Bà tiên ẩn mặt - Trần Ngân Tiêu

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 30th 2012, 10:15 am
  • Bà tiên ẩn mặt - Trần Ngân Tiêu



    Vừa thấy cô Lan bước ra khỏi xe mặt yến xị ra lầm bẩm:

    - Cái cô này hôm nọ hẹn lại nhà ăn tất niên rồi không thấy tăm tích đâu khiến người ta chờ lỡ cỡ cả công chuyện. Quen biết lâu tưởng cô ta tử tế ai ngờ cũng thuộc loại cà chớn. Mất biệt từ hôm ấy đến nay điện thoại cũng không gọi.

    Sợ Yến nổi sùng bất tử tôi vội hạ hỏa:

    - Bạn bè với nhau mà chưa chi em đã kết án nọ kia. Biết đâu có chuyện bất trắc xẩy ra ... mình cần phải tìm hiểu đã rồi mới...

    - Bất... bất cái gì... chỉ nhấc điện thoại lên thôi mà cũng...

    Yến vừa nói tới đây thì cô Lan cũng vừa nhìn thấy tôi và Yến nên cô vội vàng chạy te lại rối rít:

    - May quá gặp chú thím ở đây. Cháu xin lỗi chú thím hôm trước vì có người bạn bị tai nạn xe dở sống dở chết nên cháu bận quá cuống lên quên quấy cả chú thím, quên cả tết nhất nữa...

    Yến lạnh lùng:

    - Thế chúng tôi không phải là bạn của cô à?

    Lan bối rối:

    - Cháu biết thím giận, nhưng thím hiểu cho đây là ân nhân của cháu. Chị Linh này giúp đỡ cháu nhiều lắm. Khi chồng cháu bỏ cháu nhờ chị ấy kiếm việc cho rồi chăm sóc đủ chuyện nên cháu không thể không...

    Lúc này Yến mới dịu giọng:

    - Tôi đâu có trách cô đâu mà cứ giải thích hoài...Thôi vô tiệm phở đây ăn sáng rồi nói chuyện...

    Vì Yến thuộc loại hơi “xí xọn” và hay tếu nên các “bà” thuộc lứa tuổi nào Yến cũng gần gũi làm bạn được. Nhất là mấy “bà còn trẻ” rất khoái Yến vì nàng chẳng khách sáo gì cả cứ đùa giỡn loạn cả lên. Cô Lan này là trong những “bà trẻ” đó.

    Vừa ngồi xuống bàn Yến đã hỏi Lan:

    - Thế người bạn của cô giờ ra sao? Có nguy hiểm đến tánh mạnh không ...

    - Hôm nay đã tỉnh lại rồi hy vọng không sao. Chị Linh này cháu coi như chị nuôi nên từ hôm chị bị nạn tới nay ngày nào cháu cũng gửi con rồi vào bệnh viện với chị ấy...

    Buồn cười lắm thím a... Hồi mới biết nhau cháu không ưa nổi chị ấy; lúc đó cháu nghĩ loại người này không hạp với cháu được. Chị ấy trang điểm lòe loẹt, lúc nào kênh kiệu làm như là dân sài sang thấy mà phát ghét. Nói thiệt thím nghe, mình thì nghèo nên đi làm gói ghém miếng “sandwich” hay bánh trái ăn trưa cho đỡ tốn kém, còn bà ấy cứ rủ rê kéo nhau đi nhà hàng thì mình làm gì có tiền mà đi hoài. Cứ nại lý do để tránh né hoài ngượng chết đi được. Ăn một bữa trưa ở nhà hàng bằng tiền ba mẹ con cháu ăn cả ngày nên... cháu cứ tìm cách né tránh chị ấy không dám gần gũi... nhưng chị ấy là “xếp” của cháu mới khổ chứ.

    Vào dịp gần tết năm ngoái...bữa đó sau khi kín đáo ăn bữa cơm trưa mang theo cháu trở về bàn làm việc ngồi bật ngửa người ra nghỉ ngơi nhưng trong đầu cháu thầm tính: Chỉ còn mấy ngày nữa là tết mình sẽ phải làm gì đây. Vừa lúc đó chị Linh cũng vừa đi ăn trưa trở về nhưng tay sách một bịch nặng đồ nheo mắt khoe:

    - Lan. Nhìn này. Tôi mới chốp được mấy món đang bán hạ giá hên không? Tết này tôi sẽ là ông già “Hô Hô” lớn ha! ha!...

