Mình hẹn hò em nhé (end)

  • có anh ở đây rồi

    July 22nd 2014, 7:02 am
  • 1 ngày 2 ngày trôi qua những cuộc điện thoại của cô gọi cho hắn đều không được hắn nghe máy. Hắn vẫn còn giận cô vì hắn đã giành cho cô niềm tin và tình cảm nhiều lắm. Và cô thì không bao giờ có thể nhận ra. Hắn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự mọi chuyện buồn hay những căng thẳng của cô về chuyện học hành về gia đình về bạn bè. Nhưng từ lâu cũng từ cái ngày cô chia tay tình yêu đầu đời ấy cố ít nói đến vấn đề tình cảm hơn. Và hình như cô cũng không đế ý đến bất kỳ chàng trai nào khác ngoài hắn cả. Còn hắn sãn sàng phóng xe hàng vài cây số để đến bên cô như một người bạn kéo cô ra khỏi những mớ cảm xúc hỗn độn kia dẫn cô đi ăn uống đi siêu thị ngắm đồ. Cô không gọi được cho hắn để giải thích không thể nói với hắn là cô nhớ hắn thế nào. Hắn đâu có biết là cô cũng dành cho hắn nhiều tình cảm lắm và nó vượt qua ra khỏi thứ tình bạn thân thiết mà người ta vẫ nghĩ vế hắn và cô. Không gọi được cho hắn cô nhắn tin những hắn vẫn im lặng không tin nhắn hồi âm. Cô hiểu tính hắn mà nhưng vẫn muốn giải thích để mọi chuyện không phức tạp lên. Cô hiểu hắn khi đã giận ai thì chỉ muốn một mình không muốn bị làm phiền và rồi vài ngày sau khi nguôi ngoai hết cơn giận dữ hắn sẽ lại nói chuyện với cô mà. Nhưng có thể lần này hắn sẽ giận cô lâu hơn nhưng cô vẫn chờ đợi vẫn hi vọng và tin vào hắn. Ngày thứ 7 cô gái dắt xe ra về khỏi giảng đường khi trời đã xế chiều trời hôm nay oi ả cô muốn nhanh chóng trở về nhà để được nghỉ ngơi sau một ngày học tập mêt nhọc. Đi được nửa quãng đưỡng trời bỗng từ đâu ào ào đổ cơn mưa nặng hạt xuống. Cô hoảng hốt dừng xe và mở cốp lấy chiếc áo mưa ra để khoác vào đi về nhưng cô quên mất hôm trước cho người bạn hàng xóm mượn xe cô đã bỏ ra và quên ở nhà không để vào. Không biết làm sao giữa cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn và trời cũng tối sầm lại cô nhanh chóng phóng xe đến gần một mái hiên một ngôi nhà gần đó trú mưa. Chiếc áo sơ mi bị dính nước mưa làm cô cảm thấy lạnh kèm theo những tiếng hắt hơi xổ mũi. Thỉnh thoảng những cơn gió thổi qua làm cô rùng mình và lạnh hơn. Cô nhớ đến lần đầu tiên cô nói chuyện với hắn không hẳn là một cuộc nói chuyện mà là một cuộc tranh luận. Hắn đã đưa cho cô chiếc áo mưa và ra về dưới cơn mưa năm ấy. Và bây giờ cô cũng muốn có một người đối xử với cô như vậy và cô muốn hắn ở bên. Cô nhìn cơn mưa tầm tã xuyên qua những tán cây dội những dòng nước trắng xóa xuống đường và giật mình khi nghe tiếng sét vang bên tai ở đâu đó quanh đây. Cô khép mình nép sát vào bức tường bên hiên nhà cầm chiếc điện thoại cô nhắn vội vàng dòng tin nhắn cho hắn:
    - Lạnh quá anh à! Em đang đi học về thì gặp trời mưa, em quên không mang áo mưa đi học chứ.
