Yêu thương không biết nói dối

  • giatour

    April 18th 2014, 4:52 am
  • Năm lớp 10, tôi mới vào cấp 3, học lực trung bình, không nhiều điều nổi bật và dường như vô hình trong lớp. Để gây chú ý, ngày Cá tháng Tư, tôi quyết định sẽ tặng lớp tôi “một vố” ra trò


    [IMG]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/564 728_10200922653748202_1302294521_n.jpg[/IMG]


    Âm mưu của tôi là giả vờ tự tử, mất tích để mọi người lo lắng, sau đó đột ngột xuất hiện để mọi người vui sướng và bất ngờ. Cả tuần trước ngày1-4, tôi tỏ ra buồn chán không lý do, suốt ngày thở dài thườn thượt để lũ bạn xung quanh nghe thấy. Sáng sớm ngày1-4, tôi gọi điện rủ mấy tên bạn thân ra bờ sông “tâm sự” .Tôi biết thừa hôm nay cả lớp có ca học thêm nên chắc chắn cả lũ sẽ từ chối và hẹn tôi đến lớp. Tôi giả vờ im lặng dập máy. Rồi tôi để lại một “lá thư tuyệt mệnh” trên bàn học, nói là cả lớp xa lánh tôi, không quan tâm đến tôi. Cuối cùng, tôi đi ra sông, bỏ lại đôi dép trên bờ và… ung dung đi chơi loanh quanh rồi đi ra một chỗ khuất, ngủ khì đến tối.
    Cả ngày không thấy tôi đâu, tối muộn mà tôi vẫn chưa về, bố mẹ tôi bắt đầu lo lắng. Bố mẹ vào phòng và tìm thấy lá thư của tôi liền nước mắt ngắn nước mắt dài cùng cô giáo ùa ra sông tìm. Mấy đứa trong lớp cũng xin bố mẹ ra ngoài tìm tôi khắp các hàng thuê truyện, hàng điện tử và mọi chỗ mà chúng nghĩ tôi có thể đến. Khi không thấy, cả lũ lại hẹn nhau ra sông.

    truyện hạt giống tâm hồn về ngày quốc tế nói dối 1-4
    Truyện hạt giống tâm hồn về ngày Cá tháng tư và trò đùa tuổi học trò
    Ở bờ sông, vừa thấy đôi dép, mẹ tôi khóc ngất đi. Hội con gái trong lớp đã bắt đầu sụt sùi. Tiến lại từ xa, tôi thấy hết cảnh kinh hoàng đó.
    Mọi người ngơ ngác, đứng sững lại khi thấy tôi. Cả lớp ùa đến quanh tôi thi nhau hỏi. “Hôm nay là ngày Cá tháng tư, mọi người không nhớ sao!”. Tôi vẫn hỏi như thể mình vô tội. Mọi người chợt im bặt nhìn tôi trân trối.
    Bố đã tát tôi một cái trong sự sững sờ của mẹ và mọi người. Bố không nói với tôi một lời và bỏ về. Đó là lần đầu tiên và duy nhất đến giờ bố đánh tôi.
    Tối đó, khi mẹ đã bình tĩnh lại, cả lớp tôi ai đã về nhà nấy, tôi mới dám dến gần bố. Mẹ bắt tôi xin lỗi bố (dù thực ra tôi cũng không thấy mình có lỗi vì hôm đó là ngày nói dối mà). Nghe tôi xin lỗi, bố vẫn im lặng. Một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng, mắt vẫn không nhìn tôi. Ông nói duy nhất một câu nhưng câu nói ấy đủ làm tôi hiểu tôi có lỗi thế nào. Đêm ấy, tôi vào xin lỗi mẹ và cả ngày hôm sau, tôi đến từng nhà xin lỗi các bạn và cô.
    Tôi vẫn nhớ như in câu nói của bố hôm ấy để nhắc mình luôn thận trọng trước mọi hành động, lời nói sau này. Bố nói với tôi rằng: “Yêu thương không có chỗ cho những lời dối gạt!”.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group