LỜI NGUYỆN ƯỚC CHÂN MÂY
-
NGHÉ Ọ
Bình minh thức dậy sớm
Theo lưng trâu ra đồng
Nhìn nghé con nhảy nhót
Thích thú miệng buột reo
Sương đêm nằm vắt vẻo
Giật mình rớt đánh vèo
Nhìn nghé con ngơ ngác
Tôi ở đâu thế này?
Bình minh trả lời thay
Trên mũi chú nghé ọ
Sương sợ hãi kêu to
Chú đừng thở phì phò
Mà tôi rớt xuống mất
Nghé con rất chật vật
Phải ngẩng cổ lên hoài
Chợt vấc ngã sõng xoài
Dù mình đau ê ẩm
Đầu vẫn cố ngẩng lên
Chợt nghe ai gọi tên
Trên ngọn cỏ ướt mềm
Vang tiếng cười nho nhỏ
Cảm ơn chú nghé ọ
Tôi đã gặp bạn rồi
Chú đứng lên đi thôi
Không lại lạc mẹ đấy
Nghé con lắc nguầy nguậy
Tôi đưa bạn về nhà
Nghé con không biết à?
Tôi là giọt sương sa
Tụ thành từ hơi nước
Không ở mãi đâu được
Khi ánh mặt trời lên
Tôi sẽ lại tan mềm
Cùng bạn bè tạo mây
Che nắng hè găy gắt
Nhưng khi mặt trời lặn
Tôi lại là sương đêm
Nghé con muốn hỏi thêm
Nhưng nghe mẹ gọi tên
Vội chạy theo nghé ọ
Chào sương đêm thật to
Đôi mắt mở tròn vo
Kêu nghé ọ nghé ọ
Hạ Băng
-
NĂNG SÂN TRƯỜNG
Màu áo trắng phấp phới
Nắng sân trường rơi rơi
Gió mơn man nhè nhẹ
Con đường hoa tím ơi
Mới hôm nào đây thôi
Mẹ còn đưa đi học
Bi bô lớp vỡ lòng
Má ửng lên vì nắng
Hôm nay tà áo trắng
Cũng bên em đến trường
Nắng nhảy nhót trên đường
Nhìn màu áo thân thương
Nghe buâng khuâng thật lạ
Nắng ửng hồng đôi má
Trong màu áo tinh khôi
Ai nhìn em bối rối
Ngập ngừng rồi lại thôi
Trống trường tan điểm muộn
Chợt buâng khuâng thoáng buồn
Màu mực nhoè trang giấy
Lãng đãng như màu mây
Một ngày cuối cấp ba
Một ngày chiều nắng hạ
Màu áo trắng phấp phới
Nắng sân trường rơi rơi
Hạ Băng
-
CỔ TÍCH HOA SIM
Rừng thưa gió gọi nắng
Chơi trò chơi trốn tìm
Lúc mắt nắng lim dim
Gió vội tìm chỗ nấp
Chợt nghe tiếng thì thầm
Cổ tích về hoa sim
Khi chiều giăng sắc tím
Trên triền đồi không xa
Người con gái yêu hoa
Chiều chiều ra đứng ngắm
Loài cây sắc không thắm
Hoa lá một màu xanh
Như màu áo của anh
Chiều hành quân ngày ấy
Giờ hoa đã nở đầy
Càng reo thêm thương nhớ
Đường hành quân hiểm trở
Gập ghềng thác núi cao
Người lính mang khát khao
Ngày đất nước toàn thắng
Sẽ cùng nàng hoa trăng
Kết mối duyên tơ hồng
Trên cao nguyên gió lộng
Quanh ngôi nhà ước mộng
Sẽ trồng loài hoa xanh
Màu hoa nàng yêu thích
Khi đất nước hoà bình
Bao năm anh trở lại
Mới hay người con gái
Đã chết trên đồi hoa
Một chiều giặc tràn qua
Mang theo lời ước hẹn
Máu nhuộm tím hoa xanh
Dù ước mộng không thành
Tình yêu vẫn nguyên vẹn
Vẫn như lời ước hẹn
Trên cao nguyên lộng gió
Một ngôi nhà nho nhỏ
Quanh trồng loài hoa xanh
Vào tiết trời thiên thanh
Hoa nở bung sắc tím
Người đời gọi hoa sim
Hạ Băng
-
YÊU TRONG NIỀM ĐAU
Nhớ hôm nào mình cùng chung mộng ước
Chân trời rộng mở thênh thang tôi nhẹ bước
Sao hôm nay đường xưa tôi lẻ bóng
Ngóng chờ anh chỉ thấy thời gian trôi
