Thử thách - Mộng Thu

  • Lòng Trắc Ẩn

    December 29th 2012, 2:46 pm
  • Thử thách - Mộng Thu






    Người đàn ông đang đứng ở cửa cổng vừa thấy chàng trai đi tới, chẳng nói chẳng rằng giơ tay ra ý mời rồi quay lưng lầm lũi bước, cũng chả buồn ngó lại xem khách có theo hay không, trước thái độ lạ lùng ấy, thanh niên hình như hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng lặng thinh nối gót theo.

    Ngừng trước cửa phòng, ông ta mới mở miệng:

    -Xin cho biết quý danh.

    Hơi ngập ngừng, phân vân, áng chừng một giây, anh ta đáp:

    -Thưa, tên Thư Sinh.

    Ngoài tám trai trẻ hiện diện, thêm Thư Sinh nữa là chín, gật đầu chào hết lượt những người đó, Thư Sinh đi thẳng tới cái ghế trống còn lại.

    Kín đáo liếc nhìn họ, ai nấy đều trang phục sang trọng, Thư Sinh nhìn lại mình, quần áo giản dị để đi dạo mát, vì thế nhận lãnh những ánh mắt coi thường, lãnh đạm, thờ ơ, định gợi chuyện dò xem sự gì, thấy thái độ họ như vậy nên đánh bài nín thinh.

    Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng có bóng ma nào lai vãng, mấy anh chàng kia coi bộ sốt ruột, hết người nọ tới người kia đứng lên, ngồi xuống hoặc đi đi lại lại, riêng Thư Sinh thản nhiên, ung dung, nhàn nhã, vì hoàn toàn mù tịt!

    Và, bất thình lình, cánh cửa bên cạnh mở, mười tám cặp mắt cùng đổ dồn vào hướng đó, một cô gái xuất hiện, trên tay bưng một cái khay để những chén trà thơm bốc khói, lần lượt mời từng người. Cho là kẻ giúp việc, không ai buồn nhếch mép, chỉ một mình Thư Sinh cám ơn, cô mỉm cười đáp lễ, mặt đối mặt, Thư Sinh xúc cảm, ngậm ngùi, thương cho phận má hồng, sao tạo hóa lại nỡ bôi một vết nhọ đỏ to bằng đồng tiền xu bên má phải trên một khuôn mặt đẹp như tiên, đáng tiếc thay!

    Hôm sau, định bỏ cuộc, nhưng không biết nghĩ sao, Thư Sinh vẫn đến.

    Chao ôi, kệ lớn, kệ nhỏ, toàn sách là sách, cuốn gáy đỏ, gáy vàng... vốn là con mọt sách, như cá gặp nước, Thư Sinh vừa đi vừa đưa tay vờn nhẹ trên chúng, rút ra coi, nâng niu lật từng tờ, xong, thận trọng để y như cũ, lấy một cuốn mà Thư Sinh biết rất hiếm tìm thấy ở thư viện cũng như những nơi bán tạp chí, Thư Sinh tới một cái bàn nhỏ kê ở góc, cạnh cửa sổ bằng kính, điểm đặc biệt, ở chỗ này, người ngồi có thể ngắm cảnh bên ngoài. Thường thì những nơi khuất hay bị bỏ quên lau chùi, sờ tay lên mặt bàn, trên ghế, xem thử có bụi không, chà, sạch láng bóng, thêm một lọ hoa tươi, theo sự suy đoán của Thư Sinh, đây là vị trí mà người nào trong nhà ưa thích, đến để dưỡng thần, nghỉ ngơi.

    Quá tam ba bận, Thư Sinh tiếp tục tham dự.

    -Giấy, bút, ở đây, kính mời quý vị viết vài hàng, tùy hứng, mục đích, lý tưởng, cuộc sống, giọng cô gái, nhẹ, trong, thanh, ấm.

