Từ một kỷ vật - Lê Thao Chuyên

  • Lòng Trắc Ẩn

    December 31st 2012, 7:12 pm
  • Từ một kỷ vật - Lê Thao Chuyên




    Thy ngồi đăm chiêu trước bàn phấn. Ánh sáng vàng nhạt tỏa từ chiếc đèn antique treo lủng lẳng cách đầu khoảng hơn gang tay rọi qua mặt kiếng mang theo hàng trăm viên crystal phản chiếu rực rỡ, lóng lánh như những viên kim cương khổng lồ. Mỗi lần ngồi make- up trên ghế có 6 chân cong cong mang hình thù của một loài thú, với những móng nhọn bấm xuống mặt thảm, Thy lại không quên nhìn chiếc đèn qua khoảng gương hình oval thắt ngang eo, bọc dài bằng những hình thù kỳ quái chạm trổ thời xưa. Từng khoanh đồng nối tiếp nhau được khắc đẽo vô cùng tỉ mỉ theo vòng rắn quấn, như loại cobra có 20 đầu đỡ đủ 20 bóng đèn; trên mỗi đầu rắn mang hai cái mang phình ra như nan quạt đang ngóc cao đầu khi vừa nghe tiếng sáo. Dọc theo mang và cổ gắn đầy trân châu, hột lớn hột nhỏ, sợi ngắn sợi dài lòng thòng toòng teng trông thật ngộ nghĩnh và dễ thương.

    Thy nhìn đèn rồi lại nhìn mình. Kể ra Phú khá tế nhị và sâu sắc; ngày nào mà nàng chẳng soi gương đánh phấn dưới chiếc đèn vua chúa kiểu cách mang theo ánh sáng thật độc đáo vì đã bị dội ngược từ những viên crystal trong suốt cho Thy cảm tưởng mặt mình không nên trang điểm có lẽ đẹp hơn. Nó vừa phù hợp với mái tóc mỗi ngày một dài, một dầy và đen mượt thêm ra lại đi đôi với dáng người dong dỏng cao, bờ vai gầy và khuôn mặt thanh tú.

    Đàn ông đa số đều thích những dáng người như thơ, như mơ với mái tóc thề, trong khi đàn bà lại thích vẻ ngổ ngáo, ngang tàng, nghịch ngợm dưới mái tóc cắt sát. Vì thế đã nhiều năm nàng cứ phớt lờ khi đám bạn trai tỏ ý thích của họ. Mặc, mình làm đẹp cho mình chứ đâu cho những tên vớ vẩn ấy; miễn sao đừng quá lố để bị nhìn lộn qua con trai là được rồi. Thế mà hôm đầu tiên gặp Phú, hắn vào đề ngay:

    - Chắc cô không thích hội họa?

    Thy ngạc nhiên:

    - Sao vậy?

    Phú trả lời lấp lửng:

    - Nhìn cũng đủ biết.

    Tính tò mò thúc đẩy nhưng Thy vẫn ngồi im không thèm lưu tâm đến người đàn ông trước mặt; trong khi mọi lời nói, hành động của hắn đều không lọt ra ngoài đôi mắt của nàng. Lần đầu tiên Thy có thái độ lạ lùng đó; có thể cái lối khơi mào rồi cắt nửa chừng làm Thy mang cảm tưởng hắn chẳng coi mình có kí lô nào. Nhìn thì biết, đám con trai con gái bọc chung quanh nghe hắn khua môi múa mỏ, cái miệng lép nhép không ngừng nghỉ thêm vào đôi mắt tinh anh đảo khắp bằng đó khuôn mặt như thể đang đọc từng ý tưởng mỗi người. Mà hắn kể chuyện có duyên thật, đám đông thỉnh thoảng chen vào một câu pha trò làm sống động cả một khu rừng vắng.

    Ánh lửa vẫn bập bùng pha trộn những âm thanh lách tách của củi khô; thỉnh thoảng, những tia lửa xẹt dài mang sắc vàng mơ khi gặp củi thông. Cả bọn ngồi sát vào nhau tìm thêm hơi ấm và cũng luôn tay cho thêm củi để đùa với thứ ánh sáng thần diệu nơi rừng cấm. Nhóm họp từ buổi chiều bây giờ bóng tối đã đặc kín, chưa ai nghĩ đến chuyện săn bắn mà cứ ngồi nghe hắn tán gẫu, Thy bực dọc:

    - Các ông các bà chờ nai đi ngủ mới bắt hay sao?

