Kiếp nào có yêu nhau - Trần Quang Thiệu

  • Lòng Trắc Ẩn

    November 13th 2012, 7:18 pm
  • Kiếp Nào Có Yêu Nhau


    Trần Quang Thiệu




    Thúy-Liên quay sang hỏi Linh khi xe đã ngừng hẳn:

    - Phải chỗ này không?

    Linh gật đầu:

    - Đúng rồi. Anh Lâm nói là tiệm café ở góc đường gần chỗ anh ấy làm, tiện cho anh ấy ra đây gặp mình buổi trưa.

    Đưa tay mở cửa xe Linh nói tiếp:

    - Thúy-Liên về đi. Chừng nào mình gọi, ra đón nhé.

    Thúy-Liên ngần ngại:

    - Còn sớm quá. Hẹn với trai mà tới sớm hạ giá mình.

    Linh bật cười:

    - Đâu phải là lần đầu. Cả tuần nay ngày nào chẳng gặp nhau.

    - Sao không gặp tại nhà như mọi lần?

    Linh nhẹ thở dài:

    - Sợ là có nhưng điều không tiện nói tại nhà.

    Thúy-Liên ngạc nhiên đưa mắt nhìn dò hỏi. Linh nhún vai:

    - Sẽ kể cho “bà” nghe tối nay. Bye nhé. Gặp lại nhau sau.

    Thúy-Liên yên lặng nhìn theo đến khi Linh khuất bóng mới nhẹ lắc đầu, cho xe chạy chầm chậm về nhà. Cả tuần nay cuộc sống của Thúy-Liên bị xáo trộn vì Linh từ VN qua chơi. Biết nhau trên nét, và đã gặp nhau vài lần tại Sài Gòn nhưng đây là lần đầu tiên Linh qua Mỹ thăm bạn, và thăm người con trai mới quen cũng ở trong thành phố này. Thúy-Liên xin nghỉ phép để đưa bạn đi chơi những lúc Linh và Lâm không hẹn hò. Đêm nào cũng thức trắng vì câu chuyện giữa hai người bạn gái hầu như bất tận.

    Chuyện tình yêu, chuyện đời, và nhất là chuyện nét, đủ để cho hai người con gái chưa đầy ba mươi tuổi cưới rúc rích, nhưng cũng có những lúc tiếng cười vỡ òa trong đêm khi họ đề cập tới những nhân vật “cải lương” đang tán tỉnh lẫn nhau trong diễn đàn. Thúy-Liên vừa lái xe vừa mỉm cười nghĩ tới bạn. Linh xinh đẹp, thành công trong thương trường, nhưng vẫn chưa tìm được một tình yêu đúng nghĩa, hy vọng là lần này Lâm sẽ mang hạnh phúc đến cho Linh. Còn mình, Thúy-Liên thở dài suy nghĩ vẩn vơ, mình cũng đâu có may mắn gì. Gần mười năm chung sống với một người, hạnh phúc bỗng dưng tan như bọt sóng, cô đơn và nhiều lúc chán đời chỉ muốn phá phách. May mà còn bạn bè nương tựa lẫn nhau để buồn vui với cuộc đời.

    ***


    Linh chọn một cái bàn khuất trong góc, order một ly milk shake vì không uống được café, và yên lặng chống tay trên cầm ngồi chờ. Muời phút rồi mười lăm phút, Lâm ào đến như cơn gió lốc, miệng cười thật tươi, kéo ghế ngồi thật sát, đủ để cánh tay có thể ôm được bờ vai Linh:

    - Em chờ anh lâu không?

    Linh lắc đầu, gỡ nhẹ bàn tay Thinh đang ve vuốt bờ vai:

    - Em cũng mới tới.

    Ngập ngừng một chút, Linh nói tiếp:

    - Anh! Ngồi qua bên kia đi, để em có thể nhìn được mắt anh.

