Duyên Số Gặp Ma - Bounthanh Sirimoungkhoune

  • mongtho

    khoảng 2 tháng trước
  • 101. Đừng gọi tên em

    Câu chuyện xảy ra mấy chục năm trước:

    -Trong lúc hè đến, trường học nghỉ im ngủ, một người bạn đi chơi miền nam Lào gần campuchia, thăm chú thím về rồi kể cho tôi nghe một câu chuyện rất vui về đường tâm linh:

    Bạn bắt đầu kể:

    - Chú thím ở miền nam xa trung tâm thành phố Pakse hơn 10 km, khi mình tới làng chú thím thì thấy người sum họp như đang bận rộn về cúng bái gì đó, sư thầy và chú tiểu quây quần trước một gian nhà xuôi về cuối làng. Mình đứng coi một lát mới đi về nhà thân nhân, trong nhà chỉ có 2 cháu thôi, còn chú thím thì đi giúp cúng bái ở gian nhà cuối làng đó. Mình dọn dẹp quần áo tắm rửa rồi tay cầm nắm xôi ngồi ăn ở trước nhà ngó người qua lại.

    Được một lát thì như cúng bái đã xong, chú thím về, 2 người thật là vui, với đứa cháu từ miền bắc lào xuống thăm.

    Một lát thì xong lời thăm viếng và mấy món ăn từ miền bắc mà ba mẹ mình gửi tới chú thím, rồi bữa cơm chiều với thời tiết nóng nực đã xong, cả 3 người ngồi chơi trước nhà, mình hỏi:

    - Chú thím, buổi trưa khi cháu đến đây và nghe vài tiếng nói người qua lại là gian nhà rùng rợn lắm phải không?

    Chú thím ngó mặt mình tươi cười và bắt đầu ngồi xuống chơi và kể cho mình nghe:

    - Có đôi vợ chồng với một đứa con gái cỡ 8 tuổi, từ Vạn Tượng đến mướn ở được hơn một năm rồi, cả làng này ai cũng thương mến. Anh rất là người vui tính chưa nói đã cười trước, thích nhậu nhẹt vào ngày cuối tuần. Anh không có tính nết nóng nảy trong đời thường và cả lúc say rượu nữa, vậy nên trong làng cuối tuần có gì vui là phải gọi nhau, khi nhậu đến quá nửa đêm thì vợ là người đi đón anh về.

    Một chiều cuối tuần khi một gian nhà cuối làng đi đánh cá được rất nhiều thì đêm buông gọi nhau nhậu, trôi vào quá nửa đêm thì vợ anh đi đón về, khi thấy bóng vợ đến đón, vừa say rượu vừa nói:

    - Rồi May(tên của vợ anh) đến đón rồi tôi phải về vì tôi thương có người tên May thôi, ngoài tên May là tôi không có thương ai hết, trong làng còn có May nào không? nếu có thì tôi thương yêu hết luôn.

    Vừa đi về vừa nói lảm nhảm như vậy trên đường vắng quá nửa đêm cho tới nhà, đêm nay chó vừa sủa lại vừa hú lạ lùng. Xong tiếng chó sủa thì trời đổ cơn mưa cho tới sáng mới ngừng hạt, 2 người được một giấc ngủ say. Khi sáng dậy thì vợ anh đứng thẫn thờ ngó đống quần áo mà phơi chiều hôm qua ở giữa nhà, anh thì còn chưa tỉnh cơn rượu đang nằm ngủ ngáy khò khò khò. Cô mang quần áo xuống vườn sau nhà phơi tiếp vì quần áo còn ẩm ướt chưa khô hẳn, trong lòng thắc mắc mình là người cất vào từ lúc nào, đêm qua rất là ngủ say mà, hay là anh là người cất? Rồi phút giây trôi qua, chuẩn bị bữa cơm sáng trong ngày cuối tuần đã xong, khi cả nhà ngồi ăn cơm sáng thì anh mới kể:

    - Chiều hôm qua, khi anh đi kiếm nhặt rau cỏ để ăn gỏi cá ở cuối làng nơi rừng cây rậm rạp gốc cây mít lớn thì anh nhặt được một khúc dây chuyền bằng vàng cỡ một gang tay, anh để vào ngăn kéo tủ đầu giường.

