Kỉ niệm THƠ MỚI
-
Vô đề 59!
Ai đã qua con đường xưa, rất vội
Với nụ cười và tiếng bước xa xa
Những thanh âm ngày xưa là tiếng nói
Người trở về trong khát vọng bao la
Đã hết rồi, ôi tình xưa yên giấc
Mộ thiên thu: kí ức ai hình thành
Hơi khói lạnh, điếu thuốc tàn, phai sắc
Tình thuở đầu ngỡ ánh mắt long lanh
Kỷ niệm thương tuôn trào trong tâm trí
Linh hồn mòn theo nhịp đập con tim
Người vụt mất chiếc xe chiều cũ kĩ:
Tương lai buồn, từ đó, đã lặng im
Trong bình yên, dư âm còn dậy sóng
Quá khứ sờn, nhàu nát đã bao lâu?
Người chẳng xem thời gian là vô vọng
Nuối tiếc rồi sẽ mãi mãi in sâu!
05.2007
Kỉ niệm những bài thơ xưa K. tặng canh_thom. Những bài nhạc, những bài thơ, những cuộc chuyện trò bất tận của tuổi hoa...
Đời mỗi người, có những thứ di sản tinh thần đã đến vào lúc đó, đúng lúc đó, và không thể nào bôi xóa đi được nữa ...
-
Vô đề 62
Tôi không đam mê bài thơ gian dối, đâu em!
Ta không đi chung trên đường lúc chiều êm đềm
Dường như trong nắng heo may gọi về
Dường như trong ta nước mắt tràn trề
Tiếc thương người lỗi hẹn thề
Làm sao phải nhớ trong đêm thật dài?
Làm sao phải tiếc cho duyên tình này?
Mắt em bây giờ thật buồn!!!
Tôi không đam mê bài thơ gian dối kia đâu!
Em sẽ xa ta một chiều mưa nắng in sâu
Hoàng hôn đã chết nơi đây thật rồi
Tình ta theo gió nương về tây trời
Tiếc thương chuyện cũ xa vời
Làm sao nhịp bước chung con đường đời?
Làm sao quyện lấy câu ca một thời?
Dáng em bây giờ chập chờn!
Tôi sẽ ra đi để quên dĩ vãng thương đau
Ta sẽ xa nhau một ngày chôn kín hận sầu
Bước đi, tim người rã rời
Bước đi, bôi xóa tình đời
Người ơi !!!
27-05-2007
-
Một nửa lời thơ 4
Sao chưa về giữa rừng thơ chớm nở
Hay xe-hồn đổ nát tự bao giờ?
Mùa xuân trôi, hoa buồn như nín thở
Đàn én bay, tung cánh vỗ không đều
Chân trời xa, tuyệt vọng là đâu đó
Ráp lại chưa những xúc cảm ít nhiều?
Ai bước như kẻ mộng du quờ quạng
Chạm sương tàn, thảng thốt ngỡ trăng tan
Phôi pha quá, từ ngày sang xứ lạ
Linh hồn mòn, già truớc tuổi trăm năm...
05.2007
"Em phải biết một đời trai du tử
Có khi nao chôn kiếm ngủ bên trời"
(Nguyễn Văn Đồng)
-
Người đi nên chiều bỗng lạnh hơn
Cảnh sắc ai pha ngập cả hồn
Lá khảy đôi lần vàng tâm trí
Vắng bóng: người đi, dạ buồn buồn
29-05-2007
Kỉ niệm những bài thơ xưa K. tặng canh_thom. Đã trở thành những di sản tinh thần của một đời người, vì nó đã diễn ra đúng thời điểm đó, khi canh_thom vừa mới lớn.
Được sửa lần cuối bởi canh_thom vào ngày khoảng 11 tháng trước với 3 lần trong tổng số.
-
Bao năm ôm ấp nhau mà xa!
Chuyện cũ lay hồn, vẳng tiếng ca
Đôi cánh thư tình chưa nếp gấp
Mơ hồ theo khói, bụi thời gian...
16-06-2007
Kỉ niệm những bài thơ xưa K. tặng canh_thom - một cô gái hằng ngày ngồi đợi đọc thơ, một chàng trai mới lớn hằng ngày mơ mộng, tưởng tượng làm thơ và trò chuyện cùng cô gái đó ... Nó đã diễn ra trong kiếp sống của chúng ta ...
-
Canh khuya tàn tạ mái đầu xanh
Em đã suy tư những nhọc nhằn ?
Khổ sở trần gian, Người trốn tránh
Muôn đời rồi thế, mắt sầu giăng...
06.2007
-
Hoài trông!
Hơn lần nhỏ lệ chuyện tình duyên!
Đôi mắt thiên thanh lại dấy phiền
Chuyện đời cợt cười bao nhiêu nữa?
Cho dáng em sầu đêm nối đêm...
