Duyên Số Gặp Ma - Bounthanh Sirimoungkhoune

  • mongtho

    khoảng 4 tuần trước
  • 127. Chuyện khách đến ở chung

    Một người bạn theo ba mẹ đổi công việc làm xuống miền nam lào sống, một năm nghỉ hè thì trở về chơi được thêm một chuyện kể lúc chơi thể thao chiều xong.
    - Năm ngoái khi di dời xuống miền nam thì tiền mua sắm đồ nhà không đủ nên đi ra chợ trời mua sắm đồ cũ: giường, ghế, bàn, tủ quần áo,.. ngó mặt bà chủ tiệm bán đồ cũ rất là vui vẻ xong bà lại tặng cho thêm một cái gương lớn thời xưa khung của nó thật là đẹp, ba mẹ quá mừng luôn.
    Hàng xóm láng giềng ở ngõ hẻm này rất là thương mến, vui vẻ, người ta thấy mới dọn đến ở, cũng mang đồ dùng đến gửi giúp cho, xa thành phố cỡ 2km. Bất thình lình dọn xuống miền nam ở, như cái gì cũng thay đổi hết: Từ hàng xóm láng giềng, bạn bè, lớp học, đường đi ngõ hẻm.
    Theo văn hóa người Lào khi dọn nơi ở thì cũng làm mâm cúng bái xin phép và xin được bình an, ba mẹ làm mâm cúng để trên bàn ở sân sau nhà xong khi vào trong nhà thì như có cơn gió lốc từ đâu làm cho mâm cúng đổ ập xuống đất, cũng không ai nghĩ gì cả. 10 ngày trôi đi với cái quan tâm mệt mỏi đã xong, còn mấy ngày nữa người thì đi làm người thì đi học, ba mẹ thì hay đi qua hàng xóm láng giềng để quen biết thêm rồi tìm hiểu đời sống mới ở đây.
    Hôm nay gần xế chiều, tất cả đang ngồi chơi hóng mát với một cô hàng xóm qua thăm ở trước nhà, ông chủ trì với hai chú tiểu con, đi tụng kinh nhà người cuối làng trở về chùa, khi đi ngang qua trước nhà, chúng tôi chắp tay lễ chào, ông dừng bước nói:
    - Các con mới dọn đến ở sao?
    Mẹ chắp tay trả lời:
    - Dạ chúng con mới dọn từ miền bắc xuống đây ở, khi xong việc bận rộn thì chúng con sẽ tìm ngày tốt lành và đến chùa cúng bái.
    Ông đứng ngó vào trong nhà và nói tiếp:
    - Dọn đến nơi ở này mà các con mang theo khách đến ở chung nữa, lúc nào rảnh thì đến thăm ông ở chùa nghe.
    Mẹ trả lời:
    - Đây là cô hàng xóm đến ngồi chơi, cô thật là rất tốt bụng từ khi chúng con dọn đến đây ở.
    Ông mỉm cười lắc đầu rồi đi tiếp về chùa.
    Sáng hôm sau ba đi chợ một mình từ sớm mua về hai cái bẫy chuột, ba hỏi:
    - Mấy đêm nay có nghe ban đêm chuột như đầy ở nhà dưới không?
    Mẹ trả lời:
    - Mấy ngày nay bận rộn mệt mỏi ngủ say một giấc đến sáng luôn, không nghe gì cả.
    Ba nói tiếp:
    - Đêm qua nghe tiếng như có nhiều con chuột nên ba xuống coi, không phải chuột nhà đâu chắc là chuột đồng, khi đến đầu cầu thang như tiếng nó chạy về góc nhà nơi để cái gương cũ, mải kiếm cái cây để đập nó, khi mở đèn sáng lên tìm thì nó lẹ ghê luôn không thấy con nào, đêm qua ba xuống nhà dưới hai lần, trong lòng bực bội nên sáng nay đi chợ từ sớm mua về hai cái bẫy chuột nè, tối nay cho nó biết tay.
