Designed by
squallions © 2004 - 2009
maiyeuem.net (
MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ:

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
January 23rd 2012, 4:06 am
Thơ
HÀNH TRÌNH ĐỜI LÍNH
Nguyễn Huy Phát
Hạ bì,Cổ bì, Bình giang, Hải dương
Tel: 01222884242= 0937658019–
huyphat2011@yahoo.com.vn
Tưạ Thơ
Tôi không phải là nhà thi sỹ
Bạn cùng mây, cùng gió, cùng trăng
Tôi chỉ là tôi người lính
Súng chắc tay làm bạn với núi rừng
Nhưng với tôi yêu thơ tha thiết
Tôi viết thơ sau mỗi chặng hành quân
Tôi viết thơ sau mỗi lần đánh giặc
Có khi mơ choàng dậy viết không đèn
Thơ tôi viết không cần tiền nhuận bút
Không biến thơ thành cầu bắc công danh
Không đưa đẩy, ngụy trang đường mật
không cúi luồn buôn bán lương tâm
Tất cả những bài thơ tôi viết
Là đời tôi dằng dặc kỷ niệm riêng
Thơ là hồn tôi, là tâm huyết
Là yêu, thương, hờn giận, vui, buồn...
Cần thơ 2010
Công Viên Trận Địa
Vài cây tre ghép lại
Thành dẫy ghế xinh xinh
Vài cây hoa rừng nở
Góc rừng thành công viên
Tiếng suối reo nhè nhẹ
Nụ cười cô giao liên
Vầng trăng rừng sáng tỏ
Long lanh dải ngân hà
Từng đôi bao đồng đội
Xôn xao cánh rừng khuya
Đôi mắt đen khát vọng
Tiếng súng xa vọng về
Cả cánh rừng sao động
Theo nhịp võng đung đưa
Nụ hôn vừa nóng bỏng
Trên báng súng tràn trề
Mỗi cánh rừng ta đến
Đâu cũng thành công viên
Con trai và cây súng
Ôm nhau trọn lời thề
Nam lào 1971
Đêm Ngủ ở Nhà Mình
Cột nhà mắc võng mẹ đưa
Tâm tình câu chuyện đêm khuya dạt dào
Con nghe tiếng mẹ ngọt ngào
Tiếng ru thuở trước vọng vào trong con.
Mẹ sờ áo nhuộm khói bom
Mẹ xoa mái tóc tốt um rối bời
Có gì mát chỗ sần chai
Có gì ấm vết thương dài trên con
Vẫn vầng trăng ở trường sơn
Vẫn rừng cây trái, vẫn vườn trổ bông
Tiếng hò ai thả trên sông
Nghe sao ấm áp, thắm nồng tình quê
Xa xa tiếng suối vọng về
Chim ca ríu rít, sương khuya giăng đầy
Từ trong đất nở mầm cây
Tiếng gà rộn rã tràn đầy bình minh
Đêm nằm ngủ ở nhà mình
Con chìm say giữa mối tình bao la
Trường sơn thu gọn trong nhà
Ngủ ngon trong tiếng mẹ già hát ru
Hạ bi 1973
Có Đảng Bên Con
Mẹ ơi có biết trong nắng mới
Con đang tiến bước dưới quân kỳ
Bao nhiêu năm ấy bao thắng lợi
Đảng vẫn dẫn đường cho con đi
Ngày đêm canh gác trên điểm chốt
Xe tăng pháo kích, bộ binh vào
Có đảng bên con, con chẳng sợ
Xác giặc ngổn ngang dọc chiến hào
Có đêm mơ ước về thăm mẹ
Lại nghĩ non sông tổ quốc mình
Giặc giã ngày đêm gieo tang tóc
Làm trai thời loạn phải hy sinh
Nhớ con mẹ hãy nhìn cờ đảng
Thấy Đảng, thấy con, thấy nhân loài
Đảng là bình minh muôn năm sáng
Con Là mầm ươm của tương lai
Trên quê xin mẹ đừng lo nhé
Che trở cho con có đảng rồi
Đại dương sóng nổi dâng mạnh mẽ
Theo tầu đảng lái vượt trùng khơi
Thừa Thiên 1972
Căn Hầm Trên Chốt
Anh kể em nghe chuyện căn hầm trên chốt
Hầm triều tiên không có trước đâu em
Hầm mới đào mấy hôm về trước
Gỗ rừng chặt từ nơi khác đưa lên
Ngủ trong hầm nghĩ cũng buồn cười thật
Kiểu úp thìa đầu chụm vào nhau
Một đứa trở mình cả ba cùng thức giấc
Trong căn hầm như chỉ một thân, đầu.
Trời đổ mưa nước thấm qua mạch đất
Tắm mát người mải chiến đấu say mê
Họng súng đen ngòm, hai bàn tay phồng rát
Nấm đất Trường Sơn hệt đất quê nhà
Bao nhiêu tấn bom thù cầy nát
Nào pháo khoan, pháo phạt, pháo bày…
Nào bộ binh, trực thăng, thiết giáp…
Giặc định giết các anh trên mảnh đất này đây
Từ căn hầm vẫn vang lên tiếng hát
Sự sống vẫn sinh sôi mãnh liệt nơi này
Sống trong hầm đổi ngày thành đêm
Có nhiều khi đêm, ngày lẫn lộn
Vắt cơm thường ăn vội
Giấc ngủ chập chờn
Giặc lại bắt đầu mò lên
Súng lại nổ, thơ đành viết dở
Em yêu ơi! Tan quân thù man rợ
Anh lại viết thơ kể tiếp chuyện căn hầm.
