Hương Ngọc Lan! - Lòng Trắc Ẩn
-
Tâm thư!
Đêm qua nhập cảnh Hoa Đào
Gặp ngay Nguyệt Lão hôm nao, đón chào:
Lần trước tâm hồn nôn nao
Hậu sinh vô lễ, Lão nào trách chăng?
Công Tử chẳng quá ngại ngần
Hai ta thật chất... đồng hương thuở nào
Ngươi xưa nguyện ước thật cao
Cuộc đời thử thách chớ chao tấm lòng!
Ngày sau hội ngộ tây phương
A Di Đà mới thật đường thoát li
Chuyện đời: tương phùng-biệt ly
Thoảng như làn gió, giữ gì trong tay?
Ngươi nay hiểu rõ điều này
Tự mình khá biết ngày mai thế nào
Dẫu trong một giấc mộng đào
Chớ thường để bóng ngọt ngào xôn xao
Ngàn năm bao kẻ anh hào
Chỉ tàn sương khói có nào ích chi?
Ít lời tâm huyết khắc ghi
Hẹn ngày gặp gỡ không gì vui hơn...
Tiễn anh trước cửa Hoàng Hôn
Nguyệt Lão căn dặn mất-còn mai sau
Anh ghi nhớ hết từng câu
Nên không cần viết từ đầu đến đuôi...
Nhớ xưa đằm thắm bên người
Em thường khuyên nhủ những lời như trên
Buồn thay ngày tháng như tên!
Thời gian gần gũi hóa liền âm-dương
Dẫu sao lòng vẫn nhớ thường...
Thương-Tưởng-Ngọc-Lan
03-16-2020
LTA
Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày khoảng 10 tháng trước với 1 lần trong tổng số.
-
Còn mãi xuân xưa!
Em ở nơi nào trong nắng buông
Anh quẩn quanh hoài bên mắt thơ
Chạm tay bằng những dòng suy tưởng
Em có mỉm cười có ước mơ?
Tình yêu trong thơ, hay trong mơ?
Thương nhớ xoay quanh chẳng thể ngờ
Long lanh nắng hồng như sương sớm
Từng hạt nắng là ánh mắt em...
Nơi ánh mắt em toàn thứ bảy
Với niềm vui nhỏ: tay trong tay
Chỉ bấy nhiêu thôi, tình bất diệt
Dẫu thế giới này đã đổi thay!
Ngọc Lan! Ngọc Lan! Em yêu ơi
Thầm thỉ tên em, tim rã rời
Đời em y sĩ, chưa tròn mộng
Ai khiến hoa sầu, bóng tả tơi?
Còn đó thư tay em gửi anh:
- Thương quá anh ơi mộng chẳng thành!
Lệ em nhỏ xuống hòa sóng biếc
Hóa thành mây trắng tỏa trời xanh...
03-16-2020
LTA
-
Tản mạn!
Sao em không là Luật Sư
Bên anh: một kẻ "tội đồ"
Dấu lòng thương em tha thiết
Thiên đường cũng phải rối ren...
Thiên Lôi miệng trách ầm ầm:
Kẻ trần sao dám to gan
Yêu em từ nơi dương thế
Nay còn níu kéo... không gian
Sao em không là Luật Sư
Để anh ngắm em hiền từ!
Mặc cho sấm rền muôn hướng
Tình anh vẫn cứ như như
Em ơi ngày tháng xa rồi!
Anh buồn, chỉ trách riêng anh
Ngưu-Chức nhìn nhau không nói
Nên năm được gặp một lần
Nhớ nhau, ngỏ ý mong chờ
Đoạn đời lắm lúc bơ vơ
Bên em ngỡ phút tương phùng
Bởi hồn hòa quyện cùng thơ
03-19-2020
LTA
-
Là em!
Nghe nói Tây Thi đẹp nhất đời
Hằng Nga thầm ngắm phải bặm môi
Hà cớ tâm anh hoài ước tưởng
Một bóng hình xưa suốt "cả đời"?
Nghe bảo Tây Thi duyên nhất trần
Phù Sai ngơ ngẩn biết bao lần!
Hà cớ tim anh hoài chỉ biết
Thổn thức tên nàng mãi mãi ngân...?
03-21-2020
LTA
-
Anh ơi,
Những ngày xa vắng nhớ nhiều không!
Năm mùa thu cũ, năm mùa đông
Tình anh da diết em thầm khóc
Nhẹ vuốt tóc chàng đêm dõi trông
Kề cận bên anh ngày qua ngày
Lời thương chan chứa nào lung lay?
