Những lời dạy đúng lúc - "Timely Teachings"

  • Lòng Trắc Ẩn

    August 18th 2013, 12:47 am
  • Thứ bảy, ngày 13 tháng 1 năm 1973

    46. Về sự kỳ diệu của phương tiện


    Hòa Thượng Tuyên Hóa


    [Hòa Thượng nói với một đệ tử] Nếu ông không muốn người khác bảo mình làm thế này thế kia hoặc là săm soi mình thì chỉ cần cho rằng họ có những ý đồ tồi tệ nhất - hãy xem họ như là người xấu. Như vậy sẽ không còn ai chú ý đến ông nữa. Điều tôi đang nói với ông đây là một phương pháp kỳ diệu.

     

    Timely Teachings

     

    Chú Thích của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ: Thông thường Hòa Thượng dạy đệ tử xem những người gây chướng ngại cho mình là Thiện Tri Thức của mình; ở đây có những trường hợp thái quá, Hòa Thượng phương tiện dạy đệ tử xem họ là người xấu để đừng bận tâm. Tương tự như pháp mặc tẩn Đức Phật dạy.

  • Lòng Trắc Ẩn

    August 18th 2013, 12:49 am
  • Chiều thứ ba, 5 tháng 12 năm 1972

    31. Về Sự Mơ Tưởng


    Hòa Thượng Tuyên Hóa




    Trong loạt bài giảng Kinh Lục Tổ, tôi đã thảo luận về cuộc đời của nhiều vị tổ sư, và đi vào rất chi tiết về cuộc đời sáu vị tổ sư đầu tiên của Trung Hoa. Bây giờ, trong những buổi giảng ngày thứ Bảy này, chúng ta cũng tham cứu về cuộc đời của các vị tổ sư. Mặc dù chúng ta đã nói đến rất nhiều tổ sư, nhưng không có ai nguyện noi theo việc tu hành, đức hạnh và sự uyên bác của tổ nào cả. Không ai muốn làm. Có thể có vài người muốn làm tổ sư, nhưng là tổ sư lười biếng, tổ sư ham ăn, tổ sư ham ngủ. Họ muốn làm tổ sư thích hưởng thụ cuộc đời vì không dẹp bỏ được thói quen của lối sống Tây phương. Họ nghĩ họ có thể trở thành tổ sư ngay giữa dục lạc vật chất. Việc đó chẳng dễ chút nào.

    Tôi cũng đã kể cho quý vị nghe về Bàng cư sĩ và làm thế nào mà ông Bàng, con trai, con gái và vợ ông ta, tất cả đều giác ngộ. Sau khi nghe chuyện đó, nhiều người bắt đầu quyết tâm giống như Bàng cư sĩ. Thậm chí có vài người lúc đầu muốn thành tu sĩ sau đó đã quyết định muốn giống như Bàng cư sĩ hơn là theo lối sống tu sĩ. Họ biện luận trường hợp của mình theo cách này: "Tu sĩ có thể giác ngộ, thì cư sĩ cũng có thể. Tôi sẽ theo gương của Bàng cư sĩ”. Chuyện đó không có gì là sai cả. Tuy nhiên, quý vị phải giác ngộ trước khi có thể tự cho rằng mình giống Bàng cư sĩ. Nếu chưa giác ngộ, quý vị sẽ không giống Bàng cư sĩ đâu, càng ít giống một vị tu sĩ chân thật thọ cụ túc giới. Quý vị có thể không quan tâm đến những gì tôi đang nói, nhưng cần phải xem xét kỹ càng ý nghĩa đằng sau những lời tôi nói.



    (Dịch từ sách "Timely Teachings")

  • Lòng Trắc Ẩn

    August 18th 2013, 12:51 am
  • Tối Thứ Tư, Ngày 8 Tháng 5, 1974

    188.5. Về Sự Quen Thuộc Với Những Đạo Lý Trong Kinh Điển


    Hòa Thượng Tuyên Hóa



    [Ghi chú của chủ bút: Hoà Thượng kể về chuyến đi sang Châu Á.] Khi trở lại Đài Loan tôi đã giảng "Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện". Khi đến đoạn mô tả Đức Phật "Lột da làm giấy, chẻ xương làm bút và lấy máu làm mực" để chép lại Kinh Hoa Nghiêm chất cao như núi Tu Di, tôi hỏi họ có bất cứ câu hỏi nào để thảo luận vào lúc đó không. Có ai trong quý vị có câu hỏi về đoạn này không? Tôi đã giải thích đoạn này trước đó rồi và bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của quý vị ? Quý vị nghĩ gì về điều đó ?

