Duyên Số Gặp Ma - Bounthanh Sirimoungkhoune

  • mongtho

    khoảng 4 tuần trước
  • 74. Sao gánh nhau về

    Quãng đường ma với lời kể trước 1980.

    Đối với tuổi đời khi còn đi học, với thành phố Luang prabang an bình không có chỗ chơi chỉ có sân chùa. Mùa đông thì hay ngồi xung quanh đống lửa nghe người già cả kể chuyện vui. Một quãng đường nổi tiếng về ma, chuyện kể từ người này đến người khác, trạm thời gian vẫn còn nghe. Tôi chỉ nghe và chưa từng thấy, cũng không mấy gì tôi được đi qua con đường đó, giành cho người sinh sống ở đầu thành phố mà phải đi chợ từ sáng khuya.

    Đã lâu từ thời trước chưa có xe cộ, có một người đi buôn bằng ngựa xong rồi hãm hại nhau gì không biết rồi chết nơi đó. Đường vắng tanh um tùm với cây cối hai bên đường, ban đêm đứng ngó cũng nổi da gà rồi chứ không cần phải đi qua. Trạm thời gian sau thì nghe mấy người già cả kể lại: “Có một cô gánh hàng đi chợ bán từ khuya, trời mưa nặng rồi trơn té, bụng lại đang có bầu 6 tháng, 3-4 giờ sáng không ai thấy nên cô cũng chết nơi quãng đường đó”. Chuyện con đường ma kéo dài thay nhau kể cả mấy chục năm qua cho tới bây giờ.

    Mà mấy người già cả thời tôi còn nhỏ đó, cũng không phải vừa gì cả, xong kể chuyện ma rồi lúc nào cũng dụ dỗ, hay thử thách con cháu đi bắt ma cho vui. Đêm nay ngồi nghe một ông bạn lừng danh về nghịch ngợm kể:

    - Một hôm mùa đông, chiều về đêm thứ 7, cỡ 8 giờ chiều cũng đã tối rồi, 4-5 cây củi dài cả 10 thước chụm vào nhau, mấy người bạn tôi với 3-4 ông già đang ngồi. Tôi từ đằng xa đã nghe tiếng cười bò lăn bò quàng, với tiếng chọc ghẹo nhau. Tôi nghĩ, có chuyện gì mà vui hơn mọi hôm vậy? Tôi mang một nải chuối sứ để nướng ăn, ngồi xuống có chuyện gì mà từ đằng xa đã nghe tiếng cười rồi.

    Một ông già ngồi đó, sáng nay đi cúng chùa sớm khi thấy 3 ông vua quậy đến mới nói:

    - Đêm qua hôm rằm, 3 ông quỷ kia làm gì không biết mà gánh nhau về trong nửa đêm, cháu hỏi tụi nó coi.

    Một ông vua quậy mới kể:

    - Đêm qua là hôm rằm, tôi với hai ông vua này đi cầu cơ ở con đường ma dữ đó, nó không chịu đi bộ về, nó cho tôi hai đứa phải gánh nó về chứ sao nữa, thôi để nó kể chuyện mới đúng, mình là người gánh nó về thì nó nên là người kể mới hay hơn, là vì nó thấy cái gì cũng rõ hơn hai đứa chúng tôi, nó làm biếng đi bộ về, rồi để chúng tôi gánh nó về, xong rồi tôi muốn đạp nó thêm vài cái nữa mới hả dạ, vừa kể chuyện vừa đạp nhau.

    Rồi ông vua mới bắt đầu kể:

    - 3 ông vua đêm qua đầu tối, chiều thứ 6, mai nghỉ học, mới rủ nhau đi tán gái ở đầu thành phố. Một cô em gái quá đẹp, học cùng lớp với tôi và tôi biết cô đó. Tất cả phải đi ngang qua quãng đường ma theo men sông đó.

