Ca Dao - Bounthanh Sirimoungkhoune
-
Ca dao (107)
Trăng sao là bạn tuổi đời
Yêu thương là số duyên đời đôi hai
Làm biếng thì lòng lại tham
Đến gọi đi làm thì lại đau lưng
Chiều buông ánh nắng chập chừng
Yêu thương đừng có dửng dưng quên người
Dơi nào không ngủ xuôi đầu
Gà cũng than thở tiếng sầu nửa đêm
Cò khoe cò có chân dài
Ngỗng khoe ngỗng có cổ dài hơn chân
Trời thanh khoe sắc bóng trăng
Xuân khoe hoa bóng nàng khoe sắc hình
Đừng quên đường ngõ ngày qua
Thấy ánh trăng tà hãy nhớ tới em
Đêm nay sao đẹp lung linh
Ngó xuồng đời mình thì vẫn vắng em
Đẹp miệng đẹp mép đâu đây
Đẹp lòng đẹp nết mới hay là người
Duyên chồng kiếp vợ có đôi
Đừng có một nồi mà lại hai vung
-
Ca dao (108)
Ruộng nào không ngóng hạt mưa
Yêu nào không ngóng đêm khuya bên người
Tiền sành thì hãy cứ bòn
Đừng ngóng mỏi mòn muốn được tiền chinh
Thương nhau gọn mép đẹp môi
Ghét nhau chửi đứng chửi ngồi qua đêm
Đi đâu thì biết đường về
Đừng có ngủ sáng ngủ khuya bên đường
Nấu cơm thì nấu thành giờ
Đừng có bụng đói lờ mờ nấu ăn
Trồng chanh mà để trên môi
Ngó xuống đường đời ai cũng lánh xa
Ớt gừng thì biết là cay
Đừng có sáng ngày đem tặng cho nhau
Đi buôn cho nó giàu sang
Đừng có nhiều bóng nhiều nàng nhiều cô
Ngựa nào cũng mệt đường xa
Đời người đừng có xa hoa quên bòn
Trái sầu trái đắng trên môi
Đừng có đem xài cho người lánh xa
-
Ca dao ( 109)
Giúp nhau đừng có kể ơn
Một ngày quen thói kể ơn vợ chồng
Thương người cho biết người thương
Thương đời biết lo cho đời mai sau
Có ai quét sạch mây trời
Có ai biết hết lòng người thế gian
Đường đi thì bước một hàng
Đường đời đừng có hai nàng khoe nhau
Nước lên chê cá chê tôm
Ở nhà chê vợ thích ôm gái đường
Chê đồi chê núi chê cao
Ở gần con ngỗng chẳng sao cổ dài
Cơm canh ở nhà thì chê
Ra đường cua gái cơm khê chẳng còn
Ngồi chờ núi đẻ ra con
Chờ vịt ấp trứng chờ tôm biết ngồi
Đi đêm đừng có chờ trăng
Nhiều khi đêm đến mây giăng phủ mờ
Nấu cơm chờ đói mới làm
Hãy chăm hãy chỉ đừng tham của người
-
Ca dao (110)
Khi vui đừng có quên lòng
Xa nhà thì cũng nhớ trông giờ về
Nhớ mưa lại nhớ măng non
Nhớ vợ đừng có quên con trong nhà
Đi chơi đừng có qua chiều
Có tiền đừng có nghe nhiều lời khen
Có xấu thì cũng phận đời
Có đẹp thì cũng phận người trời ban
Nhặt lá thì nhớ tới cành
Nhặt yêu thì cũng đêm lành bên nhau
Khi đi cầu nhỏ không sao
Khi về say rượu nói sao với cầu
Đừng quên lên hỏi ông trời
Làm biếng chỉ ngồi bụng có đói không
Giàu sang làm biếng ham chơi
Ngó xuống một ngày chẳng còn đồng xu
Đi đường thì ngó thẳng đường
Đừng có quay trái quay nghiêng nhiều nàng
Trồng chanh trên miệng trên môi
Trồng gừng trồng ớt người đời lánh xa
-
Ca dao (111)
Tiền xu thì cũng là tiền
Ham bòn ham nhặt ấm yên mai về
Gửi nào không mọc trên cây
Người không chăm chỉ sao đầy miếng ngon
Sóng nào không vỗ vào bờ
Người đêm không ngủ gọi mơ sao về
Bóng nào mà cách xa người
Vợ chồng đừng có mỗi nơi đêm về
Áng mây theo gió đong đưa
Kiếm ăn không thừa thì đừng ham chơi
Rệp nào mà lại chẳng hôi
Sanh làm kiếp người đừng để thối tha
Có con biết dạy biết nuôi
Đừng như con vịt sanh rồi bỏ đi
Kiếp ong còn nhớ hoa xuân
Thương em xa gần thì đừng bỏ quên
Bướm nào không đẹp lứa đôi
Hoa nào không đẹp xuân mời từng năm
Cò khen cò có dài chân
