Những lời dạy đúng lúc - "Timely Teachings"

  • Lòng Trắc Ẩn

    October 11th 2014, 1:18 am
  • Chiều thứ Hai, 29 tháng Muời, 1973.

    Về Việc Nhẹ Nhàng Giúp Người Khác Hiểu




    [Ghi chú của Chủ Bút: Người phụ nữ trẻ trong cuộc hội thoại sau đây lần đầu tiên tới thăm Kim Sơn Tự (ở Cựu Kim Sơn). Cô từng sống tại Châu Phi. Vì Hòa Thượng nói bằng tiếng Trung Hoa, còn người phụ nữ trẻ nói bằng tiếng Anh nên cuộc trao đổi diễn ra thông qua một người phiên dịch, đóng vai trò trung gian trong suốt cuội hội thoại này. Sau đó, Hòa Thượng cho phép cô gia nhập cuộc sống tu viện và đặt cho cô pháp danh là Guo Mo - 果默 Quả Mặc ]



    Hòa Thượng: [Nói với người phiên dịch] : Hãy hỏi người phụ nữ trẻ này xem cô ta là đàn ông hay phụ nữ

    Người phụ nữ trẻ: Con là phụ nữ

    Hòa Thượng: Vậy tại sao cô lại cạo tóc?

    Người phụ nữ trẻ: Vì con là một Phật tử

    Hòa Thượng: Cô là Phật tử tại gia hay xuất gia?

    Người phụ nữ trẻ: Con là Phật tử tại gia

    Hòa Thượng: Người thế tục thường để tóc, tại sao cô lại cạo đầu? Ai bảo cô cạo đầu?

    Người phụ nữ trẻ: Là chính con.

    Hòa Thượng: Cô đã giác ngộ rồi chăng?

    Người phụ nữ trẻ: Con không biết đó là gì.

    Hòa Thượng: Giác ngộ có nghĩa là tự tại đối với sanh tử của mình. Cô có thể tùy ý sanh ra hay chết đi, chứ không phải chết bằng cách đi tự tử [Ghi chú: người phụ nữ trẻ im lặng]. Sao cô không trả lời?

    Người phụ nữ trẻ: Vì con đang cố nghĩ xem phải nói gì. Nếu con nói “vâng” thì Hòa Thượng sẽ bảo con đi chết đi.

    Hòa Thượng: Việc chết này không phải là do tôi bảo cô làm thế, mà đó là việc mà người ta tự làm. Nếu tôi bảo cô đi chết và cô làm theo thì tôi đã phạm pháp rồi, và cảnh sát sẽ đến để cho tôi vào tù. Cô đã từng thấy một Phật tử tại gia nào khác cạo đầu chưa, đặc biệt là phụ nữ?

    Người phụ nữ trẻ: Dạ chưa.

    Hòa Thượng: Vậy sao cô lại muốn là người đầu tiên?

    Người phụ nữ trẻ: Đó là một sự cúng dường Phật.

    Hòa Thượng: Phật ở đâu?

    Người phụ nữ trẻ: Ở tất cả mọi nơi.

    Hòa Thượng: Nếu Phật ở tất cả mọi nơi thì cô định dâng cúng nơi nào?

    Người phụ nữ trẻ: Ngay nơi chỗ con.

    Hòa Thượng: Bây giờ tóc cô dài đến đâu?

    Người phụ nữ trẻ: Con không còn tóc.

    Hòa Thượng: Đức Phật Thích Ca trong tiền kiếp đã trải tóc mình ra che bùn để đức Phật Nhiên Đăng có thể đi trên đó. Ngài đã sử dụng việc đó để cúng dường cho Đức Phật. Giả như bây giờ cô gặp hoàn cảnh như vậy, cô sẽ lấy gì để cúng dường Phật? [Ghi chú của Chủ Bút: mọi người cười]

    Người phụ nữ trẻ: Ồ! Thì con sẽ nằm xuống.

    Hòa Thượng: Nếu Ngài dẫm cô chết bẹp thì sao?