    Vợ anh bật đứng sững và chạy vào mở ngăn kéo và lấy ra coi, anh kể tiếp một chuyện trong giấc mơ gần sáng:

    - Đêm qua anh mơ nghe tiếng gõ cửa nhà, rồi anh xuống mở cửa và thấy một cô rất là đẹp, anh mời cô ngồi xuống ghế ngồi hóng mát chiều và đi vào rót 2 ly nước, ngồi xuống trò chuyện, rồi cô nói:

    - Em tên May, em đến theo anh gọi đêm qua rồi và anh có thêm một May anh có thương không? Em có một đứa con nhỏ nữa, em vừa mới nhặt quần áo phơi để vào trong nhà vì trời sắp đổ mưa.

    Anh trả lời cô:

    - Có 10 cô mà tên May thì anh cũng thương hết chứ sao, có con nhỏ đâu có sao đâu anh cũng có một đứa mà cho nó làm bạn nhau càng tốt chứ sao.

    Đến đây thì anh chợt tỉnh giấc tủm tỉm cười và thiếp đi thêm một giấc cho tới sáng.

    Vợ anh nghe xong chuyện kể trong giấc mơ, bữa cơm sáng với tiếng cười vui, vợ anh nói:

    - Đêm qua say rượu anh nói là có bao nhiêu May anh cũng thương hết thì trong mơ mới được thêm một May đó thì đúng rồi, đang vui nhặt được một khúc dây chuyền bằng vàng nên cô quên cả đống quần áo đêm qua nằm ở giữa nhà.

    Dọn dẹp bữa cơm xong ngày cuối tuần 2 mẹ con đi chợ, anh xuống vườn làm việc vườn trái sau nhà xong anh bước ra nhà trước hít thở dài lấy không khí sáng trong lành, hơi thở còn chưa xong đến một hơi anh đứng sững ngó cái bàn nhỏ trước nhà, 2 ly nước vẫn còn đó, anh tủm tỉm cười tay cầm 2 ly nước vào trong nhà miệng lẩm bẩm, sao mà nó trùng hợp với giấc mơ đêm qua vậy? Vừa đúng lúc khi anh quay lưng vào trong nhà thì hàng xóm ở trước nhà gọi hỏi anh:

    - Đêm qua anh có bà con từ Vạn Tượng đến thăm à? Đêm qua đã khuya rồi trời bất thình lình đổ cơn mưa tôi dậy nhặt quần áo phơi thì thấy một cô đứng ở cửa sổ ngó ra ngoài trời, khi sấm sét thì càng thấy rõ hình bóng đó không phải là vợ anh, nhưng hình dáng đó quá quen thuộc, tôi không biết là từng thấy ở đâu mà mãi cũng nghĩ không ra.

    Anh trả lời:

    - Ngoài ra là vợ tôi, còn bà con thì ở xa hết không có ai đến thăm, nếu có thì tôi phải dẫn bà con đến thăm từng nhà ngay, cả làng rất là thương mến vui vẻ với gia đình tôi mà.

    Nói xong anh tươi cười và vào trong nhà làm việc. Khi xong xuôi việc nhà ngày cuối tuần, việc anh là dạo bước vui vẻ với người trong làng, ai ai cũng thích tánh nết của anh, nhưng hôm nay thì trong làng như thấy là lạ ai thấy ai cũng hỏi nhau là đêm qua có chuyện gì mà chó vừa sủa vừa hú dài qua đêm vậy? Anh không có câu trả lời vì quá say. Một lát sau như trời sắp đổ mưa anh lẹ bước về cất quần áo phơi sau nhà, khi anh về tới thì thấy vợ con đang ở nhà và dọn dẹp một đống quần áo, anh thở phào ngồi xuống tay cầm ly nước hỏi vợ:

    - Đêm qua em có nghe tiếng chó sủa không em?

    Vợ anh trả lời:

    - Đêm qua khi đón anh từ nhà cuối làng đó hình như chó cả làng cứ chạy và sủa theo sau hai đứa mình, khi vào trong nhà rồi còn nghe tiếng như chó ở đầy trước nhà mình một lúc mới im. Đêm qua khi đưa anh vào phòng ngủ rồi, em cảm thấy lạnh hồn dựng tóc gáy nổi da gà luôn luôn. Chúng mình dọn đến làng này ở cả năm rồi và đêm qua là đêm đầu tiên mà em thấy là lạ, khi nẫy em đi chợ với con về cũng có cái cảm giác lạnh tóc gáy khi bước vào cửa nhà mình. Rồi anh có thấy gì là lạ không?

