Lầm lỡ - Đỗ Trường

  • Lòng Trắc Ẩn

    December 3rd 2011, 10:22 pm
  • Lầm lỡ - Đỗ Trường




    Tôi và anh thân nhau, từ lúc hai đứa tóc còn để chỏm. Tuổi thơ của chúng tôi , cùng trải qua những ngày đánh bi ,đánh đáo. Tốt nghiệp trung học , tôi và anh cùng thi vào trường đại học y khoa.Anh học những môn tự nhiên, giỏi hơn tôi , do vậy anh đủ điểm vào trường .Còn tôi, do thiếu điểm , nên chuyển sang học sư phạm .Anh nói với tôi, anh không tin vào số phận . Nhưng tôi tin , mỗi con người sinh ra đều đã có số phận riêng , đã định sẵn.Nhập trường y dược, được một tuần không hiểu vì lý do gì , anh „đùng đùng“ xin chuyển sang học khoa trồng trọt của trường nông lâm.Tốt nghiệp được ít ngày , anh lại „ đùng đùng“ cưới vợ. Đám cưới anh tôi không dự được. Ngày đó tôi cũng bỏ dậy học, và đang lang thang ở miền tây .Năm 1983,anh cùng gia đình vượt biên sang Hồng công , sau đó được đinh cư tại tây Đức. Sau ngày anh đi ít lâu , tôi cũng sang Đông Đức theo diện hợp tác lao động, vào những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước.Tháng 11 năm1989 , bức tường Berlin xụp đổ .Anh điện sẽ đón tôi ở cổng Brandenburg .Hôm đó không phải ngày cuối tuần, trời lại mưa ,nhưng dòng người qua lại vẫn đông như hội. Bức tường đã bị phá nham nhở. Cảnh sát hai bên đông và tây vẫn đứng gác . Khuôn mặt họ , không còn hằn sâu những ngăn cách, đằm đằm, soi mói, như trước đây. Những nụ cười , đôi khi đã hiện về trên khuôn mặt họ. Thực sự họ đang chứng kiến ngày đoàn tụ, có cả những nụ hôn và những giọt nước mắt. Tôi đã hoà mình vào dòng người ấy. Sợ tôi không nhìn thấy, anh trèo hẳn lên tường cao , vẫy gọi tôi. Đã có đến hơn chục năm , chúng tôi không gặp nhau, nhìn anh, tôi thấy, anh không thay đổi nhiều. Chúng tôi ôm nhau, mừng mừng , tủi tủi, một cảm giác thật khó tả.Nhưng trong ánh mắt anh ,tôi thấy có nét đượm buồn.Anh đưa tôi ra bến tầu điện, và nói ; „từ đây về Spandau, hết vài chục phút tầu chạy . Kỳ này , tầu điện,xe bus, không thu tiền vé của những người từ phía đông sang“. .. Nhà anh ở là khu chung cư, xây theo dạng lắp ghép.Căn hộ của anh tuy nhỏ, nhưng sạch sẽ, ngăn lắp. Tôi đưa mắt nhìn quanh , định hỏi, biết ý tôi , anh cười buồn , đẩy chai bia về phía tôi :

    - Nhậu đã , từ từ , tôi sẽ kể cho ông nghe .

    Trăng non, đã treo ngang những dãy núi xa xa, bên kia thung lũng , là những ngọn đèn héo hắt của nông trường bộ.Dòng suối dưới chân đồi mờ mờ, róch rách chảy, như bản tình ca bất tận của núi rừng Tây nguyên . Người con gái có vẻ hơi lạnh , nép chặt vào lòng người con trai. Họ thầm thì :

    - Tại sao anh lại yêu một người con gái nhà quê, ở rừng núi xa xôi này ? ở thành phố thiếu gì những cô gái đẹp.

    Người con trai nhẹ nhàng , âu yếm :

    - Anh cũng không hiểu tai sao , nhưng gặp em là con tim anh rung động . Anh muốn sau khi tốt nghiệp, anh sẽ cưới em .

    - Thật không anh?

    Người con trai gật đầu , và cúi xuống , đôi môi họ tìm đến nhau.Không gian như dừng lại , rừng núi như quay cuồng , từng chiếc lá chao đảo rơi, dường như ghen tức , với niềm hạnh phúc mênh mang của họ . ….

