Những lời dạy đúng lúc - "Timely Teachings"

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 5 tháng trước
  • Tối thứ Hai, ngày 15 tháng Mười năm 1973

    Về Lời Nguyện




    Hai vị thầy tại Kim Sơn Thánh Tự (9) muốn phát một lời nguyện lạ là tiến
    hành cuộc hành hương tam bộ nhất bái với tư cách là một người cầu
    nguyện cho thế giới hòa bình. Họ muốn lạy cho đến thành phố Seattle,
    cách đây hơn ngàn dặm. Khi Quả Du muốn phát lời nguyện này, tôi đã
    không muốn thầy làm việc đó. Khi Quả Đạo xin phép đi theo làm người
    hộ pháp, tôi cũng đã không chấp nhận từ đầu. Tuy nhiên, bản thân tôi có
    một lời nguyện rằng: “Mọi việc đều tốt.” Nếu tôi không cho phép họ đi,
    điều đó sẽ là không “tốt.” Và nếu cho điều đó không tốt sẽ có nghĩa là
    tôi không hoàn thành lời nguyện của mình. Vì thế, việc bị phản đối có
    thể là “Sư Phụ nói mọi việc đều O.K (tốt), nhưng chỉ còn chữ “K,” và
    Sư Phụ bỏ đi chữ “O.”Do việc xem xét đó, tôi đã phải nói “O.K., O.K.,
    cứ tiến hành!”“Nếu mấy vị tỳ kheo muốn đi lạy, điều đó tốt và cũng tốt
    cho mấy cư sĩ muốn đi lạy nữa. Cứ tiến hành và đi!”
    Nhưng Quả Chiêm rất bực mình. Vì sao? Vì thầy ấy sẽ mất một người
    giúp việc. Thầy ấy đã đào tạo Quả Đạo trong tất cả mọi việc khác nhau
    liên hệ về báo Bồ Đề Hải (10) bao gồm cả việc rửa hình, và giờ đây Quả
    Đạo muốn rời khỏi tu viện để đi chuyến hành hương này. À, Quả Chiêm
    đã suy nghĩ mọi cách để ngăn Quả Đạo rời khỏi, vì thế hôm nay tôi đã
    nghĩ ra một phương pháp giữ thầy ấy lại. Tôi hỏi Quả Hồi có chịu đi
    thay không, nhưng phương pháp này đã không có tác dụng. Không có
    cách nào để ngăn cản Quả Đạo từ bỏ con đường Đạo của thầy ấy. Con
    đường Đạo chắc hẳn phải được đi, nếu không đi, đó không phải là Đạo (11)
    .Vì thế, tôi không có thể làm được điều gì.

    [Ghi chú của người biên tập:
    Những lời sách tấn dưới đây được Hòa Thượng Tuyên Hóa, Trụ trì Tu Viện Kim
    Sơn Thánh Tự viết ra vào dịp tiễn đưa Thầy Hằng Cụ và Thầy Hằng Do lên đường
    thực hiện chuyến bái hương Tam Bộ Nhất Bái để hoàn thành lời nguyện của họ
    (ngày 16 tháng Mười năm 1973).

    Khuyến tiễn Thiền sinh Hằng Cụ,
    Phát nguyện Tam Bộ Nhất Bái,
    Cầu cho thế giới hòa bình
    :

    Tăng đoàn tại thiền viện Kim Sơn ở xứ Mỹ nầy rất đông và trẻ tuổi. Tất cả đều chú
    trọng vào việc duy trì, bảo hộ nền chánh pháp. Riêng mỗi cá nhân đều có những ưu
    điểm riêng biệt. Hiện nay con đã lập lời nguyện mà trước đây con chưa từng
    nguyện, hành theo hạnh Thánh Nhân mà con đã chưa từng hành, là mỗi ba bước
    lạy một lạy hướng về mười phương Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng.
    Vì lòng thành đầy nhiệt huyết của con cho việc cầu nguyện thế giới hòa bình là
    chân thật, chắc chắn con sẽ được sự cảm ứng nhiệm mầu. Mặc dầu sự phát tâm lúc
    ban đầu thì dễ dàng, tuy nhiên nó cũng có thể rất khó đạt được tròn ý nguyện của
    con. Ðừng bỏ cuộc, hãy giữ vững sự kiên trì, thành tâm và cần mẫn lên. Một ngàn
    dặm mà con sẽ đi qua chỉ là một bước nhỏ trong pháp giới. Hãy quyết tâm, đừng
    bao giờ ngừng thối cho đến khi đạt đến mục đích của con. Hãy phấn chấn tinh thần
    lên nhé con! Ta để lại cho con bài thơ từ giã nầy:

