Duyên Số Gặp Ma - Bounthanh Sirimoungkhoune

  • mongtho

    khoảng 3 tuần trước
  • 98. Ai thắp nhang

    Ông sư thầy hơn 80 tuổi bước tới với cái quạt mo cau phe phẩy đến ngồi chung, trưa thứ 7 hôm đó như tôi có duyên được ngồi đó nghe chuyện kể đã qua trên đời của ông khi còn là chú tiểu trong chùa:

    - Trong thời điểm đó còn chưa có cây đề còn là nơi để cốt người mà thiêu táng xong. Người thân trong gia đình thì để gần nhau và gia đình có điều kiện ngoài ra khắc tên tuổi rồi cũng có tấm hình trắng đen kèm theo.

    Những ngày rằm lớn sau nghe kinh xong thì người hay đến cúng bái nơi để cốt dù thân nhân hay không thân nhân thì người ta cũng vẫn cúng bái cho linh hồn ai mà chết được siêu thoát. Một trạm thời gian trôi qua tôi mới để ý là sau khi tụng kinh chiều chập choạng tối thì thấy một anh ngồi sau chùa nơi tụng kinh và ngó về hướng nơi để cốt người chết. Anh ngồi một lúc lâu rồi mới đứng lên và đi vòng quanh chùa một vòng, như anh đã tìm kiếm gì không biết. Lúc ban đầu tôi nghĩ là người ta đến nghe tiếng tụng kinh nên không được để ý tới anh, cứ cách 1-2 ngày lại thấy như vậy, khi tiếng kinh xong một lát bắt đầu tối xuống thì anh mới đứng lên đi về.

    Một hôm tôi mới hỏi:

    - Chào anh, anh thích nghe kinh chiều thì lần sau anh không cần phải ngồi ở đằng sau chùa như vậy, anh cứ vào đằng trước chùa nơi tụng kinh và ngồi đằng sau sư thầy, chú tiểu là được rồi.

    Anh cúi đầu chắp tay lễ tôi rồi anh nói:

    - Anh rất thích nghe kinh nhưng anh ngồi đây để chờ một cô đến nghe kinh và hay đến thắp nhang cho những hài cốt ở đó. Tay anh chỉ thẳng vào nơi để cốt người và nói tiếp:

    - Tôi rất là chú ý và ưng cô khi thấy cô biết thương nhớ tới người đã qua đời mà lại luôn luôn đến thăm viếng hài cốt của người thân như vậy, nhưng gần cả tuần nay không thấy bóng dáng cô đến chùa, trong lòng tôi cũng cầu xin cho cô được bình an đừng có ốm đau gì cả. Tôi cũng được gặp cô mấy lần ở chùa này nhưng không nghe được giọng nói cô gì cả. Khi tôi chào hỏi thì cô chỉ mỉm cười và tóc buông xõa trên hai má, mỗi ngày tôi nhớ nhất là hình dáng cô, nên tôi đến kiếm cơ hội để làm quen với cô.

    Chú tiểu nói:

    - Nếu vậy thì lúc nào mà tôi thấy cô đến cúng bái hài cốt người thân và tôi sẽ nhắn nhủ là anh gửi lời quen tới cô.

    Nói xong chú tiểu lên phòng nghỉ ngơi, đằng sau thì anh cũng chậm chậm bước ra cổng chùa về. Chuyện tương tư một cô làm cho anh thường xuyên đến chùa lúc nào mà anh rảnh rỗi, nhiều lúc anh cũng vào ngồi nghe kinh chiều trong chùa và tối mịt mới về. Rồi từ khi anh nói với chú tiểu là muốn quen biết hay gặp cô là từ đó bóng dáng của cô cũng không thấy đến ngồi khấn và thắp nhang cho người thân nữa.

    Một hôm ông sư thầy lớn tuổi bước tới khi anh đang ngồi ngó về nơi để hài cốt ở sau chùa và nói:

    - Con ơi, con muốn gặp một cô mà hay đến thắp nhang cầu khấn cho ba mẹ cô đó có phải không con?

    Anh trả lời:

    - Dạ thưa ông, con rất là mến và muốn gặp để quen biết cô, dạo này con đến chùa thường xuyên mà chẳng còn thấy bóng dáng cô nữa.

    Ông sư thầy đứng thở dài vài hơi và nói:

    - Nếu con muốn gặp cô thì sao con không đến thắp nhang cho người thân cô hàng chiều, theo ông nghĩ thì nếu con cho cái tôn trọng và mến thân nhân cô thì một ngày con sẽ gặp thôi.