    Cô gửi cho hắn và cũng như những lần trước cô không hi vọng được hắn trả lời lại. Vì hắn đang giận cô mà. Cô chỉ mong một điều nhỏ nhoi là hắn hiểu cô đang nhớ hắn và cô đang nhớ lại hắn và cô 2 năm trước.
    Hắn đang gục mặt vào bàn vì hôm nay lớp hắn học môn Triết Học cái môn học khô khan mà mỗi lần đến tiết khôn chỉ hắn mà 2/3 lũ bạn lớp hắn đều ểu oải đi học. Nhận được tin nhắn hắn mở ra đọc rồi nhìn ra phía cửa sổ ngoài hàng lang. hắn thấy mưa to quá những suy nghĩ cứ ùn ùn kéo đến. Hắn lo cho cô hắn tức giận vì hắn đã bao nhiêu lần dặn dò cô phải để áo mưa trong xe đề phòng mưa. Hắn lẩm bẩm rồi quay sang thằng bạn ngồi cạnh. Hắn nói nhỏ:
    - Thầy hỏi thì bảo tao đau bụng nhé! Có gì lát điểm danh cho tao, tao về trước đây.
    Thằng bạn quay sang nhìn nó rồi trả lời:
    - Ok về đi lúc nào mời tao đi trà đá là được
    Nó nháy mắt ra hiệu đồng ý rồi chờ thầy quay lên bảng lẻn ra ngoài chạy thục mạng ra ngoài cổng. hắn chạy đến một quán tạp hóa mua vội cái áo mưa đôi rồi đưa mắt tìm kiếm xe ôm. Mọi ngày đi học thì bao nhiêu xe ôm mời chào hôm nay trời mưa cần thì chẳng thấy mà nào xuất hiện. hắn đưa mắt đến gần quán sửa se thấy có một bác xe ôm đang trú mưa hắn gọi với:
    - Xe ôm , xe ôm
    Tiếng mưa át tiếng gọi làm hắn phair khan cả cổ thì bác xe ôm mời nghe thấy. bác xe ôm lao nhanh đến mái hiên quán tạp hóa và hỏi hắn:
    - Mưa gió này đi đâu cháu?
    Hắn nhanh nhảu đáp:
    - Cho cháu sang gần trường Ngoại Thương ?
    -Mưa gió này đắt hơn chút nhé,50 nghìn nhé trời này chẳng ai muốn đi đâu?
    Bác xe ôm ngã giá.
    Hắn gật đầu rồi trùm áo mưa ngồi lên xe hai người phóng đi trong cơn mưa mặc nó như táp vào mặt rát buốt.
    Hắn nhắn tin hỏi cô địa chỉ cẩn thận rồi chỉ đường cho bác xe ôm. Hắn dừng xe cách chỗ cô một đoạn 50m trả tiền xerồi từ từ bước lại phía cô.
    Cô đang trú dưới mái hiên cả người run lên vì lạnh mái tóc ướt bờ môi tím bầm lên và ngồi xuống úp mặt lên gối cho bớt lạnh. Tiếng mưa rơi tiếng gió thổi làm cô không thấy hắn tiến lại gần. đứng lại gần bên cạnh hắn nói:
    - Đáng đời chưa ai bảo không mang áo mưa,ướt hết rồi kìa
    Cô ngẩng mặt bất ngờ vì hắn xuất hiện cô đứng dậy bên cạnh hắn và hai mắt đỏ lên nhòe 2 dòng nước mắt. cô khóc vì thấy hạnh phúc vì lúc cô đang lạnh lẽo và cô đơn lúc cô cảm thấy sợ sệt thì hắn lại luôn luôn xuất hiện. hắn lấy tay lau vội nước mắt trên hai gò má và an ủi cô:
    - Thui đừng khóc nữa có anh bên cạnh rồi còn sợ gì nữa?