    Nan hành năng hành thị Thánh hạnh
    Nan nhẫn năng nhẫn cập chân nhẫn
    Thập phương chư Phật tùng thử xuất
    Bát vạn Bồ Tát tiếp chủng lai
    Xuy đại pháp loa thí hiệu lịnh
    Chấn bảo tích trượng hóa kiên tham
    Công viên quả mãn khải triền nhật
    Nạp vi ngô đồ tống bính xan.

    Nghĩa là:

    Hay làm việc khó là hạnh Thánh
    Hay nhẫn việc khó tức thật nhẫn
    Mười phương chư Phật từng như thế
    Tám vạn Bồ Tát tiếp truyền lại
    Thổi đại pháp loa ra hiệu lịnh
    Khua bảo tích trượng tiêu tham xẻn
    Ngày thành công trong khúc khải hoàn
    Tặng đệ tử bữa ăn bằng bánh (berry pie) (12)


    Lời dặn dò thiền sinh Hằng Do,
    Người hộ pháp cho Hằng Cụ.
    Vì chúng sanh phát nguyện lễ Phật,
    Thỉnh cầu thế giới hòa bình
    :

    Từ lúc bắt đầu cho đến khi viên mãn, đừng ngập ngừng. Khi gặp khó khăn chớ
    chuyển lòng. Hành động như người bảo vệ, giúp Hằng Cụ tự cảm nhận được sức
    mạnh của lời nguyền. Những bậc quân tử tài đức thời xưa đáng được kính mến,
    nhân vì các Ngài có lòng quên mình để bảo hộ người khác. Nhưng thời bây giờ
    những bậc đáng kính đó rất hiếm hoi. Và đây là phương pháp thực hành theo hạnh
    Bồ Tát, cũng là một trong các cửa đưa đến giải thoát. Ðừng bao giờ, dù chỉ trong
    chốc lát mà quên đi chí nguyện dũng mãnh thuở ban đầu, phải luôn luôn nhất tâm
    giữ vững lập trường cho đến cuối cùng. Hãy dũng mãnh tinh tấn đánh tan bọn quỷ
    ma. Dù cho Thiên Long có đến tỏ lòng kính phục, cũng chớ vui mừng. Dù có gặp
    hoàn cảnh chướng ngại, cũng chớ sân giận. Tâm không phân biệt, cũng không có
    sự thành đạt. Sự lễ bái tuyệt diệu nầy sẽ là những khó nhọc gian nan, có thể đưa
    đến sự kiệt sức. Nhưng khi con biết áp dụng những điều đã học thì con sẽ được
    viên minh châu quý. Ráng ghi nhớ những lời chỉ dạy này và đừng phụ lòng ta nhé!
    Ta để lại cho con bài thơ từ giã:

    Giai hành lệ chí tiến chinh đồ
    Quả Ðạo, Hằng Do tác hộ phù
    Du kinh tam thiên túc hoa lý
    Cụ việt tám vạn bộ đang xe
    Khoa học thời đại thượng cổ lão
    Phật giáo cảm ứng tỉnh chúng mê
    Nỗ lực nỗ lực cánh nỗ lực
    Bất hưu bất hưu thường bất hưu.

    Nghĩa là:

    Cùng nhau tiến bước trên đường xa
    Quả Ðạo Hằng Do chuyên hộ trì
    Quả Du qua đủ ba ngàn dặm
    Hằng Cụ vượt tám vạn bước xe
    Tuy thời đại nhưng hành theo xưa
    Phật giáo cảnh tỉnh chúng mê lầm
    Cố gắng cố gắng càng cố gắng
    Ðừng ngừng, đừng ngừng, thường đừng ngừng.





    (9) Tại thành phố San Francisco.
    (10) Báo Bồ Đề Hải là một nguyệt san khởi đầu vào năm 1970 và vẫn còn đang được phát hành cho đến ngày nay.

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 5 tháng trước
  • Tối thứ Tư, ngày 24 tháng Mười năm 1973.

