Cây súng trường

  • skorpionvn

    khoảng 1 10 năm trước
  • Bố tôi không bao giờ có thiện cảm đối với những kẻ lười biếng hay những ai sống hoang phí để rồi luôn thiếu trước hụt sau. Nhưng đối với những ai thật sự sống trong hoàn cảnh túng thiếu, bố luôn là một người có tấm lòng hào hiệp.

    Từ bố, tôi đã học được một điều là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời chính là từ việc cho đi những thứ mà mình có chứ không phải do những thứ mà mình nhận được mang đến.

    Sự việc xảy ra vào đêm trước lễ Giáng sinh năm 1881. Lúc đó tôi mới mười lăm tuổi và đang trong tâm trạng chán ghét tất cả mọi thứ xung quanh chỉ vì bố chưa có đủ tiền để mua cho tôi một cây súng trường mà bấy lâu tôi vẫn luôn ao ước.

    Tối hôm đó, hai bố con tôi hoàn thành sớm những công việc lặt vặt trong nhà vì một vài lí do gì đó. Tôi chợt nghĩ chắc là bố muốn có thêm một ít thời gian để cả nhà cùng nhau đọc kinh thánh. Vì thế nên sau khi ăn tối xong, tôi cởi đôi giày ống của mình ra, đến ngồi trước lò sưởi và chờ bố đem quyển Kinh Thánh cũ ra đọc. Tôi đang cảm thấy buồn nên thật lòng mà nói, tôi không hứng thú mấy khi phải đọc Kinh Thánh. Nhưng bố không đi lấy Kinh Thánh, mà lại mặc thêm quần áo vào rồi đi ra ngoài. Không hiểu bố tôi còn bận rộn chuyện gì nữa, nhưng lúc này đây không có chuyện gì có thể khiến tôi bận tâm nhiều hơn món quà mình không nhận được mùa Giáng sinh này.

    Một lúc sau bố quay trở lại. Ban đêm, ngoài trời lạnh cóng đến nỗi râu của bố cũng bị đóng thành băng. Bố bảo: “Mặc nhiều quần áo vào rồi theo bố, Matt. Ban đêm, ngoài trời lạnh lắm đấy”. Tôi cảm thấy bực bội thực sự. Không những tôi không nhận được cây súng trường cho Giáng Sinh mà bây giờ bố lại còn lôi tôi ra ngoài đương lúc trời rét như thế này mà chẳng vì một lý do nào hết. Mọi công việc trong nhà đã hoàn tất và tôi không nghĩ ra nổi còn có gì cần phải làm nữa, đặc biệt là vào một đêm giống như đêm nay. Tôi biết, tính bố không kiên nhẫn với những kẻ lề mề khi ông bảo họ phải làm điều gì, chính vì thế mà tôi vội đứng dậy, mang giày, mặc áo và đeo găng tay vào. Mẹ nhìn tôi mỉm cười khó hiểu khi tôi mở cửa bước ra ngoài. Có điều gì đó đang xảy ra, nhưng tôi chẳng biết nó là cái gì nữa.

    Bước ra ngoài, tôi lại càng trở nên mất tinh thần. Ở đó, ngay phía trước ngôi nhà là chiếc xe trượt tuyết chất đủ thứ đồ đạc trên đó. Cho dù nó là công việc gì đi nữa, thì chắc chắn đây không phải là công việc nhỏ, có thể hoàn thành xong sớm được. Có thể nói là chúng tôi rất ít khi dùng chiếc xe trượt tuyết này trừ những lúc phải kéo một vật to và nặng. Bố đã ngồi yên vị trên xe, tay cầm dây cương. Tôi miễn cưỡng leo lên ngồi cạnh bố. Cái lạnh đã khiến tôi tê cóng cả người. Chuyện này chẳng khiến tôi vui vẻ chút nào.

    Khi tôi đã lên xe, bố cho xe chạy vòng quanh nhà và dừng ngay trước lều chứa củi. Bố xuống xe và tôi lẽo đẽo theo sau. Bố nói: “Bố nghĩ chúng ta sẽ cần thêm những tấm ván này, lại đây, giúp bố một tay”. Những tấm ván ư? Nghe chừng công việc này sẽ nặng nề đây. Sau khi chúng tôi chất xong những tấm ván, Bố đi vào lều chứa củi rồi bước ra, trên tay ôm một bó củi – những cây củi mà tôi đã vất vả đốn ở trên núi suốt mùa hè và rồi đến mùa thu lại phải hì hục cưa thành từng khúc ngắn rồi chẻ chúng ra. Bố đang làm gì thế này?

