LỜI NGUYỆN ƯỚC CHÂN MÂY
-
GIẤC MƠ PHÙ HOA
Trong giấc mơ phù hoa đó
Có đôi uyên ương cùng bay
Về cuối trời xa
Nguyện ước tình ta
Anh còn nhớ
Giấc mơ dang dở
Một màu tím đợi chờ
Chỉ có em
Người đã quên ước hẹn
Vào đêm trời sao rơi
Vào đêm trời sao rơi
Gió lướt qua rất vội
Làm cho tóc thêm rối
Mang hương trầm đi xa
Đâu bóng dáng của ta
Trong gương ai thật lạ
Một hình dung ốm yếu
Đôi mắt trũng sâu nhiều
Nhớ thương !
Ôi!
Tình yêu.
Chợt sao xanh vụt chiếu
Tôi nguyện cầu nho nhỏ
Xin làm một cơn gió
Hay là áng mây trôi
Phiêu lãng nơi chân trời
Quên đi tình luyến ái
Một cảm giác trống trải
Lơ lửng rồi vụt bay
Giấc mơ của ngàn ngày
Là thực hay là mộng
Mà ta đang bay bổng
Lờ lững giữa tầng không
Đằng trước là mây hồng
Bồng bềnh sau mây trắng
Còn ta lại màu xám
U ám cả tầng mây
Gió ơi hãy về đây
Cuốn ta đi thật xa
Đến phương trời xứ lạ
May ra có niềm vui
Bay qua mấy ngọn núi
Đan xoè như bàn tay
Lại mất thêm mấy ngày
Rồi cũng qua biển cả
Ô kìa gió. Đẹp quá!
Đào nguyên xanh bao la
Hay là hai chúng ta
Tạm dừng chân nghỉ nhé
Gió vọt đi thật lẹ
Giỡn đùa với muôn hoa
Làm mây xám như ta
Cồng kềnh chậm chạp quá
Thôi đành bay thư thả
Nhâm nhi chút niềm vui
Thấy hoa cỏ ngậm ngùi
Tôi ngơ ngác hỏi nhỏ
Cánh hoa màu phớt đỏ
Trả lời rất hồn nhiên
Mấy tháng mưa triền miên
Nên không thích mưa nữa
Tôi lại là người thừa
Gió ơi mình đi vậy
Đang say hương ngất ngây
Nên gió nào nghe thấy
Từ khi tập làm mây
Tôi cũng quen hơn rồi
Đành đi một mình thôi
Bay qua miền cát trắng
Thấy sa mạc cháy nắng
Khát khô cây vẫy gọi
Nhưng cỏn mưa nhỏ nhoi
Là tôi nào có ích
Cây uống chưa thoả thích
Tôi đã tan hết rồi
Nghe trong lòng bối rối
Cây buồn buồn nhìn tôi
Lá xanh xao yếu ớt
Đưa bàn tay vẫy chào
Ở trên chín tầng cao
Mà tôi nào thấy vui
Khi làm mây xám ngậm ngùi
Giờ làm mây trắng cũng vui hơn gì
Chân trời xa vẫy gọi tôi đi
Cố không nghĩ nữa chỉ làm mây thôi
Gió vừa kịp tìm thấy tôi
Hai đưa đi tiếp đến chân trời bao la
Tháng ngày rong ruổi đường xa
Trời mây non nước bốn phương là nhà
Rồi tình cờ bạn hữu ghé qua
Báo tin ở quê nhà mẹ ta nhớ mong
Giờ đây tóc bạc lưng còng
Mẹ thường ra ngóng mỗi chiều mây ghé qua
Đành thôi từ giã bạn đường xa
Tuổi mẹ đã già ta phải về chăm nom
Tháng ngày mẹ đợi mỏi mòn
Mà ta dong duổi nào còn thấy vui
Gió tiễn tôi cũng vẻ ngậm ngùi
Ai bảo gió chỉ biết ham vui vô tình
Gió hỏi tôi đã quên chưa một bóng hình
Và bảo tôi chỉ thật xinh khi cười
Gió ơi tôi đã quên một người
Giờ gặp là bạn người xưa quên rồi
Hạ Băng
-
HƯƠNG XUÂN
CÂY ĐÀO ĐẦU NGÕ
NỤ HOA PHỚT ĐỎ
RUNG RUNG TRƯỚC GIÓ
NHƯ CHỜ XUÂN QUA
XUÂN TRONG LÒNG TA
THỦA NÀO HÁO HỨC
CANH NỒI BÁNH CHƯNG
NGỒI BÊN BẾP LỬA
NGHE MẸ KỂ CHUYÊN
ĐỢI ĐÓN GIAO THỪA