Gà khen gà có đầy lông sắc màu
-
Ca dao (112)
Giọt mật thì cũng nghẹt ruồi
Bờ sông thì cũng lở bồi theo mưa
Còn sắc còn ớt còn chanh
Hết sắc mật ong cũng chẳng có ruồi
Đồng ruộng thì có đống gò
Đường đời thì cũng quanh co là thường
Ruộng nào không chờ đón mưa
Yêu thương thì cũng đêm thừa có nhau
Đường đời đừng nghĩ thiệt thua
Từng ngày hãy nghĩ cho thừa bữa cơm
Đường đời nào cũng khó khăn
Không làm không chăm sao có dư thừa
Trong năm cũng có bão mưa
Đời người nhiều lúc cay chua đủ mùi
Ai xếp cho gọn áng mây
Ai xếp cho đầy từng bữa cơm ngon
Thương em thì hãy ghé thăm
Đừng để đêm nằm mỗi người mỗi xa
Khi xui nhớ phật nhớ chùa
Khi vui thì lại xa hoa rượu chè
-
Ca dao (113)
Ở đời đừng có khinh người
Ngó xuống đường đời thì chẳng hơn ai
Dạy con cho biết đường xa
Dạy con ở nhà sao có ngày khôn
Thương nhau thì để trên môi
Ghét người thì lại bờ môi chửi thầm
Tốt lòng đâu bỏ tiền mua
Hãy gom hạt tốt để thừa tặng nhau
Quen nhau thì nhớ đến mai
Đừng có qua ngày rồi lại bỏ quên
Đường khô lẹ bước cho nhanh
Đừng để nước ngập đến chân mới màng
Ruộng mình ai cấy cho mình
Nhà mình chỉ có vợ chồng lo nhau
Làm người thì biết đường đi
Kiếp gà còn biết giờ khuya gáy hoài
Học hành thì biết lo xa
Đừng để mưa về ẩm ướt cả thân
Chắp tay mười ngón lễ chùa
Lòng người nên có cái thừa cho nhau
-
Ca dao (114)
Núi nào sanh đẻ ra con
Hoa nào mà chẳng mỏi mòn ngóng mưa
Ai thêu trên đá như rêu
Người nghèo ai gọi ai kêu phí lời
Khi nghèo thì biết mình nghèo
Đừng có leo trèo nợ nần mua danh
Vợ chồng tâm tính tại lòng
Đừng có bán vợ mua chồng cho vui
Gặp người một tiếng cho vui
Đừng có gặp gỡ thêm vôi cho nồng
Nước sông chảy xuống chẳng thừa
Đời không chăm chỉ sao thừa miếng ăn
Ai ngồi xếp áng mây trời
Đâu ai ngồi nói chuyện đời người dưng
Qua chùa thấy phật chẳng khen
Qua đường gặp gái lại khen sắc hình
Một đồng chê nhỏ chê non
Về nhà có vợ vẫn còn tìm thêm
Có ai lên quét mây trời
Có ai đo được tiếng người mà đo
-
Ca dao (115)
Ngó người thì thích đo người
Ngó xuống đời mình thì lại chẳng đo
Đông nào trời cũng đổ sương
Đường đời thì cũng chung duyên đôi bờ
Không giỏi thì học ai ơi
Không thương đừng có ngồi chơi bên người
Duyên đời thì cũng như trăng
Không hẹn không hứa cũng thăm từng tuần
Mây nào không đổi sắc hình
Lòng người đừng có linh tinh nhiều đường
Ruộng nào không đợi mưa sang
Trai nào không muốn có nàng đêm bên
Gà sanh gà đẻ thành gà
Đừng sanh ra cá ra rùa rồi nuôi
Trâu nào không học biết cầy
Chim nào không học biết bay khắp trời
Rượu nào mà uống cũng say
Gái nào không đẹp sao hay nhiều chàng
Một tháng có một tuần trăng
Một duyên một số một nàng không hai
-
Ca dao (116)
Gà nghĩ gà đẻ ra voi
Hỏi đến giống nòi chẳng biết đặt tên
Xuống sông quen người biết lội
Lên đồi quen người biết trèo
Không học sao biết làm
Không bòn sao mà có
Vợ thương bên cạnh bên người
Chồng thương bên cạnh người đời chẳng ham
Mây trôi theo gió một chiều
Đừng trôi theo gió miệng người khổ tâm
Xa nhau nhớ nhớ thương người
Gần nhau rồi lại đôi lời nhỏ to
Ngồi nghe cơn gió chập chừng
Ai nghe được tiếng sau lưng miệng người
Đi đâu biết phút biết giờ
Ngó mây theo gió chẳng về bến xưa
Miếng ăn một miếng vui nhau
Còn hơn mười miếng với câu than phiền
Miếng vui thì chia với người