    Anh vừa cười vừa trả lời:

    - Chỉ có giấc mơ được thêm một cô May nữa thôi.

    Vừa nói tới đây thì người làng đến kéo tay anh đi nhậu tiếp, hai mẹ con cười và lắc đầu, có gì ăn uống chung là người làng thiếu anh không được.

    Mai là ngày đầu tuần, anh không nhậu đến đêm, chiều anh đã về, cũng không có say gì cả. Rồi bữa cơm chiều đã tới mai là ngày đi làm con gái cưng thì đi học ở trường học trong làng, ánh đèn nhà tạm biệt tất cả chìm vào giấc ngủ sớm, hình như đêm nay anh khó ngủ trằn trọc và tiếng chó sủa quanh nhà rồi như có gì đang chờ đợi anh:

    - Có một cô đứng bên giường đánh thức anh dậy, trông con nhỏ cho em, để em làm việc nhà. Tiếng đứa bé sơ sinh đang khóc èo ẹt, vọng vào tai anh, tiếng chân người từng bước từng bước đang đi trong nhà vì nền nhà tầng trên làm bằng gỗ, tiếp theo là tiếng thì thầm thì thào tiếng than thở:

    - Ngủ gì mà quá xá vậy, đánh thức cũng không dậy trông lấy con cho em làm việc nhà cho xong.

    Bên ngoài tiếng chó sủa như đánh thức hàng xóm láng giềng trong cơn ngủ khuya, còn bên trong nhà như đang gọi vợ anh cho tỉnh giấc. Rồi cô nằm hồi hộp nghe tiếng khóc bé nhi, tiếng chân người, cô lấy tay đánh thức cho anh tỉnh giấc cùng nghe nhưng tay cô không đụng chạm gì cả. Cô quay mặt lại thì chẳng thấy anh đâu nữa, nghĩ là tiếng trong nhà là tiếng chân của anh, cô dậy cũng không nghĩ là ma quái gì cả cô chậm chậm bước ra khỏi phòng ngủ đóng cửa khẽ khẽ sợ con gái cưng tỉnh giấc, ngó vòng quanh trong nhà không thấy ai cô bật đèn sáng khắp nơi, rồi cô bước xuống lầu dưới cũng không thấy anh đâu cả, cửa nhà và cửa sổ vẫn khóa bên trong im lặng. Cô gọi anh cũng không thấy tiếng trả lời, lúc này thì cô bắt đầu hoang mang lạnh hồn chỉ biết nghĩ tới đứa con đang ngủ và chạy thẳng lên phòng ngủ mở cửa với cơn sợ sệt ngồi xuống, tất cả vẫn im lặng, cửa phòng ngủ không đóng, ánh đèn giữa nhà rọi vào, rồi như có gì đập vào hai con mắt, cô hò hét gọi tên anh quên cả đứa con cưng đang ngủ say. Cô thấy cái mông và hai chân anh thò ra từ gầm giường, cô vừa kéo anh ra khỏi vừa khóc vừa ôm choàng lấy anh thì đang đánh bọ cạp từ đầu đến chân luôn, nhưng vẫn cười hi, hi, hi được, rồi hai người cố gắng nối tiếp giấc ngủ cho tới sáng mặc kệ cho đèn sáng sủa cả nhà.

    Khi cô đưa con đi học trên đường về, hàng xóm bên cạnh và trước nhà kéo tay cô xuống ngồi chơi với bao chuyện thắc mắc đêm qua mà hàng xóm đã thấy:

    - Có một cô gái đứng ở lan can nhà cô mà sao nửa đêm còn chưa ngủ, hình như cô ẵm một đứa bé sơ sinh đó có phải là bà con ở đường xa tới viếng thăm không? Hình như hàng xóm ai cũng nói: “Sao hình dáng cô đó ngó quen quá vậy?”

    Cô trả lời:

    - Không có bà con nào đến thăm viếng.

