thơ thơ Đình huy
-
ngọn gió đêm
gió không ngủ gió tìm cây tâm sự
cứ thì thào lay động cả trời đêm
không ngủ được anh nhớ đến em
lắng nghe gió thèm được lam ngọn gió
gió vô hình nhưng gió đang nói đó
ta hữu tình ta biết nói cùng ai
đem đầy vơi gió vẫn cứ thổi hoài
đêm thăm thẳm cô đơn thăm thẳm
18/10/2010
Được sửa lần cuối bởi nước_mưa vào ngày April 24th 2012, 6:22 pm với 1 lần trong tổng số.
-
Hoa ngọc trâm
Anh hái tặng em đóa ngọc trâm
Hương hoa tỏa ngát đêm trăng rằm
Cho tròn thệ hứa câu duyên nợ
Cội rễ tình yêu chợt nẩy mầm
Từng cánh ngọc trâm nét mỹ miều
Dịu dàng xinh xắn biết bao nhiêu
Hoa hường màu má em e thẹn
Như thuở anh vừa ngỏ tiếng yêu
Thì thầm hoa nhắn gió cùng mây
Tiếng sáo thiên thai vẳng chốn này
Réo rắc tâm hồn trôi bỏ ngỏ
Men tình chưa uống đã mê say
Em đến cây tình yêu nở hoa
Đôi tim hòa nhịp khúc tình ca
Tình nồng tha thiết hương say đắm
Cùng nỗi nhớ thương rất thật thà
Ngọc trâm hoa tặng để làm tin
Dạ khắc tim ghi một bóng hình
Hạnh phúc reo vui mừng hạnh ngộ
Vuông tròn ước hẹn nợ ba sinh
-
Nếu mai tôi chết ai là người đắp mộ
sau cỗ quan tài ai khóc tiễn đưa tôi
vành khăn trắng ai cài lên tóc
hồn ai thao thức lệ ai rơi
-
Thanh hà em đứng đó ban mai
con sông năm đó đã chia hai
làm sao nối lại niềm thương cũ
để thấy nhân gjan có chữ hài
-
Đê quốc oai đìu hiu gjó thổi
hương vải thiều nhè nhẹ đâu đây
nhớ người nhớ cả hương cây
Đìu hiu gió thổi đâu đây thanh hà
-
Mưa gió chợt về giữa tháng năm
Giọt buồn rơi bám gót âm thầm
Từng cơn gió xiết đau mùa hạ
Để nắng dỗi hờn trốn biệt tăm
Mưa đến cho mầm ươm lá non
Đồng khô choáng ngợp mạ xanh rờn
Hạt len kẽ tóc sa vào mắt
Ướt đẫm linh hồn đã héo hon
Ôi nhớ những chiều mưa thuở xưa
Dù tay em đón gió giao mùa
Kề bên thủ thỉ lời khe khẽ
Khúc khích em cười vỡ giọt mưa
Tí tách mưa rơi gõ mái hiên
Lời người tình nhỏ ngỏ niềm riêng
Dịu dàng êm ả như giòng suối
Lặng lẽ trôi đi những muộn phiền
Ngày đó bây giờ sao quá xa
Mà lòng cứ ngỡ mới hôm qua
Lời yêu văng vẳng đưa trong gió
Cùng nỗi nhớ em rất thật thà
Hạnh phúc chưa tròn đã biệt ly
Để thương để nhớ lụy từng khi
Tìm trong ký ức câu duyên nợ
Vá mảnh tình xưa được những gì
Thương lắm cũng đành lòng bỏ nhau
Trong tim hằn vết xước thâm sâu
Và nghìn mũi nhọn đâm tim vỡ
Người hỡi thời gian có nhiệm mầu?
-
nếu anh chết em có khóc không?
anh tự hỏi lòng mình như vậy
nhưng anh biết em sẽ chẳng khóc đâu
bởi trong em anh không là gì cả
nhưng em chết anh cũng không khóc đâu
vì anh đã không còn nước mắt
anh không khóc nhưng mà anh sẽ chết
chết cùng em cho có bạn đồng hành!
-
và gió đã mang em đi
góc phố chiều nay...một nỗi bi
-
Một tình yêu thầm lặng
Không ồn ào
Nhưng cũng chẳng dịu êm
Yêu thật nhiều
Như sóng vỗ về đêm
Vẫn sống mãi
một tình yêu thầm lặng
-
AI ĐÓ TRONG TÔI
thích ai đó tôi đã thích rồi
biết rằng ai đó chẳng yêu tôi
làm cho nỗi nhớ về ai đó
vang mãi trong tôi những lúc buồn
ai đó trong tôi quá kiêu sa
ngồi bên ai đó chẳng nhớ nhà
dù cho ai đó luôn hờ hững
nhưng mà tôi nhớ mãi không thôi
đã có lần tỏ tình cùng ai đó
cớ sao ai đó chẳng nhận lời
làm cho nỗi nhớ về ai đó
vang mãi trong tôi mãi không thôi
ở bên ai đó chẳng thấy buồn
niềm vui ai đó đến trong tim
mang đến niềm tin cho ai đó
hạnh phúc trong lòng với nhớ nhung
muốn viết nhiều thêm về ai đó
để nhớ nhiều hơn về ai đó
để nói lời yêu với ai đó
tôi đã yêu rồi ai đó ơi
-
VÔ ĐỀ
em giết tình tôi nữa phải không
em đem băng giá dập hoa hồng
em đem thương nhớ vui thương nhớ
em giết tình tôi trong lạnh lùng
-
Thôi Hết Vấn Vương
Mai sẽ về xé nát mấy trang thơ
Vặt vãnh đôi câu ngày xưa em thích
Lời không văn hoa như vần cổ tích
Nhưng ít nhiều gói ghém tấm tình ta
Mai sẽ về xoá nốt khúc tình ca
Thuở mặn nồng ta cùng hoà cung điệu
Tiếng đàn tôi, giọng hát em, huyền diệu
Âm ba thành nhịp nối của đôi tim
Mai sẽ về lật úp bức hình em
Cho nhớ nhung nhạt nhoà trên bụi phấn
Mong một ngày cõi lòng thôi vương vấn
Vết đau này rồi chắc cũng dần nguôi
Mai sẽ về quay ngược tấm gương soi
Tự dối mình không vì em tiều tụy
Vẫn thấy ngày mai còn điều thú vị
Cố vươn lên đi trọn khoảng đời thừa

April 24th 2012, 6:18 pm
sống mũi cay trong lòng luôn dạo dực
hàng mi mọng nước mắt chẳng tuôn rơi
bởi vì tôi đã quá yêu người
dù đau khổ vẫn mỉm cười giả tạo