    Người phụ nữ trẻ: Cũng không sao cả.

    Hòa Thượng: Cái này không phải chỉ là suy tưởng.

    Người phụ nữ trẻ: Vâng, con không thế.

    Hòa Thượng: Hiện giờ cô sống ở đâu?

    Người phụ nữ trẻ: Con sắp chuyển tới sống ở một căn chung cư.

    Hòa Thượng: Tôi không hỏi về ngày mai. Tôi đang hỏi về ngày hôm qua và ngày hôm nay.

    Người phụ nữ trẻ: Hôm qua con ở cùng một người bạn, là một thiền sinh. Trước đó, con có một phòng ở chung cư.

    Hòa Thượng: Cô đã từng sống với những người Hippy chưa?

    Người phụ nữ trẻ: Dạ chưa.

    Hòa Thượng: Cô tự ý cạo đầu với mục đích gì?

    Người phụ nữ trẻ: Như con đã nói, đó là một sự cúng dường Phật.

    Hòa Thượng: Phần tóc mà cô đã cạo bây giờ đang ở đâu?

    Người phụ nữ trẻ: Con không biết.

    Hòa Thượng: Nếu cô không biết thì cô lấy gì để cúng dường Phật?

    Người phụ nữ trẻ: Tóc đó không phải là vật để cúng dường. Vật để cúng dường là việc con không có tóc.

    Hòa Thượng: À! Không có tóc là một vật để cúng dường? Sự khác nhau giữa có tóc và không có tóc là gì?

    Người phụ nữ trẻ: Không gì cả.

    Hòa Thượng: Vậy sao cô lại muốn cạo đầu như là một sự cúng dường đức Phật?

    Người phụ nữ trẻ: Tại sao lại không?

    Hòa Thượng: Bởi vì trong Phật giáo, việc có một phong cách phù hợp là rất quan trọng. Nếu cô là tu sĩ, thì điều đó bình thường. Nhưng chính cô đã thừa nhận rằng mình vẫn là một người thế tục. Vì cô là một người thế tục, mà tất cả những người thế tục, đặc biệt là phụ nữ, họ đều có tóc. Vậy tại sao cô lại muốn khác đi? Có phải cô đang muốn trở nên khác thường, không giống người khác?

    Người phụ nữ trẻ: Không phải như vậy.

    Hòa Thượng: Cô muốn trở thành một tỳ kheo ni tại gia không?

    Người phụ nữ trẻ: Con không quan tâm.

    Hòa Thượng: Cô không thể là một tỳ kheo ni tại gia, nhưng vẫn có thể là một cư sĩ tại gia. Tuy thế, sẽ tốt hơn cho cô nếu cô để tóc mình mọc trở lại. Được chứ?

    Người phụ nữ trẻ: Dạ được !

  • Lòng Trắc Ẩn

    October 11th 2014, 1:20 am
  • Ngày 19 tháng 8 năm 1973, trưa chủ nhật

    78. Về Việc Nhìn Thẳng Chằm Chằm

    Hòa Thượng Tuyên Hóa


     

    Mọi người cứ muốn nhìn chằm chằm vào đức Phật, không gián đoạn.

    Họ cư xử như người Tây phương của qúy vị vậy. Mắt của quý vị cứ lưu luyến khi nhìn ai đó – nhìn chằm chằm không chớp mắt [ghi chú: người phương Tây có thể xem đó là lịch sự khi nhìn thẳng vào ai đó khi nói chuyện với họ, nhưng người châu Á nói chung thường xem đó là bất lịch sự khi nhìn chằm chằm vào mặt người khác]

     

    (Dịch từ sách "Timely Teachings")