ĐÃ THÀNH XUÂN XƯA
TỐI ĐI CHƠI MUỘN
NÊN CÒN NGỦ NƯỚNG
TRỜI MỚI TAN SƯƠNG
TIẾNG AI GÕ CỬA
VỪA MỚI MỞ RA
XUÂN ÁO VÀO NHÀ
MÙI HƯƠNG QUEN QUÁ
SỰC NHỚ NHÌN RA
CÂY ĐÀO NGOÀI NGÕ
MUÔN CÁNH PHỚT ĐỎ
RUNG RUNG ĐÓN GIÓ
REO VUI HÁT CA
XUÂN ĐẾN BÊN TA
NGHE LÒNG RỘN RÃ
MỪNG MÙA XUÂN QUA
Hạ Băng
-
MƯA BUỒN
Chủ nhật buồn mưa về qua phố vắng
Chiều nhạt màu soi bước đường xa
Đông chưa qua mà nghe lạnh giá
Nơi đường xưa đã chẳng còn quen
Anh không đến chiều nay anh lỗi hẹn
Mưa nhạt nhoà vương khoé mắt em
Rồi thêm bao lần nữa anh lỗi hẹn
Có phải đâu vô cớ em ghen hờn
Mình chia tay đành thôi ta không hợp
Cố núi kéo chỉ lệ rơi nhiều hơn
Khi bóng người khuất xa ta bất chợt
Lệ trào mi nhoà khoé mắt cay
Tiễn bước người qua cuộc vui này
Là men say tình nồng chát đắng
Chiều chủ nhật mưa buồn qua phố vắng
Hoa nhuộm đường xác pháo hồng giăng giăng
Xe hoa đến chuông nhà thờ vang vọng
Anh cùng ai hẹn ước lời trăm năm
Góc phố xa ta bước thầm lặng
Chúc phúc anh dù nghẹn đắng lòng
Mưa lại rơi mưa buồn trong khoé mắt
Lần cuối thôi ta khóc vì anh
Hạ Băng
-
AI KHỔ VÌ AI
Lúc mới quen nhau em thường hay bắt bẻ
Châm chọc anh là kẻ đa tình
Trúng điểm yếu chẳng thể giải thích
Anh đáp trả bảo dù em xinh
Kẻ đa tình cũng không thích tán
Người nửa cân kẻ bên tám lạng
Đấu đá nhau ngỡ là nợ oan
Như nước lửa hễ gặp là tràn
Bạn bè nnhìn chỉ biết thở than
Rồi một ngày xuân đẹp nắng tràn
Ở nhà bên tiếng pháo rộn vang
Hôm nay đám cưới của nàng
Mà lòng ai thấy tan hoang lũ về
Kẻ oan gia mắt cũng đỏ lệ
Trong ngày vui mà lòng tái tê
Xe hoa đến pháo hồng rộn rã
Đưa người về xây tổ ấm trời xa
Cuối con đường còn lại mình ta
Ôm niềm luyến tiếc bóng một người xa
Hạ Băng
-
RỪNG LÁ THẮM
Lác đác rừng thu lá phong rơi
Ngàn non nhuộn đỏ cả mây trời
Rừng cây soi bóng nước bối rối
Cứ ngập ngừng như không muốn trôi
Bầy chim di trú đang bay vội
Vẫn còn luyến tiếc cắp lá rơi
Đầu đông tuyết phủ trắng chân trời
Rừng phong đứng đó hứng tuyết rơi
Mỗi lần gió đông ào ạt tới
Lẫn trong mưa tuyết có lá rơi
Trắng xoá trời đông hơi tuyết lạnh
Rực màu lá thắm bớt quạnh hiu
Hạ Băng
-
HƯƠNG HOÀNG LAN
Tôi trở về đây thăm người xưa
Ngõ vắng cỏ lan đã mấy mùa
Trúc cài song thưa giờ mục nát
Cỏ xanh hoa tàn chẳng ai chăm
Còn lại dư âm thời xa vắng
Bên cây hoàng lan đã cỗi mùa
Đu hoa còn đó vẫn đong đưa
Mà ngỡ có em đang cười đùa
Làn tóc mây bay như một thủa
Thơm hương hoàng lan đã cỗi mùa
Nhặt cánh hoa xếp tên hai đứa
Mơ bóng em về như thủa xưa
Hạ Băng
-
LẠC BƯỚC ĐÀO NGUYÊN
Hoa vẫn nở trong khu vường xưa
Nhưng từ lâu em không còn qua nữa
Gió vẫn gọi em ra chơi đùa
Nhưng từ lâu cửa đã khoá cài then
Chim vẫn ríu rít gọi tên em
Nhưng từ lâu em chẳng còn ca hát