    Thư Sinh nghĩ thầm “Không biết làm trò gì đây, ba bận thử tài, bốn bữa khảo sát, đương nhiên mấy người kia biết lý do, khổ nỗi bản mặt cha nào cha nấy lạnh như tiền, chẳng ai ngó ai, thủ khẩu như bình đậy nút, có hỏi cũng phí hơi. Trường hợp mình, tại tính tinh nghịch xui nhẩy vào, đâu có ai bắt, tự nguyện, như con thiêu thân, ráng chịu, đã trót, chơi luôn một lèo, hạ hồi phân giải. Có mất mát, thiệt hại, hư hao gì đâu, thì giờ, nghỉ hè, rỗi-rảnh, cho đầu óc vướng bận một chút, nên lắm, lại nữa, úp úp, mở mở, nửa nạc, nửa mỡ mới hay, huỵch toẹt ra đâm hết ly kỳ, đâu còn lý thú”.

    Ngày hẹn cuối cùng, Thư Sinh đành phải ăn mặc cho đúng với danh nghĩa dạ tiệc, thức ăn bầy la liệt, sơn hào, hải vị, tất cả khách được mời vào bàn. Sau phần tráng miệng, lại một lần nữa thay đổi chỗ, nơi đây mới đúng là chỗ tiếp khách, đã có, một ông đứng tuổi, một bà trung niên, cả hai ăn bận lịch sự, sang trọng. Ông ta đứng lên, bắt tay từng người, niềm nở tiếp đón.

    -Chào mấy cậu, ta là chủ nhà, mời, mời an vị, con gái ta sẽ ra ngay.

    Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía cửa khi nghe tiếng giầy bước ngoài hành lang, người chưa vào tới đã nghe:

    -Xin giới thiệu, cô Nhan Sắc.

    Người quả xứng với tên, đẹp tuyệt-trần, mặn mà, sắc-sảo, các chàng trai bị thu hết hồn vía, cứ ngẩn người ra ngắm, giả thử trời sập cũng chả hay, riêng Thư Sinh tỉnh như không, bởi vì, nét đẹp của cô ta vẫn không che giấu được vẻ khinh khi, kiêu căng, ngạo mạn, hợm hĩnh, thiếu tươi mát vì vẻ lạnh lùng. Giờ phút này Thư Sinh đã hiểu, muốn rút lui lại không tiện!.

    Ngồi xuống cái ghế đặt chính giữa phòng, Nhan Sắc cất tiếng, giọng khô và xẵng, nghe mất cảm tình:

    -Các anh đã ăn uống no say, bây giờ là lúc quyết định, ai muốn cầu hôn, mang bông hồng tới đưa tôi.

    Nghe Nhan Sắc phán, các cậu đều tranh nhau ào tới mong mình là người đầu tiên, biết đâu có lợi hơn.

    Mỗi lần nhận, Nhan Sắc hô:

    -Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bẩy, tám, ơ hay chửa kìa, chưa đủ, còn thiếu một mạng nữa.

    Những cặp mắt ngơ ngác tìm, phát giác ra còn một hoa trên bàn cuối cùng là của Thư Sinh.-

    Nhan Sắc lộ vẻ tức giận cho là bị coi thường, giọng xẵng:

    -Chưa có ai thấy tôi mà không bị quyến rũ, quỵ lụy, cầu cạnh, biết bao kẻ quyền quý còn chưa được tôi để mắt tới nữa là cái hạng nghèo mạt như anh mà cũng đòi trèo cao, hứ !

    Chẳng thèm để ý lời nhiếc móc của Nhan Sắc, Thư Sinh ung dung, đứng lên, từng bước, từng bước, và, dừng lại. Nhan Sắc đưa tay ra nhận, nhưng, ô hô, hành động của Thư Sinh đã khiến tất cả ồn ào, xôn-xao, đồng loạt đứng bật dậy. Thật sự Thư Sinh đã làm điều động trời gì, bởi vì, thay vì đưa đóa hoa cho Nhan Sắc, Thư Sinh lại đem trao tặng cho cô gái vẫn xuất hiện mấy ngày nay, quay về phía cha mẹ Nhan Sắc, Thư Sinh chắp tay lễ phép:

    -Thưa ông bà, thành thật xin lỗi cho sự hiểu lầm, nhận thấy không xứng đáng với cô nhà, xin cáo từ.