  • Lòng Trắc Ẩn

    October 11th 2014, 1:23 am
  • Chiều thứ Bảy, ngày 17 tháng 11, 1973

    Về Việc Nhớ Bài Đọc

    Hòa Thượng Tuyên Hóa




    Tôi có phần trở nên quen thuộc với Kinh Hoa Nghiêm nhờ giảng giải kinh, do vậy chỉ nhìn một lần là tôi có thể nhớ được từng đoạn kinh. Tôi không cần nhìn nhiều; sau mỗi lần đọc. Chắc chắn tôi sẽ không quên. Do vậy, vài ngày trước đây có một vị Pháp sư tới thăm, thấy tôi có thể giảng khi mất điện mà không cần đến đèn. Vị đó thốt lên “Thầy có thể giảng kinh mà không cần nhìn văn tự!” và rồi vị đó đã hiểu. Tôi chỉ đơn giản liếc qua văn tự một lần trong suốt buổi giảng kinh, và nhớ. Đây là nhờ sự gia bị của Chư Phật và Bồ Tát hội Hoa Nghiêm.

     

    (Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 153)



    Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày khoảng 7 tháng trước với 1 lần trong tổng số.
  • Lòng Trắc Ẩn

    January 19th 2015, 2:36 pm
  • Về việc nói nhiều thứ tiếng

    (Chiều thứ Tư, ngày 6 tháng 12, năm 1972)

    Hòa Thượng Tuyên Hóa



    Hiện giờ có một số quý vị quyết định không muốn học học tiếng Đức, tiếng Bắc Phạn (Sanskrit), tiếng Nhật hoặc tiếng Anh mà chỉ thích học tiếng Hoa mà thôi. Đó là một quyết định thiếu giá trị , và quý vị đã lầm to. (Ghi chú: Vào khoảng thời gian đó có rất nhiều nguời trẻ tuổi có tài năng đang cư ngụ trong chùa hay tích cực ủng hộ chùa. Hòa Thuợng kêu gọi họ dạy các lớp ngoại ngữ. Đó là một dịp hiếm có để học hỏi thêm nhiều thứ tiếng từ nhiều vị thầy tài ba).

    Trong tương lai, khi quý vị ở trong một hoàn cảnh cần tới các ngôn ngữ đó thì quý vị sẽ thấy hối tiếc. Giả sử tôi đi sang nuớc Đức và cần một nguời thông dịch mà quý vị không biết tiếng Đức, tất sẽ không thể phiên dịch cho tôi đuợc, quý vị lúc đó phải đầu hàng, phải xuống ngồi chung với các thính giả. Giả sử tôi đi Nhật hay Pháp và các bài nói chuyện cần phiên dịch sang tiếng Nhật hay tiếng Pháp, nếu bây giờ quý vị không học các thứ tiếng đó cho giỏi, thì lúc đó phải nhuờng cho nguời khác vậy. Những vị nào biết thông dịch các ngoại ngữ, họ sẽ là nguời xuất-sắc. Những nguời có trí huệ và kiến thức thì sẽ có một địa vị đứng đầu trong nhóm, còn những nguời thiếu trí tuệ và kiến thức khác phải dời ra đằng sau vậy.

     

    (Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 305)

    Ghi chú: Hòa Thượng thường sách tấn khuyến khích mọi người cố gắng nỗ lực học hỏi, nhưng không tranh giành để trở thành người nổi bật.

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 7 tháng trước
  • Tối thứ Tư, ngày 8 tháng Mười Một năm 1972.

    Về Việc Tu Phước Huệ


    Tu phước mang lại tướng tốt trang nghiêm. Tu huệ thì tiêu trừ ngu si. Tại sao chúng ta bị mê mờ? Bởi vì chúng ta chưa tu phước huệ. Tại sao chúng ta nghèo? Bởi vì chúng ta chưa tu phước huệ. Tôi đang sử dụng chân tâm của tôi để nói Pháp chân thật cho quý vị. Nếu quý vị có thể chấp nhận Pháp chân thật thì quý vị có thể thật sự tu hành. Do đó quý vị phải thành tâm. Đừng tham gia việc tìm lỗi. Thật là vô cùng điên rồ khi luôn tìm kiếm lỗi người khác.

