Mình hẹn hò em nhé

  • có anh ở đây rồi

    July 20th 2014, 11:21 pm
  • Mình hẹn hò được không em?
    Cô là một người kém hẳn 3 tuổi một mẫu người được bao nhiêu anh chàng lớp hắn theo đuổi . Xinh đẹp giỏi giang và cá tính hắn nhận ra điều ấy từ cô gái khi mới gặp lần đầu tại trường,không phải thế mà tuần nào tiết chào cờ cả trường lại được nghe các thầy cô giáo tuyên dương thành tích cô ta. Đối với hắn cô gái thật hoàn hảo. Hắn cũng như những thằng con trai cùng lớp cũng thích cũng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm khi thấy cô gái đi ngoài sân hay đi ngang qua hành lang lớp hắn.Đám bạn hắn nhốn nháo và hò hét tên cô gái khi thấy cô gái đi qua còn hắn im lặng ánh mắt không quên dõi theo rồi lẳng lặng tiến về góc bàn nằm gục đầu mơ mộng. Hắn mơ một ngày nào đó hắn sẽ được đi cạnh cô được nói chuyện với cô lúc ấy chắc là đám bạn hắn sẽ ghen với hắn lắm đây. Nhưng hắn biết cơ hội cho hắn là không bao giờ. ở cái ngôi trường này thiếu gì những anh chàng đẹp trai ga lăng và học giỏi sẵn sàng chết vì cô. Có nhiều a còn viết thư tỏ tình một cách đầy táo bạo mà cô còn không thèm để ý đến cũng vứt luôn những bức thư lãng mạn không thương tiếc.Thì đối với hắn một thằng ít nói không có gì nổi bật làm gì có cơ hội.Nhất là trên trang cá nhân cô gái mỗi lần cô đưa lên một bức ảnh một cuộc đi chơi là hắn lại tháy có cả hàng trăm người vào like vào comment khen cô như để tình kiếm một câu trả lời một hình ảnh tốt một ấn tượng với cô. Hắn cũng thích cũng ngẵm nghía những bức ảnh ấy thật lâu và cười một mình. Hắn thấy cô dễ thương quá hắn cũng định comment một lần để khen cô nhưng lại thôi.
    Một ngày hè tháng 5 hắn thấy hôm nay sao thời tiết khó chịu thật ấy cảm giác nóng bức và đổ nhiều mồ hôi . Tan trường hắn ở lại làm công tác vệ sinh lớp cho ngày mai nên về muộn hơn mọi ngày 5 phút. Hắn bị phạt vì tội bao che cho thằng bạn không làm bài ở nhà. Dọn dẹp gần xong và đóng các cửa sổ hắn thấy ngoài trời như sắp có mưa to trời nổi giông lớn lá cây và bụi bay khắp sân trường. nhanh chóng hắn cũng đóng cửa phòng rồi đi về vừa đi vừa lục tìm cái áo mưa mà mẹ hắn nhét vào cặp hắn bắt hắn mang đi đề phòng. Hắn chả thích cầm mấy thứ ấy vì nhà gần nếu có mưa hắn chạy ù tý là về được. hắn cũng thích trời mưa để được tắm mát được nghịch ngợm.Lấy cái áo mưa ra khỏi cặp hắn ngẩng mặt lên thấy có một cô gái đang đứng dưới mái hiên tay đưa ra hứng những giọt mưa với khuôn mặt có vẻ sốt ruột.Thời tiết thế này hắn nghĩ mưa cũng còn lâu lâu mới tạnh được hắn đi lại gần hơn và nhận ra chính là cô gái mà hắn vẫn để ý bấy lâu nay. Hắn bối rối và bước đi có vẻ chậm hơn còn cô thì hình như không thấy hắn đang đi tới. lấy lại bĩnh tĩnh hắn tiến lại gần và lên tiếng :
    - Ê nhóc có mượn áo mưa không anh cho mượn nè, nhóc à?
    Cô gái giật mình quay lại với vẻ mặt ngượng ngùng:
    - Ai là nhóc chứ, không cần tui đợi hết mưa rồi về không dám làm phiền a.
