Hoạn Thư thời hiện đại

  • Lòng Trắc Ẩn

    June 27th 2012, 11:34 am
  • 1/- DỊU DÀNG CÁM ƠN TÌNH ĐỊCH:

    Sinh xong thằng Tý, đi làm lại, Chị Hạnh được Boss tăng lương. Đúng mùa hãng làm ăn phát đạt nên tăng Ca liên-miên, nhiều khi mấy đêm liền, Chị phải ở lại làm việc.
    Cũng may có Ông Xã thất-nghiệp ở nhà giữ con nên Chị đỡ vất vả. Đi chợ, nấu ăn giặt đồ...Ảnh đã quen từ hồi Chị còn ốm nghén. Chỉ Thằng Cu Tý đòi bú Mẹ là anh không sao thế được.

    Cô Tâm cùng building cũng có con nhỏ, Chị gửi thằng cu bú nhờ lúc mình đi làm. Hạnh dặn chồng đi chợ gặp thức ăn ngon thì mua thêm biếu cô Tâm. Hoàn-cảnh cô cũng tội, con chưa đầy tuổi thì Chồng bị Toà kêu án 6 năm tù vì tội hành-hung người khác. "Cho Cổ chút quà bồi bổ, con mình cũng được nhờ" Chị cẩn-thận giải-thích, sợ anh đàn ông không ý-tứ, làm phật lòng người ta.

    Anh Thanh, chồng Chị từ chỗ nghe Vợ dặn, rồi dần dà tự nhớ không cần nhắc. Cũng như ban đầu Con bú nhờ, sau, chẳng biết đôi bên "tức cảnh sanh tình" thế nào mà Bố Thằng Cu cũng...nhờ !

    Bên thì Chồng ở xa, bên thì Vợ đi làm tối ngày, về đến nhà lại chỉ biết nựng con. Dần dần cả building đều biết.

    Chuyện đến tai Chị hạnh thì đã mấy tháng. Mọi người chờ một trận "tưng-bừng khói lửa" mà không thấy, chỉ biết Anh Thanh thôi qua xin cho Thằng Tý "mum-mum" nữa, mà Cô Tâm cũng đóng cửa nhà đi đi đâu. Ai cũng thắc-mắc chẳng biết Bà Hạnh dẹp loạn ra sao mà hai đàng tự dưng yên phận?

    Thì ra, thay vì làm om-sòm, Chị mua chục trái Cam sang nhà Cô Tâm. Trước là hỏi thăm, sau Chị nhẹ-nhàng:
    -"Cảm ơn Chị lo cho Thằng Tý, vì tui bận quá. Chuyện Chị với Ông Xã nhà tui, tui cũng biết, như mà thôi, tui cũng qua cảm ơn Chị."

    Như không để ý đến nét mặt tái xanh của "Cô hàng xóm", Chị làm tiếp một mạch:

    -"Tui đi làm về mệt, không hào-hứng chuyện Vợ Chồng, riết Ổng ngán. Còn Chị đây, Chồng ở xa cũng buồn. Ổng qua lại, đỡ cho tui mà cũng không tốn tiền bậy bạ rồi lây bệnh tùm-lum, khổ Vợ khổ Con.
    Tui biết Chị đàng-hoàng, có điều chớ để hàng xóm dị-nghị, mai mốt Ảnh ra Tù về thì khổ Chị. Chớ còn Tui, cảm ơn không hết, nào dám ghen tuông."







    2/-SAO KHÔNG MỜI MỢ VỀ ĂN CƠM ?:

    Hai Ông Bà ở với nhau mấy mươi năm, con cái đã lớn, tự dưng Ông trở chúng mèo mỡ. Bà nghe phong-phanh, chứ cũng chả biết thật hư, vì tối ngày mải lo Quán Phở. Hết vặn hỏi nhỏ to đến dịu-dàng chiều-chuộng, Ông vẫn nhất mực "không" ! Bà cũng tin vậy.

