Lục Bình Trên Xứ lạ - Vũ Cơ

  • Lòng Trắc Ẩn

    November 3rd 2012, 1:28 am
  • Lục Bình Trên Xứ lạ - Vũ Cơ




    1. (Viết cho cô bé Lục Bình ngày nọ)

    Tôi gặp cô bé vào một buổi chiều trời giăng mây xám. Buổi chiều buồn buồn tôi đi lang thang trên bờ hồ lộng gió. Cô bé ngồi dựa lưng vào một gốc cây thông già. Ánh mắt xa vời ở một khoảng trời nào đó. Mái tóc ngắn tung bay theo chiều gió để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xinh. Tôi đoán không lầm thì cô bé chỉ độ chín, mười tuổi gì đó. Dáng cô bé cô đơn và gầy guộc. Ở lứa tuổi này, tôi ít tìm thấy một người nào có dáng trầm lặng như cô bé.

    Tôi bước tới ngồi bên cô bé tỏ ý làm quen:

    -Sao em có vẻ buồn thế?

    Cô bé khẽ xoay sang nhìn tôi rồi lắc đầu:

    -Em có buồn đâu. Em đang suy nghĩ đó thôi.

    Tự nhiên tôi thấy mến cô bé lạ lùng. Từ lâu, tánh tôi vốn khó và khô khan. Nhưng không hiểu sao tôi lại thích cô bé ngộ nghĩnh này. Tôi nhìn cô bé trìu mến như nhìn một em nhỏ xa xưa:

    -Em nghĩ gì nào?

    Cô bé thoáng nở một nụ cười:

    -Trông chú cũng buồn quá.

    Tôi đùa:

    -Chắc tại tóc chúng ta đen, da chúng ta vàng, mắt chúng ta cùng một màu, nên chúng ta có chung một nỗi buồn vậy mà.

    Cô bé ngồi im lặng. Một lúc cô bé nắm tay tôi thì thầm:

    -Chú biết gì không? Cứ mỗi lần nhìn thấy núi sông là em lại nhớ tới lần ra đi đó. Rồi mơ ước ba mẹ em cũng ra đi như em.

    Tôi không muốn hỏi gì thêm về cô bé bởi trong câu nói ngây thơ của em tôi đã hiểu được một phần nào. Một chú chim nhỏ cô đơn, lạc loài. Một cô bé mười tuổi đã biết lo lắng, buồn rầu. Tôi ôm vai cô bé khẽ thở dài. Còn lời nào chân tình hơn để tôi chia xẻ với cô bé đây? Nhìn ánh mắt chứa đầy chán nản, phiền muộn của cô bé mà tôi muốn khóc. Tôi bỗng muốn đứng lên đạp đổ tất cả những bức tường vô hình kia. Rồi tôi mơ ước được làm cái gì cho cô bé vui. Chẳng hạn một phép nhiệm màu cho ba mẹ cô bé đến đây. Chẳng hạn một ảo thuật ma quái cho quê hương an bình. Nhưng bàn tay tôi nhỏ bé quá chẳng làm được gì hết, ngay cả giữ cho mình một việc làm tầm thường nhất cũng không được. Tìm cho chính mình một giây phút thoải mái cũng không xong, vậy mà đòi làm gì đây để thay đổi thế giới này? Tôi vuốt nhẹ mái tóc cô bé vỗ về:

    -Em buồn lắm phải không?

    Cô bé gật đầu:

    -Chú có em không hả chú?

    -Ðừng kêu tôi bằng chú nữa, nghe giống mấy trái dừa khô lắm. Gọi tôi bằng anh đi.

    Cô bé mừng rỡ:

    -Thật nghe anh. Em thích có một người anh.

    Tôi vỗ nhẹ lên tay cô bé:

    -Em tên gì nào?

    Cô bé vụt nói:

    -Julie.

    Tôi nhăn mặt:

    -Này, cái tên đó xấu lắm.

    Cô bé xí xóa:

    -Em quên. Hồi trước mẹ em thích hoa lục bình nên ba mẹ đặt cho em cái tên đó luôn.

    -Vậy mới được chứ!

    Cô bé cắn môi, tư lự. Hình như cứ mỗi lần nhắc đến gia đình là cô bé mất hẳn vẻ hồn nhiên. Mất hẳn những nụ cười gượng gạo. Tựa đầu vào vai tôi, cô bé rơm rớm nước mắt, tâm sự:

    -Em cầu nguyện hoài mà chẳng có ai nghe em hết.

    Tôi thẫn thờ với câu nói như oán trách của cô bé. Thật vậy sao? Thượng Ðế đâu? Trên đời này không còn ai nữa thật à? Bao nhiêu thần thánh trốn đâu hết rồi? Lời của em bé vô tội này sao không có người động lòng thương xót? Ừ, em cầu nguyện hoài. Tôi cầu nguyện hoài. Mọi người cầu nguyện hoài mà có thấy gì đâu? Thượng đế xoay lưng, thần thánh ngoảnh mặt, để rồi bao nhiêu tội tình trút hết lên những người khốn khổ. Ðể rồi tuổi trẻ Việt Nam đang quằn hai vai ở đâu đó bên kia bờ nước ròng mưu tìm sự sống. Ðể rồi cô bé này ngồi đây thốt lên lời nói bi thương đó.