    Về Việc Không Quấy Rầy Những Ai Muốn Ngủ



    Chúng ta hãy xem xét vấn đề của chính mình. Lúc nghe kinh, chúng ta
    bắt đầu thấy mệt mỏi và ngủ gật. Hãy cẩn thận, nếu không thì đầu của
    quý vị sẽ va vào bàn và bị chảy máu. Chiều hôm qua tôi đã đứng phía
    trước Quả Hàng và quan sát xem y vừa nghe kinh, vừa ngủ gật như thế
    nào. Tôi nghĩ đến việc bạt tai y để đánh thức y dậy, nhưng lại sợ việc đó
    sẽ làm y hoảng sợ đến chết mất. Nếu tôi để y ngủ tiếp thì ít ra y cũng
    không bị chết vì hoảng sợ. Tuy nhiên, nếu tôi bạt tai y thì y sẽ tự nhủ là:
    “Thế giới này thực đáng ghét.Tốt hơn hết là ta nên vãng sanh Cực Lạc
    càng sớm càng tốt!”Nếu y bỏ đi quá nhanh thì sẽ không ai có thể mang
    y về lại, cho nên tôi đã quyết định không đánh thức y dậy nữa. Tối nay,
    nếu có ai muốn ngủ thì tôi sẽ không quấy rầy. Nếu quý vị muốn ngủ thì
    hãy cứ ngủ. Hãy ngủ nhiều như quý vị muốn, không thành vấn đề! Quý
    vị có thể nghe kinh trong giấc mơ của mình, cũng không có gì khác cả.

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 5 tháng trước
  • Chiều thứ Sáu, ngày 26 tháng Mười năm 1973.

    Về Việc Các Đệ Tử Học Những Gì Họ Nên Học



    Trong mối quan hệ sư phụ — đệ tử, quan trọng là những đệ tử xuất sắc,
    chứ không phải là một vị thầy xuất sắc. Các vị đệ tử sẽ thành Phật trong
    tương lai, nhưng thầy của quý vị có lẽ sẽ trở lại làm ma quỷ, quay lại để
    chịu khổ theo con đường ngạ quỷ! Vì vậy quý vị không nên bắt chước
    sư phụ mình, thay vào đó hãy học những gì cần phải học.

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 5 tháng trước
  • Tối Thứ Bảy, ngày 27 Tháng Mười năm 1973

    Về Làm Điều Mà Ta Nên Làm


    Quý vị nên biết rằng sự đe dọa hiện nay là hàng tỷ lần lớn hơn là nổ
    bom nguyên tử hay bom hạt nhân. Thiên tai sắp đến thì vô cùng ghê
    gớm. Hãy chờ xem hai vị Tu Sĩ của chúng ta có thể thay đổi vấn đề này
    được không. Đó là lý do tại sao tôi nói trước khi họ ra đi: “Nếu các con
    không thành tâm, thì đừng trở về gặp ta.”
    Đó là phương pháp tiêu chuẩn của tôi. Khi quý vị đến Đài Loan, tôi đã
    nói với quý vị là nếu không giữ các luật lệ của tôi, quý vị không nên trở
    về gặp tôi. Còn Hằng Khiêm nếu không dịch Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
    trong khi ở Hồng Kông, thì cũng đừng trở về gặp tôi nữa. Cuối cùng thì
    gặp tôi có ích lợi gì? Chỉ vô ích. Tuy nhiên, tôi vẫn ngăn chặn mọi người
    gặp tôi. Ai có ý kiến gì không?

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 5 tháng trước
  • Tối thứ Hai, ngày 29 tháng Mười năm 1973

    Về Một Lời Nguyện Cho Đi Trí Tuệ



    Tôi cũng nhớ một điều khác đã xảy ra với tôi. Tôi nhận ra rằng mỗi
    người đều muốn mình tốt hơn, thông minh hơn và khôn ngoan hơn so
    với những người khác. Lúc đó tôi đã phát một lời nguyện đặc biệt. Đó là
    lời nguyện gì vậy? Không ai trong quý vị biết đâu. Tôi phát nguyện rằng
    tôi muốn trở nên ngu si hơn bất cứ ai khác, để cho đi tất cả trí tuệ mà tôi
    đáng lẽ có như một món quà cho tất cả mọi người. Tôi muốn trở nên
    đần độn hơn bất cứ ai, ngu si hơn bất kỳ chúng sanh nào. Sau khi tôi
    phát nguyện, tôi đã thực sự trở nên ngu si. Ngu si đến mức nào? Nếu tôi
    có tiền, tôi muốn cho đi để những người khác có thể tiêu dùng tiền đó.
    Tôi đã làm như vậy với các đồ sở hữu khác mà tôi có. Chẳng những tôi
    cho đi sách tự điển, mà thậm chí tôi đã bố thí thân, tâm, và tánh mạng
    của tôi. Đó là những gì tôi đã làm trong quá khứ, và bây giờ tôi không
    biết có phải đó là trong giấc mơ, hoặc trong khi ăn, hoặc trong khi ngủ,
    tôi nhớ lại dường như một điều như thế có diễn ra. Điều này là chân thật
    không hư dối.