Hoàng hôn phai nhuộm màu hoàng lan tím
Tình ta còn đó mà nước mắt cứ rơi
Đã qua rồi ngày xưa thời mộng ước
Chuyện ngày xưa giờ như nước qua cầu
Hững hờ trôi như vô tâm lắm vậy
Nhưng trong lòng sóng cuộn giằng xé tim
******
Em đã yêu tình yêu thời hoa mộng
Tình ngát hương như hoa nở trái mùa
Mình đã quen từ thủa ngày thơ ấy
Sau bao năm gặp lại sóng càng dậy trong lòng
Mắt trao anh mà ngón tay lóng ngóng
Tim rộn rã và ngượng ngùng chờ mong
Anh vẫn thế ánh mắt hiền biết nói
Giọng ấm trầm điềm đạm chất đàn ông
Cô bé học trò đã yêu anh thủa ấy
Vẫn nghĩ đời là một vạn khúc ca
Anh và em là nốt nhạc giao hoà
Không thể thiếu tình yêu là hơi thở
Chỉ không còn khi tim ngừng đập thôi anh
Em còn nhớ trong một chiều thu lạnh
Hai đứa bước trên con đường ngập lá vàng rơi
Anh đùa bảo tình mình như lá mùa thu vậy
Dẫu muôn đời cũng không hết lá thu rơi
Em bảo rằng sao ví von lạ thế
Đâu ai ngờ giống sắc vàng biệt li
*********
Một chiều thu se lạnh sắc môi hồng
Anh đã đến mang con tim lạnh giá
Chỉ một câu mình chia tay em ạ !
Trong tim anh mang hình bóng người xa
Trước mắt em đất trời như sụp đổ
Trăm dòng máu đông lạnh lệ chẳng rơi
Anh ra đi em không lời níu giữ
Giữ làm chi hình bóng khi người xa
Để tìm quên em chọn miền xứ lạ
Nơi quê người chôn chặt nỗi đau riêng
Sau bao năm giờ trở lại quê nhà
Sau niềm vui sum họp với mẹ cha
Sao vô tình lại mình em lạc bước
Con đường xưa vẫn lá rụng rơi đầy
Trở về đây con tim vẫn thầm gọi
Tên người xưa dù giấc mộng không thành
Cười chua xót mà nghe tim nhỏ máu
Chắc giờ anh đã hạnh phúc vẹn đầy
Chỉ mình tôi nơi đây vẫn đợi
Vẫn yêu anh chẳng thể quên người
**********
Vang đâu đây tiếng chân nhè nhẹ bước
Xào xạc lá rụng hay tiếng người xưa
Là bạn anh ôm đoá hoa trái mùa
Bên ngôi mộ đang thắp nhang khấn vái
Em như chết đứng người tê dại
Khi bia mộ dòng chữ khắc tên anh
**********
Cho đến hôm nay lệ đắng tuôn trào
Con tim yêu nức nở nghẹn ngào
Sự thật này em là người cuối cùng được biết
Anh nói dối để mình em bước tiếp
Không níu giữ hoài một hình bóng khi người xa
Để em hận một người tình bội bạc
Sẽ dễ hơn là quên chuyện tình ta
Em nên khóc nên cười hay nên hận
Vì ta yêu người và người yêu ta mãi
Nhưng tình này quá ngăn ngủi mong manh
Trời vào thu và đất trời se lạnh
Sắc môi hồng nhẹ mỉm cười với anh
Em sẽ sống hạnh phúc thật hạnh phúc
Để anh vui khi luôn thấy em cười
Hạ Băng
-
HOA TUYẾT
Khi nàng xuân tỉnh giấc
Nháo nhác tìm heo may
Hỏi gió nồm mới hay
Cô bạn đi từ sớm
Khi xuân qua mấy ngày
Chẳng kịp thay áo mới
Nàng xuân quay đi vội
Trên đường mùa xuân tới
Cỏ cây vui gọi mời
Mùa xuân đã về rồi
Cành cây trổ lộc biếc
Muông thú vui mở tiệc
Chào đón mùa xuân về
Theo hơi lạnh tái tê
Thấy heo may ở đó
Bé con đang líu lo
Khiến nàng xuân tò mò
Sao heo may vui vậy ?
