NHỚ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGUYỄN TRI PHƯƠNG HUẾ

  • hoanghuytuan

    April 14th 2013, 9:34 pm
  • (Kính nhớ các thầy, cô, các bạn một thời tại trường trung học Nguyễn Tri Phương Huế: 1964-1965, 1965-1966)

    Khi tôi từ giã trường Trung học tư thục đệ nhất cấp Nguyễn Du để vào học lớp đệ tam B1 trường trung học công lập Nguyễn Tri Phương Huế cũng là lúc chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm sụp đổ với cái chết của hai anh em, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu (01.11.1963). Tình hình chiến tranh ngày càng rõ nét. Thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, đất nước thanh bình, yên ã. Lâu lâu từ xa người ta nghe vọng về tiếng đại bác rất nhỏ. Nhưng khi nền Cộng hòa thứ nhất sụp đổ thì chiến tranh cận kề. Làng Hiền Lương của tôi, cách thành phố khoảng 20 km, trước đó tôi về nghỉ hè, chơi đùa vui vẻ, thế nhưng, chỉ một năm sau khi đảo chính, tôi không bao giờ dám bén mảng nữa.

    Những chiếc quan tài phủ Quốc Kỳ ba sọc đỏ xuất hiện trong thành phố, ngày càng nhiều. Những vụ pháo kích, mìn nổ, xe lửa bị lật nhào, … xảy ra liên tục, những cái chết tức tưởi rất tình cờ, « nằm chết như mơ »…

    «Quê ai không khăn trắng. Nhưng chắc có màu tang. Những người con đi vắng. Những mẹ già nhớ thương».

    Bên cạnh là tình hình chính trị không ổn định, trật tự xã hội bị xáo trộn bởi các phong trào tranh đấu của sinh viên, học sinh, phụ nữ, Phật giáo,… Họ đòi quyền sống, đòi Mỹ cút, đòi thay đổi chính phủ,… các cuộc biểu tình, bãi khóa, bãi thị diễn ra liên tục, rồi Phật giáo đấu tranh quyết liệt, rồi đem bàn thờ Phật ra đường. Các trường học, các công sở,… thành lập Mặt trận cứu đói, …

    Trường Trung học công lập đệ nhị cấp Nguyễn Tri Phương mà tôi nhập học (nk 1964-1965) trong bối cảnh như thế, mặt khác có sự thay đổi trong môi trường mới. Ấy là trường toàn học sinh nam, không có nữ, tôi mang tâm trạng người được vinh hạnh vào học trường công vì thi đỗ cao, nhưng tôi lại hụt hẩng chẳng mấy mặn nồng. Trong suy nghĩ, tôi nhận ra lớp học có nữ sinh học chung thấy thích hơn, tình cảm hơn.

    Vào học các lớp đệ tam, đệ nhị ban B trường công, tự thấy mình như tâm trạng của cậu bé đi học lần đầu tiên trong tác phẩm của Thanh Tịnh, lòng tôi không vui. Mãi cho đến bây giờ, nhớ lại, tôi vẫn không phân biệt được ranh giới thời gian lớp đệ tam, đệ nhị mà tôi đã trải qua. Khoảng thời gian đó liên tục bãi khõa, xuống đường rồi tuyệt thực. Chẳng có ai học hành được bao nhiêu. Học sinh đến trường chỉ mãi lo đi biểu tình, tham gia tuyệt thực. Tôi còn nhớ vụ tuyệt thực tập thể của sinh viên Huế khoảng năm 65, 66. Chủ tịch tổng hội SV Huế bấy giờ là Trần Xuân Kiêm. Anh ngồi xếp bàn ngay giữa đường, nơi ngã tư Lê Lợi, Hùng Vương, chỗ đối diện Đài Phát thanh Huế, cầu Trường Tiên, trường đại học Văn Khoa và trường Đại học Khoa học.

    Đất nước chiến tranh, tin tức về người thân chết trận, những vụ pháo kích trong thành phố, trong các quán ăn, nhà hàng, những chuyến xe lửa Huế - Đà Nẵng thường xuyên bị giựt mìn, làm tôi băn khoăn tự hỏi về tính vô lý của cuộc chiến, sự mong manh của phận người. .

    Trong hoàn cảnh tất bật như vậy, các thầy, cô vẫn đến trường đến lớp giảng dạy tận tình, chu đáo.

    Nhớ thấy Du dạy Quốc văn năm đệ tam B1. Thầy trẻ, như sinh viên, giảng bài nhiệt tình và thích trao đổi với học sinh về triết học hiện sinh. Thầy phân tích khái niệm hiện hữu. Thầy nói về triết học Heidegger, về sự chết, sự sống.

