Thù đồ – Diệp Tử

  • giang_lee

    November 25th 2011, 10:08 pm
  • Nhưng dù thế nào đi nữa, so với việc An Ninh bị các công ty từ chối, thì họ vẫn tốt gấp ngàn vạn lần cô.

    An Ninh bực bội tự gõ đầu mình, đúng là một năm đen đủi. Chẳng phải người ta vẫn nói tình trường trắc trở, thì sự nghiệp sẽ thành công sao? Tại sao cái định luật này khi rơi vào mình lại không linh nghiệm nữa? Một vài ngày nữa nhất định phải rủ Lưu Huệ đến chùa Ngọc Phật thắp nén nhang xua đuổi vận đen mới được.

    Nhà rách lại gặp mưa rào, khi con người xui xẻo thì ngay cả ông trời cũng không muốn giáp mặt.

    Quả thật vậy, An Ninh vừa về đến chỗ ở, thì bị Lưu Huệ lôi ra phía lan can vẻ rất bí mật, bộ dạng Lưu Huệ rất kỳ lạ, làm An Ninh chẳng hiểu gì cả.

    “Tiểu An Tử, có việc này tớ phải bàn bạc với cậu.” Hiếm khi Lưu Huệ có giọng nghiêm túc như vậy, khiến An Ninh cũng phải nghiêm túc theo.

    “Có việc gì thì nói nhanh đi, không nói mau là tớ kệ đấy.” An Ninh mệt mỏi đặt chiếc túi đang đeo trên vai xuống, cô chỉ mong có thể tháo ngay chiếc váy chật chội khó chịu ra, rồi đi tắm nước nóng, sau đó có thể thoải mái ngả lưng xuống giường.

    Lưu Huệ gãi gãi đầu, cô định nói nhưng lại thôi.

    “Này, cậu học được cái kiểu của Mạc Dĩ Nhiên từ bao giờ thế? Cũng biết che che đậy đậy rồi đấy?” Mạc Dĩ Nhiên là bạn cùng ký túc với An Ninh và Lưu Huệ, Dĩ Nhiên luôn luôn ăn nói úp mở, khiến Lưu Huệ với tính nóng nảy luôn cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ trước đến giờ Lưu Huệ chưa bao giờ thích kiểu cách đó của Mạc Dĩ Nhiên, đương nhiên Mạc Dĩ Nhiên cũng chưa bao giờ nhượng bộ trước Lưu Huệ.

    Quả nhiên Lưu Huệ không chịu được câu kích động đó, cô nhảy dựng lên, “Cậu dám mang tớ ra so sánh với cái đứa con gái đấy!” Cô nghiến răng, “Cậu muốn chết à?”

    An Ninh cười né tránh cơn tức giận của Lưu Huệ, rồi cô nhượng bộ nói: “Tiểu nhân sai rồi, xin đại nhân rộng lượng, giơ cao đánh khẽ.”

    “Như thế còn tạm chấp nhận được.” Lưu Huệ đắc ý phẩy phẩy hai tay.

    An Ninh hích nhẹ vào tay Lưu Huệ, “Rốt cuộc là chuyện gì, mau nói đi. Lát nữa tớ còn phải lên mạng gửi hồ sơ xin việc.”

    Lưu Huệ chần chừ một lúc, rồi cô cũng mở miệng nói, “Tiểu An Tử, việc này thực sự mình không biết nói ra thế nào.”

    An Ninh quả thực không thể nhẫn nại được nữa, từ lúc cô bước vào nhà đến bây giờ cũng đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi, mà Lưu Huệ vẫn chưa chịu đi vào vấn đề. “Đừng bảo là tớ không cho cậu cơ hội đấy nhé, nếu vẫn không nói thì tớ đi làm việc của tớ đây.”

    “Đừng…” Lưu Huệ nắm lấy cánh tay An Ninh. Cô mím môi, “Chính phủ đã giải tỏa khu nhà Diêu Tử An đang ở, tạm thời Tử An không biết ở đâu, anh ấy muốn chuyển đến chỗ mình, cho nên…” Lưu Huệ mới nói được nửa câu, An Ninh đã hiểu hết vấn đề, cô gật gật đầu, “Tớ hiểu rồi. Ngày mai tớ sẽ đi thuê nhà, tớ sẽ nhanh chóng chuyển khỏi đây.”

    Lưu Huệ cúi đầu nhìn xuống đất, “Tiểu An Tử…”

    An Ninh vỗ vỗ vai Lưu Huệ, “Không sao, tớ cũng đã quấy rầy cậu nhiều rồi mà.”