    Lão cư sĩ Mã ở Đài Loan, tuy đã 80 nhưng giọng nói vẫn còn rất vang, có hỏi về đoạn này. Tôi sẽ không giải thích câu trả lời cho đến khi quý vị cho tôi biết là sẽ trả lời câu hỏi ông ấy như thế nào. [Ghi chú của Chủ bút: Nhiều đệ tử thảo luận về đoạn văn trong câu hỏi]

    Tất cả quý vị đều có ý kiến riêng của mình, giống như những người mù sờ vào những bộ phân khác nhau trên cơ thể con voi và mỗi người đều tự rút ra những kết luận về hình tướng con voi tùy theo cảm nhận khi sờ chân, vòi hay và là bụng của voi. Đây là một cách tuyệt hảo để nghiên cứu đạo lý. Mỗi người nên vận dụng trí tuệ và bày tỏ ý kiến của mình cho mọi người cùng nhau xem xét.

    Tuy nhiên vào lúc đó tôi không có nhiều người để cùng nghiên cứu về câu hỏi này, cho nên tôi tự trả lời. Tôi nói: Trước tiên Đức Phật đã nói như là một giả thuyết, giả sử rằng có người phát đại tâm nguyện và dùng xương của mình để làm bút. Người đó có thể dùng vật liệu khác để làm bút nhưng tại sao người đó lại dùng xương, một thứ mà thông thường không được dùng để làm ra bút. Điều đó thể hiện sự chân thành của anh ta. Và tại sao lại dùng da để làm giấy thay vì dùng những thứ vật liệu khác? Đó cũng thể hiện lòng nhiệt thành của người đó đối với kinh điển. Dùng máu để viết kinh cũng là một cách khác để minh chứng cho sự chân thành đó, khiến cho người đó không thấy đau đớn, khổ sở và khó nhọc gì cả. Tuy xương không thể làm ra bút được nhưng người đó đã làm điều đó. Da về cơ bản thì cũng không thể dùng làm giấy nhưng người đó cũng đã làm. Máu không dùng để làm mực, nhưng người đó dùng máu làm mực. Người đó thực hành khổ hạnh mà không một ai có thể làm được. Kinh văn nói là "XƯƠNG",nhưng không có nghĩa là người đó dùng tất cả xương trên cơ thể của mình. Vừa rồi có một vị đệ tử nói chỉ cần chặt một ngón tay là đủ. Nói rất đúng. Cây bút được làm từ xương của một ngón tay có thể viết được nhiều chữ. Còn về da, người đó không lột hết da trên người để làm giấy. Có lẽ người đó chỉ lột da từ một cánh tay hay cái chân mà thôi. Vì người đó có hai tay và hai chân, người đó có thể lột da bốn lần khác nhau, lúc thì chỗ này lúc chỗ khác. Sau khi lột da ra, vết thương sẽ dần dần lành lại. Khi lột da, tự nhiên máu sẽ chảy. Máu này có thể dùng làm mực để viết Kinh. Vậy, người ta không thể chết được. Đây chỉ là giả thuyết thôi, nhưng nếu thật sự có người làm việc đó, người ấy sẽ không chết, vì không sử dụng hết da, máu và xương trên cơ thể.

    Lão cư sĩ Mã đồng ý lời giải thích của tôi. Tôi nói đây chỉ là một trường hợp giả định chứ trên thực tế không có một người như vậy. Kinh đưa ra đạo lý này để khuyến khích mọi người phát tâm bồ đề với sự suy nghĩ “Có người đã lấy xương làm bút, lấy da làm giấy và máu làm mực. Nếu người đó có thể trải qua đau đớn đến thế, vậy chúng ta thì sao?” Suy nghĩ này khích lệ họ phát tâm bồ đề.