    Ông vua kể tiếp:

    - Cỡ 11.30 đêm thì đi về, 3 người chọc nhau và hỏi nhau trên đường về: “Cô đó thương ai, thương tôi, thương tôi, thương tôi”. Cả 3 người tranh nhau vừa cười vừa ai cũng không muốn thua muốn thắng hết, chứ không ai nhường ai, nghe đến đây ai cũng cười. Mấy ông già cũng không nhịn cười được với cái vui tính của 3 ông vua quậy. Người thì nói cô rót nước cho tôi trước thì cô thương tôi chứ, người thì nói cô ngó tôi nhiều hơn ai, người thì nói cô ngồi gần tôi hơn ai.

    Một ông già ngồi đó la lên:

    - Ông vua này mày có kể chuyện ma tiếp đi không? Hay mày ngừng ở chỗ tán gái này vậy? Ông đạp cho một cái cho nó ngồi ở trong đống lửa luôn ngay bây giờ!

    Ở đó cũng chẳng có ai nhịn cười được, nó là một người có khiếu kể chuyện, chưa mở miệng nói thì người nghe đã cười trước rồi.

    3 người vừa đi về thì vừa giằng co nhau là cô em gái đó ưng ai. Ông vua mới nói:

    - Đến nơi quãng đường ma dữ đó, mình gọi ma lên hỏi coi lòng em gái đó ưng ai thì biết ngay mà, là ai đã thắng chuyện tán gái đêm nay.

    Hai đứa bạn hỏi:

    - Gọi ma thế nào, ai biết gọi hay là mày biết gọi?

    Ông vua trả lời:

    - Thì mình cầu cơ, mời hồn ma vào con cơ rồi hỏi chứ sao. Hôm nay ta chuẩn bị giấy cầu cơ và con cơ luôn nè, để tụi mày hai đứa biết rõ là cô đó ưng tao khỏi lo, hai đứa mày thua là cái chắc thôi.

    Khi tới gốc cây me to lớn um tùm đó, nơi mà ai cũng biết là ma ở đó dữ lắm. Cả 3 ông vua bước ra khỏi đường vào sân cỏ 3-4 thước xa đường để tránh người đi qua lại thấy, rồi bẻ mấy ngọn cây thay cho bông hoa, thắp nén nhang và 5 cây đèn cầy được đốt lên, thì cả 3 người khấn gọi linh hồn dữ hay linh thiêng lên nhập vào con cơ, xong rồi cả 3 bỏ ngón tay lên con cơ và chờ nó chạy, nó cũng chẳng chạy, nó nằm im lìm.

    Một ông vua mới thách thức nói:

    - Lừng danh có ma dữ cả mấy chục năm qua ai cũng sợ khi qua lại con đường này ban đêm, sao chúng tôi gọi mà chẳng có ma nào?

    Vừa dứt lời thì đột ngột có cơn gió từ đâu tới như rung cả trời đất, làm cho 5 cái đèn cầy vòng quanh tờ giấy cầu cơ, còn chỉ dính trên bấc một chút rồi xanh lè mà không tắt, theo là tiếng như có con chim lớn bằng cái lu ở trên cây đằng sau tôi, tôi ngẩng đầu lên ngó. Lúc đó hồn tôi lên mây, tôi cố gượng không cho bạn biết là mình đang muốn tè ra quần rồi. Cơn gió ngừng nhưng ánh đèn cầy vẫn xanh lè, tay tôi vẫn còn để trên con cơ đó, tôi ngó 5 cây đèn cầy chỉ còn một chút lửa thôi, mà xanh nên ngó tờ giấy cầu cơ không rõ, chỉ ngó thấy hai cánh tay của bạn đó trắng bách luôn, tôi ngẩng đầu lên ngó hai đứa bạn lúc đó.