    Vì sợ bị níu kéo, Thư Sinh hấp tấp rời liền, cố tránh khỏi phải phân trần hoặc giả nghe những lời rầy-rà, chỉ trích, phiền phức thêm.

    -Sao thế?

    Tiếng nói đuổi theo đằng sau, Thư Sinh vội ngoái đầu lại, chả ai khác là cha của Nhan Sắc, đang bước mau cho kịp Thư Sinh.

    Nhận mình không phải, Thư Sinh tỏ vẻ áy náy:

    -Hóa ra là một cuộc “kén chồng”, cháu không cố ý, mong ông hiểu giùm cho ạ?

    Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên:

    -Thì ra là vậy, cậu không phải cư ngụ ở đây?

    -Dạ, tình cờ ngang qua, thì tự nhiên được mời vào, lúc đầu vì nổi tính hiếu kỳ, sau muốn biết kết cục, nếu biết việc “đại sự”, cháu nào dám ạ.

    -Cậu đã có vợ chưa nhỉ?

    -Dạ cháu còn độc thân.

    -Sao không thử thời vận, tuy mấy cậu nọ đều là con nhà giầu khét tiếng, biết đâu, nhỡ số cậu may mắn có phải uổng không!

    Thư Sinh thật thà chẳng giấu-giếm:

    -Theo cháu, hôn nhân đâu phải chỉ dựa vào yếu tố đó, quan điểm của cháu không đặt trên tiêu chuẩn vậy ạ.

    -Nho nhã, điềm đạm, chín chắn, ta rất có cảm tình với cậu.

    Thư Sinh nhún nhường:

    -Nhờ ông rộng lòng, bỏ qua không chấp nhất, cháu cảm kích vô cùng.

    Chăm chú quan sát Thư Sinh, ông thốt lời khen:

    -Cậu, nghi biểu phi phàm, thanh cao, không ham sắc, chả màng tiền tài, thật khó kiếm vào thời buổi này, cho ta mạo muội hỏi một câu nhé, hoa không tặng chính lại đưa phụ, tại sao?

    Thư Sinh thẳng thắn trình bày:

    -Dạ, xin thưa thật, mấy ngày tiếp xúc, cháu đã vương vấn hình bóng cô ấy.

    -Thế nhỡ, gia cảnh, giai cấp chênh lệch ... ?

    Thư Sinh khẳng định:

    -Không thành vấn đề ạ.

    Thân mật ôm vai Thư Sinh, ghé tai thì thầm một hồi, trong khi Thư Sinh đứng sững, như người mất hồn, ông ta mau chân rời khỏi, bóng khuất, nhưng, tiếng cười ha hả còn vang vọng lại.

    ***

    -Chào cô Xuân Tươi.

    Xuân Tươi, chính là cô gái chiều đãi khách ở nhà Nhan Sắc, thẹn thùng tay vân vê mép áo:

    -Sao anh biết tên em?

    Thư Sinh thở dài đánh thượt một cái:

    -Mới đây đã quên nhau rồi sao, buồn lòng kẻ mộ điệu này lắm đấy nhé.

    Xuân Tươi nhí nhảnh:

    -Thời khắc gặp gỡ thiết tưởng còn chưa đủ để nói nhớ và quên, thưa anh!

    Thư Sinh bắt bẻ:

    -Trong địa hạt tình, không tính sớm hay muộn, giờ giấc, ngoại vật chẳng là gì giữa chúng mình cả.

    Xuân Tươi ỡm ờ:

    -Chúng mình ...

    Thư Sinh tấn công:

    -Đúng, chúng mình, anh và em.

    Thấy Xuân Tươi tiếp chuyện mình nhưng thỉnh thoảng cứ ngó ra ngoài ra ý ngóng đợi ai, hiểu ý, Thư Sinh cười:

    -Bác của Xuân Tươi không đến đâu.

    Đôi mắt Xuân Tươi mở to ra ngó Thư Sinh:

    -Em không hiểu gì cả, sao anh biết em chờ bác em, mà cũng hay bác em không tới nữa ?