Miếng buồn lại đến phật đài ngồi than
-
Ca dao (117)
Đố ai đếm được hạt mưa
Đố ai đếm được miếng thừa người tham
Một đồng chê nhỏ đau lưng
Về nhà cơm nguội chẳng ngưng đi tìm
Ngồi mình ngồi vẽ bóng mình
Ra đường thì lại chẳng xinh như người
Lòng người trời nắng xin mưa
Ở nhà năm vợ chẳng thừa cho ai
Thương em đường tối cũng đi
Có vợ thì lại đêm khuya chẳng về
Có tiền thì lại chẳng bòn
Hết tiền bán cả vợ con nợ nần
Ngồi mơ ngồi mộng ngồi trông
Phận gái không chồng một ngày cũng hư
Trời xanh ai vẽ cho xanh
Cửa nhà an lành vợ chồng biết lo
Trên cành gửi mọc trời trồng
Câu vợ câu chồng trời nặn duyên đôi
Một đồng thì cũng là tiền
Chồng nghèo vợ hiền thì cũng duyên đôi
-
Ca dao (118)
Có ai mà nước đục thả câu
Có ai kiếm được nàng dâu không tiền
Có ai trồng quít thành cam
Có ai làm biếng không ham sang giàu
Bước đời từng bước mình đi
Nhẩy nhót như khỉ gặp cành khô cũng rơi què
Giống tỏi sao thành củ hành
Giống chì sao biến thành đồng giá cao
Hỏi người cho biết đường đi
Đừng hỏi cho biết xa hoa rượu chè
Khấn trời cho được bình an
Đừng khấn cho được nhiều nàng đêm bên
Ra đường chê gió chê mưa
Ở nhà cơm thừa thì lại chẳng chê
Một đồng thì bòn chẳng tiêu
Ra đường gặp gái bao nhiêu cũng đành
Ra đường vẽ cọp vẽ hùm
Ở nhà bên vợ vẽ giun chẳng thành
Ra đường khen đẹp khen mê
Về nhà thấy vợ lại chê từng ngày
-
Ca dao (119)
Qua sông không muốn chờ đò
Hẹn hò với gái qua mùa vẫn mong
Học hành chẳng giỏi chắng giang
Quen ngồi làm biếng đổ sang cho trời
Khi nghèo thì ở bên nhau
Đến khi sang giàu ngồi tính từng xu
Còn duyên đỏng đảnh nhiều chàng
Hết duyên thì chẳng ai màng ai thăm
Không đẹp ai vẽ nên tranh
Không bòn từng đồng sao thành núi non
Không ngủ sao lại có mơ
Không thương không chờ sao có nhau bên
Thu về ai đếm lá khô
Ngồi nghĩ chuyện xưa bao giờ mới sang
Xa cây còn có lá
Xa nhà nên có bạn
Lên đò mới biết xa bờ
Xa cơ mới biết gặp nạn
Hoa thương màu
Trâu thương ruộng
-
Ca dao (120)
Đi cho biết
Viết cho thẳng
Ghét nhau bên vách chẳng màng
Yêu nhau cách trở bên đàng vẫn yêu
Ra ngoài tình toán từng đồng
Khi ở bên chồng lại tính từng xu
Ở nhà than thở đau lưng
Ra gặp người dưng thì lại xin hầu
Đi chơi mưa nắng cũng đi
Đi làm thì lại thầm thì đau lưng
Thương em cầu có bên em
Đến khi đêm thèm thì lại xa nhau
Buôn bán than mệt bờ môi
Đến khi bên người nói chuyện cả đêm
Trước người khoe giỏi khoe tài
Khi sau lưng người nằm dài ngày đêm
Thấy mưa thì lại xin nắng
Ở nhà có vợ còn lăng nhăng vệ đường
Người đẹp chẳng cần phải khoe
Như hoa xuân về vẫn người tìm mua
khoảng 10 tháng trước
Ca dao (106)
Cối chày đụng chạm từng ngày
Vợ chồng đừng có chua cay bên người
Xuôi vòng có sáng có đêm
Yêu thương thì cũng đúng duyên mới là
Gió nào không thổi lá cây
Yêu nào không gợn cho say cuộc tình
Khi buồn ngồi ngóng tuần trăng
Ra đường thi lại lăng nhăng quên nàng
Hết mùa lại đón mùa sang
Yêu nàng đừng có chợt choàng kiếm thêm
Sương nào cũng phủ về đêm
Tiếng lòng cũng đổ trong đêm nhớ nàng
Trâu nào không học biết cầy
Lươn nào không học vũng lầy sao đi
Hồn trôi thơ thẩn đêm về
Yêu thương cách bến cách bờ cũng đi
Yêu nhau thì biết tiếc nhau
Đừng lấy lời sầu mà tặng ngày đêm
Ai cũng có một lá lòng
Đừng có nhiều lá nhiều chồng mới vui