    Ðầu óc tôi xoay tròn vì câu nói của cô bé. Tôi nhìn khuôn mặt xương xương của cô bé mà sững sờ. Chừng này tuổi em đã biết than trách cuộc đời ư? Em có tội tình gì? Tuổi trẻ Việt Nam có tội tình gì? Chẳng lẽ làm học trò là một cái tội? Tôi nắm chặt bàn tay cô bé như muốn chuyền sang cho em một chút hơi ấm. Cô bé khẽ ngước nhìn tôi. Những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gò má. Nắng chiều vàng uá, nước sông đục ngầu dâng cao. Trong khoảng trời rộng bao la này còn có bao nhiêu người đau khổ nữa, họ đánh mất tuổi thơ, đánh mất gia đình để được gì, ngoài một nỗi buồn mênh mông, sâu đậm; ngoài một sự chịu đựng và nhẫn nhục đợi chờ. Tôi thấy thương tuổi trẻ Việt Nam lạ, thương cô bé lạc loài này ngút ngàn. Nhưng sâu đậm hơn, tôi lại thương lấy tôi. Bởi tôi có hơn gì đâu? Bởi tôi cũng thuộc nhóm người vô tội đó! Tôi biết làm gì đây cho cô bé? Tôi biết làm gì đây cho riêng tôi? Cô bé chợt cau mày hỏi tôi:

    -Tại sao em lại mang tên Lục Bình nhỉ?

    Tôi cười:

    -Tại ba mẹ em thích.

    -Thuở xưa, mẹ bảo làm thân lục bình trôi nổi lắm. Nên tên em bây giờ đã là một phần định mệnh của đời em.

    Tôi sửng sốt nhìn cô bé:

    -Ồ ! Em lớn mất rồi.

    Cô bé cúi đầu. Ánh mắt xa vắng tưởng chừng như chứa đầy giông bão. Khổ đau đã làm em trưởng thành trước tuổi. Lo lắng làm em mất hết những niềm vui của lứa tuổi lên mười. Cô bé châu lưng lại với tôi rồi nói:

    -Nhiều khi em muốn chết. Anh muốn chết với em không ?

    Tôi lắc đầu, cố gắng ngăn những xúc cảm:

    -Tại sao em lại có những ý nghĩ đó ?

    -Em cũng không biết.

    Tôi lắc vai cô bé dỗ dành:

    -Chứ em không muốn chờ ba mẹ em nữa à?

    Cô bé buông xuôi:

    -Lâu lắm.

    Tôi im lặng. Cô bé thực tế hơn tôi nhiều. Tôi thấy thua cô bé ở điểm đó. Tôi hay mơ mộng, tôi hay trốn tránh những sự thật mà tôi không bao giờ dám đối diện. Tôi vẽ vời một tương lai huy hoàng rực rỡ mặc dù tôi biết sẽ không bao giờ xảy đến. Cô bé chợt giật mình, ngơ ngác nhìn chung quanh, lẩm bẩm:

    -Lạ thật hình như có ai gọi tên em.

    Ðôi mắt cô bé dừng lại ở một người đàn ông ngoại quốc. Cô bé vội vàng đứng lên, buông tay tôi ra rồi nói:

    -Thôi em về.

    -Ừ, em về. Cố ngoan nhé!

    Cô bé buồn bã bước nhanh về phía người đàn ông nọ. Tôi nhìn theo dáng nhỏ mà xót xa. Một đoá hoa lục bình trôi nổi trên xứ nguời. Một cô bé lạc loài, mất mát. Có phải cô bé là hiện thân cho đau khổ? Cho tuổi thơ Việt Nam hoang tàn? Tôi chợt nhớ đến lời cô bé nói với tôi trước lúc chia tay:

    -Nhiều lúc họ thấy em buồn, họ hay hỏi em tại sao không vui vẻ như những người khác? Tại sao em lại sinh ra trên mảnh đất nghèo nàn đó? Tại sao người Việt Nam lúc nào cũng lầm lì và buồn bã? Em không biết trả lời làm sao, nhưng trong thâm tâm em cảm thấy hãnh diện.

    Tôi cười sung sướng:

    -Ít ra cũng phải vậy chớ.

    Giờ ngồi đây, tôi thấy mình chẳng khác gì cô bé cô đơn nọ. Có phải đó là một trọng tội nếu tôi là người da vàng, tóc đen? Có phải đó là một lỗi lầm của Thượng Ðế, khi đã cho tôi lớn lên ờ vùng đất chiến tranh, đổ nát? Hay là tôi đã sinh ra lầm thế kỷ?

    Tôi trở về nhà với hàng trăm câu hỏi vây quanh trong đầu óc. Hình ảnh cô bé như nhắc nhở, gợi lên cho tôi một thảm kịch đau lòng, một hình ảnh của tuổi trẻ Việt Nam với tương lai mù mịt. Rồi tôi lại nhìn thấy chính tôi, Lục Bình và mọi người trẻ khác đều trôi nổi, lang bạt.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group