    - Thì ba ơi, mẹ ơi, ông bà ơi, ông vải ơi, cái lạnh lùng cảm giác như bị sét đánh cứng luôn, thân thể không khác đầy gai ốc hay gai quả sầu riêng tại chỗ còn tóc tai, cái đầu nó bật đứng thẳng lên tứ phiá như quả chôm chôm vậy. Hai người thò tay lên con cơ đó là ai đây? bạn mình đi đâu rồi? Một bên là hình bóng ông già, thêm một bên là đàn bà bụng to có bầu ngồi để ngón tay lên con cơ, hai cái mặt đó xanh lè theo ánh sáng của cây đèn cầy. Gọi ma nhập vào con cơ để hỏi chuyện chứ đâu phải tôi gọi nó đến ngồi bên nhau chơi cầu cơ với tôi đâu. Ma nó đến vậy rồi làm thế nào? quần tôi nó đổ mồ hôi ướt hết luôn, xong rồi tôi ngồi thiền luôn như vậy không biết gì nữa. Tôi chỉ biết đến đây thôi còn kể tiếp thì cho hai ông vua kia kể.

    Rồi hai ông vua kia tranh nhau kể và nói xấu nhau tiếp:

    - Nó đổ mồ hôi là nó xạo đó, nó tè ra quần thì có. Hai đứa chúng tôi tóc đứng lên trời như con nhím xùi lông, thân thể nổi da gà hay da ngổng hết luôn, một đứa mặt xanh theo cây đèn cầy, một đứa thì mặt đen hơn cả Bao công. Hai đứa chúng tôi chạy bạt mạng ra ngoài đường đứng từ lúc cơn gió và thấy con chim bằng cái lu vỗ cánh đậu ở cành cây trên đầu. Còn nó thì ngồi để tay lên con cơ há miệng hát bài gì không biết cứng như vậy làm thế nào? gọi thế nào cũng không tỉnh không trả lời, bỏ nó ở đó chạy luôn cũng không được, nếu vác cũng không được, cõng cũng không được, xách lên hai bên cũng không được vì nó ngồi cong cứng như vậy. Hai đứa chúng tôi lúc đầu cũng đứng hình và lo lắng khi thấy bạn như vậy, sau rồi quên cả ma luôn, lo cho cái thằng giỏi gọi ma đến, khi ma đến nó đứng hình trước hai đứa tôi chạy nữa.

    Không biết thế nào mà làm cho nó tỉnh lại được, tôi đành phá hàng rào vườn người ta, thấy cái giỏ cần xé lớn đựng rau cỏ, với một cái cây tre dài cỡ 3 thước hơn, rồi hai đứa chúng tôi khiêng nó vất vào cái giỏ cần xé rồi gánh nó về chùa nửa đêm.

    Coi cái mặt nó có muốn đạp nó mỗi người một cái không? Cũng may ông sư thầy ngồi thiền xong, ông thấy hai đứa tôi gánh nó đến ông cũng cười đau cả bụng luôn. Người thì gọi, người thì lấy nước đổ lên mặt, người thì uốn, người thì bẻ cho nó thẳng lại cũng không được. Hai đứa tôi cũng quên đạp cho nó một trận mới đúng. Trong chùa phải gọi nhau dậy thêm mấy ông sư nữa mới bẻ nó thẳng ra được, không có ai nhịn cười được trong lúc đó. Khi nó tỉnh được một lát, nó còn than sao đổ nước lên quần nó trong khi nó là người tè ra quần, nó giả vờ ngồi cứng để hai đứa cháu gánh nó về khỏi đi bộ.

    Đống lửa đêm nay không ngớt tiếng cười với chuyện của 3 ông vua quậy. Tôi với mấy ông già vòng quanh đống lửa, hình dung khi ma dọa cứng như vậy rồi hai người bạn bỏ vào giỏ cần xé gánh về, ngó mặt ai nhịn được cười. Xong chuyện đã đến khuya, tôi tắt củi rồi ra về.

    Đến bây giờ khi nào mà nhớ lại, gọi ma đến ngồi bên cạnh chơi cầu cơ, tôi cũng không ngừng được tiếng khà khà khà. Chuyện đến đây đã hết, chúc bạn vui vẻ.


    viết xong 12.00 đêm 30.05.2016


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group