Những lời dạy đúng lúc - "Timely Teachings"

  • Lòng Trắc Ẩn

    September 27th 2013, 12:07 pm
  • Tối thứ hai, 24 tháng 6, 1974

    204. Về Thiện Căn


    Hòa Thượng Tuyên Hóa




    Hè năm nay có rất nhiều người từ phương xa đến tu học. Đây là những người có nhiều thiện căn. Có lẽ họ đến từ các cõi trời hay hành tinh, thế giới khác. Chắc chắn họ phải có thiện căn to lớn mới có thể gặp được Phật pháp ở một đất nước mà Đạo Phật hầu như chưa hiện hữu. Họ đã dành những ngày quý báu trong mùa hè để tham gia một sinh hoạt có giá trị nhất: nghiên cứu Phật pháp. Vì lý do đó, các vị không ai được sợ gian khổ hoặc sợ có quá nhiều bài tập. Hãy đem hết lòng nhẫn nại để học Phật pháp. Có như vậy, chuyến đi đến tu viện Kim Sơn mới không uổng phí. Một khi đã đến đây rồi, các vị không thể trở về tay không được.

     

    Timely Teachings trang 111.


  • Lòng Trắc Ẩn

    September 27th 2013, 12:08 pm
  • Trưa Chủ Nhật, ngày 29 tháng 10, 1972

    Về Thiện Căn và Công Đức


    Hòa Thượng Tuyên Hóa




    Những người đang tu học Phật pháp ở đây đều là người có căn lành với Phật pháp. Quý vị nên nuôi dưỡng và trân quý thiện căn của mình, chớ nên tùy tiện lạm dụng hay hoang phí. Người tu học Phật pháp phải có công đức bậc nhất. Không chỉ bản thân quý vị phải có công đức mà cha mẹ và tổ tiên quý vị cũng phải vun bồi công đức. Đây là công đức kết hợp giúp quý vị có thể tu học Phật pháp. Nếu không có thiện căn và công đức, quý vị sẽ không thể trụ được trong môi trường tu viện đâu. Tu viện này duy trì những chuẩn mực cao nhất so với các tu viện tại Mỹ, Trung Hoa – trên toàn thế giới. Quý vị không nên xem nhẹ bản thân và cho rằng mình không có công đức gì. Tất cả quý vị đều có công đức, nhưng vì chưa giác ngộ nên chưa nhận ra đó thôi.

    Hôm nay tôi sẽ kể quý vị nghe đôi điều. Chỉ hai tháng nữa là Kim Sơn tự thành lập được 2 năm. Nếu tính từ khi chúng ta còn ở khu Phố Tàu thì là được 4 năm rồi. Trong những năm tháng này, tôi đã quán nhân duyên, và dường như có một, hai hay có thể là ba người có khả năng chứng được sơ quả A La Hán trong vòng ba năm nữa. Nếu quý vị tinh tấn dụng công, có thể quý vị sẽ là một trong số đó. Nếu giải đãi, quý vị sẽ bỏ lỡ cơ hội đó. Tôi nói ra điều này để sách tấn quý vị cố gắng hết mình và để quý vị không rơi trở lại chốn ô uế. Đương nhiên, nếu quý vị thực sự muốn rơi trở lại chỗ đó, thì đó là lựa chọn của quý vị. Nhưng một khi rơi vào đó, quý vị sẽ hối tiếc!.

     

    Timely Teachings



  • Lòng Trắc Ẩn

    September 27th 2013, 12:09 pm
  • Tối thứ Hai, 23 tháng 11, 1972

    5. Về Thói Quen Học Hành


    Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng




    Rất nhiều người có điều muốn nói. Luận giải của ai cao nhất? Luận giải của ai đúng nhất? Luận giải của ai có lợi nhất cho con đường Chánh Giác? Luận giải của ai đúng với chân đế?

    Bất luận thế nào, mọi người cũng đã giảng hay hơn tôi rồi.