    Ba tháng trước đây, Tân được nhà trường phân công về nông trường cafe này, thực tập , để viết luận văn tốt nghiệp. Tân đến nông trường bộ đã 12 giờ trưa ,các phòng , ban cửa đã đóng.T ân đang băn khoăn , thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của mấy cô gái , từ khu tập thể đi ra. Thấy người lạ, các cô im bặt , nhìn nhau nhấm nháy. Mặt Tân đỏ bừng , lúng túng. Rất may có một cô gái đến hỏi Tân:

    - Anh từ thành phố lên phải không ạ? Anh cần gặp ai .

    - Tôi là sinh viên thực tập , tôi muốn gặp giám đốc.

    Tân đưa cho cô gái tờ giấy giới thiệu , cô gái không cầm, nhưng rụt rè nói:

    - Giám đốc đi vắng, có lẽ chiều mới về, anh phải đợi lâu đấy. ngập ngừng một lúc cô gái mới nói tiếp … hay anh vào nghỉ tạm ở phòng tụi em , chiều anh ra chắc gặp ổng đó

    Tân cũng chẳng kịp suy nghĩ , mà bước chân theo cô gái về khu tập thể , trong ánh mắt nhấm nháy của mấy cô bạn đứng ở sau. ..

    Phải công bằng mà nói Thi „ tên cô gái „ là cô gái không đẹp , nhưng được cái duyên , và nhanh nhẹn. Tân cũng không hiểu mình yêu cô gái từ lúc nào, và vì cái gì ? Nhưng có điều cảm nhận rõ ràng nhất của Tân về Thi , là tính nhí nhảnh , thật thà, hay giúp người khác của nàng . Với Thi , tình yêu đến với nàng quá nhanh , đôi khi làm cho nàng sợ hãi . Nhưng mỗi lần gần Tân , Thi cảm thấy thật bình yên .Nhất là những lúc Thi giúp Tân tìm tài liệu viết bài , tình cảm của họ lại càng gần gũi và thắm thiết hơn.Thời gian thực tập ba tháng của Tân, trôi đi thật nhanh . Ngày mai Tân trở về thành phố, để lại cho nàng một tâm trạng thấp thỏm , đợi chờ. Cảm giác lo sợ thực sự đã đến với nàng.

    Đối với Tân việc thuyết phục gia đình , chấp nhận mối tình của mình và Thi cũng không phải dễ dàng . Biết chuyện , ba má Tân , rất thương Tân, nhưng rất buồn, họ chỉ biết thở dài Ba má không bao giờ ngăn cấm tình cảm của con . Song bây giờ làm sao mà xin chuyển hộ khẩu của Thi về Sài gòn?Mà con cũng đã có nơi nào nhận vào làm việc đâu. Ba Tân thở dài, . nói lửng câu……. Bây giờ cái gì cũng hộ tịch , hộ khẩu .

    Tân cương quyết nói :

    - Con sẽ lên ở chỗ Thi một thời gian rồi tính sau.

    Biết không ngăn cản được Tân , gia đình đành phải làm theoý của chàng . Đám cưới của họ được diễn ra như tất cả nhũng cặp trai trẻ khác…….Và có lẽ Thi là người hạnh phúc nhất , một hạnh phúc mà mọi người cho rằng khó có thể đạt được. Nàng cảm thấy hãnh diện , tự hào , nàng thầm cảm ơn sự chịu đựng hy sinh của chàng, đã cho mình . Chàng đã từ bỏ Sài gòn ,từ bỏ tất cả, về nơi rừng núi cùng nàng .

    …… Sàigòn ngột ngạt, cuộc cải tạo công thương lúc này càng rầm rộ,căng thẳng. Là thương gia cũ , do vậy ba má Tân lo sợ lắm. Cũng như một số người khác , gia đình Tân cũng chuẩn bị một chuyến ra đi xa. Hai vợ chồng Tân cũng xin nghỉ phép , bí mật chuẩn bị cho chuyến đi này .