    Người tu hành phải can đảm và tinh tấn. Hãy là hành giả chân thật. Mỗi ngày quý vị nên nỗ lực dụng công hơn và tinh tấn hơn. Đừng tham gia vào bàn tán đúng sai, nếu bàn tán đúng sai thì ngày này qua ngày khác quý vị sẽ trở nên lười biếng hơn và thối chuyển hơn. Điều này rất nguy hiểm. Tôi nói về đề tài này ngày hôm nay bởi vì tôi cảm nhận được những nguyên nhân và hoàn cảnh này. Ngay bây giờ, không ai trong số quý vị có những vấn đề này. Nhưng tôi thấy rằng những vấn đề này có thể sẽ phát triển trong tương lai, và vì hôm nay tôi đưa những vấn đề này ra để ngăn chặn chúng sẽ phát sinh trong tương lai.

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 7 tháng trước
  • Tối Chủ nhật, ngày 31 tháng Mười Hai năm 1972.

    Về Mong Muốn Của Thầy Đối Với Các Đệ Tử


    Hiện tại quý vị đang học tiếng Đức, quý vị nên thật sự nỗlực học tập. Đừng nghĩ rằng: “Ồ, giảng sư là nữ tu sĩ, còn tôi là một nam tu sĩ. Làm sao tôi có thể học theo vị ấy được chứ?”Nếu quý vị có thái độ như vậy, thì không còn gì để nói; quý vị không làm được gì nữa. Vì vậy, quý vị giống như “gỗ mục mà không thể chạm khắc được nữa, hoặc một bức tường làm từ phân và đất thì không có thể sơn lên được.” Gỗ mục bị hư và đầy các lỗ hổng bị côn trùng đục khoét. Dù quý vị có cô gắng khắc nhiều hoa văn trên tấm gỗ này, nó trông vẫn không đẹp. Nếu quý vị là người đầu tiên trở nên xấu xa, thì quý vị sẽ là một tấm gỗ mục nát.

    Về cơ bản, Quả Mạnh rất siêng năng và ham học. Nhưng sau chuyến đi của anh ta đến Nữu Ước (New York), anh ta đã nói rằng không muốn học tiếng Phạn nữa và chỉ muốn học tiếng Trung Hoa mà thôi. Liệu quý vị sẽ không cho rằng điều này là ngu si chăng? Khi quý vị ăn, quý vị dùng bánh mì, bơ, bơ đậu phộng, và những thứ khác. Tại sao quý vị phải dính mắc vào một môn học và từ chối học những môn khác? Trong việc ăn uống, quý vị muốn ăn một số bánh dầu, hoặc thức ăn Ý, hoặc ẩm thực Mễ Tây Cơ (Mexico), hay các món ăn Pháp. Quí vị nghĩ ra nhiều cách chế biến các món ăn khác nhau. Tại sao quý vị không làm như vậy khi đề cập đến việc học tập? Một lập trường như vậy là cực kỳ ngu si. Quý vị chỉ biết làm sao để ăn, chứ không biết làm sao để học. Đừng bắt chước những con heo; chúng không có cơ hội học tập như quý vị. Khi quý vị cố gắng dạy cho chúng một việc gì đó, chúng không tiếp thu được. Chúng không biết làm nhiều việc lắm, ngoại trừ việc ăn. Ăn xong, rồi lại ngủ.

    Tất cả quý vị là bậc tài năng — là long tượng (2) trong Phật Pháp. Tại sao tôi khuyến khích quý vị học các ngôn ngữ khác nhau? Đó là bởi vì tôi không biết nhiều ngôn ngữ, nên đi đâu tôi cũng bị rơi vào thế bất lợi. Tôi phải chịu sự chỉ trích từ những người khác. Ngay cả ở Mỹ, tôi cũng bị quý vị những bạn trẻ người Mỹ chỉ trích. Khi tôi đến Úc, tôi phải nhận chịu chỉ trích từ các trẻ em. Mọi nơi tôi đến, mọi người bắt nạt tôi vì tôi không hiểu ngôn ngữ của họ. Tôi nhìn vào điều này với sự hối tiếc rất lớn. Và vì thế, mặc dù bản thân tôi không có nhiều tài năng, tôi lại muốn các đệ tử của tôi có tài năng. Giống như câu nói: “Màu xanh biếc xuất xứ từ màu xanh, nhưng vượt qua cả màu xanh.” Có một câu nói khác: “Hầu hết các học trò xuất sắc thì không có các bậc thầy xuất sắc.” Đệ tử có thể trở thành học giả hàng đầu, mặc dù thầy của họ không phải là học giả hàng đầu.

