Designed by
squallions © 2004 - 2009
maiyeuem.net (
MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ:

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
January 23rd 2012, 4:11 am
Hành trình đời lính 2
Nguyễn Huy Phát
Hạ bì,Cổ bì, Bình giang, Hải dương
Tel: 01222884242 _0937658019
huyphat2011@yahoo.com.vn
Hat Mưa Rơi Cuối Cùng
Giọt nước mắt em rơi
Cơn mưa rơi chiều ấy
Phong ba bỗngTrỗi dậy
Phá khoảng trời bình yên.
Cơn gió cứ triền miên
Quấn em vào xóm nhỏ
Dẫu em biết ở đó
Rất gần mà rất xa.
Mưa ngập lối đường về
Gió níu người ở lại
Cứ đứng nơi đó mãi
Chờ khoảng trời bình yên.
Rồi nắng sẽ bừng lên
Sau bão thường như thế
Khi ấy sẽ hôn nhẹ
Hạt mưa rơi cuối cùng.
1984
Hoa Chợ Tết
Có cô thôn nữ đi chợ sớm
Để kịp đêm nay đón giao thừa
Ngày mai, xuân đến thên một tuổi
Cô vừa tới độ chín xuân thì.
Chợ ba mươi tết thật rộn ràng
Kẻ mua người bán, khắp dọc ngang
Tương, cà, mắn, mưối, hoa lá, quả...
Gà, vịt, lợn, ngan... đủ mặt hàng.
Riêng cô, cô chỉ đến chợ hoa
Hoa ở chợ hoa đẹp, đẹp là
Xanh, đỏ, tím, vàng ...muôn màu sắc
Mỗi hoa một vẻ đẹp riêng hoa.
Nón lá nghiêng che nửa nụ cười
Cô chìn trong biển cánh hoa tươi
Để lộ hàm răng trong như ngọc
Mái tóc hương đồng chớm bờ vai
Có anh lính trẻ ghé thăn nhà
Vào chợ mua hoa tặng mẹ già
Ngắm cô thôn nữ cô đâu biết
Cô đẹp hơn hoa, hoa chợ hoa .
1974
Khoảng Trời Để Lại
Ngày mới yêu nhau
Cứ tự hào mình là cây cổ thụ
Là đám mây cho em đứng trú
Suốt thiên niên che chở cuộc đời em.
Cứ nghĩ mình là cả mùa xuân
Để hương bưởi, hương nhài mãi thơm
trên mái tóc
Sớm tối quây quần, đưa đón con đi học
Tiếng em cười, rộn rã tiếng trẻ reo.
Nào có ngờ đâu để lại phía sau
Vườn hoa nở, ong buớm quên lấy mật
Làm cánh hoa tàn, nhụy hoa héo hắt
Đêm phòng không chỉ có gió lạnh lùa.
Nào có ngờ đâu để lại bơ vơ
Dáng lẻ loi hững hờ trên đồng vắng
Bóng mờ dần theo hoàng hôn đổ xuống
Đôi mắt mơ màng theo hướng người đi.
Nào có ngờ đâu để nhỡ xuân thì
Trời băng giá, trong lòng băng giá
Con tim thổn thưc, khát khao ngọn lửa
Bâm đốt ngón tay ngày tháng đợi anh về.
1990
Không Đề
Lần đầu mới gặp nhau
Cháu chào chú kính mến
Lần sau chú lại đến
Đã chuyển thành anh thân
Lòng thoáng nhẹ phân vân
Óc vẩn vơ suy nghĩ
Biết bao giờ cháu nhỉ
Lại đổi thêm mọt lần
2011
Lá Rụng
Đêm ngồi nhìn lá vàng rơi
Tôi ngồi chung với bóng tôi tâm tình
Nhìn cây lá rụng khỏi cành
Hệt như giây phút em anh xa lìa
Thương thay chiếc lá vàng kia
Lìa cành gió thổi biết về nôi đâu
Lá rơi lả tả trên đầu
Tay cầm lá rụng mà sầu con tim
Lá ơi lá hãy đi tìm
Hãy bay về với cội nguồn của cây
Po chen Tông1995
Lá Thư Của Cha
Con thân yêu
Năm nay nước lớn bao la
Bốn bảy năm (47) mới gặp qua trận này
Trận này nghỉ cũng hay hay
Trắng đen, đen trắng, thắng ngay thực tình
Giàu sang, nghòe khó phân minh
Người tốt, kẻ xấu lộ hình là đây
Tình hình nước lớn năm nay
Nhà ta nước tới gần tầy mái gianh
Con đường trước cửa xung quanh
Cao thì phải kiễng, thấp thì phải bơi
Gia đình lưu lạc một hồi
Phải đi sơ tán khắp nơi trong làng
Lúc đầu ở tạm bác Hoan
Về sau nước lớn lại sang bên này
Chú Nhung nhà chủ rất hay
Anh em chia sẻ đắng cay ngọt bùi
Gia đình vẫn sống yên vui
Có dân, có đảng con thời chớ lo
Nước khô cho gạo, cho ngô
Cho thuốc chữa bệnh, sữa khô người già
Lại cho vải nhựa lợp nhà
Chăm sóc người già, giúp trẻ mồ côi
Mùa xuân sắp đến nơi rồi
Toàn dân đoàn kết tái hồi như xưa
Chiến trường ngày nắng, đêm mưa
Mong con cố gắng sớm trưa luyện rèn
Kiên cường, anh dũng sông lên
Quyết đem xương máu đáp đền mẹ cha
Ở nhà con nhé đừng lo
Có dân, có đảng, mẹ cha lo rồi.
Hạ bì 1971
.
Lá Thư Gửi Cha
Đỉnh Trường sơn mây vờn gió nổi
Đêm hôm nay con vội hành quân
Lệnh trên cho tạm dừng chân
Nhận thư cha gửi muôn phần sướng vui.
Cầm thư cha bồi hồi con đọc
Đêm giữa rừng vằng vặc trăng soi
Quê hương yêu dấu đây rồi
Một tình thương lớn, một trời nước non.
Đây dáng cha chiều hôn đứng đợi
Đây mẹ già đang gọi tên con
Đây căn nhà mới dựng lên
Đây là dòng chữ:”NHỚ ƠN BÁC HỒ.”
Thư cha đến trước giờ xuất kích
Đang bắt đầu chiến dịch tiến công
Nếu con có đổ máu hồng
Vì dân vì nước, non sông quên mình.