    Sống là gì ? Sống phải chăng là một sự thỏa hiệp với cái chết ? Các anh hãy tưởng tượng đi! mỗi ngày các anh lột một tờ lịch, có nghĩa là các anh bước thêm một bước về cái huyệt chôn mình ? Lời của thầy Du như còn văng vẳng đâu đây. Có thể nói thầy là người đã khêu gợi cho tôi những thắc mắc tra hỏi về thân phận con người.

    Một người thầy đáng kính khác mà tôi không bao giờ quên là thầy Nguyễn Đình Bách dạy Pháp văn. Điều tôi nhớ mãi ở thầy là cụm từ «Maintenant, alors ». Mỗi đầu giờ, thầy gọi học sinh lên bảng là học sinh ngồi run như cầy sấy! Tại sao? Đứa nào lên bảng cũng đều cầm chắc điểm gậy, cho dù có bản lĩnh. Đứa nào mà có được 7, 8 điểm với thầy thì thật là hên tận mạng.

    Thế này nhé! Mỗi khi thầy gọi học sinh lên để hỏi bài thì câu mở đầu: «Maintenant alors» và ông hỏi bằng tiếng Pháp 3 câu. Nếu hai câu đầu mà bí hoặc sai mà câu thứ ba trúng thì: huit points! Nếu hai câu đầu trả lời trúng mà câu thứ ba trật thì ôi! un point!

    Mấy đứa truyền tụng nhau thầy Bách là một cuốn tự điển sống. Thầy đến Thư viện Trung tâm Văn hóa Pháp, đọc sách tiếng Pháp, ông làm luôn công việc biên tập. Thì ra ông phát hiện sách tiếng Pháp in sai và ông sửa thẳng vào sách.

    Thầy Bách còn là một thi sĩ trong thời kháng chiến.

    Một điều đau xót, năm 1968 Mậu Thân, tôi nghe tin thầy bị CS bắn chết.

    Ngoài ra còn những vị thầy khác mà tôi còn nhớ mãi với một sự trân trọng: Thầy Trinh dạy toán. Người cao, to, đi chiếc xe Lambretta, ở trong Thành nội, hay đỏ mặt mỗi khi học trò chọc thầy. Mấy đứa rỉ tai nhau, thầy vừa cưới vợ. Thầy giảng bài rất tận tình. Đứa nào không hiểu, hỏi, thầy đến tận chỗ ngồi giải thích.

    Thầy Lê Xuân Đích dạy anh văn sinh ngữ 2, mỗi khi phát âm, thầy chúm miệng nuốt âm hay để uốn lưỡi trông buồn cười lắm, những lúc ấy tôi nghe kèm tiếng xùy, xùy như gió thổi.

    Rồi thầy Hồ Đình Chữ dạy Quốc văn năm lớp đệ nhị, tôi có một may mắn được thầy Chữ rủ vào nhà thầy để cọng điểm, ngôi nhà thầy ở Thành Nội, có vườn rất thơ mộng.

    Thầy Mẫn dạy môn lịch sử,… tôi nhớ mãi về thầy Mẫn. Ông ở cùng đường với tôi, đường Chi Lăng, chặng chùa Bà, gần garage ông Hoài, phía đối diện. Thầy Mẫn đi xe hơi Peugoeut. Một lần xe thầy để trong trường, có đứa nào chơi xấu, quẹt sơn xe một đường dài. Thầy nghi tôi là thủ phạm vì trước đó ông cho tôi điểm kiểm tra môn Sử có 4 điểm. Ông gọi tôi lên văn phòng để điều tra. Tôi phủ nhận nhưng ông không tin. Ông về nhà gặp cha tôi để nói sự việc. Cha tôi trả lời cho ông biết là cha tôi không bao giờ nghĩ là tôi có thể hành động như thế. Thầy Mẫn ra về.

    Một vị thầy khác mà bạn có thể đã nghe người ta kể về giai thoại của thầy. Đó là thầy Cao Hữu Triêm, dạy lịch sử. Giai đoạn tôi học lịch sử với thầy năm đệ tam, lúc ấy thầy đã già, thầy giảng bài rất vui, hay nói tửng tửng buồn cười. Nhà thầy ở trong Thành nội. Một con đường mà hai hàng cây rợp bóng mát, đi thẳng là đến trường Bồ Đề Thành nội. Người ta kể lại rằng, thầy chở vợ, vợ bị rơi xuống đất lúc đi ngang qua cầu Trường Tiền mà không hay biết, lúc về đến nhà phát hiện, thầy quay lại tìm, …

    Nhớ thầy hiệu trưởng Hồ văn Lê, thường veston thắt cravate nghiêm trang, đạo mạo, thầy thường đi dọc theo hành lang để kiểm soát mấy học sinh leo tường trốn học. Hình ảnh thầy đứng trước micro nói chuyện với học sinh mỗi sáng thứ hai, chào cờ vẫn còn ghi đậm trong kí ức.