    Tương tự như vậy, hiện tại quý vị đang học Phật Pháp, dù thầy của quý vị là con ma đầy nghiệp chướng. Tại sao tôi đề cập đến điều này? Bởi vì các chủ đề được thảo luận là “Những căn cơ của chúng sanh (3) .” Căn cơ của tôi có thể như là một con ma mang nghiệp chướng; Tuy nhiên, với căn cơ của quý vị, quý vị có thể trở thành Bồ Tát. Nhưng hiện tại, quý vị phải trải qua một thời gian huấn luyện trước khi quý vị đạt đến mức thành tựu đó.


    (2) Long Tượng trong Phật Pháp: chỉ những người chân chánh tu hành, làm hưng thịnh Phật Giáo. Xin xem thêm bài Khai Thị Pháp Môn Long Tượng Ðại Trượng Phu - Quyết Giữ Ba Đại Tông Chỉ

    (3) Căn cơ chúng sanh, được đề cập trong Thập Lưc, lực thứ bốn. Xin tham khảo thêm Thập Lực

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 7 tháng trước
  • Trưa Chủ nhật, ngày 18 tháng Ba năm 1973

    Về Sự Hướng Dẫn Rõ Ràng Và Tinh Tế Cho Các Đệ Tử




    Tuần tới, không biết ngày nào, tôi sẽ đi Ba Tây. Tuy nhiên, loạt bài giảng sẽ tiếp tục như bình thường. Quả Ninh có thể giảng vào buổi tối; còn các vị xuất gia khác có thể thay phiên nhau giảng vào ban ngày. Dành một buổi tối cho các vị cư sĩ để thay phiên nhau giảng. Có lẽ buổi tối thứ bảy hoặc chủ nhật sẽ là tốt nhất, vì hầu hết các cư sĩ sẽ có thời gian vào những tối đó.

    Như vậy sẽ như thế này: Quả Ninh sẽ giảng Kinh Lăng Nghiêm vào buổi tối; các đệ tử khác của tu viện có thể giảng dạy trong ngày. Vì nhiều người chưa được nghe về Kinh Lăng Nghiêm, họ có thể đến và được nghe giảng về Kinh này. Còn Quả Ninh có thể nói pháp vào giữa trưa chủ nhật.

    Bất cứ quý vị là ai, quý vị nên lắng nghe sự chỉ dẫn của Quả Ninh và Quả Chiêm. Hai vị này không nên ngủ gục cùng một lúc. Nếu một người ngủ, người kia nên tỉnh táo. Quý vị nên sắp xếp làm việc với nhau và thay phiên nhau ngủ. Hãy trông coi tu viện và đừng xao lãng.

    Mặc dù tôi sắp đi Ba Tây, hy vọng tôi có thể trở về sớm, vì tôi chưa xong với việc giúp vui quý bạn trẻ người Mỹ.

    Do đó, tôi sẽ trở về gấp rút. Cô bé Quả Phương [Ghi chú: một trẻ nhỏ lúc bấy giờ.] đặc biệt là rất vui. Nếu tôi cố gắng để nói lời tạm biệt mà không đưa kẹo cho cô, cô bé nói “không, không.” Tuy nhiên, nếu tôi cho cô ấy một cục kẹo, cô bé sẵn sàng nói: “tạm biệt — tạm biệt!”