    Tuy An Ninh có thể hiểu cho Lưu Huệ, nhưng Lưu Huệ vẫn cảm thấy rất băn khoăn, cô cảm thấy mình có lỗi với An Ninh. Cô liếm môi, “Tiểu An Tử, không thì thế này…”

    An Ninh ngắt lời, “Tớ không muốn làm cậu khó xử.” Nói xong, An Ninh cười rất tươi, “Tớ phạt cậu phải đi tìm phòng trọ cùng tớ là được chứ gì.”

    “Cái đó là đương nhiên, nhưng…”

    “Không nhưng cái gì nữa, nếu không tớ sẽ đối ý đấy.” An Ninh tinh nghịch chớp chớp mắt, thái độ này của An Ninh càng làm Lưu Huệ cảm thấy có lỗi với cô hơn.

    “Phòng 208, số 56 vườn hoa Tây Bộ. Được, được, khoảng một tiếng nữa tôi sẽ tới. Uhm, uhm, được, cảm ơn.” Một tay An Ninh giữ chiếc điện thoại, tay còn lại nhanh chóng ghi chép địa chỉ lên một tờ giấy ghi nhớ. Xong cô ngẩng mặt lên nhìn Lưu Huệ đang mải mê chơi điện tử, “Này, bây giờ đi xem phòng nhé, cậu đi kiểm tra hộ tớ.”

    “Oh, bây giờ à.” Lưu Huệ lưỡng lự tắt máy tính, rồi vươn dài vai trên ghế.

    Khu vườn hoa Tây Bộ là khu phố trung tâm của thành phố H, giao thông thuận lợi, cách chỗ ở của Lưu Huệ không quá xa, nếu tắc đường thì nhiều nhất cũng chỉ mất hơn nửa tiếng là đến.

    Cái làm An Ninh hài lòng nhất chính là môi trường của khu nhà này. Bước vào cổng chính, trước tiên bạn sẽ nhìn thấy một màu xanh tuyệt đẹp. Một thảm cỏ lớn, những ngọn cỏ đung đưa theo gió, một hàng thông cao vút, một con đường nhỏ dành cho người đi bộ giữa khu vườn xanh um cây lá, ở giữa khuôn viên là một hồ nước phun cực lớn, đẹp đến mức nhìn không chán mắt.

    Lưu Huệ chậc lưỡi, “Tiền thuê phòng ở đây chắc đắt lắm.”

    An Ninh lắc đầu, cô làm bộ nặng nề khi giơ ngón trỏ lên, “Phòng ở đây có hai gian với một phòng khách, tiện nghi đầy đủ.”

    “Thế mà có một nghìn tệ thôi á?” Lưu Huệ khó mà tin nổi.

    An Ninh gật đầu, “Nếu không thì việc gì tớ phải vội vàng lôi cậu tới đây.”

    Không khó khăn gì để tìm được số 56, nó đối diện với hồ nước nhân tạo. Đây là một khu nhà chung cư nhỏ, An Ninh phải lên tầng mười hai – tầng cao nhất của khu nhà.”
    Khi đi thang máy, Lưu Huệ kéo kéo áo An Ninh, “Tiểu An Tử, tớ nghe nói chỗ này cũng là khu trí thức, thường thì tiền thuê cũng phải trên hai nghìn, cậu tìm được căn phòng rẻ như thế, liệu có vấn đề gì không?”

    An Ninh không nghĩ như thế, “Không đâu, có lẽ là do mình may mắn.”

    Ra mở cửa là một phụ nữ trung niên chạc bốn mươi tuổi. Vừa nhìn thấy An Ninh và Lưu Huệ, bà ta cảnh giác hỏi: “Đến xem nhà phải không?”

    Sau khi An Ninh và Lưu Huệ trả lời là phải, bà ta mới kéo họ vào trong nhà, rồi lại ngó ra bên ngoài xem có ai không, cuối cùng bà ta mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

    An Ninh và Lưu Huệ nhìn nhau cười, làm gì mà có vẻ như xã hội đen gặp nhau vậy.

    Sau khi đã vào trong nhà, người phụ nữ cất cao giọng hơn, “Cứ xem tự nhiên. Căn phòng này đẹp, giá thuê lại bèo như vậy, nếu không thuê thì chẳng còn chỗ nào tốt và rẻ hơn đâu.”

    An Ninh nhìn ngó xung quanh, trong phòng rất sạch sẽ, phòng khách có tất cả các đồ gia dụng như ti vi màu, tủ lạnh, lò vi sóng, chỉ cần nhìn qua cô đã thấy hài lòng.
    Cô thử đẩy cửa của một trong những phòng ngủ bên trong, cửa bị đóng. Cô thấy lạ, liền quay đầu lại hỏi: “Tôi có thể vào trong xem được không?”