    Ánh mắt sắc sảo của cô hiện lên phần nào là hắn hơi sợ sợ,nhưng rồi hắn trấn tĩnh :
    - Trời mưa bong bóng thế này thì còn lâu mới tạnh nhóc à, thôi cầm áo mưa của a mà về này.
    Cô gái đáp lời:
    - Ai là nhóc chứ, a có thì cứ cầm áo mưa mà về tui ở lại ngắm mưa cũng được chứ sao, việc gì a cứ phải xen vào chuyện của tui.
    Hắn thấy cô thật ngang bướng định đi về luôn với chiếc áo mưa của mình và trong bụng nghĩ thầm:” người đâu mà đanh đá, người ta có lòng tốt mà còn không cám ơn”
    Hắn trùm áo mưa đi về và không quên quay lại mia mai cô một câu:
    - Thế thì nhóc cứ ở đây đến chiều nha, mưa lụt rồi haha!!!!
    Cô gái tỏ ra bực bội rội quay đi không cần để ý hắn hắn cũng bước đi vừa đi vừa hát vu vơ:” mưa ơi ơi mưa cứ rơi nhanh lên mưa to mãi không thôi”
    Hắn vui vì hắn vừa chọc tức được cô, bước ra đến cổng trường hắn hắn dừng chân đứng trú dưới mái cổng và suy nghĩ. Hắn nghĩ trời mưa thế này hắn bỏ mặc cô ta lại liệu có ga lăng không nhỉ. Dù sao hắn cũng là con trai hắn phải lịch sự với con gái một chút chứ nhỉ. Hắn vẫn hay xem mấy bộ phim Hàn Quốc và mê mẩn với mấy anh chàng ga lăng trong phim. Hắn quay lại bước đi nhanh hơn nhưng vẫn không quên câu hát hắn vừa chế ra để chọc tức cô:” mưa ơi ơi mưa cứ rơi nhanh lên mưa to mãi không thôi”
    Thấy hắn đến gần cô gái tỏ giọng cười hắn:
    - Sao mưa to quá sợ sét đánh không dám về ak, đồ con trai yếu đuối?
    Hắn vẫn tiến lại gần không nói gì gần sát cô hơn khi đối diện mặt cô và hai người chỉ còn cách nhau nửa bước chân hắn kéo lấy tay cô cô hoảng hốt sợ sệt khi không biết chuyện gì đang xảy ra liền quát lên với hắn:
    - Ê â định làm gì hả bỏ tay tui ra?
    Giúi vào tay cô cái áo mưa và nói:
    - Cầm áo mưa của a mà về không bị cảm đấy bye bye nhóc nhé!!!!
    Hắn bước đi nhanh hơn dưới mưa hắn vẫn hay tắm mưa như hôm nay mà sao tự hắn thấy vui nhiều hơn hắn cười trong mưa mà không cần biết cô gái ấy đang thế nào. Còn cô sau phút bối rối cô thấy hai gò má nóng lên, cô đỏ mặt và ngại ngùng. Khoác lên người chiếc áo mưa của hắn cô bước nhanh về nhà cũng vui lạ.Có lẽ cô vui hơn hắn cô thấy hắn ga lăng với cô cô thấy hắn thật tốt vậy mà trước kia thỉnh thoảng thấy hắn cô cũng chỉ nghĩ đến hắn là một thằng con trai lạnh lùng và ít nói không như đám con trai cùng lớp hắn luôn trêu chọc cô.
    Hắn về nhà bộ quần áo ướt như chuột cũng may là hum nay mẹ hắn không có nhà không thì hắn sẽ bị một trận mắng tơi tả vì bị ướt mà mẹ hắn đâu có biết hôm nay hắn vừa làm một việc tốt ở trường hắn thay quần áo ăn vội 3 chén cơm rồi chui vào phòng riêng um cái máy tính. Việc đầu tiên hắn làm là vào trang cá nhân của cô gái và ngắm cô hắn cười một mình nghĩ lại việc làm lúc trưa rồi ôm lấy chiếc gối nằm ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ hắn cũng nghĩ đến cô gái hắn vẫn mơ như thế mọi ngày kể từ khi biết cô.