    Nhìn dáng hứng khởi của chị Linh cháu rán nở nụ cười phấn khởi nói:

    - Nhìn chị bây giờ thì ai cũng biết chị đã mua hết cái tiệm đó rồi còn gì.

    - Lan, chị không đi với tôi kỳ này thật uổng quá. Có nhiều món “on sale”.

    Nói rồi chị Linh sách đồ trở về bàn làm việc của mình nhưng còn ngoái lại nói với cháu:

    - Này chị biết không? Tôi đã nhìn thấy con búp bê mà con gái chị thích đấy.

    Cháu mỉm cười ngẫm nghĩ: Cái chị Linh này buồn cười thật. Ngoài việc giỏi chiêu hàng ra còn rất là “hào phóng”. Ngoài việc kiếm quà tết cho nhà mình lại còn lo kiếm giùm cho bạn bè hay bất cứ ai chị biết. Sực nhớ lại lời chị Linh nói về con búp bê cháu cảm thấy buồn buồn vì con gái cháu, Kim chỉ mới ba tuổi nhưng rất thích búp bê. Cứ tới mùa lễ lậy là đứa con gái bé bỏng của cháu đã lựa chọn búp bê trên những trang quảng cáo hàng ngày và nó đã tỏ vẻ thích con “Baby Doll” nhưng cháu kiếm không ra. Bây giờ đã kiếm được tiệm bán con búp bê đó thì ngân khoản dùng mua quà tết cho con đã dùng vào việc sửa xe và thuốc men cho thằng con trai mới biết bò.

    Lúc đó tiền đã hết sạch rồi tết đến cháu không muốn hà tiện thì cũng phải hà tiện vì sau khi ly dị cháu biết rằng sẽ vất vả trong một tương lai mới. Cố lắm chỉ còn đủ tiền mua một món quà nhỏ tượng trưng cho con mà thôi chứ không dám nghĩ đến một con búp bê “biết nói” mắc tiền đến thế... Cháu đành trầm ngâm chị Linh từ bàn làm việc nói vói qua:

    - Lan. Chị có nghe tôi nói gì không. Tôi đã kiếm thấy con búp bê mà con chị thích...

    Lan hấp tấp ngắt ngang:

    - Cám ơn chị, thật là tuyệt.

    Cháu thấy chị Linh chăm chú nhìn cháu như cố nhìn cho được những gì hiện đang trong đầu cháu khiến cháu bối rối nhột nhạt... nhưng chị rồi chị dịu dàng hỏi:

    - Tết này Lan có về ăn ăn tết với ba má không?

    - Chắc năm nay mẹ con tôi ở lại đây chứ lái xe 500 dặm với trời mưa tuyết này nguy hiểm lắm. Vả lại ba tôi vừa mới qua một tai nạn xe hơi má tôi chắc bận rộn lắm, tôi không muốn mang con về quấy nhiễu bà...

    Có lẽ thấy giọng nói của cháu có chút héo hắt nên chị Linh niềm nở:

    - Hay là bồ dắt con qua nhà tôi đón tết đi. Mình cùng đi lễ nhà thờ rồi về nhà có nhiều bạn bè đến vui lắm.

    Nghe vậy cháu giật mình nghĩ nhanh : Thế thì vui thật nhưng chẳng lẽ mình đến tay không hay sao? Mà có góp một chút gì thì còn tốn kém hơn là mua quà cho con nữa... cháu cúi đầu xuống đống giấy tờ trước mặt lí nhí:

    - Chị quả là một bạn tốt... nhưng cám ơn chị... mình kẹt...có hẹn với ...

    Cháu không dám ngẩng mặt lên nhưng cháu dùng đuôi mắt liếc nhanh chị Linh thì thấy mặt chị ta có hút ngạc nhiên như là muốn hỏi tại sao một hảo ý như vậy lại bị từ chối... cảm thấy như nước mắt cháu tràn ra hay sao ấy nên cháu cúi xuống mấy trang giấy trước mặt có một giọt nước mắt nhỏ xuống rồi mà cháu không hay.

