Điều thiện của Thánh nhân

  • Lòng Trắc Ẩn

    October 11th 2011, 4:18 pm
  • Điều thiện của Thánh nhân






    Khổng Tử nói: “Người làm điều thiện (ở lành) thì trời sẽ ban lại phúc cho: kẻ làm điều bất thiện (ở ác) thì trời sẽ bắt gặp tai vạ”.

    Sách Thượng Thư nói
    : “Người làm điều thiện, trời sẽ ban cho trăm phúc, kẻ làm điều bất thiện, trời sẽ giáng cho trăm họa”.

    Ông Từ Thần Ông nói: “Chứa thiện gặp thiện, chứa ác gặp ác. Phải suy nghĩ kỹ càng, chớ làm điều gì trái với trời đất”.

    Ở thiện có thiện báo, ở ác có ác báo, hiện thời chưa thấy báo là chưa đến lúc vậy.
    Bình sinh làm những điều thiện thì trời sẽ gia ban phúc cho. Còn ngang ngạnh thì sẽ bị gánh những tai họa. Thiện, ác bao giờ cũng có báo, không thể cao bay xa chạy mà tránh được.

    Hở kín hư thực tự nhà mình biết, nguyên nhân họa phúc có cần phải hỏi ai. Thiện ác bao giờ cũng có báo. Chẳng sớm thì chầy sẽ đến thôi.

    Khi thong thả kiểm điểm lại những công việc đã làm. Lúc yên tĩnh xét kỹ lại những câu chuyện hàng ngày. Lòng mình bao giờ cũng nhất định giữ cho ngay thẳng thì tự nhiên trời đất sẽ soi đến.

    Kinh Dịch nói: “Nhà mà chứa thiện thì sẽ có phúc dư. Nhà chứa những bất thiện thì sẽ có họa dư”.

    Vua Chiêu Liệt nhà Hán dặn vua Hậu Chủ rằng: “Dù cho những việc ác nhỏ cũng chớ làm, dù cho những việc thiện nhỏ cũng chớ nên bỏ mà không làm”.

    Ông Trang Tử nói: “Một ngày không nghĩ đến điều thiện thì những điều ác sẽ nẩy ra”.

    Tây Sơn Chân tiên sinh nói: “Chọn điều thiện giữ mãi, không ngày nào quên, tai nghe lời thiện, không mắc ba điều ác: miệng nói ác, mắt nhìn ác, việc làm ác. Người thích làm thiện thì thế nào trời cũng biết cho”.

    Ngạn ngữ nước Tấn nói: “Theo điều thiện như lên cao, theo điều ác như xuống dốc”.

    Ông Thái Công nói: “Nên tham làm điều thiện, chớ thích làm điều ác. Thấy điều thiện như khát nước, nghe điều ác như người tai điếc. Làm thiện là rất vui, đạo lý là rất lớn”.

    Ông Mã Viện đời Hán nói: “Cả đời làm thiện, thiện như chẳng đủ. Một ngày làm ác, ác thấy đầy ra”.

    Kinh Dịch nói: “Ở trong nhà nói ra những điều thiện, thì xa ngoài nghìn dặm người ta cũng hưởng ứng. Ở trong nhà nói ra những điều bất thiện, thì xa ngoài nghìn dặm, người ta cũng chống lại”.

    Sách Gia Huấn của Tư Mã Ôn Công nói: “Chứa vàng để lại cho con cháu, con cháu chưa ắt đã giữ được. Chứa sách giữ lại cho con cháu, con cháu chưa ắt đã học được. Cách để lại cho lâu dài con cháu không gì bằng chứa âm đức ở trong chỗ minh minh”.

    Lòng đã tốt rồi, mệnh lại tốt nữa thì thế nào cũng sớm được vinh hoa phát đạt. Lòng tốt, nhưng mệnh lại không tốt, thì trọn đời cũng ấm no. Mệnh tốt mà lòng không tốt thì tương lai khó mà giữ được. Còn cả tâm và mệnh đều không tốt thì cực khổ đến già.

    Sách Cảnh hành lục nói: “Lấy trung, hiếu để lại cho con cháu thì thịnh vượng. Lấy tri mưu để lại cho con cháu thì suy vong. Lấy khiêm nhường ở đời thì mạnh, lấy thiện để giữ mình thì hay”.

    Rộng đường ơn nghĩa thì tới đâu cũng gặp người giúp đỡ. Gây sự thù oán thì khó lòng tránh được những nguy hiểm ở đời.

    Sách Trang Tử nói: ”Ai đối với mình thiện, thì mình ở thiện lại. Ai đối với mình ác thì mình cũng cứ thiện lại. Mình không ở ác với người, có lẽ người lại ở ác với mình sao?.”

