Cuối Đời - Lưu Trần Nguyễn

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 25th 2013, 3:19 pm
  • Cuối Đời - Lưu Trần Nguyễn

    Rồi một buổi sớm mai nào tĩnh lặng
    Những cánh chim nhớ tổ bỗng quay về
    Chao trước ngõ ngôi nhà xưa vắng lạnh
    Cha đâu rồi, bóng mẹ cũng mù che

    LTN

    Ông Phận gác ống điện thoại rồi nhìn lên đồng hồ, đúng 11 giờ đêm, con số hình như không chênh lệch bao nhiêu.

    Kể từ ngày bốn đứa con ông lập gia đình chúng đã lần lượt bay đi bốn phương trời khác nhau vì những lý do cần thiết cho cuộc sống, đêm nào cũng vào giờ này ông mới dứt được cái ống điện thoại. Nó đã trở thành thói quen từ bao năm nay ông không thể thiếu nó, hay nói đúng hơn đó là một nhu cầu rất cần thiết của đời ông.

    Bao giờ cũng thế, đứa con gái lớn gọi cho ông trước nhất dù chúng không hề có một sự sắp xếp. Ông gần như đã thuộc lòng những lời dặn dò của từng đứa con. Cô chị cả với giọng nói y hệt mẹ nó khi xưa, ngọt ngào chứa chan tình cảm :

    “ – Bố nhớ đi ngủ sớm, đừng uống trà ban đêm rồi thao thức hại sức khỏe nghe bố.”

    Đứa con gái thứ nhì thì có vẻ khoa học hơn chị : “ – Trước khi đi ngủ bố phải làm vài động tác thể dục nhẹ để máu huyết lưu thông cho giấc ngủ được sâu hơn, lên giường đắp mền cho kín rồi tắt đèn nhắm mắt đếm từ số 1 đến khi nào bố ngủ thiếp đi thì thôi. Bố nhớ nhé.”

    Đứa con gái thứ ba của ông thì khác hai cô chị, dù có chồng, xong đối với ông lúc nào cũng như thuở còn thơ

    “ – Bố ơi con nhớ bố quá, giờ này con ra lệnh cho bố phải lên giường ngủ, mà nhớ để hai cái gối ôm chèn hai bên không thì lại bị rớt xuống giường thì khổ, rồi trùm cái mũ len con mua cho bố kín hết đầu cho ấm, mang vớ chân và tay, đồng thời đừng quên để cái mắt kiếng và cây gậy chống ở đầu giường sáng mai khỏi lọm khọm đi tìm, bố nhớ lời con dặn chưa ?”

    Ông mỉm cười nghĩ đến đứa con gái này. Có lẽ nó là đứa con hiểu ông nhiều nhất, đã chia xẻ với ông những đớn đau suốt trong chặng đời bất hạnh của ông. Khi ông trách mắng điều gì, nó cũng chỉ nhẫn nại chịu đựng rồi sau đó vuốt ve ông như con mèo nhỏ. Và lòng ông dịu lại như có một dòng suối mát chảy qua. Có thể nói nhờ con bé mà ông đã có được những ngày tháng hạnh phúc trong cuộc sống lạnh lùng của ông.

    Với đứa con trai thì ngắn gọn hơn : “ Hi Bố, chúc bố ngủ ngon”.

    - Bố tiên sư chúng mày. Giờ này mà bắt ông lên giường thì có khác gì hồi ông ở tù đâu.

    Ông vừa lẩm bẩm chửi yêu các con, vừa thở dài bước xuống giường lần ra bếp với tay kiếm hộp trà, pha một ấm nhỏ, chậm rãi mang ra chiếc bàn con cạnh chiếc cửa sổ hướng ra sau vườn. Nơi đây ông có thể nhìn suốt ra ngoài không gian rộng thênh thang. Đó là một thói quen từ nhiều năm qua ông không thể bỏ.

    Đêm như một gã tội đồ ủ rũ đứng buồn hiu. Những nhánh cây khô đọng tuyết trắng xóa khẳng khiu trong vườn tựa những bộ xương bất động. Ông nhấp một ngụm trà để nguyên trong miệng, nghe một chút chan chát ngấm dần trong cổ rồi từ từ thấm xuống tận đáy lòng ông một vị ngòn ngọt pha chút đăng đắng, cay cay. Ông cảm nhận được cái hương vị tuyệt vời của trà trong nỗi cô độc dài giằng dặc của một kiếp người. Ông lầm thầm ngâm khe khẽ câu thơ ông đã viết từ lâu lắm

    Một chén trà khuya ta mời ta
    Tường vôi trắng quá bóng ta nhòa
    Tắt đi dăm ánh đèn kiêu bạt
    Ta muốn nhìn xem đêm nở hoa.