    Hắn cởi chiếc áo sơ mi trên người hắn và trùm lên cô hắn kéo cô lại sát bên cạnh hắn vòng tay qua ôm chặt thấy cô. Cô ngượng ngùng đỏ mặt nhưng không muốn đẩy hắn ra. Cô thấy ấm áp và hạnh phúc thấy kỳ lạ lần đầu tiên hắn ôm cô như thế. Cô úp mặt vào người hắn và tận hưởng giây phút hạnh phúc bên hắn. trời ngớt mưa dần hăn vội vã cầm chìa khóa và khoác áo mưa lên mình cầm tay cô tiến lài gần chiếc xe. Hắn quay sang nói với cô:
    - Trời ngớt mưa rồi anh với em về thôi không tối mất. anh đói lắm rồi này nhóc à
    Cô mỉm cười ghé sát bên cạnh hắn và dành cho hắn một nụ hôn ngọt ngào trên má. Hắn giật mình đứng lại người một lúc. Hắn cảm thấy vui lạ cảm giác như mọi thứ hoàn toàn khác hắn nghĩ mình đang mơ hay thật. hắn không tin điều cô vừa làm với hắn. cô quay sang cười và nói:
    - Anh kêu đói mà không chịu về à, còn ngẩn ngơ ngắm cô nào nữa đây, hôm nay nấu cơm cho em ăn nha em ốm mất rồi?
    - Anh không biết nấu em đừng chê là được.
    Hắn trở về với thực tại cười vui vẻ rồi lên xe phóng xe chở cô về khi cơn mưa đã ngớt dần. Ngồi sau xe cô vòng tay qua ôm hắn thật hạnh phúc.
    Trên con đường với ánh đèn vàng những hàng cây và những hạt mưa rơi họ trở về nhà với niềm hạnh phúc và tình yêu bắt đầu thực sự bóng 2 người khuất dần về phía cuối con đường.
    Về đến phòng cô hắn nắm tay và mở cửa phòng đưa cô vào. Hắn bảo cô thay quần áo cho khỏi lạnh còn hắn chạy nhanh ra chợ mua ít đồ ăn về nấu cơm. Hắn thấy đói nhưng lại không biết mua gì để nấu. hắn có biết nấu nhiều món đâu. Bình thường ở với bạn hắn và bạn chỉ suốt ngày quanh quẩn thịt với trứng với rau. Đây là lần đầu tiên nấu cơm cho cô ăn hắn lo lắng lắm. hắn sợ cô sẽ chê những món hắn nấu , sẽ không ăn được. hắn dừng lại mua 3 quả trứng một ít sườn heo và một mớ rau nấu canh, một cân cam về cho cô.
    Trở về nhà hắn thấy cô đang trùm chăn kín người có lẽ vì lạnh hắn không nói gì lẳng lặng chuẩn bị đồ nấu cơm. Hắn đâu có biết cô giả vờ ôm nặng để làm nũng hắn để được hắn nấu cơm cho ăn. Cô muốn hắn chiều chuộng cô như thế hắn và cô đang là người yêu rồi. mà sau sự việc hôm nay thì hắn và cô cũng đã ngầm hiểu họ đang dành cho nhau những tình yêu thực sự. cô trùm chăn thỉnh thoảng vẫn nhìn trồm hắn nấu cơm rùi cười một mình không để hắn biết. cuối cùng hắn cũng chuẩn bị xong bữa cơm mà hắn nấu cho cô. Hắn dọn dẹp ra mâm với 1 đĩa trứng rán 1 đĩa sườn xào và một bát canh nóng. Lại gần sát cô hắn kéo chăn kêu:
    - Dậy đi tiểu thư ơi ốm thật hay ốm giả vờ đấy, cơm anh nấu xong rồi này dậy ăn cơm đi mới nhanh khỏi được, anh đói lắm rồi?