Thì gia đình đừng buồn cha nhé
Hãy coi như đứa trẻ chơi xa
Hoặc như vẫn ở trong nhà
Đang chơi quanh quẩn mẹ cha sớm ngày
Thư con viết đến đây giấy hết
Cũng là lúc súng dậy liên thanh
Thư cha căn dặn ân tình
Lá Thư rực sáng bình minh dẫn đường.
Nam Lào 1971
Làng Tôi
Làng tôi là hợp tác Hạ Bì
Ba tổ đổi công tạo thế kiềng rất vững
Sóng lúa rì rào, hàng phi lao thẳng đứng
Con kinh đào tưới khắp đồng quê
Cứ mỗi mùa nước về
Cây đón nước đồng làng thêm tươi tốt
Làng tôi nhỏ hẹp
Xung quanh chi chít những con ngòi
Chỉ cần nghe tiếng gà lẻ loi
Cũng đủ cho cả làng nghe thấy
Hay ai khẽ gọi dậy
Đi làm bà con ơi
Là thôn xóm rộn rã tiếng cười
Người cầm cuốc, người dắt trâu, người cầm
liềm, cầm hái...
Màu áo nâu, cô gái ơi có phải
Chân quê, chất phác, dịu hiền
Đứng cạnh ngừơi yêu đôi má em ửng lên
Nhưng giặc đến hóa thành dũng sĩ.
Trai làng tôi người tiếp người ra đi
Súng choàng vai rung rinh cành lá biếc
Làng tôi có cây đa thân thiết
Có sân kho, trường học, mái đình...
Giếng đằng đông nước trong
Giếng đằng tây do thủy triều hơi đục
Ơi bác nông dân
Ơi anh lò gạch
Ơi cụ trồng cây cặm cụi bên đường
Ơi anh máy kéo dãi nắng dầm sương
Em bé học sinh cũng bàn tay trai sạm
Gái ba đảm đang
Trai ba dũng cảm
Nhà nhà hũ gạo cụ Hồ
Làng tôi từ khổ nghèo tới lớp lớp nhà xây
Lúa trĩu bông khắp cánh đồng thìa ra, mả mụa
Cánh bến hiến xưa kia ngập bỏ
Tới nay cấy được ba mùa
Xưa làng tôi đồng chũng nước chua
Ruộng tư hữu bờ nối bờ chằng chịt
Người với ruộng bạn đời khắng khít
Người trưởng thành, ruộng nối rộng bờ thêm
Sân kho làng tôi rộn rã ngày đêm
Đồng tươi tốt ngày thêm nhiều giống mới
Hạ Bì ơi biết bao giờ trở lại
Với sân đình, giếng nước, cây đa...
Cpc 1987
Lịch Tranh Thiếu Nữ
Em đã đẹp rồi, lại mộng mơ
Còn khoe da trắng tựa ngọc ngà
Mắt em như thể trời xuân thắm
Khiến để tình đời say ngẩn ngơ.
Em đẹp làm sao duyên rất duyên
Gương mặt vô tư chẳng ưu phiền
Ngây ngất đắm say người xa lạ
Dáng đi lả lướt hệt nàng tiên
Ngoài đời anh sống rất gian nan
Đồng lương trượt giá mấy trăm ngàn
Đầu tháng tí toe vài bữa nhậu
Cuối tháng co ro chịu nằm khan
Em ở trong tranh như chớ trêu
Reo rắc cho đời mộng tình yêu
Em như không biết xung quanh ấy
Cười cả khi đời lúc buồn đau
1989 .
Lỡ Hẹn
Chỉ một lần nói nhỏ với em thôi
Làm cho tôi mắc cỡ với tôi
Làm bước chân em ngỡ ngàng nơi nối cũ
Làm ánh mắt em bên cánh cửa ngập ngừng
Rồi anh đi áo xanh mãi cánh rừng
Con sóng vỗ kéo chân trời xích lại
Đếm làm sao bao lần thay áo mới
Anh chưa về gặp em
\
Dẫu biết hoa tươi khép nụ đợi xuân xang
Nhưng đất bạn chưa một ngày im tiếng súng
Đằng trước là chiến trường, đằng său là sự sống
Khoác ba nô anh lại đến chiến trường
Anh đã đến với những hàng Thốt lốt tươi xanh
Đến Chùa tháp, Ang Ko cổ kính
Đến mảnh đất nhuộm xanh tuổi lính
Bat Tam Bang, Pua Sat, Ko Kong...
Giọt sương trước thềm đêm nay có còn không
Thời gian đổi thay em có gì thay đổi
Còn nhớ không em chỉ một lần anh nói
Chỉ một lần em còn nhớ hay quên
Cái lần mà anh nói nhỏ với em
Làm bước chân ngỡ ngàng nơi nối cũ
Làm ánh mắt ngập ngừng bên cánh cửa
Em chảng vô tư như em của ngày nào
Đêm pho nom penh anh đếm những vì sao
Vẫn trời quê ta không có gì đổi khác
Riêng có một điều anh mang hẹn ước
Của chúng ta kính tặng mảnh đất này
Phnom penh 1987
Mái Tóc Mẹ
“ Mẹ đào hầm lúc tóc còn xanh
Nay mẹ đã đầu phơ phơ bạc...”
Đường ra trận chúng con nghe đài hát
Con nhớ về mái tóc mẹ mình xanh.
Khi giặc Pháp dày xéo quê mình
Mẹ cắt tóc thành nhà sư – đồng chí
Kiên cường, bền bỉ
Nhà sư lên đường khoác áo cà xa
Áo cà sa trong toàn báo đảng.
Mỗi sợi tóc rụng xuống
Là lòng mẹ quặng đau
Mà mẹ vẫn cầm dao
Cắt mái tóc trên đầu
Như cắt từng khúc thịt
Mẹ đã hy sinh mái tóc của riêng mình
Cho quê nhà bát ngát màu xanh.
“Mẹ đào hầm từ lúc tóc còn xanh
Nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc...”
Đường ra trận chúng con nghe đài hát
Càng nhớ về mái tóc mẹ mình xanh.