    Thời gian quả là con ngựa bất kham đã mang đi những quá khứ không trả lại cho người. Những quá khứ buồn, những quá khứ vui, và cả những quá khứ dửng dưng không cần thiết như mớ tuổi xanh của ông chẳng hạn. Nó chỉ để lại cho ông những héo hon của tuổi già. Hình như mới hôm nào đây, gần lắm... nhưng nghĩ cho cùng thì cũng đã 20 năm...

    *

    Khi ông và gia đình đầu tiên được định cư đến một tiểu bang thuộc miền đông lạnh giá này, nỗi vui chưa trọn thì bà Phận đã vội vã phủi tay trao lại cho ông chén tân khổ mà bà đã thề hứa cùng ông chia xẻ suốt đời. Ông quấn cho năm đứa con năm vành khăn trắng lạnh và cũng quấn cho chính mình một mảnh trắng phù du.

    Từ đó năm cha con ông bắt đầu lao vào cuộc sống như một guồng máy không ngừng nghỉ. Con ngựa thời gian bất kham rồi cũng đã kéo đi những hình ảnh của bà Phận vào trong quá khứ mỏi mòn, nhưng dẫu sao thì cũng để lại cho ông những vết sẹo buồn trong tận đáy lòng, để mỗi đêm như đêm nay ông lại cảm thấy nhói đau.

    Ông và bốn đứa con giống như những con ong chăm chỉ. Buổi sáng sớm cả năm bố con tuôn ra ngoài đường phố. Đứa con gái lớn đi làm trong một xưởng may. Ông thì vào làm trong một xưởng thịt bò, ba đứa nhỏ đến trường. Tối đến lại quây quần trong bữa ăn thanh đạm.

    Cứ như thế, năm tháng dần dần trôi. Đứa con gái thứ nhì ra trường, tiếp đến đứa con gái thứ ba, rồi thằng con trai thứ tư. Cuộc sống của cha con ông chả mấy chốc đã hoàn toàn ổn định. Hơn mười năm sau, ông và các con đã dành dụm mua được một căn nhà khang trang với 4 phòng rộng rãi. Mấy đứa con ông không muốn cho ông đi làm nữa, nhưng ông thì một đời hoạt động đã quen tay, ông rất sợ những khoảng thời gian trống rỗng. Một buổi tối ngồi vào bàn ăn thấy ông có vẻ mệt mỏi, cô con gái đầu lại cằn nhằn.

    - Con đã bảo bố là về hiu đi thì không chịu. Bây giờ con và ba đứa em con đã đi làm rồi bố nghỉ là đúng lúc Cô con gái thứ hai liến thoắng tiếp lời cô chị

    - Con đồng ý với chị hai. Bố ở nhà hưởng phước là đúng rồi

    Con bé thứ ba không nói, đến bên ông đấm nhè nhẹ hai vai, vén những sợi tóc hoa râm lòa xòa trước trán ông thầm thì.

    - Tại sao bố cứ muốn đày đọa xác thân bố. Bố muốn tìm quên má con phải không. Má con lên thiên đàng lâu rồi, bả đã quên bố. Bố nghe lời chị hai con ở nhà đi nghe bố.

    Ông Phận rùng mình, ngước nhìn đứa con. Nó đã hiểu sâu vào tận tâm khảm của ông tự bao năm mà ông không biết. Những lời nói như mật rót vào lòng khiến ông thảng thốt. Ông tưởng đã giấu kín nỗi đau của mình vào một cõi riêng vĩnh viễn cho đến hết kiếp này, thế nhưng đứa con gái thông minh đã nhìn thấu . Ông cầm tay con bé gạt những giọt nước rơi từ trong mắt mình. Hai đứa con lớn nhìn ông lặng đi giây phút rồi cùng chạy đến ôm choàng lấy ông.

    -Thôi bố tùy ý bố

    Ông thấy ấm lại trong những vòng tay trìu mến của các con.