Nam Lào 1971
Đêm Ấy
Đêm ấy em nhớ không
Bãi vô tuyến vui như ngày hội
Anh đứng bên em dưới trời hà nội
Vô tuyến chiếu phim
Ta không nhìn
Xôn xao câu chuyện
Đêm ấy em nhớ không
Kẻng điểm danh anh trở về bịn rịn
Em đứng lại nhìn theo
Sông đuống reo vui rộn rã mái chèo
Ánh trăng khuya bay vào cửa sổ
Dạt dào tình thương nhớ
Xa em lòng bâng khuâng
Đêm ấy em nhớ không
Không ngủ được anh nằm thao thức mãi
Và hình dung lại
Hai đứa mình đứng chung ghế eo ơi
Anh đứng lặng im không nói nên lời
Em đứng lặng im đất trời thổn thức
Hơi ấm chuyền nhau trái tim rạo rực
Rất yêu thương anh thầm gọi tên em
Em cười dịu hiền, đầu ngõ trăng lên
Bàn tay nắm bàn tay bỡ ngỡ
Đêm ấy anh mãi nhớ
Hai đứa mình gặp nhau
Tình yêu chớm nở từ câu chuyện ban đầu
Học viện hậu cần 1975
Chào Cô Vận Động Viên
Anh đùa em chào cô vận động viên
Em nũng nịu tai anh khi ấy
Đôi má bỗng đỏ dậy
Rồi em cười
Bởi yêu em, anh hiểu lắm em ơi
Không nhảy được là tại anh khi đó
Dù xa rồi anh vẫn còn nhớ rõ
Bên hố nhảy dài, anh đứng động viên
Kìa áo hoa cà thấp thoáng vượt lên
Nhảy đi em sao dừng lại thế
Em ngơ ngác trước đoàn lính trẻ
Khi ấy nhìn em, em đẹp quá đi thôi
Anh ra phía sau, em đã đi rồi
Anh đã hiểu vì sao không nhảy được
Bởi lúc ấy con tim thổn thức
Chân ngập ngừng chẳng dám vượt lên
Tới bây giờ hai đúa đứng bên
Không nhảy được đừng giận anh em nhé
Thất bại là thường chẳng có gì là lạ
Đó chính là sức bật ngày mai
Hẹn ngày mai hai đứa nhảy dài
Để bóng hai ta hòa trên nền cát trắng
Cùng tới đích ta cùng chiến thắng
Khi ấy cùng cười vui quá đi thôi
Chắc lúc ấy không nói nên lời
Tay nắm chặt tay ôi hạnh phúc
Ta đi tới không có gì ngăn được
Khi hai đứa mình thực sự yêu thương
Anh lại đùa em : chào cô vận động viên
Em lại nũng nịu : Tại anh khi ấy
Đôi má lại ửng dậy
Rồi em cười
Học viện hậu cần1976
Chuyện Tình Của Lính
Ngày đi em dặn anh rằng
Nhớ đi phấn đấu xin đừng bê (B ) quay
Mặt trận chiến đấu mê say
Anh luôn khắc cốt câu này của em
Chiến trường ngày khốc liệt thêm
Cần nhiều cán bộ luyện rèn chính quy
Sau lần thắng trận cổ bi
Vừa kết nạp đảng, vùa đi học trường
Cấp tốc trở lại hậu phương
Để gia nhập học vào trường sỹ quan
Chờ học nghỉ tạm vài hôm
Trên cho tranh thủ vội vàng về quê
Dọc đường những tưởng và mơ
Chắc em đêm nhớ ngày chờ khát khao
Thấy anh ủng đỏ má đào
Ngập ngừng một chút chạy vào ôm anh
Nào ngờ vừa tới đầu thôn
Hai tay ôm súng mũ rơm đội đầu
- Đồng chí đi đâu về đâu
Giấy tờ công tác yêu cầu trình ra
Ồ em không nhận ra à
Chiến trường vừa mới điều ra ngoài này
Trên cho tranh thủ mấy ngày
Giấy tờ công tác mang đây làm gì
Các đồng chí :
Giải hắn đi
Không có giấy chắc là vì bê ( B ) quay
Giảng đường học tập hăng say
Ba năm đèn sách đến nay ra trường
Ba nô con cóc gọn gàng
Sao ngời trên mũ, vai mang quân hàm
Sà cột xô viết mới toang
Dày cộp, súng ngắn đoàng hoàng về quê
Bạn em chúng thấy tôi về
Chúng chạy tới tấp, chúng khoe cả làng
Mọi người tấp nập tới thăm
Thày u mừng lắm bàn tìm nàng dâu
Ứ :
Con chẳng dám lấy vợ đâu
Sợ người ta nghĩ đầu tầu bê ( B ) quay
Nhiệm vụ mới đợi từng ngày
Hết phép con phải vào ngay chiến trường
Mẹ tôi thủ thỉ cùng nàng
Đôi mắt đã đỏ ngày càng đỏ thêm
Mẹ ôm ấp, mẹ nỉ non
Ứ :
Con chỉ lấy lính, chẳng thèm sỹ quan.