    Sáng hôm sau hắn đi đến trường với tậm trậng đầy niềm vui hắn nghĩ ngày hôm nay khi gặp hắn cô sẽ cám ơn hắn và đứng lại trò chuyện với hắn một lúc. Lúc ấy chắc đám bạn lớp hắn sẽ bàn tán xôn xao lắm đây và hắn nghĩ mình sẽ là đề tài là trung tâm và tự nhiên hắn thấy mình nổi tiếng.Nhưng mọi chuyện thì không như hắn nghĩ. Hắn cũng đám bạn con trai đứng tụ tập trước lớp bàn tán với nhau về mấy bộ phim trên tivi về những trận đấu bóng của lớp. bỗng nhiên cô đi qua làm cả lũ hò reo vài thằng chen ngang:
    - Người đẹp kìa chúng mày ơi?
    - Tránh ra để tao ngắm em ấy!
    - Làm người yêu anh nhé?
    Cô gái lạnh lùng đi qua như không thấy hắn và lũ con trai đang trêu mình còn hắn thì thấy hụt hẫng nhưng điều hắn nghĩ hắn tưởng tượng ra tất cả đều không như ý muốn hắn trở về lớp với tâm trạng bồn chồn và buồn bã. Hắn đã ít nói thì lại càng ít nói hơn mấy thằng bạn nói chuyện bàn tán trong lớp hắn cũng chỉ ngồi nghe rồi thỉnh thoảng quay ra cửa sổ thở dài hay gục mặt xuống bàn ngủ một giấc. Hết tiết học hum nay hắn vẫn còn phải ở lại để lao động lững thững bước đi xuống cuối lớp lấy chổi hắn nghe thấy mốt tiếng gọi từ ngoài cửa sổ:
    - Lại bị phạt à, có cần tui giúp không?
    Hắn giật mình quay ra thì ra là cô với vẻ mặt tươi cười đầy ngạo mạn như trêu chọc hắn , hắn trấn tĩnh lại rồi tỏ vẻ lạnh lùng trả lời và cúi mặt xuống:
    - Gớm liễu yếu đào tơ thế kia thôi chẳng cần nhóc giúp đâu.
    - Ai liễu yếu ai là nhóc chứ? Thích ăn đòn à đừng tưởng tui hiền mà bắt nạt nhé?
    Cô gái dọa nạt hắn.
    Hắn ngẩng mặt lên cưới khểnh và đáp trả:
    - Hiền như mấy bà bán cá bán tôm ở chợ ấy gì? Giọng lanh lảnh sao mà chua chát thế?
    Cô gái yếu thế không nói được gì nữa đứng lặng yên ,một lúc sau lấy trong cặp chiếc áo mưa được gấp gọn gàng tiến lại phía hắn và nói:
    - Cám ơn anh nhé!!! Cám ơn vì hôm qua đã cho tui mượn áo mưa!
    - Không có gì a vốn có tính thương người bao la rộng lớn mà chút chuyện nhỏ có gì đâu mà khách sáo. Hắn càng được cơ hội lên mặt
    - Tui biết rồi nhưng dù sao cũng cảm ơn a mà.
    Cô gái nhỏ giọng và có vẻ rụt rè. Hắn chưa bao giờ thấy cô dịu dàng như vậy như để phá vỡ bầu không khí im lặng và làm cô gái đỡ khó xử hắn lên tiếng nói lớn:
    - Thui về đi kẻo muộn nhóc không bố mẹ lại tưởng bị a nào bắt cóc, a lao động cho xong rồi còn về ăn cơm đây không đói chết mất.
    Cô gái cười và chào hắn ra về. Hắn thấy tiếc giá như hắn không nói câu ấy có phải được gần cô một chút không được nói chuyện với cô nữa. Nhưng dù sao hắn cũng phải tỏ ra lạnh lùng chút không thể để cô nghĩ hắn cũng như những thằng con trai kia theo đuổi và chết mê chết mệt vì cô.
