Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cha! Ta Ghét Ngươi!

  • okimfine

    khoảng 5 tháng trước
  • Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cha! Ta Ghét Ngươi!
    CHƯƠNG 6
    TrnNgc102
    các bạn theo dõi tiếp ở trang đọc truyện này nhé, tác giả post full rồi ạ
    "Lão đại! Tiểu thư lại trốn mất nữa rồi!"
    Thuộc hạ mồ hôi đổ ròng ròng, lần nào đứng trước lão đại báo cáo việc này hắn cảm thấy như đang đối mặt với tử thần. Hắc Triệt đặt văn kiện lên bàn, hút một điếu xì gà nhìn khung cảnh bên ngoài
    _________________
    "Yo yo yo. Are you ready? 1, 2, 3 Go!!!!"
    Uỳnh! Uỳnh!
    Tại một đấu trường, hàng chục chiếc xe phân khối lớn lao đi với tốc độ kinh hoàng. Hắc Kết dễ dàng vượt qua từng đối thủ, đôi môi xinh đẹp nhếch thành một đường cong tuyệt mỹ
    Chiếc xe phân khối màu đen của cô áp sát chiếc xe màu trắng đang dẫn đầu. Người ngồi trên chiếc xe màu trắng nháy mắt với cô, hạ người xuống nhẹ nhàng lách qua cô. Cô nhíu mày, xưa nay chưa từng có ai thoát khỏi chiêu thức đó của cô, người này xem ra không tệ!
    Màn thi đua cực ấn tượng, khi chiếc xe màu đen tiến lên phía trước thì chiếc xe màu trắng cùng tiến lên. Dường như người đó cố tình để cô dành phần thắng
    Qủa như cô dự đoán, người cán đích chính là cô. Cô tức giận cởi nón nhảy xuống xe
    "Này! Tại sao lại nhường tôi? Như thế là xúc phạm tôi đấy!"
    "Hắc tiểu thư, cô không nhận ra tôi sao?"
    Người đó cởi nón nhìn cô cười, cô vỗ đầu suy ngẫm
    "Anh là...là Bắc Mạn?"
    "Thật vinh hạnh khi tiểu thư nhớ tên tôi!" Bắc Mạn nâng tay cô đặt xuống một nụ hôn lãng tử
    "Không...không có gì!" Cô xấu hổ đỏ mặt, rụt rè rút tay về
    "Hắc tiểu thư! Trông cô thật đáng yêu!" Bắc Mạn cười khẽ, ghé sát tai cô nói nhỏ
    "À...Ừm...Tôi về trước!" Cô lúng túng leo lên xe
    "Khoan đã! Tôi muốn mời cô ăn tối!" Anh lái xe chặn trước xe cô
    "Nhưng...!"
    Cô ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt chân thành của anh, bất đắc dĩ gật đầu
    Bắc Mạn đưa Hắc Kết đến một nhà hàng Pháp ăn tối, anh nhấp ly rượu vang đỏ, lẳng lặng nhìn cô rồi nói
    "Cô biết không? Cô trông rất giống em gái tôi!"
    Hắc Kết ho sặc sụa, vội uống nước, nhìn anh áy náy
    "Tôi không có ý đó. Vậy em gái anh đâu rồi?"
    "Chết rồi!" Ánh mắt anh tràn ngập sự thù hận, tức giận nói
    "Tôi xin lỗi!" Cô cụp mắt
    "Lúc nãy đã khiến cô hoảng sợ rồi! Thật xin lỗi!" Anh khôi phục vẻ mặt ấm áp, tươi cười với cô
    Sau khi ăn tối, Bắc Mạn đưa cô đến tận Hắc gia. Cô xuống xe, gật đầu nhìn anh
    "Cảm ơn anh về bữa tối và đưa tôi đến tận nhà!"
    Bắc Mạn kéo cô vào người, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước lướt qua, xoa đầu cô
    "Chúc ngủ ngon!''
    "Ngủ ngon!" Cô vội đẩy anh ra, hối hả chạy vào nhà