    Những ai đang đọc kinh văn, hãy đặt lên bàn chứ đừng có để trên bụng. Thứ nhất, để kinh sách trên bụng là thiếu tôn kính Tam bảo. Ở đây chúng ta có bàn, cho nên quý vị có thể đặt kinh sách lên bàn khi đọc. Nếu để kinh trên bụng rồi khom lưng để đọc thì trông xấu lắm. Mà làm thế, quý vị cũng dễ ngủ gật, như vậy là thiếu tôn kính Pháp. Trước đây không có đủ bàn chúng ta mới không còn cách nào khác. Bây giờ có đủ bàn rồi thì phải đặt kinh lên đó. Hôm nay tôi sẽ gọi những người khom lưng đọc lên thuyết giảng đầu tiên.

    (Dịch từ sách "Timely Teachings", Chương 1 Phần I, trang 65 )


  • Lòng Trắc Ẩn

    September 27th 2013, 12:09 pm
  • Ngày hai tháng tám, năm 1974. Chiều thứ sáu. Trang 142.

    Về tiêu chuẩn bước vào đời sống tu sĩ


    Hòa Thượng Tuyên Hóa


     

    Trong tương lai tôi sẽ không tùy tiện chấp nhận đệ tử xuất gia. Tôi nhất quyết là không chấp nhận những người không có kiên nhẫn và vô tích sự.

    Những người muốn bước vào cuộc sống tu sĩ phải biết chịu đựng những gì người khác không thể chịu đựng, phải nhường nhịn những gì người khác không thể nhường nhịn. Họ không thể ích kỷ, chỉ biết tự lợi, chỉ lo nghĩ cho mình và không bao giờ lo cho kẻ khác. Một trong các đệ tử của tôi thường luôn đến tu viện và làm cho mọi người khó chịu, khiến họ không thể dụng công tu hành. Đây là một đặc tính rất xấu. Và làm sao ông ta có thể đòi hỏi tu viện cấp cho ông ta một căn phòng riêng trong khi ông ta mới vừa được xuất gia gần đây? Đây là phong cách tệ hại nhất. Dù vậy, tôi cũng vẫn để ông ấy làm gì thì làm, đó là vì tôi muốn xem ông ta có thể sửa đổi hay chăng. Người tu đạo không nên mong cầu tiện nghi, nếu có họ sẽ không thể nào tu hành trên đường đạo.

    Những ai muốn tu đạo, trưóc hết phải học cách chịu đựng, và tiếp đó học định lực. Họ phải chịu đựng những gì người khác không thể chịu đựng, họ phải ở trong định ngay cả lúc họ không thể ở trong định được. Họ không thể cứng đầu, cho dù cứng đầu cách mấy cũng phải học cách tùng phục và hoà nhã. Cũng không được nóng giận, nếu không cho dù họ có trở thành tăng sĩ nhưng cũng không thể chứng ngộ. Nếu như không thể chứng ngộ thì chẵng những đã không đem lại lợi ích gì từ việc xuất gia, mà còn có khả năng đọa vào địa ngục, là một chuyện rất dể xảy ra.

    Trong tương lai tôi sẽ không tuỳ tiện cho phép xuất gia. Tôi sẽ cẩn thận xem xét, quan sát tất cả những ai muốn bước vào đời sống tu sĩ.


    (Dịch từ sách "Timely Teachings" Trang 142.)


  • Lòng Trắc Ẩn

    September 27th 2013, 12:10 pm
  • Tối thứ tư, ngày 14 tháng 11, 1973

    Về Trách Nhiệm Của Cha Mẹ Trong Việc Đưa Con Cái Vào Kỷ Luật


    Hòa Thượng Tuyên Hóa




    [Ghi chú: các em nhỏ náo động làm gián đoạn buổi giảng].

    Tất cả những ai là cha mẹ mang con tới đây phải trông chừng và không được để cho chúng gây nhiễu loạn như vậy. Lúc chúng còn quá nhỏ chưa hiểu biết, quý vị nói chúng không chịu nghe lời. Giờ chúng đã đến tuổi hiểu biết rồi, vì thế quý vị nên bảo đảm rằng chúng không cãi vã và la hét tùy thích nơi đạo tràng.


    (Dịch từ sách "Timely Teachings")




    Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày August 8th 2014, 9:06 pm với 1 lần trong tổng số.
  • Lòng Trắc Ẩn

    September 27th 2013, 12:11 pm
  • Trưa Chủ Nhật, 12 tháng tám, năm 1973.