    Cả bọn quay lại nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Thy bật cười:

    - Hai ông bà không ra đây nhập bọn lại chui trong góc kẹt thế?

    - Nếu tàng hình được cũng biến từ lâu. Giọng Thy hờn mát.

    Chỗ Thy ngồi không xa, lại khuất trong bóng tối nhưng dưới ánh lửa vẫn thấy mắt nàng long lanh, hờn dỗi. Vài người rời chỗ kéo đến ngồi quanh nàng:

    - Lại giận gì nữa đây cô nương?

    Cả nhóm là bạn thân học cùng lớp ngoài trừ hắn, tên lính mới tò te, chẳng hiểu quen ai trong này mà được nhập bọn. Thêm được tiếp viện Thy bắt đầu khiêu khích anh chàng lắm mồm:

    - Dễ gì làm tôi tức giận, có điều không thích thiên hạ mòn hai con mắt.

    Tánh, một thanh niên khá beau trai theo đuổi Thy từ lâu, chung thủy ngồi bên nàng từ đầu đến cuối bây giờ mới lên tiếng:

    - Mòn thì mòn từ những năm về trước chứ đâu đợi đến giờ này; chẳng những mắt mòn miệng mỏi mà lưỡi cũng khô cong vì năn nỉ.

    Bên kia hắn chợt cười rồi pha trò:

    - Tiếc rằng trong đây không ai có đôi mắt ốc nhồi để mòn đi thì vừa.

    Mặt Thy đỏ rần đi vì ngượng, nàng chống trả không thua kém:

    - Cần gì đến con ốc, chỉ cặp mắt kiếng cũng đủ rồi.

    Cả bọn cười ồ trong khi Thy cố làm mặt tỉnh và ra vẻ tự nhiên; nàng đứng dậy khoác chiếc jacket mỏng màu cam vào người rồi với cao tay lấy khẩu súng săn gác gần đó:

    - Tôi đi trước đây, lát có ai thấy con thú nào màu da giống tôi thì chừa ra kẻo bắn lầm.

    Chẳng hiểu sao hắn lại đứng lên ngay sau câu nàng nói:

    - Vậy thì tôi phải theo cô vì cả bọn chỉ có mình tôi "loạn thị" nên mới phải nhờ đến cặp mắt kiếng. Lỡ rủi ro có gì lại đổ thừa.

    Thy quay nghiêng nhìn; mắt hắn hơi nheo lại, nửa dí dỏm nửa năn nỉ. Tuy nhiên nàng vẫn bồi một câu:

    - Liệu anh có đủ sức lôi nổi con nai?

    - Hy vọng "tôi" không nhìn thỏ ra nai.

    Biết hắn trêu ghẹo nhưng Thy muốn có người đi theo hộ tống để đỡ sợ rắn và bóng đêm nên nín lặng. Tánh ngồi gần đó buột miệng:

    - Tôi cũng đi kèm có gì khiêng phụ.

    - Anh tin được rằng cô ấy sẽ bắn trúng? Giọng hắn chắc nịch và cứng ngắc như muốn gạt ngã ngay địch thủ.

    Mặc hai người gầm gừ, Thy bước nhanh ra ngoài trong khi một số hưởng ứng theo nàng đang chia nhau đi từng nhóm. Hắn cũng nhanh không kém, đi sát theo sau đưa tay đỡ khẩu súng trên vai Thy:

    - Người bé có một tí mà vác khẩu súng trông khiếp quá!

    Không quay người lại nhưng Thy biết chỉ có một mình hắn đàng sau; tự dưng nàng cảm thấy vui vui:

    - Vậy mà có người đang sợ.

    - Sợ quá đi ấy chứ! Trông có khác gì mấy cụ thợ săn già khọm đi quanh bìa rừng.

    Thy ngạc nhiên:

    - Sao lại không vào trong mà phải đi quanh?

    Hắn trả lời tỉnh bơ:

    - Vào trong cho cọp nó xơi à!

    Nói chuyện với tên này tức hơn bò đá. Thy mím môi:

    - Lát không bắn được nai tôi sẽ bắn anh.

    Hắn cười dòn, nụ cười trêu ghẹo:

    - Tôi chỉ toàn da bọc xương lại già nữa ăn dai lắm.

    Thy hừ trong cổ họng:

    - Chính vì vậy mới cần bắn để lấy da phơi khô bọc trống.

    - Ác độc.

    - Ác từ lâu rồi giờ anh mới biết tưởng đã quá muộn.

