Trầm Tư - Võ Hồng

  • Lòng Trắc Ẩn

    July 6th 2012, 11:54 am
  • Đừng ưa chê bai kẻ khác. hãy nhìn vào gương. Khi chê ai, mặt Ta nhăn nhíu xấu xí. Khi khen ai, Mặt Ta rạng rỡ xinh tươi. Hỏi còn có thuật trang-điểm nào đơn-giản mà hiệu-quả hơn không?

    Khi nghe chê ai, Tôi thấy tôi dễ có cái xấu của người đó. Khi nghe khen ai, Tôi thấy tôi khó có cái tốt của người đó.

    Hãy diệt nơi ta những tính xấu nào mà ta chê trách nơi người khác. Với chừng ấy, ta đã là người khá rồi.

    Mừng rỡ bấu vào một lời nói của người khác để dồn sức công-kích, đó là cốt cách Đồ-Tể.
    Chỉ căn-cứ vào những điều phát-biểu mà tự hào rằng hiểu hết Tâm-Hồn một người, đó là cốt cách Thầy Lang, Thầy Bùa.
    Hiểu một người, phải hiểu cả những điều người ấy không nói.


    Ra ngoài đường, người Đàn Bà cười tươi với người này, lời ngọt-ngào với người nọ, mắt mềm với người kia.
    Ai cũng thèm địa-vị của người chồng.
    Nào ngờ anh ta đang câm lặng ở nhà, chuyên nhận-lãnh các tĩnh-từ ngược lại.


    Đừng bao giờ trách kẻ khác. Có thể họ đang ân-hận vì những điều họ đã lỡ làm phiền lòng bạn. Có thể họ đang tìm dịp để chuộc lại.
    Có bao giờ bạn cũng ân-hận tự trách như họ không?


    Tài cao không có để người phục, Đức lớn không có để người trọng, thì chỉ còn một Đức nhỏ để người mến: đó là Nhường-Nhịn, ít nói.

    Chỉ cần một lần tự trách mình sao nói quá ít, và 99 lần tự trách mình sao nói quá nhiều.

    Khi phải chê ai, hãy chọn lời nhẹ nhất, nhẹ bằng một phần năm ý mình muốn nói. Bởi lời phê-phán độc-ác hành-hạ tâm-hồn người nhận.

    Dẫu là chân-lý khoa-học cũng chỉ đúng 99 phần trăm. Bạn đang vội vã chụp nhằm cái phần ngoại lệ 1 phần trăm rồi.

    Người kia nhân-đức, nhường cơm xẻ áo. Bạn nỡ keo-kiệt đến mức không nhường cho ai được một lời sao?


    Cho dẫu lời nhận-xét của kẻ kia là sai, thì thái độ giận-dữ của Bạn vẫn không đúng . Chẳng lẽ Bạn không có đủ lòng nhân-ái nằm nghe tiếng mèo gào trong đêm với nụ cười bao-dung ?.

    Nhìn quá xa, cái Thấy ắt không đúng. Nhìn quá gần, cái Thấy thường không đúng. Nhìn quá quen, cái Thấy càng không đúng.

    Hỷ-Ái, Tham-Ái, Lạc-Dục, Tham-Dục, Ái-Dục: 5 cánh hoa làm êm cảm-giác.
    Còn trên dĩa cân bên kia? - Chỉ có hai: Lo và Sợ.


    Mọi người sinh ra đều có khiếu hội-họa. Họ biết màu đen làm nổi màu trắng, do vậy họ thích nói cái xấu và nghe cái xấu của người khác.
    Cái xấu đó gián-tiếp làm nổi cái tốt của họ, và cái tốt càng nhỏ, càng lợt thì càng cần cái xấu của người khác làm nổi bật lên.


    Nhìn quá xa có thể làm mất Hạnh-phúc.

    Ta thường không an Tâm, không phải vì nghĩ rằng người khác xấu, mà vì sợ họ nghĩ rằng ta xấu.
    Nếu họ xấu thật thì dễ: ta tránh họ.
    Nhưng nếu họ nghĩ rằng ta xấu thì ta biết làm sao để tốt theo ý họ?
    Thường ta không đủ khả-năng để làm tốt theo ý họ muốn.



    Con người thường không ưa những ai chưa quen. Hãy quen với họ đi, và ta sẽ thấy họ có nhiều điểm tốt để ta mến


    Càng thêm kinh-nghiệm ở đời, tôi càng thấy thấm thía câu nói của Đức Khổng Tử: "Dư dục vô ngôn": ta chẳng muốn nói gì hết.

    Muốn được tiếng đạo-đức, dễ nhất là nên nói ít. Người tầm-thường, nói dở nên ít nói, do vậy mà những ý nghĩ xấu không lộ ra, không ai biết. Người khôn tự-mãn hay nói, nên phanh-phui hết cái xấu của mình.

    Cô ấy đồng-ý với anh rằng "Im lặng là vàng" hả?...À, vậy thì tốt. Nhưng đừng vội mừng. Kìa, hãy nghe cô ấy nói tiếp cái gì kìa. Dạ, đúng. Im-lặng là vàng. Còn ồn-ào là… "kim cương" !.

    Bất-hạnh cho kẻ nào phải giao-thiệp với người độc dữ. Như con cú chỉ kêu được tiếng độc, họ quen miệng chỉ nói được lời dữ.

    Đừng bám vào một câu nói để đả-kích, để xưng-tụng, mà nên nhìn vào toàn-thể việc làm. Một câu nói nhiều khi chỉ như cái chấm dùng làm đỉnh cho một hình tam-giác. Cùng chung một đỉnh, nhưng cái đáy có thể nằm nơi khác thì bề mặt của hai tam-giác hoàn-toàn khác nhau.

    Tạo ra tiền của nhiều khi dễ hơn tạo được tình-cảm. Bởi chưng tiền của không biết phê-phán khen chê.

    Thỉnh-thoảng hãy nhớ lại những ngày gian-khổ của đời mình để bớt kiêu-căng, để thêm nhân-ái.

    Khi nhỏ, ta ghét những người ta phải kính-trọng. Khi già, ta thèm có những người để ta kính-trọng.

    Nhiều người đàn bà khổ chỉ vì vừa giàu vừa mạnh. Giàu tình-cảm và mạnh lý-trí.

    Tôi thường nói chuyện Đạo-Đức với cô. Cô tỏ ý không thích. Ghét Tôi thì được, có thể Tôi rất dễ ghét. Nhưng xin đừng ghét lây Đạo-Đức.

    Khi bị xúc-phạm bằng lời nói, người ta thù-hận sâu hơn là khi bị lừa-đảo một cách lặng-lẽ.

    Chúng ta hiểu người khác qua từ-ngữ. Nhưng những từ-ngữ chính-xác nhất vẫn không diễn-tả đúng ý, huống chi còn có người dùng từ-ngữ sai, từ-ngữ hời-hợt và cả từ-ngữ dối-trá.

    Con người có thể, bằng tài-năng, bằng ý-chí, chinh-phục được tất cả, chiếm-đoạt được tất cả. Ngoại trừ tình-yêu.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group