    Về tuổi trẻ là niềm hy vọng của tương lai

    Hòa Thượng Tuyên Hóa


     

    Có một số em bé mà tôi rất thích đã thuờng đến đây như mấy em nhỏ Quả Phưong, Quả Chi (Guo Zhi) và một vài em khác. Những em nhỏ này sẽ có một tương lai rạng rở. Một vài nguời trong quý vị không thích trẻ em nhưng điều này là một sai lầm lớn. Các em trẻ sẽ gánh vác trọng trách của Phật giáo, còn những nguời già thì vô dụng. Cho nên quý vị cần nên chỉ dạy, huấn luyện tuổi trẻ là thế hệ kế tiếp. Đạo Phật cần những giòng máu mới mà tất cả quý vị già cả yếu đuối đều không giúp gì được. Tôi hy vọng các em trẻ sẽ mau đắc thần thông, lúc đó các vị lớn tuổi sẽ không còn khinh thuờng các em thanh thiếu niên.

     

    (Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 182)




  • Lòng Trắc Ẩn

    September 27th 2013, 12:12 pm
  • Chiều thứ Hai, ngày 29 tháng 10 năm 1973

    139.5 Về vài điều chân thật và không hư vọng


    Hòa Thượng Tuyên Hóa




    Tôi cũng nhớ vài việc khác nữa đã xảy ra đối với tôi. Tôi nhận ra rằng ai cũng muốn trở thành người tốt hơn người khác, thông minh hơn và khôn ngoan hơn. Lúc đó tôi đã phát ra lời nguyện khác thường. Nguyện đó thế nào? Không ai trong quý vị biết đâu. Tôi nguyện rằng tôi muốn trở thành người ngu hơn bất cứ người nào khác, để cho đi tất cả sự khôn ngoan mà tôi đáng lẽ có như là món quà cho tất cả mọi người . Tôi muốn trở thành ngu đần hơn bất cứ ai, ngu ngốc hơn bất cứ chúng sanh nào. Sự thật là sau khi tôi phát lời nguyện đó, tôi trở nên ngu ngốc. Ngu ngốc đến cỡ nào? Nếu tôi có tiền, tôi muốn đem cho người khác để họ sử dụng. Tôi cũng làm giống như vậy đối với bất cứ tài sản nào khác mà tôi có. Không những tôi chỉ cho đi những cuốn từ điển, thậm chí tôi cho cả thân thể, tâm tri và cuộc sống của tôi. Đó là những gì tôi đã làm trong quá khứ, và bây giờ tôi không biết tôi đã nhớ lại điều này trong giấc mơ, hay trong khi đang ăn hay đang ngủ, có lẽ việc như thể đã xảy ra. Điều này là chân thật và không hư vọng.

     

    (Dịch từ sách "Timely Teachings" Chương 1 phần III, trang 355, đoạn 3)




  • Lòng Trắc Ẩn

    December 6th 2013, 11:48 am
  • Trưa Chủ nhật, ngày 5 tháng 11 năm 1972

    19. Về Vai Trò Của Người Cư Sĩ

    Hòa Thượng Tuyên Hóa




    Một vài đệ tử tại gia của tôi thật ra hiểu biết rất ít về Phật giáo nhưng lại nhất định muốn chỉ đạo chư Tăng Ni bằng cách đề nghị cho các cư sĩ quán xuyến mọi việc của tu viện. Họ lý luận rằng tất cả các bài đăng trong nguyệt san của chúng ta phải do cư sĩ viết, còn những vị xuất gia thì không được phép. Tôi không hiểu ai đã dạy họ đạo lý này. Họ còn khăng khăng cho rằng tờ báo phải được phát miễn phí cho mọi người.

    Nào, nếu quý vị là người sáng lập và tài trợ cho tờ báo thì quý vị có thể chọn bất kỳ nội dung nào mà mình thích. Nhưng thẳng thắn mà nói, quý vị đã không đóng được một đồng nào cho chi phí tờ báo, vậy thì quý vị có quyền gì để đề nghị phát miễn phí ? Quý vị không hiểu Phật pháp dù chỉ một chút ít, nhưng lại dựa vào sở thích riêng và chủ kiến của mình để trở thành người quản lý của tu viện và chỉ đạo các tăng sĩ. Thái độ đó khiến tôi rất không hài lòng.