    Tôi cho ông ấy một giải thích khác: Có thể có ba người anh em cùng nhau thực hiện những việc đã đề cập trong kinh. Có lẽ người anh cả đề nghị dùng xương mình làm bút, người anh thứ nhì lột da làm giấy và người em út thì nói : "Tốt, em sẽ dùng máu của mình". Không những ba anh em họ không chết mà họ có thể cùng nhau hợp tác như thế từ đời nay qua đời khác.

    Đây cũng tương tự như hai vị thầy từ chùa Kim Sơn Thánh Tự thưc hiện "Ba bước một lạy". Một vị lạy mỗi ba bước, còn vị kia kéo theo chiếc xe đẩy đi trước chừng trăm thước và lạy tại chỗ. Họ làm việc như một đội ngũ, chứ không phải là một vị chỉ chở đồ mà không lạy và chỉ là chờ vị kia lạy thôi.

    Theo tình cảnh được đề cập trong kinh văn, nếu có nhiều người cùng nhau hợp tác thực hiện công việc này, thì làm thế nào họ có thể chết được? Họ sẽ không có nguy cơ tử vong. Nếu đây là giả thuyết và trên thực tế không có người nào như thế cả thì ai sẽ chết đây? Nếu một người chỉ sử dụng một phần nhỏ cơ thể của mình thì người đó sẽ không chết. Hơn nữa, nếu có ba người cùng thực hiện công việc với nhau, họ cũng không chết được

    Khi Lão Cư Sĩ Mã nghe tôi giải thích, mọi sự nghi ngờ đều biến mất và ông rất vui mừng. Ông nói: "Khi tôi nghe về đạo lý này trong Kinh lần đầu tiên, cả đêm tôi không thể chợp mắt được. Tôi tự hỏi 'Làm sao lại có thể là như thế được này?'. Bây giờ tôi có thể ngủ khi về đến nhà."

    Quý vị không nên xem thường những đạo lý được thảo luận hôm nay và cho rằng đây là một câu hỏi tầm thường. Chúng ta nên quen thuôc với những đạo lý trong mỗi đoạn kinh của Đức Phật . Quý vị không thể không trả lời được khi có người đưa câ hỏi ra để thảo luận. Nếu như quý vị học tập thường xuyên thì có thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì khi nó nảy sinh, như là một lưởi dao sắc bén cắt qua đuợc mọi thứ.


    Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 102

  • Lòng Trắc Ẩn

    August 18th 2013, 12:52 am
  • Trưa chủ nhật ngày 16 tháng 12 năm 1973

    175. Về Sự Tham Ăn


    Hòa Thượng Tuyên Hóa




    Hôm qua tôi lại nói chuyện với Quả Du qua điện thoại. Tôi đã hỏi ông ta “Ông sao rồi? Con ma có còn theo ông nữa không?” Ông ta trả lời: “Con ma bên ngoài đã đi nhưng có một con ma trong bụng con – con ma đói thật khó điều phục”. Tham ăn cũng cần phải được giải quyết.

     

    (Dịch từ sách "Timely Teachings" Ch. 1 Part IV, page 208, following paragraph 2 )

    Ghi chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT:


    Quả Du là thầy Hằng Cụ, Quả Ðạo là thầy Hằng Do, đang hành hương Tam Bộ Nhất Bái, thỉnh thoảng gọi điện thoại về chùa. Hai thầy hành hương cầu nguyện Hòa Bình Thế Giới, đã đi Ba Bước Một Lạy hơn một ngàn dặm từ Kim Sơn Thánh Tự tại San Francisco đến Marblemount tiểu bang Washington từ tháng 10 năm 1973 đến tháng 8 năm 1974. Xin xem http://www.dharmasite.net/Three_Steps_One_Bow_v.htm