    Ông Lão Tử nói:”Người thiện là thầy người bất thiện, người bất thiện là đồ dùng của người thiện (ý nói người thiện răn dạy người bất thiện, người bất thiện phải học ở người thiện). Mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, cho nên lưỡi mềm thì còn mãi, răng cứng thì sẽ gẫy”.

    Ông Thái Công nói:”Người nhân từ thì sống lâu, kẻ hung bạo sẽ bị diệt vong”.

    Ông Lão Tử nói:” Người quân tử làm thiện như nước, có thể xách lên núi, có thể té quá trán, muốn vuông được vuông, tròn được tròn, uốn nắn tuỳ theo hình. Cho nên người quân tử mềm mà không yếu, mạnh mà không cứng, như tính của nước vậy. Trong thiên hạ không có gì mềm yếu hơn là nước, nhưng mềm yếu ấy thắng cả mạnh và cứng”.

    Thiên Thái Thượng cảm ứng chép: “Họa, phúc không có cửa, tự nơi người rước lấy. Quả báo của điều thiện, điều ác, không khác nào như bóng theo hình. Cho nên lòng người nghĩ thiện, thì thiện dù chưa làm, cát thần cũng đã theo bên cạnh. Người nghĩ ác, thì ác dù chưa làm, hung thần cũng đã theo bên cạnh. Song làm ác mà sau biết ăn năn sửa đổi, thì lâu ngày cũng sẽ gặp được lành, và như thế gọi là chuyển họa ra phúc vậy”.

    Đức Đông Nhạc Thánh Đế dạy: “Trời đất không tư vị, thần minh thường soi xét, không phải vì tế lễ mà ban cho phúc ấm, không phải vì làm thất lễ mà giáng cho tai vạ”.

    Phàm người có thế thì không nên dựa cả vào thế, có phúc cũng không nên hưởng cả phúc, bị nghèo túng cũng không nên tự khi tất cả. Ba cái đó lẽ tuần hoàn, trở đi trở lại của trời đất. Cho nên một ngày làm thiện mà phúc chưa đến thì họa cũng đã xa rồi vậy.

    Người làm thiện như cỏ vườn xuân. Không thấy lớn mà ngày vẫn tăng lên. Kẻ làm ác như đá mài dao, không thấy mòn mà ngày càng hao mãi. Tổn người ích mình, phải nên răn lấy. Một mảy may thiện cũng nên giúp người làm, một mảy may ác, cũng nên khuyên người tránh. Ăn mặc vừa phải, tự nhiên vui vẻ, tính số làm gì, hỏi bói mà chi. Đối người là họa, giúp người là phúc, lưới trời lồng lộng, báo ứng thật nhanh. Cẩn thận nghe người ta nói thì thần kính ma sợ.

    Ông Khang Tiết Thiệu nói: “Người hạng trên là những người không dạy mà thiện, người hạng thứ là những người phải dạy mới thiện, còn hạng kém là những người dạy mà cũng không sao thiện được, không dạy mà thiện, chẳng phải là thánh ru? Dạy rồi mới thiện, chẳng phải là hiền ru? Dạy cũng không sao mà thiện được chẳng phải là dốt ru? Vì thế mà biết thiện là cát. Không thiện ấy là hung. Cát là mắt không xem sắc phi lễ, tai không nghe điều phi lễ, miệng không nói lời phi lễ, chân không dẫm đất phi lễ. Người phi lễ không chơi: của phi nghĩa không lấy. Gần người hiền như cạnh chi lan, lánh kẻ ác như xa rắn rết. Được như thế mà có kẻ cho là không phải cát nhân (người tốt) thì ta không tin vậy. Còn hung là nói năng quỷ quyệt, hành động nham hiểm, thích lợi lộc, quen xằng bậy, mê dâm dục, vui họa hoạn, ghét người lương thiện như thù hằn, phạm vào luật pháp như ăn uống. Nhỏ thì diệt thân diệt tính, lớn thì tuyệt dòng tuyệt giống. Như thế mà có kẻ cho là không phải hung nhân (người xấu, người độc ác) thì ta không tin vậy. Truyện nói: :”Người tốt làm thiện, cả ngày chẳng đủ: kẻ xấu làm điều bất thiện, cũng cả ngày chẳng đủ. Lũ người muốn làm người tốt hay muốn làm người xấu? …”.

    Đức Khổng Tử nói: “Thấy người thiện như là theo chẳng kịp. Thấy kẻ bất thiện như rờ phải nước nóng. Thấy người hiền thì nghĩ sao cho bằng, thấy kẻ không hiền, thì mình tự xét lại mình vậy”.

    Sách Sở thư nói: “Nước Sở không lấy gì làm báu, chỉ lấy thiện làm báu”.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group