    Lâm như tiếc rẻ, nhưng cũng chiều Linh, qua ngồi chiếc ghế đối diện, nhìn thẳng vào mắt Linh, nói nhỏ:

    - Đó, thấy có cặp mắt nào si mê hơn không?

    Linh cười khúc khích:

    - Thôi đi! Anh xạo thí mồ!

    - Thật mà. Nhớ em muốn chạy ra đây ngay nhưng cái lão manager mắc dịch cứ cà kê hoài. Anh xin nghỉ hai tuần tới để đưa em đi chơi, ông ấy nhăn quá trời nhưng mặc kệ. Nếu cần phải bỏ việc để được đi với em hết cuộc đời này anh cũng dám!

    Linh bĩu môi:

    - Xí, không tin! Kêu cái gì uống đi rồi em nói cho anh nghe chuyện này.

    Lâm đưa tay vẫy cô waitress, order một ly latte trước khi nắm nhẹ bàn tay Linh đang đặt trên bàn:

    - Sao hôm nay em không tới nhà mà lại hẹn anh tại đây?

    Linh ngập ngừng:

    - Nói tại đây tiện hơn. Anh hứa không la em nhá!

    Lâm ngạc nhiên:

    - Có gì nghiêm trọng vậy. Em nói đi.

    - Anh … mai em về VN. Không ở lại thêm hai tuần để đi San Francisco và Little Sai Gòn với anh như đã dự trù.

    - Ơ kìa … Tại sao vậy? Có chuyện gì khẩn cấp hả em.

    - Không có gì khẩn cấp, mọi việc tại công ty thiết kế của em ở VN vẫn bình thường, nhưng em thấy em nên về lúc này thì hơn.

    Giọng Lâm có vẻ bực tức:

    - Anh không hiểu. Lần trước đây gặp em ở Sài Gòn cũng đã mấy tháng. Xa nhau từ dạo đó, bây giờ em mới sang với anh được ít lâu đã đòi về. Bộ anh làm em buồn chuyện gì hay sao?

    - Không, anh không làm gì cho em buồn cả.

    - Thế thì tại sao?

    - Em … em không thể nói được lúc này, anh cho em ít lâu, khi về VN em sẽ viết thư cho anh.

    Lâm hét lên:

    - Cái gì? Tại sao em không nói ngay bây giờ? Em … em tự quyết định về sớm, không bàn không cãi, không cho biết lý do, như vậy em coi tình yêu của anh là trò đùa hay sao?

    - Anh! Người ta nhìn kià. Đừng lớn tiếng như vậy. Em nói là em sẽ viết thư mà. Cho em chút thời gian, vì lúc này em không biết nói thế nào để anh vui.

    Lâm giơ hai tay lên trời:

    - Anh không hiểu được em nữa rồi. Em nhất định không nói, anh cũng đâu bắt buộc được em. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Chúng mình đang có những ngày giờ rất vui bên nhau, không ngờ …

    - Em biết là bất ngờ, nhưng em không thể bàn cãi chuyện em phải về VN lúc này với anh được. Em đã quyết định, mặc dù trong lòng em cũng không thấy thoải mái. Mong anh tha lỗi cho em.

    Lâm ngao ngán vò đầu:

    - Em gặp anh chỉ để thông báo ngày về, không còn chuyện gì nói nữa, vậy thì ngồi đây làm gì, để anh đưa em về.

    Linh cúi đầu:

    - Anh về trước đi. Thúy-Liên sẽ tới đây đón em đi shopping. Em muốn mua chút quà cho mẹ. Đừng giận em nghe.

    Lâm tần ngần nhìn Linh, muốn nói thêm vài câu nữa nhưng thấy Linh im lặng cúi đầu nên chán nản, xô ghế đứng lên:

    - OK. Tùy em.

    Ly café của vẫn còn nguyên trên bàn, Lâm ghé counter trả tiền, đẩy cửa bước ra, không quay lại ngó Linh thêm một lần. Linh nhìn theo nhẹ thở dài.

