Cây đàn piano màu gụ đỏ

  • skorpionvn

    khoảng 1 10 năm trước
  • Cách đây nhiều năm, khi tôi còn là một chàng thanh niên ở lứa tuổi đôi mươi và là một nhân viên bán hàng cho công ty đàn piano St. Louis.

    Chúng tôi đăng quảng cáo trên các tờ báo địa phương và sau khi nhận được thư yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ chất những chiếc đàn piano lên xe tải và chở chúng đến bán cho họ.

    Lần nào đăng quảng cáo tại vùng nông thôn ở phía Đông Nam của thành phố Missouri, chúng tôi cũng nhận được tấm bưu thiếp rất ấn tượng, trên đó viết: “Xin vui lòng mang đến cho đứa cháu gái nhỏ của tôi một cây đàn piano mới và nó nhất định phải được làm từ cây gụ đỏ, tôi sẽ trả mười đô mỗi tháng bằng số tiền chắt chiu dành dụm của mình”. Một bà cụ đã viết những dòng chữ nghệch ngọac đó lên tấm bưu thiếp cho đến khi đầy kín chữ, rồi thậm chí còn lật ra mặt trước viết cả ở xung quanh rìa cho đến khi chỉ còn một chỗ vừa vặn để viết thêm cái địa chỉ.

    Tất nhiên, không một công ty nào chịu bán một cây đàn với số tiền trả hàng tháng quá ít như vậy. Thành thử cũng chẳng ai thèm bận tâm tới tấm bưu thiếp đó.

    Tuy nhiên, có một ngày, tôi có dịp đến khu vực đó để phục vụ cho một khách hàng khác và một phần cũng vì tò mò, tôi quyết tình đi tìm bà cụ. Và đúng như trong tưởng tượng của tôi, bà cụ sống trong một cái chòi canh nằm chơ vơ giữa cánh đồng bông vải.

    Sàn nhà đầy bụi bẩn lại có cả bầy gà chạy lung tung trong nhà. Rõ ràng là bà không thể có đủ điều kiện để mua bất cứ một món hàng nào - không xe, không điện thọai, không việc làm, không có một thứ gì ngoại trừ mái nhà ở trên đầu bà, mà nó cũng chẳng được lành lặn gì cho cam. Tôi có thể nhìn thấy được cả những tia nắng rọi xuống nền nhà. Đứa cháu gái nhỏ của bà cụ khỏang 10 tuổi, đi chân đất và mặc chiếc áo đầm rộng thùng thình dành cho người chăn nuôi gia súc.

    Tôi giải thích với bà cụ rằng công ty chúng tôi không thể bán một cây đàn piano mới mười đô mỗi tháng được và yêu cầu bà đừng gửi thư yêu cầu mỗi khi nhìn thấy quảng cáo của công ty chúng tôi nữa. Rồi tôi lái xe đi dù trong lòng cũng cảm thấy bứt rứt, nhưng lời nói của tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì - sáu tuần một lần, bà cụ lại gửi đến công ty chúng tôi những tấm bưu thiếp giống y như vậy. Nội dung trong bưu thiếp lúc nào cũng là: cần một cây đàn Piano mới bằng gụ đỏ, mong chúng tôi vui lòng giúp cho, bà cụ còn thề thốt rằng mình sẽ không bao giờ quên trả số tiền mười đô này dù chỉ một tháng. Nghĩ cũng buồn.

    Hai năm sau, tôi đã làm chủ một công ty đàn piano riêng và ngay khi tôi đăng quảng cáo ở khu vực đó, những tấm bưu thiếp ấy lại bắt đầu đến với tôi. Suốt nhiều tháng liền, tôi phớt lờ chúng vì tôi còn có thể làm được hơn bây giờ?

    Nhưng rồi một ngày, khi tình cờ có mặt ở nơi đó, tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Chỉ biết rằng trên chiếc xe tải nhỏ của tôi đang có một cây đàn piano bằng gụ đỏ và việc mà tôi sắp sửa làm đây sẽ một quyết định kinh doanh thật khủng khiếp. Tôi chở cây đàn piano đến giao cho bà cụ và cho bà biết rằng tôi sẽ ký hợp đồng bán cây đàn pinao cho bà bằng phương thức trả chậm mười đô mỗi tháng không tính lãi, và bà sẽ phải trả cho công ty tôi tổng cộng là 52 lần. Tôi mang cây đàn vào trong nhà và đặt nó ở một nơi mà tôi nghĩ chí ít khi trời mưa, cây đàn sẽ không bị ướt. Tôi nhắc nhở bà cụ và đứa bé gái cố gắng làm sao đừng để cho đám gà đến gần cây đàn và rời khỏi nhà – trong lòng nghĩ phải chăng mình vừa mới quẳng đi một cây đàn piano mới cáu.