    *

    Rồi việc gì đến cũng sẽ phải đến, đứa con gái lớn của ông dù thương bố thương em bao đi nữa nó cũng phải xa ông. Mãi đến năm 30 tuổi nó mới dứt khoát lấy chồng. Hôm đưa dâu nó khóc thật nhiều rồi gọi bầy em dặn dò như lời trăn trối. Nó chỉ vào hai đứa em gái nói như ra lệnh:

    - Hai em là con gái nên tất cả chị trông cậy vào hai đứa. Săn sóc bố như hồi chị còn ở nhà, con trai không thương bố như mình đâu.

    - Sao chị hai nói vậy. Em cũng thương bố chứ bộ

    Đứa con trai phản đối:

    Ông rưng rưng nhìn con:

    -Yên trí đi bố biết tự săn sóc lấy mình. Lâu lâu về thăm bố và các em

    Đứa con gái đi rồi căn nhà bỗng dưng hoang vắng. Ông vui thật nhiều khi nhìn thấy con hạnh phúc, nhưng cũng buồn thật nhiều trong cảm giác mất mát đến tột cùng. Mỗi khi thấy ông trầm ngâm đứa con gái thứ áp út lại đến ôm vai ông, dịu dàng:

    - Chị hai đi lấy chồng rồi thì còn có con và chị ba, bố buồn chi cho hại sức khỏe. Đêm nào chị ấy chả gọi điện thoại về. Bố không công bằng với con, con thương bố cũng như chị hai mà.

    Ông đứng lên thở dài vuốt tóc con bé ngậm ngùi:

    - Đứa nào mà bố không thương. Máu của bố rớt một giọt là bố đau một giọt. Bố có bốn giọt là bố có bốn lần đau. Bố thương chị hai con vì nó đã hy sinh quá nhiều cho gia đình này kể từ ngày má con con qua đời. Chị con 30 tuổi mới lấy chồng, đó là điều thiệt thòi cho nó.

    - Con không lấy chồng, nhất định con sẽ không giống chị con, con sẽ ở với bố mãi mãi - Con cũng thế, bố đừng buồn nữa.

    Cô con gái thứ hai liến thoắng tiếp lời em:

    Ông phận mỉm cười âu yếm vuốt tóc con quay bước vào phòng nói nhỏ chỉ để chính ông nghe “- chị hai các con cũng nói như các con hôm nay dạo mẹ con mới qua đời...”

    *

    Rồi mấy năm sau cô con gái thứ nhì cũng theo bước cô chị. Nó cũng khóc và dặn dò bầy em như thế. Ông cũng buồn như hôm nào ông đã buồn. Thời gian lại tiếp nối ra đi. Bây giờ những bữa cơm tối còn lại ba cha con. Họ vừa ăn vừa chờ điện thoại của chị hai, chị ba. Thằng con trai út đã có bạn gái. Cô con gái thứ ba bây giờ thành chị cả. Nó lo mọi chuyện trong gia đình giống như chị hai nó khi xưa. Săn sóc ông khi ông mệt mỏi. An ủi ông khi ông lo buồn. Sau bữa ăn nó thường vừa đấm vai cho ông và chuyện trò như trẻ thơ Hai năm sau đứa con trai út lập gia đình. Ông nhìn đứa con gái còn lại bùi ngùi:

    - Em con có gia đình trước con rồi đó. Con cũng phải nghĩ cho con đi là vừa. Căn nhà này rộng quá bố ở kể cũng thừa, hay để bố bán đi chia cho các con mỗi đứa một ít. Vì ai cũng có phần trong căn nhà này hết. Con bé trợn mắt nhìn ông phản đối:

    - Bố lại nghĩ lẩn thẩn rồi. Bố mới sắp 70, bố còn sống đủ trăm năm thì căn nhà này vẫn phải giữ lại. Bố thấy không, mỗi một mùa Giáng Sinh các con của bố lại về đây với bố, lại quây quần đấm lưng cho bố. Bố bán đi chúng con sẽ buồn lắm.

    *

    Cuối cùng đứa con gái yêu quý của ông cũng không thể tách ra khỏi cái định luật bất di bất dịch của tạo hóa. Có một điều là ông những tưởng lòng ông đã chai đá sau những lần thiếu vắng. Nhưng ông đã lầm, những giọt máu của ông mỗi một lần nhỏ xuống là trái tim ông khô cạn. Không còn sự hồi sinh nào trong tâm tưởng đã úa già. Ông thu mình một góc nhìn đứa con tung tăng trong hạnh phúc no đầy trong ngày hôn lễ. Hình như một phút giây nào đó nó đã quên bẵng ông như lời phán của Thiên Chúa “...Rồi người Nam và người Nữ sẽ bỏ cha mẹ mình để cùng nhau nên một...”