10/1976
Cánh sóng ra đa
Dẫu rằng mới lạ chưa quen
Tặng thơ đâu phải là anh vội vàng
Bây giờ thời đại sang trang
Cái thời cao tốc huy hoàng mà em
Anh là cánh sóng sục tìm
Em là đối tượng ẩn chìm trên cao
Dẫu trên những độ cao nào
Thì mục tiêu vẫn lọt vào hình quang
Ra đa anh đặt trong tim
Thông qua đôi mắt sục tìm tương lai
Áo xanh nói hộ bao lời
Mênh mông bát ngát sóng trời ra đa
Bởi thời cao tốc em à
Nên anh phát sóng ra đa tháng ngày
Dẫu chưa tay nắm bàn tay
Vẫn xin dâng cả xuân này tặng em
Hà nội 1977
Bên Cạnh Những Vì Sao
Nhớ ngày anh về phép
Đến thăm một làng quê
Gặp đàn em bé nhỏ
Em chào anh ngây thơ
Em sờ lên ve áo
Hỏi đây là súng à
Có phải đây là pháo
Hay là sao anh ơi
Anh chỉ lên bầu trời
Nơi muôn vì sao nhỏ
Bởi anh lính tên lửa
Bầu bạn với trời sao
Bữa cơm vui biết bao
Đàn em ngồi bên cạnh
Miếng thit ngon, mẩu bánh
Em gắp đầy bát anh
Ơi mảnh đất tỉnh thanh
Kiên trung và bất khuất
Đã sinh những anh hùng
Từ đàn em chân thật
Ơi em Ca, em Nguyệt
Ơi em Thọ, em Trường
Sống giữa trên quê hương
Sách tung tăng đến lớp
Các em ơi có biết
Anh khắc lên chiến hào
Tên đàn em bé nhỏ
Bên cạnh những vì sao
E261/1980
Buồn
Tin sét đánh đến vô cùng đột ngột
Con của tôi không còn ở trên đời
Con của tôi đi về cõi xa xôi
Bắt đầu từ nay, cha không còn con nữa
Niềm thương sót có thể nào như thế
Tờ giấy khen tuần trước dán lên tường
Tới bây giờ thành mảnh khăn tang
Cha lặng lẽ cất vào trong lồng ngực
Bên nấm mộ cố ngăn dòng nước mắt
Mà biển xa con sóng cứ dâng trào
Chiếc chiếu đơn cha để lại ngày nào
Thành tấm áo quấn tròn yên giấc ngủ
Bên cạnh con có cả người và thú
Tự trách cha chưa trọn vẹn phận mình
Kẻ sát nhân hay đó sự vô tình
Nếu nợ máu thì máu này phải trả
Ôi con tôi còn thơ ngây bé nhỏ
Mà sóng kia sao nỡ vô hình
Cuốn trôi đi cả ước vọng đời tôi
Chỉ còn lại đau thương buồn khổ
Ai đã từng làm cha làm mẹ
Mới thấu hiểu mất mát lìa xa
Nỗi đau sót đâu chỉ có riêng cha
Nén đau thương kiên cường đứng dậy
Chào con nhé, cha đi con ở lại
Vầng trăng thu cha treo trước đầu ruồi
Man mát hương đồng,bát ngát trăng soi
Của con đó bên con tròn giấc ngủ
Rồi khẩu súng trong tay cha sẽ nổ
Lũ ác nhân sẽ gục bởi căm hờn
Chỉ còn lại nơi con
Nhân ái, tự do, hạnh phúc
1987
Bé Của Anh
tạng nga
Anh đi vào lính em mười tuổi
Về thăm bé hát tặng bài ca
Thân thương anh vội choàng ôm bé
Bé cười nũng nịu dễ thương là.
Anh hái nhành hoa cài mái tóc
Em choàng khăn đỏ lên cổ anh
Đêm vui rộn rã em cùng hát
Đội mũ Tai bèo, em chạy quanh
Qua bao cơn sốt, bao chiến dịch
Vượt núi, băng rừng, chặng hành quân
Dép nốp cao su mòn vách đá
Mong ngày thắng trận trở về thăm
Nay về xóm nhỏ xanh khuất lối
Hương Thơm, trái chín, đỏ vầng trăng
Còn đâu cái thuở cà má bé
Như ngày xưa cũ cách mười năm
Ước chi trở lại thời xưa nhỉ
Để được bồng em tựa thuở nào
Để Tay em lại choàng lên cổ
Vuốt lên ve áo sáng chùm sao.
Nhớ lắm em ơi chiều thứ bảy
Có lần sang gặp có lần không
Chẳng có rượu trà và yến tiệc
Chỉ bát canh cua cũng no lòng
Hằng ngày học tập trên học viện
Mỗi khi trải rộng tấm sơ đồ
Anh lại gặp em và câu hát
Trên những tầng cao ở ngoại ô
Như có tay em xây điểm tựa
Những viên gạch đỏ nát đường biên
Trên hướng tấn công anh xuất kích
Có em trong những binh đoàn
Em có biết không trên lớp học
Cả khi xuống lớp, lúc hành quân
Những đêm thức trắng làm bài tập
Anh thường khe khẽ gọi tên em
Bởi em: cô gái đầy thơ mộng
Chân chất, dịu dàng hệt ngày xưa
Với anh, em mãi là em bé
Bé của riêng anh đến bây giờ.
Học viện hậu cần 1984
Cô Gái Hà Nội
Có một chiều lang thang trên đường phố
Bước hững hờ chẳng biết rẽ về đâu
Em là ai tên gì không biết
Bỗng vô tình hai đứa đụng vào nhau
Ôi cô gái hà nội, sao em hồn nhiên quá
Tóc kết duôi sam, áo biêng biếc da trời
Mười tám đôi mươi em còn rất trẻ
Đôi má ửng hồng hoa nở vành môi
Cùng thời gian cùng dòng suy nghĩ
Anh bàng hoàng trước sự việc giống nhau
Như có phép thần xe anh theo từng bước
Bầu trời thủ đô rực rỡ muôn mầu
Rất bình dị em đứng trên hè phố
Đôi mắt hiền từ hơn cả vần thơ
Một giọng nói làm anh mãi nhớ
Hai người cùng nhường nhau sao anh lại còn ơ