Kể từ buổi chiều sương nắng nhạt
Khi màn đêm mãi chỉ một màu
Em làm bạn với bóng tối niềm đau
Nhớ ánh sáng nhớ sắc màu hoa nở
Nhớ cao nguyên xanh ngát với mây trời
Sương long lanh trong nắng sớm tinh khôi
Còn vậy thôi sắc màu trong tưởng tượng
Viết khúc nhạc những tháng ngày chán chường
Tiếng nguyệt cầm réo rắt tang thương
Chim từ đâu muôn phương bay về
Nghe tiếng dàn rưng rưng nhỏ lệ
Khúc nỉ non lại càng say mê
Những ngày sau chim lại kéo về
Chú cặp hoa chú khễ mễ cắp quả
Bên mộ nàng khóc người biệt xa
Phím dương cầm vang lên nốt nhạc lạ
Xen niềm vui dù vẫn xót xa
Năm nay vườn đào trổ nhiều hoa
Có người lãng tử từ xa ghé vào
Chân bước theo tiếng nhạc tiêu dao
Ngỡ ngàng trước cảnh vườn đào dáng tiên
Ngẩn ngơ như khúc nhạc thôi miên
Đến khi sực tỉnh dáng tiên đâu còn
Đào tơ ngày trước còn non
Nay đà mười chín xuân son ngọc ngà
Ba năm dằng dặc trôi qua
Ưu phiền đôi nét mặt hoa biếng cười
Người ngọc muôn vẻ xinh tươi
Khiến người mới gặp đã thành tình si
Người xa ở chốn kinh kì
Giang hồ phiêu lãng cũng vì đam mê
Phiêu du bước lạc nẻo về
Vượt mấy quỉ cốc sơn khê muôn vàn
Vườn tiên xa lánh gót phàm
Mấy ai được thấy dung nhan thoát trần
Tình si một khúc tiêu ngân
Ngày ngày đứng đó đường trần đợi ai
Cảm lòng rơi lệ trang đài
Thương người cũng lại xót xa cho mình
Nguyệt cầm đáp chút ân tình
Xin người đừng lưu luyến bóng hình của ta
Tình yêu giấc mơ phù hoa
Như trăng dưới nước chỉ là phù du
Gối mòn mỏi mộng tương tư
Ôm theo hình bóng thiên thu má hồng
Hạ Băng
-
MƯA NGOẠI Ô
Mưa về qua lối nhỏ
Những tàn cây trước gió
Thu mình lạnh co ro
Tựa bên khung cửa sổ
Ngắm mưa vùng ngoại ô
Giọt mưa hình tim vỡ
Lạnh rơi trong lòng em
Kỉ niệm về đan xen
Nhớ xưa khi mình quen
Cũng vì cơn mưa nhỏ
Lời yêu khi anh ngỏ
Cũng trong chiều mưa tuôn
Chia xa cuộc tình buồn
Miên man mưa lạnh buốt
Qua lối em về muộn
Sương chiều thu lá bay
Biết anh không trở lại
Bên em những tháng ngày
Tình nồng càng đắng cay
Em nhớ một vòng tay
Dìu em qua tháng ngày
Hạ băng
Được sửa lần cuối bởi habang vào ngày khoảng 2 tháng trước với 1 lần trong tổng số.
-
BẾN SÔNG TRĂNG
Xuân đến rồi lại rời xa
Hạ đến rồi mùa qua không giã từ
Thu mang màu nhớ tương tư
Nuối tiếc giấc mộng phù du bên người
Đông về lãng quên môi cười
Mùa qua em vẫn chờ người bến xưa
Đôi bờ bông cải lưa thưa
Sông trăng cũng đã mấy mùa nước lên
Một chiều mưa ướt môi mềm
Dầm mưa em đứng bến sông chờ người
Nhớ những ngày tháng vui tươi
Lần cuối em đợi chờ người bến xưa
Mưa rơi ngấn lệ tuôn dài
Áo hồng đưa bước hoa cài tóc mây
Đường hoa xác pháo giăng đầy
Ngày anh trở lại ngày em lấy chồng
Hỏi giờ anh trách em không ?
Sao anh còn đợi mấy mùa sông trăng ?