    Tôi lên tiếng:
    - Ba ơi khỏi lo, chuyện này giao cho con mới đúng, bắt ếch bắt cá con giỏi nhất mà, tối nay con cho nó biết tay đại sư phụ một trận luôn, rồi cầm hai cái bẫy chuột mang xuống bếp để chờ đêm sang.
    Khi giấc ngủ đêm đã gọi tất cả lên ngủ thì tôi bắt đầu làm việc: Đem một cái bẫy chuột để ở góc bếp và thêm một cái thì để ở phòng khách dưới cái gương cổ góc nhà, miệng thì thầm thì thào đêm nay mày biết tay tao chuột ơi.
    Rồi nửa đêm nửa mơ nửa tỉnh nghe tiếng: Táp, táp. Miệng mỉm cười xong đời hai chú chuột, ngày mai lập công lớn trong nhà luôn, tiếp tục nối giấc ngủ tiếp.
    Sáng sớm mẹ với em gái cười ôm bụng, mẹ nói:
    - Thôi để đó cho anh con và ba ngủ dậy coi, không phải chuyện hai mẹ con mình, cha con tụi nó xử lý.
    Ba dậy trước, đi thẳng xuống bếp nơi hai mẹ con đang đứng ngó ba cười, vừa chỉ tay vào cái bẫy chuột, ba đứng gãi gãi đầu rồi thoát ra tiếng:
    - Cái gì vậy, sao cái khăn chùi chân lại kẹp ở đó!
    Ba bước tiếp ra phòng khách, lên tiếng:
    -Ồ! Lắc đầu miệng lẩm bẩm:
    - Chắc mấy con chuột này to lắm đó, ở bếp nó đem chiếc khăn chùi chân, và ở nhà trước thì nó mang chiếc dép lào vào cái bẫy chuột được, xong cả ba người lắc đầu cười.
    Rồi tới phiên ông con trai:
    Ngồi dậy chưa ra khỏi cái mùng nghe lớn tiếng: Khà! Ăn thịt chuột nướng hôm nay, rồi nghe tiếng chân chạy tong tong xuống cầu thang nhà thẳng xuống bếp nơi để bẫy chuột, đứng hai tay gãi gãi cái mông: Úi chà! cái gì đây, xong te te tới phòng khách nơi ngó bẫy chuột: Úi chà! rồi lớn tiếng:
    - Mẹ dậy sớm nấu xôi, mẹ chọc con, mẹ giấu hai con chuột của con phải không?
    Cả ba người ở bếp cười tuột trứng luôn, cô em gái lên tiếng:
    - Chuột ở đâu mà có, sáng ra thấy như vậy thì cũng như anh thấy thôi, ai thèm chơi cái trò giấu chuột làm chi.
    Tôi đứng lảm nhảm:
    - Tối nay đã, tối nay đã, mấy con chuột ở nhà này chắc nó to bằng con mèo, mày dám chọc tao thì tao nướng ăn một bữa mới được.
    Tiếng cười vang cả bếp luôn.
    Chiều hôm xong bữa cơm, tất cả ngồi chơi vui trò chuyện qua lại với hàng xóm láng giềng ở trước nhà cho tới mười giờ đi ngủ, còn công việc đêm nay là phải bắt cho được mấy ông bà chuột nướng ăn cho ngon miệng.
    Bẫy chuột ở bếp và phòng khách đã xong xuôi, đứng ngó mỉm cười đắc chí rồi đi tắm, nửa tiếng sau lẩm bẩm bài hát trong miệng lên cầu thang đi vào phòng ngủ, khi đến giường chưa được ngồi xuống thì có tiếng:
    - Táp! Tiếp theo là tiếng la làng luôn:
    - Chao ui! cái gì vậy đau điếng luôn!
    Cả nhà giật mình chạy đến tranh nhau cười chứ không phải tranh nhau lo.
    Tôi đứng gãi gãi hai cái mông, gãi cái đầu rồi cái lưng, nó ngứa ngáy đi hết luôn, vừa đau chân vừa nói:
    - Con vừa bỏ bẫy chuột ở phòng khách với bếp mà, nó tha cái bẫy chuột này lên phòng con rồi để ở đây mà.