Đêm thao thức anh nhớ về em
Gái thủ đô là như vậy đó
Ha noi 1974
30 Phút Tâm Sự Cùng
Bé Lan Hương
Giấy bút ơi mi hãy cùng ta
Gợi bao kỷ niệm đã phôi pha
Những lúc buồn vui thời thơ ấu
Lắng lại trong ta những đóa hoa
Ôi phải đây lời cháu trẻ thơ
Hay ai nhờ cháu tỏ tâm tư
Nâng niu khẽ đọc từng câu chữ
Bao nhiêu niềm vui đến bất ngờ
Cháu mơ trời xanh với võ đài
Mơ phim đàn ông bộ mặt cười
Rất phiêu lưu ván bài lật ngửa
Coi thường sống chết tựa trò chơi
Thày giáo của cháu trek bel la
Cùng với cô giáo pet ma el
Đã viết bảng đen đời trong trắng
Nắng lửa mưa nguồn chẳng phôi pha
Chú có bao giờ giấu cháu đâu
Quê hương của chú rất đẹp giầu
Có mùa hoa phượng chiều lộng gió
Từng đàn bươm bướm dập dìu nhau
Cứ mỗi xuân sang, mỗi hè về
Mướp vàng ong lượn rộn chim ca
Cuối chiều lấp lánh vì sao nhỏ
Long lanh,rực sáng mắt mẹ già
Nơi chú rất gần lại rất xa
Gia tài rất ngèo, lại bao la
Hỡi ai chưa quen mà quen đấy
Càng nghĩ về ai thấy mặn mà
Rất hân hạnh nếu cháu đến chơi
Con đường đến chú rễ ràng thôi
Nếu ai muốn tới cùng người lính
Hãy với vì sao mở cuộc đời
Như vậy cánh cửa đã mở rồi
Hãy bước vào đi cháu yêu ơi
Chẳng biết nhớ ai, chờ ai nữa
Mà sao đêm nay cứ bồi hồi
Hà nội 1986
Chia Tay
Ly rượu vừa kề môi
Đã lo bầu tâm huyết
Hương thơm mầu tinh khiết
Hệt tấm lòng bạn tôi
Ly rượu chẳng hề vơi
Chéo bao lần không cạn
Tiếng chim đêm gọi bạn
Sóng dềnh trên bàn tay
Lời mời lộng gió bay
Mở tâm hồn tắm mát
Rạng rỡ bao gương mặt
Rực hồng chân trời xa
Đĩa ngải cứu, me chua
Càng thương người ở lại
Sông pha miền biên ải
Da sạm nắng hao gầy
Bàn tay nắm bàn tay
Tôi trở về thành phố
Lán đơn sơ bạn ở
Gió chiều mái tốc bay
Cao bang 1986
Bánh Mẻ Xửng ở Huế
Mơ màng giấc ngủ đêm
Ngỡ còn đang hà nội
Bỗng nghe lời em nói
Mới biết đến miền thương
Bánh mè sửng thơm ngon
Tiếng của em nhè nhẹ
Sao mà thương thương thế
Thổn thức người xứ xa
Có một thời đã qua
Đến huế đang còn giặc
Có một thời mãnh liệt
Thả mình trôi sông hương
Nay gặp huế và em
Chẳng nguôi đi khát vọng
Bởi mặt trời chín mọng
Thắp sáng mầu thủy chung
Bánh mè sửng thơm ngon
Phải tình thương xứ huế
Ôi ngọt ngào tiếng dạ
Theo con tàu rời ga
1987
Chiều Mưa
Ở nơi đây bây giờ đang mùa mưa
Cứ chiều chiều cơn mưa lại đổ
Mưa nặng hạt giọt thương, giọt nhớ
Ngoài Hà thành sông Hồng thủy triều lên
Ngoài Hà thành mỗi khi có bão giông
Chiều Cần thơ mưa lai dai rả rích
Như phương trình cân hai đầu khoảng cách
Rất xa mà rất gần
Anh muốn là tia nắng ấm bình minh
Sáng long lanh sau mỗi lần tan bão
Đến bên anh ngập ngừng em khẽ bảo
Nắng trở về mãi mãi nắng ơi
Em tung tăng dưới sắc nắng vàng tươi
Tay nâng niu hái trên cành trái chín
Bàn tay nắm bàn tay bịn rịn
Hoa đầu mùa thơm ngát vành môi
Ở cần thơ chiều chiều lại mưa rơi
Mưa nặng hạt giọt thương, giọt nhớ
Bài thơ bao nhiêu lần viết dở
Ngoài Hà thành cơn bão vẫn chưa tan
Can tho 1987
Cảm súc khi đoc thơ
nguyễn bính
Nguyễn bính ơi : giờ anh ở đâu
Nam định, Thái bình hay Hà thành, Thanh hóa
Cuộc đời thơ anh viết về ai đó
Viết cho anh, hay viết hộ cho đời
Hồn thơ anh man mát đủ sắc mầu
Ngọt ngào, mênh mông, thơm hương đồng cỏ nội
Đâu có sự sống là thơ anh bay tới
Dù chân trời, góc biển , trên mây
Bao năm tháng câu thơ chẳng hao gầy
Vẫn da diết ồn ào mãnh liệt
Có phải chăng cô gái nhà bên đã chết
Để lại buồn teo nắng ngả bóng chiều
Có phải không thuyền nhổ sào neo
Nên câu thơ tràn trề hoa với rượu
Lưu luyến mãi sân ga chiều ấy
Có một người đưa tiễn bóng mình đi
Thương cảm thay cô gái chân quê
Đâu biết được đổi thay là mất mát
Cuộc đời anh chưa một lần hạnh phúc
Mà thơ yêu bát ngát tặng cho đời
Đêm hôm nay nơi rừng núi xa xôi
Có anh lính cùng vầng trăng một nửa
Sáng ngày mai hành quân đi xa nữa
Đang bâng khuâng thổn thức đọc thơ anh
1987
Có Phải Bến Là Em
Thuở còn học sinh
Tôi nghe câu hát
Cần thơ gạo trắng nước trong
Ơi dòng sông hậu giang
Tôi nghĩ là em đó
Em là ai
Tôi chưa rõ mặt em
Tôi đã yêu từ đó
Em là ai
Câu hát làm tôi thổn thức
Ngoài ba mươi hơn mười năm đánh giặc
Chân dép nốp, ăn cơm vắt hành quân
Từ Trường sơn, Cao bằng, Lạng sơn
