Năm chục ngàn - Tâm Đào

  • Lòng Trắc Ẩn

    February 21st 2012, 1:54 pm
  • Năm chục ngàn - Tâm Đào



    Ngoài trời, những giọt mưa lâm thâm như sương nặng. Trời khuya, bóng tối bao trùm dằn dặt, những ngọn tre cao vút đang rùn mình với màn đêm. Mưa vẫn rơi nhẹ nhàng, từ cửa sổ, qua ánh đèn nhỏ nhìn ra ngoài tôi cứ tường như ai đang rắc cám xuống ao vậy. Tôi mơ màng trên chiếc võng, định vào mùng ngủ thì từ bên kia vọng sang những âm thanh líu ríu, tôi cố ý lắng nghe nhưng không rõ lắm, hình như nhà bên kia đang cãi vã chuyện gì đó nhưng chưa đến mức to tiếng.

    Tôi bỏ chân xuống đất lúc lắc mấy cái cho chiếc võng đong đưa vì vài con muỗi đã xắn vào người tôi mà chích những cái tê tê. Anh chị họ tôi ở nhà trong chắc đã ngủ say vì cả ngày phải làm việc. Vả lại họ phải ngủ vì sớm mai còn phải thức để lo buôn bán. Phiên chợ hàng ngày tuy nhỏ nhưng bao giờ họ cũng tranh thủ vì đó là miếng cơm của họ. Tôi thì rỗi rãi, nằm mãi chẳng ngủ nghê gì nên mới ra đây cho muỗi nó hôn. Nhưng những tiếng cót két ở hai đầu võng nhẹ nhàng làm tôi thiu thiu như ngủ thật. “Có ai sang bằng mày !” Tôi giật mình, tiếng nói từ nhà bên kia vọng sang nghe khá rõ, tôi bỏ chân xuống đất đong đưa cái võng lần nữa rồi lắng tai nghe:

    - Sang cái gì, người ta là ơn là nghĩa với mình mày biết không ?

    - Không ơn nghĩa gì hết, trời ơi, có ai gan bằng nó chưa ? Lấy tiền đi cho người ta.

    - Bộ nó lớn lắm hả ? Người ta là ơn là nghĩa, mày thì biết cái gì ? Tao đi làm mướn ngày nọ qua ngày kia, ăn ở nhà người ta… Năm chục ngàn lớn lắm hả ?

    - Không lớn, mày làm gì có năm chục ngàn, mày đâu có từ ba giờ sáng quẩy gánh đi lấy rau cải bán từ đầu trên đến xóm dưới như tao. Sang lắm mà !

    - Tao cũng đào đất chết mẹ tao chứ ở không chơi hả ? Tao đào đất mướn kiếm tiền bỏ đâu ? Cơm người ta tao ăn, trả tiền người ta không lấy, ơn nghĩa người ta tao mang mày biết không ? Năm chục ngàn lớn lắm hả ?

    - Ơn nghĩa ! Xời! Nghèo chết mẹ không lo mà lo ơn nghĩa. Ơn nghĩa thì vào tới bệnh viện thăm người ta được rồi, ơn nghĩa gì mà mày lấy năm chục ngàn của tao cho người ta ?

    - Năm chục ngàn lớn lắm hả ? Tao nhắc cho mày nhớ, anh ruột của tao, anh ruột của tao bị mổ ruột thừa tao còn không đi thăm, mày biết không, cái này là ơn nghĩa, ơn nghĩa, mày trả tiền nổi chớ mày trả ơn nghĩa nổi không ?

    - Không nổi, mày kiếm đâu năm chục ngàn trả liền cho tao, sáng tao lấy gì đi mua đồ bán ?... Tài khôn.

    - Sáng mai tao đi vay đi mượn về trả cho mày, mới thấy, năm chục ngàn đối với mày lớn quá!

    - Không lớn, tao đi bán chết mẹ tao, lội rả cặp giò cả ngày còn hổng có năm chục ngàn, hổng lớn ?

    - Thì mai tao trả cho mày, mày làm gì dữ vậy ?