Muốn gửi tin yêu qua tiếng gió
Muốn nhắn ân tình trong áng mây
Tây Thi như biết chuyện đôi mình
Chị cười: Ngọc Lan xinh thật xinh,
Thiên đường bao kẻ hằng mơ ước!
Em lướt trần gian: một chữ Tình?
Hằng Nga chị ấy thường lặng thinh
Nay hỏi: Chàng ta bao mối tình?
Tự thuở chập chững hồn theo gió
Chẳng biết hôm nay mấy bóng-hình?
Em nào đáp được ít hay nhiều
Thương anh và biết được... anh yêu!
Dù mai... có lúc... anh thôi nhớ
Em sẽ âm thầm nơi cõi Mơ...
HuongDuyen
-
Anh!
Chị Hằng viết một phong thư
Dặn em trao gửi đến người em thương!
Ánh mắt chị ấy... khác thường
Anh ơi xem thử tỏ tường ra sao...
HuongDuyen
Thơ rằng:
Thiếp ngày lạc tới cung trăng
Thế gian từ đó vẫn hằng ước ao
Thi nhân khắp chốn xôn xao
Ví bao nhiêu cảnh ngọt ngào trao em...
Chàng xưa bộc trực thành quen
Khiến cho Tiên-giới rối ren bao lần
Đến nay đọa ở chốn trần
Tánh kia sao chẳng ngại ngần bỏ đi?
Vì sao chàng so sánh chi?
Mượn em ca ngợi Tây Thi, cớ gì?
Phải chăng chàng đã đắm si
Mở lời đưa đẩy tình ghi với nàng?
Tây Thi nét đẹp nhẹ nhàng
Thiếp như sương sớm, dịu dàng đó thôi
Thế gian nói quá bao lời:
"Hoa nhường nguyệt thẹn". Rã rời tim em!
Mong chàng quán xét... thật nghiêm
Thiếp và nàng ấy ai điềm nhiên hơn?
Hằng Nga cẩn bút
-
Hồi đáp!
Thơ Nga nét chữ thật mềm
Chỉ Hàn Mặc Tử mới niềm nở thôi
Ngàn năm bao kẻ bồi hồi
Chẳng biết trăng "xẻ làm đôi" mấy lần!
(Thở dài...)
Ngày tháng cứ hoài lâng lâng
Nguyệt đâu có chút ngại ngần thi-nhân!
Thương thay Hậu Nghệ nhọc nhằn
Một viên thuốc đã gây lằn vĩnh-ly
Ta nay quán xét, chẳng nghi:
Người điềm đâu hỏi, người hỏi đâu điềm!
03-22-2020
LTA
-
Em yêu,
Anh không biết mình lạc thế giới nào
Với khăn tang, lệ nhỏ tô bờ môi
Anh trong mơ, thế gian buồn ảo não
Người khóc người, lời tử biệt nào ngơi
Em ra đi, chẳng nửa lời than thở
Anh cúi đầu lắng nghe nỗi niềm đau
Nếu mai sau anh xa rời cõi mộng
Nào tiếc gì thân gửi đất Tự Do?
Nắng chiều rơi, đêm cứ dài thăm thẳm
Nghe tim mình nhịp thở đã trăm năm
Em chớ đến bên anh một lần cuối
E thiên-thần phai nhạt nét thanh xuân!
03-28-2020
LTA
-
Chỉ mình em hiểu!
Anh nhớ một dạo cuối mùa thu
Em đến bên anh dáng hiền từ
Thắp lên mùa xuân toàn ước vọng
Dẫu trời lá đổ kéo sầu dâng
Em mãi dịu dàng trong nắng mai
Anh như lạc giữa sóng tình ai
Nếu như thời gian không hiện hữu
Em ơi chuyện mình có tàn phai?
Thời Gian mỉm cười đáp cùng anh:
Chớ mong tình yêu sắc long lanh
Từng giây kéo đến chờ tan vỡ
Ngươi ước nơi nào mộng mãi xanh?
Em bảo muôn đời em sẽ nhớ
Anh cười: từ ấy nghĩa bao lâu?
Hôm nay hỏi rằng em phương đó
Còn ý niệm nào là nhớ nhau?
04-15-2020
LTA
-
"Một thời kỷ niệm!"
