Tình bà cháu

  • skorpionvn

    khoảng 1 10 năm trước
  • Tôi đứng ở phi trường, nước mắt đầm đìa đến nỗi không còn nhìn thấy rõ gương mặt đứa cháu nội mới được sáu tháng tuổi khi cúi xuống hôn nó lần cuối. Con trai tôi, phục vụ trong không quân, nay được cử đến Thổ Nhĩ Kì công tác. Nó dẫn vợ và con theo cùng. “Thằng bé sẽ không còn biết mẹ là ai khi các con quay về”. Tôi nghẹn ngào.

    “Mẹ ơi,” con trai tôi cố an ủi tôi: “Rồi hai bà cháu sẽ làm quen lại mau thôi mà!”.

    Tôi khóc lóc: “Bằng cách nào chứ? Thậm chí thằng bé sẽ không hiểu được một chữ mẹ nói”. Tôi đang ám chỉ đến cái chất giọng miền Nam nặng trịch của mình, nó sẽ biến thành tiếng nước ngoài đối với thằng Damon sau ba năm nữa khi gia đình con tôi quay trở về nước.

    Nhiều tuần trôi qua, tôi không còn tự than vãn nữa, trái lại tôi lại nghĩ ra một quyết định vô cùng kiên quyết. Tôi sẽ tìm cách thắt chặt mối liên hệ giữa tôi và đứa cháu nội yêu của mình, bất kể phải vượt qua bao dặm đường, qua bao đại dương đang ngăn cách giữa hai bà cháu. Tôi mua về một quyển truyện tranh dành cho thiếu nhi, một cuộn băng trắng, và một cái máy ảnh loại dùng một lần. Tôi bỏ cuộn băng vào máy thu âm và đọc to quyển truyện, sử dụng giọng nói và ngữ điệu bình thường mỗi khi tôi đọc truyện cho bọn trẻ con nghe. Kết thúc truyện, tôi nói thêm vài lời với Damon: “Cháu hãy luôn nhớ rằng nội yêu cháu nhất trần đời”. Tôi nhờ bạn bè chụp giúp tôi vài tấm hình lúc đang làm những việc hằng ngày, những công việc của một người bà, chẳng hạn như nướng bánh và làm việc trong vườn hoa của tôi. Một người bạn còn nảy ra một ý tưởng thật tuyệt vời là chụp vài tấm ảnh lúc tôi đang đọc sách trước máy ghi âm. Sau khi rửa ảnh, tôi chọn những tấm ảnh đẹp nhất gửi kèm theo quyển truyện tranh và cuộn băng ghi âm đến chỗ con trai và con dâu của mình. Tôi bảo nó và vợ nó trong lúc lật từng trang sách cho Damon xem thì hãy mở lên băng lên. Tôi còn bảo vợ chồng nó chỉ cho Damon xem những tấm ảnh của nội nó mỗi khi đọc quyển sách đặc biệt này cho thằng bé nghe.

    Hai tháng sau, tôi lại mua một quyển truyện khác, một cuộn băng trắng khác, và một chiếc máy ảnh khác và cũng làm giống y như lần trước. Cứ vài tháng, Damon lại nhận được một ‘gói’ truyện mới từ nội của nó. Khi thằng bé bắt đầu biết đi chập chững, ba nó kể với tôi rằng trước khi đi ngủ nó thường đòi được nghe những câu chuyện “do bà nội ở bên kia đại dương” của nó kể.

    Đó là một phương pháp ít tốn kém nhưng vẫn giúp cho Damon luôn nhớ đến gương mặt và giọng nói lè nhè chất miền Nam của bà nó. Chính điều này đã tạo ra một mối quan hệ thật kỳ diệu và mạnh mẽ giữa hai bà cháu tôi cho dù phải vượt qua nhiều dặm đường, trải qua nhiều năm tháng cách xa nhau.

    Gần ba năm sau, tôi có mặt phi trường, hồi hộp chờ đợi giây phút gặp lại con trai và gia đình nó, liệu Damon có nhận ra nội nó bằng chính con người bằng xương bằng thịt hay không? Vì trên thực tế, thằng bé chỉ biết về tôi qua giọng nói trong băng cassette và qua những tấm ảnh. Con trai tôi cùng vợ con nó bước ra đến cổng, Damon đang nắm chặt tay mẹ. Rồi thằng bé nhìn thấy tôi trước tiên, vội vàng rời khỏi mẹ nó, chạy ào về phía tôi, kêu thật to: “Bà nội ơi…”. Tôi dừng lại giang rộng đôi tay đón thằng bé vào lòng, nó ngước lên nhìn tôi, gương mặt nhỏ bé của nó cười rạng rỡ. Rồi nó kêu lên: “Bà là bà nội của cháu phải không?”. Nó chộp lấy tay tôi và dẫn tôi đi về phía ba mẹ nó. “Đây là nội, là nội của con!”.

    Câu nói ngây ngô ấy làm rung động trái tim tôi và sưởi ấm tâm hồn tôi. Tôi sẽ không bao giờ và mãi mãi không bao giờ chán khi được nghe câu nói ấy.


    Nguồn: Internet
    Tác giả: Ruth Ayers
    Người dịch: Hoa trên cát


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group