Cô bé cười thơ ngây
Vì chị đã về rồi
Mùa vạn vật sinh sôi
Cây đâm chồi hoa nở
Phong cảnh thật nên thơ
Xuân bối rối ngẩn ngơ
Vẫn có ý đợi chờ
Cô bé hờn dỗi trách
Vì ông trời đặc cách
Ưu ái xuân quá nhiều
Mùa xuân đẹp mĩ miều
Ai ai thấy cũng yêu
Heo may gầy liêu xiêu
Mang khô hanh giá lạnh
Đâu mấy người để ý
Nên mùa vừa rời đi
Mọi vật đều vui vẻ
Chợt heo may hát khẽ
Ngàn bông tuyết nhẹ rơi
Hoa bung nở trắng trời
Mùa xuân thân yêu ơi !
Heo may tặng chị đấy
Giờ hoa lá cỏ cây
Đã tràn đầy nhựa sống
Sau một mùa ngủ đông
Em đã xong việc rồi
Giờ em phải về thôi
Nói rồi tay vẫy vẫy
Vụt bay như làn mây
Nơi phía xa chân trời
Một ánh sáng điểm nhẹ
Nụ cười của cô bé
Khiến nàng xuân ngẩn ngơ
Hạ Băng
-
Tại sao chủ đề lại là lời nguyện ước chân mây.?
-
hay nhỉ hihi cop nữa đi các bạn
-
KỈ NIỆM
Về trường xưa một chiều hạ vắng
Gió lao xao đuổi bắt nắng trêu đùa
Nắng bối rối luồn qua ô cửa sổ
Gió thì thầm khẽ vuốt tóc cô
Chợt tan biến trong hư vô vắng lặng
Một thoáng buồn nhìn màu nắng nhẹ vương
Bằng lăng rụng tím một góc sân trường
Nghe xao xuyến buâng khuâng màu kỉ niệm
Nhớ trường xưa nhớ buổi học đầu tiên
NHớ dáng cô thân thương nhớ giọng cô hiền
Nhớ ngày mưa lớp dột bàn ghế ướt
Mắt cô buồn nhìn mưa cứ hoài tuôn
Nước lũ dâng nhấn chìm cây cầu nhỏ
Lũ học trò lại vắng lớp nhiều hơn
Nhớ màu tường đất cũ sỉn nẻ ngang dọc
Hiên nhà lá che chẳng đươc trời mưa
Đã xa rồi nhớ một sáng năm xưa
Con đường mưa nước chim cây cầu nhỏ
Gửi tặng cô giáo Minh Liên
Hạ Băng
-
MỘNG ĐÊM TRĂNG
Hồ về thu thăm thẳm màu ngọc bích
Nước lồng mây lóng lánh ánh trăng non
Hạ về xanh mướt tươi giòn
Sang thu e âp còn duyên má hồng
Dập dờn sóng nước mênh mông
Tung tăng cá lượn mây hồng ngừng trôi
Vấn vương sắc tím bồi hồi
Màu xanh điểm xuyết mây trời nước non
Cảnh khuya níu ánh trăng tròn
Ngẩn ngơ ủ rũ chắc còn vấn vương
Ánh trăng soi tỏ bốn phương
Mà sao ngơ ngác trước tình trường nào hay
Để cho bao kẻ đắm say
Trăng nào có biết đêm ngày ta nhớ mong
Những đêm trăng sáng trời trong
Thả mình ngụp lặn cho dòng nước trôi
Trăng vừa mới ốm dậy thôi
Tắm cho mau nhé kẻo rồi không tốt đâu
Ta yêu trăng đã từ lâu
Dù cho đến bạc mái đầu cũng vẫn yêu
Hạ Băng
-
LƯU LUYẾN GIỜ RA CHƠI
Trống vang lên báo hiệu giờ chơi đến
Mặt tươi xinh hớn hở ùa ra sân
Nhóm tum năm tụm bảy nói xa gần
Ríu rít nghịch đùa vui như ngày hội
Ở xa kia có ai đang bối rối
Chắc tỏ tình tuổi mới lớn dễ thương
Ở cạnh đây có đôi bạn giận hờn
Ngồi tâm sự lệ nhẹ nhàng chan chứa
Thích đùa chơi, vui bên nhau hơn nữa