    Chẳng may bữa nọ đi Siêu-Thị mua ít thức ăn, Bà thấy Ông cắp tay một Cô vào quán Phở kế bên. Vậy mà lúc sáng đi khỏi nhà, Ông bảo Bà đưa mấy chục để thay Nhớt Xe...
    Không nói không rằng, Bà đi thẳng vào tiệm, đứng bên Ông, nhẹ-nhàng đặt giỏ thức ăn xuống, vòng tay trước ngực:

    -"Thưa Cậu, Con chào Cậu Mợ. Cậu có Mợ Hai hồi nào mà không cho ở nhà hay. Con đi chợ, tiện mua thêm ít đồ ăn, Cậu mời Mợ trưa về nhà ăn cơm luôn !".

    Mặt Ông từ hồng-hào chuyển xanh-xám
    Cô Bồ-Nhí cũng tưởng đây là Bà Bếp giúp việc thật, đon-đả:
    -"Bà ngồi ăn với chúng tôi cho vui".
    -"Dạ thôi, Cậu quở chết. Cậu Mợ cứ ăn tự-nhiên. Lạy Cậu con về, lạy Mợ con về".


    Bà te-tái xách giỏ về nhà rồi mới..."lên tăng xông", suốt tuần không nói với Ông tiếng nào. Khi Ông lạy Bà đừng làm thế nữa, Bà thủng-thẳng:

    -"Từ nay còn đi thay Nhớt kiểu đó nữa không?"

    Ông bảo:
    -"Xin chừa".

    Sau vụ đó, Cô Bồ biến luôn, còn Ông chí-thú giúp Vợ bán Phở.

    3/- ĐI MASSAGE, ĐƯỢC VỢ NHÀ CHĂM SÓC:

    Vợ Chồng Thoa, Hùng còn rất trẻ. Do bạn bè chèo-kéo, nên Hùng đi massage liên-miên. Ban đầu vì "nể tình", sau đâm ghiền. Cuối tuần nào cũng phải làm một chầu "thư-giãn" với các "Em". Rồi chuyện này nọ của Hùng đến tai Thoa.

    Chị Thoa không nói không rằng, cứ âm-thầm theo dõi xem "Tổng-hành dinh" của Ổng ở đâu. Biết được rồi, canh một đêm Thứ Bảy, khi Ảnh đã yên vị, Chị giả bộ ngơ-ngác bước vào gặp chủ tiệm, đóng vai người xin làm thêm:
    -"Chồng em bỏ đi, với lại cũng hết tiền, xin Chị cho vô đây làm...".

    Thấy Chị sáng-sủa, lại ăn mặc mát-mẻ , Bà Chủ đồng ý ngay:
    -"Ngồi đó coi có khách nào mới thì vào !"

    Chị hạ giọng:
    -"Dạ em không quen, Chị cho em lại phòng cùa khách mới vô kia để học hỏi kinh-nghiệm được không ạ !".

    Bà Chủ cũng vui-vẻ:
    -"Anh Hai ơi, có Em mới xịn lắm nè. Em tình-nguyện đó nghe.".

    Tiếng Ông Xã Chị:
    -"Em mới hả, vô luôn cho vui...".

    Theo lối đèn mờ-mờ, Chị được bà Chủ đưa đến phòng Hùng.

    Sau khi được đích-thân Bà Xã chăm-sóc tận-tình, không thấy Hùng héo lánh tới mấy chỗ đó nữa.

    Nếu Ghen để được...hạnh-phúc...Ông Bà xưa đúc-kết:
    -"Ớt nào mà Ớt chẳng cay,
    Gái nào mà Gái chẳng hay Ghen Chồng"


    Nhưng không ai dám khuyên rằng nên Ghen cách nào, kiểu nào, đến mức độ nào...
    Điều này phải do mỗi người tự ý-thức lấy.

    Tuy-nhiên, trước khi "ra tay" mong mấy Bà đừng quên câu tục ngữ Việt-Nam:

    "Lạt mềm buộc chặt" và:

    "Kiên-nhẫn và khoan-hoãn sẽ thành-công hơn bạo-lực và nóng giận" (La Fontaine)

    HUY NGUYỄN (Sưu-tầm)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group