    Bà chủ nhà giẩu môi, “Căn phòng đó chứa những đồ linh tinh.” Bà ta chỉ tay về phía căn phòng hướng nam giống y hệt, “Tôi chỉ cho thuê phòng kia thôi.”

    Lưu Huệ lập tức thấy khó chịu, nói: “Làm gì có người cho thuê nhà như bà.”

    Bà chủ nhà trừng mắt, “Nếu là hai phòng thì làm gì có giá như thế này?”

    “Nhưng lúc trước bà cũng đâu có nói rõ điều này.” Lưu Huệ không phục cãi lại.

    Ở phía bên kia, An Ninh đã bước vào bên trong phòng ngủ, ngoài một chiếc giường lớn, một chiếc tủ ly đơn giản và một chiếc bàn làm việc dựa sát vào tường ra, không còn bất kỳ thứ gì khác, vô cùng sạch thoáng, rất hợp với ý của cô. Ánh sáng ngoài ban công vừa đủ, từ trong phòng có thể nhìn ngắm toàn bộ phong cảnh của khu nhà, đây có lẽ là điều mà cô hài hòng nhất.

    “Thế nào, không tồi chứ?” Bà chủ nhà đã đi đến bên An Ninh từ lúc nào, bà ta ân cần dò hỏi.

    Dù căn phòng thực sự rất tốt, nhưng bà chủ nhà nói như vậy cũng phần nào có ý tự ca ngợi căn hộ của mình. An Ninh cười, giả vờ như chưa biết quyết định thế nào, “Căn hộ của bà đúng là rất tốt, nhưng chỉ cho thuê có một phòng, vừa rồi trong điện thoại bà cũng không nói rõ…”

    “Ôi dào, vậy tôi sẽ giảm giá cho cô, chín trăm tệ được chứ, thế là quá thoải mái rồi…” Bà chủ nhà hình như rất muốn nhanh chóng cho thuê căn hộ này, ngay cả An Ninh cũng không thể ngờ rằng bà ta lại tự động giảm một trăm tệ tiền thuê. An Ninh lập tức nói, “Đồng ý.”

    Bà chủ nhà thở dài, “Cô gái trẻ, cô hời rồi nhé. Nếu không phải tôi đang cần tiền, thì căn phòng này đem ra chỗ môi giới, ít nhất cũng phải hai nghìn tệ một tháng đấy.”
    An Ninh cười rất tươi, “Chúng ta ký hợp đồng luôn nhé, chiều tôi có thể chuyển đến được chưa?”

    “Ứng tiền ba tháng trước nhé!” Bà chủ nhà lấy từ trong túi ra bản hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn.

    “Không vấn đề.” An Ninh có vẻ sốt ruột không muốn chờ đợi gì thêm.

    Sau khi dọn hành lý từ chỗ Lưu Huệ xong, An Ninh đi Gia Lạc Phúc mua các đồ dùng sinh hoạt cần thiết, cô đổi một bộ chăn, ga, gối mới tinh, sau đó bày lên trên chiếc bàn làm việc một bó hoa ly thơm phức. Nhìn căn hộ hoàn toàn mới của mình, trong lòng cô vô cùng vui sướng.

    Khi cô và Quan Tín đã chính thức yêu nhau, cô đã từng nằm trong lòng anh nói nhỏ: “Đợi đến khi chúng mình kết hôn, nhất định phải mua một căn phòng hoàn toàn là của chúng mình. Phòng không rộng cũng không sao, chỉ cần trang trí cho ấm áp sẽ cho chúng ta cảm giác của một gia đình.”

    Nhưng bây giờ, gia đình của cô ở nơi nào?

    Bữa tối của cô được giải quyết tại quán thịt dê gần khu nhà ở, thường ngày Lưu Huệ thích nhất là được ăn thịt dê non béo ngậy ở đây, nhưng lần này có vẻ như Lưu Huệ không có hứng thú ăn, An Ninh thì ngược lại, cô thấy rất thoải mái tự tại, xem ra Lưu Huệ đang có rất nhiều tâm sự.

    “Tiểu An Tử, tớ cứ cảm thấy căn phòng đó có gì rất kỳ lạ, tốt nhất là cậu đừng thuê nữa.” Lưu Huệ suy nghĩ, cô cũng không dám nói sự việc trở nên quá nghiêm trọng.

    An Ninh khẽ cười, gắp một đũa thịt dê vào chiếc muôi rồi cho vào trong nồi nước lẩu đang sôi sùng sục, đảo vài đũa, nhấc ra cho vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt Lưu Huệ. Làm xong tất cả cô mới chầm chậm nói: “Cậu đừng lo, mau bảo Diêu Tử An dọn đến chỗ cậu đi, những ngày qua để anh ấy ngày ngày phải chen chúc chỗ ký túc xá nhân viên, thật khổ cho anh ấy.”

