Miên Man Tình Buồn - Lã Thế Phong
-
Rồi Như Giọt Nước
Có giọt nước âm thầm rơi
Trên mặt đất khô tình người
Chẳng thương đời mình chóng vỡ
Bật vang tiếng ngạo nghễ cười
Từ khi ngân hà rạn nứt
Đổ ra triệu ánh sao mờ
Thế nhân bỗng nhiên ngờ vực
Chân trần hoen vết bụi nhơ
Ta ôm linh hồn nát vỡ
Từng mảnh tế bào rã tan
Còn nghe đá nằm nguyền rủa
Thói đời lật lọng trắng đen
Rồi ta cũng như giọt nước
Bốc hơi trên sa mạc cằn
Xác thân bám cây mục rữa
Ngàn năm đọng vết thù hằn
Lã Thế Phong
-
Mưa Trên Tình Buồn
Mưa rơi miên man, mưa trên tình buồn
Mưa rơi từng cơn lạnh buốt vào hồn
Mưa tạt trên cây, mưa luồng kẽ đá
Mưa ngập bầu trời ướt cả hoàng hôn
Mưa nhạt dấu chân ngày ta đưa tiễn
Mưa át gió gào từng tiếng gọi nhau
Mưa trên đổi thay tháng ngày xa cách
Mưa thấm bụi mờ thành vết thương đau
Mưa qua con tim loãng dòng máu đỏ
Còn chút hơi tàn đứt giữa bờ môi
Mưa trên thân tôi gầy gò một thuở
Tan tác bên đời mộng vỡ thành đôi
Lã Thế Phong
-
Đập Vỡ Chiêm Bao
Ta về đập vỡ chiêm bao
Mới hay ký ức thương đau còn đầy
Hình như lá khóc trên cây
Hay là gió động lung lay nhánh sầu
Đêm dài trắng những canh thâu
Khi nào ta cạn bể dâu trong lòng
Giá như đừng có tiết đông
Tình ta đâu rét cơn giông cuối mùa
Lã Thế Phong
-
Xin Em Lần Cuối
Ta xin em cho ta thêm lần cuối
Lời dịu dàng của buổi mới yêu nhau
Tháng ngày dài đã ngập lụt thương đau
Chút lời ngọt chắc em không từ chối
Em cứ trách, trách ta nhiều gian dối
Nhưng xin đừng đánh vỡ tiếng con tim
Ta lỡ tay nên thuyền mộng đắm chìm
Đành bám víu chiếc phao tình hụt hẫng
Chỉ xin em chớ can tâm tàn nhẫn
Qua mặt đi không nói, dù một lời
Ta sẽ mang ân hận suốt một đời
Khi thiếu vắng tiếng em cười giòn giã
Biết rằng em sẽ ra đi thong thả
Chẳng còn gì lưu luyến bước tình nhân
Đành xin em lần cuối, chỉ một lần
Lời âu yếm cho nhau ngày tiễn biệt
Lã Thế Phong
-
Lời Chua Cay
Dù sao nữa
thôi thì em nói thẳng
Đừng sợ đau
mà ấp úng ở đầu môi
Lời chia tay
thì chẳng mấy gì vui
Thôi cứ nói
rồi đường ai nấy bước
Vở bi kịch
đã đến hồi kết thúc
Trước sau gì
sân khấu cũng kéo màn
Tôi và em
hai vai chính chết vội vàng
Ấy cũng là chuyện thường tình
em nhỉ ?
Hai chúng ta
có lẽ đều ích kỷ
Nên giờ đây
vẫn tiết kiệm ngôn từ
Ừ ! thì chia tay
cớ chi phải chần chừ
Đâu cần thiết so đo điều thua thiệt
Hạnh phúc mong manh
bàn tay ta huỷ diệt
Còn lại gì
ngoài trách móc cho nhau
Em hãy đi
toan tính lại từ đầu
Lời nói cuối
chỉ là khúc dạo đàn thừa thãi
Lã Thế Phong
Feb.23/05
-
Chiều Tiễn Đưa
Bàn tay em đan sợi nắng cuối ngày
Cho tình tôi về ngủ trên lá say
Mùa thu chợt buồn nằm nghe lá khóc
Tôi dài muộn phiền đưa em chiều nay
Tóc em che khuất nửa vầng yêu thương
Hồn tôi lạc lõng bên đời gió sương
Mai này bôn ba cuối trời phiêu lãng
Còn nhớ một lần tim nặng vết thương
Bước chân em qua đau vùng cỏ úa
Chiều chậm rơi ngày vụn vỡ lời nhau
Cúi mặt không nhìn quay đi vội vã
Gió khẽ về ngang lay động tiếng chào
Lã Thế Phong
Feb.14/05
-
Chiều Hát Bên Sông
Chiều nay có gã thất tình
Nghêu ngao ca hát một mình bên sông
Đàn ngân nhịp sóng bềnh bồng
Lời ca man mác theo giòng trôi xa
Bến sầu lỡ bước chân qua
Còn trong tiếng nhạc âm ba gọi hồn
Gió chiều trở lá từng cơn
Chìm sau ráng đỏ chập chờn rơi mau
Biết tình là gốc thương đau
Cớ chi vướng phải cho chao bước đời
Thế gian ai khóc ai cười
Thôi ta chẳng hát lên lời đắng cay
Sông sâu nước chảy còn đầy
Ngồi chờ mượn ánh trăng gầy tìm quên
Lã Thế Phong
Mar. 02/05
-
Đêm Mơ Hoang
Vẫn biết em là hoa dạ lan
Đêm toả hương say tình miên man
Anh xin làm hạt sương buổi sớm
Đọng trên vai em thật dịu dàng
Vẫn biết tóc em dài như suối