  • Lòng Trắc Ẩn

    September 14th 2013, 2:53 pm
  • Thứ bảy, ngày 3 tháng 3, 1973

    63. Về Sự Thành Tâm Hồi Hướng Công Đức



    Hòa Thượng Tuyên Hóa




    Tối hôm qua nhờ mọi người vì cô Gou Jin lạy sám trước vạn vị Phật nên bây giờ cô ấy đã đỡ hơn phần nào. Tuy nhiên, vì không phải mỗi người ai cũng hoàn toàn thành tâm nên chưa có được cảm ứng to lớn. Tối nay mọi người nên thành tâm hơn nữa cầu xin vạn Phật mười phương gia hộ cho cô Gou Jin bình phục sức khỏe hoàn toàn. Nếu cô ấy vẫn chưa lành bệnh, đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta lạy sám chưa đủ thành tâm. Chúng ta cần phát quyết tâm, và sự hợp lực của chúng ta nhất định sẽ cảm được chư Phật. Chúng ta hãy cầu xin đức Phật từ bi gia hộ cho nữ cư sĩ này khỏi bệnh.


    Timely Teachings p. 178 


  • Lòng Trắc Ẩn

    September 14th 2013, 2:54 pm
  • Ngày 11 tháng bảy, năm 1974. Chiều thứ năm.

    2.0 Về sự thành tâm khi cầu nguyện cho hòa bình


    Hòa Thượng Tuyên Hóa




    Vào ngày 20 này chúng ta sẽ đi Seattle để tổ chức một đại lễ cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới. Sẽ có bao nhiêu người đến tham dự? Tôi không biết. Nếu có nhiều người đến, chúng ta sẽ cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới, nếu có ít người tham dự, chúng ta cũng vẫn cầu nguyện y như thế. Nếu chúng ta thành tâm, chắc chắn sẽ có cảm ứng. Trong quá khứ chúng ta khởi sự với tấm lòng thành, tuy nhiên, chúng ta cần phải thành khẩn hơn trong hiện tại và tương lai. Chúng ta thành tâm về chuyện gì? Khi lạy lễ sám, mọi người nên quán tưởng: “Vào ngày 20 này, dù thế nào đi nữa trời cũng không được mưa”. Hôm qua tôi có nói: “Nếu hôm đó mà trời mưa, tôi sẽ phạt ông Quả Ích và Quả Hàng mỗi người 100 đòn. Đây là vì tôi có dặn cả hai người này là phải lo liệu sao cho trời sẻ không mưa. Tất cả quý vị đây đều nên dụng công giúp cho họ. Nếu như trời mưa, tôi sẽ phạt quý vị mỗi người 100 đòn sau khi chúng ta trở về đây. Quý vị đáng ăn đòn tại vì sự thiếu thành tâm của quý vị khiến cho không có cảm ứng. Cho nên, trong lúc lễ lạy Phật qúy vị nên cầu nguyện với chư Phật mười phương gia hộ cho đại lễ được thành công viên mãn, tốt đẹp, không gặp trở ngại hay các ma chướng.

     

    (Timely Teachings, trang 112).


  • Lòng Trắc Ẩn

    September 14th 2013, 2:54 pm
  • Chiều Chủ nhật, 1 Tháng Chín, 1974.
    Về sự thành tâm và tôn trọng quy củ


    Hòa Thượng Tuyên Hóa


    Trong khi nghe thuyết pháp, quý vị đạt được lợi ích tùy theo sự thành tâm của quý vị. Nếu không có lòng thành, thì Phật pháp sẽ không có hữu dụng gì cho quý vị. Nếu quý vị dốc hết tấm lòng để tụng kinh, lạy Phật, không một chút lơ-là, xao-lãng, thì chắc chắn quý vị sẽ nhận được sự cảm ứng nhiệm mầu. Có một số người vừa tụng kinh vừa mơ màng, có thể họ nghĩ "Lát nữa đây mình sẽ có một tách trà." Điều này cho thấy họ hoàn toàn thiếu thành tâm.