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 5 tháng trước
  • Tối thứ Bảy, ngày 3 tháng Mười Một năm 1973.

    Về Việc Giải Độc



    Quả Hồi, con đã trở về! Lên đây và kể cho chúng tôi nghe chuyện gì
    đang xảy ra với họ [Ghi chú của Chủ bút: đang nói đến việc hai vị sư
    đang thực hiện cuộc hành hương Tam Bộ Nhất Bái từ San Francisco đến
    tiểu bang Wasington.]
    Quả Hồi: Bây giờ họ đang ở Vịnh Bodega, và họ đã sẵn sàng khởi hành
    vào buổi sáng, như thường lệ, từ nơi họ ngưng lạy cách đây vài ngày
    trước. Họ đã phải dừng lại một lúc bởi vì Thầy Hằng Cụ rất đau đớn.
    [Chú thích: Anh ta bị nhiễm độc từ cây sồi do sử dụng lá sồi độc làm
    giấy vệ sinh (14).] Bây giờ trông anh ta khỏe hơn nhiều, và họ sẽ tiếp tục
    thử lạy thêm. Hiện giờ họ đã có đầy đủ dụng cụ cần thiết.
    Sư Phụ: Họ ở đâu?
    Quả Hồi: Họ ở phía bên kia Vịnh Bodega. Họ đang cắm trại....
    Sư Phụ: Không phải đang nướng thức ăn ngoài trời chứ?
    Quả Hồi: Họ có thể có một đống lửa nhỏ...
    Sư Phụ: Quả Du có ăn rễ cây cam thảo mà tôi đã đưa cho anh ta không?
    Quả Hồi: Dạ có, anh ta mới bắt đầu ăn rễ cam thảo.
    Quả Hồi: Con bảo anh ta ngâm vào trong nước trà hoặc cứ ăn như vậy.
    Con không biết chắc anh ta làm theo cách nào. Con nghĩ là con có thấy
    trà anh ta đã pha.
    Sư Phụ: Không cần thiết phải nấu pha thành trà. Rễ cây cam thảo đó có
    thể ăn sống. Nó không có hiệu lực bằng nếu pha thành trà. Khi ta đưa rễ
    cam thảo đó cho con để chuyển cho họ, ta không hề nghĩ họ đang ở nhà
    người ta. Ý nghĩ của ta là anh ta có thể chỉ cần nhai nó mà thôi. Nó có
    thể giải độc. Mật ong cũng rất tốt cho việc này. Còn điều gì đang xảy ra
    nữa không?
    Quả Hồi: Ngày mai Quả Châu sẽ mang thức ăn đến cho họ. Họ nói nếu
    có ai cần tìm họ thì thời gian tốt nhất để gặp là vào buổi trưa. Khi bình
    minh đến họ lên đường, ngay khi những người lái xe có thể thấy họ. Và
    khoảng 4 giờ chiều họ sẽ bắt đầu tìm chỗ ở, thỉnh thoảng trễ hơn. Họ vẫn
    tiếp tục theo đường cái, họ không theo bờ biển.