    Cô nũng nịu giả vờ như mệt mỏi lắm
    - Người ta ốm thật chứ bộ, anh phải kéo em dậy cơ em không dậy nổi đâu e đau ê ẩm cả người đây
    Hắn nghĩ cô ốm nặng thật nên bước lên kéo cô lên khỏi giương chợt cô vòng tay ôm chặt qua hông hắn và cười:
    - Bị em lừa rồi nha, em chỉ bị sổ mũi tý thôi, em không thế thì làm sao anh nấu cơm cho em ăn được
    Hắn khựng người và cảm thấy bị cô làm trò vội quay sang nói:
    - Thế mà làm anh tưởng ốm nặng lắm, làm anh lo ghê à ?
    - Thôi ra ăn cơm rồi còn uống thuốc không là ốm nặng thật đấy,nhưng không được chê a nấu đâu đấy!
    Cô vẫn tỏ vẻ yếu ớt nói:
    - Cõng em nha anh chẳng bao giờ cõng em cả cõng em rồi em sẽ ăn cơm anh nấu, em hứa em sẽ không chê em sẽ ăn ngon lành ăn thật nhiều!
    Hắn đồng tình cõng cô ra ra mâm cơm. Cái phòng bé tý xíu có khoảng 15m2 kê nguyên cái giường với cài bàn học đã hết chỗ. Từ chỗ đặt mâm cơm đến cái giường có khoảng 3 bước chân nhưng cô vẫn thích “hành hạ “ hắn thế. Hai người ngồi ăn cơm và nói chuyện vui vẻ hắn hết lo lắng sợ cô chê khi thấy cô ăn thật ngon miệng. Còn cô thỉnh thoảng vẫn quay sang đòi hắn gắp cơm cho cô. Hắn chưa bao giờ thấy cô trẻ con như thế ngay cả lúc cô khóc bên hắn khi có chuyện buồn. Nhưng hắn vui vì hắn được bên cô được chăm sóc và quan tâm đến cô. Cơm xong hắn lấy thuốc cho cô uống rồi tranh giành rửa bát với cô hắn nói hắn muốn hôm nay được làm tất cả mọi thứ cho cô để cô hạnh phúc để cô được nghỉ ngơi. Và cô thầm ước giá như ngày nào cô cũng bị mưa thế này chắc có lẽ hắn sẽ quan tâm chăm sóc cho cô nhiều hơn nữa đây. Dọn dẹp xong đống bát đĩa hắn lấy túi cam mua lúc chiều cẩn thạn gọt vỏ từng quả một rồi bổ ra đưa cho cô:
    - Em ăn đi cho mau khỏe này, cam rất tốt cho sức khỏe đấy!
    Cô đáp lời:
    - Em ăn cơm no lắm rồi ai bảo anh nấu cơm ngon làm em ăn hẳn mấy bát liền, em không ăn được nữa đâu
    Hắn cười :
    - Em không phải nịnh anh nha, ăn một chút đi công lao của anh mà
    Cô định không ăn nhưng nghe hắn nói cũng cố ăn mấy miếng cho hắn vui rồi cô ngồi gần hắn vòng tay ôm hắn và nói:
    - Cám ơn anh nhé ngày hôm nay em hạnh phúc lắm! cám ơn anh đã ở bên cạnh và quan tâm em những lúc này
    - Em muốn cảm giác này mãi thôi
    Hắn cũng ôm lấy cô và rụt rè trả lời:
    -cám ơn gì chứ em
    -…anh muốn nói với em
    Hắn ngập ngừng và giọng run run lên:
    - Anh yêu em nhiều lắm….anh muốn được bên cạnh và chăm sóc cả cuộc đời này!
    Cô thấy vòng tay hắn ôm cô chặt hơn . cô ngước mắt nhìn lên hắn và nói:
    - Em cũng yêu anh nhiều lắm ! đừng xa em nhé!