Nam Lào 1971
Mấy Mùa Con Xa
Thấm thoát trôi đi đã mấy mùa
Trường sơn chiến đấu mãi say sưa
Tính lại tháng ngày ơ nhanh nhỉ
Nay đã xa quê mấy giao thừa
Cũng ngày hôm nay như mọi lần
Muôn hoa đua nở đón mùa xuân
Bánh Chưng, thịt mỡ, câu đối đỏ
Con viết trong thơ đẹp từng vần
Xuân về mẹ cười ngắm nhìn con
Hãy còn thơ dại, chửa lớn khôn
Nhưng mùa xuân ấy, năm tháng ấy
Vang bước chân con giữa Trường sơn.
Đêm nay nơi đây giữa chiến trường
Chúng con đón xuân bên sông hương
Lòng súng vươn cao nhằm hướng giặc
Ai cũng như ai rất kiên cường
Chúng con đón xuân không tranh hoa
Không rượu, không sôi, không thịt gà
Không chuối, mứt, cam và đào nở...
Nhưng vẫn rộn vui đủ thứ quà
Ngày mai không xa sẽ thanh bình
Phương nam rực sáng ánh bình minh
Con về quê mẹ bao chiến thắng
Mùa xuân hạnh phúc đại gia đinh
Thừa Thiên 1973.
Mẹ Giục Con Đi
Đêm công đồn mẹ đến trong nỗi nhớ
Con trở về tóc mẹ đã bạc phơ
Mẹ đón con định bế như thửa nhỏ
Bỗng bâng khuâng con lớn có ai ngờ.
Con chưa kịp òa lên giọt nước mắt mừng vui
Chiếc ba lô vướng bụi trường sơn chưa kịp giặt
Mái tóc rối bù khói bom chưa kịp cắt
Hai mẹ con chưa kể hết chuyện ngày xa
Cô gái mẹ ưng ở cạnh nhà
Chưa kịp đến
Buồng cau chín bao lần lỡ hẹn
Mẹ giục con đi.
Con nhìn lên mái tóc mẹ bạc phơ
Ôi phía trước một vừng dương sáng
Có phải không bao gian nao cay đắng
Đã kết tinh ánh nắng bình minh
Con lớn lên từ cuộc chiến tranh
Con lớn lên từ bầu sữa mẹ
Bao năm xa có mấy ngày ngắn thế
Chưa hết phép mẹ đã giục con đi.
1973.
Mẹ Là Tổ Quốc
Mẹ ơi?
Nơi núi rừng hoang lạnh
Đón xuân sang đạn đã nạp lòng
Trên quê hương giờ này vang pháo nổ
Mẹ từng giờ, từng phút nhớ mong
Mùa xuân ấy con còn thơ dại lắm
Nồi bánh trưng mẹ hát khe lời ru
Con tung tăng trong bầu trời cò lả
Cành hoa xoan nở rộ tím vườn nhà
Giá cứ thế đời con mãi trẻ
Và mùa xuân cứ thế chẳng qua đi
Con mãi mãi trong vòng tay của mẹ
Mỗi xuân về lại nghe mẹ hát ru
Con chỉ muốn bầu trời thơ xanh mãi
Cánh cò bay trong sách trẻ học bài
Những chưa chiều bữa cơm của mẹ
Sẽ chẳng còn độn rau má, củ khoai
Con chỉ muốn biên cương im tiếng súng
Chùm pháo hoa xóa sạch bóng quân thù
Đai bác, xe tăng...chỉ có trong trò chơi của trẻ
Thay hạt nhân bằng điện hóa muôn nhà
Mẹ ơi mẹ, bao mồ hôi, nước mắt
Hạt Gạo mẹ trồng, con Lợn mẹ nuôi
Những tấm vải ngày đêm mẹ dệt
May áo cho con, mẹ thức mấy đêm rồi
Mưa nắng giãi giầu làm còng lưng của mẹ
Bao nhọc nhằn hằn trên má nhăn nheo
Gom góp từng chiếc kim, sợi chỉ…
Tất cả mẹ đều dành dụm gửi theo
Con đã hiểu thế nào là hạnh phúc
Đã làm trai, xứng đáng phận trai
Mẹ ơi, mẹ chính là tổ quốc
Đang đợi chờ sức trẻ tuổi hai mươi
Phnompenh 1987
Mực Tím
Chuyển cấp bạn bè chửa kịp quen
Cai ngày khai giảng buổi đàu tiên
Chỗ ngồi cạnh tôi chưa có chủ
Liệu phải anh chàng hay nàng tiên.
Có phải người kia đang bước vào
Đôi chân yểu điệu dáng thanh cao
Mái tóc nhung đen xòa trên má
Đôi môi tươi tắn tựa cánh đào
Người ấy lẳng lặng đến cạnh tôi
Buông cặp xuống bàn nhẹ nhàng ngồi
Đôi mắt xa xăm nhìn bục giảng
Chẳng cần bên cạnh biết có ai
Đã thế đằng này cũng lặng thinh
Chẳng cần làm quen ở cạnh mình
Lòng tự nhủ lòng kiên quyết nhé
Phân chia thắng bại hẵy chờ xem
Nghĩ thế nhưng lòng cứ nôn nao
Chỉ chờ đằng ấy hé môi chào
Giá mà đằng ấy xoay qua nhỉ
Hẳn biết đàng này nghĩ ra sao
Cây bút đằng ấy rớt gầm bàn
Thời cơ kiếm cớ để làm quen
Đằng này nhặt hộ, đằng ấy nhặt
Má đằng này chạm phải má nàng tiên
Chẳng biết làm sao mái tóc dài
Vương đổ lọ mực ướt cả hai
Cái tuổi học trò thơm mùi mực
Mực tím, tím hoài chẳng nhạt phai
Tháng ngày qua mau gần hết cấp
Nhận được thông báo trúng tuyển quân
Buổi tiễn lên đường đi đánh giặc
Người đến sớm nhất chính nàng tiên
Biết bao lưu luyến buổi tiễn đưa
Gầm bàn bạn gửi tặng bài thơ
"Hai ta giữ mãi mầu mực tím ‘’
Và tặng cái hôn thật bất ngờ
Kẻ sặt1970
Nấm Cười
Bom thù rải khắp trường sơn
Mấy cây gỗ đổ mọc lên nấm cười
Mấy anh chiến sỹ băng đồi
Hái nấm về nấu cạo nồi khen ngon
Ăn xong được trận cười ròn
Ngủ rồi cười vẫn quấn tròn trên môi
Avao 1971
Ngập Ngừng
Làm sao tôi tôi quên được nàng
Cái thời còn nhỏ thường sang bên này
Có đêm trăng sáng, gió bay
Mải vui hai đứa ngủ ngay đầu hè
Buổi chơi bịt mắt bắt dê
Vô tình bắt phải em về làm dâu
Anh đi tìm quạt mo cau
Em đi hài cánh hoa bầu giắt tai
Mẹ anh thấy vậy mẹ cười
Mẹ em thấy vậy sang mời mẹ anh
Thế rồi hai đứa lớn nhanh
Em thành thiếu nữ, anh thành thanh niên
Thế rồi ấy có một đêm
Cả làng đông đủ tiễn anh lên đường
Tìm hoài sao chẳng thấy em
Thì ra em đứng nơi thềm hè xưa
Gặp anh em vội vàng đưa
Chiếc khăn lồng chữ mới vừa thêu xong
Kìa sao đôi má ửng hồng
Kìa sao mưa lại ướt vòng hàng mi
Thế rồi ngày ấy anh về
Con đò vẫn đứng bến xưa đợi chờ
Bâng khuâng như thực, như mơ
Đúng là bến cũ mà chưa dám vào
Haï Bì 1973.