    ***


    Linh đã lên máy bay ngày hôm qua, không có Lâm tiễn đưa, và cũng không có cả một lời chào giã từ. Lâm vẫn chưa hết bực tức, và thất vọng, muốn buông xuôi nhưng rồi cũng cố gắng viết cho Linh một email thật dài:

    “Em,

    ….

    Anh không ngờ em coi nhẹ tình yêu của anh như vậy, và anh hoàn toàn không hiểu được hành động đơn phương của em mấy ngày qua. Hay là em còn chưa quên được những mối tình xưa …

    Em biết là anh rất yêu em, nhưng anh cũng có tự ái. Nếu em thật sự không có chút tình cảm nào cho anh thì xin coi đây như lá thư từ biệt. Anh cũng không muốn làm người cản trở con đường em đi … dù rằng anh vẫn yêu em.

    ….
    Anh.”


    Email gửi đi, nỗi buồn của Lâm vẫn còn đó. Ngày nào Lâm cũng vào diễn đàn theo dõi bước chân của Linh, đọc tất cả những gì Linh post và thấy hình như Linh cũng buồn và chua xót như mình. Thế nhưng tại sao? Lâm vẫn cứ băn khoăn cho đến khi nhận được email Linh trả lời.

    “Anh thân mến,

    Thực sự là em vẫn chưa muốn viết cho anh, vì em vẫn chưa tìm được giải pháp làm cho anh vui. Thế nhưng email của anh là em quặn đau, em viết để anh khỏi mong chờ, và bởi vì em không biết làm gì khác hơn.

    Em chưa bao giờ nói với anh những lời yêu đương đằm thắm mà em biết là anh rất muốn nghe từ người con gái anh yêu. Nhưng anh biết không, em thích anh, rất thích anh, hơn bất cứ người con trai nào em đã từng gặp gỡ. Đọc những bài anh viết trên nét em đã tìm thấy được sự đồng cảm trong tâm hồn, và khi gặp anh ở Sài Gòn em đã thật tình rung động, thấp thoáng thấy bóng dáng tình yêu đang đến với mình.

    Anh là một Việt kiều trầm tĩnh và khiêm tốn mặc dù anh rất thành công ở xứ người, không như những người em đã từng gặp trước đây, chỉ biết “cưa bom”, ngôn ngữ của bọn con gái chúng em nói về những người thích khoe khoang. Anh không phải chỉ trầm tĩnh mà còn rất dịu dàng khi gặp gỡ em và đám con gái chưa chồng phá như quỉ. Chưa một lần anh ôm em trong vòng tay, chỉ có những cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng đủ cho em rung động, nghĩ về anh thật là thiết tha. Bạn bè em ai cũng quí anh, và mừng cho em đã gặp được một người đàn ông đúng nghiã trong đời.

    Lòng em xao động nên mấy tháng sau em đã nhận lời sang Mỹ thăm anh, không nghe lời căn ngăn của mẹ và vài người bạn thân. Em muốn biết môi trường nơi anh đang sinh sống, và mơ hồ trong thâm tâm em nghĩ biết đâu cũng có một chỗ nào đó cho mình. Em vẫn là cô gái thẹn thùng lần đầu được anh ôm hôn nhẹ trên bờ môi tại phi trường mặc cho Thúy Liên cười rỡn chọc quê. Anh đã làm em ngộp thở, và hai tuần lễ ở Seattle đã cho em thời gian để em hiểu thêm về anh, về em, về mối giao tình của chúng mình rất nhiều.