    -Thì chính ông bảo anh đến đây mà, còn cho phép thay thế, với câu “săn-sóc cô cháu gái quý của ta cho đàng hoàng đấy nghe”, mà khoan đã, bác chấp thuận còn cháu, ưng hay không ?

    Xuân Tươi tinh nghịch, hỏi vặn:

    -Ưng, mà ưng gì đã ạ?

    -Không biết ai nói “cháu chấm anh chàng Thư Sinh” đấy nhỉ!

    Ửng hồng đôi má, Xuân Tươi hờn dỗi:

    -Bác thật, ai lại khai hết với người ngoài chứ.

    Thư Sinh mở máy tán:

    -Từ khi gặp em, anh đã tự đặt mình vào “trong” lập tức, làm gì có “ngoài” đâu, “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, tâm trạng của hai đứa mình, bác đã tỏ tường, và hứa tác hợp đó Xuân Tươi à.

    Xuân Tươi e dè:

    -Anh đừng đốt giai đoạn quá nhanh!

    -Em bảo nhanh, chậm thì có, em là đối tượng mà anh mong chờ bao lâu nay đấy.

    Xuân Tươi nhăn nhó:

    -Thứ nhất cái bớt xấu xí, thứ hai ...

    Thư Sinh đưa tay bịt miệng Xuân Tươi không cho nói tiếp, cướp lời:

    -Anh yêu em, ngoài ra cái gì cũng không kể, điều quan trọng mà anh muốn biết, em có bằng lòng nhận tình yêu anh trao không?

    Xuân Tươi ngần ngừ:

    -Bốn ngày thôi, anh đòi lấy em, không thấy vội vàng hấp tấp quá sao anh.

    -Tình đến nào ngờ, sét đánh ngay tim, còn phải suy nghĩ gì nữa, phần anh, khỏi cần đo lường, cân nhắc, đắn đo, còn em?

    -Một điều em muốn biết, tại sao anh để ý em?

    -Đơn thuần, hiền dịu, nhân hậu, duyên dáng, tóm tắt, sắc, thanh, hồn, toàn diện.

    -Dựa vào khía cạnh nào anh nhìn ra ạ?

    -Khoan, trước khi trả lời, anh muốn biết ý em thế nào về anh?

    Xuân Tươi cười ranh mãnh:

    -Căn cứ trên những điểm, nhân cách, vóc dáng, giọng nói, cử chỉ, cư xử, bộ mã dễ coi, cao ráo.

    Thư Sinh thở dài:

    -Trời ơi, giám khảo khắt khe, nhỏ mọn, anh đẹp hơn tài tử màn bạc, các cô theo anh kéo dài cả cây số, vậy mà nói “cũng dễ coi”, chán em chưa!

    Xuân Tươi tự ái:

    -Không có em trong đó à nhe.

    -Thì là anh mê em, được chưa, bây giờ đến lượt anh, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, tất cả những đức tính của em đều lộ rõ-rệt trong đó, cô Xuân Tươi của anh đã hài lòng chưa hả?

    Xuân Tươi mỉm cười, tựa mình sát bên Thư Sinh;

    -Kêu em là “Xuân Tươi của anh”, vậy, em có thể mượn đỡ bờ vai anh một lúc không?

    Thư Sinh tình tứ:

    -Một lúc thôi hả, đâu được, phải đời đời kiếp kiếp, anh mới chịu cơ.

    ***

    Trong đêm động phòng, Thư Sinh định nhấc cái mũ đội trên đầu của Xuân Tươi, nhưng bị bàn tay của nàng cản không cho:

    -Khoan chờ một chút, em có lời muốn nói.

    -Em à, anh nóng ruột lắm rồi, tính ra gần một ngày, tuy vai kề vai, gần mà xa, nghe tiếng không nhìn mặt, anh thật khó chịu vô cùng, à, sẵn đây, cho anh rõ, tại sao, em chọn y phục cô dâu theo kiểu Tầu, một điều khó hiểu mà anh chẳng dám hỏi, có phải để che...

    -Ăn mặc mốt nào thì em vẫn là em có thay đổi đâu anh.

    Thư Sinh cãi:

    -Đương nhiên, nhưng thiệt thòi cho anh, phải thủ thỉ với cái nón vô tri vô giác!

