Thù đồ – Diệp Tử

  • giang_lee

    November 30th 2011, 2:17 am
  • Tô Khoáng bỗng có ý định muốn chăm sóc An Ninh cả cuộc đời. Nhưng, bản thân anh cũng đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, liệu anh có tư cách, có khả năng để che chở cho cô ấy không?

    Người đứng đầu công ty mà An Ninh đang làm là người Mỹ, tổng công ty ở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương nằm ở Đài Loan, tổng giám đốc bổ nhiệm cũng là một người Đài Loan chính cống. Ai cũng nói người Đài Loan nhỏ nhen, ngay ngày đầu tiên đi làm An Ninh đã thực sự thấu hiểu câu nói đó.

    Đầu tiên, khi đi lĩnh văn phòng phẩm phải đăng ký, ký tên, do đích thân trưởng phòng hành chính kiểm tra. Nghe nói sáu tháng một mới được lĩnh một lần, hơn nữa phải là những đồ văn phòng phẩm đã cũ mới được đổi lấy đồ mới. Nếu như đồ cũ chưa dùng hết, thì vẫn chưa đủ tư cách để lĩnh đổi đồ mới, cụ thể là: bút bi phải dùng cho đến khi không còn giọt mực nào, thước phải mòn đến mức hoàn toàn không nhìn rõ vạch đo, giấy in phải dùng hết cả hai mặt, …

    Đương nhiên những việc đó đều là những việc nhỏ nhặt, An Ninh vốn không phải người phô trương lãng phí, cô quen dùng bút máy để viết, chiếc bút máy Schneider được cô sử dụng từ thời trung học đến bây giờ, và bây giờ cô vẫn chưa có ý định vứt nó đi.
    Công ty không cung cấp trà túi lọc và cà phê, nếu có nhu cầu, xin tự mình mang tới, đó là câu đầu tiên mà trưởng phòng nhân sự nói với An Ninh trong ngày đầu cô đi làm. Cốc giấy của công ty được chuẩn bị dành cho khách, cho nên, xin hãy tự mang theo cốc pha trà, đây là câu nói thứ hai. Vẫn còn may, nước uống trong cây nước được cung cấp miễn phí, nếu không An Ninh sẽ kích động đến mức đập đầu vào tường ngay lúc đó mất.
    Để tiết kiệm chi tiêu, công ty không có quầy lễ tân, tất cả những cuộc điện thoại từ bên ngoài gọi tới đều chuyển tới bộ phận trợ lý, sau đó An Ninh phải sàng lọc để chuyển tiếp. Lúc bận rộn chính là lúc chuông điện thoại kêu liên hồi, khiến cô trợ lý Tiểu Trư (chú heo con) phàn nàn, kêu than không ngớt.

    Tiểu Trư họ thật là Chu, chỉ trách rằng cái tên tiếng Anh của cô đặt không hay – Judy. Có một lần tên cô bị một khách hàng người Tứ Xuyên phát âm không chuẩn đọc thành “zhu di” (trư địch – móng heo), thế rồi cái tên Tiểu Trư của cô được mọi người gọi từ đó. Lâu dần, chẳng ai còn nhớ tới tên thật của cô nữa.

    Tiểu Trư là một cô gái hoạt bát, có sở trường làm sôi động không khí trong công ty. Chỉ cần tổng giám đốc không ở phòng làm việc, thì phòng làm việc lập tức trở thành thiên hạ của cô, từ tiểu phẩm hài của Quách Đức Cương đến vở kịch chúc mừng năm mới của Phùng Tiểu Cương đều được cô bắt chước rất hay và sinh động, đôi khi cô còn kết hợp với Ivan của bộ phận bán hàng biểu diễn một vài đoạn. Hai người phối hợp với nhau rất ăn ý, khiến tất cả mọi đồng nghiệp đều được một bữa cười hả hê, ngay cả trưởng phòng tài vụ vốn nổi tiếng nghiêm khắc cũng không thể không đến chung vui.

    Không khí làm việc rất thoải mái vui vẻ, điều duy nhất khiến An Ninh không yên tâm, đó là lúc nào cô cũng phải đối diện với ánh mắt khác thường của tổng giám đốc.
    Người ta thường nói, thư ký là một nghề nguy hiểm, đặc biệt là thư ký của tổng giám đốc, người ta ví người đó như bảo mẫu hay nữ giúp việc luôn đi cùng tổng giám đốc cả trong và ngoài giờ làm, thời gian hai người ở bên nhau nhiều hơn nhiều so với những người khác. Để tránh những lời bàn ra tán vào của người khác, An Ninh luôn lựa chọn những bộ trang phục kín đáo trang trọng, váy tối màu, cổ áo cao, kín, không bao giờ để lộ xương quai xanh, mặc dù vậy, cô vẫn có thể nhận thấy ánh mắt tổng giám đốc dành cho cô đầy nồng cháy và hắn không hề có ý che giấu điều đó.

    Khi An Ninh nói điều đó với Lưu Huệ, Lưu Huệ lại không cho là như vậy, “Ôi dào, cậu nghĩ nhiều quá đấy, người ta nhìn thì có sao đâu, cậu cũng chẳng mất gì mà.”
    Lưu Huệ nói không sai, nhưng An Ninh vẫn cảm thấy như vậy không thoải mái.