Nhưng trống trường chẳng chịu kéo thời gian
Thôi thế nhé! đã học phải đàng hoàng
Chơi có học thành tài xây đất nước
HAPPY 20/11/2011
-
PHONG CẢNH BỐN MÙA
Nhớ cảnh bình minh hoa trắng nở
Bướm bay chim hót rộn trời thơ
Hương đưa náo nức đường hạnh mở
Khung trời ai dệt thành trang thơ
Thấm thoắt xuân qua hạ đón chờ
Đìu hiu gió thổi lệ ngẩn ngơ
Ấm ức chiều tàn như than thở
Gió lạnh lùng nức nở hoa rơi
Thu sang mang cả đất trời
Hoà trong niềm nhớ chơi vơi đến lạ lùng
Đông về gió rét chạy tứ tung
Cành cây trụi lá rung rung nhánh gầy
Thời gian ươm mầm sống là đây
Để khi xuân đến cỏ cây vỡ oà
Muôn cành trổ lộc đơm hoa
Có mùa xuân đến đó là quà của hạ thu đông
Hạ Băng
-
Con sông nào dẫu trãi ra trăm ngã
Cũng gom về với biển cả mà thôi
Cảm ơn thầy đã cho em đôi cánh
Bay giữa đời dù mưa vẫn đang rơi
-
ĐÀNH THÔI TA LỖI HẸN 1
Người cứ đi đem trái tim băng giá
Nơi đây ta buốt lạnh cõi lòng
Nẻo đường xa nhìn anh khuất bóng
Dáng cô liêu tạc nhớ cõi lòng
*********
Nếu khi xưa mình đừng chung lối mộng
Bước em về anh cũng đừng đón đưa
Dù đầu hạ gặp cơn mưa bất chợt
Ta cũng đừng trú chung một mái hiên
Đừng cùng đến miền quê xa tình nguyện
Đừng chung đưa bao em thơ đến trường
Và đừng chung những kỉ niệm yêu thưong
Thì giờ đây em đâu khi phải chọn
Nghĩa và tình cha mẹ và anh
Con tim em sẽ bớt giá lạnh
Khi cùng ai trao nhẫn hẹn thề
********
Người yêu hỡi!Đành thôi em lỗi hẹn
Bước qua cầu em gửi lại miền yêu
Trời viễn xứ không xanh màu kỉ niệm
Chỉ tuyết đông và tuyết lạnh trong lòng
Phương trời xa mình anh cô bóng
Em nơi này sống với nhớ mong
Thuyền rời bến tưởng rằng không có sóng
Đâu ai biết giông tố dưới lòng sâu
Lỗi do em không quên được tình đầu
Sống bên chồng mà nhớ thương người cũ
Hình bóng anh chập chờn trong giấc ngủ
Vang đâu đây vẫn tiếng dư âm đầu
Giờ em đã bước qua cầu
Mà sao không thể vẹn câu chung tình
Đêm tàn hay buổi bình minh
Vẫn thao thức chỉ bóng hình của ai
Tình yêu xưa càng thêm khắc khoải
Khi biết anh
Dù bao năm vẫn lẻ bóng đường dài
*********
Em đã sống thờ ơ dù vẫn biết
Một người đau va khổ bởi em nhiều
Tình yêu cho hoài có nhận được bao nhiêu
Nhưng anh vẫn quan tâm yêu chiều
Khi em ốm anh chăm từng ngụm nước
Mắt anh sâu vì thức đêm nhiều
Trong giấc mơ em thấy lòng hoang lạnh
Khi thấy anh sánh bước cùng ai
Giật mình trong đêm khuya tỉnh lại
Chỉ thấy chồng ngồi cạnh mắt quầng sâu
Ánh mắt nhìn em lo lắng anh khẽ hỏi
N. L à! Em lại đau sao?
Khoé mắt em ngấn lệ trực tuôn trào
Hạnh phúc bấy lâu em ruồng rẫy vậy sao?