    Hai người đệ tử tại gia này yêu cầu một đệ tử khác sao chụp lại (copy) các bài giảng của tôi. Lúc đầu, họ đầu tư 20 đô la cho việc sao chụp lại thành nhiều bản. Sau đó họ quay lại tính tiền các đệ tử khác với giá 12 đô la cho một bản sao chụp, và khăng khăng rằng 12 đô này phải nộp cho họ, còn những người khác không được tham dự vào việc này. Hãy nghĩ xem: việc này có công bằng hay không? Họ nói rằng tờ báo nên được phát miễn phí, vậy mà họ lại tính tiền những bài sao chụp lại.

    Hiện nay các bài thuyết pháp in trên các tờ sao chụp đó là do tôi giảng - do một tăng sĩ chứ không phải do các đệ tử tại gia. Nếu họ tính tiền các bài giảng của chính họ thì còn hợp lý, nhưng họ lại dùng 20 đô la để sao chụp bài giảng của người khác rồi lại bán lại với giá 12 đồng một bản, quả thật đây là một cuộc buôn bán khá thành công! Ngay chính tôi cũng chưa từng nghĩ tới cách kiếm lời tốt như vậy.

    Tôi vốn không muốn nói đến chuyện này nhưng thấy những vị cư sĩ khác đang bị hai người này lung lạc, vì thế tôi không còn cách nào khác là phải đưa vấn đề này ra. Tất cả quý vị hãy nên suy ngẩm lại cách hành xử của họ. Họ không sống ở vùng này và rất hiếm khi đến tu viện, nhưng khi đến thì lại chê trách đủ điều. Họ phàn nàn với những đệ tử khác, khiến những người đó bị lúng túng và không biết phải làm sao trả lời những câu hỏi của họ.

    Tất cả quý vị hãy lưu ý: Tại những tu viện do tôi sáng lập, tôi không cho phép bất kỳ cư sĩ nào điều hành công việc của tu viện cả. Hai nhân vật kia tự tin muốn quản lý toàn bộ tu viện của chúng ta, nhưng tôi tin rằng nếu họ thực sự quản lý thì chỉ trong vòng một tháng thôi họ sẽ bị đè ngộp bởi trách nhiệm khiến họ phải cao chạy xa bay đến tận 108.000 dặm. Tại sao tôi nói như vậy? Tu viện này chỉ mới vừa được thành lập và chưa có một cơ sở vững chắc. Ba tháng trước, chúng ta đã mượn 1.400 đô. Tháng vừa rồi, chúng ta cùng nhau dành dụm và trả lại được 700 đô. Nếu hai người kia mà phụ trách thì họ sẽ lo đến điên đầu để cân bằng ngân sách tài khoản của tu viện, khiến họ tối sẽ không thể ngủ được đâu.

     

    (Dịch từ sách "Timely Teachings" Ch. 1 Part I, page 118, following paragraph 1)




  • Lòng Trắc Ẩn

    December 6th 2013, 11:49 am
  • Chiều chủ nhật, 16 tháng 12 ,1973

    176. Về vấn đề nhân duyên ảnh hưởng đến sự quyết định

    Hòa Thượng Tuyên Hóa


     

    Ngày mai một người nào đó sẽ đến mượn băng Bát Nhã Tâm Kinh và Kinh Kim Cang để sao lại. Người phụ trách về băng nên sẵn sàng đưa cho ông ta. Ông ta là tín đồ phái Mormon nhưng rất quan tâm đến việc nghiên cứu Phật học. Mẹ ông ta là Phật tử và hy vọng rằng con trai của bà ta, một sinh viên đại học, cũng sẽ tin đạo Phật. Người mẹ nghĩ rằng nếu con trai bà ta nghe những đoạn băng này, có lẽ sẽ chuyển hóa theo đạo Phật. Đó chỉ là vọng tưởng mà thôi. Liệu điều đó có thể trở nên đúng hay không phụ thuộc vào nhân duyên của người đó.

     

    (Dịch từ sách "Timely Teachings" Chương 1 phần 4, trang 218, theo đoạn 1.)