    Rộp!
    Ly rượu trên tay Hắc Triệt vỡ tan, mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào tay anh, đôi mắt đen u ám không có chút tình người nhìn xuống con người phía dưới
    Cạch!
    "Cha! Con về rồi!'' Hắc Kết mở cửa phòng, chạy đến ôm anh từ đằng sau
    Nhiệt độ trong phòng trở nên vô cùng lạnh lẽo, cô ngửi thấy mùi máu tanh nồng, bước lên nhìn anh, hoảng hốt kêu
    "Cha! Tay người chảy máu!"
    Cô vội vàng mở hộp y tế, nâng tay anh lên cẩn thận gắp từng mảnh thủy tinh, sát trùng rồi băng bó
    Cổ đột nhiên bị bóp chặt, cô mở to mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Anh nâng người cô lên, mạnh bạo ném vào tủ kính
    Choang!
    Cơ thể cô chìm trong đống thủy tinh vỡ nát, người bê bết máu. Đôi giày da đen bóng dừng trước mặt cô, Hắc Triệt cúi người siết chiếc cằm đang run rẩy của cô
    "Ta đã nói với ngươi như thế nào? Không được tiếp xúc với bất kì người đàn ông nào khác. Xem hôm nay ngươi đã làm gì nào! Đua xe cùng hắn, ăn tối cùng hắn lại còn thân mật cùng hắn!"
    Anh gằn từng chữ, đá cô lăn vài vòng. Những mảnh thủy tinh cứ thế đâm sâu vào da thịt cô, đầu cô đập mạnh vào chân bàn, máu tươi lần nữa chảy ra
    "Con không...có thân...mật cùng anh ta...Con không...hề...biết...anh ta...sẽ làm...vậy!'' Cô yếu ớt nói, nước mắt trực trào ra
    Nhưng lời cô nói không hề có trọng lượng đối với anh, anh cầm một chiếc rương nhỏ đến chỗ cô, lấy ra ống tiêm chứa đầy chất lỏng màu vàng tiêm vào người cô, dùng từng cây kim đâm mạnh vào lưng cô
    "AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!"
    Cô đau đớn thét lên, cố vùng vẫy thoát ra, anh đạp hai tay cô, tiếp tục công việc dang dở
    Tiếng thét của cô chấn động cả ngôi nhà khiến bọn thuộc hạ lẫn người hầu phải run sợ khi liên tưởng đến tình cảnh của cô lúc này. Đêm nay có lẽ sẽ không yên tĩnh như mọi đêm
    __________________
    "Không! Không! KHÔNG! AAAAA!!!!!"
    Hắc Kết bật người hét, cơ thể vẫn còn âm ỉ nỗi đau của tối hôm qua. Cô úp mặt vào đầu gối khóc, nắm chặt mái tóc rối xù
    Cha thật đáng sợ, đây là lần đầu tiên cô thấy cha như thế! Cô sợ lắm, thật sự rất sợ
    "Tiểu thư! Mời cô ăn sáng. Lưng cô...!" Nữ hầu mang điểm tâm đến cho cô, nhìn lưng cô lắp bắp
    "Lưng tôi làm sao? Mang gương đến cho tôi!" Cô hoảng loạn nói
    Nữ hầu mang gương đến cho cô, trên vai cô có dòng chữ màu đen "Hắc Triệt" và kí tự cổ Ai Cập đang sưng tấy. Mặt Hắc Kết trắng như không còn một giọt máu, cô ném vỡ tấm gương, lớn tiếng hét
    "ĐI RA! TÔI MUỐN Ở MỘT MÌNH!"
    Nữ hầu vội chạy ra ngoài không quên đóng cửa. Hắc Kết mệt mỏi tựa người vào thành giường
    Cha! Con thật sự rất yêu người. Tại sao người không tin con?"


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group