Hương tình xưa dù có ngọt ngào
Cũng phải quên vì em đã chọn
Con đường đi rẽ lối không anh
Nơi trời xa với ước nguyện chân thành
Cầu mong anh hạnh phúc tìm duyên mới
Còn em nơi đây là bên đợi
Của một người đã cùng em chung bước đường dời
Hạ Băng
-
ĐÀNH THÔI TA LỖI HẸN 2
Người cứ đi đem trái tim băng giá
Nơi đây ta buốt lạnh cõi lòng
Nẻo đường xa nhìn anh khuất bóng
Dáng cô liêu mà nhói buốt lòng
Một chiều xuân sầu vương đôi mắt ngọc
Em dối lòng anh vì tình bạn thân
Từ ngày chia xa xuân ghé qua đôi lần
Có khi vô tình dừng chân nơi quán cũ
Bên hiên hàng hoa trắng nhẹ đu
Nhìn chiều muộn gió lùa qua phố vắng
Ngẩn ngơ tìm một bóng dáng thân quen
Có đôi lúc tưỏng rằng em không thể
Càng cố quên càng thấy nhớ anh nhiều
Người bên em như không muốn hiểu
Vẫn yêu em bằng trái tim nồng
Lời người bảo rằng mùa đông không lạnh
Nếu có em đi bên cạnh cuôc đời
Một người quay đi giấu ánh nhìn bối rối
Bởi trong lòng mang hình bóng người xa
Rồi xuân đến thêm một mùa xuân qua
Nơi trời xa anh hẹn ngày trở về
Xuân tao ngộ mà nghe lòng tái tê
Anh vẫn thế nhưng lại như đã khác
Chuyện ngày xưa người đã quên em rồi
Giờ thẳm sâu trong đôi mắt ấy
Có em không hay chỉ một bóng hình
Đi bên anh
Người con gái đôi mắt trong tựa ngọc
Đôi hàng mi vút cong suối tóc huyền
Nét thơ ngây hồn nhiên hoa nắng sớm
Chiều phố xa em lẻ bước cô đơn
Cánh thiệp hồng nhuộm màu tình dang dở
Cho lệ rơi hơn một lần ước mơ
Hạ Băng

October 30th 2011, 6:47 am
CHỜ ANH TRONG MƯA
Mưa lất phất rơi trên thềm đá cổ
Cho gió về con phố vắng xanh xao
Người qua mau những bước chân vội vã
Em vẫn chờ giữa hối hả người đi
Mưa lăng lẽ thì thầm trên phố nhỏ
Chỉ đủ làm ưót áo em thôi
Nhưng nếu khi xưa anh đã đến rồi
Che cho em và bảo em ngốc quá
Ốm bao lần sao vẫn thích tắm mưa
Nhưng chiều nay và bao chiều khác nữa
Anh không đến đâu chỉ em với mưa buồn
Con phố xa vắng bước anh chiều muộn
Nghe nhói lòng đôi hàng mi lệ tuôn
Một mùa mưa vô tình mình gặp lại
Phút ngỡ ngàng rồi đôi đường chia hai
Lối em về sương khuya rơi ướt má
Bước người đi xa mãi nẻo chân trời
Hạ Băng
MÀU BĂNG GIÁ
Bước thời gian chậm qua
Mang theo vị lanh giá
Như ngày mình chia xa
Mùa heo may xao xác
Hay mùa lá vàng rơi
Làn mây trắng cuối trời
Hay khói sương ảo mộng
Ngày em viết thiệp hồng
Mới hay màu băng giá
Khi đường đời đôi ngả
Ta mới biêt còn yêu
Bước trong cơn mưa chiều
Nghe con tim vụn vỡ
Như mưa hoài nức nở
Xui chi mình gặp nhau
Nếu là em đến sau
Hay anh chậm một chút
Em không ướt rét run
Và anh không nhường áo
Thì giữa muôn vì sao
Mình đã không gặp gỡ
Tình sẽ thôi mong chờ
Nếu em đừng cố chấp
Biết tha thứ lỗi lầm
Cho anh một cơ hội
Phút yếu lòng mà thôi
Thì tình không vụn vỡ
Như mưa hoài rơi tuôn
Hạ Băng