Thương Răng Nhớ Rứa_ Thơ Lưu Vĩnh Hạ
-
Thơ gởi em gái Sài-Gòn
Lưu Vĩnh Hạ
Anh đóan biết em không là gái Huế
Bờ tóc dài nhưng không nón bài thơ
Cầu Trường Tiền còn đang đứng lơ ngơ
Nhìn sông Hương con nước chiều trôi chậm
Em thướt tha má hồng đôi môi thắm
Làm ngẩn người bao trai Huế bước qua
Em mỉm cười trong ánh mắt kiêu sa
Tóc chưa rối mà lòng anh đã rối
Lòng bối rối răng chi lòng bối rối
Em mô về xin hãy nói anh nghe
Nhìn anh cười em nhái …lạ chưa tề
Cái ông ni sao mà không biết dị
Anh hỏi em nói chi nghe lí nhí
Nhưng vái trời em thích Huế quê anh
Có tiếng chuông Thiên Mụ chiều rơi nhanh
Có lũy tre thôn nghèo trăng Vỹ Dạ
Anh vái trời là em thích nón lá
Có bài thơ một thuở tuổi học trò
Có con đường nhiều phượng của mộng mơ
Và mần răng, đi mô ….chi lạ rứa
Anh vái trời là em đừng lần lựa
Sẽ đưa em thăm Thừa Phủ,Kim Long
Qua Nguyệt Biều,An Cựu núi và sông
Và vái trời em xiêu lòng trai Huế
-
Mắt Huế Xưa
Lưu Vĩnh Hạ
Em còn nhớ Huế xưa không
Chiều mưa rơi ướt phượng hồng hoa mơ
Thẹn thuồng nghiêng nón bài thơ
Đôi tà áo trắng bây chừ nơi mô
Tôi xưa vụng dại câu chào
Răng chi nhát rứa lòng nao nao lòng
Ngày xưa ở cuối sân trường
Ngu ngơ một gã khờ thường làm thơ
Chiều buông mây xuống lửng lờ
Chỉ còn xót lại mắt chờ người thương
Đường xưa có lắm phượng hồng
Ai qua thành Nội mà mong người về
Sông Hương gió quyện tóc thề
Đôi tà áo lụa rụt rè bước chân
Lá thư còn vẫn ngại ngần
Để trái tim mãi trở trăn khốn cùng
Em còn nhớ Huế xưa không
Con đường thuở ấy phượng hồng ước mơ
Sân trường có một gã khờ
Bài thơ năm cũ vẫn không thuộc lời
Bây chừ nhớ quá Huế ơi
Mắt bên cửa sổ ngó trời đang mưa
Mái trường gió bạt phên thưa
Thương răng nhớ rứa mà chưa lần về

October 26th 2011, 1:11 pm
Thương Răng Nhớ Rứa
Lưu Vĩnh Hạ
Bây chừ xứ Huế ra sao
Gió lay hoa bắp thì thào lời ru
Hoàng hôn xuống thấp mây mù
Mưa qua thành Nội nghe như lời buồn
Phượng rơi đỏ thắm con đường
O che nón lá dễ thương vô cùng
Ai về thôn Vỹ nhớ nhung
Để nghe bóng vỡ sông trăng lạnh lùng
Nửa đêm tặc lưỡi thạch sùng
Răng mà da diết gọi cùng người ơi
Sầu đông đã trổ hoa rồi
O về xin gởi đôi lời nhớ thương
Răng chừ xa Huế mà thương
Tiếng chuông Thiên Mụ bên dòng sông xưa
Những chiều mưa lất phất mưa
Áo loang mực tím gió lùa vải thưa
Rêu phong phủ kín bao mùa
Hài in gót ngọc cung vua có còn
Trăng soi gởi bóng sân rồng
Cẩm bào lạnh nhớ xót lòng quân vương
Mái chèo khua nhịp sông Hương
Giọng hò xứ Huế vẫn không đổi dời
Dấu chân sóng cát có vùi
Thương Răng Nhớ Rứa ngọt lời nào quên