Con Nhỏ Bán Hột Vịt Lộn - Phan Đức Thuận

  • Lòng Trắc Ẩn

    June 1st 2012, 7:02 pm
  • Con Nhỏ Bán Hột Vịt Lộn - Phan Đức Thuận




    Khi sinh nó ra, không hiểu tại sao trong nhà nó muỗi nhiều quá, đập bao nhiêu cũng không hết, vậy là má nó lấy luôn tên Muỗi, Nguyễn Thị Muỗi . Kệ, tên xấu dễ nuôi .

    Muỗi học hết lớp bốn, nghỉ ở nhà phụ má bán hột vịt lộn . Muỗi chỉ bán buổi sáng, buổi chiều ở nhà chơi, nên đâm ra rảnh rỗi chẳng biết làm gì . Khoảng sáu, bảy giờ, sau khi ăn cơm tắm rửa xong xuôi, nó ra cột điện bắc ghế ngồi nói chuyện với chị Bích bán thuốc lá lẻ . Năm nay Muỗi được mười sáu tuổi rưỡi, đã bắt đầu nói chuyện " tình yêu tuổi mới lớn" được rồi . Mấy hôm qua, nhân cái vụ dọn dẹp lòng lề đường anh chàng đeo băng " bảo vệ" , mă,t mày sáng sủa, cao ráo .

    Muỗi kể:

    - Em bán hột vịt lộn trên lề đường, nghe nhốn nháo ở đầu kia là biết chuyện rồi. Em vội đứng dậy, bưng thúng hột vịt lộn chạy vô hẻm . Lúc đó em thoáng thấy có bóng người áo xanh phía sau, em sợ quá càng chạy dữ, đến nỗi rớt dép . Em định bỏ chạy luôn nhưng sực nhớ đôi đép em mới mua bốn chục ngàn, mà phải giá muốn gãy lưỡi mới mua được đó chớ . Vậy là em đứng lại ...

    Chị Bích ngạc nhiên:

    - Bộ em không sợ sao ?

    - Sợ chớ . Nhưng em tiếc đôi dép quá! - Muỗi kể tiếp - Anh ta thấy em tự nhiên quay lại thì đứng sững như trời trồng, nhìn em trân trối . Chắc ảnh ngạc nhiên lắm, hồi trước tới giờ chưa có người nào buôn bán " bất hợp pháp" như em mà gan như vậy . Lợi dụng lúc ảnh còn đang sững sờ, em thủng thẳng đi lại lượm chiếc dép lên .

    - Rồi sao ? - Chị Bích hỏi, giọng hồi hộp lẫn tò mò muốn biết kết cục ly kỳ như thế nào .

    Muỗi vén hai lọn tóc bên má, cười hì hì:

    - Rồi em xách dép chạy thẳng vô hẻm, không dám ngoái lại lần thứ hai ...

    Chị Bích thở phào:

    - Vậy mà tao cứ tưởng ...

    Muỗi khều chị Bích:

    - Hồi sáng này em gặp ảnh nữa, cái anh đeo băng bảo vệ ấy . Em lại ôm thúng chạy vô hẻm . Ảnh chạy theo sát bên, la lên: " Cô, cô ... làm rớt cái kẹp tóc nè!"

    Chị Bích bình luận:

    - Vậy là nó muốn làm quen với mày rồi!

    - Rồi ảnh đưa em cái kẹp tóc .

    - Giống Kim Trọng, Thúy Kiều quá hén, rồi sau đó nó đưa mày lên công an phường hả ?

    - Đâu có . Ảnh gặp ám ảnh hỏi: " Hột vịt lộn bao nhiêu một trứng ?" Em sùng ảnh chuyện hôm qua ... rượt em nên em nói thách: " Hai ngàn một trứng" . Ảnh hỏi tiếp: " Vậy thúng này bao nhiêu trứng ?" Em hỏi: " Đủ tiền mua hết hôn? Bốn chục trứng lận, vị chi là tám chục ngàn đồng chẵn . Mua sỉ bớt hai ngàn còn bảy mươi tám ngàn" . Ảnh thủng thẳng nói: " Nếu hôm qua tôi bắt cô thì cô mất toi bảy mươi tám ngàn . Đâu còn ngồi đây mà cắt cổ khách hàng" . Em nghe vậy hết hồn định ôm thúng vọt vô hẻm, nhưg liếc thấy anh ta đang cười, trên vai lại không có chữ bảo vệ, có nghĩa là không phải đang thi hành nhiệm vụ, nên em an tâm . Ảnh bèn cúi xuống lựa một chục, trả tiền đàn hoàng . Vậy là coi như quen nhau!

