Giá của phép màu

  • skorpionvn

    khoảng 1 10 năm trước
  • Tess là một cô bé mới lên tám nhưng đã sớm hiểu chuyện khi nghe ba mẹ nói về cậu em trai Andrew. Những gì nó nghe được là chuyện em mình bị bệnh rất nặng, trong khi gia đình họ lại đang rất túng quẫn. Họ đang chuẩn bị dọn ra ở chung cư vì ba nó chẳng còn đủ tiền trả cho những hóa đơn thuốc cũng như tiền nhà.

    Bây giờ chỉ có một cuộc phẫu thuật đắt tiền mới cứu sống được em nó, nhưng làm gì có ai cho họ mượn tiền. Nó nghe ba nó nói một cách tuyệt vọng với người mẹ đang nước mắt ngắn dài của nó: “Chỉ có một phép màu mới cứu được thằng bé”.

    Tess đi về phòng ngủ của nó lấy ra một chiếc hũ kẹo thủy tinh mà nó giấu trong tủ. Nó đổ tất cả những đồng tiền lẻ ra nền nhà rồi đếm một cách cẩn thận đến ba lần.

    Bởi vì nó phải đếm cho thật chính xác, không thể để có bất kỳ một sai phạm nào. Sau đó, lại thận trọng để tiền vào trong hũ và đậy nắp lại. Nó len lén đi ra cửa sau, rồi cuốc bộ qua sáu dãy nhà để đến chỗ nhà thuốc Rexall. Nó kiên nhẫn chờ người dược sĩ để ý đến mình, nhưng dường như ông ta đang quá bận rộn. Tess chà chà chân xuống sàn nhà cố tạo ra tiếng động.

    Chẳng có gì xảy ra.

    Con bé lại đằng hắng giọng bằng một âm thanh ghê rợn nhất mà nó có thể làm.

    Cũng chẳng nhằm nhò gì.

    Thế là con bé lấy ra một đồng xu rồi quẳng thật mạnh lên trên cái quầy bằng kính. Lần này thì có tác dụng.

    “Cháu muốn gì?”, người dược sĩ có vẻ hơi bực bội: “Chú đang bận nói chuyện với người anh đã lâu không gặp của chú”. Ông ta nói tiếp mà chẳng thèm nghe câu trả lời của con bé.

    “Cháu muốn nói về chuyện em trai cháu”, Tess trả lời cũng bằng cái giọng bực tức y như vậy: “Nó đang bệnh rất, rất nặng… Cháu muốn mua một phép màu”.

    Dược sĩ hỏi lại: “Cháu nói cái gì?”.

    “Em cháu tên là Andrew, có cái gì đó mọc lên trong đầu của nó. Ba nói bây giờ chỉ có phép màu mới cứu được nó thôi. Mà một phép màu giá bao nhiêu vậy chú?”.

    “Ở đây chúng tôi không có bán phép màu, cô bé à! Xin lỗi nhưng chú chẳng giúp gì được đâu”.

    “Cháu có tiền để trả mà. Nếu chưa đủ, cháu sẽ lấy thêm. Chú chỉ cần cho cháu biết giá bao nhiêu là được”.

    Người anh trai của viên dược sĩ ăn mặc rất lịnh sự, khẽ khom người hỏi cô bé: “Em cháu cần một phép màu như thế nào?”.

    “Cháu không biết!”, Tess trả lời, nước mắt chực trào ra. “Cháu chỉ biết là em cháu bệnh nặng lắm, mẹ nói nó cần được phẫu thuật. Nhưng ba không có tiền, nên cháu muốn dùng tiền của mình”.

    “Thế cháu có bao nhiêu?”.

    “Một đô và mười một xu”, Tess trả lời vừa đủ nghe. “Đó là tất cả những gì cháu có, nhưng nếu cần cháu sẽ kiếm thêm ạ”.

    “Đúng thật là trùng hợp ngẫu nhiên”, người đàn ông lạ mỉm cười. “Một đô mười một xu bằng đúng với giá của một phép màu dành cho em cháu”.

    Một tay ông ta lấy tiền của Tess, còn tay kia nắm lấy bàn tay đeo găng của nó: “Dẫn ta đến chỗ cháu ở nào. Ta muốn gặp em cháu và cả ba mẹ cháu nữa, để xem phép màu của ta có đúng là thứ cháu cần hay không?”.

    Người đàn ông đó chính là bác sĩ Carlton Amstrong, một chuyên gia giải phẫu thần kinh. Cuộc phẫu thuật được tiến hành hoàn toàn miễn phí và không lâu sau Andrew đã bình phục và được về nhà.

    Ba mẹ nó vui sướng nói về tất cả mọi chuyện đã xảy ra, mẹ nó nói: “Cuộc phẫu thuật đó đúng là một phép màu. Em tự hỏi không biết phải mất chi phí hết bao nhiêu nhỉ?”.

    Tess mỉm cười. Con bé biết đích xác phép màu đó giá bao nhiêu… một đô, mười một xu, và cộng thêm với niềm tin của một đứa trẻ.


    Nguồn: Internet
    Người dịch: Hoa trên cát


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group