    . Chuyến đi thật khủng khiếp, bão táp của biển khơi, bão táp của bọn hải tặc đã cướp đi hết cha mẹ, anh em Tân .Rất may cho vợ chồng Tân, cũng đến được nơi mình định đến , với tấm thân tàn tã . Sau một thời gian dài chờ đợi ở trại tỵ nạn Hồng kông , họ đã được chính phủ Tây Đức đón nhận .Vợ chồng Tân được chính phủ cấp cho một căn hộ, đầy đủ tiện nghi. Cuộc sống mới bắt đầu, họ phải vượt qua những khó khăn xa lạ ban đầu .Hơn thế nữa, họ phải vượt qua chính mình , để hoà vào cuộc sống nơi xứ người . Cái đau đớn nhất với Tân , là sự mất mát tất cả người thân. Sự dằn vặt, ám ảnh Tân ,mỗi khi nghĩ lại cảnh bọn hải tặc hãm hiếp vợ , ngay trước mặt mình .. Tân càng muốn xua đuổi nỗi ám ảnh đó đi, nhưng dường hình ảnh đó lại chập chờn trong Tân nhiều hơn. …Rồi cả hai đều có việc làm , Tân làm ở hãng xe hơi, còn Thi làm ở hãng may mặc .Sáng sớm , họ chia tay nhau ở bến tầu , chiều về họ cùng nhau mua sắm , cùng nhau nấu ăn . Cuộc sống của họ trôi đi thật êm đềm, hạnh phúc. Đứa con đầu lòng của họ ra đời , hạnh phúc của họ được nhân lên gấp bội . Có con công việc của họ bận thêm lên , ngoài ra công việc học nghề, và học tiếng vào buổi tối , do vậy, thời gian nghỉ ngơi của Tân thât hiếm hoi .Hai mắt cuồng thâm vì thiếu ngủ, nhưng được hạnh phúc bên vợ con , Tân quên đi tất cả những khó khăn , vui vẻ cười nói mỗi khi về nhà.Còn Thi dạo này , mỗi khi tan sở, bước chân ra khỏi nhà máy , nàng cảm thấy như có ánh mắt nào đó nhìn theo. Rồi một ngày nàng không kìm được lòng, tò mò quay nhìn lại .Bốn mắt gặp nhau , nàng ngượng ngùng quay đi . Và dường như ngày nào cũng vậy, ánh mắt ấy theo nàng , ám ảnh nàng sau những ngày tan ca… Rồi nếu như một ngày nào , nàng không được nhìn vào ánh mắt đó, nàng cảm thấy như thiếu vắng . Đang cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, nàng giật mình , khi có một lời mời:

    - Anh mời em , đi uống cafe có được không?

    Một chút bối rối , nàng cúi măt :

    - Cảm ơn anh , em phải đón con ở nhà trẻ .

    - Tiếc quá nhỉ, tiện đường , em lên xe , anh trở tới nhà trẻ . .

    Một chút do dự, rồi nàng cũng lên xe . Họ im lặng bốn mắt nhìn nhau, rồi bất chợt quay đi , trước mắt họ là khoảng trống xa vời . ..

    - Anh cho em xuống đây , cảm ơn anh , giọng nàng nhè nhẹ .

    - Ngày mai anh đón em như hôm nay có được không ?

    Nàng hất nhẹ mái tóc , ấp úng :

    - Làm phiền anh quá .

    Nàng vội vã bước đi, để lại mùi hương nhè nhẹ, làm cho người đàn ông thẫn thờ nhìn theo. Khuất vào sau cánh cửa nhà trẻ , nàng đứng lại, đặt tay lên ngực , nàng cố nén lại cảm giác sợ hãi, đang lan tỏa trong cơ thể . Nàng cũng không hiểu tại sao, mà mình dám lên xe của người không quen biết . Nàng tự nhủ lòng mình , ngày mai nếu người đó đến đón,nhất định sẽ từ chối .Trời đã khuya,mà nàng suy nghĩ vẩn vơ ,bao lần nàng cố tự ru mình vào giấc ngủ , nhưng giấc ngủ đêm nay cứ chập chờn , chập chờn . Nàng quàng tay , ôm chặt chồng ,nàng úp mặt vào ngực chồng , để cố xua đi những suy nghĩ tội lỗi , đang nhen nhóm trong lòng .Nhưng nàng vẫn thấy yên lặng , và trống trải qúa, mặc dù nàng nghe thấy tiếng đập của con tim , và tiếng thở của chồng rất gần .Nàng cảm thấy người nóng ran, mồ hôi vã trên trán,cổ họng rát khô . Nàng nhoài người, với cốc nước lọc, để sẵn đầu giường , một hơi nàng uống cạn .Tiện tay, nàng ấn tay vào công tắc đèn ngủ , bóng tối, và sự tĩnh lặng , dường như cũng không xua đi hết những suy nghĩ vẩn vơ . Ánh mắt vô hình kia; lại chợt hiện về , khẽ rùng mình , nàng đi ra phòng khách. Nàng mở toang cửa sổ, gió đầu hè ùa vào ,nàng vục tay vào gió để lau mặt, rồi xoa lên khắp cơ thể, mát rượi. Ánh trăng mười sáu , xiên qua cửa sổ , rọi vào phòng, nơi con nàng đang ngủ. Nhìn khuôn mặt con thơ , lòng nàng bổng dịu lại . Đẩy nhẹ cửa , nàng khẽ khàng nằm xuống cạnh con. Ôm chặt con vào lòng ….. hơi thở của con, đã ru nàng vào trong giấc ngủ …..