Mơ lắm tương lai hơi ấm nồng
Trời xuân lạt lẽo ngỡ chừng đông
Xin em đừng hỏi Hư Không nữa?
Xa quá chân trời chuyện ước mong!
Em ở nơi xưa chắc buồn nhiều
Những kỷ niệm nào còn chắt chiu?
Mong mỏi ai kia đừng đến muộn
Kết lòng chung gắn mộng tình yêu.
Trên bước tha hương hãy còn dài
Đời tôi còn giữ bóng hình ai
Chỉ mong một ngày không xa lạ
Tương phùng rực rỡ tựa ban mai!
Những bài thơ, về sau này trò chuyện K. bảo rằng như đã "ghi trước" cho chuyện tương lai. Thơ của K. khi xem lại, thường có tính dự báo và vẫn còn giá trị sau hơn cả chục năm... Hãy xem:
"Trên bước tha hương hãy còn dài
Đời tôi còn giữ bóng hình ai
Chỉ mong một ngày không xa lạ
Tương phùng rực rỡ tựa ban mai!"
-
Tình lắm lúc như cơn sóng nhào
Bao người đuổi bắt tận trên cao
Phút giây thỏa thích dường tan mất
Ai thở dài ra tiếng thì thào!
06.2007
-
Lẳng lặng nhìn nhau chẳng nên lời
Nỗi buồn ai rót vào sương rơi
Nghe khuya chợt đến chừng len lén
Và ngỡ ai về dáng thảnh thơi...
06.2007
-
Chuyện đời như một khúc nhạc thôi
Trầm, bổng không do ai chọn lời
Đắm đuối bao lần chưa thể hiểu
Giọt lệ như rằng đã nhẹ rơi...
06.2007
-
Vô đề 64
Trời bởi đương thu, gió rất buồn
Mây chiều giăng thấp cạnh hoàng hôn
Ta nghe thoảng chút dư âm cũ
Từ cõi xa vời, mắt ngóng trông!
Từ biệt là thôi, còn chi nữa?
Mất mùa thu dịu cả xuân xưa
Thấy nhau, chỉ thể tìm trong mộng
Tiếng nấc lặng thầm, người hiểu chưa?
Tháng ngày nhọc nhằn trĩu đôi vai
Sựt nhớ người xưa chỉ thở dài
Tơ tưởng hồn hoang trong khoảng trống
Trách ai vụt mất chuyện tương lai!
Tàn thu đang chừng như ngập đến
Cớ gì tiếc rẻ nỗi niềm riêng
Trong tim sẵn có mồ chôn đó
Thôi đành giữ kín dưới trời quên...
06.2007
Kỉ niệm những bài thơ một thời K. tặng canh_thom
-
Hoa lá cùng hương ngây ngất ngây
Trời như chỉ muốn có xuân này
Phương Âu biết rằng em còn nhớ :
Những gì xưa cũ chẳng còn đây ?
--riêng tặng PC 06.2007
Lúc này, canh_thom đang ở nước Đức, còn K. thì ở Mỹ ... Canh_thom chụp ảnh nhiều với hoa lá, post lên blog...
-
Con đường tình ái mãi chia hai
Kẻ bước bâng quơ giữa tháng ngày
Để nhận chút gì xuân bỏ lại
Để sưởi dịu hồn lúc lá bay!!!
06.2007
Kỉ niệm những bài thơ ngày xưa K. tặng canh_thom
"Em phải biết một đời trai du tử
Có khi nao chôn kiếm ngủ bên trời "
(Nguyễn Văn Đồng)
-
Trong đêm thanh vắng, đếm thời gian
Gợi mộng năm xưa, vẫn nồng nàn?
Chuyện tóc tơ kia đành khép lại??
Duyên Trời: khó, dễ, mấy người mang???
16-06-2007
Kỉ niệm những bài thơ ngày xưa K. tặng canh_thom
khoảng 11 tháng trước
Suy tư
Ta đã vào tình yêu không đối chất
Tuyệt vọng nào ta trót lỡ trao em
Một lần đi có bao lời chân thật
Ta vẫn từ trong ánh mắt xa xăm
Chính rằng ta một người chưa buông ý
Chôn cuộc tình vào đáy biển mênh mông
Có lần qua trong một chiều suy nghĩ
Tình yêu nàng tựa gió mát thênh thang
Nhưng giờ đây bao làn hương đã tắt
Như trăng tàn, nguyệt lạnh, vỡ hình trăng
Bước chân đi; mắt nàng trông hiu hắt
Lời ngọt mềm, thuở ấy, hỏi ai mang?
Em có thương một chút gì dường mất?
Chớ mang sầu chất ngất tuổi xuân em
Hãy xem ta: chiếc đèn khuya đã tắt
Ánh lửa mờ chẳng ngự trái tim em?
05.2007
Kỉ niệm những bài thơ ngày xưa K. tặng canh_thom, một thời vụng dại... :-)