    Vì cố làm thêm giờ để có đủ phương tiện mua quà cho các con nên buổi chiều ba mươi tết, sau khi tan sở cháu đến nhà giữ trẻ đón con về thì trời đã tối. Vì cháu đến trễ nên chủ nhân nhà giữ trẻ la lối gắt gỏng nhưng cháu cắn răng chịu đựng. Về đến nhà một tay bồng đứa con trai nhỏ ra khỏi xe rồi một tay cháu dắt đứa con gái lớn cháu chợt thấy cay cay ở mắt khi nhìn đứa con gái mặc cái áo choàng cũ kỹ lật phật trong gió lạnh như cắt vào mặt. Con Kim ngước mặt nhìn mẹ ngây ngô:

    - Sara bạn của con nó nói kỳ này “Daddy” của nó sẽ cho nó “Talking Baby Doll” đó má.

    Nghe vậy cháu cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ xoa đầu nó rồi cố tự nhiên:

    - Nhưng tuyết nhiều như thế này có lẽ bà ngoại ông ngoại không thể đến nhà mình được đâu con ạ.

    - Nếu ngoại không đến thì “daddy” phải đến chứ phải không má? Người ta nói “Christmas” thì có “Santa” còn tết mình thì có bà tiên phải không má?

    Cháu cảm thấy nhói ở tim vì sau khi ly dị, chồng cháu biệt tích, anh ta chưa bao giờ gửi một đồng cho “child support” cả thì nói gì quà cáp cho con. Lan cúi xuống sát mặt con cố cho nó hiểu:

    - Cưng à. Đôi khi chúng ta không thể có được tất cả cái gì chúng ta muốn.

    - Con có muốn gì nhiều đâu. Con chỉ muốn con búp bê và bộ tách uống trà nhỏ xíu cho con búp bê thôi mà...

    Cháu cố nuốt cục nghẹn ở cổ. Con búp bê thì gần trăm bạc làm sao... nhưng bộ tách bằng “plastic” mấy đồng bạc thì đã kiếm được rồi. Cháu hy vọng cũng đủ làm cho con cháu vui nhưng điệu này không biết ăn nói làm sao. Cháu đã cố gắng và đó là tất cả cháu có thể làm... Sau khi vào nhà bỏ các gói quà và đồ cúng lên bàn thờ cháu thấy mắt con Kim sáng lên một niềm vui như là chắc chắn thế nào nó cũng có con búp bê biết nói kỳ này. Cháu áy náy trong lòng không biết xứ trí sao đây. Con gái cháu chợt vòi vĩnh:

    - Con đói bụng rồi má.

    Vội cho con ăn tối, tắm rửa rồi cho chúng đi ngủ xong thì cháu ngồi thừ ra nghĩ ngợi rồi nhìn quanh căn chung cư mình đang ở xem có cái gì bán đi được hay không nhưng ngoài cái TV ra thì chả có cái đáng giá cả. Nếu làm thêm việc thứ hai nữa thì con vứt cho ai? Làm việc lương ít thì “Day Care” ăn hết thì có làm cũng coi như không. Đêm ba mươi cháu thẫn thờ lo nghĩ đứng ngồi không yên vì sáng mai con cháu sẽ mở gói quà nó sẽ làm sao và cháu sẽ ăn nói với nó như thế nào... Không có biện pháp nào, nước mắt cháu trào ra và thiếp đi. Trong cơn mơ màng cháu nghe tiếng con gái cháu:

    - Má! Má! Bà tiên đến rồi. Bà ấy đến rồi, Bà ấy để gói gì to lắm ở cửa má ra xem đi.