Người lính Và Câu Hát
Những lời em hát tối qua
Sáng còn âm vọng ngân nga cánh rừng
Những lời nhớ, những lời thương
Thành câu thơ, dọc con đường hành quân
Ở đây toàn lính trẻ măng
Vừa qua bao trận vị xuyên trở về
Giữa chiều rủ nhau xuống khe
Soi mình trên suối, vuốt ve mái đầu
Văn công lâu chẳng có đâu
Chỉ nghe tiếng hát của nhau thôi mà
Câu hát đúng lúc nhớ nhà
Nên người hát cứ ngỡ là người thương
Mơ màng câu hát trong đêm
Vô tình gò má áp lên đầu ruồi
Làng quan họ, đấy quê tôi
Kia rồi em đấy hát lời tình quê
Bởi lời em hát say mê
Những người lính chẳng muốn về đâu em
Cứ ôm khẩu súng trong đêm
Tuổi xanh sắc áo nhuộm lên cánh rừng
Sao em vội vã lên đường
Để quên nỗi nhớ thao trường các anh
Lạ chưa nỗi nhớ bỗng thành
Những đường hào lượn vòng quanh quả đồi
Chắc nơi khác rất xa xôi
Đêm nay lại rộn tiếng cười nơi đây
Vì thế trên điểm cao này
Những người lính cứ mong ngày gặp em
Cao Bằng 1986
Nhớ Đồng Đội
Dẫu thời gian xa cách hơn mười năm
Mà chiến trường giờ đây như trước mặt
Chín ba năm ( 935 ) Cóc bai khốc liệt
Đồi A bia sáo thịt hoa kỳ
Rừng trường sơn rầm rập quân đi
Thần tốc hành quân tới nam lào rực lửa
Năm năm mươi ( 550 ) Trâu diên thất thủ
Sáu bẩy ba (673 ) đại tá thọ đầu hàng
Tổ tam tam ba người một căn hầm
Gia đình trường sơn nhận thêm em thành bốn
Mỗi người một quê : Phát, Thiều, Tứ, Diến
Hợp lại thành ruột thịt anh em
Thương các anh vất vả suốt ngày đêm
Em trở thành lừng danh vua mục nhĩ
Sau trận đánh mỗi khi chờ pháo nổ
Em trở về gùi cá đầy theo
Các anh mắng em thằng này thật là liều
Cái lỗi ấy mãi không sao sửa được
Nhìn các anh tóc trên đầu điểm bạc
Tuổi thanh niên em đâu chịu ngồi yên
Nhớ ngày ở phong điền
Kẻ thù không thực hiện hiệp định vừa ký kết
Ta chuyển hướng thành thế cài răng lược
Quyết chiến, quật cường
Giặc lấn một ta chiếm lại mười phần
Cờ giải phóng tung bay khắp Phong sơn, Cổ bi,
Lai bằng Hiền sỹ,
Sân bay động lâm đêm trùm lên ánh lửa
Động ông do giạc tan tác kinh hoàng
Tháng năm ơi có thể nào quên
Nhạt muối, đói cơm, ngủ hầm, đánh giặc
Đồng đội tôi ai còn, ai mất
Nhớ vô cùng đồng đội của tôi
campuchia 1989
Nhớ Hà Nội
Hà nội ơi có thể nào quên
Từng ngõ phố, con đường thân thuộc
Bao kỷ niệm một thời mãnh liệt
Tiếng tù và, lả tả máy bay rơi
Quên sao được bao kỷ niệm buồn vui
Chiều thứ bảy vang lời thơ em đọc
Hà nội mộng mơ, hà nội xinh đẹp
Mặt trời hồng ửng đỏ má em xinh
Thế mà xa hà nội đã bao năm
Anh vẫn ở tận bên kia tổ quốc
Nơi ấy có chùa vàng, chùa bạc
Có biển hồ, Ang ko vat, Ang ko thum
Tục té nước rộn rã suốt tháng bôn
Chô sơ năm thơ mây sặc sỡ muôn màu sắc
Những cô gái cam pu chia xinh đẹp
Đang dịu dàng múa điệu ap sa ra
Tôn lê sáp dài rộng bao la
Đêm hoàng cung cờ hoa phấp phới
Vui vẻ thế vẫn nhớ về hà nội
Hà nội tự hào tổ quốc tôi
Phnompenh 1991
Ninh kiều
Ninh kiều từ ấy vắng bóng ai
Bến nhớ thuyền xưa sóng dâng hoài
Cứ mong du khách ngày tái ngộ
Rực bến ninh kiều hoa trúc mai
Cần thơ 1987
Sa Ma Ky
Nơi thành phố chưa một ngày im tiếng súng
Tho ngay chum, tho ngay bôn vẫn rộn rã
Tiếng cười
Tho ngay a tích tấp nập khắp nơi
Điệu áp sa ra lung linh năm ngọn tháp
Chúng tôi đang sống những ngày rôm rả nhất
Sôm lớk keo triền miên suốt tháng ngày
Chưa lúc nào ngừng ngây ngất men say
Bởi sa ma ky việt nam – cam pu chia như
Anh em ruột thịt
Cứ như thế sau hết giờ làm việc
To yo ta, u oắt, hon đa
Lại đưa chúng tôi tới các bạn bè xa
Phak he nic ken cầm tay nhau nhảy múa
Điệu áp sa ra lần đầu còn bỡ ngỡ
Trên đôi vai lấp lánh bộ quân hàm
Không để cho kẻ thù biết là việt nam
Chúng tôi đã trở thành người lính cam pu chia
Đeo quốc huy năm ngọn tháp
Bộ quân phục việt nam tạm cất đi bên nước
Đời chiến binh đâu có giặc là đi
Việt nam –cam pu chia sa ma ki
Quê hương ơi, hãy đợi chúng tôi về sau
chiến thắng
Phnumpenh:1990
Theo lời Chim Hót
Mưa lai rai rả rích
Vai mang nặng quân hành
Trời tối đen như mực
Vất vả và gian truân
Núi tiếp núi chót vót
Cao tận chín tầng mây
Cổng trời, ngàn lẻ một
Cao bồi non, bồi già
Trời bắt dầu về kuya
Văng vẳng lời chim hót
Tiếng lúc gần lúc xa
Bắt cô trói cột
Anh lính quai dép tuột
Đang buồn ngủ niu riu
Hòa theo lời chim kêu
Cấp trên bắt buộc
Đại dội trưởng đi trước
Càng lên dốc càng cao
Nge tiếng chim hòa theo
Khó khăn khắc phục
Chính trị viên đi sau
Sợ đội hình tụt hậu
Nghe tiếng chim hòa tấu
Quyết tâm sẽ vượt
Người sau tiếp người trước
Mỗi người nói một câu
Âm vang cánh rừng sâu
Dọc đường ra mặt trận
Nam Laò 1971.