    Bất cứ vấn đề gì xảy ra, hãy làm việc chung với nhau; đừng làm tăng trưởng thái độ lệ thuộc. Quả Ninh rất thông minh. Một ngày kia, anh ấy hỏi tôi về một đạo lý trong Kinh Lăng Nghiêm nhưng tôi đã lờ đi. Tôi chỉ trả lời rằng: “Con hỏi ta khi ta còn ở đây, nhưng con sẽ hỏi ai khi ta không ở quanh đây?” Tất cả quý vị phải học tự lập. Tuy nhiên cũng đừng làm ra vẻ hơn người. Đừng tuyên bố “Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn (Trên trời dưới đất, mình ta tôn quý).”“Không ai có thể giám sát tôi.” Nếu mọi người không thể xem chừng quý vị, họ sẽ bỏ mặc và không chú ý đến quý vị. Đó là cách để đối phó với các tăng sĩ ác tính: âm thầm bỏ mặc (mặc tẫn). Vì có hai tăng sĩ ác tính như vậy ở giữa chúng ta, quý vị nên cho họ thấy việc quý vị không chấp thuận họ bằng cách không quan tâm đến họ.

    Ban đầu Quả Tốc đã quyết định trở thành một tăng sĩ thật nhanh, nhưng anh ấy đã trở nên điên rồ và bây giờ thì làm những chuyện hồ đồ. Hôm qua, anh đã kết thúc chương trình sớm. Anh đã bắt đầu đúng, nhưng đã không đem chương trình kết thúc hoàn chỉnh. Anh đã làm sai. Cho nên tôi nói với anh ta: “Một tăng sĩ mà lười biếng như con nên nhanh chóng đi tái sinh. Như thế sẽ là tốt nhất, vì con không còn hữu dụng cho thế gian.”



    [Ghi chú của Chủ Bút: Kỷ niệm tiễn đưa Thiền giả Hằng Tĩnh [Quả Ninh] lên đường đi Hoằng Pháp tại Đài Loan và Hương Cảng

    Chánh Pháp bao la đến lúc thịnh,
    Vì làm sáng Pháp chớ ngại khổ.
    Đông Tây không ngoài một gốc hóa,
    Nam Bắc chẳng qua sáu thức phân.
    Tâm Phật chúng sanh vốn không khác,
    Tánh giác hàm linh có cạn sâu.
    Nhẫn nhục tinh tấn bát nhã độ,
    Giới luật thiền định siêng năng tu. (4)

    Ngày nay, giao thông phát triển, khoa học tiến bộ. Hầu hết mọi người nghĩ rằng đây là điều phi thường; tôi thì xem điều này là rất bình thường. Những sự phát triển này chỉ là một phần của những gì được tìm thấy trong giáo pháp của Đức Phật. Thật là bất hạnh là người ta không biết toàn bộ những đạo lý tuyệt vời này nên lấy làm kinh ngạc. Bây giờ con nên làm những gì khó làm; chịu đựng những gì khó thể chịu đựng. Hãy dũng mãnh tinh tấn dựa trên những đại nguyện; hãy quên mình vì lợi ích của Phật Pháp. Hãy cứu độ nhiều chúng sanh có duyên với con. Ta mong con được an lạc và sách tấn con luôn tĩnh lặng!

    (4) Nguyên văn thơ Hòa Thượng viết: 送勉恒靜禪人赴臺港弘法紀念。 太空正法應運興,為教爭光莫辭辛 東西不外一元化,南北未出六識分 心佛眾生無差別,性覺含靈有淺深 忍辱精進般若度,尸羅禪定時刻勤 時至今日,交通發達,科學進步,人以為奇怪,吾以 平常,此祇是佛法一部份之表現耳,惜乎人未知其 全部妙義,故視為怪,汝今當以難行熊行,難忍能忍 勇猛精進之弘願,為法忘軀,廣度有缘,𡨴共勉乎 哉,靜共勉乎哉。 佛曆二九九八年十二月十二日

    Tống miễn Hằng Tĩnh thiền nhân phó Đài Cảng hoằng pháp kỷ niệm.