  • Lòng Trắc Ẩn

    December 6th 2013, 11:50 am
  • 4.8. Về Việc Bảo Vệ Những Người Hộ Trì Tu Viện

    (Tối thứ ba, 27 tháng 2, 1973)

    Hòa Thượng Tuyên Hóa



    Tại tu viện Kim Sơn, chúng ta giảng kinh, thuyết pháp hằng ngày nhằm cứu giúp toàn thể nhân loại. Trong khi chúng ta giảng kinh thì tu viện được bao quanh bởi những đám mây cát tường và năng lượng tốt lành. Kể từ hôm nay, những ai bị bệnh đến tu viện Kim Sơn chắc chắn sẽ khỏi bệnh. Tất nhiên họ sẽ khỏi bệnh trong khi ở tại tu viện, nhưng ngay cả khi về nhà bệnh của họ vẫn không tái phát. Đó là nhờ có các vị Trời, Rồng tám bộ chúng và quỷ thần đến hộ pháp và các vị ấy cũng đồng bảo vệ cho những nguời hộ trì tu viện.

    Sau khi từ New York trở về, chúng tôi có dừng lại ở Los Angeles và San Diego. Ưu bà di Guo Wu đã lên đây với chúng ta và đã ở tại tu viện Kim Sơn hơn hai tuần. Ngày mai, cô ta sẽ trở về nhà. Tối nay, khi lạy sám Vạn Phật, chúng ta có thể hồi hướng công đức cho cô ta, và nguyện cầu cho cô ta khỏi bệnh. Tôi thấy rằng đã đến lúc để cô ta được lành bệnh. Chúng ta cũng có thể hồi hướng công đức tới Guo Jin. Đã một tuần qua mà cô ta vẫn còn bệnh nhiều. Bệnh của cô ta đã trở nên trầm trọng đến mức không ăn uống gì được. Bởi vậy, tất cả quý vị hãy nên lạy Phật để cầu cảm ứng cho cả hai nữ cư sĩ này mau khỏi bệnh.

    (Dịch từ sách "Timely Teachings" Ch. 1 Part II, page 269, following paragraph 2)




  • Lòng Trắc Ẩn

    December 6th 2013, 11:51 am
  • Chiều thứ sáu, 25 Tháng Giêng, năm 1974.

    180. Về Việc Bị La Mắng

    Hòa Thượng Tuyên Hóa




    Những gì chúng ta đang nói làm tôi nhớ lại lúc tôi còn ở tại đường Sutter, San Fransico. Lúc ấy tôi sống một mình và không có ai phụ giúp cả, cho nên tôi quyết định bảo lảnh một pháp sư từ Đài-Loan sang Mỹ. Lúc đầu tôi đã chuẩn bị mọi hồ sơ thủ tục cho ông ta nhưng rồi ông ấy lại quyết định không đi. Thật ra là vì ông ta đã quyên được khá nhiều tiền tại Đài-Loan với lý do là cần ngân quỹ để đi nước Mỹ. Sau khi được phật tử cúng dường một số tiền khá lớn thì ông ấy huỷ bỏ chuyến đi.

    Một năm sau, khi đã xài gần hết số tiền đó rồi, ông lại nói là ông muốn đi. Tôi lần nữa phải thuê luật sư để làm hồ sơ chiếu khán cho ông ấy. Tổng cộng, tôi đã phải chi ra 800 đô la. Lần này thì ông ta đã đến Mỹ.

    Khi đến đây ông hứa phụ giúp tôi làm những việc trong tu viện. Nhưng thay vì giữ lời hứa, mỗi chiều ông lại đi đến một khuôn hội Phật giáo khác. Ở đó, ông ta đã bí mật ký cam kết sẽ chuyển sang ở bên đó, và tức là không còn ở lại tu viện của tôi nữa.