    Sự lo lắng của An Ninh không phải vô căn cứ.

    Tổng giám đốc tập đoàn Trường Vũ – Tăng Gia Tuấn lần đầu tiên nhìn thấy An Ninh đã bắt đầu chú ý đến cô.

    An Ninh và Lưu Huệ là hai mẫu người khác nhau. Vẻ đẹp của Lưu huệ kiều diễm như hoa mẫu đơn khoe sắc, dù cô không cần trang điểm cầu kỳ, dù cô có thô lỗ hơn nữa thì cô vẫn nổi bật hơn tất cả mọi người. Còn An Ninh, chỗ hấp dẫn người khác nhất ở cô đó là đôi mắt thoáng buồn.

    Cô không hòa đồng, cô luôn dùng thái độ lãnh đạm khi giao tiếp với mọi người, cô thường xuyên ngồi yên tĩnh một mình trước bàn làm việc. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, cô thường chống cằm ngồi đờ đẫn.

    Ngồi ngăn cách cô bởi một tấm cửa kính, Tăng Gia Tuấn quan sát rõ tất cả mọi biểu hiện của cô. Dưới ánh nắng xế chiều, hàng mi dài che lấy mí mắt, mái tóc dài hơi xoăn lọn để buông chạm vai. Khi thì cười giận giữ, lúc lại ngồi im lặng, có lúc hồn nhiên như đứa trẻ, có lúc lại chín chắn hơn so với tuổi, hoặc như lúc này đây cô trở lại chính cô sau khi vứt bỏ mọi lớp bao bọc ngụy trang kia.

    Tăng Gia Tuấn đã gặp vô số phụ nữ, có người chủ động theo đuổi hắn, cũng có người giả bộ thâm trầm, “bên trong thì đã mà bên ngoài còn kiêu”. Từ trước đến nay, ai muốn đến với hắn hắn đều không từ chối, hắn là một cao thủ trong trò chơi ái tình kiểu đó. Và, không tán tỉnh người cùng cơ quan là nguyên tắc của hắn.

    Nhưng giờ đây, xem ra hắn cần phải phá vỡ nguyên tắc đó.

    Không có nhiều những người phụ nữ có thể làm hắn thấy hứng thú.

    Tăng Gia Tuấn cười ma mãnh, hắn nhấc điện thoại gọi số nội mạng, nói “Cô An, cô vào đây một chút.”

    An Ninh ôm tập công văn, đứng trước phòng làm việc của tổng giám đốc, tâm trạng đầy lo lắng.

    Cô không ngu ngốc, thậm chí cô rất nhạy cảm đối với một số việc việc nhỏ nhặt, làm sao mà cô không nhìn ra tâm ý của Tăng Gia Tuấn cơ chứ. Nhưng cô là người ngang ngạnh, thứ nhất, cô vẫn chưa quên được Quan Tín, thứ hai, cô chẳng có thiện cảm gì với người Đài Loan. Mặc kệ Tăng Gia Tuấn đẹp trai, giàu có, tài giỏi, có thể đáp ứng mọi mơ ước của mọi phụ nữ.

    Cô hít sâu một hơi, rồi gõ cửa.

    “Mời vào.” An Ninh có thể hình dung ra nụ cười rất đẹp của Tăng Gia Tuấn lúc nói câu đó.

    Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, “Tổng giám đốc Tăng, anh tìm tôi có việc ạ?”
    Tăng Gia Tuấn không trả lời, hắn chỉ tay vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc, ra hiệu cho cô ngồi xuống nói chuyện.

    An Ninh ngồi vào ghế, động tác hơi cứng nhắc, cho thấy rõ cô đang rất hồi hộp.
    Tăng Gia Tuấn nhận thấy điều đó, nhưng hắn tỏ ra chẳng để tâm, hắn ngước mắt lên cười, đôi mắt điềm tĩnh đó như mang đầy những cảm xúc phức tạp.

    Thấy Tăng Gia Tuấn nhìn mình không chớp mắt, An Ninh vội đưa tập công văn đang cầm trong tay cho hắn, “Tổng giám đốc Tăng, đây là hợp đồng với công ty Phú Minh, cần tổng giám đốc ký tên.”

    Tăng Gia Tuấn “hừm” một tiếng, hắn đón lấy tập công văn, cố tình để tay mình chạm vào mu bàn tay An Ninh, khiến cô sợ hãi thu ngay tay lại, suýt chút nữa làm đổ chiếc cốc thủy tinh đang đặt trên bàn.

    Tăng Gia Tuấn vẫn làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, hắn chăm chú xem công văn, rồi đưa bút ký lên đó chữ ký như rồng bay phượng múa.

    “Tổng giám đốc Tăng, nếu không còn việc gì nữa, thì tôi xin về phòng làm việc.” An Ninh luống cuống sắp xếp lại tập công văn. Đứng trước kẻ cáo già như Tăng Gia Tuấn, một cô gái đa cảm như An Ninh luôn cảm thấy tay chân lóng ngóng.

    An Ninh tưởng rằng sự im lặng của hắn nghĩa là đồng ý, nên cô vội vàng bước đến bên cửa. Vừa định vặn tay cầm cửa, thì cánh tay cô bị lôi lại, “Vội gì thế, tôi còn việc chưa nói với cô.”


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group