    Hắn đưa tay sờ nhẹ trên đầu nòng súng hóm hỉnh:

    - Cây súng này bắn ruồi cũng khó chết.

    Thy nhún vai:

    - Thiện xạ gặp ruồi cũng phải đầu hàng nói gì đến tôi.

    Hắn lắc đầu tỏ ý chịu thua:

    - Cô thông minh lắm nhưng nếu muốn tôi vác nặng thì nên im lặng ngay từ bây giờ.

    Thy bướng bỉnh:

    - Không được.

    Hắn cũng chẳng vừa:

    - Càng tốt. Vậy thì mình đứng ngay đây nói, đừng đi sâu vào làm gì cho mòng nó cắn.

    Thy vẫn tiếp tục khoa vệt sáng từ ngọn đèn pin tiến sâu trong vùng bóng tối. Hắn bước theo rên rỉ:

    - Coi chừng bị gai cào xước lại khổ thân tôi.

    Thy đứng lại với thoáng ngạc nhiên:

    - Có nói lộn không đấy!

    - Không, thay vì cõng nai lại phải cõng cô.

    - Đã vậy tôi để anh cõng cho bỏ ghét.

    - Quân tử nhất ngôn.

    - Quân tử nhất ngôn là quân tử dại.

    - Vâng, quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn.

    - Chứ sao, cho nên yêu cầu anh nói lại câu chuyện dở dang lúc nãy.

    Hắn ngạc nhiên:

    - Câu chuyện gì?

    - Về hội họa.

    Hắn gật gù như đã nhớ ra nhưng thực sự để che những bối rối:

    - Cô có nghĩ mình còn quá nhiều xa lạ và khách sáo khi bàn một vấn đề?

    - Nghĩa là sao?

    - Chúng ta chưa biết tên nhau.

    - Thì ra anh sợ bị lẫn lộn?

    - Tôi thì khác, biết để mà nhớ.

    - Tán dở òm, Thy cười với chút thích thú, HOÀNG THY, tên tôi.

    - NGUYỄN PHÚ, tập sự năm thứ nhất.

    Thy phá lên cười:

    - Anh khéo vẽ rắn thêm chân. Giá tôi tên cơm dám chừng anh là gạo?

    - Không đùa đâu, đôi khi sự trùng hợp làm cô hiểu lầm rồi đâm ra nhạo báng.

    - Nào ai dám thế, nhưng anh bảo đang tập sự năm thứ nhất thì tôi không tin. Tôi nghĩ anh phải năm thứ mười.

    - Tôi thực tình không hiểu ý cô muốn nói gì.

    - Đừng giả vờ ngây ngô nữa. Có phải anh muốn nói anh đang bước vào năm thứ nhất của tình yêu?

    Phú giật mình, phải nói trong đời chưa bao giờ chàng gặp người con gái nào tự phụ mà lại khôn khéo như thế! Rõ ràng Thy bật đèn xanh nhưng nếu chàng tấn công là thể nào cũng rớt đài. Phú ngập ngừng:

    - Lúc nãy tôi nghĩ cô không dám bắn nai nhưng bây giờ mới biết rằng chẳng những bắn mạnh mà còn thêm bách phát bách trúng.

    Thy lại cười, giọng cười dòn và rộn rã chứng tỏ sự thân thiện cảm mến. Nàng bóng gió:

    - Tôi không thấy thất vọng khi đi săn chung với anh.

    Phú hiểu Thy muốn nói gì, nhưng chàng vẫn khéo léo:

    - Vậy là mai sáng bọn chúng mình sẽ có món thịt rừng nướng.

    Phú hít hà và tặc lưỡi y như thật làm Thy đỏ mặt:

    - Đừng đánh trống lảng, trả lời vụ hội họa đi vì tôi nghĩ chúng ta đã đủ điều kiện để coi nhau như bạn.

    - Cô vẫn quyết không thông qua vụ ấy?, Phú ngập ngừng. Thực ra đó là một hình thức muốn làm quen. Cô nghĩ quen thân được với cô dễ lắm sao?

    - Anh tiến nhanh quá làm tôi hoảng. Nói đi, tôi không thích bị lừa.

    - Phục cô thật, nhưng thà bị giận còn hơn nói thật.

    Thy cảm thấy bực bội, giọng nàng hơi lớn:

    - Anh cứ ấp a ấp úng như mèo ăn vụng bột làm người nghe bực mình.

    - Bột có ngon lành gì đâu mà phải ăn vụng?

    - Đừng nói nhây nữa.