Mẹ cha không thể chờ con về được nữa
Đường hành quân dang dở
Khoác ba nô lại tới chiến trường
Tôi đến cần thơ lúc thành phố lên đèn
Lúc cơn mưa cuối mùa sót lại
Như con đò lẻ loi không bến đợi
Cứ bồng bềnh trước những dòng sông
Ninh kiều ơi, có phải bến là em
1987
Cây So Đũa
Sớm bình minh thức giấc
Hoa so đũa quanh nhà
Trắng một vùng bát ngát
Nở theo lời chim ca
Cây so đũa xòe ra
Mái tóc trắng của mẹ
Nhụy hoa vừa hé nở
Ngọt ngào thơm môi em
Những chiến dịch triền miên
Trận đánh không hẹn trước
Nơi bạn nằm yên giấc
So đũa hoa trắng bay
Bữa cơm chốt chiều nay
Ngọt ngào canh so đũa
Cây rừng ươm nỗi nhớ
Nở trong lòng lính ka
Pua sat 1988
Anh Muốn
Em nói thôi đừng mưa
Áo em nay đã ướt
Mong nắng về thổn thức
Hong sưởi áo em khô
Em nói thôi đừng mưa
Mãi khôn cùng biển động
Biết bao giờ lặng sóng
Cho em thôi ngẩn ngơ
Nhưng anh muốn là mưa
Và cả là nắng nữa
Sau mỗi lần mưa đổ
Nắng choàng lên áo em
Pua sat 1988
Cô Gái Apsara
Trên Thảm Cỏ Hoàng Cung
Hàng thốt nốt hôm nay xanh hơn
Đôi mắt em xanh trời thu xanh biếc
Hương cây cỏ thơm thơm theo bàn chân em bước
Hoàng cung rộn rã tiếng chim ca
Anh lính tình nguyện vừa mới ở rừng ra
Vừa qua bao cơn sốt, qua bao trận đánh
Trước điệu ap sa ra kiêu hãnh
Như chợt quên nơi này vẫn chiến tranh
Bức tượng đá đơn lẻ mấy ngàn năm
Cũng sao động trước màu xanh áo lính
Thế mới biết đá âm thầm sâu nặng
Mãi giữ nguyên vẻ đẹp thuở hoang sơ
Ơi em cô gái áp sa ra
Nét dịu dàng làm thơ anh dào dạt
Kìa em cười giữa bầu trời ngây ngất
Cô gái áp sa ra trên thảm cỏ hoàng cung
1988
Dấu Chân Người Lính
Tôi sinh ra nơi miền quê anh dũng
Máu ông cha nhuộm đỏ những luống cày
Tên các anh hùng trong bài thơ tôi học
Xanh mãi bầu trời bát ngát cò bay
Nhãn đầu mùa thơm vùng tiên nữ
Giặc nguyên mông chồng chất bạch đằng giang
Bia côn sơn ngàn năm nguyễn trãi
Sấm đường năm giặc pháp kinh hoàng
Quê hương giầu đẹp mà chưa đi hết được
Nhưng đi hết miền đất nước cam pu chia
Năm nhà, bẩy nhà, hai mươi nhà
Tà sanh, tức sok, ô đa
Những địa danh không tên trong lịch sử
Chỉ có trong tọa độ
Khi dấu chân quân tình nguyện việt nam đi qua
Puasat 1989
Con Đón Cha Về
Tặng trần thuật
Vượt biên cương con tới chiến trường xa
Mang sâu nặng nghĩa tình quê hương, tổ quốc
Kính chào đón những vong hồn vì dân, vì nước
Vì quốc tế việt nam, cam pu chia
Chiếc To Yo Ta bụi đỏ chở con đi
Cùng với con còn có bao đồng đội
Theo đường sáu xe bon bon lăn tới
Tổ quốc, quê hương giao con đón cha về
Kong pong co dây ngôi chùa cũ hoang sơ
Cha nằm giữa vườn cây hoa trái
Không nấm mộ, không người nhang khói
Ôi cha, người chiến sỹ vô danh
Hơn ba mươi năm cha để mẹ một mình
Thức sớm, dậy khuya suốt cuộc đời lam lũ
Là vợ lính, mẹ đảm đang, tự chủ
Nuôi dưỡng đàn con, chăm sóc học hành
Từ thực tế chúng con đã trưởng thành
Giờ mới đến những gì hằng mong đợi
Theo nhật ký đồng đội
Linh cảm thiêng liêng con đến nơi này
Đúng cha rồi đây
Kỷ vật không còn tên, địa chỉ
Con nhận ra cha và người đồng chí
Căn cứ vào chiều cao dáng vóc từng người
Đất nước Cam Pu Chia bắt đầu sinh sôi
Tổ quốc Việt nam bốn mùa thơm hoa trái
Mắu thịt của cha và bao đồng đội
Đã kết tình đoàn kết hôm nay
Tự hào về cha mà mắt vẫn cay cay
Khi bầu trời vừa đổ cơn mưa nhỏ
Khi nước bạn tiễn cha về sứ sở
Và quê hương, Tổ quốc đón cha về
Sa mat 2001
Gặp Em
Tên anh em hỏi làm chi
Anh là một gã tình si dại khờ
Suốt đời thích rượu và thơ
Mải vui chinh chiến bây giờ đơn côi
Trái tim băng giá lâu rồi
Tưởng rằng chết hẳn bởi trời hanh khô
Tự nhiên sống lại lạ chưa
Bắt đầu từ lúc bất ngờ gặp em
Hai ta cách một đường biên
Em ở bên đó em qua làm gì
Để rồi ta phải chia ly
Để rồi kẻ ở người đi mỗi người
Biên giới cửa đóng lại rồi
Em về bên đó còn anh bên này
Trầu cau ai ủ men cay
Tình em ai ủ nồng say chốn này
Pa vat 2003
Đêm ở biển
Trên đường đi công tác
Đêm ngủ tạm trong nhà
Gối đầu lên trang sách
Chợt gặp em thanh hoa
Căn phòng nhỏ đơn xơ
Chiếc chiếu hoa giản dị
Em nhường giường anh nghỉ
Sau quân hành gian lao
Đêm ở biển xôn xao
Biển âm vang sóng vỗ
Cuối trời vì sao nhỏ
Long lanh trong mắt em
Anh ngủ trọn trong đêm
Áo em sương thấm ướt