    Lưu Huệ cười tít mắt, “Anh ấy da dày thịt nhiều, sợ gì.” Sau đó cô yên tâm thưởng thức chỗ thịt dê mà An Ninh đã chu đáo chần chín cho mình.

    Ăn tối xong, An Ninh không để cho Lưu Huệ đưa cô lên phòng. Chuyển hành lý, mua sắm, dọn dẹp phòng, tất cả đã khiến Lưu Huệ vất vả nhiều, Lưu Huệ chưa bao giờ làm nhiều như thế ngay cả với chính căn hộ của mình, vì thế cũng nên để cho cô ấy về nghỉ ngơi sớm.

    Tranh thủ lúc trời còn chưa tối hẳn, An Ninh đổ tất cả đồ đạc trong chiếc túi du lịch lên giường, chuẩn bị phân loại chúng để sau này tiện tìm khi cần dùng đến.

    Một chiếc khung ảnh được lật ra từ đáy của chiếc túi, khung ảnh màu tím nhạt, ở bốn góc đã có chút trầy xước, có vẻ như đã dùng được vài năm. Hai người trong tấm ảnh, người con trai to cao, khôi ngô tuấn tú, người con gái dịu dàng đáng yêu. Tay của người con trai ôm chặt lấy bờ vai của người con gái, hai đôi mắt mang đầy tình yêu thương dành cho nhau.

    Khóe mắt An Ninh ươn ướt. Tưởng là đã chạy trốn được nơi mang đầy kỷ niệm đó là có thể quên được quá khứ, nhưng thực ra, là cô đang đánh lừa chính bản thân mình. Dù cô có ở đâu, thì cô vẫn mang theo bên mình tấm hình chụp chung với Quan Tín, muốn quên cũng khó có thể quên được.

    An Ninh lại thở dài, cô cất chiếc khung ảnh vào nơi trong cùng của ngăn kéo.

    Đêm đến, cơn mất ngủ lại tiếp tục quấy rầy An Ninh.

    Khó khăn lắm cô mới sống quen ở nhà Lưu Huệ, bây giờ lại đổi đến một nơi khác, cô lại phải làm quen lại từ đầu.

    Bên ngoài cửa hình như có tiếng rút chìa khóa lạo xạo. Dưới ánh trăng yếu ớt, An Ninh có thể nhìn rõ kim đồng hồ đang dừng ở số hai, có lẽ người khách ở căn hộ đối diện đi làm ca đêm về.

    An Ninh trở mình, muốn thả lỏng cơ thể một chút, nhưng cô nghe âm thanh đó càng lúc càng rõ hơn.

    Một tiếng “phập”, tiếng cánh cửa căn hộ của An Ninh được mở.

    Trong bóng đêm yên tĩnh, âm thanh đó trở nên rất chói tai.

    An Ninh vụt ngồi dậy khỏi giường, trong đầu cô bỗng vang lên câu nói của Lưu Huệ – Nhà này có vấn đề.

    Những tiếng động vang lên liên tục trong phòng khách tiến dần đến căn phòng ngủ song song với phòng của cô. Tim cô bỗng đập mạnh, cô cắn chặt môi, tay nắm chặt nắm đấm. Trước đây rất lâu rồi cô có đọc một tình tiết trong cuốn tiểu thuyết kinh dị “Đi nhầm phòng”, tình tiết kinh dị đó bỗng hiện lên trong đầu cô, làm cô toát mồ hôi, một cơn gió nhẹ từ phía sau thổi qua, có cảm giác lạnh lạnh sau gáy.

    Từ trước tới giờ cô không hề tin có ma quỷ, nhưng cái cảm giác kinh hãi mà cuốn tiểu thuyết để lại trong cô, cộng thêm hoàn cảnh hiện tại mà cô đang phải đối mặt, khiến niềm tin mà cô luôn kiên định có phần lung lay. Lẽ nào đóng cửa phòng lại là có thể giả như mình không biết gì sao? Hiển nhiên là không thể. An Ninh là người rất cố chấp, tất cả mọi việc phải tận mắt được nhìn thấy cô mới cho là thật. Cô nhẹ nhàng mở cửa, nhón từng bước tiến ra phòng khách, không thấy động tĩnh gì, cô lại lấy can đảm ghé sát tai vào gần cánh cửa của gian phòng ngủ bên cạnh.

    Đúng lúc này, cánh cửa bỗng lẳng lặng mở ra không báo trước. Một bóng đen cao to bất thình lình đi ập đến trước mắt cô, An Ninh hét lên một tiếng, trong đêm vắng, tiếng hét của cô nghe quá thảm thiết.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group