    Khi phát hiện ra những gì ông đã làm, tôi trịnh trọng tiễn biệt ông ta sau phần công phu sáng. Lúc đó, có khoảng năm hoặc sáu người kể cả vị "Đại Ca” chứng kiến việc này. Thế rồi vị sư đó bỗng nỗi cơn giận. Ông ta lôi ra một con dao cắt trái cây mà ông đã đem qua từ Đài Loan. Con dao này tính luôn cả cán dài chừng một bộ Anh (30 cm) và cực bén. Ông nắm chặt con dao, dí vào cổ họng tôi và nói rằng: “Tôi sẽ giết ông đó!” Tôi chỉ nhắm mắt lại và không hề để ý đến. Tôi thầm nghĩ “Nếu muốn giết, thì cứ việc giết đi. Nếu kiếp trước, tôi đã giết ông thì bây giờ ông cũng có thể giết lại tôi mà. Nhưng nếu kiếp trước tôi không có sát hại ông thì giờ đây ông cũng sẽ không hại được tôi.”

    Ông ta lại tức giận hỏi: “Tai sao ông lại nhắm mắt?”. Tôi thầm nghĩ nhắm mắt chắc là một tội ác. Ông ta lại nổi cơn thịnh nộ: “Tại sao ông không nói lời nào cả?” Không nói cũng là một cái tội. Ông ta chửi mắng tôi và muốn giết cả tôi nữa. Việc này lại tiếp diễn trong ba ngày trời. Cứ hễ nhìn thấy tôi là ông ta la mắng và đòi giết. Sau ba ngày, ông ta vẫn chưa giết tôi.

    Trong thời gian bị chửi mắng như vậy, tôi đã không nói gì cả. Rốt cuộc vì không làm gì được tôi, ông ta đã bỏ đi và đến một khuôn hội khác. Sau khi ở đó chưa được một tháng, ông ta không chiịu đựng nổi và muốn quay trở lại đây. Tôi bảo: “Được rồi, tôi sẽ giao tòa nhà ở đường Sutter này cho ông - không đòi hỏi điều kiện gì cả, nhưng tôi thì sẽ dọn đi chỗ khác!“. Vì e ngại việc đảm trách toà nhà đó, cuối cùng ông ta đã quay trở về Đài Loan. Về sau, tôi nghe nói ông ta bị điếc và hay đau ốm luôn. Tôi cũng đã học hỏi được từ kinh nghiệm đó. Khi người ta chửi mắng mình, đó chính là sự thử thách để xem mình có đủ Định lực (Samadhi) hay không.



    (Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 217)




  • Lòng Trắc Ẩn

    December 6th 2013, 11:52 am
  • Ngày 26 tháng 10 năm 1973, chiều thứ Sáu

    134. Về Việc Các Đệ Tử Học Những Gì Họ Nên Học

    Hòa Thượng Tuyên Hóa




    Trong mối quan hệ sư phụ - đệ tử, quan trọng là những đệ tử xuất sắc, chứ không phải là một vị thầy xuất sắc. Các vị đệ tử sẽ thành Phật trong tương lai, nhưng thầy của quý vị có lẽ sẽ trở lại làm ma quỷ, quay lại để chịu khổ theo con đường ngạ quỷ! Vì vậy quý vị không nên bắt chước sư phụ mình, thay vào đó hãy học những gì cần phải học.

     

    (Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 28)




  • Lòng Trắc Ẩn

    December 6th 2013, 11:52 am
  • Trưa Chủ Nhật, ngày 14 tháng 9, 1974

    4.5 Về Việc Cản Trở Người Khác Học và Tu Tập

    Hòa Thượng Tuyên Hóa


     

    Trong sự tu tập về tâm linh, quý vị có thực sự dụng công không? Hay quý vị chỉ miễn cưỡng làm? Quý vị có chỉ theo đám đông không? Quý vị có niệm Phật chỉ vì người khác niệm không? Quý vị có tụng kinh chỉ vì người khác tụng không? Tệ hơn, thấy người khác tụng kinh hay niệm Phật, quý vị có tham gia cùng không? Hay còn tệ hơn nữa, thấy người khác tụng niệm, quý vị có bảo họ đừng làm vậy không? Quý vị có cản trở người khác tu hành không?

