Tạ Từ Dĩ Vãng - Phước Diệu Hạnh (39 chương -- Hết)

  • bayhoaingannam

    March 4th 2005, 3:00 pm
  • Chương 14

    Sáng nay, Diệp Phô"i đến nhà Thiện Uy thật sớm, vừa mở cổng, cô chợt chú ý đến mép phong bì phô ra khỏi thùng thự Diệp Phối thầm nghĩ chắc có lẽ cha mẹ và anh chị Thiện Uy đi nghỉ mát ở thành phố biển nay gởi thơ về, cô đưa tay rút lấy, liếc nhanh hàng chử, Diệp Phối tái mặt, thì ra là thư của Lãng Phong. Không biết nó đã viết gì trong đó. Diệp Phối tò mò muốn đọc nhưng thấy đọc ở đây là bất tiện, cô đành bỏ bức thư vào xách tay chờ dịp. Lấy vẻ thật tự nhiên Diệp Phối bước vào nhà. Nhìn quanh không thấy Thiện Uy, Diệp Phối đi thẳng vào phòng ngủ thì ra chàng đã thức, nhưng không buồn dậy, có lẽ vì rượu.
    Diệp Phối mỉm cười đi đến bên giường nũng nịu:
    ---Anh thấy trong người ra sao rồi, đã khoẻ chưả Hồi tối anh làm em sợ muốn chết.
    ---Anh xin lỗi đã làm Diệp Phối phiền lòng, thật ra lúc ấy anh say quá, chẳng biết gì cả.
    ---Nhưng bây giờ thì đã hết rồi phải không?
    ---Vẫn còn thấy ngây ngấy đầu, Diệp Phối anh rất cám ơn em.
    Diệp Phối sầm mặt:
    --Đó anh lại khách sáo với em rồi, lúc nào cũng xin lỗi, cám ơn em buồn muốn chết.
    -- Diệp Phối em hãy thông cảm cho anh, anh không thể...
    ---Không thể quên được Lãng Phong chứ gì?
    Thiện Uy ngồi dậy dựa người vào thành giường nói:

    ---Làm sao một sáng một chiều mà anh có thể quên được Lãng Phong khi cô ấy với anh có quá nhiều kỷ niệm, nhưng thôi, Lãng Phong đã kiên quyết dứt tình thì anh xem mọi chuyện đã qua rồi, phải cố mà quên. Lãng Phong đúng là một làn gió nhẹ, đến rồi đi bất chợt thật không ngờ.

    Nhìn thấy khuôn mặt buồn vời vợi với đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô gái trước mặt, Thiện Uy thấy mềm lòng, trong chàng chợt dấy lên một sự thương cảm, chàng thật sự xúc động trước tấm chân tình và tự trách mình tại sao lại nhắc đến Lãng Phong trong lúc nàỵ Nghĩ vậy Thiện Uy chồm tới keó cô gái ngã vào lòng thì thầm:
    -- Diệp Phối hồi tối anh có hứa với em, cho anh uống thật say lần cuối cùng để được quên, để sáng mai thưc dậy anh không còn nhới gì đến một cuộc tình đã tan vỡ, không còn nhớ đến Lãng Phong nữa, và em thấy không, bây giờ có em bên cạnh là anh vui rồi, anh đã quên hết, Diệp Phối hiện tại anh chỉ biết có em.
    Diệp Phối gục đầu vào ngực người yêu:
    ---Có thật không anh?
    ---Thật chứ, em không tin anh sao?
    ---Em tin, em tin anh.
    Thiện Uy siết chặt bờ vai thon nhỏ nói:
    -- Diệp Phối anh nghĩ anh là một thằng khờ khi thả mồi bắt bóng, bây giờ vẫn chưa muộn vì anh đã có em trong vòng taỵ Em thật đúng là một người phụ nữ tốt, sẽ là một người vợ hoàn hảo, dịu dàng mềm mỏng và giỏi chịu đựng. Bây giờ anh lại sợ không xứng đáng với tình em. Nhớ lại chuyện hồi tối anh cảm thấy xấu hổ với em quá. Tại sao em lại có thể ngồi im lặng để nghe anh trong cơn say réo gọi tên một người con gái khác chứ?
    ---Em yêu anh nên em chấp nhận tất cả, hơn nữa em biết anh sẽ thuộc về em vì Lãng Phong đã đi lấy chồng rồi, ngước đôi mắt đầu ma lực nhìn người yêu, Diệp Phối nói như thôi miên: Em xin anh đừng tự làm khổ mình, mất Lãng Phong nhưng anh có Diệp Phốị Hãy yêu em, Thiện Uy hãy đáp lại tình em, em yêu anh.
    Thiện Uy bị đắm chìm trong đôi mắt đẹp, chàng xuống giọng thì thầm:
    ---Anh cũng yêu em, Diệp Phối anh yêu em.
    Chàng ôm hôn cô gái một cách nồng nhiệt, cuồng dại và đắm đuối, họ quấn chặt lấy nhau, bấy giờ thì Thiện Uy đã quên hết hình bóng Lãng Phong đã thật sự biến mất trong tim chàng.