Thiêu Thân
Trời tối vừa mới lên đèn
Thiêu thân nhìn thấy đến bên ngay liền
Yeu đèn hơn cả yêu thân
Thiêu thân đâu biết rằng đèn yêu đêm
Đèn dùng kế sách mỹ nhân
Để thiêu cả họ thiêu thân dại khờ
Dưới đèn là cả bãi mồ
Để chôn cả họ, cả nhà thiêu thân
Biết thế mà vẫn yêu đèn
Phải chăng trời định cái duyên phũ phàng
Như anh da diết yêu nàng
Dù rằng biết trước rằng nàng phụ ta
Biết yêu là phải lìa xa
Biết yêu là khổ thế mà cứ yêu
1997
Thu vàng
Mùa thu lồng lộng cánh diều bay
Đôi mắt thu trong, nắng thu đầy
Kìa ai thong thả đang rải nắng
Rải cả thu vàng, ong bướm bay
1989
Tìm Em Ngày Hội Tháng 3
Vầng trăng khuya mờ khuất cuối chân trời
Chỉ còn lại những lời em hát
Đêm ấy cả ngân sơn thổn thức
Tôi đi tìm tôi trong cơn mưa
Nơi con đường anh qua
Ở đây chỉ có rau rừng
Không vô tuyến, vidio, chủ nhật
Chỉ có lính và mùa chiến dịch
Em đi tìm ai
Chiều nay cơn mưa rừng lại đổ
Chỉ một chiếc ô trong bão tố
Áo em ướt rồi, câu hát ướt không em
Mùng ba, tháng ba nơi đây rộn tiếng kèn
Những cô gái nùng, tày, mèo, mán
Đang ngảy múa tung tăng cùng trai bản
Váy tung xòe rực rỡ ô che
Anh bâng khuâng thổn thức dưới cơn mưa
Cùng cô gái che chung ô chiều ấy
Cô gái tày cứ ngỡ là em đấy
Em đâu rồi hỡi em
Mùa hoa trẩu nở trắng non ngàn
Theo tiếng hát đi tìm em khắp ngả
Có phải em kia, ung dung yên ngựa
Cánh ô xòe mái tóc bay bay
Hay em kia chót vót tầng mây
Trên điểm tựa pháo quân thù đang nổ
Em tìm ai sông pha đạn lửa
Để anh tìm em trong ngày hội tháng ba
Ngân Sơn 1986
Tình Muộn
Anh yêu em chưa hẳn đã muộn màng
Ngoài ba mươi cũng không còn trẻ nữa
Em đã nhóm trong anh ngọn lửa
Để thời gian khao khát khôn nguôi
Tình yêu muộn khi tuổi quá ba mươi
Không ồn ào nhưng âm thầm da diết
Không vồn vã nhưng đắm say nồng nhiệt
Yêu để mà mãi mãi sống vì nhau
Tuổi xuân anh để lại ở rừng sâu
Chỉ soi gương khi hành quân qua suối
Tay vuốt vội mấy chòm tóc rối
Ngoài ba mươi vẫn ngốc nghếch, vụng về
Mong có em căn phòng bớt bộn bề
Lưu luyến mãi biết bao điều thương cảm
Chiều chiều rạo rực mong em đến
Tai lắng nghe tiếng động trước thềm
Vẫn chỉ bốn bề mù mịt bóng đêm
Bàn tay nắm tay mình giá lạnh
Đêm bơ vơ theo con đường hưu quạnh
Bến ninh kiều từng đám lục bình trôi
Trời cần thơ lành lạnh sương rơi
Con thuyền nhỏ dập dềnh bên bến nước
Tiếng chèo khua sốn sang niềm mong ước
Ghế công viện lá rụng tình sầu
Ngã ba sông biết rẽ về đâu
Con đò nhỏ lêng đêng không bến đợi
Em ơi em, anh là anh bộ đội
Đêm phố buồn khao khát nắng nàng thơ
Cần thơ 1987
Tình Người Tam Thanh
Rừng chè, đồi cọ mênh mông
Câu thơ học cũ bay vòng đời tôi
Mênh mông rừng cọ đây rồi
Hương thơm cây cỏ xanh ngời sắc xuân
` Gập ghềnh đường dốc xe lăn
Ầm ầm rung chuyển tối tăm đất trời
Rừng chè đồi cọ, máu rơi
Một giọt máu đổ ngàn lời rừng ru
Tam thanh đất lạ lùng chưa
Bệnh viện mái cọ đơn sơ đỉnh đồi
Thơm thơm hương sả, hương hồi
Cái nhìn trìu mến, nụ cười hồn nhiên
Kính chào các chị, các anh
Vết thương xe đổ nay lành thịt da
Nhìn gương mặt đẹp như hoa
Phải chăng dáng mẹ hay là người thân
Tam thanh đến có một lần
Ra đi sao cứ bàn chân ngập ngừng
Lại đi từ một cánh rừng
Mênh mông đồi cọ sóng lừng sông thao
Đơn sơ bệnh viện đồi cao
Một vùng quê ấy dạt dào thơ tôi
Chia tay tôi phải xa rồi
Mang theo ra trận tình người tam thanh
1977
Tương Tư
Chẳng biết làm sao tự nhiên buồn
Đứng ngồi, đi lại chẳng được yên
Người ơi có biết, người thương nhớ
Người xa để lại nỗi vấn vương
2011
Vầng Trăng Cửa Sổ
Có vầng trăng thức suốt
Chẳng làm sáng bầu trời
Có vầng trăng bất chợt
Sáng mãi cuộc đời tôi
Em tên gì không biết
Anh chưa gặp bao giờ
Ôi vầng trăng cửa sổ
Đang đứng đợi đòi thơ
