Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất - Diệp Tử

  • kelly_ngoc

    October 3rd 2011, 3:49 am
  • Gõ xong còn chưa kịp gửi đi, thì từ hệ thống lại xuất hiện một dòng thông báo: Bạn của bạn_Tiêu Dao đã gia nhập phái Tuyết Sơn. Trở thành đệ tử đời thứ 5 của phái Tuyết Sơn.

    Diêu Thiên Thiên sững người, Tiêu Dao gửi một mặt cười tới.


    “Tiếc quá” Diêu Thiên Thiên lặng người mất một lúc, rồi mới nặn ra được mấy chữ kia.

    Phía bên kia Tiêu Dao vẫn đang gõ gõ gì đó, nhưng một lúc lâu cũng không thấy trả lời lại.


    Không biết có ai lên tiếng: Đến giờ làm rồi. Không khí lười nhác trước đó còn tràn ngập trong phòng đã bị xua tan, người nào người nấy đều vươn vai lấy lại tinh thần bắt đầu vào làm việc. Diêu Thiên Thiên cũng vội vàng gửi 88 đi rồi offline.


    Bộ phận phục vụ sau bán hàng của Diêu Thiên Thiên là một trong những bộ phận bận rộn nhất công ty.


    Công việc hàng ngày của cô là nhận các cuộc điện thoại như: Khiếu nại, báo bảo hành, ghi chép vào hồ sơ, sau đó sắp xếp các kỹ sư bán hàng tới tận nhà phục vụ, sau đó chỉnh lý tổng hợp các sự cố máy móc, các vấn đề còn tồn tại, viết thành báo cáo và nộp cho trưởng phòng.


    Trong công việc Diêu Thiên Thiên hoàn toàn khác với Diêu Thiên Thiên trong cuộc sống thường ngày.


    Giờ nghỉ, cười đùa ồn ào, có thể kết bè kết phái với tất cả mọi người, có lúc nổi hứng kể truyện cười tục tĩu mà mặt không đỏ tim không run; Lúc làm việc, trách nhiệm cao độ, tất cả các file tài liệu được phân loại xếp rất ngăn nắp gọn gàng, cho dù cô có nghỉ phép không có mặt trong phòng, người khác cũng có thể tìm thấy dễ dàng dưới sự hướng dẫn của cô.
    Bạn thân Lâm Hi đánh giá cô rất cao: có thể hoàn toàn tách bạch giữa cuộc sống và công việc, là một cô gái thông minh biết tận hưởng công việc và yêu cuộc sống.


    Chỉ trong một buổi chiều cô đã trả lời mấy chục bức thư của khách hàng, tiếp nhận mười mấy cuộc điện thoại báo sửa chữa bảo hành, vừa mới cầm cốc nước lên định giải khát, tín hiệu đèn của điện thoại nội bộ bên tay trái lại nhấp nháy, cô liếc mắt nhìn, là số máy lẻ 118, số máy lẻ của phòng tổng giám đốc.


    Cô hắng hắng giọng, giọng điệu hết sức ngọt ngào: “Xin chào”


    “Cô Diêu, mời cô vào trong này một lát” Tiếng nói giầu từ tính, không trầm không bổng.

    Diêu Thiên Thiên cơ bản đã đoán ra là có chuyện gì.


    Cô nổi hết da gà, bực bội lườm Đại San San một cái, mặt mày ủ rũ, lê từng bước nhỏ về phía phòng của Tổng giám đốc.


    Khoảng cách có xa tới đâu thì đi mãi cũng phải tới đích, Diêu Thiên Thiên cắn môi, nhẹ nhàng gõ cửa.


    “Mời vào” Giọng nói vọng ra không lớn, bất giác Diêu Thiên Thiên đứng thẳng người lên, có làm sai chuyện gì đâu, tại sao phải sợ.


    Cô nghiến răng, đẩy cửa bước vào.


    “Tiện tay đóng cửa lại, cảm ơn”


    Diêu Thiên Thiên làm theo.


    Mễ Bác ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, đôi mắt sâu hun hút, không để lộ bất cứ cảm xúc gì, trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười, một bàn tay nhàn rỗi đặt lên trên quyển sổ ghi chép. Anh nhướn mắt, cười: “Mời ngồi, sao đứng mãi ở cửa thế”


    “oh” Diêu Thiên Thiên lúc đó làm sao dám không nghe theo mệnh lệnh của anh.


    “Em đang sợ?” Mễ Bác nhích người về phía trước, vẻ mặt hết sức hài hước.
    Diêu Thiên Thiên lắc đầu ưỡn ngực đáp: “Dạ không”


    “Oh, vậy thì tốt” Mễ Bác cầm quyển sổ ghi chép lên, đột nhiên đổi chủ đề, “Nghe nói em sắp kết hôn?”