    Chuyện đêm qua như cô nghẹn lời kể ra, dạo này trong nhà hình như có gì là lạ, rồi cô hỏi hàng xóm đến lai lịch của gian nhà này:

    - Gian nhà mà gia đình tôi đang ở đã từng có chuyện gì mà lưu luyến với đường tâm linh ma quái gì không?

    Hàng xóm chen nhau trả lời:

    - Gian nhà này từ xây dựng đến giờ chưa có ai chết chóc gì cả, có mấy gia đình đến mướn ở ai cũng rất là may mắn trúng số luôn luôn nữa và chủ nhà cũng rất tốt và lương thiện lại hay giúp người.

    Hàng xóm hỏi:

    - Từ khi dọn vào ở trong nhà này có gì may mắn hay trúng số sách gì không? Anh là người vui tính như vậy chúng tôi rất là mến, nếu có gì thì đừng có sợ phiền phã gì cả nghe, gian nhà đó chắc không có gì xui xẻo đâu.

    Cô ngồi im rồi bất thình lình bật khóc, một lát mới kể chuyện xẩy ra đêm qua, ai nấy nghe cũng gợn hồn là “Ma kéo ông xã bất tỉnh xuống gầm giường lúc nửa đêm”.

    Nói tới đây thì cô và 4 bà hàng xóm kéo nhau vào chùa ngay lập tức luôn.

    Khi bước vào cổng chùa, như ông sư thầy đã biết chuyện gì xẩy ra với các người đang đến hôm nay, tất cả vào trong ngồi chắp tay lễ chào xong, ông ngồi ngó tủm tỉm cười và nói:

    - Có người âm đến ở chung nhà với các con phải không? Có một cô theo các con tới và đứng ở cổng chùa kia kìa, cô không muốn cho các con đến chùa gặp ông, cô không có hại ai cả. Chuyện này thì ai là người gọi cô về ở chung thì cho người đó xin lỗi cô và cúng bái cho cô là xong, về nhà tìm hiểu và kiếm ngày lành cúng bái cho cô.

    Tất cả xin ông sư thầy chọn ngày lành cho. Ông ngồi đếm đầu ngón tay một lát và nói:

    - Thôi vào thứ bảy ngày cuối tuần này.

    Ông cho mỗi người một sợi chỉ trắng cột tay rồi tất cả chắp tay chào ông đi về.

    Trong lòng nhẹ nhõm một chút khi nghe lời nói:

    - Là cô không có hại ai cả, chỉ thắc mắc một câu là:

    - Mời cô về ở chung nhà, ai là người mời và mời cô về từ lúc nào?

    Cô vợ anh nói với hàng xóm:

    - Chỉ có anh một mình thôi, cái miệng với cái tánh nghịch ngợm đó rồi gây họa vào thân, ngoài ra không có ai đâu.

    Hàng xóm nói:

    - Thôi chúng mình ăn cơm trưa nhà tôi, mỗi người về nhà bưng một chút qua vì không được chuẩn bị trước, còn cô thì không cần về lấy thức ăn gì cả, hàng xóm không muốn cho cô vào trong nhà rùng rợn đó một mình, chờ chiều anh tan làm rồi hẵng tìm hiểu thêm.

    Đang đi xuống ngõ hẻm nhà thì tất cả dừng chân khi thấy hai vợ chồng ông già ở cuối làng đang đứng ở trước nhà cô, rồi quay đi gấp trước khi mấy người đi tới đó.

    Mấy người nói nhau:

    - Chắc hai ông bà cũng thấy gì là lạ như chúng mình ở gần đây.

    Với tiếng cười vui chọc ghẹo an ủi nhau, bữa cơm trưa đang bắt đầu, thì tiếng gì bên nhà cô vọng qua làm cho tất cả dừng và chạy ra ngoài nhà cùng nhau mà không được hẹn hò gì cả: Tiếng xô bàn ghế, tiếng hò hét khóc lóc rồi tiếp theo là tiếng lẩm bẩm than thở một lát mới im lặng xuống. Tất cả đứng mặt tái xanh như quên cả mâm cơm đang chờ, xong bữa cơm trưa với hàng xóm ăn chung thì cô đi ra chợ mua rau cỏ thịt cá và chờ đón con tan học rồi về nấu cơm chiều ở nhà hàng xóm luôn, chứ không có mở cửa vào nhà cho đến khi anh tan làm về.