    Sau khi buổi lể tụng kinh chấm dứt và vị pháp-sư chuẩn bị thuyết pháp, có một số người đứng dậy, chạy loanh quanh đi làm những chuyện gì khác. Điều này cũng cho thấy một sự thiếu thành tâm. Những người như vậy sẽ không thể thọ nhận được Phật pháp. Nếu họ muốn đón nhận Phật pháp, thì làm sao lại có thể chạy loanh quanh khắp nơi như thế? Họ làm vậy để làm gì, tại sao không thể ngôi yên lặng một chút? Những người này không biết tôn trọng quy củ, có thể họ cho rằng những tập quán xấu này không có vấn đề gì, nhưng nếu họ đi đến các ngôi chùa lớn, thì họ không được phép hành xử như vậy. Ngay cả tại tu viện của chúng ta, chúng ta không nên cẩu thả và vô kỷ luật như vậy. Tại sao trước đó quý vị không sắp đặt mọi việc cho xong hết. Tại sao cần phải chạy vào nhà bếp ngay khi giờ tụng kinh vừa kết thúc? Nếu như quý vị có một chút thành tâm , thì đã không làm như vậy. Cho nên tôi hy vọng mọi người sẽ cải tiến hành vi của mình trong thời gian tới.



    (Timely Teachings, trang 115).


  • Lòng Trắc Ẩn

    September 14th 2013, 2:55 pm
  • Ngày 16 Tháng 12, Năm 1973, Trưa Chủ Nhật

    175. Về Sự Thèm Muốn Ăn


    Hòa Thượng Tuyên Hóa




    Hôm qua,tôi có nói chuyện điện thoại với Quả Du.Tôi hỏi chú ấy: " Chú thế nào rồi? Con ma vẫn đi theo chú phải không?".Chú ấy trả lời:"Con ma bên ngoài đã đi rồi,nhưng con ma trong bụng con - con ma đói, quả thực rất khó kiểm soát.'' Sự thèm ăn cũng cần phải giải quyết.


    (Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 208)

    Ghi chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT:

    Quả Du là thầy Hằng Cụ, Quả Ðạo là thầy Hằng Do, hai thầy người Hoa Kỳ đã hành hương cầu nguyện Hòa Bình Thế Giới, đã đi Ba Bước Một Lạy hơn một ngàn dặm từ Kim Sơn Thánh Tự tại San Francisco đến Marblemount tiểu bang Washington từ tháng 10 năm 1973 đến tháng 8 năm 1974. Xin xem http://www.dharmasite.net/Three_Steps_One_Bow_v.htm


  • Lòng Trắc Ẩn

    September 14th 2013, 2:56 pm
  • Tối chủ nhật Ngày 28 tháng 7 năm 1974

    2.5 Về Tác Hại Của Thần Thông Nhân Tạo


    Hòa Thượng Tuyên Hóa


    Vào thời nay, các quỷ pháp rất mạnh. Tôi muốn nói đến sức mạnh phi thường của các tiến bộ khoa học. Chúng không phải là chánh thần thông. Khoa học sẽ đạt nhiều tiến bộ hơn nữa trong vòng năm trăm năm nữa kể từ bây giờ. Nhưng đó chỉ là tiến bộ thế gian chứ không phải là pháp xuất thế gian. Dù khoa học có phát triển đến đâu thì nó cũng không thể chấm dứt sinh tử cho chúng ta được. Những sức mạnh phi thường mà tôi nói ở đây là những thứ như tivi và điện thoại. Đó là những thứ “thần thông” nhân tạo. Không thể có chuyện Pháp trở nên hưng thịnh vào thời Mạt pháp được. Nếu không thì tại sao Phật pháp lại diệt tận? Chúng ta phải xoá bỏ những yếu tố nhân tạo để tìm ra những điều chân thực. Tôi nói điều này không phải là đang cố làm các vị sợ đâu.

     

    Timely Teachings


  • Lòng Trắc Ẩn

    September 27th 2013, 11:56 am
  • Ngày 23 tháng Giêng năm 1974. Chiều Thứ Tư

    Về Phái Tính


    Hòa Thượng Tuyên Hóa


    [Ghi chú ban biên tập: Hòa Thượng trả lời cho một câu hỏi]. Vấn đề không phải là phái nam hay phái nữ hay hơn. Chỉ vì người nữ phải đối đầu với nhiều trở ngại hơn là phái nam trong khi tu hành, họ có tới 348 giới trong khi người nam có 250 giới. Nói chung thì phái nữ không được thoải mái bằng khi họ tu tập. Tuy nhiên vấn đề không phải là phái nào thì tốt hơn.