Hạ Băng
-
PHONG SƯƠNG
Mưa lạnh rơi rơi trên bến nhỏ
Khuất nẻo mờ xa vọng câu hò
Thuyền nan một chiếc đội sương gió
Khua mái chèo mặc sóng nước to
Ung dung người lái nghêu ngao hát
Sóng vỗ thuyền nan như đệm đàn
Mái chèo lướt sóng khua vang nước
Mờ xa còn vọng lại câu hò
Hạ Băng
-
KHUNG TRỜI HOA MỘNG
Núi xanh ngút ngàn rừng hoa đan
Trong làn sương mỏng ánh nắng tràn
Tươi màu xanh mát sương bảng lảng
Hoa đào cười trong gió reo vang
Rừng hoa bay hương tràn muôn nẻo
Ngợp trời xuân bướm vàng múa reo
Đường ta đi lá gió vờn theo
Chim ca rộn thác reo lưng chừng
Trèo lên đỉnh núi cao háo hức
Chạy cùng gió hát ca tưng bừng
Giữa đất trời xôn xao rạo rực
Xuân cùng ta say hương núi rừng
Hạ Băng
Được sửa lần cuối bởi habang vào ngày khoảng 2 tháng trước với 2 lần trong tổng số.
-
HƯƠNG QUỲNH
Đêm xuân mơ màng
Thơm hương thoang thoảng
Hoa nhẹ đưa ngang
Mở toang cửa sổ
Ánh trăng ùa vào
Lao xao gió nhẹ
Vườn khuya lắng nghe
Bước chân khe khẽ
Cún con đầu hè
Giật mình ngơ ngác
Suỵt nhẹ vội vàng
Vườn khuya trăng sáng
Thoang thoảng hương quỳnh
Màu hoa băng trinh
Như ngàn tinh tú
Toả sáng trời đêm
Vương hương tóc mềm
Hương gây mùi nhớ
Quện trong hơi thở
Bồng bềnh chơi vơi
Vườn đêm sao rơi
Hứng ánh trăng trời
Mang vào giấc mộng
Thả ánh trăng trôi
Hạ Băng
-
KHÓI NHẠT CHIỀU SƯƠNG
Ngày xa quê em muốn thăm lại
Khu vườn xưa một chiều đông phai
Cành hoa khô còn vương xót lại
Chút hương xưa một thủa tình nồng
Ngôi nhà sương tuyết phủ hoa hồng
Chỉ là giấc mơ không có thật
Cũng như tình mình anh biết không
Mình xa cách quá em chỉ là
Hoa đồng cỏ nội hương thoảng qua
Cho anh xao xuyến vì hương lạ
Để rồi yêu để rồi xót xa
Em chọn lối rẽ nhìn anh qua
Một lần thôi sau cuối cũng là
Một lần thôi để rồi quay bước
Khói lam chiều phủ nhạt màu sương
Cho nhoà mi cho cay khoé mắt
Vì sao rơi hạnh phúc nhé anh
Hạ Băng
Được sửa lần cuối bởi habang vào ngày khoảng 2 tháng trước với 1 lần trong tổng số.
-
TRẲNG RƠI BÊN HỒ
Gió mát đêm thanh
Sương rơi nhẹ bẫng
Tí tách tí tách
Chồi non nhú cành
Gió lướt qua nhanh
Làn nước sóng sánh
Đổ ánh trăng tràn
Nước vờn mơn man
Trăng đêm mơ màng
Ngủ vùi trên sóng
Thả trôi theo dòng
Canh khuya sực tỉnh
Nhìn quanh ngơ ngác
Tiếng nước khua vang
Kìa nàng thôn nữ
Múc ánh trăng vàng
Tóc mây bay ngang
Nhẹ hát vang vang
Trăng động cây lá
Từ xa trộm nhìn
Rung rung nhịp tim
Từ đó mỗi đêm
Trăng hay thả mình
Trôi trên sông nước
Nhưng đâu tiếng bước
Cô nàng gánh nước
Đêm trăng hôm nào
Hạ Băng

khoảng 4 tháng trước
LÃNG DU
CAO NGUYÊN BÁT NGÁT MÂY TRỜI XANH
THÊM VÀO MỘT CHÚT NẮNG HANH HANH VÀNG
ĐIỂM MỘT MÀU TRẮNG MƠ MÀNG
CỦA XUÂN VỪA MỚI ĐI NGANG LỐI NÀY
ĐƯỜNG MUÔN HOA NỞ HƯƠNG BAY
CHO GIÓ NGÂY NGẤT SAY QUÊN ĐƯỜNG VỀ
CÒN TA NHƯ TỈNH NHƯ MÊ
TRƯỚC CAO NGUYÊN VỚI BỐN BỀ CỎ HOA
RỪNG REO RỘN TIẾNG CHIM CA
SUỐI NGÀN RÓC RÁCH NGÂN NGA NHƯ ĐÀN
NẺO XA TIẾNG HÁT VANG VANG
MẤY NÀNG SƠN NỮ ĐANG ĐÙA BÊN HOA
TRỜI MÂY NON NƯƠC BAO LA
NÚI RỪNG NÍU BƯỚC CHÂN TA LỐI VỀ
Hạ Băng