Anh ngủ ngon yên giấc
Em thao thức ngoài hiên
Ngoài cửa sổ trăng lên
Biển ào cơn sóng vỗ
Em vẫn ngồi ngoài đó
Cho sóng biển sinh sôi
Biển ập đến lòng tôi
Sóng tràn trề những sóng
Mai ngày bao chiến thắng
Bắt đầu từ biển xa
Hải hậu 1977
Đêm ở Trạm Giao Liên
Trên đường ra trận ngủ lại trạm giao liên
Một cây rừng chia ba cánh võng
Đời tân binh nghe tiếng chim đêm vọng
Lòng bâng khuâng tha thiết nhớ quê nhà
Xung quanh tôi rừng rộng bao la
Suối chảy róc rách cứ ngỡ là tiếng nhạc
Lần đầu tiên được nghe rừng hát
Nằm rừng sâu có đồng chí bên ta
Trạm giao liên nhịp nhàng võng đu đưa
Võng chao đều chuyền nhau điếu thuốc
Bếp hoàng cầm lửa reo lách tách
Hương rừng thơm ngạt ngào
Rừng về đêm sôn sao
Mấy thằng bạn quây quần trên trang giấy
Tên xóm, tên làng nối nhau trên chiếc gậy
Đã qua bao sông, suối, núi, đồi
Trong trí nhớ hiện lên nét mặt từng người
Cái Chuyền hôm đi cứ khóc theo anh mãi
Thằng Huy, anh Phinh, thím nghiêm, chú trại
Cả xóm làng vẫy gọi, hò reo
Mấy thằng còn mang theo bài toán hôm nào
Cả tiểu đội suốt đêm giải phương trình toán học
Cô gái chủ nhà tinh nghịch
Giấu áo đem giặt rồi thêu chữ lồng nhau
Nơi dóng quân mến lạ làm sao
Buổi chia tay nước mắt đầm ve áo
Người cho mía, cho cam, người dặn dò
khuyên bảo
Bao niềm vui tràn ngập bất ngờ
Chiếc mũ tai bèo như mảnh trăng thơ
Chiếc võng vải ấm bàn tay mẹ
Bộ quân phục rạng khuôn mặt trẻ
Tôi cứ ngắm hoài đồng đội thân yêu
Đêm ngủ trạm giao liên thật vui
Rừng lặng nghe lính ta kể chuyện
Từ ngày mai trên đường ra tiền tuyến
Cứ đêm về lại ngủ trạm giao liên
Trị Thiên Huế 10.1.1970
Đón Xuân Sứ Lạ
Tết đến làm chi để nhớ nhà
Nhớ vườn cây bưởi độ đơm hoa
đ Nhớ đồng lúa mượt thì con gái
Nhớ đàn em nhỏ, nhớ mẹ cha
Những người xa xứ ở đây lâu
Đêm ba mươi tết tụ họp nhau
Bánh trưng, củ kiệu, dưa hành muối
Nâng ly rượu chúc để giải sầu
Không có hoa đào đón xuân xang
Nhà nhà rực rỡ cánh mai vàng
Mấy cô việt kiều đi chợ tết
Nhí nhảnh mua hoa dệt mộng vàng
Xuân đến, xuân đi cô đâu biết
Xuân quê rực rỡ những hoa tươi
Sáng xuân nảy lộc muôn mầm biếc
Mưa xuân lất phất rải đầy trời
Cô đâu có biết ở xuân quê
Tuổi độ như cô đón xuân về
Từng đôi, từng đám đi chẩy hội
Bến sông rộn rã tiếng chèo khua
Xuân về quan họ hát đối nhau
Hoa xoan tim tím rụng trên đầu
Hội chèo làng bên đêm nay mở
Vang lý ngựa ô, lý qua cầu
Xa xuân đã mấy xuân rồi nhỉ
Hoa xuân khép nụ mấy xuân thì
Nhớ xuân, nhớ cả người xưa cũ
Hương đồng, cỏ nội đợi người đi
Ở đây không có làng quan họ
Không có hội chèo của làng ta
Đón xuân trên đất miền sứ lạ
Múa điệu năm vông, ap sa ra
Ph Nom Penh 2005
Đồng Hương
Chưa đến nơi đã nghe tiếng gọi dưới chân đồi
Có ai Hải hưng, ai Thái bình, Hà bắc
Nghe tiếng gọi trong tôi thầm nhắc
Đồng hương ;
Các anh ra dứng cả bên đường
Da sạm đen, nụ cười rạng rỡ
Mọi người ở đây đều thế cả
Vừa gặp nhau mà đã thân thương
Đống lửa nhỏ sưởi ấm căn hẩm
Câu chuyện quê hương cười ran như pháo nổ
Nồi canh me chua, phong lương khô nhỏ
Điếu thuốc trường sơn, củ sắn nướng lùi
Lá thư quê nhà, đồng đội quanh tôi
Rất yêu, rất quí
Ơi các anh, đồng chí
Mỗi người ở một phương
Vào trường sơn
Tất cả là đồng hương
Anenoc 11.1970
Đông Tàn
Cuối đông sương lạnh lá vàng rơi
Sáng xuân hương ngát nụ hoa cười
Hạt ngọc long lanh trên mầm biếc
Mới hay đông ủ cả tương lai
2011
Đưa Tiễn
Tang thanh bình
Tiễn tôi lên đầu ở sân ga
Có một bạn trai mai cũng xa
Hai đứa ôm nhau trên hè phố
Xin ai đừng ngó, lính vậy mà.
Con tàu chuyển bánh bạn khuất rồi
Ngày mai tiễn bạn biết có ai
Mẹ cha ở tận nơi xa lắm
Mãi cuộc chiến chinh, chửa có người..
Hai đứa chúng tôi cảnh cô đơn
Chẳng được yêu thương để giận hờn
Những đêm dạo phố tôi về muộn
Bạn đón chờ tôi đượm đượm buồn.
Bởi nhỏ cuộc đời sớm đơn côi
Thường những ngày phép tới bạn chơi
Tùm lum vài đứa, vài chén rượu
Mẹ bạn nuông chiều hệt mẹ tôi.
Có lần giận nhau rất vu vơ
Ngoảnh mặt lạnh lùng tôi giả ngơ
Nửa đêm bạn đến bên tôi ngủ
Hai đứa ôm nhau thế là hòa.
Thời gian chung sống chẳng bao lâu
Ba năm đèn sách hợp tâm đầu
Bậc đá, giảng đường bao kỷ niệm
Đem tình bạn bè sưởi lòng nhau.