    Vì lời nguyện của vị ni này được đưa ra bàn luận, [Ghi chú: Hòa Thượng trong phần trên đang nói tới lời nguyện đó] tôi đề nghị cô ta có thể suy nghĩ lại lời phát nguyện của mình. Nếu muốn rút lại bất kỳ lời nguyện nào thì cô ấy vẩn có thể làm được. Tuy nhiên tôi nghĩ không phải cô ấy ghét phụ nữ nên mới phát nguyện không làm nữ nhân. Trong quá khứ chính bản thân cô ấy đã từng là người nữ quá nhiều lần và lời nguyện hiện giờ có liên quan đến kinh nghiệm đó. Cô ta chỉ cảm thấy là làm người nữ thì không được thoải mái cho lắm. [Khi được hỏi là có muốn rút lời nguyện lại không thì cô ta trả lời là không, cô luôn muốn phát nguyện đó.] Quý vị thấy đó, đó là điều cô ta muốn làm. Từ từ quý vị sẽ hiểu. Khi quý vị có rắc rối và trở ngại, lúc đó quý vị sẽ hiểu.



    Timely Teachings, page 214


  • Lòng Trắc Ẩn

    September 27th 2013, 12:01 pm
  • Chiều Thứ Sáu.ngày 23 Tháng Mười Một, năm 1973

    158 Về Tầm Quan Trọng Của Kinh Pháp Hoa


    Hòa Thượng Tuyên Hóa




    (Chú thích: Vào tháng mười một năm 1973, phẩm một của bản phiên dịch Anh ngữ của Kinh Pháp Hoa đã được xuất bản. Người dịch là Tỳ-kheo Hằng Khiêm).



    Hòa Thượng: Kinh Pháp Hoa bao gồm những đạo lý kỳ diệu và thâm sâu. Nó được công nhận là quyển Kinh miêu tả cách thành Phật. Cho nên chỉ khi người nào nghiên cứu Phật Pháp đã thấu hiếu bộ Kinh này thì kẻ ấy mới được xem là người biết đạo Phật. Vì vậy, nếu quý vị thật tình muốn nghiên cứu Phật Pháp hay muốn trở thành một vị Phật trong tương lai, quý vị nên có một bộ Kinh này. Khi bản thân quý vị không tụng đọc, quý vị có thể tặng cho bạn bè hay người thân của quý vị. Đây là một món quà quý giá nhất, một cơ hội không ai nên bỏ qua.



    Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 391.


  • Lòng Trắc Ẩn

    September 27th 2013, 12:03 pm
  • Chiều chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 1972

    20.1 Về tầm quan trọng của một niệm


    Hòa Thượng Tuyên Hóa




    Người đệ tử xuất gia của tôi, thầy Hằng Định, điện cho tôi từ Hồng Kông. Cách đây không lâu, thầy nói với tôi rằng thầy chỉ còn một tháng nữa là giác ngộ. Vấn đề là ngay khi thầy khởi tâm niệm đó, ma cảnh đã đến với thầy. Sau đó, có 3 con quỷ cứ quấy rầy thầy và khiến thầy hoàn toàn mê lầm. Thầy gọi điện về đây và còn viết cả thư xin giúp đỡ nữa.

    Sau này, những con quỷ ấy điều phục và thầy Hằng Định qua khỏi ma bệnh. Tôi bảo 3 tu sĩ đi Hồng Kông tới thăm thầy Hằng Định, và họ có báo lại rằng thầy đã bình phục. Mắt thầy không còn ánh lên tia nhìn của quỷ nữa. [Ghi chú: Người đệ tử này đã qua đời vào năm 2003. Người này đã cùng đi với Hòa Thượng vào thập niên 1940 khi rời Trung Hoa tới Hồng Kông]

     

    (Dịch từ sách "Timely Teachings" Chương 1 phần I, trang 122, đoạn 1 sau đây)

    Ghi chú của ban Phiên Dịch Viện Ngữ:

    Ở đây Hòa Thượng không nói rõ nhưng chúng ta có thể suy ra là Hòa Thượng đã giúp Thầy Hằng Định. Khi tu hành, chỉ khởi một niệm sai lầm là tạo khe hở để ma quỷ vào ngay. Vì vậy Hòa Thượng thường nhắc nhở là giới luật và việc đừng khời tâm tham cầu rất quan trọng. Xin xem thêm câu chuyện về Thầy Hằng Định do bà Madalena Tam viết lại http://www.dharmasite.net/DharmaMasterHengDing_v.htm