    Khi trở về nhà hàng xóm, bé cưng ngồi chơi lang thang trước nhà hàng xóm đối diện với nhà mình, còn mấy bà phụ nữ thì vừa nấu ăn vừa trò chuyện. Ai nấy đều đặt vấn đề là chỉ có ông xã nghịch ngợm của cô mời gọi về chứ không còn ai nữa? Còn cô thì cả ngày hôm nay ngứa ngáy đủ rồi chờ ông xã về cho một trận mới hả dạ. Cô ngó đồng hồ liên miên đang chờ đón giây phút hồi hộp lúc anh về, rồi tiếng anh đã vang từ đầu ngõ hẻm.

    Anh là một người rất vui tính đi tới đâu thì tiếng đi trước, mấy bà phụ nữ đang đứng chống nạnh chờ ở trước nhà hàng xóm, mắt cô lúc này tái xanh hơn cả con kiến cam nữa, khi anh về tới trước mọi người, mấy bà chưa được hỏi nói gì cả thì anh nói trước:

    - Con gái cưng tôi đâu rồi, nó có đi học không? Hôm nay học giỏi không?

    Mấy bà đứng ngó cửa nhà đang mở mất hết cả hồn viá, rồi kéo nhau chạy qua nhà cô coi, nhà dưới không thấy ai cả chỉ nghe tiếng cười như con gái cưng đang nói chuyện hay đùa giỡn với ai đó, anh cất tiếng gọi:

    - Con gái cưng ba đâu rồi ba về rồi nè!

    Tất cả tiếng động ở nhà trên im lặng. Cô bất thình lình như nghĩ ra một cái gì đó, cô chạy thẳng ngược về nhà hàng xóm lấy cái bím khoác và chạy ngược về nhà. Mấy bà hàng xóm như đầy là cái thắc mắc và gợn hồn. Khi cô về cô lục lạy trong cái bím khoác đó thì chìa khoá nhà cô vẫn nằm ở trong cái bím đó, ai là người mở khóa nhà cho bé cưng vào trong nhà một mình như vậy? Tất cả như đang đứng hình thì bé cưng đang bước xuống cầu thang xuống nhà dưới, trước mặt mấy người đang đầy nỗi lo lắng trong lòng. Bé cưng vừa xuống vừa mỉm cười, cô chạy lại ôm lấy con và hỏi:

    - Ai là người mở cửa cho con vào trong nhà? Mẹ nói là chờ ba về mới vào trong nhà cùng hàng xóm nữa mà.

    Bé cưng trả lời mẹ:

    - Con đang ngồi chơi ở trước nhà hàng xóm thì bỗng nhiên nghe tiếng cô May bạn của ba ở nhà mình mấy ngày rồi mà, tiếng của cô vọng từ trong nhà mình ra và hỏi con vào chơi trong nhà đi và chơi với cô.

    Con trả lời cô May:

    - Là chìa khóa nhà ở với mẹ, và mẹ nói chiều mới vào trong nhà.

    Cô May hỏi con tiếp:

    - Không cần quấy phá mẹ con đâu mẹ con đang ở với hàng xóm, cô mở cửa cho con vào cũng được mà.

    Nói xong con thấy hai cánh tay cô May đưa xuyên qua ngoài cửa kéo chìa khoá mở ra rồi cô mở cửa con mới vào, ba mẹ làm giống như cô May được không mẹ? Cô May bạn của ba giỏi ghê luôn, cô đưa tay xuyên qua cửa nhà mình được.

    Nói xong chẳng ai kịp hỏi một câu gì thì bé cưng chạy tong tong ra chơi ở ngõ hẻm với bạn như thường ngày sau khi tan học. Để lại 6 người đứng hình như đóng băng luôn, còn 6 cái mặt thì chia nhau mỗi người một màu: Xanh, đỏ, trắng, đen, tím, vàng và cả mấy con mắt cũng không đụng đậy được luôn trắng hơn mắt lợn luộc nữa, da gà da ngỗng nổi giữa ban ngày luôn, không ai nói ra lời nào cả. Tiếp theo với tiếng nức nở nhè nhẹ ở nhà trên, không hẹn hò mà cất bước cùng nhau chạy ra ngoài nhà chưa tới cửa thì giật mình với hình bóng 2 vợ chồng già ở cuối làng đang đứng ở giữa cửa nhà từ lúc nào không biết vì mải ngó lên và nghe tiếng ở trên nhà, khi đang mất hồn vía thì 2 vợ chồng người già mới lên tiếng nói trước:

    - Các con đừng có sợ, 2 vợ chồng tôi lên nhà trên được không?