    Chương 15

    Còn hai ngày nữa là đến ngày rước dâu, Thạch Phong trở về Song Phong điền trang là ngôi biệt thự rộng lớn, kiến trúc tân thời trông đẹp mắt. Cha mẹ Thạch Phong đã xây dưng và đặt tên cho ngôi biệt thự này với ý muốn để dành cho vợ chồng Thạch Phong sau này.
    Ở nhà ông bà Đô, quang cảnh cũng thật tưng bừng, nhộn nhịp, mỗi người mỗi việc tất bật là cho đám cưới.
    Bà Đô đang đứng xem bà đứa cháu giăng đèn, kết hoa tại phòng khách, chợt chuông điện thoại reo vang, liền chạy đến bên máy:
    ---Alô, ai gọi đó?
    ---Làm ơn cho tôi gặp bà Thái Đô.
    ---Tôi đây, ai gọi tôi vậy?
    -- Dạ thưa bác, cháu là Diệp Phối, bạn của Lãng Phong đây, bác còn nhớ cháu không?
    ---À, à bác nhớ ra rồi, Diệp Phối có việc gì không cháu?
    ---Thưa bác cháu cần gặp bác gấp, có chuyện rất quan trọng, cháu không thể nói ra ở đây, bác đến quán nước đầu đường gặp cháu, nhớ đừng cho Lãng Phong biết cuộc gặp gở này, sẽ không hay đâu.
    ---Nhưng....
    ---Xin bác hãy đến gặp cháu nếu bác muốn đám cưới của Lãng Phong được êm đẹp, đừng nên nói nhiều không có thời gian nữa đâu, cháu đợi bác.
    Bên kia đã gác máy mà bà Đô còn đứng sững, đứa cháu thấy vậy liền đến hỏi:
    ---Chuyện gì mà bác không vui vậy?
    Bà Đô chợt tỉnh:
    ---À, à không, không có chuyện gì cả, bác phải đi chợ đây, nếu bác trai hoặc Lãng Phong có hỏi cháu nói lại dùm bác nghe.
    Nói xong bà Đô hấp tấp đi ra cữa.
    Diệp Phối chọn ngay chiếc bàn khuất trong góc phòng ngồi xuống, lòng nóng như lửa đốt, cô cảm thấy ray rức không yên, với tình yêu ai lại không ích kỷ, muốn giữ được Thiện Uy chỉ còn cánh này thôị Chợt thấy bóng dáng bà Đô dáo dác tìm mình trước cửa quán, Diệp Phối mừng rỡ đứng dậy gọi lớn:
    ---Bác, cháu ở đây nè.
    Cả hai vừa ngồi xuống ghế, bà Đô đã vội lên tiếng:

    ---Có chuyện gì mà cháu tìm gặp bác gấp gáp vậy?
    ---Cháu sẽ thưa chuyện cho bác rõ.
    Bóng bà chủ quán vừa khuất, bà Đô nôn nóng giục:
    ---Chuyện gì cháu nói nhanh đi, bác nóng lòng muốn biết quá.
    ---Về chuyện một bức thư.
    ---Bức thư, bức thư gì? Bà Đô lộ vẻ ngạc nhiên.
    ---Bức thư Lãng Phong gởi cho Thiện Uy.
    ---Lãng Phong gởi cho Thiện Uy, nhưng nó gởi từ lúc nào ? Chaú cũng biết Thiện Uy nữa à?
    ---Xin bác hãy bình tĩnh để nghe cháu thưa chuyện, nguyên anh Thiện Uy là bạn trai của cháu, lúc đó chúng cháu trong tình trạng "tình trong như đã mặt ngoài còn e", tuy rằng Thiện Uy chưa nói lên tiếng yêu, nhưng giữa chúng cháu ngầm hiểu tình cảm của nhaụ Bâ"t ngờ Thiện Uy đã gặp Lãng Phong trong ngày sinh nhật của cháu bằng sắc đẹp cộng với sự tươi trẻ, Lãng Phong đã cuốn hút Thiện Uy, anh ấy đã đeo đuổi Lãng Phong và không còn nhớ gì đến cháu nữạ Thưa bác thật ra lúc đó cháu rất đau khổ nhưng đành chấp nhận vì cháu biết mình làm sao sánh được với Lãng Phong. Nhưng nay Lãng Phong sắp có chồng, chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày đám cưới . Sau khi tìm gặp Lãng Phong, bị nó cự tuyệt, anh Thiện Uy đã quay trở lại với cháu . Theo cháu sự việc vô tình sắp xếp như vậy thật trọn vẹn, cháu mừng cho Lãng Phong lấy được người chồng xứng đáng do hai "ác chọn lựa, và mừng cho mình giữ được tình xưa, nhưng nỗi vui mừng chưa được trọn vẹn bao lâu thì sự phiền muộn khác lại ập đến. Hôm qua cháu đến nhà Thiện Uy trong lúc anh ấy đang còn ngủ, vô tình cháu nhận được bức thư này.
    Diệp Phối mở xách tay lấy ra bức thư trao cho bà Đô, cô nói tiếp:
    ---Thưa bác, bác hãy cảm thông cho cháu, vì muốn giữ được tình yêu, cháu đã cất giữ bức thư này không trao lại cho anh Thiện Uy vì cháu nghĩ anh Thiện Uy là một người đàn ông yếu đuối về mặt tình cảm, khi hay tin Lãng Phong lấy chồng anh ấy quay về với cháu nhưng nếu đoc. được bức thư này thì tâm hồn anh ấy chắc chắn sẽ bị chao động.
    Diệp Phối nắm vội tay bà Đô nói giọng khẩn khoản:
    ---Bác cháu xin bác hãy tha thứ với cháu vì chỉ là một người con gái tầm thường nên không tránh khỏi sự ích kỷ trong tình yêu, cháu không muốn một lần nữa bị mất Thiện Uy, không muốn một lần nữa làm kẻ chiến bại.
    Bà Đô không nói lời nào cả, mở vội bức thư ra đọc, nét chữ mềm mại của Lãng Phong hiện ra trước mặt:

    Anh Thiện Uy!
    Anh nói rất đúng, em đã hối hận, hối hận khi phải chấp nhận lấy Thạch Phong làm chồng, nhưng em biết phải làm sao khi cha mẹ đã nhất quyết ép buộc, còn anh thì lại có mầm mống phản bộị Đáng lý ra cuộc hôn nhân này chưa tiến hành gấp như vậy, có chăng là chỉ đám hỏi thôi, nhưng vì em quá tức giận anh nên đòi phải làm đám cưới ngaỵ Nhưng bây giờ khi ngọn lửa ghen hờn đã lịm tắt, hơn nữa lại nghe anh nói đó chẳng qua chỉ là một giây phút yếy lòng thì em không còn buồn trách anh nư!a, em đã xét lại lòng mình và cảm thấy không thể sống xa anh được, em chỉ yêu anh mà không hề yêu Thạch Phong nên nghĩ đến cuộc sống chung em thấy sợ hãi vô cùng. Nhưng mọi việc giờ đã lở cả rồi, muốn được yêu và sống mãi bên nhau chúng ta cần phải can đảm và thật liều lĩnh. Thiện Uy, anh hãy nghe và làm theo em. Đám cưới buộc phải tiến hành vì em muốn làm vừa lòng cha mẹ Cưới xong em sẽ về sống tại Nha Trang, thành phố biển. Ngày mai anh phải đám tàu đến đó trước đợi em. Trong đêm tân hôn em sẽ cho Thạch Phong uống một liều thuốc ngủ, chờ anh ấy say giấc em lập tức trốn khỏi Song Phong điền trang. Hãy đợi em tại nhà ga, chúng ta sẽ xuôi tàu ra bắc, lúc đó ta lại có nhaụ Anh nghĩ gì khi biết ý định của em, còn em, hồi hộp quá chừng, nhưng không sao, em biết em sẽ thành công. Còn phần cha mẹ, em tin tưởng trong một thời gian ngắn, chúng ta sẽ trở về, lúc ấy, cha mẹ em sẽ không còn phiền trách em đâu vì em biết hai người rất thương yêu em.
    Bức thư thay cho thiệp mời, vì tình yêu của chúng ta, anh nhớ làm đúng theo lời em dặn.
    Hẹn gặp nhau tại ga Nha Trang,
    Thái Lãng Phong.
    TB: Ba giờ sáng ngày mùng mười tháng bảy em sẽ đến sân ga nhắc lại để anh nhớ.

    Đọc xong bức thư, bà Đô bàng hoàng, sửng sốt. Bà thấy giận con gái quá, thật liềi lĩng và táo bạọ Nhưng giận rồi lại thương, bà thương con gái còn quá non người trẻ dạ, có những hành động rất trẻ con, thì ra nó chẳng biết một chút gì về hôn nhân và gia đình cả, nó nghĩ muốn làm là làm được như muốn một món đồ chơi hoặc bộ aó quần đẹp là có ngaỵ Bây giờ bà mới thấy hậy quả của việc nuông chìu con cái.
    ---Bác, bác nghĩ gì với bức thư đó?
    Bà Đô giậc mình bởi câu hỏi của Diệp Phối.
    ---À, à, bác cảm ơn cháu đã cho bác biết được những suy nghĩ ngông cuồng của Lãng Phong, bác không trách cháu vì bác thấy cháu hành động như vậy là đúng. Bức thư này nếu để đến tay Thiện Uy thì sẽ rắc rối thêm, cậu ta vì lòng say mê Lãng Phong sẽ làm đúng như lời dặn trong thư, đón và cùng Lãng Phong bỏ trốn thì hai bác sẽ mất mặt với Thạch Phong biết baọ Bây giờ mọi việc coi như đã tạm ổn, đã chặn đứng được một đầu mối, còn về phần Lãng Phong bác sẽ tìm cách.
    Một khoảng yên lặng cả hai đều theo đuổi ý nghĩ riêng.
    Bà Đô nhìn Diệp Phối hồi lâu rồi nói tiếp:
    --Điệp Phối, cháu đừng băn khoăn, ray rức nữa, điều hôm nay cháu nói với bác chính là giúp Lãng Phong giữ gìn hạnh phúc gia đình chứ không phải là phá vỡ tình yêu của nó, hay nghĩ như vậy để thấy lòng thanh thản hơn. Thôi, bác về. Chúc cháu và cậu Thiện Uy có những tháng ngày êm đẹp.
    Diệp Phối lý nhí:
    --- Cháu cám ơn bác.
    Ra khỏi quán nước, bà Đô vừa thả bộ vừa suy nghĩ, phải làm gì với bức thư nàỷ Sau khi cân nhắc bà đi đến quyết định đưa bức thư này cho Thạch Phong vì bà đặc tất cả niềm tin nơi con rể, Thạch Phong sẽ hiểu và bỏ qua sự nông nỗi, bốc đồng của Lãng Phong, hơn nữa phải cho nó biết để ngăn chận, chỉ có Thạch Phong mới có đủ thông minh nghĩ ra cách ngăn chận Lãng Phong mà không gây ồn ào.
    Mãi suy nghĩ, bà Đô đã về đến nhà, bà quyết định gọi điện đến Song Phong Điền Trang nhắn Thạch Phong về gặp bà gấp.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group