Anh không phải thi sỹ
Áo nhuộm đỏ chiến trường
Nên câu thơ bề bộn
Như trận đánh dở dang
Ngoài trời cơn gió bấc
Thổi tím vành môi em
Cơn gió như dao sắc
Loang chảy dòng văn chương
Thương em ngoài cửa sổ
Anh viết tặng bài thơ
Có thể là nỗi nhớ
Sưởi khoảng trời bao la
Viện 108: 1985
Đêm Không Ngủ
Đêm nay anh không ngủ
Bởi chúng mình chia tay
Chỉ còn vài tiếng nữa
Con chim cất cánh bay
Ơi con chim bé nhỏ
Mới quen nhau mấy ngày
Vừa gạp nhau vội vã
Đã thần tốc chia tay
Chỉ còn vài tiếng nữa
Con chim cất cánh bay
Chấp chới trên trời biếc
Để lại tình đắm say
Thôi xin chào em nhé
Mèo hen ở một mình
Lại những đêm khó ngủ
Những đêm dài mênh mông
Viện 108 / 1985
Viết Về Em
Viết về em
Gô gái miền trung xứ huế
Tiếng em nhè nhẹ
Đôi mắt quầng thâm
Bởi bao đêm đánh giặc, ngủ hầm
Ở một góc trường sơn ngày anh mới đến
Em chào anh đôi mắt nhìn lưu luyến
Rừng trường sơn như lạ, như quen
Rừng kể em
O biệt động kiên cường gan dạ
Giặc nghe tên em run sợ
Như nghe tên đồi dốc miếu, a bia
Ơi o hà, o hoa
Sao với anh em như là bẽn lẽn
Đôi mắt đen chứa bao điều thầm kín
Đêm đầu trường sơn gác chung một căn hầm
Sốt rét run người khát đến khô môi
Lần đầu tiên nghe tắc kè kêu
Em bảo anh ngày mai trời nắng
Nắng bừng lên nhưng mưa đạn không tạnh
Khẩu súng trên tay lòng đỏ rực hồng
Vẳng tiếng em cười trong tiếng bom rung
Tôi viết về em
Để mai sau mãi nhớ
Có thể em xa không gặp em được nữa
Nhưng với tôi em mãi mãi vẫn còn
Một vành mũ tai bèo, một tiếng hát véo von
Một bát canh me chua, một căn hầm địa đạo
Từ cuộc đời chiến đấu
Cho tôi một tình yêu
Giữa chiều
Chờ giặc đến
Trên cao điểm
Tôi viết về em
Huế 1973.
Vớt Trăng
Một mình một cõi ở trên mây
Trăng xuống làm chi ở chốn này
Những cô thôn nữ thơm đồng nội
Tóc xòa trong gió má hây hây
Cúc vàng, hồng đỏ rộ vườn ai
Nhuộm cả trời thu rục rỡ hoài
Ong bướm lượn quanh say hút mật
Đồng xanh cây cối quả trĩu sai
Bóng em tha thướt thả xuống hồ
Ánh trăng lấp lánh, sóng nhấp nhô
Bèo dạt, mây trôi dòng cảm xúc
Tương tơ thương nhớ kẻ làm thơ
Hồ thu rộn rã tiếng em cười
Trăng tròn đáy nước tựa trăng trời
Anh lính hành quân dừng chân lại
Múc ánh tràng vàng, vớt trăng rơi
Hồ thu càn cạn có sâu đâu
Vớt trăng vớt mãi tới bạc đầu
Ơi anh chiến sỹ mùa thu muộn
Trăng ở dưới hồ đã lên cao
1989
Vườn Cây Dũng Vi
Nhớ lại hôm qua đến thôn lương
Thông reo, liễu nhủ dọc bên đường
Vườn cây nảy lộc muôn mầm biếc
Long lanh trên cành những giọt sương
Thẩn thơ đứng ngắm bồn hoa cúc
Ngào ngạt hương thơm gió la đà
Mải vui ngắm cảnh vườn cây ấy
Cứ ngỡ nơi này cõi tiên xưa
Nhìn xuân hồng, huệ nở nụ cười
Chim về ríu rít hót khắp nơi
Tung tăng tới lớp đàn em nhỏ
Đường làng rộn rã tiếng cười vui
Trên đầu các cụ mấy thứ rồi
Mà vẫn trồng cây, vẫn trồng người
Tương lai để lại cho con cháu
Cho cả mai sau cả giống nòi
Tinh thần các cụ ở hậu phương
Kết thành sức mạnh ở tiền phương
Góp phần bảo vệ xây dựng nước
Tiếp bước cháu đi khắp chiến trường
Hà Bắc 1975
Vượt Sông
Trời về khuya côn trùng kêu inh tai
Mưa sối sả dòng sông chảy siết
Sau chặng hành quân vừa chợp mắt
Lệnh khẩn cấp vượt sông
Nối hai bờ một sợi dây song
Người khỏe giúp người yếu
Lần sợi dây song căng sức níu
Bắp thịt căng tròn hai cánh tay
Một chiếc ni nông gói trọn cả gia tài
Súng ngắn nằm trong, súng dài trên núm
Pháo kích sườn đồi đất đá rơi lõm bõm
Túm ni nông bập bềnh
Dòng sông mênh mông
Vượt sông trường sơn nhớ sông quê mẹ
Bãi mía, nương ngô, tiếng chèo khua nhè nhẹ
Đêm trăng vàng rộn vang tiếng ầu ơ
Dòng sông quê bao kỷ niệm tuổi thơ
Tiếp thêm sức mạnh
Bắt đầu vào trận đánh
Tiếng sung phong hòa lẫn tiếng sóng reo
Sê pôn 1971.