    Ngày hôm sau đến sở, nàng như kẻ mộng du, nàng luôn luôn ráp sai những công đoạn may của mình . Nhìn khuôn mặt thẫn thờ của nàng , người thợ cả bảo :

    - Hôm nay , tôi nhìn chị có vẻ không được khoẻ , có cần đi khám bác sỹ không?

    Thi cảm ơn và lắc đầu . Người thợ cả vỗ vai Thi :

    - Thôi, chị để đấy tôi làm thế cho, nếu không đi bác sỹ , thì về nhà nghỉ sớm đi.

    Thi cảm ơn người thợ cả tốt bụng , và vội vã ra bến tầu , đến nhà trẻ đón con, trong tâm trạng rối bời .Sáng hôm sau , vừa đến cổng nhà máy , nàng đã thấy xe của người ấy đỗ chéo bên kia đường, dường như có ánh quen thuộc đang nhìn, má nàng ửng đỏ . Định bước vào cổng , nàng khẽ nghe tiếng gọi , ngập ngừng nàng quay lại , người đó đã đứng ngay trước mặt .

    - Hôm qua anh chờ em mãi , không gặp , anh lo quá .

    Nghe thấy, tiếng con tim mình đập thình thịch, mười đầu ngón tay cuống cuồng đan vào nhau ,nàng ấp úng :

    - Hôm qua em mệt .

    - Chiều nay anh đón em nhé .

    Nàng cúi mặt , bàn chân di đi di lại trên mặt đường ,tiếng nàng nói trong hơi thở:

    - Em không biết

    Quay người, nàng đi như chạy vào nhà máy .

    Nàng càng muốn trốn chạy ,thì nó như sợi dây càng thít chặt lại. Có những lần nàng xin nghỉ phép cả tuần ở nhà cùng con , nhưng những tình cảm quái qủi kia lại dội về , nhiều khi nó như những ngọn lửa bùng lên muốn thiêu đốt tâm gan nàng .

    Rồi một ngày nào đó, nàng không đè nén được lòng mình.

    -Ngày mai tan sở , em có thể đi dự sinh nhật của anh được không ?

    - Nhưng em không hứa trước.

    - Nhưng anh hy vọng .

    Về đến nhà , mặc dù có tiếng nói , của chồng , của con , nhưng nàng vẫn cảm như thiếu vắng . Nàng bắt đầu biết nói dối :

    Ngày mai, phân xưởng em phải làm thêm , anh đón con cho em nhé . Em về muộn , anh và con cứ ăn cơm trước

    Lần đầu tiên , nàng được vào nhà hàng sang trọng như vậy. Nàng cảm thấy mình sang trọng hơn, nàng cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Nàng được săn sóc, chiều chuộng , nàng được tự do gọi những món ăn mình thích . Đây là lần đầu nàng uống riệu ,và biết cụng ly. Tự nhiên, nàng thấy người đàn ông trước mặt mình, là mẫu người lý tưởng, hào phóng . Nàng bắt đầu ngượng ngùng , tránh nói những chuyện về chồng ,con.

    Dạo này , mỗi khi về nhà , nàng tự ngắm mình trước gương . Nàng nhận được nhiều tặng phẩm và mỹ phẩn hơn. Từ dáng đi, cho đến cách đứng, nàng cũng nhún nhảy và yểu điệu hơn.Tân cảm nhận được điều đó.Chàng cũng thật ngỡ ngàng, từ đó chàng cũng hiểu dần được những lý do tại sao vợ chồng,ngày càng có những khoảng cách.Rồi,những buổi đi làm về muộn thường xuyên,những tiệc tùng, những vũ hội thâu đêm bên người tình mới.Nàng đã lao vào cuộc tình như một cơn lốc , nàng yêu như chưa bao giờ được yêu. Tân rất buồn, chàng đã phân tích cho nàng nghe những đạo lý làm vợ, trách nhiệm của nàng với con thơ. Chàng kéo nàng về với những qúa khứ tình yêu đẹp đẽ của họ, và những sóng gió đã cùng nhau đi qua.Nàng im lặng rồi thốt những lời lẽ chán chường, chán cuộc sống hiện tại. Từ đó công việc gia đình xã hội đều đổ lên đầu Tân. Người chàng gầy rộc đi, tình cảm vợ chồng cũng lạnh dần theo tháng ngày. Mâu thuẫn ngày càng căng thẳng, lần cuối cùng nàng đã nổi lửa trút lên đầu chàng :