    Sau này, anh tôi kể lại một kỷ niệm về thầy Hồ văn Lê. Một người cháu gọi chúng tôi bằng cậu là học sinh của trường. Do cha mẹ lên Kontum làm ăn nhưng vẫn để cháu ở lại học, ủy quyền cho anh tôi là phụ huynh của cháu (cháu tên Nghiêm). Nghiêm ham chơi, bỏ học thường xuyên. Nhà trường theo dõi, gửi giấy thông báo về nhà nhiều lần nhưng không đến tay anh tôi.

    Một hôm anh tôi nhận được giấy mời lên gặp hiệu trưởng. Anh tôi kể : Thầy Lê mời anh vào phòng Hiệu trưởng, ngồi bên cạnh là cháu Nghiêm. Thầy Lê cho anh tôi biết là trong tháng học sinh này đã tự ý bỏ học 5 lần không phép, nhà trường đã đưa giấy báo về nhà, không thấy ký nhận hồi âm. Anh tôi xin lỗi thầy hiệu trưởng. Thầy Lê chỉ cây roi mây để trên bàn sẵn. Ông hỏi :

    - Xin lỗi ! anh là chi của em Nghiêm ?

    - Thưa thầy ! là cậu ruột. Cha, mẹ nó ở trên Kontum, nhờ tôi quyền phụ huynh.

    Thầy Lê ôn tồn :

    - Để em Nghiêm nhớ và chừa tật trốn học, yêu cầu anh quất cho em Nghiêm 5 roi giúp tôi !

    - Dạ được !

    Anh tôi cầm roi mây, ráng hết sức quất mạnh 5 roi. Nghiêm oằn người.

    Thầy Hiệu trưởng mời anh tôi uống nước. Thầy ôn tồn :

    - Tôi mong rằng anh không phiền vì buổi gặp hôm nay chứ ?

    Anh tôi từ tốn :

    - Dạ mô có. Rất cảm ơn thầy vì đã quan tâm tới vấn đề học của cháu để có buổi gặp này thì đúng hơn.

    Thầy Hồ Văn Lê bắt tay anh tôi và tiễn ra cửa.

    Mới đây thôi (2012) khi anh tôi kể lại kỷ niệm này, ông nói : « có thể vì rứa mà thằng Nghiêm nó ghét tau từ đó ? »

    Thầy Hồ văn Lê đã qua đời tại San Jose vào một ngày tháng 5 năm 2007, hưởng thọ 89 tuổi. Người ta kể lại rằng những năm tháng tuổi già, thầy lạc quan, tự tại, thanh nhàn như bài thơ thanh nhàn thầy làm sau đây là di cảo cuối đời của nhà mô phạm này:

    « Niên lão kề lưng chớ phải chơi. Tuyết sương dày dạn kém chi người. Tao đàn nợ cũ còn vương mãi. Giáo nghiệp, tình xưa vẫn nhớ đời. Con trẻ quây quần vui sớm tối. Bạn già hội ngộ chén đầy vơi. Thanh nhàn đôi lứa cùng chung hưởng. Khóe mắt đầu môi nở nụ cười ».

    Sinh thời, thầy Hiệu Trưởng nói với con cái trong nhà: Nếu các con chỉ cần có dịp làm được 10% tất cả những điều các con muốn làm, thì cuộc sống của các con cũng tạm nói là thành công. Cuộc đời con người ngắn ngủi, ráng vui lên để sống cho tròn đạo làm người, khả dĩ làm cho cuộc sống cá nhân có ý nghĩa với chính mình và người chung quanh"

    Những năm ở trường cấp 3 Nguyễn Tri Phương, tôi không được học với cô giáo. Có thể các lớp ban Khoa học thực nghiệm A hay lên lớp đệ nhất thì có. Nhớ năm học đó, những chiều ngồi học ở lớp, tôi phóng tầm mắt nhìn qua dãy hành lang bên kia. Ở đó tôi hay bắt gặp một cô giáo thường mặc áo dài den, quần đen, tóc đen tuyền, cắt ngắn. Toàn một màu đen, nhưng khuôn mặt thì trắng ngần, hai má hồng và cặp mắt thì to, tròn, hàng lông mi cong. Tôi nghĩ thầm cô giáo sao đẹp diễm lệ thế! Đúng là tuyệt tác. Sau này tôi lân la hỏi thăm mấy đứa học với cô từ những năm ở cấp 2, tôi biết tên cô là Diệu Trà, Nguyễn Khoa Diệu Trà.