    Em suy nghĩ hoài nhưng không biết nói sao cho anh đừng buồn. Em biết là anh vẫn yêu em, và có lẽ hơn cả lần gặp gỡ đầu tiên, thế nhưng điều đó đã làm em ngỡ ngàng. Anh khác nhiều quá, không còn là người đàn ông trầm tĩnh em gặp ở Sài Gòn, trái lại anh như người con trai vừa hai mươi tuổi, mới biết yêu lần đầu, nóng bỏng như thể là muốn đốt cháy em bằng tình yêu của anh. Anh không làm gì sỗ sàng đến nỗi em phải khó chịu nhưng anh đã cho em cái cảm giác là anh đã “sở hữu” em, và đôi khi áp đặt em bằng những suy nghĩ của riêng anh chứ không đồng cảm như những lá thư chúng mình viết cho nhau. Trong cái môi trường thân quen nên anh đã bộc lộ hết những gì sâu kín chứ không dè dặt như lần anh về Sài Gòn. Vâng, em thấy trong mắt anh niềm si mê, nhưng em chỉ muốn cái gì vững bền chứ không sôi nổi, và hình như anh không hiểu em nhiều như em mong mỏi.

    Anh hãnh diện giới thiệu em với bạn bè tại một party cuối tuần, và bạn bè anh đều là những người thành đạt, là bác sĩ, là kỹ sư hay những công chức đã làm việc cho chính phủ nhiều năm. Họ đều rất thân thiện, thế nhưng ngồi ngồi chung một đám với nhau em thấy xa cách sao đó, không như em ngồi với Hảo ở bên nhà hay với Thúy-Liên ở bên đó. Đừng cho là em mặc cảm với bạn bè của anh, em không thua kém gì họ, em biết mình xinh đẹp, thành công trên thương trường, có có rất nhiều người theo đưổi, nhưng em khác với bạn bè của anh. Em không tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ, em không biết gì về Home Coming Prom, về fraternity houses của các universities, chưa bao giờ nghe đến “Alpha Phi Delta”, “Kappa Sigma” … và chỉ biết cười gượng khi các bạn anh pha trò, lăn ra sàn, cười bò với nhau. Bạn bè anh phần lớn sinh ra hoặc lớn lên tại Mỹ, họ nói tiếng Việt pha chữ Anh, em hiểu nhưng thấy sao đó không thân quen. Họ gọi anh là Lenny chứ không phải Lâm nên nhiều lúc em ngơ ngác như thể là họ nói về ai đó chứ không phải là người em quan tâm.

    Em cũng muốn nói với anh về Mindy, “your best friend”, học với nhau từ nhỏ, như anh giới thiệu với em. Không phải em ghen tức gì nhưng em không hiểu được tình cảm giữa hai người. Anh yêu em, và Mindy cũng có bồ, thế nhưng anh và cô ấy hình như không lúc nào xa nhau. Em thấy cả quần áo của Mindy trong nhà anh, mỗi khi Mindy điện thoại cần gì đó là anh đến với cô ấy liền, dù anh đang ngồi với em hay bất cứ ai. Còn nữa, mỗi lần anh ôm em, Mindy luôn luôn quay mắt nhìn nơi khác và trong ánh mắt có gì như buồn. Anh cũng thế, mỗi lần thấy Mindy hôn bạn trai. Em không hiểu được, và có lẽ chính anh và Mindy cũng không hiểu được lòng mình. Em nghĩ anh và Mindy không phải là người tình, nhưng có lẽ cũng không chỉ là bạn thân, cái ranh giới đó rất lờ mờ. Chỉ là những cảm nhận, không đủ rõ ràng để đem ra bàn luận với anh, nhưng em tin vào trực giác của mình. Em khó thấy mình trong cái thế giới chông chênh tay ba như vậy.

    Còn nhiều điều em thấy hụt hẫng, nhưng nói thêm với anh một chuyện nữa thôi. Anh rủ em đi San Francisco, và cho em nghe bạn nhạc “If you’re going to San Francisco” xưa cũ từ thập niên 60. Anh lắc lư theo bản nhạc, hát theo nho nhỏ, cuối cùng nói với em bằng một giọng hào hứng về thành phố đó, nhưng anh biết không, nghe giai điệu của bản nhạc em chỉ thấy một nỗi buồn mênh mang khiến em nhớ tới quê nhà chứ chẳng gợi cho em một cảm xúc nào cần phải đi thăm San Francisco để cài hoa trên mái tóc như lời bài ca. Trình độ thẩm âm của chúng mình cũng khác xa, từ ngày quen anh em đã lắng nghe những bản tình ca mà anh thích, thế nhưng thế giới âm nhạc cổ điển của em anh vẫn lắc đầu không muốn chấp nhận. Chúng mình có nhiều cái khác biệt quá, em không biết là cái danh từ “đồng cảm” mà anh vẫn dùng có còn đúng nữa hay không!