Xin lửa
Chiều quê nắng ngả mầu vàng
Khói nhà bên ấy thường sang bên này
Khói vương lên lá trầu cay
Làm cho cau ngấm men say của trầu
Hai nhà ta ở cạnh nhau
Nào có cách núi cách cầu cách sông
Chỉ hàng dâm bụt mới trồng
Anh muốn sang đó mà không có đường
Ngày mai anh tới chiến trường
Cha anh một nắng hai sương dãi dầu
Vườn nhà anh chín buồng cau
Mẹ anh thui thủi đêm thâu một mình
Sao nhà em chửa đốt đèn
Để anh mách mẹ sang xin lửa về
1973.
Xuân 1973
Xuân đã đến 1973
Đêm giao thừa ta chèo lên pháo đài quan sát
Đồng chí ơi kìa quê hương bát ngát
Xa muôn trùng nhưng ta vẫn thấy bên
Dưới mái nhà tranh lấp loé ánh đèn
Bên cành hoa đàn em cười ríu rít
Lửa bập bùng nước sôi nồi bánh tết
Nghi ngút khói bay ngào ngạt hương đồng
Mẹ nhìn ảnh con đôi mắt nhớ mong
Hai hàng lệ lăn rơi trên gò má
Cha trầm ngâm suy tư bên đống lửa
Tay mân mê vê điếu thuốc lào
Mái tóc xanh nay đã đổi mầu
Theo năm tháng bộ áo quần nâu bạc
Cô gái nhà bên đứng giữa trời khuya khoắt
Mưa xuân rơi lất phất ướt áo em
Đợi chờ ai mà đứng mãi trong đêm
Phải chăng em nhớ trai làng ra trận
Ta đón xuân trong căn hầm mới dựng
Không tranh hoa như mỗi xuân về
Không quýt, cam, chuối, bưởi, đào, lê...
Chỉ khẩu súng trong tay chờ giặc đến
Súng đã nổ giờ giao thừa đã điểm
Những đường đạn kết thành những chùm hoa
Pháo tiến công và pháo tết quê nhà
Đang thi đua nở ròn trên đồn địch
Trị thiên 1973
Xuân Muộn
Xuân đến với ta dẫu muộn màng
Nhưng vẫn là xuân của tháng năm
Qua bao giông tố, bao bão lửa
Để xuân càng thắm, nhụy càng nồng
1989
Đi Chùa Hương
Người ta đi cúng chùa hương
Cầu trời khấn phật bốn phương độ trì
Còn tôi chẳng giám khấn gì
Sợ bao ước vọng bay đi theo trời
Chùa hương có bánh củ mài
Ăn vào một miếng nhớ hoài không quên
Chùa hương có động có đền
Sơn tình hữu thủy, thần tiên tụ về
Từ thành thị đến nhà quê
Người người tấp nập đi về nơi đây
Vào chùa ai cũng như ai
Cùng chung mục đích tương lai huy hoàng
Người vái lậy, người thắp nhang
Người dâng lễ vật, người mang đồ đoàn
Mới đi ai cũng hân hoan
Khi về hớn hở đầy tràn niềm vui
Thôi thì cũng thử cúng coi
Biết đâu thay đổi cuộc đời thì sao
20/3/2010
Em Tôi
Ngày ấy anh đi em nhỏ lắm
Bảy tám xuân xanh tuổi học trò
Em như mầm biếc đang ươm nụ
Như trăng mới nhú ở đầu thôn
Em như giấy trắng chưa nhuốm mực
Có biết gì đâu giữa dòng đời
Mải vui ca hát hồn nhiên quá
Múc ánh trăng vàng, nhặt hoa rơi
Mũ anh lấp lánh vì sao nhỏ
Trên vai rạng rỡ bộ quân hàm
Đàn em ríu rít trèo lên cổ
Vườn nhà mam mát tím hoa xoan
Em có biết không ở quê nhà
Có anh bộ đội ở phương xa
Mang theo hình bóng đàn em nhỏ
Suốt chặng hành quân năm tháng qua
Em có biết đâu cuộc đời em
Phóng khóang, vô tư lai dịu hiền
Em có biết đời hiểm ác
Ngăy thẳng thật thà chẳng bon chen
Sau mấy mươi năm trở lại nhà
Tìm em lập nghiệp ở nơi xa
Trời ơi giây phút ngằy gặp lại
Vui mừng tràn ngập cả nhà ga
Ôi tả làm sao nỗi vui mừng
Mà sao nước mắt cứ rưng rưng
Niềm vui chưa trọn, anh vùa biết
Đời em vất vả thế hỡi cưng
Anh biết làm sao xóa nỗi đău
Mà em gánh chịu bấy nhiêu lâu
Thà bay tự do trên trời rộng
Còn hơn giam lỏng chốn nhà lầu
Cứ ngỡ gặp nhau trọn niềm vui
Mà sao lận đận đứa em tôi
Thương em fôi viết dòng tâm sự
San sẻ đắng cay lẫn ngọt bùi
Anh biết ngày mai anh lai xa
Đường biên cách trở khó vào ra
Đêm phơ nôm pênh dưới hàng thốt lốt
Nhớ tới các em nhớ quê nhà
Khổ đau em gánh chiư nhiều rồi
Con đường phía trưốc lắm chông gai
Đông qua, xuân tới hoa đua nở
Bình minh rực rỡ ánh ban mai.
Biên hoa 02/07/2010
Hoa Vạn Thọ
Tôi khắc ghi sâu vào vòng tròn
Tên loài hoa dại mọc đầu thôn
Anh mang theo suốt đường ra trận
Những bàn Tay vẫy, những nụ hôn.