    (14) Câu chuyện trong chuyến Tam Bộ Nhất Bái của hai Thầy Hằng Cụ và Hằng Do từ tháng 10, 1973 đến tháng 8,
    1974 từ San Francisco đến Seattle:
    Ngày 30 Tháng Mười năm 1973. Hằng Cụ viết:
    Chúng tôi hiện đang trên xa lộ nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo dẫn trở ra bờ biển và bị một hoạn nạn. Nguyên là còn gần một
    dặm nữa mới đến quận vùng biển ở Bodege Bay, tôi bỗng cảm thấy có lệnh đòi đi cầu. Khỏi phải nói cũng biết là ở
    đây làm gì có nhà vệ sinh, bởi vậy tôi đành phải tuột xuống khỏi xa lộ và lủi đại vào bụi rậm để làm tròn bổn phận
    hằng ngày. Rủi thay lại không có giấy vệ sinh để chùi, nên tôi vói tay quơ đại mớ lá vàng tươi gần bên. Ðó chính là
    một lầm lỗi thật đáng giá, vì sau đó tôi mới nhận ra những chiếc lá xinh xắn nầy lại là lá cây Sồi Ðộc, poison oak
    (tôi cứ nghĩ lá Sồi Ðộc màu xanh). Nhưng nghĩ gì đi nữa cũng không giúp ích chi trong lúc nầy. Chúng tôi lại tiếp
    tục lễ lạy, nhưng đến tối toàn thân tôi ngứa ngáy dữ dội. Hầu như suốt cả đêm tôi không chợp mắt được một phút
    nào. Tuy nhiên, nhờ nhớ niệm hồng danh Bồ Tát Quán Thế Âm nên đã giúp tôi quên đi cơn đau nhức.

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 5 tháng trước
  • Tối Chủ nhật, ngày 4 tháng Mười Một năm 1973.

    Về Trả Lời Những Câu Hỏi



    Bắt đầu từ bây giờ, tất cả quý vị nên trả lời trong thời gian đặt câu hỏi và
    giải đáp những thắc mắc. Nếu có ai đó hỏi, đừng chờ đợi tôi trả lời. Sự
    thật là câu hỏi của mọi người là hướng vào tôi, nhưng dù như vậy, tôi sẽ
    chờ để xem có ai đó trong quý vị có thể trả lời đầu tiên. Tôi không muốn
    đẩy quý vị ra ngoài việc hỏi đáp, cũng không tự cho mình là sư phụ để
    kiềm chế quý vị, ngăn cản quý vị phát triển trí tuệ và biện tài. Quý vị có
    đồng ý với phương pháp mới này không?
    Hiện tại, tất cả quý vị đều vốn có trí tuệ, biện tài và có thể giải đáp
    những câu hỏi của đại chúng. Tôi đang ở đây, vì vậy nếu quý vị trả lời
    không chính xác hoặc nếu người hỏi không đồng ý những gì quý vị nói,
    thì người hỏi có thể đưa ra lại vấn đề để tìm hiểu bằng cách nói: “Điều
    đó không đúng,” hoặc “Tôi không hài lòng với câu trả lời đó.” Chúng ta
    nên sử dụng việc người hỏi có thỏa mãn với câu trả lời hay không làm
    tiêu chuẩn cho việc trả lời. Nếu người hỏi không hài lòng với câu trả lời
    của quý vị, thì chúng ta sẽ tìm một người trả lòi khác. Nếu câu giải đáp
    khác đó vẫn chưa thỏa mãn thì chúng ta lại tìm người trả lời khác nữa,
    nếu không ai trả lời được thì tôi sẽ nói vào lúc cuối.

    Chúng ta hãy xem diễn biến sẽ ra sao nếu quý vị trả lời câu hỏi; như vậy
    tôi không cần động não và có thể ngủ một chút.

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 5 tháng trước
  • Tối thứ Bảy, ngày 17 tháng Mười Một năm 1973.