    Thái không Chánh Pháp ứng vận hung
    Vi giáo tranh quang mạc từ tân
    Đông Tây bất ngoại nhất nguyên hóa
    Nam Bắc vị xuất lục thức phân
    Tâm Phật chúng sanh vô sai biệt
    Tính giác hàm linh hữu thiển thâm
    Nhẫn nhục tinh tiến bát nhã độ
    Thi la thiền định thì khắc cần.

    Thì chí kim nhật,giao thông phát đạt,khoa học tiến bộ,nhân dĩ vi kỳ quái. Ngô dĩ vi bình thường,thửkỳthị phậtphápnhấtbộ phần chi biểu hiện nhĩ,tích hồ nhân vị tri kỳ toàn bộ diệu nghĩa, cố thị vi quái. Nhữ kim đương dĩ nan hành hùng hành,nan nhẫn năng nhẫn,dũng mãnh tinh tiến chi hoằng nguyện,vi pháp vong khu,quảng độ hữu duyên, cộng miễn hồ tai,tĩnh cộng miễn hồ tai. Phật Lịch Nhị Cửu Cửu Bát Niên Thập Nhị Nguyệt Thập Nhị Nhật

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 7 tháng trước
  • Trưa Chủ nhật, ngày 29 tháng Bảy năm 1973.

    Về Thuyết Pháp Do Yêu Cầu Trễ



    Trong bữa ăn trưa, tôi đã hỏi: Quý vị có muốn tôi thuyết Pháp ngày hôm nay, hay muốn cử một người đại diện trong quý vị thuyết Phật Pháp? Lúc đó tất cả đều im lặng. Không có ai lên tiếng. Quý vị không nói là muốn tôi thuyết, và cũng không cử một ai trong nhóm quý vị để thuyết. Vì vậy, tôi nghĩ bằng im lặng, quý vị đã đồng ý để một thành viên ở vị trí cao trong Tăng Đoàn Hoa kỳ thuyết, nên tôi đã không chuẩn bị để thuyết.

    Nhưng sau khi tụng kinh và lạy Phật xong, một số quý vị “khát nước mới đào giếng vào phút cuối,” vì thế vài người lên lầu mời tôi thuyết. Thật quá muộn! Tôi đã không chuẩn bị. Nhưng quý vị hầu như đã buộc tôi thuyết, và điều đó thật là bất bình thường. Tôi không muốn làm những việc bị bắt buộc. Tôi cũng không muốn làm việc một cách quá tự ý, vì đó là đạo lý của một phái không chính thống. Không bắt buộc, cũng không tự ý — tài năng nên được thể hiện giữa hai thái cực này. Cả chục quý vị hoặc hơn nữa thấy sư phụ của quý vị đã trở về, do đó quyết định cho tôi một số việc làm, không cho tôi thời gian nào để nghỉ ngơi. Quý vị xúm lại với nhau và lý luận: “Làm sao có thể cho sư phụ nghỉ ngơi? Không thể được.” Vì vậy, ngay sau khi trở về, tôi phải làm nô lệ như trâu ngựa và thuyết một số lời vô nghĩa cho quý vị.

    Mặc dù các lời thì vô nghĩa, nếu quý vị hiểu, chúng sẽ có chút ý nghĩa. Nếu không hiểu, chúng sẽ không có ý nghĩa. Tuy nhiên, nếu quý vị giác ngộ thì: “Lời thô cùng lẽ tế, đều quy về Đệ nhất nghĩa đế (6) ” Đối với những người chưa giác ngộ, bất cứ tôi nói gì, quý vị sẽ phản ứng là: “Hả, sư phụ nói gì đó? Bạn có nghe những gì Sư phụ đã nói không? Tôi không nghĩ tôi buồn ngủ, sao tôi lại không nghe thấy Sư phụ nói?” Như thế lời của tôi sẽ là vô nghĩa đối với quý vị.