    Họ ôm nhau và dành cho nhau một nụ hôn nồng nàn mọi thứ những ngừng trôi trong khoảnh khắc kỳ diệu của tình yêu hai người bên nhau ngồi nói chuyện vui vẻ cho đến gần 10h hắn ra về và cô bảo hắn cầm xe cô để về cho tiện. hắn đồng ý dắt chiếc x era phía cổng mà không quên dành một cái ôm cho cô. Khi hắn ngồi lên xe nổ máy cô nói :
    - Anh về cẩn thận nhé ! Khi nào về tới nhà nhớ nhắn tin lại cho em đấy
    - Anh còn nợ em một cuộc hẹn hò đấy, và em muốn anh thực hiện nó vào ngày mai, anh không bận chứ
    Hắn quay lại trả lời cô:
    -ok, ngày mai anh và em sẽ hẹn hò đến những nơi em thích ,bây giờ vào nhà và ngủ ngon nhé em!
    Chàng trai vầy tay rồi ra về cô quay vào nhà đóng cửa và tận hưởng những giây phút kỳ diệu vừa diễn ra giữa cô và hắn. cuối cùng họ cũng chịu nói ra tình cảm của mình cuối cùng họ cũng có thể bên nhau và yêu nhau…
    Hắn chở về nhà khi đã gần về đêm thằng bạn ngủ say nhưng vẫn đến cửa chờ hắn về vội vã thay quần áo hắn trở về giường và không quên nhắn tin lại cho người yêu hắn:
    -chúc em ngủ ngon nhé! Yêu em nhiều lắm, bye bye em
    Hắn nhận được tin nhắn trả lời:
    - Em cũng yêu anh rất nhiều! ngủ ngon nhé tình yêu của em!
    Hắn cười rồi cất điện thoại nhưng vẫn không quên hẹn giờ vào sáng mai để đón cô đi chơi. Hắn ngủ thiếp đi và mơ những giấc mơ ngọt ngào cảm nhận những niềm vui sau một ngày quan trọng nhất đối với hắn.
    Sáng hôm sau phải đến tiếng chuông điện thoại lần thứ 3 hắn mới mở được mắt ra hắn thấy hôm qua mình ngủ thật ngon giấc. hắn vội vàng bật dậy khỏi giường nhìn chiếc điện thoại. 8h mất rồi hắn ngủ quên béng mất. hắn nhanh chân vào nhà vệ sinh cá nhân làm thủ tục rồi tiến đến chọn bộ quần áo ưng ý. Hắn vẫn mượn chiếc áo của thằng bạn thân cùng phòng lần này hăn không thèm hỏi nó nữa vì sợ nó không cho mượn. lần trước hắn mặc rồi khi xảy ra chuyện hắn vứt đấy để mặc thằng bạn phải lôi đi giặt và giữ gìn. Hắn chọn cho mình chiếc quần jean và đôi giày để có thể đi lại thoải mái nhất. ra dắt xe hắn vừa đi vừa đi vừa huýt sáo gió như muốn cả thế giời biết hắn đang là một người hạnh phúc. Dừng xe trước cửa hắn thấy cô cau mày nhăn nhó:
    - Anh có biết mấy giờ rồi không?
    - Em tưởng anh quên hôm nay chúng mình hẹn hò?
    Cô phụng phĩu trước mặt hắn tỏ ra giận dỗi. hắn tiến đến nắm lấy đôi tay cô rồi ôm nhẹ cô vào lòng nói:
    - Anh quên sao được tại anh phải huẩn bị thật kỹ để đi với em mà.
    Bây giờ hắn mới nhìn kỹ cô hôm nay cô mặc một chiếc váy hoan thật tuyêt đẹp kèm theo chiếc giày cao gót xinh xắn. hắn thấy cô hôm nay thật xinh đẹp đẹp hơn những ngày bình thường. cũng phải thôi vì hôm nay là ngày cả hai hẹn hò mà. Cô cũng phải chăm chút cho cho mình thật rạng rỡ khi đi bên hắn chứ. Hắn nhìn cô rồi nói:
    - Oa hum nay em dễ thương quá, thế này ra đường thì nhiều anh liếc mắt nhìn trộm lắm đây. Anh phải giữ em thật chặt bên cạnh anh mới được.
    Cô cười và đáp lại hắn:
    - Anh dẻo mỏ quá đấy, có nhanh lên cho em còn đi không nắng lên bây giờ?
