Với Những Mùa Xuân_ Thơ Lưu Vĩnh Hạ
-
Vết Bụi Trần
Lưu Vĩnh Hạ
Ngõ về quán vắng không tên
Đường khuya hiu hắt bạt phên mái nhà
Bóng gần mà lại như xa
Đẫm sương trên áo trăng ngà đôi vai
Đêm khuya mơ giấc ngủ ngày
Thấy em đi nhặt ban mai mặt trời
Tôi không đem bán niềm vui
Em hờ hững vội bùi ngùi trao tay
Quãng đời con dốc sáng nay
Nhớ đôi mắt ướt khép dài chiêm bao
Ta đến từ độ không nhau
Rồi xa xa cũng lẽ nào mà xa
Đường trần hóa độ sân ga
Con tàu nào chẳng chưa qua một lần
Dấu mình trong cát chung thân
Bạc con sóng kiếp dã tràng se duyên
Trái sầu mấy độ còn nguyên
Xanh xao sỏi đá trên triền dốc xưa
Đẫm sương bóng gọi cuối mùa
Trần gian hạt bụi ai người là ta
-
Mưa Chiều Miền Trung
Lưu Vĩnh Hạ
Răng mà da diết người ơi
Chiều trên phố Huế mưa rơi nhạt nhòa
Hồi chuông Thiên Mụ ngân xa
Vãn câu chuyện cổ nghe ra mà buồn
Lạnh lòng mưa ướt sông Hương
Mái chèo khua nhịp tiếng đồng tơ đưa
Mưa qua thành Nội chiều mưa
Mái nhà gió bạt phên thưa phố buồn
Răng chừ xa Huế mà thương
Nhớ O nón lá thẹn thuồng ngày xưa
Tràng Tiền mấy nhịp đón đưa
Câu thơ ai buộc chiều mưa gió lùa
Răng chừ xứ Huế như xưa
Mưa lay hoa bắp có vừa đủ che
Nón nghiêng em mái tóc thề
Trăng thôn Vỹ Dạ bước về có ngoan
Mưa chiều áo tím mực loang
Mưa qua Đồng Khánh mưa ngang Quốc trường
Phượng rơi thắm cả con đường
Nghe lòng dị quá nhớ thương một người
Mưa qua mấy nẻo đường đời
Để nghe kỷ niệm niềm vui có còn
Răng chi lạ rứa mà thương
Chiều se se lạnh phố buồn mưa rơi

January 4th 2012, 12:42 pm
Với Những Mùa Xuân
Lưu Vĩnh Hạ
Lạnh nghe gió bạt mưa phùn
Ba mươi năm những mùa xuân có về
Chạnh lòng phảng phất hồn quê
Có người đi nhặt ước thề ngày xưa
Hàng cây lá đổ lưa thưa
Tháng giêng giá rét cũng vừa xuân sang
Tìm đâu những cánh mai vàng
Lặng trong nỗi nhớ tiếng đàn xa xôi
Khép lòng giấc ngủ mà thôi
Ngày mai đi nhặt mặt trời trong mưa
Mùa xuân đã đến rồi chưa
Giật mình hai mắt suốt mùa trũng sâu
Mùa xuân nghiêng lá khô sầu
Nhớ con phố hẹp tìm nhau thuở nào
Tuổi hồng phiến đá xanh xao
Chợt trên tay vỡ niềm đau cuối đời
Bao năm cũng đã qua rồi
Vô tri giấy mực có bồi hồi chăng
Nứt bông hoa gạo quê làng
Đẫm sương bạc nỗi áo vàng mùa xuân