    Muỗi kết thúc câu chuyện một cách bất ngờ và ... lãng nhách như vậy . Chị Bích nghe xong liền thắc mắc:

    - Thằng đó tên gì ?

    Muỗi lắc đầu.

    - Em chưa hỏi tên .



    ***


    Thực ra, chị Bích biết rõ " thằng đeo băng bảo vệ" hơn cả Muỗi, bởi vì nó là thằng em họ của anh công an phường, sát bên nhà chị .

    Hôm sau, Muỗi lại ra ngồi chơi . Muỗi xé bịch đậu phộng rang ra mời chị Bích . Vừa nhấm nháp đậu phộng, Muỗi vừa nói:

    - Anh ta tên Tâm .

    Chị Bích ngạc nhiên:

    - Sao biết hay vậy ? Bộ hai đứa nói chuyện riêng với nhau rồi hả ?

    Muỗi cười:

    - Chưa! Nhưng em điều tra được .

    - Điều tra ?

    Muỗi nghinh mặt, hât cái mũi hỉnh lên trông thật buồn cưòi:

    - Chớ sao, anh ta hai mươi tuổi . Đang học đại học ... gì đó em quên mất rồi!

    Chuyện đó thì chị Bích biết . Nó học Đại học Bách Khoa năm thứ hai . Nhưng chị giả bộ không biết " nó" là ai, thử coi Muỗi nói làm sao . Chị hỏi:

    - Đi học sao còn đi làm bảo vệ ?

    Muỗi tỏ ra rành rẽ:

    - Học một buổi, làm một buổi . Cũng như em đi bán hột vịt lộn vậy!



    ***


    Muỗi vừa kéo ghế ngồi, chị Bích hỏi trước:

    - Em đã điều tra thêm chuyện gì nữa chưa ?

    Muỗi liền kể, giống như oan ức từ bao nhiêu ngày được trút ra:

    - Sáng nay, vừa nhác thấy ảnh là em an tâm rồi, còn quay lại cười với ảnh một cái nữa . Tự nhiên, không nói một lời, ảnh tiến tới túm lấy thúng hột vịt lộn, ném lên xe ba-gác . Mà em thấy mặt ảnh quạu lắm!

    Khi nghe đến câu này, chị Bích nghĩ ngay đến chuyện thằng Tâm, sinh viên kiêm bảo vệ chợ, vừa bị chính ông anh họ của mình, công an phường khiển trách về tội bao che cho con nhỏ bán hột vịt lộn, tức Muỗi . Nhưng Muỗi đâu có biết chuyện đó, nó buồn buồn nói:

    - Em quê quá . Về nhà sợ má la, còn lên công an phường xin lại thì ... còn mặt mũi nào nữa!

    - Rồi sao ?

    - Em ngồi khóc! Lát sau ảnh quay lại, thấy em khóc, ảnh nháy mắt với em một cái . Em hiểu ý chạy theo . Đến chỗ quẹo vắng người, ảnh lôi thúng hột vịt lộn đã để sẵn ở đó ra, nói: " Mai mốt thấy bảo vệ là chạy đi, chớ còn đứng đó cười . Có ngày không còn một đồng làm vốn thì ... đừng có trách!" Em lục lại đống hột vịt, ảnh tiếp: " Còn mấy cái trứng bể để tui đền tiền lại cho! Hồi nãy tui hơi mạnh tay" .

    Kể xong, Muỗi bình luận:

    - Ảnh coi vậy mà tốt thiệt, chị Bích hén .



    ***


    " Chuyện tình" bắt đầu tiến triển tốt đẹp . Muỗi tâm sự với chị Bích:

    - Ảnh hỏi: " Sao em không kiếm sạp bán, bán chi ngoài đường cực khổ mà nguy hiểm ?" Em nói: " Hổng có tiền!" Ảnh hỏi: " Sao không xin việc gì làm ?" Em nói: " Biết làm gì bây giờ ?" Ảnh hỏi: " Thích làm công nhân xí nghiệp giày da không ? Tôi nhờ ông anh họ xin cho vô làm!" Em mừng quá nói: " Thích!"