    Hằn cười:
    -Tuân lệnh tiểu thư mời tiểu thư lên xe để tại hạ đưa đi.
    Cô véo vào lưng hắn làm hắn kêu lên vì đau. Cô bắt bẻ anh:
    - Sao hôm nay không có hoa cho em vậy người yêu ak?
    Hắn bối rối và trình bày lý do:
    - Anh sợ lại phải để hoa ở cổng như lần trước nên anh không mua nữa!
    Cô lại véo cho anh một cái nữa:
    - Còn dám trêu em nữa à, thôi em không cần hoa nữa hôm nay em có anh rồi,mình đi thôi anh à
    Hắn đồng ý rồi phóng xe đi ra phía đường lớn. Hai người nói chuyện với nhau thật vui vẻ. hắn biết cô thích đi công viên thích đi ngắm những hồ nước và thích ăn kem tươi. Hắn dẫn cô đi từng nơi một và dừng chân lại bên một hồ nước rộng. ngồi dưới một chiếc ghế đá cô nghiêng đầu vào vai hắn và hỏi hắn:
    - Anh có thấy đôi thiên nga kia đẹp đôi không?
    - Nó giống em và anh bây giờ anh nhi?
    - Mình sẽ mãi bên nhau như thế này anh nhé!
    Hắn trả lời cô một giọng ấm nồng:
    - Hai chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau mà em?
    - Anh sẽ không để chàng trai nào cướp em khỏi cuộc đời anh đâu
    Cô mỉm cười và nói:
    - Anh nói đâu nha, em sẽ không theo bất cứ ai nữa đâu. Em chỉ muốn ở bên anh thôi
    - Mà em cấm anh được thương người con gái khác đó. Chỉ được thương mình em thôi.
    Họ ngồi bên nhau hạnh phúc và yên bình. Khi mặt trời bắt đầu lên cao hơn và những bóng râm không còn nữa. Họ dời ghế đá và tiếp tục bước đi quanh hồ. Được một lúc cô thấy đau chân và không muốn đi tiếp. Cô đã không nghĩ đến việc này. Cô dừng lại bộ mặt nũng nịu với hắn:
    - Cõng em đi em đau chân lắm không đi được nữa đâu!
    - Ai bảo em đi giầy cao gót làm chi, làm vậy kỳ lắm người ta cười đấy. Chàng trai trả lời
    Cô càng nũng nịu và trẻ con hơn:
    - Anh có phải người yêu em không, kệ người ta chứ người ta không có người yêu nên người ta ghen chứ?
    Hắn phải chiều theo ý cô vì rất thương cô mặc dù hắn cũng rất ngại khi người ta đi qua nhìn vào hắn
    Cô vui vẻ khi được anh cõng và thủ thỉ vào tai anh:
    - Em hạnh phúc lắm anh à!
    Những người đi qua họ bàn tán về anh và cô họ ngưỡng mộ về đôi tình nhân đang hạnh phúc đi bên nhau giữa khung cảnh lãng mạn giữa hồ nước đẹp lung linh này.
    Hắn còn dẫn cô đi khắp những con phố những đưa cô đi ăn những món cô thích kem tươi, trà sữa trân châu, nem chua rán, kfc. Cuối ngày khi đã mệt họ dừng chân bên một quán café nhỏ gần nhà ngồi bên nhau trong không gian dưới những ánh đèn vàng lãng mạn những tiếng nhạc du dương ấm lòng. Họ bên nhau như không còn khoảng cách và xóa tan mọi rào cản không gian hạnh phúc ấm áp yên bình.
    5 năm sau họ kết hôn và có một mái nhà nhỏ với những công việc ổn định sau khi ra trường. đến bây giờ khi ngồi bên nhau ngắm mưa họ vẫn nhắc với nhau về những kỷ niệm ngày xưa ấy. về cơn mưa đã đưa họ lại gần nhau và bắt đầu một tình yêu thật tuyệt vời

    The end


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group