  • Lòng Trắc Ẩn

    September 27th 2013, 12:05 pm
  • Chiều thứ tư, ngày 14 tháng năm 1973

    60.1 Về Tánh Kiêu Ngạo Tệ Hại


    Hòa Thượng Tuyên Hóa


     

    Vào thứ năm, chúng tôi đã định bay từ Montreal đến New York. Nhưng máy bay đã cất cánh mà không có chúng tôi vì chúng tôi đã bị lỡ. Lý do là vì Guo Hu lo rằng sẽ không có đủ thức ăn để ăn, cho nên ông ta muốn ăn trước khi lên máy bay. Tôi cũng nghĩ chúng tôi sẽ không được ăn bao nhiêu trên máy bay, biết ông ta lo lắng chuyện thức ăn như thế nào nên tôi đồng ý rằng chúng tôi dùng bữa trưa khi vẫn ở Canada .

    Nhưng vừa ăn xong, thời gian đã sát rồi. Ông tổ chức của chúng tôi - người đã mời chúng tôi đến Canada lúc đầu – đi cùng với chúng tôi và đề nghị đưa chúng tôi ra sân bay, bảo đảm với tôi rằng ông ta lái xe nhanh và có thể đưa chúng tôi đến đó kip giờ đón chuyến bay. Tôi nhận lời, nhưng trên xa lộ, ông ta chạy bên làn đường dành cho xe tốc độ chậm và thật ra là bò dọc theo con đường phủ đầy tuyết. Những chiếc xe khác thì đang chạy nhanh trên làn đường dành cho xe chạy nhanh hơn, nhưng ông ta cố chạy trên con đường chậm này, nơi giao thông bị tắc nghẽn. Tôi nhìn và nhận ra ngay rằng ông ta không có ý định giúp chúng tôi đến sân bay đúng giờ. Khi ông ta cố ý đi sai đường lúc chúng tôi đã gần lối ra sân bay, thì những nghi ngờ của tôi càng được khẳng định hơn.

    Bởi vì đến trễ, chúng tôi đã bỏ lỡ chuyến bay và buộc phải chờ ở sân bay hai tiếng đồng hồ cho chuyến bay kế tiếp. Ông tổ chức - người khiến chúng tôi không đến đúng giờ - ngồi với chúng tôi. Tôi nói chuyện ở mức độ xã giao, chỉ trong phạm vi hoàn cảnh cho phép. Thật ra ông ta làm lỡ chuyến bay của chúng tôi là bởi vì ông ta muốn có thêm thời gian với tôi trong phòng chờ sân bay.

    Vì thế khi chuyến bay của chúng tôi cuối cùng gọi khách lên máy bay, tôi đã quở trách ông ta trước khi ra đi. Tôi quở trách ông ta vì bề ngoài giả tạo của ông ta. Ông ta đã nói trong chuyến viếng thăm của chúng tôi rằng ông ta là “ người cha vĩ đại,” nhưng tôi có thể thấy, ông ta muốn là “một tổ sư vĩ đại” [Ghi chú: người đàn ông này có một chút lôi cuốn và dẫn dắt nhiều môn đồ qua cái tên của Phật Giáo. Ông ta tự nhận mình như là hình ảnh người cha. Về sau, sau lần gặp gỡ đầu tiên với Hòa Thượng, người đàn ông này, cùng với một vài đệ tử của ông ta, đến Kim Sơn Tư ở San Francisco, tìm Hòa thượng để xin được ấn chứng mình là thân tái sanh của Lạt Ma Panchen. Dĩ nhiên Hòa Thượng không làm việc đó, nhưng đó là một câu chuyện khác]. Vì thế tôi đã nói với ông ta,” Ông chỉ biết có mình ông thôi. Ông nghĩ ông quan trọng hơn những người khác. Nếu cứ giữ mãi ý nghĩ này , ông bao giờ mới có thể san bằng ngọn núi kiêu ngạo của mình được ? Tôi khác với ông. Tôi chỉ nghĩ về những chúng sanh khác chứ không nghĩ về mình. Và đó là lý do tôi cảm thấy tôi phải nói điều này trước khi rời khỏi đây”.