    Vì thế, do hoàn cảnh bắt buộc, tôi nói một vài lời cho quý vị. Thông điệp của tôi là: Tự mình đứng lên. Đừng có thái độ phụ thuộc vào sư phụ mình. Nếu luôn dựa vào người khác, quý vị không phải là một anh hùng! Không phải là một đệ tử chân thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một đại anh hùng, thầy của trời và người. Tại sao chúng ta muốn là Phật tử mà lại thiếu can đảm? Chúng ta nên bắt chước Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tinh thần hào hùng và hành động cao thượng của Phật đã khiến Ngài trở thành thầy của trời người. Vì vậy, tất cả quý vị phải tự nỗ lực dụng công. Đừng quá phụ thuộc vào sư phụ mình. Hãy diệt trừ tham, sân, si. Siêng tu giới, định, huệ; tận diệt tham, sân, si. Điểm mấu chốt là: Dứt trừ tham muốn! Không cho còn lại chút nào cả dù nhỏ như cọng tóc!

    (6) Nguyên văn Hoa ngữ: 粗言及細語,皆歸第一義 — thô ngôn cập tế ngữ,giai quy đệ nhất nghĩa.

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 7 tháng trước
  • Trưa Chủ nhật, ngày 12 tháng Tám năm 1973.

    Về Việc Cho Kết Quả Khảo Nghiệm



    Đã qua một thời gian dài kể từ khi tôi có cơ hội nghiên cứu những lời dạy trong kinh điển với quý vị. Hôm nay chúng ta có một cơ hội tốt để cùng nhau nhìn vào kinh điển và giáo lý của Đức Phật. Chuyến đi của tôi đến Nam Mỹ là một thử nghiệm. Đó là lý do tại sao ngay khi trở về tôi đã nói với quý vị bài kệ:

    Hết thảy là khảo nghiệm,
    Coi thử mình ra sao,
    Đối cảnh lầm không biết,
    Phải luyện lại từ đầu.


    Ai trong số quý vị nên bắt đầu lại từ đầu, hoặc không bắt đầu lại, quý vị nên biết chính mình. Trong thời gian tôi không có mặt ở San Francisco, một số người đã hành xử một cách nhầm lẫn, trong khi đó những người khác đã thực hành theo những lời dạy. Đối với một số người, không chỉ quý vị không thực hành theo lời dạy, mà quý vị hoàn toàn đã làm ngược lại với những lời dạy, và không y theo những lời dạy để thực hành. Quý vị đã hiển lộ sự si mê của quý vị — bản chất tự nhiên của chính quý vị, mà từ đó tôi đã nhận ra các cá tánh thực sự của quý vị. Khi tôi đi rồi, những người dễ bị sự lười biếng lôi kéo thì càng lười biếng; những người có niềm đam mê lôi kéo thì càng đam mê. Những người muốn trở thành các vị vua Càn Thát Bà thì trở thành các vị vua Càn Thát Bà (7). Những người muốn trở thành công dân Càn Thát Bà trở thành công dân Càn Thát Bà. Những gì quý vị mong muốn thì tất cả bây giờ đều hiển lộ. Các cá tánh thực sự của quý vị được phơi bày. Bây giờ chúng ta hãy xem quý vị sẽ làm gì.


    (7) Càn Thát Bà (Gandharva) trong Bát Bộ Quỷ Thần, trên đầu có một cái sừng. Càn Thát Bà rất thích ngửi hương thơm, hễ đánh hơi thấy nơi nào có hương thơm là liền chạy về hướng đó. Ngọc Ðế, tức là Nhân Ðà La Vương, có một loại hương gọi là hương chiên-đàn; khi nào đốt hương này lên, Càn Thát Bà ngửi được thì liền đến và khảy đàn tấu nhạc cho Ngọc Ðế nghe. Bởi Ngọc Ðế vẫn còn ở trong Lục Dục Thiên, chưa ra khỏi cảnh giới Ngũ Trần, cho nên còn thích nghe Càn Thát Bà tấu nhạc. Vậy, Càn Thát Bà là Nhạc Thần của Ngọc Ðế, mà cũng chính là Hương Thần. http://www.dharmasite.net/KDTLGPham4.htm


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group