    Anh, xao động tình cảm trong em hình như đã lắng xuống sau hơn một tuần sống gần gũi bên anh. Em thẫn thờ khi thấy anh bây giờ không phải là anh em gặp mấy tháng trước đây, nhất là không phải con người em cảm phục qua những bài viết trên diễn đàn. Chúng mình đã có một đoạn thời gian thật đẹp, thật êm đềm với nhau, nhưng em không thể nào bước tới để đáp ứng được tình cảm anh dành cho em. Em cũng biết từ tình bạn tới tình yêu chỉ là một bước nhỏ, nhưng trở lại từ tình yêu sẽ không dễ dàng. Em biết anh sẽ không chấp nhận, và trong email vừa rồi anh đã xác nhận điều đó. Em quặn đau, vì không biết làm sao cho anh đừng buồn. Em không thể làm người yêu của anh, anh không thể coi em là bạn, chả nhẽ chúng mình chỉ là kẻ sơ giao, quen biết nhau vì cùng chơi chung trên một diễn đàn? Em không biết nói với anh ra sao nên đã câm lặng cho đến lúc này.

    Em đã khóc khi “chat” vơi Thúy-Liên đêm qua. Nó nói không có tình nào không phai, nhất là những cuộc tình trên nét. Anh và em đều không còn thơ dại, anh đã trải qua vài cuộc tình, còn em, thú thật là em dù có gặp gở nhưng chưa yêu ai bao giờ. Em không có người tình cũ nào để nhớ thương như anh kết tội. Em chỉ mới thích anh, rất thích anh, thế nhưng tình cảm mong manh đã sớm tàn lụi chỉ vì anh không hiểu được em, trái lại em hiểu anh rất nhiều, hiểu đến độ không còn có thể yêu anh!

    Em đã nói hết những gì em muốn nói, và em biết là em đang làm anh buồn. Trong đời thường, khi không tìm được một giải pháp cho một vấn đề em thường im lặng suy nghĩ rất lâu. Em đã nói với anh về điều đó, thế nhưng em đã không làm gì được để giải quyết chuyện chúng mình, chỉ mong anh thông cảm với em và bớt buồn.

    Em (một thời chút nữa là của anh).”


    ***


    Lâm đọc lại lá thư nhiều lần, muốn viết trả lời nhưng rồi thôi. Mùa Thu đã bắt đầu ở Seattle, những giọt mưa dính vào cửa kính chảy dài như những dòng nước mắt, khóc cho một cuộc tình. Lâm chua xót nghĩ thầm, có lẽ những điều em viết cho anh không sai, nhưng em đã không cho anh một cơ hội và thời giờ để anh thay đổi. Em quá kiêu hãnh nên đã cứng rắn quyết định một mình. Mong là em may mắn hơn trong tương lai.

    Lâm đóng nắp laptop, mở cửa bước ra hàng hiên, để mặc cho những giọt mưa hắt vào mặt, mênh mang với một nỗi buồn. Không phải là lần đầu tiên Lâm phải chia tay với người con gái mình yêu thương, nhưng Lâm không bao giờ nghĩ là Linh lại thay đổi mau chóng như vậy. “Kiếp nào có yêu nhau, thì xin chờ đến mai sau …”, Lâm cười buồn nhớ tới câu hát cũ, và tự hỏi không biết thật sự là có duyên kiếp như người đời thường dùng để giải thích những cuôc tình tan vỡ, hay chỉ là một lần gặp gỡ tình cờ trong đời, để rồi xa nhau, và nỗi buồn sẽ phai nhạt cùng với màu thời gian!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group