    - Dễ quá, mày đi ăn cướp người ta chứ mày kiếm tiền trả tao… Mày đi ra ngoải lấy tiền về trả tao liền, trời ơi, bạn mày tốt quá, tốt hết sức !

    - Ơn nghĩa, tao nhắc cho mày nhớ…

    - Ơn nghĩa gì, mày giàu lắm sao mà ơn nghĩa ? Ơn nghĩa thì đi thăm được rồi, ơn nghĩa gì mày móc năm chục ngàn của tao cho người ta. Bộ mày giàu lắm sao, mày dang thân trâu mày làm một ngày được năm chục ngàn chắc !

    - Thì ngày mai tao trả cho mày chớ cái gì mà nói hoài vậy ?

    - Làm mướn chết mẹ mà lấy tiền cho người ta, trời ơi, năm chục ngàn của tao, làm như nó là bác sỹ vậy, vạch đít người ta một cái lấy năm chục ngàn ! Dễ quá, mày lấy năm chục ngàn về trả tao liền, mày sang nghen!

    - Tao nói với mày rồi, ơn nghĩa! Mày nghe không, ơn nghĩa! Mày trả ơn nổi không? Người ta bệnh đau phải nằm viện, cho người ta năm chục ngàn coi như là đền ơn, bộ nhiều lắm sao mà nói hoài vậy ?

    - Hổng nhiều ? Tao gánh chết mẹ tao, cái đòn gánh cong vòng rồi kìa, tao còn chưa dư nổi năm chục ngàn, tao đi mượn người ta đó, đưa cho mày bỏ túi, mày đem cho người ta. Trời ơi, sang mà! Mày đi lấy về liền trả tao, sáng tao còn đi lấy đồ bán, không có tiền người ta cho mày lấy quá hen… sang mà!

    - Sang? Tao đạp xe chết mẹ tao, chiếc xe mượn còn không có tay thắng, tao không dám ăn, không dám hút một điếu thuốc… sang!

    - Sao mày không ăn đi, không hút đi, giỏi lắm thì mười ngàn chớ bây nhiêu. Năm chục ngàn của tao mày cho người ta, trời ơi!

    - Tao nói ngày mai tao trả cho mày, làm gì dữ vậy… ngày mai tao đi lấy về trả cho mày, con người của mày!

    - Con người gì ? Nghèo chết mẹ mà lo bao đồng, con đi học không cho được năm trăm lẻ, vợ gánh đồ đi bán chết mẹ mà dám móc năm chục ngàn cho người ta.

    - Mày đi bán còn tao đi chơi chắc? Có năm chục ngàn…

    - Có năm chục ngàn! Giàu quá, mày làm gì có năm chục ngàn, chắc mày đi ăn cướp. Đào đất muốn cong xương sống, được có hai chục ngàn một ngày, rồi mày nhịn đói, mày không ăn, rồi người ta mướn mày hoài?... Có năm chục ngàn, mày kiếm tao coi!

    - Rồi bây giờ mày coi năm chục ngàn lớn hay tao lớn, con người của mày…

    - Không coi gì hết, đi lấy năm chục ngàn trả tao liền, sáng tao còn đi bán, không bán có nước nhịn đói, nợ nó đè đầu mày!

    - Mày câm chưa, mai tao đi lạy người ta lấy năm chục ngàn về trả cho mày. Mày câm chưa?

    - Không câm gì hết! tiền của tao…

    - Câm!!!

    - Mày lấy tiền của tao cho người ta mà còn muốn làm cha tao nữa phải không? Trời ơi!

    - Tao nói con người của mày, con người tao không muốn nói!

    Im lặng, rồi tôi nghe tiếng khóc của đứa trẻ, tiếng khóc nức nẻ, tiếng khóc lớn lắm vì bị nghẹn từ nảy giờ. Tôi tưởng rằng anh chồng đã cho chị vợ một trận đòn vì anh đã nhường mà chị cứ mãi lấn tới.