    Ba vừa cười vừa nói:
    - Thiệt tình hết nói với ông tướng tao, bẫy chuột bỏ ở bếp không bỏ lại bỏ vào chân giường mình ngủ, có đáng đời không đây. Nói xong thì tất cả trở về nối giấc ngủ tiếp, mặc kệ cho ông tướng quậy phá với chuột tiếp.
    Bực bội quá luôn thua cho mấy con chuột, đêm nay tao phải canh bắt mày cho được mới thôi, tay xách cái bẫy chuột tính tong tính tong xuống cầu thang mang nó tới bên góc phòng khách bên cạnh cái gương để đó, đi tắt đèn nhà ngồi canh gác chứ không đi ngủ, nhẹ bước xuống canh ở bếp một chút rồi trở về phòng khách, ngồi quay lưng vào cái gương im lặng chờ.
    Đang ngồi lim dim nửa ngủ ấy như nghe tiếng cười nhè nhẹ: Hi hi hi vọng vào tai, thêm có gì lạnh lạnh chạm lên gáy rồi từ từ vuốt xuống lưng chậm chậm, hai con mắt bật mở như hai con ốc nhồi, ngồi cứng như con gà nướng luôn, một bàn tay trắng bạch nổi bật giữa bóng đêm thấy rõ, từ cái gương phía đằng sau đưa ra rồi cánh tay dài ra từ từ, chắc dài hơn cả thước luôn, cho tới cái bẫy chuột, cầm cái bẫy chuột lên rồi ném nó ra phía cửa nhà rầm một cái. Xong cánh tay từ từ rút vào trong cái gương theo với tiếng cười: Hi hi hi sát ở đằng sau gáy mình, cố hết bình tĩnh cử động được thì thoát ra miệng: Eo ơi! Ông bà ông vải ơi m m ma…, rồi lẩm cẩm ở trong cái mền trùm đầu luôn, cả nhà đang ngủ im cũng chẳng ai thèm dậy chơi trò bắt chuột nữa.
    Em gái chợt tỉnh đi vệ sinh trong đêm, đang ở trong phòng vệ sinh thì nghe tiếng động ở phòng khách, lòng nghĩ là ông anh mình đang rình bắt chuột, khi xong vệ sinh thì không mở đèn nhè nhẹ bước ra coi, gần tới nơi như thấy gì giống miếng vải mà treo lủng lẳng từ trần nhà xuống nền đất, khi bước chân tới gần nữa thì đứng hình luôn, đó là bóng người đàn bà mà chân dính ở trần nhà rồi thòng lòng cái đầu xuống, mái tóc đang quét qua quét lại trên nền nhà, như đang đong đu chơi vui vậy, rồi từ từ biến vào trong cái gương.
    Lạnh cột sống hay gai ốc gì không biết, như bị sét đánh cứng luôn muốn chạy cũng không được, đến khi hét được thì la làng chạy ầm ầm lên nhà trên, ba mẹ cũng bàng hoàng giật mình dậy tại chỗ, cũng may là vừa đi tè xong nếu không thì tè ra váy thêm một đống nữa, chân tay miệng đánh bò cạp hay đánh mèo gì không biết nói không nên lời.
    Đèn bật sáng sủa cả nhà, một lát mới kể câu chuyện cho ba và mẹ nghe, khi nghe xong mẹ mặt xanh như tàu lá chuối, còn ba mặt đen như bao công.
    Ba hỏi lớn:
    -Còn ông tướng tao đâu rồi?
    Ba với mẹ chạy thẳng vào phòng ngủ ngó thấy ôm bụng cười: Đang chổng bu ở trong cái mền trùm đầu đánh chuột đánh trâu gì ở trong đó không biết, mát mát tẩn tẩn nói không nên lời nữa rồi, mẹ kéo xuống rửa mặt cho tỉnh táo, mới kể được chuyện xảy ra trong đêm. Cũng đến giờ nấu ăn sáng theo truyền thống rồi, không có ai muốn đi ra phòng khách nữa, nói tới cái gương cũng rợn hồn lạnh cột sống rồi, chỉ chờ cho sáng đã rồi mở cửa trước nhà ra hết.