    Cuối cùng thì tôi cũng phải lên tiếng: “Bố đang làm gì vậy?”.

    Bố hỏi tôi: “Gần đây, con có ghé ngang qua nhà cô Jensen không? Cô ấy sống cách đây hai dặm đường. Chồng cổ đã mất cách đây được một năm, để lại một mình cô ấy và ba đứa con nhỏ, đứa lớn nhất mới chỉ lên tám tuổi".

    Chắc chắn là tôi biết chuyện đó, nhưng… thế thì sao? Tôi trả lời: “Vâng, con có biết. Nhưng… sao bố lại hỏi con điều này?”.

    Bố nói: “Hôm nay, bố có đi ngang qua đó và thấy thằng bé Jackey đi ra ngoài đào bới xung quanh đống gỗ cố tìm một ít vỏ bào. Họ đã hết củi rồi, Matt à”.

    Bố trả lời ngắn gọn, rồi quay trở vào để lấy thêm một đống củi khác. Tôi theo sau bố. Đồ đạc đã được chất lên xe cao đến nỗi tôi bắt đầu tự hỏi liệu mấy con ngựa có đủ sức kéo xe hay không. Cuối cùng bố cũng ra lệnh dừng lại, rồi chúng tôi đi đến nơi nhà hun khói, bố lấy một miếng thịt giăm bông lớn và một miếng thịt hông lợn xông khói đưa tất cả cho tôi và bảo tôi để chúng trong xe và đợi ông. Khi bố quay trở lại, ông vác trên vai phải một bao bột mì còn tay trái thì cầm một chiếc túi nhỏ hơn đựng thứ gì đó.

    Tôi hỏi: “Cái gì trong chiếc túi nhỏ vậy bố?”. “Giày, họ không còn giày để mang nữa. Thằng bé Jackey phải dùng những tấm vải đay quấn quanh chân khi nó đi ra ngoài tìm củi lúc sáng nay. Bố cũng mua cho bọn trẻ một ít kẹo. Giáng Sinh mà không có kẹo thì chẳng còn là Giáng Sinh nữa”.

    Hầu như suốt hai dặm đường đến nhà cô Jensen, cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi đang băn khoăn về những gì mà bố đang làm. Nhà chúng tôi cũng đâu có giàu có gì. Tuy chúng tôi có một đống củi to, mặc dù bây giờ những gì còn lại là những khúc cây dài mà tôi sẽ phải cưa ngắn rồi chẻ chúng ra mới có thể sử dụng. Chúng tôi cũng có thịt và bột mì nên có thể có dư một chút cho họ, nhưng tôi biết rõ nhà chúng tôi đâu có nhiều tiền, vậy thì tại sao bố lại mua giày và kẹo cho bọn trẻ. Thật ra thì tại sao bố phải làm điều này? Nhà chúng tôi đâu có phải là hàng xóm ngay sát bên nhà cô Jensen, và đó chẳng phải là chuyện mà chúng tôi phải bận tâm.

    Chúng tôi vào nhà cô Jesen từ phía khuất của ngôi nhà và nhẹ nhàng dỡ củi xuống, lấy thịt, bột mì và giày ra khỏi xe rồi đi về phía cửa. Chúng tôi gõ cửa. Một tiếng cạch bên trong và một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Ai vậy?”. “Tôi là Lucas Miles, và con trai của tôi, Matt. Chúng tôi có thể vào trong nhà một lát được không?”.

    Cô Jensen mở cửa mời bố con tôi vào nhà. Quanh người cô quấn một tấm chăn, còn bọn trẻ thì đắp chung một tấm chăn khác và đang ngồi co ro trước lò sưởi, bên trong chỉ có một nhúm lửa nhỏ xíu không đủ sức tỏa ra dù chỉ một chút hơi ấm nào. Cô Jensen lần mò trong bóng tối tìm diêm quẹt và thắp sáng ngôi nhà.

    “Chúng tôi mang đến cho cô vài thứ”. Bố tôi nói và đặt túi bột mì xuống. Tôi để miếng thịt lên trên bàn còn bố đưa cho cô ấy chiếc túi đựng những đôi giày. Cô ngập ngừng mở chiếc túi và lấy ra từng đôi giày một. Một đôi cho cô và mỗi đứa trẻ một đôi - những đôi giày tốt nhất. Tôi len lén quan sát cô Jensen. Cô cố mím chặt đôi môi không để chúng khỏi run lên, rồi đôi mắt cô ngấn lệ, từng giọt từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống đôi gò má. Cô ngước lên nhìn bố tôi như muốn nói điều gì đó, nhưng không thể thốt ra thành lời. “Chúng tôi cũng mang đến một ít củi khô”. Bố quay qua bảo tôi: “Matt, con ra mang một ít củi vào đây, chúng ta sẽ đốt lửa sưởi ấm nơi này lên”.