    Phú nhìn nàng qua vệt đèn pin mờ mờ, mắt hắn long lanh:

    - Có nhiều người thích cô để tóc dài?

    - Dĩ nhiên. và anh cũng giống như họ?

    - Sai, cô để tóc ngắn trông ngồ ngộ, trông lí la lí lắc, xinh xắn và tinh nghịch như...

    Thy nín thở im lặng chờ đợi trong khi Phú lần tay vào túi tìm gói thuốc lá. Ánh lửa bùng lên từ que diêm soi rõ khuôn mặt tròn và đôi mắt lém lỉnh của hắn. Tỉnh bơ trước sự chờ đợi của nàng, hắn rít một hơi dài ấm tận buồng phổi:

    - Cô lạnh chứ!

    - Cám ơn tôi không biết hút thuốc.

    - Có biết tôi cũng không mời, vừa hao thuốc lại vừa phải ngửi cái mùi vốn dĩ không được thơm tho mấy.

    - Có lẽ da thịt đàn ông hợp với mùi thuốc lá?

    Hắn gật gù:

    - Cũng giống như đàn bà hợp với mùi son phấn vậy thôi.

    Thy bắt đầu khó chịu, nàng mím môi:

    - Đừng đi lạc đề, anh bảo tôi giống... cái gì?

    - Thì trông từa tựa con nhím. Nhìn thích hơn là đến gần.

    Thy quay đi chỗ khác:

    - Càng tốt.

    - Khuôn mặt cô hợp với tóc dài lắm, biết không?

    Thy trả lời cộc lốc:

    - Dĩ nhiên.

    - Sao không để dài?

    - Ai bảo để thì tôi cắt. Ai bảo cắt thì tôi để.

    Hắn cười tươi, nụ cười làm Thy nao nao:

    - Vậy thì cắt đi nhé! Con nhím trông xinh lắm.

    Thy lườm hắn vì lối khen dí dỏm:

    - Không dễ bị mắc hỡm.

    Chỉ vài mươi phút ngắn ngủi mà hắn đủ mãnh lực chuyển Thy từ vui sang buồn và cứ thế buồn vui lẫn lộn nhất là đã đẩy chủ đề càng lúc càng đi xa. Dù gì Thy cũng không chịu thua:

    - Tôi không nghĩ mái tóc ảnh hưởng tới người vẽ.

    - Đa số những người học hội họa đều có mắt thẩm mỹ.

    - Nghĩa là tôi không có mắt? Câu hỏi chứa ít nhiều bực dọc. Nàng chiếu ngọn đèn thẳng lên trời rồi quét qua quét lại tạo thành ranh giới:

    - Cho anh hay, tôi không thích anh lẽo đẽo theo sau người mù đi săn. Sẽ chẳng có gì để anh vác về; tốt hơn mỗi kẻ một nẻo ngay bây giờ.

    Phú vẫn giữ nụ cười:

    - Tôi chỉ sợ một mình cô bị lạc trong rừng và thú sẽ vồ.

    - Đã có gan vác súng đi săn mà còn sợ thú vồ thì đi làm quái gì cho mệt.

    Đôi mắt Phú nheo lại như chế diễu:

    - Tiếp chuyện với người dư giả văn chương làm tôi sợ điếng hồn.

    Không thấy Thy nói gì, Phú tỉnh khô nói tiếp:

    - Thí dụ như "làm quái gì" không dư chẳng lẽ thiếu?

    Ngượng ngùng vì bị Phú bắt bẻ nhưng Thy vẫn bướng bỉnh:

    - Ranh giới giữa chúng ta là những vệt sáng, nếu anh tiếp tục đi theo nó sẽ chiếu thẳng vào mặt anh. Không chừng dung nhan mùa đông chết sẽ phơi bày từng lỗ chân lông, lúc đó đừng trách tại sao tôi độc ác.

    - Tuy chiếu thẳng nhưng nếu cô đừng tò mò nhìn vào thì đâu thấy gì hơn nữa người đánh phấn thoa son mới sợ ánh nắng và ánh sáng chứ còn tôi...

    Đã tán gái mà còn giở giọng nói ngang, đã vậy thẳng thừng cho biết mặt. Thy gắt lên:

    - Thôi đi không thèm nghe nữa, trả súng đây.

    Phú hơi chột dạ:

    - Cô không muốn tôi đi chung thật sao?

    - Lẽ đương nhiên.

    - Sao không nói ngay từ lúc đầu. Bây giờ giữa đường giữa xá đem con bỏ chợ.

