Duyên Số Gặp Ma - Bounthanh Sirimoungkhoune

  • mongtho

    khoảng 1 tháng trước
  • 100. Tờ xin xăm

    Tôi còn đi học nhưng thích thú nghe chuyện kể dân gian của người ở quê, khi chùa có đám ma, buổi tối tôi hay đến chia buồn và nghe chuyện kể rất là vui.

    Một bà cô người ở quê, chết ở bệnh viện trong thành phố và đem xác tới chùa làng tôi. Người ở quê bà đến làm đám tang rất là đông, lan can chật chọi người, cả 10 cái bàn ở sân chùa, chỉ có cái bàn cuối xa nhất còn chỗ ngồi tối mịt mờ, lan can nơi để xác chết thì sáng sủa.

    Tôi đi tới chắp tay lễ chào, thấy ở bàn có 2 ông già đang kể chuyện gì không biết có 6 người trẻ tuổi thì hai cái tai đang đứng sừng sững quay mặt về nơi ông kể chuyện, tôi ngồi xuống thì: Úi chà! Chuyện ma, sao may mắn vậy chuyện mình thích mà, miệng lẩm bẩm.

    Nghe ông kể chuyện ông khi còn trẻ:

    - Ở quê ruộng vườn thì xa làng theo ngõ hẻm núi rừng cả tiếng đồng hồ mới tới, đường đi vườn hàng ngày thì không đi, lần này tò mò lại đi thử đường tắt. Đường đi thì thấy có một ngôi chùa nhỏ, không giống như bị bỏ hoang đã lâu, cũng không có phảng phất thấy bóng thầy tu nào cả. Khi chiều buông hay là sáng sớm tôi thường thấy một bà già tóc bạc phơ da mặt nhăn nheo lưng khom khom, quét lá cây ở gốc cây đề lớn nơi góc chùa. Bên hông chùa có một cái bàn xin xăm, có lần thấy bà ngồi ở bàn đó.

    Một hôm đang làm vườn trái chợt trong lòng nghĩ ra một chuyện rồi cười tủm tỉm đi hái trái dưa hấu tặng bà cụ già, trên vai thêm một gánh củi trong lòng vui vui gì đó, khi đến chùa thì đến cái bàn xin xăm tặng bà đang ngồi.

    Tôi nói:

    - Hôm nay con muốn xin xăm một tờ coi năm nay con có gặp duyên với cô nào không, trong lòng con ưng nhất là cô mà nhà ở trước chùa trong làng.

    Bà cụ già gật đầu, tay run run chỉ vào lon đũa xăm ở đằng trước.

    Tôi quỳ xuống tay cầm lon đũa xăm lên khấn rồi đưa cho bà cụ một cây, cũng không được để ý là số gì. Bà cụ cầm cây xăm lên coi rồi bà kiếm tờ giấy xăm vuông vuông xong bà gấp và đưa cho. Tôi bỏ ngay vào túi quần rồi nghĩ là về nhà cơm nước tắm rửa xong mới ngồi tỉ mỉ với lá xăm này. Xong tôi chắp tay lễ chào bà cụ với gánh củi ra về, khi đi ra khỏi chùa một lát cũng không khỏi cái lòng tò mò với nội dung trong tờ lá xăm đó, vừa đi vừa móc từ trong túi quần ra coi. Khi mở tờ giấy xăm ra coi thì dừng bước tại chỗ, rồi cười lên khà, khà, khà.

    Miệng lẩm bẩm:

    - Bà cụ già đến tuổi này sao bà vui lại tíu dữ vậy, hôm sau đã sẽ tính sổ với bà cho vui.

    Khi thấy tờ giấy xăm chẳng có tử vi thành bài thơ gì, cũng chẳng nói về số phận, hên hay xui cũng không có, mà chỉ có 4 chữ là: CÓ DUYÊN GẶP MA. Gấp tờ giấy xăm đút vào túi quần để hôm nào đi vườn sẽ hỏi bà.

    Hai ngày trôi qua, vào ngày rằm lớn cả làng nghỉ động thổ, nghỉ ruộng nương vườn trái ở nhà đi chùa theo phong tục. Sau cơm trưa, đang ngồi nghĩ tới mấy cô gái đẹp đẹp trong làng, thêm một ý kiến nổi lên trong đầu là:

    - Ngày rằm lớn mấy cô đẹp gái cũng ở nhà, trong vườn mình hai hôm trước có hai cây chuối chắc hôm nay vừa ương đủ để nướng ăn với mấy cô em gái tối nay thì rất là vui.

    Nghĩ xong tôi với con dao đi vườn, cái đòn gánh lẹ bước ra vườn, khi đi ngang qua chùa trưa nay đứng một lát tìm bà cụ già nhưng chẳng thấy bà ở đâu, chỉ thấy trái dưa hấu vẫn còn nằm ở trên cái bàn xin xăm đó. Tôi cất bước đi tiếp cho tới vườn, chạy thẳng tới nơi hai cây chuối, chặt xuống đang cúi cột vào đầu cái đòn gánh thì có cơn gió từ đâu ào ạt tới và trời đất tối sầm luôn như trời sắp đổ cơn mưa lớn gì không biết, mây đen ngòm phủ ngập hết cả đầu núi. Một lát cơn gió ngừng xuống thì tôi bước lẹ về sợ trời mưa đường gập ghềnh trong rừng núi rất là trơn và khó đi.