    Cháu giật mình nhổm bật dậy khỏi giường ra mở cửa. Trời đầy tuyết rơi trắng xóa trong gió rít và quả thật có một gói gì ở trước cửa. Với dòng chữ in thật to tên của Lan và Kim. Cháu bước ra khỏi cửa nhìn phải trái không thấy một bóng người, không có dấu chân trên tuyết, chẳng lẽ gói này rời từ trên trời xuống đây sao. Cháu nhấc thử thì gói hơi nặng khiến cháu nghĩ vẩn vơ: Biết đâu ... có kẻ nào chơi trò độc ác mang bom để đây thì mình đã nghèo lại sẽ còn mạt rệp. Nhìn hộp quà được dán băng keo chặt chẽ gọn gàng, chữ đề người nhận xinh xắn sạch sẽ nên cháu quyết định cứ mang vào mở ra xem là cái gì.

    Để hộp quà trên bàn lấy kéo cắt băng keo ra thì thấy bên trong những bịch bột làm bánh, đậu phọng và hạt dẻ, kẹo súc cù là, bột mì, đường trắng kem và “cookies”... Lục tiếp dưới đáy hộp cháu thấy một hộp đồ gói với giấy hoa sặc sỡ đề chữ: “Kim và thằng nhỏ”. Cháu giật mình: Ai vậy cà? Người này biết rõ mình tên con mình và biết nhà có bao nhiêu người nữa. Lạ nhỉ? Chồng cháu? Không bao giờ. Cắt băng keo và mở hộp đó ra thì thấy một bao thơ đề: “Mở bao này trước”, cháu liền liền xé bao thư lấy thư ra đọc liền:

    Lan thân:

    Hãy nghỉ ngơi cho thoải mái. Không cần phải mong mỏi, Kim sẽ có “Talking Baby Doll” tiện đây có vài món cho Lan và thằng con trai bé tí để tết của Lan phấn khởi thêm.

    Thân

    Người quan tâm

    Nhấc trong gói đó ra thì quả là con búp bê biết nói mà con gái cháu ước muốn. Cháu nấc lên một tiếng lớn nghẹn ngào khiến nhỏ Kim đang chơi vẽ bằng “crayons” vội bỏ xuống chạy lại lo lắng hỏi:

    - Chuyện gì vậy má. Má làm sao hở má?

    Cháu ôm lấy vai đứa con gái bé bỏng nói qua màn lệ:

    - Con à. Má quá sung sướng là bà tiên đã mang búp bê đến cho con rồi. Con không phải mong nữa.

    Nó hí hửng:

    - Có những cái này cho em con nữa này má.

    Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa cháu ra mở thì thấy chị Hồng làm cùng sở chi bảo:

    - Tiện đi thăm bà con ở hướng này tôi ghé thăm mẹ con chị chúc tết luôn. Tôi biết lạnh thế này chắc mẹ con bó gối ngồi nhà...

    Khi vào trong nhà nhìn thấy những gói quà và con búp bê chị Hồng cười phì:

    - À thì ra thế. Cái chị Linh này. Hôm chị ấy mua mấy món này tôi cứ tự hỏi rằng không có con cái thì chị ấy mua làm gì. Bây giờ tôi mới hiểu chị ấy vẫn quan tâm tới Lan...

    Cháu ngạc nhiên ngắt lời:

    - Chị Linh quan tâm tới em? Em thấy chị ấy đâu ưa em...

    - Em không biết à. Hồi Lan xin việc tôi nói hoàn cảnh của Lan vừa ly dị nên chị Linh mới nói với xếp mượn chị dù có khả năng hay không thì huấn luyện riết cũng quen nên...

    Để che lấp việc mình quá vô tình nhìn lầm người cháu vội khỏa lấp:

    - Em biết chị Linh coi em như em út và tốt với em lắm có điều chị không để lộ ra ngoài thôi...

    Sau khi chị Hồng ra về cháu bảo con Kim:

    - Con chơi với em đi nhá. Để má làm ít “cookies” chiều nay mình đến thăm “dì” Linh không trễ nghe con.

    Cháu đâu ngờ chị Linh lại là “bà tiên ẩn mặt” của con cháu. Nên khi được tin chị bị tai nạn cháu không thể thăm viếng qua loa được.

    ... Nghe qua chuyện Yến trách:

    - Cái cô này! Bạn bè mà cô không cho biết gì cả.

    - Hồi đó cháu chưa gặp chú thím.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group