    Ông ứa nước mắt trong ngày vui của con. Tiễn con về nhà chồng, như đưa con lưu xứ. Giọt nước mắt muôn đời vẫn chẩy xuống, và lòng biển rộng lúc nào cũng đón nhận những dòng sông. “- con của bố phải hạnh phúc mãi mãi nghe không. Đây là lệnh của bố. Những bất hạnh của bố phải được đổi bằng hạnh phúc của con.” Ông nhủ thầm như thế để chúc phúc cho con.

    Căn nhà từ đây trở thành một thành quách trống không. Và ông, như một vị tướng già đang ngồi gậm nhấm những chuỗi ngày tàn tạ còn lại quạnh hiu. Ông nhắm mắt lại thì kỷ niệm lại vây quanh. Chúng nó ồn ào quá, đứa này chọc đứa kia, cười vang nhà vang xóm. Có khi còn rượt nhau chạy xô té vào ông. Nhiều lúc ông phải trừng mắt quát, đuổi chúng vào buồng riêng để cho ông được yên tĩnh. Nhưng khi chúng để cho ông một mình thì ông lại giận hờn trách móc: “...chẳng đứa nào quan tâm đến bố.”

    Bây giờ ông thèm được nghe tiếng ồn ào, thèm được nghe tiếng cãi vã. Ông muốn được thức thâu đêm để nhìn tụi nó ca hát đi tới đi lui trong căn nhà. Chúng nó là những mầm sống của đời ông. Nhữngï sự yên tĩnh mà ông muốn có trong giây phút thực sự chỉ là mầm chết của tuổi gia. Ông hối hận những ngày qua. Ông muốn trở lại quá khứ thì quá khứ đã bỏ đi mãi mãi. Ông nuối tiếc, và suốt đời ông chỉ hoài vọng và nuối tiếc.

    *

    Khi bình trà cạn thì đồng hồ cũng vừa chỉ con số 1. Ông Phận lững thững đứng lên tiến về phía bàn thờ thắp một nén nhang cho bà Phận, rồi đến chiếc nôi nho nhỏ cạnh giường ngủ, ông khẽ gọi âu yếm.

    - Con gái bố ngủ chưa ?

    Một tiếng kêu meo meo nhỏ nhẹ nửa như nũng nịu, nửa như thiết tha rất mỏng manh đáp lời ông, và con vật bé nhỏ phóng vụt vào ông như một đứa trẻ mong mẹ. Ông âu yếm ôm con mèo nhỏ vào lòng, con vật cọ chiếc đuôi mềm mại lên mặt ông như bày tỏ niềm thương yêu. Ông chợt thấy lòng ấm lại, cúi xuống ghé vào tai con vật nói như mộng du

    - Con chưa ngủ phải không ? Bố cũng không buồn ngủ. Các chị và anh con lại bắt bố phải ngủ sớm. Giờ này tụi nó ngủ hết rồi, chỉ còn hai bố con mình thôi.

    Con vật bé nhỏ dúi đầu vào tay ông trìu mến. Ông ôm con mèo bước đến chiếc sofa ngả lưng nhìn lên trần nhà, cả một cuộc đời ông như cuốn phim chầm chậm quay về. Ông thoáng thấy bà Phận đang vẫy gọi ông nơi mờ xa nào đó. Rồi một con đường cầu vồng năm sắc mỏng manh đưa ông đến một vùng không gian xanh bích ngọc. Chỉ một tích tắc như ngộp thở rồi ông cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản như khói sương. Bà Phận mỉm cười dắt ông tan loãng trong vùng không gian xanh đó

    *

    Đêm hôm sau người ta nghe tiếng điện thoại reo vang, reo vang trong tĩnh lặng. Nhưng chiếc điện thoại thì nằm im vĩnh viễn. Chỉ có tiếng kêu meo meo thiết tha vang lên của con mèo nhỏ, lẻ loi như tiếng khóc trẻ thơ trong đêm khuya lắc.

    Lưu Trần Nguyễn


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group