    - Anh đâu phải con nít mà cũng thích ăn vạ. Hơn nữa tôi đâu có mời anh theo mà đổ tội.

    Phú nhìn Thy với đôi mắt khó hiểu, đúng là hoa đẹp khó hái. Giọng chàng vờ buồn bã:

    - Thì thôi mình chia tay, có lỡ bắt được con gì thì làm ơn đeo nó trên lưng rồi cõng về. Nhất là nghe những tiếng cú rừng kêu cũng đừng bỏ chạy nhé! Giọng nó giống như tiếng khóc của...

    - Á! Thy hét lên. Cấm không được nói nữa, người gì chỉ hay dọa dẫm.

    - Cô không dọa người khác thì thôi chứ ai dám dọa cô. Chào thôi, chúc đi được bình an.

    Nói xong, Phú xoay người lại dợm bước đi. Thy gọi giựt giọng:

    - Đứng im coi nào, rồi nàng phụng phịu như đứa trẻ. Ai bắt nói đến ma quái làm gì.

    Những vệt sáng không còn quét nhịp nhàng mà chao động tạo thành những lằn lăng quăng run rẩy. Phú đỡ cây đèn trong bàn tay Thy:

    - Thôi đừng hung hăng con bọ xít nữa. Làm ơn đi theo sau hộ tống cái cho được việc.

    Biết Phú ám chỉ mình, Thy vẫn vờ hỏi:

    - Hộ tống ai?

    - Còn ai vào đó nữa. Không lẽ hộ tống người đi tiên phong?

    - Sao cứ ngạo hoài vậy hả? Về bây giờ.

    - Vừa xong đuổi người ta bây giờ lại đòi về. Đúng là đàn bà con gái chỉ tạo ra những cái rắc rối của cuộc đời.

    Biết có cố nói cũng không lại hắn. Thy bậm môi bước theo sau bằng đôi chân nặng chình chịch; gai góc lá khô nằm bên dưới bao tháng ngày bị mũi giầy xủi mạnh tung bay tứ phía. Đúng là giận người ta mà chết cái thằng tôi; hai chân Thy mỏi nhừ, những cành gai chưa kịp mục ngóc cao đâm vào cổ chân nàng đau điếng. Lỡ rồi, muốn dừng lại cũng không được vì cái tên ác quái đi đàng trước cứ tỉnh bơ trước sự khiêu chiến của nàng. Giận cá chém thớt, không đánh nổi Phú bằng võ miệng; Thy dồn tất cả lực lượng xuống đôi chân vô tội.

    - Oái...

    Phú buột miệng kêu khi những trái khô tới tấp văng trúng người. Thy tỉnh bơ đá thêm vài cú ghê hồn trong khi Phú ngồi hẳn xuống cuống quýt chà vào chỗ đau.

    Bốp. Thêm một trái bay tới và lần này Thy đã đánh trúng mục tiêu khi Phú vừa chợt quay lại. Cho đáng đời...

    Chiếc đèn nằm ngay đơ trên đống lá soi rõ những đám bụi còn bay mù mịt. Thy cười dòn:

    - Một đều. Vậy là không ai nợ ai hết.

    Phú không trả lời quay đi dấu mặt trong bóng tối. Thy lại gần giọng vui vẻ:

    - Đừng chọc người ta thì đâu mắc họa. Lần sau chịu khó bớt mồm bớt miệng hộ.

    Phú vẫn không mở lời làm Thy cảm thấy mình hơi trơ trẽn:

    - Ê! Giận hả? Xin lỗi nghe. Lúc nãy nói dữ lắm cơ mà. Sao bây giờ im hơi vậy?

    Lời của nàng lạc lõng giữa rừng vắng; chỉ nghe tiếng gió lào xào trên đầu thay câu trả lời. Thy cảm thấy ngại ngùng khi Phú cứ ngồi ôm lấy mặt. Cuối cùng nàng cúi xuống:

    - Anh bị sao vậy đưa Thy coi nào.

    Cách xưng hô tự dưng thay đổi và giọng Thy ngọt ngào bất ngờ làm Phú thấy tự ái được vuốt ve:

    - Không sao đâu. Kiếm cho anh cái khăn.

    - Để làm gì? Anh bị chảy máu rồi phải không? Ngồi xuống cạnh Phú, nàng lo lắng.

    - Em đứng ra xa đừng đến gần, coi chừng xỉu bây giờ.