    Ông sư thầy nói xong rồi đi vào nơi nghỉ ngơi.

    Anh ngồi một mình thơ thẩn một lát và mỉm cười với lời nói ông sư thầy đã mở đường cho. Anh nghĩ miệng lẩm bẩm:

    - Mình đến chùa luôn luôn mà cũng không mua nhang nến cúng bái cho người thân cô, sao mình lại quên chuyện như vậy ta?

    Trong lòng như có một cái sức mạnh gì không biết, anh đứng lên và lẹ bước đi về. Ngày hôm sau chiều buông thì anh đã ngồi qùy lễ ở trước hài cốt của ba mẹ cô, miệng lẩm bẩm khấn xin cho được gặp và có duyên với nhau. Đến giờ tụng kinh chiều, ông sư thầy đi qua, anh quay mặt lại ngó thấy ông và chắp tay lễ, ông mỉm cười gật đầu rồi ông bước tới và nói vài lời:

    - Con làm đúng rồi, một ngày gần đây con sẽ gặp thôi, chúc con bình an.

    Nói xong ông đi thẳng vào nơi tụng kinh chiều.

    Rồi một ngày trôi đi, rồi một tuần trôi xa cho đến ngày rằm lớn, từ sáng đến trưa người đông đúc đến cúng theo truyền thống, rồi đến chiều thì để lại cái im lặng của chùa với một bóng người, với sức kiên nhẫn đang ngồi qùy ở trước hài cốt người đã qua đời. Chiều hôm nay như trong lòng anh có linh tính gì không biết, thấy như lạnh cột sống và nổi da gà da vịt từng trạm từng trạm, như có bóng cô đang đứng đằng sau, khi anh quay lại thì chẳng có ai cả, cũng nhiều lần làm anh quay đi quay lại rồi tiếp theo là như có tiếng nói nhè nhẹ vọng vào tai anh “Chào anh”.

    Anh đứng lên bất thình lình tìm kiếm ngó trước ngó sau cũng không thấy ai cả, anh ngồi xuống chắp tay lễ tiếp, rồi lại tiếng véo vào cái tai anh nữa. Anh đứng lên ngó vòng quanh thì thấy ông sư thầy đang ở xa cỡ hơn 10 thước ngó anh và gật đầu.

    Anh vừa ngồi xuống thì hình như có gì cuốn hút hai con mắt anh ngó về một tấm hình trắng đen gắn vào đằng trước cái tháp để cốt người xa nơi anh ngồi cỡ 3 thước. Anh lê đến trước cốt xương người có tấm hình đó, vừa ngó thẳng vào tấm hình thì anh bật đứng dậy tại chỗ còn hơn cả cái lò xo bật lên nữa, tóc tai đứng thẳng duỗi ra như quả chôm chôm vậy.

    - Eo ơi một cô mà mình mong muốn lại nằm trong cái cốt xương này.

    Hết trạm đứng hình anh lấy lại cái bình tĩnh chạy thẳng về nơi ông sư thầy đang ngồi đó, chân tay run lẩy bẩy nói không rõ tiếng người, để anh bình tĩnh một lát chưa kịp kể chuyện xảy ra thì ông cao tăng lấy tay vuốt lên đầu anh và ông nói:

    - Bây giờ con hiểu chưa, nếu con thắp nhang cho người ta, lòng con lương thiện thì sẽ có ngày gặp thôi. Ba mẹ cô đã chết vì tai nạn từ khi cô 5 tuổi rồi đi ở với gia đình chú thím, và cô đã bệnh chết 2 năm trước đây, nhiều hôm rằm cô than với ông là “Chưa bao giờ được chăm sóc ba mẹ”, nên lâu lâu người có duyên về tâm linh thì sẽ thấy cô ngồi chắp tay trước hài cốt ba mẹ, cũng như gì mà con đã thấy, và con còn gì thắc mắc nữa không? nếu không có gì thì ông đi tụng kinh chiều.

    Anh không có một lời nói gì cả như người thất tình rồi đi về nơi để cốt của cô, anh ngồi xuống chắp tay lễ rồi đi về. Và từ đó cũng không thấy lai vãng hay đến chùa khi chiều nữa.

    Chuyện ông sư thầy ngồi kể rất là vui, mấy người già cả ngồi khoe gió mát nghe câu chuyện kể cho đến cuối chuyện.

    Viết xong 09.00 đêm 10.03.2019


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group