Giờ đã là hoa ở nội thành
Cánh hoa rực rỡ, nụ hoa xinh
Mật hoa tinh khiết trong như ngọc
Muôn loài ong bướm lượn vây quanh
Anh biết rằng anh ích kỷ nhiều
Em ơi ích kỷ nghĩa là yêu
Yêu hoa tha thiết không bờ bến
Có lúc am thầm, lúc cuồng điên
Ôi loài hoa dại đẹp làm sao
Ngan ngát hương thơm đến ngọt ngào
Nhớ hoa thao thức đêm không ngủ
Vần thơ lai láng lại tuôn trào
Anh muốn hoa kia mãi đẹp xinh
Khoe sắc, đua hương khắp thị thành
Nhưng vì ích kỷ anh lại muốn
Hoa là vĩnh viễn của riêng anh
18/02/1997
Gửi Người Em Gái
Biết bao lần ra đi
Cho mọi người đưa tiễn
Chỉ một lần bịn rịn
Tiễn em về xa xăm
Ngốc thế lúc xa em
Anh nói lời thương nhớ
Để con đường em về
Sụt sùi trời đổ lệ
Một mình em đơn lẻ
Cứ đứng đó nhìn theo
Bến xe khách đìu hiu
Đang gió mùa đông bắc
Trên đường đi đánh giặc
Đêm sương lạnh giăng đầy
Ôm khẩu sung trong tay
Thương em mùa cầy, cấy
Anh muốn về nơi ấy
Nơi này vẫn chiến tranh
Mải mê bước quân hành
Em ơi, em hẵy đợi
Anh hái nhành hoa dại
Ép vào cánh thiếp hồng
Cùng bao nỗi nhớ mong
Gửi tặng người em gái
Pua sat 15/10/1987
NGỐC
Chẳng biết tại làm sao
Tự nhiên buồn muốn khóc
Em đang ở cạnh bên
Tự nhiên lai sợ mất
Anh như con chim lạc
Tung bay khắp bầu trời
Bao năm tháng xa xôi
Mới tìm về tổ ấm
Trời chưa tan tiếng sấm
Đã bắt đầu vào thu
Sợ mình phải đi xa
Muốn thời gian dừng lại
Tôi trở thành thơ dại
Những lúc ở cạnh em
Những điều cần muốn nói
Lại cất vào trong tim
15/07/1
Cát
Ơi hạt cát, hạt cát
Sóng sô biết về đâu
Cả cuộc đời xiêu bạt
Chôn vìu dưới biển sâu
Cát sợ bờ biển đau
Hòa vào cơn song vỗ
Biển dạt dào thương nhớ
Ôm cát vô trong lòng
Cát xa biển nhớ mong
Lại trở về với biển
Sau bao năm chinh chiến
Anh trở về với em
Chỉ mong biển bình yên
Anh xin làm hạt cát
Để được nghe biển hát
Đắp cho đời phù sa.
17/08/1989
Ước Vọng
Nếu biển không có yêu bờ
Làm sao sóng lại vỗ về ngày đêm
Nếu cây không có yêu rừng
Làm sao lá tặng cho từng phù sa
Đời người ai cũng trải qua
Buồn, vui, hờn, giận, gần, xa, đủ đường
Mất đi chưa phải là vàng
Đằng sau tan vỡ muôn vàn tình yêu
Rừng cây lá có bao nhiêu
Mênh mông song biển sao nhiều bằng anh
Em ơi anh muốn trở thành
Cây cao bóng cả che quanh khoảng trời
Em là thơ của hồn tôi
Bao năm xa cách để rồi gặp nhau
Chỉ cần cơm cháo muối rau
Chẳng cần khát vọng nhà lầu, xe hơi
Miễn sao lòng được thảnh thơi
Thuận hòa, Phát triển đời đời ấm êm
20/08/1980
Độc Thân
Tôi chỉ muốn tôi bạn với tôi
Cho đông bớt lạnh ngày bớt dài
Cho đêm nồng sâu tròn giấc ngủ
Cho lòng nhẹ nhõm lúc xa xôi
Tôi chỉ muốn tôi ở một mình
Cho nụ nở hoa em mãi xinh
Để khách đường xa, người qua lại
Ngây ngất nhìn em say sắc hương
Dẫu biết tình yêu là muôn thuở
Nhưng cũng là đău khổ, gian nan
Bạn ơi bạn xin lỗi đừng bàn
Ta hãy sống với ta đừng để mất
Kìa ai đó ngọc ngà xinh đẹp
Nhưng lòng người rễ đo đếm được đâu
Người với người sống là để yêu nhau
Nhưng xin lỗi, em ơi đừng buồn nhé
Ta với ta sống vói nhau có lẽ
Bóng hình mình không thể tách rời nhau
Thì đời mình sẽ không có khổ đau
Muôn đời mãi tự do hạnh phúc.
Mỹ tho 20/02/2011
Rượu
Em là mây hay là gió lâng lâng
Em là hồ thu hay mênh mông biển ngọc
Em là thần tiên hay là độc dược
Hễ gặp em là ngây ngất chếnh choáng say.
2007
Về Quê Em
Chỉ vì tại bởi con gà
Cho nên anh mới đi xa thế này
Tới rồi uống rượu cho say
Ổ gà, cống rãnh xe bay qua liền
Nếu mà em có bị thương
Bị thương là bởi con đường quê em
Long an 2011
Một Thoáng Quê Hương
Dưới chân nước lũ ngập tràn đầy
Trên đầu mù mịt cả trời mây
Một đàn cò trắng theo nhau bước
Chiếc áo bà ba phấp phới bay
Say mê cầy cấy với ruộng đồng
Bữa thì no đủ, bữa thì không
Để mặc phong trần cùng mưa nắng
Chỉ giữ riêng mình dáng lưng ong
Sông quê mái tóc thả buông dài
Đôi gò nhật nguyệt nở trúc mai
Áo yếm chân quê miền thôn dã
Say lòng du khách cảnh bồng lai
Vắt vẻo qua sông mấy cành tre
Gánh nặng hai vai cánh đồng nhà
Một khoảng trời thơ in đáy nước
Một vành trăng khuyết nón nghiêng che
mỹ tho 04/2011
Vườn Nhà
Sáng ra rộn rã tiếng chim ca
Ong say hút mật, bướm vờn hoa
Trái chín đung đưa theo cành lá
Bình minh sương đọng tóc cha già
mỹ tho 04/2011
Qùa Mùng 8/3
Bởi anh là lính sống đã quen
Quanh năm chiến đấu với luyện rèn
Đường ra mặt trận xa xăm quá
Ôm súng thức cùng với sao đêm
Áo lính giờ đây bạc mầu xanh
Tóc nhuộm sương khuya trắng một vành
Lận đận một đời chân dép nốp
Lính mà, tiền rễ kiếm đâu em
Anh chẳng xe hơi với nhà lầu
Chỉ có con tim cất từ lâu
Muốn trao gửi tặng người thương nhớ
Trái tim rễ ràng mua bán đâu
Phụng phịu nhìn nhău nói bâng quơ
Hôm nay ngày tám của tháng ba
Bánh, keo, quả, hoa…sao chẳng thấy
Đấy, đấy, anh đây chính là quà
Mỹ tho 03/2011