    Những tháng ngày bãi khóa làm tôi buồn vì nhớ lớp. Mỗi lần được đi học là tôi mừng rơn. Lòng tôi mong muốn được gặp bạn bè, gặp thầy, và nhất là để được nhìn cô Trà !!!

    Giờ đã xa lắm rồi bạn! Những ngày chúng ta cùng học dưới mái trường Nguyễn Tri Phương yêu dấu. Những kỉ niệm xa mờ thấp thoáng hình bóng các bạn. Nhớ mãi các bạn học từ trường trung học Nguyễn Du cùng tôi qua học trường Nguyễn Tri Phương. Các bạn Phan Văn Phát, Hà Văn Hiệp, Tôn Thất Huyên, Trần Phúc,…ngoài ra có các bạn mới như bạn Nguyễn Giáp ở trong Thành Nội, Nguyễn Văn Toàn ở cùng đường Chi Lăng,… Nhớ bạn Hoàng Ngọc Lược, mặt bạn bị mụn mọc đầy mặt, dày lên trông rất khó coi đến nổi bạn trong lớp gọi là cơm cháy. Tính bạn Lược rất vui lại hiền, mỗi lần các bạn chọc, Lược chỉ cười xòa.

    Trong năm học đệ tam B1 một lần bãi khóa, khi đang còn trong sân trường, tôi có buổi nói chuyện, cãi vả với bạn Trần Dạ Lữ, sau này là thi sĩ, làm thơ rất nhiều trên các tạp chí Văn, Nghệ Thuật. Dạo đó, bạn Lữ đã có thơ đăng báo. Hôm ấy câu chuyện thế nào mà tôi cãi với bạn Lữ là làm thơ thì phải bắt nguồn từ một cảm xúc (émution), thơ mới hay, mới có hồn. Nhưng Lữ không đồng ý, Lữ cho rằng, làm thơ là công trình của lý trí, mà vần điệu thơ là do sự sắp xếp, tổ chức ngôn ngữ. Nói chung, tổ chức khéo, sắp xếp có nghệ thuật thì thơ hay.

    Lẽ cố nhiên, cuộc tranh luận như thế cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi thấy Lữ nhận xét như vậy là do Lữ ủng hộ chủ trương với trường phái thơ tự do. Sắp xếp các chữ thế nào để tạo được hình ảnh mới mà lại có âm điệu. Trần Dạ Lữ hiện vẫn còn sống, nghe đâu ông ở TP. HCM, nếu đọc được những dòng này, không hiểu Lữ còn nhớ kỷ niệm ngày đó không ?

    Nhớ anh Thanh, con dì tôi, nhớ garage sửa xe hơi của anh sát bên hông trường, nhớ những lần đi học, ngang qua xưởng, anh gọi vào dí tiền để tôi tiêu vặt.

    Nhớ ... chiếc xe đò Chợ Dinh - Đông Ba đưa tôi đến bến xe sát múi cầu Gia Hội. Từ đó tôi cuốc bộ đi qua một chuyến phà cặp bến tòa Khâm, rồi đi dọc băng qua mấy con đường để đến trường. Thỉnh thoảng khi chờ phà chuyển bến, tôi quan sát những người làm cá để đưa vào Chợ Đông Ba tiêu thụ. Những con cá nhám to nhu con heo, người ta cắt khúc, máu tuôn đỏ cả đoạn nước sông Hương, mùi tanh cá nghe nồng nặc khó chịu.

    Hai năm học tại trường Nguyễn Tri Phương, kết quả : tôi thi rớt tú tài 1 ban B. Tôi quyết định ở nhà tự học để thi lại tú tài 1 ban A. Năm đó tôi đỗ (1966-1967). Tôi tiếp tục tự học lấy để thi tú tài 2 ban C, văn chương, ngoại ngữ. Năm đó tôi đỗ tiếp (1967-1968).

    Ôi! Những tháng ngày học trường trung học Nguyễn Tri Phương, những tháng ngày lộn xộn trong kí ức ...
    (Nguòn: quancoconline.com/Tuấn Nguyễn)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group