    Xuân Tươi năn nỉ:

    -Đạo nghĩa vợ chồng, đối xử với nhau, quan trọng nhất là thật thà, xin anh cho em vài phút để trình bày một sự thật trước khi thân em thuộc về anh.

    Vì bị tấm khăn rủ trước mặt che nên Xuân Tươi không nhìn thấy mặt Thư Sinh biến sắc.

    -Anh hoàn toàn đồng ý, anh cũng có một điều muốn khai với em, thì ra hai ta, tâm linh tương ứng, điều anh sắp thố lộ, không cố y che giấu, hoặc mang dã-tâm lừa dối, đây là thân thế của anh …

    Bốn bức hàng rào cây cao ngất, bao quanh khắp bốn phía, hai cánh cửa cổng bằng sắt, dầy-dặn, chắc-chắn, kiên cố, kín mít, cốt tránh bộ hành đi ngang, ghé mắt nhìn vào. Tòa nhà đồ sộ, tọa lạc giữa khoảng đất rộng bao la bát ngát, cách ngăn chia khu vườn thật khéo, người tinh mắt nhìn hiểu ngay là phải có bàn tay chuyên nghiệp kiến tạo, mấy con đường dẫn tới cửa chính vào nhà, trải sỏi trắng tinh, ngoằn-ngoèo, uốn khúc, lượn theo mép viền của những thảm cỏ xanh rì, cắt, chia ra nhiều bãi nhỏ, hình dạng khác nhau, vuông, tròn, dài, chính giữa mỗi khu trồng một loại hoa, một mầu độc nhất, đỏ, tím, vàng ..., trông rất vui mắt. Chủ nhân là tỷ phú Miệt Mài, một nhà doanh thương nổi tiếng, trẻ tuổi nhất trong ngành thương mại, đẹp trai, hoạt bát, lịch thiệp, phóng khoáng, thích giao du nên quen rất rộng, đủ mọi tầng lớp, từ giới buôn bán chí tới nhân viên chính quyền cao cấp.

    Xuất thân trong gia đình bần hàn, lúc nhỏ cậu bé Miệt Mài, chơi giỏi kinh mà học thì tệ hại, ông bà thân sinh khuyên dậy, như nước đổ lá khoai. Tuy miệng, vâng vâng, dạ dạ, khổ là chẳng nhập tâm, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, tên đặt ý nghĩa cũng bằng thừa. Miệt Mài, có nghĩa, theo mãi, theo hoài, người tính một đằng, trời cho một nẻo, chỉ đành hy vọng, biết đâu lớn hơn sẽ thay đổi, mỗi tuổi một khác. Quả nhiên, nhân một ngày, Miệt Mài thăm bạn, ngay lúc anh ta đang bị cha giảng luân lý, những lời ấy đã cảnh tỉnh Miệt Mài:

    -Nếu con không thích học chữ, cha không ép, trong xã hội, nghề nào cũng quý cả, hữu ích như nhau, “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, một khi chọn rồi phải quyết chí, kiên tâm, chuyên cần, siêng năng là những yếu tố căn bản, trọng yếu đi tới đích, chỉ trong vài năm cực khổ, đổi lại no ấm, sung túc cả cuộc đời, đáng giá lắm chứ con. Thời niên thiếu, lời giáo huấn của ông bà, ngăn cản, cấm đoán, đôi lúc, làm cha bất mãn, bực bội, hậm hực, như con bây giờ, khi có vợ con, cha mới hiểu nỗi khó khăn của các bậc phụ mẫu. Con à, giờ phút này, cha con chúng ta, mình tâm sự với nhau như bạn bè nhé, có lẽ sẽ thông cảm dễ dàng hơn, trao đổi nhân sinh quan, giúp ích cho đôi bên, quan niệm, cũ, mới, tân, cựu, sai sửa, đúng theo, con nhé.

    Sáng trí, tháo vát, Miệt Mài tự vạch một con đường học hỏi, đeo đuổi, lăn lóc. Vạn sự khởi đầu nan, thất bại là mẹ thành công, luôn luôn lấy lời khuyên của cha bạn làm tôn chỉ, để vượt qua khi nản lòng, thất vọng, vững lòng tin chờ tương lai xán lạn huy hoàng, và, Miệt Mài đã thành công.