    Tôi đứng dậy, sờ soạn mở chốt cửa rồi bước ra sân. Những hạt mưa đã to hơn lúc nảy, bầu trời và mặt đất đen đui đủi. Ngoài kia, cái chợ nhỏ xíu tôi tưởng đã chìm vào giấc ngủ vẫn còn một quán cóc ven đường. Ánh sáng vàng lợt toả ra một khoảng đất tù mù, có bốn anh đang ngồi nhậu rượu đế. Họ đang ca vọng cổ, đến chỗ xuống muồi, tôi nghe tiếng gõ đũa lách cách xuống miệng chén. Con đường mới được trải nhựa thỉnh thoảng có chiếc xe hàng bon bon chạy ngang, để lai phía sau một không gian tĩnh mịch, lạnh lùng, chỉ có tiếng ca vọng cổ vang lên, hoà cùng tiếng gõ đũa và tiếng dế kêu…

    Trời ngớt mưa, nhà bên kia đã yên lặng, tôi định vào trong ngủ để mai còn về nhà thì lại nghe tiếng động. Hình như cái bình tích hay chén dĩa gì đó vỡ. Đứa bé khóc không thành tiếng nữa mà chỉ còn những tiếng nấc nghèn nghẹn nơi cổ họng.

    - Trời ơi! Mày sang, mày lấy tiền của tao cho người ta, bây giờ còn đập đồ, rồi mai ăn bằng miễng dùa, tiền đâu mua… Mày đi lấy tiền về cho tao, năm chục ngàn của tao.

    - Năm chục ngàn của mày lớn lắm, tao đi lấy về cho mày liền. Con người của mày.

    - Đi đi, may sang.

    - Đây ra đó chừng mười chín, hai mươi cây số chớ bây nhiêu, tao đi, sáng về trả cho mày. Năm chục ngàn của mày lớn hơn tao.

    - Hổng lớn, hết tài sản của mày được năm chục ngàn tao cùi!

    - Mày câm, tao đi liền cho mày coi!

    Cánh cửa bằng lá trầm mở ra, ngọn đèn cóc đỏ lù lụ, ánh sáng vàng tái in hình cây cột cong queo giữa nhà lên vách lá. Anh ta bước ra, tôi không thấy mặt, chỉ thấy cái dáng cao nghều, yếu ớt của một người đàn ông lao động nặng nhọc đã lâu năm. Anh ta bước vào bóng đêm đen hun hút. Một chốc đã ra đến quán cóc, giọng ca cổ dừng lại. Họ đang nói gì đó với nhau rồi anh lại đi. Giọng ca lại ngân lên cùng tiếng dế đánh cánh. Chốc chốc lại có những chiếc xe chạy qua ù ù như tiếng sấm nổ dài. Tôi vào nhà, cài cửa kỹ và vào mùng nằm, có lẽ do lạ chỗ nên tôi ngủ không được thẳng giấc cho lắm…

    Gần sáng tôi nghe tiếng ồn ào nhưng không để ý, có lẽ người ta chuẩn bị đi lấy đồ về nhóm chợ sáng chớ gì. Nhưng tiếng ồn càng lúc càng to, tôi thức dậy, anh chị tôi ở nhà trong cũng thức dậy và ra mở cửa. Những âm thanh hỗn độn dồn vào đôi tai ngái ngủ của tôi, tôi bước ra ngoài, một nhóm đông người đang đứng trước nhà anh cãi lộn với vợ hồi đêm hôm, tôi bước lại gần xem và hết sức hãi hùng, dưới ánh sáng trăng trắng nhờ nhờ, cái xác nhẹp dập của anh coi thật thê thảm. Trời ạ, một chiếc xe nào đó lao như tên trong đêm đã tông anh rồi bỏ chạy luôn, những người đi lấy hàng sớm gặp được anh và giờ đã đưa anh trở về nhà. Anh đã trở về với chị. Đúng hẹn, nhưng bằng cái xác nát dập không hồn, cũng không có năm chục ngàn cho chị đi chợ sớm. Vì anh đi khỏi nhà chưa được một cây số đã phải nằm chờ trời sáng, chờ người quen nào đó đi ngang, thấy anh, và đưa anh về với chị./


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group