    Câu trả lời của ông ta đại khái là “ À, tôi đã làm sai lầm!” Đúng là ông ta đã làm sai lầm. Ông ta hy vọng có thêm 2 giờ với tôi chỉ riêng cho ông ta. Nhưng nó thành vô nghĩa với tôi và vô nghĩa với ông ta. Cả hai đã mất thời gian vô ích. Tôi bảo ông ta như vậy trước khi chúng tôi rời khỏi. Rồi chúng tôi lên máy bay và trở về New York.

     

    (Dịch từ sách "Timely Teachings" - Chương 1 Phần II, trang 210, đoạn 2 )


  • Lòng Trắc Ẩn

    September 27th 2013, 12:07 pm
  • Tối thứ hai, 24 tháng 6, 1974

    204. Về Thiện Căn


    Hòa Thượng Tuyên Hóa




    Hè năm nay có rất nhiều người từ phương xa đến tu học. Đây là những người có nhiều thiện căn. Có lẽ họ đến từ các cõi trời hay hành tinh, thế giới khác. Chắc chắn họ phải có thiện căn to lớn mới có thể gặp được Phật pháp ở một đất nước mà Đạo Phật hầu như chưa hiện hữu. Họ đã dành những ngày quý báu trong mùa hè để tham gia một sinh hoạt có giá trị nhất: nghiên cứu Phật pháp. Vì lý do đó, các vị không ai được sợ gian khổ hoặc sợ có quá nhiều bài tập. Hãy đem hết lòng nhẫn nại để học Phật pháp. Có như vậy, chuyến đi đến tu viện Kim Sơn mới không uổng phí. Một khi đã đến đây rồi, các vị không thể trở về tay không được.

     

    Timely Teachings trang 111.


  • Lòng Trắc Ẩn

    September 27th 2013, 12:08 pm
  • Trưa Chủ Nhật, ngày 29 tháng 10, 1972

    Về Thiện Căn và Công Đức


    Hòa Thượng Tuyên Hóa




    Những người đang tu học Phật pháp ở đây đều là người có căn lành với Phật pháp. Quý vị nên nuôi dưỡng và trân quý thiện căn của mình, chớ nên tùy tiện lạm dụng hay hoang phí. Người tu học Phật pháp phải có công đức bậc nhất. Không chỉ bản thân quý vị phải có công đức mà cha mẹ và tổ tiên quý vị cũng phải vun bồi công đức. Đây là công đức kết hợp giúp quý vị có thể tu học Phật pháp. Nếu không có thiện căn và công đức, quý vị sẽ không thể trụ được trong môi trường tu viện đâu. Tu viện này duy trì những chuẩn mực cao nhất so với các tu viện tại Mỹ, Trung Hoa – trên toàn thế giới. Quý vị không nên xem nhẹ bản thân và cho rằng mình không có công đức gì. Tất cả quý vị đều có công đức, nhưng vì chưa giác ngộ nên chưa nhận ra đó thôi.

    Hôm nay tôi sẽ kể quý vị nghe đôi điều. Chỉ hai tháng nữa là Kim Sơn tự thành lập được 2 năm. Nếu tính từ khi chúng ta còn ở khu Phố Tàu thì là được 4 năm rồi. Trong những năm tháng này, tôi đã quán nhân duyên, và dường như có một, hai hay có thể là ba người có khả năng chứng được sơ quả A La Hán trong vòng ba năm nữa. Nếu quý vị tinh tấn dụng công, có thể quý vị sẽ là một trong số đó. Nếu giải đãi, quý vị sẽ bỏ lỡ cơ hội đó. Tôi nói ra điều này để sách tấn quý vị cố gắng hết mình và để quý vị không rơi trở lại chốn ô uế. Đương nhiên, nếu quý vị thực sự muốn rơi trở lại chỗ đó, thì đó là lựa chọn của quý vị. Nhưng một khi rơi vào đó, quý vị sẽ hối tiếc!.

     

    Timely Teachings




Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group