    Diêu Thiên Thiên sớm đã có chuẩn bị, câu hỏi này hoàn toàn không khiến cô bất ngờ, cô lắc đầu mạnh như đang gõ trống vậy: “Đồn nhảm hoàn toàn là đổn nhảm”


    “Vậy sao?” Mễ Bác làm ra vẻ không để ý liếc cô một cái.


    Trong lòng Diêu Thiên Thiên chuông báo động khẽ reo vang, theo những gì cô hiểu về anh, anh càng tỏ vẻ không quan tâm, thì sự việc càng không bình thường.


    Cô cười ngọt ngào đáp: “Tổng giám đốc nhất định là nghe nhầm rồi”


    “Lại đây” Mễ Bác vẫy vẫy tay, Diêu Thiên Thiên ngoan ngoãn bước tới.


    Một nụ hôn nóng bỏng được đặt lên môi cô, Mễ Bác thỏa mãn khi nhìn hai má cô ửng hồng, “Diêu Thiên Thiên, nhớ rõ: Em là của anh, đừng tìm cách thoát thân làm gì”


    Diêu Thiên Thiên thầm than, vừa tốt nghiệp đại học đã bị anh bắt vào công ty này làm việc, nhất cử nhất động đều nằm dưới sự kiểm soát của anh, muốn ‘bật tường’ một lần cũng không có cơ hội.


    Cô dang tay ra ôm chặt lấy anh__cả đời này, chỉ còn biết vâng lệnh.


    Buổi tối khi Diêu Thiên Thiên đăng nhập vào game, Tiêu Dao đã online đợi khá lâu rồi.

    “Em tới rồi à” Như thường lệ vẫn là Tiêu Dao chào hỏi trước.


    Diêu Thiên Thiên mở bảng thông tin về anh ra, chỉ một buổi chiều mà anh đã luyện được lên cấp 20 kiến thức cơ bản, thăng cấp thành đệ tử đời thứ tư trong môn phái.


    “Anh luyện nhanh thật”


    “Đương nhiên rồi” Tiêu Dao vỗ vỗ ngực, kiêu ngạo nói: “Tối nay em lên mạng muộn thế”

    Hết giờ làm cô đi ăn cơm nhật với Mễ Bác, sau đó còn đi xem film, tất nhiên là không sớm rồi. Diêu Thiên Thiên hàm hồ nói: “Ah, em đi ăn cơm với bạn vừa về”


    “Bạn trai?” Tiêu Dao cười hi hi ha ha thăm dò.


    Diêu Thiên Thiên không trả lời thẳng, mà hỏi lại: “Anh có còn muốn kết hôn nữa không?”

    “Muốn, đương nhiên là muốn” Nếu không muốn sao anh có thể nín nhịn sự đau đớn từ bỏ thân phận đệ tử đời thứ nhất của Thiếu Lâm Tự, không lẽ là do ăn no dỗi hơi hay sao.

    Diêu Thiên Thiên và Tiêu Dao tiếp tục hoàn thành sự nghiệp vĩ đại còn dang dở buổi chiều, hai người lại đi đến nơi đăng ký kết hôn, lần này thì cả hai đều đã là đệ tử của phái Tuyết Sơn, chắc không có vấn đề gì nữa.


    Nhưng sự thật chứng minh, không có chuyện gì là chắc chắn cả.


    Hệ thống lại đưa ra dòng thông tin, khiến Tiêu Dao đọc xong muốn thổ huyết mà chết: “Đệ tử đời thứ nhất và đệ tử đời thứ tư không thể thông hôn, hành vi này bị coi là loạn luân, người chơi nên suy nghĩ ba lần trước khi quyết định”



    Diêu Thiên Thiên khóc không được cười chẳng xong, trên thế giới này không có việc nào được gọi là biến thái nhất, chỉ có rất biến thái mà thôi.
    “Vậy…vậy….phải làm thế nào đây?” Tiêu Dao bị đả kích quá nặng, thành ra lắp bắp.

    Diêu Thiên Thiên suy nghĩ, “Chỉ còn cách anh khổ luyện kĩ năng, mau chóng thăng cấp đệ tử đời thứ nhất thôi”


    Tiêu Dao chần chừ hồi lâu: “Chỉ sợ, đến lúc đó lại có việc gì nữa không chừng”

    Đúng thế, Diêu Thiên Thiên cũng không biết nên giải quyết thế nào, cái game biến thái này không biết còn nghĩ ra chiêu gì mới nữa. Cô nhún nhún vai: “Thuyền đến đâu cầu tự nhiên sẽ thẳng”


    Diêu Thiên Thiên thuộc trường phái những người lạc quan, rất nhanh chóng quên ngay sự việc này, chỉ khổ cho Tiêu Dao, cùng một đống rau chim trà trộn ở khu vực dành cho người chơi mới, ngày đêm đánh quái luyện cấp.
    Năm nay, muốn lấy vợ phải trả một giá không thấp tí nào.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group