    Khi tôi quay trở ra ngoài để mang củi vào nhà, tôi không còn là tôi – con người trước đây nữa. Cổ họng tôi tắc nghẹn lại và mặc dù rất ghét phải thừa nhận nhưng tôi có thể nhận thấy những giọt nước mắt của mình đang chực trào ra. Hình ảnh ba đứa trẻ ngồi túm tụm quanh lò sưởi và mẹ của chúng đứng đó với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má và lòng biết ơn sâu thẳm khiến bà không thể thốt được thành lời luôn hiện diện trong tâm trí tôi. Tôi thực sự xúc động, một niềm vui mà trước đây tôi chưa bao giờ biết, giờ đây đang tràn trong tâm hồn tôi. Trước đây tôi đã từng có nhiều lần đi phát quà vào ngày Giáng sinh nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác giống như lúc này. Tôi nhận ra rằng hai bố con tôi đang thực sự làm một việc có ích.

    Khi ngọn lửa bùng lên trong lò sưởi cũng là lúc tinh thần mọi người trở nên phấn khởi hơn. Mấy đứa trẻ thích thú cười khúc khích khi bố chia kẹo cho chúng, còn cô Jesen thì đang mỉm cười, một nụ cười mà có lẽ lâu rồi không xuất hiện trên gương mặt của cô. Cuối cùng, cô quay sang bố con tôi nói: “Cầu Chúa phù hộ cho hai người! Tôi biết Chúa đã mang hai người đến đây giúp đỡ mẹ con tôi. Cả nhà tôi vẫn luôn cầu nguyện mong Chúa phái đến một thiên thần đến để cứu rỗi mẹ con tôi”.

    Cổ họng tôi một lần nữa trở nên tắc nghẹn và những giọt nước mắt cứ chực trào ra. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng bố tôi xuất hiện trong một hoàn cảnh xúc động như thế này, cho đến khi nghe những lời cô Jensen nói tôi mới dám tin đó là sự thật. Tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng bố là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này.

    Chúng tôi quay trở lại xe trượt tuyết, từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn mình, tôi cảm thấy thật ấm áp, thậm chí cái lạnh ngoài kia chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Khi hai bố con đi xa một chút, bố quay sang tôi và nói: “Matt, bố muốn con biết một chuyện. Bố mẹ đã cố gắng tích cóp trong suốt những năm qua để dành tiền mua cho con cây súng trường, nhưng bố mẹ vẫn chưa có đủ. Rồi, ngày hôm qua, một người đã nợ bố một số tiền cách đây nhiều năm, nay quay trở lại trả nợ. Bố mẹ đã thực sự rất phấn khởi nghĩ rằng bây giờ bố mẹ có thể mua cho con món quà yêu thích. Và sáng hôm nay bố đã đi xuống phố để mua ngay một cây súng cho con. Nhưng trên đường đi bố trông thấy thằng bé Jackey đang lang thang ngoài trời lạnh buốt đào bới trong đống củi mà chân của nó quấn toàn vải là vải, lúc đó, bố mới biết những gì mà bố cần phải làm thực sự. Con à, bố đã dùng số tiền đó để mua giày và một ít kẹo cho bọn trẻ. Bố mong là con hiểu cho bố”.

    Tôi đã hiểu, một lần nữa, từng giọt lệ lại bắt đầu long lanh trong mắt tôi. Tôi đã thực sự hiểu rõ ngọn ngành sự việc và tôi rất vui vì bố đã làm điều đó. Bây giờ cây súng đó đã không còn quan trọng đối với tôi nữa. Bố đã cho tôi nhiều thứ khác hơn. Bố đã cho tôi được nhìn thấy gương mặt đầy xúc động của cô Jensen và những nụ cười rạng rỡ trên môi bọn trẻ. Trong suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời, mỗi khi tôi nhìn thấy bất kì thành viên nào trong gia đình cô Jensen hay khi tôi chẻ một khúc củi, tôi lại nhớ về kỷ niệm ấy, và mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy mình đang ở bên cạnh bố cưỡi xe về nhà tối hôm đó. Bố đã cho tôi nhiều hơn cả một món quà mà tôi yêu thích, bố đã cho tôi một ngày Giáng sinh đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời tôi.


    Nguồn: Internet
    Người dịch: Trúc Bạch


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group