    Rồi tối mịt mù như 5 giờ sáng tôi bước vào sân chùa, ngó về đằng cái bàn xin xăm thì thấy bà ngồi quay lưng vào cái bàn và quay mặt vào vách chùa. Vừa tủm tỉm cười vừa bước tới gần cái bàn, để gánh chuối xuống, đưa hai bàn tay lên chắp lễ chào thì thêm một cơn gió cụt mạnh từ đâu đến không biết như làm cho tôi lạnh cột sống tại chỗ, tóc trắng bà rối tung lên và đứng luôn như vậy không có nằm xuống sợi nào cả.

    Tới đây thì tôi cứng luôn, đứng hình khi thấy thân thể bà cụ vẫn ngồi quay mặt về phía đằng trước cái bàn, như người ngồi bình thường thôi, chỉ có cái đầu của bà nó xoay về đằng sau. Rồi tiếp với tiếng cười hi hi hi nhè nhẹ thật là lạnh lùng và cái đầu từ từ xoay lại phía đằng trước chậm chậm với đôi mắt trắng bạch, hàm răng nâu nâu của người già cả ăn trầu. Bầu trời đang tối sầm thêm một trận khủng hoảng thì thêm tối đen thật luôn.

    - Một tiếng: Eo ơi! Ma ma ma a a a! rồi biến mất luôn, về trước luôn còn gánh chuối với đôi dép lào chắc nó về sau gì không biết, lúc tôi biến mất thì nó vẫn còn nằm ở trước cái bàn xin xăm đó.

    Trong lúc chợt mơ chợt tỉnh thì tai tôi nghe veo véo tiếng của mấy chú tiểu đang dìu tôi vào nằm ở trong chùa, nghe man man:

    - Anh tè ra quần, anh tè ra quần!

    Xong khi ông chủ trì gọi hồn vía lại cho, một lát nghe tiếng quen quen thì là ba mẹ tôi với anh em tới. Ba tôi ngược về đi lấy gánh chuối ở chùa trong rừng.

    Trong làng ngày rằm lớn, cả làng nghỉ ở nhà khi nghe tin thì ai cũng chạy tới, nhiều cô em gái vẫn còn phấn son trong đồ trang phục lào vì sáng nay cúng bái ở chùa. Cả cô đẹp nhất ở trước chùa cũng đứng ở đó, ai cũng muốn biết chuyện gì xảy ra đến mức làm anh khủng hoảng bất tỉnh như vậy. Lúc đầu thì mấy cô bưng miệng cười lễ phép một chút, một lát sau thì đưa 32 cái răng ra cười ha, ha, ha hết mức luôn, vì anh hùng nhất làng bị ma dọa giữa trưa nằm lẩm cẩm giật gân giật cốt tè ra quần ở trước cổng chùa làng.

    Còn tôi thì mượn mấy ông chú tiểu cái mẹt vì cái vung nồi cơm che cái mặt không đủ đâu chắc cái mẹt mới đủ, không có cái mẹt thì đành lấy cái mền rồi chui cái đầu vào đó khỏi mắc cỡ cũng được rồi, khỏi mấy cô em gái đẹp thấy mặt tôi lúc sợ ma này.

    Một lát nữa nghe tiếng ba nói:

    - Đây gánh chuối ba mang về và cúng vào chùa luôn, nó chạy cái gì mà đôi dép lào nó vất ở đó luôn nữa chứ.

    Tiếng cười trai gái vang lớn khắp chùa luôn.

    Tôi vừa trùm cái mền trên mặt và nói với ba:

    - Ba đi vào chùa không thấy bà già.

    Mới nói tới đây thì ba lớn tiếng và ngắt lời:

    - Chùa nào, có chùa nào ở đó, còn bà già nào nữa bà ma thì phải, gánh chuối với đôi dép nó nằm ở gốc bụi tre chứ chùa gì.

    Nghe tiếng mẹ tôi với em ôm bụng cười bò lăn bò quàng luôn.

    Tôi ở trong cái mền hỏi tiếp:

    - Ba ở ngoài bây giờ trời mưa không? Khi con từ vườn về tới nơi bà già trời tối sầm gió như bão luôn.

    Ba trả lời:

    - Hôm nay trời nắng chang chang từ sáng đến giờ, mưa nào, bão nào, mưa ở trong cái đầu mày thì có, chứ mưa hạt nào đâu ngày hôm nay, đem cái mền trùm đó ra. Người làng đến thăm thì giấu cái mặt đó vào trong cái mền làm chi, cúng vào chùa cái mặt đó người ta còn không nhận, bán 1 đồng cũng không có ai mua đâu mà lo. Người trong làng mấy cô em gái nếu có trứng chắc cười tuột trứng luôn, khi thấy cái mặt ông vua quậy nhất làng lúc này.

    Ông chủ trì ngồi cười hừ hừ hừ rồi ông nói:

    - Đưa cái tờ xin xăm đó cho ông coi nó thế nào.

    Tôi vội lấy tay móc trong túi đưa thì là một tàu lá cây chứ không phải tờ giấy gì cả.

    Ông cười hừ hừ hừ, miệng lẩm bẩm:

    - Chỗ xin xăm chùa mình cũng có không xin dở hơi dở hám đi xin xăm với ma trong rừng cũng có, hết nói luôn.

    Xế chiều tôi tỉnh táo chút thì chào lễ ông chủ trì và sư trong chùa rồi về nhà. Rồi tiếng chọc ghẹo với tiếng cười nhạo tôi của mấy cô em gái trong làng kéo dài cả năm mới hết.


    Viết xong 10.00 đêm 05.03.2020


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group