    Thy hốt hoảng nói như muốn khóc:

    - Anh bị chảy máu không xỉu mà sao em xỉu được.

    Giằng co một hồi cuối cùng nàng kéo được bàn tay Phú đang cố che lấy mặt:

    - Thấy ghét, anh đánh lừa em.

    - Xưng lên một cục em không thấy sao còn trách.

    - Nhưng đâu đáng để ôm trán giả vờ như thế.

    - Ai bảo không đáng? Không đáng sao gọi là anh em?

    Thy quay mặt đi che dấu đôi má đang đỏ lên vì thẹn:

    - Không đùa nữa, cái tội trêu ngươi bị trầy trán mà vẫn không tởn.

    Phú lượm chiếc đèn pin và kéo tay Thy đứng lên:

    - Anh cũng không ngờ em ngang bướng như vậy.

    - Em bướng từ lâu rồi. Bây giờ dứt khoát đi săn hay về, trả lời tiếng một thôi.

    Phú phủi những lá khô dính trên áo:

    - Phải có thỏ rừng khao thiên hạ mừng ngày chúng mình quen nhau...

    Từ đó đến nay đã 8 tháng. Ngày tháng của những kẻ yêu nhau được đếm từng giờ từng phút với những kỷ niệm đậm đà và ân tình vướng vít. Nhiều khi Thy có cảm tưởng như đã yêu nhau từ lâu lắm, tình cảm bị trói buộc từ kiếp nào nên mới lưu luyến vấn vương là thế. Không có buổi tiệc nào có Phú mà không có Thy; đôi uyên ương đi bên nhau với muôn ngàn đôi mắt khen ngợi có và ghen tức cũng có. Thái cũng hậm hực một thời gian nhưng đành bỏ cuộc vì thực ra không ai xứng đáng là đối thủ của Phú. Cái anh chàng đi đâu con gái cũng khoái làm nhiều lần Thy phải khóc lên vì ghen. Những lúc đó Phú lại phải năn nỉ muốn gẫy lưỡi:

    - Nào anh có làm gì để em phải ghen đâu.

    Thy ương ngạnh:

    - Đâu cần làm gì rồi mới được ghen. Tại thương quá nên ghen cũng được vậy.

    Biết Thy nói trớ đi nên Phú không thể biện hộ vì tự dưng khai ra có khác nào muốn nhận tội. Thôi thì đành chịu thua với luận điệu gàn dở đó. Thương quá hóa ghen, nhớ quá hóa điên. Cả ngày nàng chỉ nhắc đi nhắc lại mỗi câu ấy để áp chế Phú, anh chàng tuy lém lỉnh nhưng lại rất khờ dại trong tình yêu. Mỗi ngày hò hẹn đón đưa nhau sau giờ tan sở chưa đủ; tối đến ôm điện thoại đến gần sáng vẫn chưa đủ. Thôi thì...

    - Mình cưới nhau sớm Thy nhé!

    Nàng cười đôi mắt rạng rỡ:

    - Em cũng nghĩ chỉ có cách dán giấy hôn thú sau lưng thì đám con gái mới buông tha người yêu của em...

    Hôm lễ Noel, nhân dịp về New York thăm gia đình Phú mua tặng nàng chiếc đèn cổ treo trong phòng ngủ với vỏn vẹn mảnh giấy "Tặng người anh yêu với khuôn mặt không cần son phấn".

    Niềm xúc động dâng mãnh liệt khi nàng mân mê những khung đồng chạm trổ cả giờ. Phú biết nàng thích đồ cổ và chiếc đèn này không phải rẻ tiền...

    Thy nhắm mắt lại để mặc những giọt nước lăn dài. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm; một sớm một chiều chuyển vần như kim đồng hồ xoay mãi không ngừng. Những gì đã qua không thể níu kéo; những gì đã mất không thể tìm lại được. Cũng may còn chiếc đèn kỷ niệm, chiếc đèn đối với nàng là một phản ảnh tình yêu bất diệt. Mỗi ngày make up trước khi đi làm, tối về ngồi cạnh nó clean mặt và nhìn ánh đèn rọi bóng mình trong gương để ngược về kỷ niệm... Phú ơi, giờ thì anh đã biết ai ghen hơn ai Phú nhé! Chiếc đèn như một lưu giữ của ái ân hạnh phúc; như một chứng tích tình anh là bất diệt và cũng nhờ nó mà lòng em ngời lên như những hạt trân châu lóng lánh để yêu thương mãi giữ trọn về anh.

    Lê Thao Chuyên


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group