Mười bảy năm trước như nắng mơ
Hồn anh tỏa khắp cả trời thơ
Bâng khuâng bước vào vườn xuân thắm
Chập chững gieo vần buổi ban sơ
Ngày ấy, hồn anh thi vị lắm
Đọc chuyện Ti-gon phải lặng-trầm
Thương cho số phận người xưa cũ
U uẩn mối tình với tháng năm
Rồi một ngày kia anh gặp gỡ
Một dáng xuân xanh, thật bất ngờ
Hồn anh trải rộng hơn trời biển
Đón nàng vào cuộc vui đầu tiên
Người ấy trong anh rất dịu dàng
Nói-cười điềm đạm nét duyên mang
Hồn anh hiển hiện thành muôn mảnh
Từng mảnh đều duy hình bóng nàng
Thời gian ai biết được bao lâu
Những lời nhung nhớ chở về đâu?
Cánh hoa thuở ấy hoài quanh quẩn
Nhưng người xa lạ, biệt trời Âu
Sóng gió ai dâng tàn ước mơ
Hiện thực dường như phải lu mờ
Nàng của hôm xưa là Tế-Nhị
Người của hôm nay chỉ Nghi-Ngờ
Cảm xúc anh như khắp hư không
Tan vỡ nơi đâu cả tấm lòng?
Làm sao ai nhặt tàn phai cũ
Trao lại nơi anh, gọi là xong?
Làm sao ai nắm trọn hư không?
Nói chi đắp đền, chuyện viển vông
Nếu ai bắt được hư không ấy
Mới thật trao nhau chút nắng hồng
Cảm xúc anh như bốn biển kia
Biển nay khô cạn, ắt chia lìa
Làm sao ai nhỏ lệ sầu úa
Chỉ đêm lấp đầy cả biển khơi?
Cảm xúc anh như ngôn ngữ xưa
Một thuở trao ai nói sao vừa?
Đến nay cũng là ngôn từ ấy
Nhưng hồn đã chết, ai hay chưa?
Lời thơ chẳng hiểu nghĩa lời thơ
Xem cả trăm năm chỉ mập mờ
Thế nên anh giữ dung hình cũ
Người nay chẳng phải người năm xưa!
04-17-2020
LTA
-
Gửi người dấu yêu!
Năm năm ai tước giấc mộng xinh
Hai cõi âm dương bỗng thành hình
Nỗi nhớ khởi lên, trời cũng khóc
Nhật nguyệt mờ che cả thiên đình
Ngày tháng quẩn quanh sầu chất chứa
Phút giây hờ hững mãi lặng thinh
Thương anh một bóng hình ghi khắc
Khẽ khiến tim em nhỏ lệ tình
HuongDuyen
-
Trầm ngâm!
Lan hỡi, dường như anh cố quên
Tháng ngày êm dịu bước cùng em
Muốn vo kỷ niệm thành mây trắng
Ngỡ mắt em buồn... thật chẳng nên!
Nắng chiếu hương xuân loang trước cửa
Gió xuân ríu rít chạm hồn anh
Sao nghe khắc khoải làn thu trước
Mâu thuẫn lòng anh, chẳng đoạn đành!
05-25-2020
LTA
-
Thương!
Mây trắng nào biết buồn
Kỷ niệm như sương buông
Phút giây mình gần gũi
Xa dần như tiếng chuông...
Anh!
Ngày bên nhau thương quá
Thời gian đẩy mình xa
Biết bao giờ, anh nhỉ?
Gương soi chung bóng-hình
Hay chỉ còn lặng thinh
Những đêm dài yên tĩnh
Những đêm dài như tỉnh
Mà hồn nhập mộng xinh!
Ngày em quá xa xăm
Anh một mình: năm năm
Thời gian đâu biết khóc
Sao em nhỏ lệ thầm...
Anh!
Thôi anh đừng thương tưởng
Dù một chút, làm chi?
Nắng chiều trôi muôn hướng
Tìm đâu một lối về!
HuongDuyen
-
Là nhớ là quên?
Nhớ - quên xâm chiếm tâm hồn
Để chiều phải níu hoàng hôn đôi lần
Em, từ dạo ấy, xa anh...
Cho anh hiểu nghĩa mong manh là gì!
05-29-2020
LTA
khoảng 10 tháng trước
Chỉ mình em!
Ai nhắc mưa rơi tưởng rất buồn
Từng sợi như từng nỗi vấn vương
Trái tim chao đảo khi nhung nhớ
Gửi đến trao nàng nơi viễn phương...
03-16-2020
LTA