    Về Sự Phát Triển Trí Huệ Của Chính Mình



    Lúc giảng kinh, quý vị không nên chỉ đọc lại những lời chú giải. Tôi
    nhận thấy khi quý vị thuyết pháp, quý vị chỉ thuần túy đọc phiên bản
    tiếng Anh từ những gì tôi đã giảng. Như vậy thì không đúng. Quý vị nên
    phát triển trí huệ của chính mình. Tôi chưa hoàn toàn giải thích đầy đủ
    tất cả trong các bài giảng của tôi, nên quý vị hãy dùng trí huệ của mình
    để giảng rộng thêm về một số điểm nào đó cho đầy đủ hơn. Xem ý nghĩa,
    rồi dựa trên những gì quý vị nhận biết qua trí huệ của mình, để đưa ra
    bài giảng riêng của quý vị. Đừng nên chỉ đơn giản đọc lại những gì tôi
    đã giảng. Như vậy vẫn không được xem là bài giảng của quý vị - nó vẫn
    là bài giảng của tôi, chỉ khác là quý vị đang lớn tiếng đọc.
    Tôi cho quý vị biết một điều: Khi giảng kinh, tôi không chỉ đọc lại
    những đoạn văn từ các bài chú giải. Tôi có thể có xem qua nhưng tôi
    không cố gắng nhớ giống như kiểu của Quả Hộ. Khi anh ta nghe chúng
    ta sẽ giảng Luận Đại Thừa Khởi Tín, trước tiên anh xem Luận Đại Thừa
    Khởi Tín Giảng Giải. Dĩ nhiên điều này được cho phép. Nhưng nếu tất
    cả điều mình làm là xem các tác phẩm của người khác thì chúng sẽ
    không bao giờ là của mình, và cuối cùng quý vị sẽ đánh mất nó. Quý vị
    sẽ quên hết.
    Khi tôi khuyên quý vị phát triển trí huệ của mình, điều đó không có
    nghĩa là giữ một lập trường đối lập, hoặc phản đối lại những gì Thầy của
    quý vị đã giảng, vạch ra điểm giải thích không đúng của Thầy của quý vị.
    Vì nếu quý vị quá đúng thì quý vị không cần phải học với một vị Thầy.
    Quý vị có thể rút lui và đi theo đường riêng của mình.
    Tóm lại, nếu cần nhìn vào bài chú giải, quý vị cũng nên thêm vào đó
    một vài lời giảng giải của riêng mình.

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 5 tháng trước
  • Tối thứ Bảy, ngày 26 tháng Một năm 1974.

    Về Việc “Chỉ Là Cách Này”



    Tôi sẽ nói vài điều mà không ai trong quý vị muốn nghe. Trước tiên để
    tôi nói rõ một chút: nếu ai muốn chống lại thầy của mình thì người đó rất
    được hoan nghênh làm việc đó. Tôi cũng không quan tâm nhiều hơn với
    những người không chống lại tôi. Tôi cũng không nhất thiết coi những
    người làm theo chỉ dạy của tôi là đệ tử ngoan ngoãn hoặc coi những ai
    không nghe lời tôi nhất thiết là người xấu.
    Tôi không sợ những người chống đối tôi. Tại sao? Bởi vì tôi không có
    chút nào cái bản ngã. Quý vị phản đối hay nghe lời thì tôi cũng vẫn là tôi.
    Những gì quý vị làm là chuyện của quý vị, không phải của tôi. Tại sao?
    Điều này đã được Đại Sư Vĩnh Gia nói rất hợp lý, ngài nói:

    “Mặc ai biếm, mặc ai dèm,
    Châm lửa đốt trời nhọc xác thêm,
    Ta nghe như uống cam lồ vậy,
    Tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn (15).”


    (Chứng Đạo Ca)

    Nếu quý vị hủy báng tôi, điều đó không sao cả. Nếu quý vị chỉ trích tôi,
    cũng được thôi. Nếu quý vị giương cao cây đuốc tìm cách đốt trời cao,
    thì quý vị sẽ chỉ tốn sức mà thôi vì trời cao ngoài tầm tay của quý vị.
    Khi người khác hủy báng hay sỉ nhục tôi, lời nói của họ như nước cam
    lồ. “Tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn.” Người thật sự có thái độ này sẽ
    nếm được mùi vị chân thật của Đạo.



    (15) Tòng tha báng, nhiệm tha phi,
    Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bị.
    Ngã văn cáp tự ẩm cam lồ,
    Tiêu dung đốn nhập bất tư nghị.

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 5 tháng trước
  • Chiều thứ Sáu, ngày 21 tháng Sáu năm 1974.

    Về Việc Nói Công Khai Điều Những Kẻ Khác Nói Lén Lút



    Nếu quý vị không còn câu hỏi nào khác, tôi có điều muốn nói với quý vị.
    Đã ở Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự, khi quý vị ra ngoài, quý vị nên cố nói
    với mọi người chốn này khủng khiếp như thế nào. Đừng tán thán khen
    ngợi Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự. Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự có
    những khuyết điểm gì? Điều trước tiên, ở đây lạnh như tủ đá. Thứ hai,
    không ai được phép lười biếng. Ở đây những người lười biếng đều cảm
    thấy hổ thẹn. Thứ ba, nơi đây giống như một trại tập trung. Mọi người ở
    đây đều là tội phạm. Không có ai là vô tội. Đó là điều quý vị nên nói với
    mọi người để họ cảm thấy sợ hãi không dám đến đây.