    Tôi biết có vài người đang gây cản trở trong những lớp học ngôn ngữ mà chúng ta đang tổ chức. Họ nói các lớp học ngoại ngữ thật khủng khiếp. Họ nói nếu không phải học những lớp này thì họ đã giác ngộ và thành Phật từ lâu rồi. Họ tranh cãi rằng những hớp học ngôn ngữ này cản trở người ta thành Phật. Họ tìm mọi cách để phá những lớp học này. Bản thân họ không muốn học, lại còn làm ảnh hưởng khiến người khác cũng phải bỏ học. Đó là thái độ đáng coi khinh nhất. Bản thân họ không muốn thực hành Phật pháp, còn làm ảnh hưởng khiến người khác không tu được, bởi vì họ không muốn ai vượt qua mình.

     

    Timely Teachings




  • Lòng Trắc Ẩn

    December 6th 2013, 11:53 am
  • Tối thứ Ba, ngày 4 tháng 9 năm 1973

    95. Về Việc Chân Thật Trong Việc Chúng Ta Làm

    Hòa Thượng Tuyên Hóa




    Cách đây vài ngày, sau khi tôi đi Nam Mỹ về, người đệ tử xuất gia của tôi là Quả Du xin phép về thăm cha mẹ. Tôi đã cho phép, nhưng bảo anh ta phải thực hiện hành trình tam bộ nhất bái.



    Ồ, anh ta nhận lời! Anh ta rời Kim Sơn Tự ngay vào sáng hôm sau - 2 giờ sáng – để bắt đầu hành trình tam bộ nhất bái, đi về phía bắc để đến Seattle, nhà của y. Anh ta mang ba lô theo. Anh ta lạy từ cổng Kim Sơn Tự cho đến khi gần tới được cầu Cựu Kim Sơn (Golden Gate Bridge). Anh ta lạy suốt 11 giờ. Nhiều người quan sát anh ta trên đường vì chưa ai từng thấy kiểu biểu diễn này bao giờ. Cảnh sát cũng giám sát chặt chẽ anh ta. Họ không biết anh ta đang làm gì nhưng cũng không dám can thiệp. Nhưng tới giờ ăn, anh ta thấy đói và cơn đói khiến anh ta phải quay lại tu viện. Thật ra người đệ tử này rất thành tâm; anh ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì tôi bảo. Anh ta có một tương lai đầy hứa hẹn.



    Trên đất nước này, quý vị phải làm những điều chân thật. Nếu làm những điều chân thật, quý vị có thể giúp truyền bá Phật pháp và làm cho Phật pháp được hưng thịnh. Nếu không làm những điều chân thật thì quý vị sẽ vẫn chỉ là một Phật tử tầm thường.



    Có vẻ người tu sĩ này sẽ kiên trì tiếp tục hành trình trên suốt quãng đường từ San Francisco về đến nhà mình. Về đến đó, anh ta sẽ vẫn chưa đến được cái đích cuối cùng. Dẫu vậy, dù anh ta không hoàn toàn đến, nhưng bản thân cách thức của chuyến hành trình có ảnh hưởng tích cực đối với Phật giáo.

    Ngày đầu tiên ra ngoài, người đệ tử này đã bái lạy mà không hề nói một lời nào. Cảnh sát thậm chí đã bị bối rối. Sau này, bất cứ người nào chân thành phát tâm đặc biệt – như là lạy Phật, lạy sám hối, hoặc tụng kinh - chắc chắn sẽ nhận được cảm ứng. Với sự xuất hiện của Phật giáo tại phương Tây, mọi người nên làm những điều chân thật và đừng tùy tiện dù chỉ một chút ít. Theo cách đó, quý vị sẽ gặt hái được một vài thành tựu.

     

    (Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 202)




    v

  • Lòng Trắc Ẩn

    December 6th 2013, 11:53 am
  • Ngày 24 tháng 10 năm 1973, chiều thứ tư

    131. Về Việc Chấp Nhận Sửa Sai

    Hòa Thượng Tuyên Hóa




    [Ghi chú: Có người sửa sai] Đúng vậy, tôi nên trích dẫn nguyên văn “Chúng sanh nghe rồi phiền não tiêu tan ”. Nếu quý vị không lên tiếng thì tôi đã tiếp tục bài giảng. Các vị sữa sai cho tôi là đúng. Bây giờ chúng ta nên tự hỏi mình có là chúng sanh hay không. Nếu có thì hãy làm theo đoạn kinh văn dưới đây.

     

    (Dịch từ sách "Timely Teachings")




    v


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group