    Sáng ra sư thầy chú tiểu xin xôi xong thì hàng xóm láng giềng chạy qua vì đã nghe tiếng ồn ào từ đêm qua, ngồi kể chuyện cho nhau nghe ở trước nhà, ai nấy đều dựng tóc gáy, ông hàng xóm cười lên khà khà vì không tin là có ma, và cũng chưa bao giờ thấy ma, khi nghe sẽ mang cái gương này đi vứt bỏ hay mang vào chùa.
    Ông hàng xóm lẹ miệng nói gấp vì thích thú với cái gương cổ đó lắm:
    - Để lại cho tôi, để lại cho tôi cái gương lớn cổ đẹp như vầy bỏ đi rất là tiếc!
    Nói xong ông đứng lên mặc kệ người ngồi nói chuyện ở trước sân nhà, ông chạy vào ngồi xuống trước cái gương tủm tỉm cười nói: “Sao cái gương này mà để cho nó mờ thế, soi không thấy cả mặt người luôn”, rồi tay cầm lấy chiếc vải lau nhà gần đó rồi lau một vết ngang trên đầu cái gương thì thấy sáng chói luôn, miệng mỉm cười rồi lau vết thứ hai thấp xuống thì thấy tóc người, lúc này thì im tiếng cười, rồi vết lau thứ ba thì thấy cái trán người lúc này mặt hơi tím chút, lau vết thứ tư thấy hai con mắt đỏ ngầu với cái sống mũi, lúc này tóc duỗi ra đứng thẳng hơn quả chôm chôm, mặt đen hơn bao công, rồi lau lẹ xuống mấy cái liền nhau, thấy cái miệng rộng tới mang tai và khà một cái vào mặt ông, theo với tiếng cười hi hi hi. Xong xuôi chỉ còn cái khăn lau với hai chiếc dép lào nằm rất là đẹp ở đó, còn ông hàng xóm biến mất. Mấy người ngồi ở trước nhà giật mình bật đứng lên như cái lò xo ngó sau lưng ông biến về nhà chui vào cái mền quấn tròn như quả dưa hấu trên giường.
    Tất cả chạy theo coi có gì xảy ra với ông giữa ban ngày vậy, một lát sau tiếng cười vang khắp nhà hàng xóm luôn.
    Mẹ nói:
    -Tôi chợt nhớ lại khi mình mới dọn đến đây ở thì ông sư thầy nói: “Có gì thì đến chùa thăm ông”, bây giờ mẹ mới nhớ lại lời nói đó, thôi hôm nay đi chuẩn bị bông hoa nhang nến và mang chiếc gương vào chùa và mời hàng xóm láng giềng đi chung gọi hồn vía cùng lúc luôn.
    Rồi một ngày rất là nhộn nhịp với tiếng cười, sau buổi trưa thì tất cả đã đến chùa với cái gương cổ, khi chào rồi dâng mâm hoa cúng xong, ông sư thầy già tuổi mỉm cười và nói:
    -Sao các con bây giờ mới tới, ông thấy khách đến ở chung nhà từ một buổi chiều mà ông đi qua nhà đó.
    Mẹ chắp tay trả lời:
    -Con còn nhớ lời ông nói, nhưng lúc đó có hàng xóm đang ngồi chơi ở trước nhà, nên con nghĩ là cô hàng xóm đến chơi.
    Rồi bắt đầu tụng niệm, hình như cái gương nó rung rung đụng đậy không ngừng, xong tụng niệm gọi hồn vía lại cho thì ông nói với chú tiểu là:
    -Mang cái gương này vào để trong kho ở chùa và cũng đừng cho ai xài nó, vì hơi thở cuối cùng lúc chết là nó soi cái gương này và nó rất là ưng cái gương này lắm.
    Xong ngày đó thì tất cả trở về bình an trong nhà, nhưng cái rùng rợn khi đi qua phòng khách ban đêm hay ban ngày mà ngó vào nơi cái gương để đó kéo dài cả nửa năm mới hết được.


    Viết Xong 15.08.2020
    Chuyện Khách đến ở Chung
    Bounthanh Sirimoungkhoune


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group