    Không có ai mà có tâm hồn để trả lời cả. Khi nói xong thì 2 vợ chồng đó bước vào trong nhà thẳng lên bậc cầu thang nhà trên, khi khuất bóng 2 vợ chồng già, thì 6 người ở nhà dưới nghe tiếng trò chuyện hỏi han nhau, với tiếng khóc nhè nhẹ nhưng không rõ lời. Một lát 2 vợ chồng bước xuống cầu thang với đầy là nước mắt trên lề mi, rồi nói:

    - Đừng có sợ nữa, nó không có hại ai đâu từ lúc nó còn sống cũng vậy, nó là con gái tôi mà treo cổ chết từ 8 năm trước ở cây mít cuối làng, nó tên là May. Vì trong đêm mấy ngày trước anh nói:

    - Là ai tên May là anh thương hết, vậy nó mới về theo. Sau ngày cúng bái thứ bảy rồi nó sẽ không còn lưu luyến với gian nhà này nữa. Ngày cúng bái thì vợ chồng tôi sẽ đến chia sẻ giúp nhau.

    Nói xong 2 vợ chồng già ra về để lại 5 người ngó nhau ngơ ngác, cái sợ hãi rùng rợn cũng đã giảm xuống ngay luôn khi biết chuyện ra thế nào, và biết cả bóng ma đó là ai nữa, rồi hàng xóm tranh nhau nói:

    - Thảo nào chiếc bóng ẵm con xuất hiện ở cửa sổ hay lan can nhà cô nửa đêm đó ngó rất là quen nhưng bây giờ mới biết là ai.

    Đang tranh luận nói nhau thì một cô hàng xóm cất tiếng:

    - Anh đâu rồi, anh biến mất từ lúc nào, anh ở đâu hay bị ma mang anh đi giấu nữa.

    Lại thêm một cơn khủng hoảng lên đi tìm anh, cái lo lắng tất cả mọi người và lục tung cả cái nhà lên cũng không thấy anh đâu hết, cái ước vọng của tất cả lúc này chỉ còn nhờ vào ông sư thầy bói toán cho thôi, rồi tất cả ra khỏi nhà đóng cửa rầm rầm lẹ bước đi chùa, tới gần đầu ngõ hẻm một cô chỉ tay lên tiếng:

    - Kìa, kìa, kìa anh đứng ở đầu ngõ hẻm một mình đang làm gì đó!

    Rồi vừa lẹ bước vừa hỏi nhau, chúng mình đến gần trước mặt vầy như anh còn không biết, mặt mũi nửa tím nửa đen hơn mặt bao công luôn, đang đứng đánh bò cạp xùi lông nhím, tẩu hỏa nhập ma, tẩn tẩn mát mát không nhớ ai và cũng không nói nên lời, đang nói tiếng trâu tiếng bò gì không biết, nào là gọi, nào là đấm một lát anh mới tỉnh, nào là đem vào chùa. Vừa mới tỉnh thì cười lên khà, khà, khà.

    Cô vợ nói:

    - Đem anh về nhà hỏi coi anh đã thấy những gì hay chuyện trò ra thế nào đã, giờ đã xế chiều cũng gần bữa cơm chiều rồi, hôm nay 5 gia đình ăn cơm chung mà.

    Nói tới đây thì tất cả hợp ý về nhà tắm rửa rồi bưng thức ăn chiều đã nấu xong sang nhà cô.

    Bà vợ lòng đầy lo lắng ngó ông xã cười được, lên cơn lòng gà mổ cho túi bụi từ đầu ngõ hẻm về tới nhà. Chiều nay từ hàng xóm với gia đình cô ai nấy đều lẹ bước tắm rửa rồi giúp nhau bưng thức ăn qua nhà cô gấp.