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 5 tháng trước
  • Tối Chủ nhật, ngày 23 tháng Sáu năm 1974.

    Về Kỳ Vọng Của Hòa Thượng Đối Với Tất Cả Chúng Sanh



    Tu viện Kim Sơn và Hội Phật Giáo Trung-Mỹ trước đây vốn được gọi là
    Phật giáo Giảng Đường. Tại thời điểm đó, Phật giáo Giảng Đường là
    một nơi nhỏ trên tầng thứ tư của một tòa nhà và được mở ra vào đầu
    khóa học mùa hè năm 1968.

    Nhiều người đã đến từ Seattle để tham dự khóa học mùa hè kéo dài 96
    ngày. Chúng tôi duy trì một lịch trình bận rộn, không có thời gian để
    nghỉ ngơi trong ngày. Chỉ có vào ngày thứ bảy mới có được nửa ngày
    nghỉ để cho mọi người giặt quần áo hoặc lo việc cá nhân.

    Lúc đầu mỗi ngày có một buổi thuyết giảng về Kinh Lăng Nghiêm. Sau
    một khoảng thời gian, khi nghĩ rằng sẽ không có đủ thời gian, chúng tôi
    sắp lịch trình thành hai buổi giảng hằng ngày. Vẫn cho rằng không đủ,
    chúng tôi bắt đầu giảng ba buổi giảng mỗi ngày. Cuối cùng, khi gần kết
    thúc, chúng tôi đã có bốn buổi giảng mỗi ngày, và chúng tôi đã sắp xếp
    để hoàn thành việc giảng Kinh Lăng Nghiêm trong 96 ngày.

    Vào thời điểm đó, năm người đã ngỏ lời xin xuất gia. Ba người trở thành
    Tỳ Kheo, và hai người trở thành Tỳ Kheo Ni. Đây là những người Mỹ
    đầu tiên chính thức đi vào đời sống xuất gia và thọ cụ túc giới. Các khóa
    tu học đã được tổ chức mỗi mùa hè sau đó, và mọi người đến để học hỏi.

    Số lượng sinh viên tham dự không quá nhiều, cũng không quá ít. Tại sao
    tôi nói là không quá nhiều? Không bao giờ có thể có đủ người ở đất
    nước này thực sự nghiên cứu Phật giáo. Tại sao tôi nói rằng không quá ít?
    Tu viện Kim Sơn trân quý chất lượng hơn số lượng. Miễn là những
    người tham dự chân thật nghiên cứu Phật Pháp và thiết tha phát tâm tu
    hành, thì ngay cả một vẫn là nhiều, huống gì là nhiều hơn một.

    Tu viện Kim Sơn xuất bản hàng tháng một nguyệt san Phật giáo gọi là
    Kim Cang Bồ Đề Hải. Tại Tu viện Kim Sơn chúng tôi đang đãi cát tìm
    vàng. Một số người đến tu viện cảm thấy giống như họ trở về nhà. Họ
    nghĩ rằng tất cả mọi thứ thật hoàn hảo tại đây. Mặc dù có một chút lạnh,
    họ cảm thấy cái giá lạnh ấy tươi mát. Mặc dù ít có trò chuyện, họ thấy
    được dễ dàng đọc sách mà không bị gián đoạn. Người ta có thể nghiên
    cứu Phật Pháp hàng ngày.

    Với dân số đông đúc của Hoa Kỳ, những người thực sự nghiên cứu Phật
    Pháp lại rất ít. Con người thành Phật từng người một, không phải hàng
    loạt. Trên thế giới, bất cứ điều gì hiếm thì lại có giá trị. Vì vậy, một số
    quí vị đến để học Phật Pháp tại tu viện Kim Sơn cũng trở thành vô giá.
    Từng người trong quý vị, một khi giỏi Phật Pháp, sẽ có thể truyền bá
    Phật Pháp đến tất cả mọi nơi, giáo hóa chúng sanh, và nhanh chóng đưa
    họ đến quả vị Phật. Đây là kỳ vọng của tôi đối với tất cả quý vị.
    Mỗi người tham dự trong khóa tu học mùa hè này nên nhớ đến thời gian.
    Đừng để thời gian trôi qua vô ích. Điều quan trọng là đừng phí thời gian
    quý giá. Quý vị phải học một số đạo lý chân thật.