    Trong cảnh giầu sang, phú quý, tiền rừng bạc bể, mẫu người lý tưởng mà phái nữ ao ước, thế mà, ngoài ba chục tuổi, Miệt Mài vẫn độc thân, đơn côi, những thiếu nữ quen biết, chỉ coi là bạn bè thường, xã giao cho phải phép, chưa đúng chỉ số để tiến tới hôn nhân. Miệt Mài thấy phần đông hời hợt, giả tạo, hào nhoáng bề ngoài, trong khi Miệt Mài cần một tình yêu chân chính, phát xuất từ tâm hồn, không vì địa vị, tiếng tăm... Thế mới biết, tiền chưa phải là vạn năng, có nhiều thứ mua không được!

    Thư Sinh quỳ gối, đầu tựa vào lòng vợ, tha thiết:

    -Rút cục anh đã toại nguyện, tìm được em, thứ lỗi cho anh nghe.

    Xuân Tươi phân bầy:

    -Người cầu tha thứ là em, anh chỉ có một, em những hai cơ, đầu tiên, ông bác, chính là cha của em, cái cô mà ông bảo là con gái, là em bà con của em. Vì thấy em từ khước nhiều nơi, ông bà đâm lo, sẽ không còn đám nào nữa, lại sợ em trở thành gái già, nên mối mai lung tung, nể, chiều, em ép mình tuân lời. Chuyện trò, tìm hiểu rất nhiều chàng trai, em chẳng dám vơ đũa cả nắm, vu oan mang tội, đa số họ toàn vì gia sản mà đến, kẻ thật lòng chẳng một ai. Chán nản nên em xin với cha mẹ, chỉ lấy người thương em chân thật, bất luận nghèo giầu, bằng không ở một mình hết kiếp.

    -Vì lẽ đó, em thủ diễn một vai trò, thân phận thấp hèn, cốt đánh lừa nhãn quan mọi người bởi vì không muốn lộ chân tướng cho dễ bề nhận xét, còn cô em họ?

    Giọng Xuân Tươi buồn buồn:

    -Biết làm sao hơn, em đâu muốn, nhưng em có chủ đích, sẽ biện bạch ngọn ngành trước khi thành thân, tùy người ta định đoạt. Anh nói em họ em hả, chả là, chú thím em giầu lắm, nên muốn kiếm chàng rể môn đăng hộ đối. Con nhỏ em của em cũng vậy, cả gia đình hợp nhau ở điểm, đồng tiền trên hết, khi nó đề nghị mở cuộc “kén bạn đời”, nguyên văn lời nói “chơi cho vui, không lấy thì thôi, quyền ở mình mà”, em không tán thành, chuyện đôi lứa mà nó coi là trò đùa, nó năn nỉ, em một mực từ khước, rồi chợt một sáng kiến hiện trong đầu, em bằng lòng với điều kiện phụ diễn, giúp hộ người, tính chuyện ta, biết đâu ...

    -Anh cũng thế, chung ý với em chọn người bạn đời, thì ra, chúng ta ý hợp tâm đầu, cùng đổi lốt để thử lòng.

    Xuân Tươi thú nhận:

    -Anh biết không, ngay lúc thấy điệu bộ họ, em muốn ngưng ngay, tiếp tục vô ích, nhưng khi anh xuất hiện, tim em rung động, trực giác báo, anh là người em chờ đợi, thử anh nên kéo dài, càng ngày càng ưa, vì thế, trạm chót, em hồi hộp, lo lắng, sợ anh …

    Thư Sinh đùa:

    -Bậy quá, đáng nhẽ em phải tuyên bố, anh là hoàng tử của lòng em ngay lập tức chứ, hú vía, nếu tâm không thành, lòng không thật, là vuột mất cơ hội. Hỏi thật, nếu nhỡ anh cũng phàm phu tục tử như những kẻ ấy ...

    Xuân Tươi u sầu:

    -Đành chịu thua số phận thôi!