Cam pu chia không có mùa đông
Xa bạn nên tôi lạnh trong lòng
Bắc Lào bạn ở đang mùa rét
Đêm đêm bạn ngủ lạnh lùng không
Puasat 12/1987
Em Đi Thật Rồi Sao
Vừa đi hà Nội về
Vội chạy sang bên ấy
Hỏi Thu quì chẳng thấy
Em đi thật rồi sao
Giờ em ở nơi đâu
Cánh rừng dừa thanh hóa
Sôn sao dòng sông mã
Bên tượng đá vọng phu
Hay em đang vi vu
Trên con tàu thẩn tốc
Mưa rơi nhòa mái tóc
Có ướt không em ơi
Em đã đi thật rồi
Không một lời gửi lại
Đường quê hương muôn nẻo
Biết tìm ở nơi đâu
Em đi thật rồi sao
Chỉ còn nơi anh ở
Mưa rơi nhòa bãi cỏ
Càng thương nhiều em ơi
Hà nội 1980
Em Tiễn Anh Về
Em tiễn anh về thường lệ là như thế
Tới đầu ngõ, hai đứa đứng nhìn nhau
Mặt đất phẳng lì in dấu chân em vẽ
Đôi mắt xa trông những nhịp cầu
Đất trời im lặng nhường nhịp tim em đập
Mùa xuân nhẹ ướt mái tóc em bay
Hoa xoan nở tím bầu trời Hà Nội
Sao long lanh trong ánh mắt em đầy
Đứng bên em muôn điều muốn nói
Nhưng rồi lại thôi
Biết nói gì non sông đang còn giặc
Anh còn đi muôn nẻo đất trời
Ngày không xa, ra trường đi tiếp
Em lại tiễn anh cũng ở nơi này
Ôi nỗi nhớ tình thương tha thiết
Ta thành vợ chồng tay nắm chặt tay
Bàn tay em trắng, tay anh trai sạm
Xao xuyến em ơi cũng chẳng nói nên lời
Giây phút chia ly quy luật là như vậy
Chiếc gương cổng trường lặng lẽ đứng soi
Ô tô lăn bánh khuất bàn tay em vẫy
Dáng em cao đứng giữa bờ đê
Dòng sông đuống muôn năm mãi chảy
Anh ra đi mãi mãi nhớ về
Anh muốn là Đinh Năng trong chuyện cũ
Em là Mỵ Dung ấp ủ trái tim non
Anh muốn là Tuấn người nay thường nhắc nhở
Em là Tý thơm hương nhãn đầu mùa.
Quên sao được em ơi anh mãi nhớ
Mỗi lần thăm em, mỗi lần tiễn anh về.
Học viện hậu cần 1975.
Em và Biển
Anh cùng em đi trên biển chiều hôm
Tay cầm tay lần đầu bỡ ngỡ
Chỉ có anh và biển sao em sợ
Đầu trời, cuối biển trăng lên.
Anh mân mê mặt biển bình yên
Và khe khẽ hôn lên cồn cát
Sao em lại khóc:
Thương kiếp dã tràng tròn xoe viên cát lại tan.
Lần đầu đi cùng em
Nghe em hát : người đi em đợi
Chưa xa mà như vừa gặp lại
Chưa đi mà như đã đang đi.
Đêm hôm nay nơi cột mốc biên thùy
Anh hôn cái hôn đầu tiên lên Báng súng
Mỗi lần thức gác qua khe thước ngắm
Lại gặp em và biển đêm nào
Biển vẫn xôn xao
Trên điểm tựa kẻ thù đang tràn tới
Anh vĩnh viễn có thể không trở lại
Nhưng nơi ấy em và biển bình yên
Vầng trăng sáng mãi nơi em.
Hai hau 1977
F324 Anh Hùng
Tôi viết bài thơ giữa nụ cười
Muôn hoa đua nở sắc đẹp tươi
Mây vờn, nắng đẹp trên đỉnh núi
Hoa nở trên cây, nở ngực người
Ơi các anh ơi, các chàng trai
Xẻ dọc trường sơn, núi sông dài
Ra đi không hẹn ngày trở lại
Quyết chiến vì tổ quốc tương lai
Đường chín kiên cường có đoàn hai (e2
Bốn mươi (B40), bốn mốt (B41) những tay tài)
Mỗi phát đạn bay xe tăng chắy
Muôn phát đạn bay rực đất trời
Anh cả đỏ (e1) xung kích thọc sâu
Vây, lấn, tấn, phá...đứng hàng đầu
Chiến thuật nở hoa trong lòng địch
Cán bộ, chiến sỹ khắc ghi sâu
Đoàn ba (e3) chuyền thống đánh điểm cao
Xác giặc ngổn ngang khắp chiến hào
Thủy quân lục chiến, trâu điên hỡi
Nơi nào mày đến có chúng tao
Rầm rập quân đi khắp núi rừng
Sư ba hai bốn (f324) thật anh hùng
Ngang dọc trường sơn, đi cứu nước
Chiến thắng nào chẳng có hy sinh
1972
Giấc Mộng Đêm Mưa
Phòng lạnh đêm dài, mưa lai rai
Rả rích suốt đêm giọt ngắn dài
Mưa hoài mưa mãi làm chi nhỉ
Để ta mơ mộng bóng hình ai
Để ta mơ mộng dưới cơn mưa
Cánh cửa phòng đơn khẽ khép hờ
Mơ nàng thiếu nữ trong mưa ướt
Đẩy cửa xin vô được trú nhờ
Ta mơ người đó rất dịu dàng
Nói năng nhỏ nhẹ dáng đoan trang
Man mát hương thơm đồng cỏ lội
Bọc trong áo ướt trái tim vàng
Nhóm lửa hồng lên đọc vần thơ
Lửa ấm thơ hay thỏa mong chờ
Ngoài trời cứ thế mưa, mưa mãi
Để nàng bên ta mãi chẳng về,
Dẫu biết rằng mơ chỉ là mơ
Dứơi mưa cánh cửa vẫn khép hờ
Mưa vẫn mưa rơi, mưa rả rích
Mưa đầy tràn trề cả giấc mơ,
Cần thơ 1989
Gió Thổi Từ Biển
Gió từ ở biển thổi lên
Chiều chiều mây tạc dáng em giữa trời
Con thuyền tung cánh ra khơi
Sóng con tim vỗ thành lời tình yêu.