Trải mênh mông giấc mộng đầu đời
Anh xin được hoá thân thành gió
Vuốt tóc em giai điệu tuyệt vời
Vẫn biết tay em mềm như lụa
Thoáng nâng niu nhặt lá cuối mùa
Anh xin làm cành khô trên cỏ
Chợt vô tình chạm nhẹ làn tơ
Vẫn biết môi em thơm mật ngọt
Dịu tim anh thuở biết đợi chờ
Đêm trằn trọc tìm quanh ảo tưởng
Dáng em hiền đi nhẹ vào mơ
Lã Thế Phong
Mar. 04/05
-
Tình Phụ
Ta đã lạc mất nhau
Giữa nhịp đời cuồng loạn
Cơn say còn choáng váng
Điệu luân vũ cuối cùng
Một cái nhìn dửng dưng
Như một lời nhắn nhủ
Ta đều là tình phụ
Thấm men sầu nhiễu nhương
Em chấp nối yêu thương
Trong vòng tay kẻ lạ
Tôi hoá thân tượng đá
Lặng im mà nhìn nhau
Em giẫm hồn tôi đau
Bằng bước chân lơi lả
Bằng ân tình vội vã
Của vạn ánh đèn màu
Thôi thì cứ giết nhau
Qua mũi dao sa đọa
Thay cho lời thoá mạ
Dành cho kẻ vong tình
Lã Thế Phong
Feb.22/05
-
Đêm Không Ngủ
Tôi đã đếm từng đêm dài đi qua
Sau vệt mong manh của làn khói thuốc
Hình như có hình dáng em quen thuộc
Thoáng mập mờ trong hư ảo vờn bay
Nhớ nhung vàng trên những đầu ngón tay
Mà đêm đen còn dài theo hơi thở
Sương xuống lạnh hơi cay vầng mắt đỏ
Lệ tình buồn khô cạn giữa bơ vơ
Lâu lắm rồi tôi chẳng dám tìm mơ
Bởi tôi sợ phải thấy mình lạc lõng
Vũ trụ chung quanh chỉ là khoảng trống
Hồn u mê trong khoảnh khắc đợi chờ
Không còn nhớ mình thức tự bao giờ
Bóng thời gian đã nhoà trong đêm tối
Chỉ có tiếng nhịp tim đau cằn cỗi
Vọng miên man từ vực thẳm tù đày
Lã Thế Phong
Feb.26/05
-
Dòng Thời Gian
Chờ em quán vắng chiều nay
Mưa bay nghiêng đổ như say lối về
Mưa vào giọt đắng cà phê
Thấm trên đầu lưỡi tái tê vị sầu
Bao giờ mưa đủ nhịp cầu
Cho trang huyền thoại bắt đầu vòng xoay
Chờ em mùa lá héo gầy
Chờ em mấy thuở chân mây mỏi mòn
Xa nhau ngót đã năm tròn
Người không quay lại, sao còn mãi mong
Mưa dầm phố ngập thành sông
Ta, con đò nhỏ ngược dòng thời gian
Lã Thế Phong
April 01/05
-
Nỗi Đau Dại Khờ
Một ngày mình đã biết nhau
Trăm năm còn đó nỗi đau dại khờ
Gặp nhau chỉ thoáng tình cờ
Sao như tia nắng ngẩn ngơ bao chiều
Đời ta lơ đãng cánh diều
Em, hoa đài các dập dìu bướm ong
Nhớ nhung âu cũng hoài công
Hai phương trời lạ chắc không chung màu
Nỗi lòng khép kín ngàn sau
Làm con sóng vỗ bạc đầu về xa
Lã Thế Phong
Feb.08/05
-
Chiều Hát Bên Sông
Chiều nay có gã thất tình
Nghêu ngao ca hát một mình bên sông
Đàn ngân nhịp sóng bềnh bồng
Lời ca man mác theo giòng trôi xa
Bến sầu lỡ bước chân qua
Còn trong tiếng nhạc âm ba gọi hồn
Gió chiều trở lá từng cơn
Chìm sau ráng đỏ chập chờn rơi mau
Biết tình là gốc thương đau
Cớ chi vướng phải cho chao bước đời
Thế gian ai khóc ai cười
Thôi ta chẳng hát lên lời đắng cay
Sông sâu nước chảy còn đầy
Ngồi chờ mượn ánh trăng gầy tìm quên
Lã Thế Phong
Mar. 02/05
-
Xin cho tôi hai chữ được bình yên
đừng đưa tôi vào dòng đời nghiệt ngã
Đừng đẩy tôi vào thũng lũng tình yêu
Đừng mang tôi chôn vùi trong lòng đất
đừng đưa tôi vào dòng đời ngang trái
đừng kéo tôi vào lưói tình khó thoát
xin cho tôi một cuộc sống an bình
để hồn tôi ko còn chết lặng
Để cho lệ ko phải rơi trong đêm
cho ý kiến nghe mới tập làm hiii

March 31st 2005, 9:44 pm
Mộ Tình
Ta vun nấm đất cho tình buồn
Đã nằm yên nghĩ dưới mộ chôn
Mai này hoá kiếp thành cây cỏ
Vẫn mãi còn xanh một môi hôn
Em về chốn ấy trời chắc ấm
Ta ở nơi này lạnh gió đông
Hai góc cự ly xa thăm thẳm
Xa như khoảng cách ở trong lòng
Nếu lỡ một ngày tim hấp hối
Ta sẽ về đây xới đất khô
Lấp bao ân ái ngày xưa cũ
Cho dĩ vãng chung một nấm mồ
Năm tháng có đưa em trở lại
Phủi lớp sương tan trên cỏ sầu
Có lẽ hồn ta ngưng rơi lệ
Thương cuộc tình đã chết từ lâu
Lã Thế Phong