    -Nhân duyên, lôi kéo, đẩy đưa anh từ nơi xa, vào vùng em, đâu thể chia rẽ, tách rời hai ta được, nào, mọi sự giải đáp thông suốt, cho anh nhìn mặt em cho đỡ nhớ đi.

    Xuân Tươi chưa kịp phản ứng, thì, nhanh như cắt, Thư Sinh nhỏm dậy, nâng chướng ngại vật ra khỏi đầu Xuân Tươi, xáp gần, hôn tới tấp lên khuôn mặt mỹ miều.

    Đẩy Thư Sinh ra, Xuân Tươi mỉm cười:

    -Có cho em thở không, sắp ngạt rồi nè.

    -Chừng đó mới là đền bù, tiếp theo... đương nói, bất chợt Thư Sinh ngơ ngác, hớt hơ hớt hải, chỉ tay vào Xuân Tươi, em... em...

    Xuân Tươi phì cười:

    -Em đoán trước điệu bộ của anh, đây là sự gian trá thứ hai của em, cái bớt biến mất, nhân tạo mà, làm sao tồn tại, nhờ nó em mới đo lường tình anh.

    Cơn bàng hoàng lắng đọng, Thư Sinh cười hì hì:

    -Anh ngạc nhiên còn thua thằng bạn khi nghe anh tuyên bố sắp kết hôn, hắn như từ trên trời rơi xuống ấy …

    *

    Buông thả tấm thân đánh ình một cái xuống ghế, Cừ hổn hển:

    -Ông truyền lệnh cho tôi trình diện khẩn cấp, làm chạy bán sống bán chết, trong vòng có nửa tiếng, bình thường là bốn mươi lăm phút lận, chậm trễ là vì thang máy sửa, leo bốn tầng lầu, mệt đứt hơi luôn, chuyện gì đây !

    Đang làm việc, thấy Cừ đẩy cửa lao nhanh như cơn lốc, tả oán tùm lum, Miệt Mài đứng lên, tới tủ rượu, rót một ly đưa cho bạn, lên giọng chỉnh:

    -Bình tĩnh, uống cho tỉnh hồn, gớm, đàn ông, đàn ang gì mà yếu như sên, lái xe hơi chớ có đi bộ đâu mà kể công kể cán kỹ thế, lâu lâu có dịp cho ông tập luyện thân thể, hồi đi học, ông thể thao số một, tụi tôi thèm thuồng, ngưỡng mộ thân hình ông. Coi kìa, bây giờ, thiếu vận động, bụng phệ, bắp thịt chẩy xệ, bèo nhèo, chưa già sao buông thả thẩm mỹ sớm thế, uổng phí của trời.

    Dốc ngược ly làm một hơi cạn sạch, Cừ đưa cho Miệt Mài:

    -Một phùa nữa, kệ thây tôi, vợ con đùm đề, ở đó mà o với chả bế, nhỡ sư tử Hà-Đông chướng tai gai mắt, xù lông, nổi cơn tam bành lục tặc là khổ thân. Thôi, tôi xin hai chữ bình yên, ai dại nghe lời kẻ thong dong ngoài vòng thê tử chứ, chờ khi ông vướng mắc cái cùm khổ sai chung thân, ấy mới biết mùi.

    -Tôi lại thấy, êm ái, ngọt ngào, lên hương, trái hẳn với ông, Miệt Mài phản đối.

    -Căn cứ vào đâu mà phát ngôn, dậy đời, hỡi chàng chưa vợ, Cừ khinh thường, học hỏi nơi đàn anh đây đã, ôi thôi, ông gọi tôi chỉ để bàn cãi, bình luận ba cái mục vớ vẩn, lẩm cẩm đó à, vào đề, vào đề.

    -Tôi sắp làm đám cưới, Miệt Mài gằn từng chữ.

    Thân hình Cừ tung bổng lên khỏi lòng ghế, cái ly rơi xuống sàn đánh cốp một tiếng, lăn vòng vòng, miệng há hốc, mắt trợn to, ngó Miệt Mài như thấy quái vật.