Gió từ ở biển thổi lên
Mồ hôi mới mặn ở trên cánh rừng
Rung rinh lá ngụy trang xanh
Âm vang khúc hát quân hành sóng reo
Gió từ ở biển thổi lên
Vì thế tôi mới yêu thên cuộc đời
Vì ở biển, có bạn tôi
Tôi đang trao giử cuộc đời tặng em
Thanh Sơn 1977
Gửi Em Cô Gái Nữ Sinh
Ơi em nữ sinh ơi
Mới gặp em tâm sự vài đôi phút
Mà thơ em thấm hồn anh dịu ngọt
Anh bỗng quên nắng gắt mùa hè
Rồi sau đó đêm đêm trước nhà thờ
Sao thơ quay cuồng nổi cơn giông tố
Mưa bất chợt áo em ướt đầm đìa
Gói vội câu thơ cất vào nỗi nhớ
Cơn gió nào đã làm thơ giận dữ
Ích gì đâu tôi chỉ ghét anh thêm
Chuyện vặt vãnh đâu đáng ưu phiền
Nên như vậy anh vẫn là duy nhất
Trời sấm sét cộng thêm đời sấm sét
Sẽ còn gì sau trận giao tranh
Nếu đã rồi quên mất mát đau thương
Hãy vững bước vượt phong ba đạn lửa
Đừng nuối tiếc những gì không còn nữa
Cái mất đi chưa hẳn đã là vàng
Mỗi một ngày tờ lịch sang trang
Đời rộng mở biết bao điều mới lạ
Nếu tình yêu đắn đo theo công thức
Đúng như vậy chẳng đáng giá một xu
Nước biển mênh mông sao sánh với ao tù
Rồi sẽ đến những gì mong đợi
Anh đã đến nơi cánh rừng hoang dại
Nơi thơ em chưa viết bao giờ Nơi vô tình không viết cũng thành thơ
Nơi hồi sinh kẻ thù rình rập
Đái huyết cầu tố, ác tính và suy kiệt
Nhưng câu thơ không có ký sinh trùng
Gạo sấy, muối rang, cơm vắt, ngủ hầm
Đường ra trận rạng nụ cuời bè bạn.
Súng lại nổ, lại tiếp vào trận đánh
Dẫu hy sinh nhưng anh vững lòng tin
Góc chiến hào rồi sẽ có thơ em
Câu thơ dịu êm xanh xanh mầu áo lính
Pua sat 1987
Hai Đứa Em Tôi
Tôi có hai em: Khắc và Cách
Cùng học chung lớp, đẻ chung năm
Tôi là anh cả con ông bác
Hai thằng con chú phải làm em.
Những ngày chung sống ở nhà quê
Vừa là anh em lại bạn bè
Buồn vui chia sẻ bao kỷ niệm
Một thời chân chất trẻ nhà quê
Hồi ấy chiến trường đang khắc liệt
Thanh miên trai tráng phải tòng quân
Bởi vì tình nguyện tôi đi trước
Hai đứa vẫn còn ở hậu phương
Hôm tiễn tôi đi chúng nó buồn
Làm trai mà lệ cứ trào tuôn
Thanh niên thời ấy còn khờ lắm
Hái trộn bưởi, ổi để liên hoan
Thím tôi sáng sớm đi chợ xa
Tờ mờ lấy gánh thúng mủng ra
Tìm lia ổi, bưởi hoài không thấy
Cha bố đứa nào lấy của bà
Ba đứa thi nhau khúc khích cười
Thím nghi có lẽ bọn chúng tôi
Biết tôi chuẩn bị ra mặt trận
Thế là cười xòa, thím tôi vui
Hai đứa trèo lên hái thêm nhiều
Thím bảo hái nữa nó mang theo
Quê hương thơn ngát mùa hoa bưởi
Thơm mùa ổi chín, lá thông reo
Tôi đi chinh chiến được ba năm
Cấp trên cho nghỉ phép về thăm
Quê nhà đương độ mùa ổi, bưởi
Xuống ga việt dã kịp liên hoan
Nhưng vừa mới đến tới đầu làng
Trên đầu của thím trắng vành tang
Thím bảo mày đi sau mấy tháng
Chúng nó tòng quân tới chiến trường
Chúng nó mới đi được hơn năm
Cỏ đã mọc xanh chỗ chúng nằm
Nói đến đây rồi thím tôi khóc
Thằng đi sau mất, thằng trước còn
Chẳng biết bà con đến thăn tôi
Hay đến tiễn biệt đứa mất rồi
Thấy họ uống trà cay cay lắm
Hương trà đọng lại ướt vành môi
Tôi ghé thăn vườn thím ngày xưa
Ổi sai trĩu quả, bưởi đong đưa
Ổi, bưởi vẫn còn, hai em mất
Trời vừa đổ xuống một cơn mưa.
Ha bi 1973
Hành Trình Đời Lính
Có những đêm thứ bẩy mộng mơ
Phố phường ngủ cả chỉ còn thơ anh đọc
Em lặng nghe duới trời khuya khoắt
Đôi mắt em lấp lánh những vì sao
Đọc xong bài thơ lòng bỗng nao nao
Ôi lúc ấy sao em hiền dịu thế
Anh ngây ngất trước mối tình mới mẻ
Bất chợt mơ giá cứ mãi thế này
Quy luật mà gặp là để chia tay
Da diết mãi miết bao điều thương cảm
Khi xa rồi mới biết là lưu luyến
Bởi tình yêu của lính vậy mà
Anh ra đi không hẹn ngày về
Bởi phía trước đầy trong gai trắc trở
Cuộc chiến đấu còn đang dang dở
Con tàu đang vượt sóng xa khơi.
Nếu là thép phải là thép đã tôi
Nếu là trai phải anh hùng nghĩa khí
Nếu là bạn phải thật thà tri kỷ
Nếu là yêu phải chung thủy trọn tình.
Ôi vầng trăng cao lộng lộng mênh mông
Cứ huyền ảo bao buồn vui thương nhớ
Vầng trăng khuyết đi đâu một nửa
Để nửa còn kia quân hành mãi kiếm tìm
Cuộc đời chỉ hai chữ trọng và khinh
Ta vẫn là ta, chính ta thuở trước
Đầu đội trời, đôi chân đạp đất
Đeo hành trang đi tiếp cuộc hành trình
cpc1989[REALV][url][/url][/REALV]