    Về nhà hắn lôi cái áo mưa ra khỏi cặp vứt tung xuống dưới giường hắn thấy ra từ trong áo mưa một ấm thiệp mỏng và một bông hoa hồng ép. Hắn mở tấm thiệp nhỏ có nét chữ của cô:
    - Cám ơn anh nhé cám ơn anh rất nhiều nếu không có chiếc áo mưa của anh chắc em không về nối nhà mất. tặng anh món quà nhỏ nhé.
    Hắn vui lắm cầm trên tay tấm thiệp và bông hoa nhỏ hắn tự biết phải cất giữ nó cẩn thận hắn biết hắn đã làm cho cô cảm động và từ bây giờ có lẽ cô sẽ không còn lạnh lùng khi thấy hắn nữa. Một món quà mà ngay cả khi mơ hắn cũng không dám nghĩ tới chứ nói gì đến thật. cơn mưa ấy khiến hắn có cơ hội lại tiếp cận cô. Chưa bao giờ hắn lại thấy yêu mưa nhiều hơn như thế. Từ hum ấy hắn như một người khác hắn chỉn chu các ăn mặc và nói chuyện của mình hơn hắn. còn cô mỗi khi đi qua lớp hắn cô lại chào hắn bằng một nụ cười thân thiện và tình cảm. hắn bị lũ con trai trong lớp tra khảo vì thái độ khác lạ của cô dành cho hắn vì những nụ cười và những cuộc nói chuyện giữa hắn và cô. Hắn nói với đám bạn hắn và cô có quan hệ họ hàng cả hai gia đình mới gặp nhau nhận nhau nên cô quý hắn. thế nên bọn con trai mới thả hắn ra và không tra khảo cô nữa. Hắn và cô cũng hay nói chuyện với nhau trên facebook hơn trò chuyện và trêu chọc và chia sẻ những bài hát hay để thưởng thức.
    Một tuần sau hay thấy mọi người bàn tán về cô lũ con trai xôn xao chuyện cô có người yêu. Hắn tìm hiểu và qua lời đồn đại thì ra cô đã đồng ý một anh chàng bằng tuổi hắn học lớp bên cạnh. Một anh chàng đẹp trai và học giỏi một hot boy được nhiều đứa con gái lớp hắn mê mẩn. hắn và lũ con trai lớp hắn thấy hụt hẫng dù không nói ra nhưng hắn thấy buồn lắm. nhưng hắn nghĩ hai người cũng rất đẹp đôi mà một đôi trai tài gái sắc. Hắn chúc mừng cô và cô cũng kể cho hắn nghe về anh chàng đấy cô khen anh ta rất nhiều kể về anh ta rất nhiều. cô nghĩ hắn là một người bạn và không có gì để phải ghen tỵ vì thế cô không biết hắn đau như thế nào hắn vẫn vui vẻ nói chuyện với cô nhưng những lúc cô nói về người ấy thì hắn thấy đau nhiều lắm. hắn không biết hắn yêu cô từ bao giờ nữa. Đôi khi hắn cũng muốn nói ra điều đó nhưng hắn sợ rồi khi hắn nói ra cô sẽ tránh xa hắn. Và thế là hắn cứ giữ cái tình cảm riêng mình.