    Nửa tiếng đồng hồ trôi qua với cái thắc mắc đó thì bây giờ 4 gia đình hàng xóm với mâm cơm đã được chuẩn bị xong với tiếng cười tiếng nói chọc ghẹo nhau, từ đêm say rượu chó sủa quanh làng và có bao nhiêu May cũng thương hết đó là nguồn của câu chuyện xẩy ra, còn chuyện ở trong nhà thì bắt đầu kể từ bé cưng trước tiên:

    - Bé cưng vừa ngồi ăn thoải mái vừa trả lời câu hỏi mẹ:

    - Là con thấy những gì trong thời gian gần đây?

    - Có một cô tên May ẵm đứa con nhỏ tới nói: Cô là bạn của ba đến thăm và sẽ ở chung nhà với chúng mình luôn, cô chơi với con và ru con ngủ hàng đêm, khi trời sắp đổ cơn mưa thì cô đi nhặt quần áo còn chưa khô mang vào giúp mẹ mà.

    Tất cả im lặng nghe bé cưng kể, ngó mặt nhau lia lịa lạnh cột sống luôn, khi cô bé kể xong thì một ông hàng xóm cất tiếng hỏi anh:

    - Lạ ghê luôn ma May đến ở đây vì tình yêu đâu có đến hại đâu mà kéo anh xuống gầm giường làm chi, là chuyện ra thế nào?

    Anh không có câu trả lời, làm như không quan tâm tới câu hỏi đó, ngồi ăn tỉnh bơ theo với tiếng cười nhè nhẹ hi, hi, hi. Hơn 10 con mắt đang ngó chờ một lúc, vẫn chưa có câu nói nào, tiếng cười này gợn cho cô nhớ lại đêm mà kéo anh ra khỏi gầm giường đã cười rồi, chắc vợ anh ngứa ngáy đủ mới nói:

    - Hai vợ chồng già lên cầu thang nhà, chúng mình đang đứng hình ngó theo, vừa sợ vừa lo khi quay lại thì anh đã biến mất ra đứng sùi lông nhím ở ngoài đầu ngõ rồi. Làm vợ chồng gần 10 năm giờ mới biết chồng mình là một ông vua sợ ma, giờ tôi mới hiểu là mỗi lần đi nhậu là tôi phải đi đón về, không phải say rượu mà là sợ ma.

    Bữa cơm chung chiều hôm nay rất là vui vẻ, hàng xóm thì cười đau cả bụng, còn cô thì lên cơn lòng lợn đuổi đánh ông xã quanh nhà luôn, cũng chẳng có ai hãm và cũng chẳng có ai bênh bên nào cả, không ai không thoát ra một câu “Đáng đời”.

    Mâm cơm rất vui chiều nay đã xong, tất cả đang trò chuyện về cúng bái cuối tuần giúp nhau, thì bỗng nhiên ngoài cửa tiếng gõ cốc, cốc, cốc. Tất cả quay ra cửa và mời hai vợ chồng già cả đó vào, giờ thì không ai còn cái sợ sệt nữa. Bà già tay cầm ra sợi dây cổ bằng vàng và nói:

    - May nói với chúng tôi là: Còn một phần dây cổ ở với hai con phải không?

    Anh với cô tươi cười và nói:

    - Khi hiểu rõ câu chuyện thì hai chúng con nghĩ là cúng nó vào chùa, nhưng chiều nay hai ông bà tới đúng lúc thì chúng con xin gửi lại cho ông bà để cho linh hồn cô May được bình an.

    Một tiếng đồng hồ sau tiếng cười vui đó cũng ngừng vào cái im lặng đêm như xưa cho tới ngày cúng cuối tuần.

    Rồi ngày cúng bái mà ai cũng mong chờ đã tới và rất là trôi đi suông sẻ cho tới chiều. Chỉ có cái mặt lém lỉnh sợ ma mà cả làng thấy ai nấy cũng nhịn cười không được. Từ đó, người làng cũng không ai chấp nhận anh nhậu nhẹt đến khuya, đến đầu tối thì đã bị đuổi về, vợ anh cũng không đi đón chồng khi nhậu rượu nữa. Còn thêm một chuyện là sau khi cúng bái cũng không thấy ai dám gọi tới cái tên May nữa.


    Viết xong 09.00 đêm 30.09.2019


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group