    - Làm người đàn ông mà bất tài, anh hãy mở mắt mà nhìn người ta. Người ta hết xe nọ, đến xe kia, vợ con được nhờ . Còn anh suốt ngày chỉ học với hành ,vợ con được nhờ gì nào? Như gáo nước lạnh đổ lên đầu.Tân bàng hoàng , trong cơn tức giận , đã giơ tay tát nàng . Nàng khóc ầm ĩ ,sau dọn quần áo ,rồi ra đi, trong tiếng gào thét của con thơ. .

    Cuộc sống , của Tân cứ lặng lẽ trôi đi. Cảnh gà trống nuôi con biết bao là khổ cực. Chàng lấy việc học, hành chăm sóc con là niềm vui. Tân đã học xong chương trình học nghề, và tiếp tục theo học lớp Meister“thợ cả „ … Đôi khi nàng cũng về thăm con , rồi lại vội vã ra đi . Bẵng đi một thời gian dài không thấy nàng trở lại . Tân và con đã quen dần với cuộc sống mới.

    Nhưng gần đây chàng cũng nghe nói,nàng đã bị chủ hãng cho nghỉ việc…Rồi những cuồng vọng ,thần tượng trong lòng nàng đã xụp đổ. Nó đưa nàng về với thực tại. Sự việc bắt đầu từ ngày ,người đàn ông lý tưởng đó nhận được tin, vợ con xắp từ Việt nam sang .Nàng đau khổ , dằn vặt. Người đàn ông đó, thuê cho nàng một chỗ ở khác. Những hào hoa trong con người ấy đều biến mất, chỉ còn lại những thực tại phũ phàng. Trên khuôn mặt nàng, chỉ còn đọng lại những lo âu và buồn tủi. Nghĩ đến Tân và con, nàng cảm thấy nhớ nhung, những cảm giác luyến tiếc xa vời nhiều khi cứ hiện về.

    Hôm nay, nàng lang thang trên phố.Bước chân của nàng như vô định.Không hiểu do vô tình hay hữu ý , từng bước chân đã đưa nàng trở về con đường cũ . Nàng ngập ngừng không dám bước tiếp . Cánh cửa nhà hé mở, tiếng con và chàng đùa giỡn vọng ra . Tim nàng se sắt, bỗng một tiếng „bịch“ qủa bóng rơi xuống chân , làm nàng giật mình . Thằng bé lon ton ra nhặt trái bóng mà nó vừa đá vọt ra ngoài cửa , thấy nàng , nó chỉ thốt lên tiếng má , nghe rất vu vơ, rồi chạy tọt vào nhà khép cánh cửa lại. Nàng đứng như tượng đá , dòng lệ chảy dài trên gò má . Tất cả đều đã xa lạ, nàng nghển cổ nhìn theo con, lưỡng lự, nàng định buớc đi.. Cánh cửa bật mở , chàng nhìn nàng , rồi nói với con :

    - Xuống mời má con lên .

    Thằng nhỏ , hết nhìn chàng , quay sang nhìn nàng , nó ngoan ngoãn chạy xuống cầm tay nàng. Nàng cúi xuống ôm con vào lòng . Hai dòng nước mắt lại lặng lẽ rơi theo bước chân nàng lên cầu thang vào nhà. Chàng để nàng chơi cùng con , tiếp tục làm những công việc thường ngày …Đêm đã về khuya , tiếng đùa của con và nàng vẫn chưa dứt. Chàng ôm gối ra phòng khách ngủ . Ngoài trời, mảnh trăng đã khuyết một nửa treo lơ lửng .Chàng trằn trọc suy nghĩ miên man . Có lẽ đêm nay là một đêm khó ngủ nhất trong cuộc đời của chàng … Dường như chàng nghe đâu đây, có tiếng đôi chim sẻ dẫn con đi tìm mồi .

    ĐỖ TRƯỜNG
    Wallhalben ngày 20-11- 1989
    Leipzig ngày 5-11- 2007


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group