    Yêu nhau được một tháng cô buồn bã kêu ca với hắn vì hai người chia tay cô nói vì anh ta qua bận mải chuyện học hành nên chẳng có thời gian quan tâm đến cô. Còn có thỉnh thoảng cũng muốn được đi chơi đây đó muốn được xả bớt những căng thẳng thì anh lại chẳng hiểu được. anh ta là một học sinh xuất sắc và đang cố kiếm cho mình học bổng để đi du học. Những ngày đầu cô cũng thấy anh ta lãng mạn và quan tâm nhưng dần dần cô nhận ra anh là một con người của công việc của xã hội hơn là một người bạn trai của cô. Cô im lặng không nhắn tin anh ta cũng không nhắn tin xem cô làm gì. Cô ốm anh ta cũng không biết cũng không quan tâm đến cô. Chỉ có hắn là ở bên cô chăm sóc cô và đối với cô là một người bạn tốt. cô chia tay anh ta cô khóc nức nở cả ngày hôm đó cô chẳng muốn làm điều gì cả muốn được trút bỏ hết buồn bực trong người. Hắn để cô khóc và cho cô mượn một bờ vai. Ngày hôm sau cô thấy khá hơn và dần dần lấy lại niềm vui cô quên anh ta và bắt đầu công việc học tập của mình. Cô nhắn tin cám ơn hắn vì đã ở bên cô khi cô thấy cô đơn và tuyệt vọng hắn mừng lắm hắn vui vì cô đã là chính cô, cô không còn là một cô gái yếu đuối. hắn thấy cô yêu đời hơn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn và quên hết mọi chuyện xảy ra.
    Và đến hum nay hắn mới mạnh bạo nhắn tin cho cô một tin nhắn :
    - Mình hẹn hò được không em?
    Hắn run run cầm chiếc điện thoại tren tay rùi ấn gửi đi. 11 giờ đêm hắn nghĩ bây giờ chắc cô đã ngủ mất rồi,còn hắn cũng chuẩn bị đi ngủ sau một trận game dài và mỏi mắt.
    Không hiểu sao hôm nay hắn lại như thế lại muốn nói ra một điều mà hắn muốn giấu kín trong lòng mình suốt cả cuộc đời.
    Bỗng hắn thấy tiếng điện thoại vang lên tít tít vội vàng vơ lấy điện thoại hắn đọc chăm chú dòng tin nhắn.
    - A chưa ngủ à, hôm nay a tán cô nào mà gửi nhầm tin nhắn cho em thế này?
    Hắn nhắn lại cho cô:
    - Thì a đang tán e đây chứ anh thì có cô nào dám đi hẹn hò cùng?
    Hắn nghĩ cô đang trêu chọc mình nên cố ý nhắn tin lại như vậy để cô không còn bắt bẻ được nữa.Nhưng hắn đâu biết cô cũng dành cho hắn một tình cảm đặc biệt từ khi cô chia tay người yêu cô thấy cô bắt đầu thích hắn và quan tâm hắn nhiều hơn. Đợi chờ 5 phút 10 phút 15 phút trôi qua trong đầu hắn nghĩ chắc cô đã ngủ quên và coi đó như một trò đùa của hắn hắn buông điện thoại hắn nhìn thấy điếu thuốc của thằng bạn để sót trên bàn học. Hắn thỉnh thoảng vẫn hút 1 vài điếu thuốc khi học tập căng thẳng hoặc có chuyện buồn. Hắn châm vội điếu thuốc và trầm ngâm dưới ánh đèn trên bàn học. Đang hút dở điếu thuốc hắn giật mình và suýt làm rơi điếu thuốc xuống vạt áo. Điện thoại của hắn có tin nhắn là của cô nhắn tin lại:
    - Thế ngày mai chúng mình hẹn hò anh nhé, nhưng anh phải dẫn em đi ăn những món em thích, đi những nơi e chọn nhé? Còn bây giờ đi ngủ nha anh, em còn giữ sức để mai đi hẹn hò với anh chứ. Chúc anh ngủ ngon nhé! Bye a
    Hắn vui lắm hắn nhảy điên cuống và hét lớn lên như người trúng vé số mà có khi còn hơn ấy chứ. Vì ngày mai là lần đầu tiên hắn được hẹn hò với cô mà hắn nhắn tin cho cô và kèm theo lời chúc:
    - Ok anh ngày mai a sẽ qua đón e nhé, em cũng ngủ ngon nhé!
    Hắn chào cô rồi tắt điện hắn vui mừng đến nỗi không thể ngủ được mà phải tới gần sang hắn mới chợp mắt được một chút. Hắn nghĩ đến ngày mai nghĩ đến cuộc hẹn hò một cuộc hẹn hò thực sự giữa hắn và cô
    CONTINUED


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group