    Tự rót, tự uống, Cừ nốc liền tù tì ba bốn ly, trở lại chỗ, tay mân mê cằm, im lặng, sau cùng hất hàm:

    -Chắc nịch như đinh đóng vào gỗ rồi hả?

    Miệt Mài nghiêm nghị:

    -Chuyện hệ trọng đâu thể đem ra rởn chơi, để tôi thuật kỳ tích cho ông nghe.

    Với bao thuốc, rút một điếu đưa lên miệng ngậm, quẹt que diêm dí vào đầu điếu thuốc châm cho cháy đỏ, rít một hơi dài, ngửng đầu phun khói thành vòng tròn, Cừ hất tay:

    -Ông là chuyên môn làm người ta yếu tim, giật gân, phóng vào phút tối hậu không à. Tin ông vừa loan báo, không phải chỉ mình tôi hết hồn, bảo đảm mọi người khi hay sẽ xôn-xao bàn tán lắm lắm đó, nhất là những nàng đang nuôi hy vọng về làm nữ chủ nhân căn nhà này sẽ thất vọng ghê gớm. Miệt Mài đổi thành Thư Sinh, giầu đội lốt nghèo, trinh thám, đầu óc ông thật phong phú, bái phục, bái phục.

    Miệt Mài nhún vai:

    -Thiên hạ tọc mạch, sự thường, chưa thông đạo lý đời hả Cừ?

    -Lẽ dĩ nhiên, ai bảo tiếng ông nổi như cồn nên thiên hạ mới chĩa mũi dùi vào ông, chứ như tên Cừ tôi, vô danh tiểu tốt, chẳng ai thèm ngó, chả ma nào nhòm, cuộc sống trôi theo dòng đời, lặng lẽ, thảnh thơi khỏe ru, lâu lâu bị bà “cả đọi” thăm viếng, thôi cũng không nên được voi đòi tiên!

    -Được lắm, an phận thủ thường, am tường chân lý, cuộc sống sẽ thoải mái hơn.

    -Việc đó đang dự tính hay đã vào quỹ đạo?

    -Dự tính, quỹ đạo khỉ gì, hôm nay thứ hai, Miệt Mài tính trên đầu ngón tay, ba, tư, năm, sáu, thứ bẩy này rồi.

    Cừ lắc đầu lia lịa, lộ vẻ chán nản cùng cực:

    -Thế tức là, thằng bạn thân nhất, thằng Cừ này cũng không được mời tham dự, thì còn trời đất nào nữa, nhà tỷ phú cử hành hôn lễ, kín đáo, âm thầm, có thể liệt ông vào hàng “kỳ quái” nhất hoàn cầu được đấy.

    Mặc cho bạn mát mẻ, moi móc, Miệt Mài vẫn thản nhiên chả chút phật lòng, giải thích:

    -Vạn bất đắc dĩ ngoài ý muốn, thể nào tôi cũng tổ chức một lễ lớn ra mắt bà xã của tôi mà, ráng nhẫn nại, thông cảm giùm, mọi việc công ty giao phó cho ông, trong nửa tháng...

    *

    -Tội cho anh của em quá, mi lên hai má Miệt Mài, Xuân Tươi vỗ về, thưởng công anh.

    Miệt Mài hài lòng:

    -Vợ anh thật biết điều và dễ thương.

    Xuân Tươi cười giòn tan:

    -Bây giờ, nhà tỷ phú Miệt Mài hay anh chàng Thư Sinh nghèo là chồng em đây !

    Miệt Mài trả đũa:

    -Thế, Xuân Tươi, cô có nốt ruồi son hay cô không có là vợ anh hả?

    Ngã vào lòng chồng, hai cánh tay đưa lên vòng qua cổ Miệt Mài kéo xuống, ánh mắt Xuân Tươi, long lanh, tình tứ, đắm đuối, trong tư thế chờ đợi.

    Hơi nóng ấm, hương thơm từ thân hình Xuân Tươi toát ra lôi cuốn, Miệt Mài thấy lòng rạo-rực, khao khát, đòi hỏi, ôm ghì vợ trong vòng tay, Miệt Mài thì thầm:

    -Em yêu, trời gần sáng rồi ….

    Mộng Thu


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group