    Nhưng số tiền đã được trả đủ - đúng 52 lần như đã thỏa thuận – thỉnh thỏang, tôi còn nhận được cả những đồng xu lẻ gói trong tấm thiếp. Thật không thể nào tin được.

    Rồi mọi chuyện cũng đi vào quên lãng cho đến hơn hai mươi năm sau.

    Tôi đến Memphis vì công việc kinh doanh. Sau khi ăn tối, tôi vào quán bar của khách sạn để uống chút gì đó và tình cờ nghe được tiếng đàn piano thánh thót, tuyệt vời. Nhìn xung quanh thì thấy một cô gái rất đẹp đang lướt những ngón tay nhỏ nhắn trên một chiếc piano tuyệt đẹp.

    Cũng biết chơi piano chút ít, nên tôi rất thán phục tài nghệ đánh đàn điêu luyện của cô gái ấy. Cầm lấy ly nước, tôi đi đến một cái bàn cạnh cô gái, ở đó tôi có thể nghe được tiếng đàn và xem cô ấy biểu diễn. Cô gái nhìn tôi mỉm cười hỏi xem tôi có yêu cầu bản nhạc nào không và trong lúc nghỉ giải lao cô gái đã đến ngồi chung bàn với tôi.

    Anh có phải là người đã bán cho bà tôi cây đàn piano cách đây khá lâu rồi?

    Thoạt nghe tôi chẳng hiểu gì, nên yêu cầu cô ấy nói rõ hơn.

    Cô ấy bắt đầu kể cho tôi nghe và đột nhiên mọi chuyện hiện ra trong tâm trí tôi. Ôi trời! Cô bé ấy đây sao. Đứa bé gái nhỏ xíu đi chân đất, mặc chiếc áo đầm rộng thùng thình đây sao.

    Cô gái tự giới thiệu tên mình là Elise và vì bà của cô không có đủ khả năng cho cô đi học, cô đã tự học đánh đàn bằng cách nghe qua radio. Elise nói rằng cô bắt đầu chơi bản nhạc đầu tiên ở nhà thờ nơi cô và bà của mình phải đi bộ đến hai dặm đường. Rồi sau đó cô đánh đàn ở trường học và giành được nhiều giải thưởng và học bổng về âm nhạc. Cô đã kết hôn với một luật sư ở Memphis, anh ấy đã mua cho cô cây đàn piano mà cô đang chơi ở đây.

    Bất chợt tôi hỏi: “Elise, ở đây hơi tối, cô có thể cho tôi biết cây đàn piano của cô màu gì không?”.

    “À, vâng. Nó là một cây đàn piano màu gụ đỏ. Nhưng tại sao anh hỏi tôi như vậy?”.

    Tôi không thể thốt nên lời.

    Liệu cô ấy có hiểu được ý nghĩa của màu gụ đỏ hay không? Có hiểu được sự táo bạo đến khó tin của bà cô ấy khi bà cứ khăng khăng đòi mua cho được cây đàn piano bằng gụ đỏ trong khi không một ai có đủ tỉnh táo lại đi bán cho bà một cây đàn piano cho dù nó được làm từ gì đi nữa? Tôi nghĩ là cô ấy không hiểu.

    Có ai nghĩ được đến cái thành quả tuyệt vời ngày hôm nay của một đứa bé gái nhỏ nghèo rớt mồng tơi trong bộ áo đầm thụng ngày xưa hay không? Không. Tôi chắc ngay cả cô ấy không hiểu được điều đó.

    Nhưng tôi thì hiểu và cổ họng tôi như nghẹn lại.

    Mãi một lúc sau, tôi mới lên tiếng được: “Chỉ là thắc mắc vậy thôi. Tôi rất tự hào về cô, nhưng xin phép cô bây giờ tôi phải đi đây”.

    Tôi vội vã đi về phòng mình vì vốn dĩ đàn ông không ai muốn bị nhìn thấy đang khóc ở chốn đông người.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group