  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 5 tháng trước
  • Tối thứ Năm, ngày 25 tháng Bảy năm 1974.

    Về Việc Chu Đáo Với Người Khác


    Hôm nay là ngày tuyệt thực thứ 11 của hai hành giả tại Kim Sơn Tự.
    Trong suốt đợt tuyệt thực này, mọi người nên làm đỡ họ mọi việc bởi vì
    họ không có nhiều sức. Mọi người phải có lòng từ bi. Chớ nghĩ theo lối:

    Ma Ha Tát bất quản tha,
    Di Ðà Phật các cố các.

    (Bậc Ma Ha Tát không nghĩ đến người khác,
    A Di Ðà Phật, phần ai nấy lo.)


    Vì họ đã quyết tâm tu Bồ tát đạo nên chúng ta phải giúp họ đạt tới đích.
    Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ xuống nhà trước buổi giảng, như vậy họ sẽ
    không phải ráng sức để đi lên lầu thỉnh pháp. Tất cả quý vị cũng nên
    thay họ gánh thêm trách nhiệm.

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 5 tháng trước
  • Chiều Chủ nhật, ngày 29 tháng Chín năm 1974.

    Về Việc Đề Cập Những Chỉ Trích Không Nói Ra Của Các Đệ Tử


    Một số người nghĩ: “Ồ, Sư Phụ lại đọc sai nữa rồi. Ngài đọc shi xian
    thành xi xian (17)
    .” Cách đây vài đêm khi tôi đề cập Đề Bà Đạt Đa là Bồ
    Đề Đạt Đa, nhiều người đã nghĩ: “Có thể nào Sư Phụ quên tên của Đề
    Bà Đạt Đa và nhầm lẫn thành Bồ Đề Đạt Đa? Sư phụ nói Sư Phụ có trí
    nhớ rất tốt, nhưng thỉnh thoảng nó lại tệ hơn trí nhớ của bất kỳ ai, thậm
    chí tệ hơn cả của tôi. Ngay cả tôi còn nhớ tên của Đề Bà Đạt Đa.”


    (17) shi xian — thị hiện; xi xian — tất hiện

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 5 tháng trước
  • Tối thứ Hai, ngày 30 tháng Mười năm 1974.

    Về Việc Chỉ Cần Một Người Là Đủ


    Bây giờ quý vị đổ lỗi cho cái miệng không chịu lắng nghe theo tâm?
    Điều này không có gì kỳ lạ. Không có gì ngạc nhiên khi con cái không
    lắng nghe cha mẹ chúng. Không có gì ngạc nhiên khi chúng làm đủ thứ
    chuyện lúc xa nhà mà quý vị không hề biết. Nếu như tâm không thể làm
    chủ những gì miệng nói ra thì làm sao một vị thầy bất tài có thể
    khiến các đệ tử tài ba của mình lắng nghe mình? Điều đó rất khó làm
    được, nhưng vị thầy vẫn phải cố gắng. Có lẽ chỉ có một trong số mười
    ngàn, một trăm ngàn, một triệu hoặc mười triệu người sẽ trở thành một
    vị Thiện Tri Thức tuyệt vời. Nhưng chỉ cần một là đủ. Vì vậy tôi không
    đặt hy vọng của mình quá cao. Vì tôi không có những kỳ vọng cao, cho
    nên với tôi thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp.

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 5 tháng trước
  • Tối thứ Tư, ngày 1 tháng Mười Một năm 1972.

    Về Phương Pháp Dạy Dỗ


    Hòa Thượng nói với lớp học: Tất cả mọi người đều phải ghi chép. Quý
    vị có thể đưa bài ghi chép cho giảng viên của lớp này.

    Hòa Thượng nói với giảng viên: Lần tới, nếu như họ ghi chép đầy đủ
    thì cho họ nhiều điểm hơn. Còn nếu họ không nhớ gì cả thì cho ít điểm
    một chút.

    Có người suy nghĩ: “Vị Pháp Sư này nhất định đã học môn tâm lý. Nếu
    không thì bằng cách nào mà ngài biết được tôi đang nghĩ gì?” Đúng rồi,
    tôi đã học môn tâm lý học. Nếu bất cứ người nào trong quý vị có những
    bệnh về tâm lý, các bệnh này sẽ biến mất sau khi quý vị đến đây.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group