    ***


    Từ khi Muỗi làm công nhân trong xí nghiệp giày, chị Bích không thấy con nhỏ ra ngôi nói chuyện chơi nữa, bởi vì Muỗi làm ca chiều, từ hai giờ đến mười giờ tối . Quen rồi, không có con nhỏ ngồi tán dóc, chị thấy buồn quá . Rồi chị ra sạp báo mướn quyển tiểu thuyết tình cảm ngồi đọc đỡ buồn .

    Còn Muỗi xin được việc làm rồi thì mừng lắm, nó nghĩ, từ nay coi như đổi đời rồi, không còn là con nhỏ bán hột vịt lộn nữa, mà trở thành công nhân xí nghiệp liên doanh xuất nhập khẩu da giày Bathamex . Ngày đầu tiên, suốt tám tiếng ngồi một chỗ . Muỗi thấy mỏi lưng . Nhưng mấy ngày sau bắt đầu quen, Muỗi thấy làm cái này " ngon" hơn bán hột vịt lộn nhiều, lương ổn định, không đứng tim ...



    ***


    Tự nhiên Muỗi xuất hiện lúc bốn giờ chiều, lúc chị Bích đang mê mải đọc tiểu thuyết Muỗi kéo ghế ngồi bên cạnh . Chị Bích bực mình vì có kẻ phá bĩnh trong lúc mình đang theo dõi thiên tình sử đang hồi gay cấn, chị liếc Muỗi:

    - Sao về sớm vậy ?

    Muỗi nói tỉnh bơ:

    - Không làm nữa!

    - Sao vậy ? - Chị bắt đầu rời mắt khỏi quyển sách .

    - Chuyện như vậy ... Chị lấy cho em ly nước ...

    Chị Bích đưa ly nước trong tủ cho Muỗi . Con nhỏ uống một ngụm, rồi kể:

    - Chị biết hôn, hồi chiều em đang thực hiện công đoạn may đế giày thì ông kỹ thuật người nước ngoài đi tới . Em vẫn cắm cúi làm đâu có để ý ai . Đột nhiên ổng dừng lại ngay bàn máy của em . Ổng dí ngón tay lên mặt bàn, quẹt một đường . Lúc này em mới nhận ra trên bàn có một lớp bụi mờ . Số là hồi sáng em đi trễ, không kịp dọn vệ sinh lau bàn ghế mà ngồi vào may luôn cho kịp dây chuyền . Em hết hồn đứng dậy định xin lỗi ông . Em chưa kịp nói lời nào thì ông ta đưa ngón tay vừa quẹt mặt bàn trét lên mặt em ...

    - Trời đất, sao ổng khi dễ mình dữ vậy ?

    Muỗi không để ý đến sự bất bình của chị Bích, nó kể tiếp:

    - Lúc đó em bị bất ngờ đến nổi không kịp đưa tay chùi mặt . Em vung tay lên, dùng hết sức mình, thẳng tay giáng một bạt tay vào bản mặt béo phì của hắn ... Em vừa kịp nhìn thấy dấu tay em in hằn trên mặt ông ta . Mặt ông ta từ từ chuyển dần sang tím tái, vẻ tức giận, hắn hùng hục đi thẳng vào văn phòng ban giám đốc ...

    - Rồi sao ? - Chị Bích hỏi .

    - Em lẻn ra cổng, nói với anh bảo vệ: " Cho em ra ngoài có chút chuyện!" rồi chạy thẳng một hơi về đây .

    - Bây giờ em tính sao ? - Chị Bích bị lôi cuốn hẳn vào câu chuyện, quyển tiểu thuyết nằm chơ vơ trên mặt tủ thuốc lá .

    Muỗi ngó mông lung ra đường:

    - Anh Tâm biết chuyện này chắc ảnh buồn lắm, nhưng em không thể làm khác được, em không muốn người khác, nhất là người nước ngoài, xúc phạm đến danh dự của mình .

    Giọng Muỗi nghe dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra:

    - Thì em lại phải bán hột vịt lộn thôi . Ngày mai ...


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group