Chiếc xe ngựa Ma Quái

  • tamcuong

    khoảng 2 10 năm trước
  • Đây là chuyện có thật 100%.

    Vào một ngày nọ, tôi đi săn cả ngày trên những ngọn đồi cô quạnh nằm ở miền bắc nước Anh, nhưng không thành công mấy. Một ngọn gió đông tháng 12 thổi đến, thế là tuyết bắt đầu rụng từ bầu trời xám xịt. Trời tối dần đi, thế là tôi lạc đường ! Tôi nhìn xung quanh, không có dấu hiệu của sự sống …

    “ Oh, Mình phải tiếp tục đi, có lẽ sẽ tìm thấy ai đó ngay thôi “

    Tôi vắt súng lên vai rồi cứ đi mãi.

    Tuyết rụng như mít rụng, lạnh cóng lên, màn đêm sập xuống nhanh như thổi. Tôi bắt đầu “phê” và đói cồn cào vì tôi không có gì bỏ bụng từ sáng đến giờ. Tôi nghĩ đến bà vợ trẻ đẹp của tôi, đang ở trong 1 khách sạn làng quê chờ tôi.

    “ Nàng sẽ lo lắng cho mình, mình đã hứa với nàng là sẽ về nhà trước tối, ước gì có thể giữ được lời hứa đó “

    Tôi và nàng mới cưới được 4 tháng, chúng tôi yêu nhau say đắm và thật hạnh phúc bên nhau.

    Tuyết vẫn rơi, trời càng đen kịt. Cứ bước vài bước là tôi lại dừng để gào lên “cứu tôi với”, nhưng âm thanh duy nhất ở cái nơi cô quạnh này chỉ là tiếng gió rít lên từng hồi thật ảm đạm. Tôi bắt đầu sợ hãi…

    Tôi đã từng nhiều truyện kể về những người thợ săn lạc lối trong tuyết, họ chỉ đi mãi như vậy, cho đến khi kiệt sức và gục xuống tuyết, họ ngủ rồi không bao giờ thức dậy nữa. Tôi tự nhủ :

    “ Điều đó sẽ không phải xảy đến cho mình, mình không thể chết, trong lúc đang tràn trề sức sống như vầy, đẹp trai, con nhà giầu, … “

    Tôi cố gắng quên đi nỗi sợ hãi. Tôi rống to hơn “cứu tôi với” rồi lắng nghe tiếng trả lời. A, ngoài tiếng gió gào thét ra, tôi nghĩ rằng tôi có nghe 1 tiếng gì đó ở xa xa. Tôi gào lên lần nữa rồi lại tưởng tượng mình có nghe 1 tiếng trả lời. Và… xa xa trong màn đêm, xuất hiện một đốm sáng trắng, nó từ từ đến gần hơn, và sáng hơn. Tôi vắt giò lên cổ chạy thẳng ngay đến đó, rồi trông thấy một ông già cầm cái đèn bão.

    “ Cám ơn Chúa !” Tôi hét, thật sự tôi vô cùng sung sướng khi thấy ông ta.

    Ông ấy có vẻ không vui khi gặp tôi, ông nhấc đèn bão trong tay lên, nhìn trừng trừng vào tôi :

    “ Anh cám ơn Chúa vì cái gì ? “

    “ Ồ, tôi cám ơn Chúa vì ông đấy, tôi e là tôi đã bị lạc… .“

    “ Thế anh cố gắng lếch đi đâu vậy ? “

    “ Dwolding, thị trấn đó cách đây mấy dặm ? “

    “ 20 dặm, vậy là anh đã bị lạc đường. “

    “ Thế làng gần đây nhất cách đây mấy dặm ? “

    “ Làng gần đây nhất là làng Wyke, cách đây 12 dặm “

    Tôi hỏi “ Ông sống ở đâu? “ Ông ta nói “ Đằng kia “ rồi chĩa cây đèn bão ra. Tôi mới hỏi “Ông về nhà hả ?”, ổng trả lời “Chắc vậy”. Tôi nói :” Làm ơn dắt tôi về với ông nhé!”

    Ông già lắc đầu. “ Không được, ông ấy sẽ không để cậu vào nhà đâu”

    “ Ồ, cháu cá là ông ấy sẽ cho mà. À mà ‘ông ấy’ là ai vậy ? “ Tôi hỏi.

    “ Ông chủ tôi “

    “ Ông chủ ông là ai ? “

    “ Không phải việc của anh “ Ông già thô lỗ đáp lại

    “ Hừm, ông hãy dẫn tôi đến gặp lão chủ của ông. Tui cá là ổng sẽ cho tui chỗ ngủ và bữa ăn tối “

    “ Hừ, ta không nghĩ vậy đâu, nhưng anh cứ việc xin ông ấy đi “

    Ông già lắc đầu lần nữa rồi bước đi.

    Tôi bám theo ánh đèn bão băng qua tuyết dầy đặc.

    Đi được một lúc nữa, khá lâu sau đó. ..

    Bất thình lình tôi trông thấy một hình thù to lớn trong đêm tối, một con chó khổng lồ phóng lại đến bên tôi, nó sủa um sùm.

    “ Thôi nào King “ Ông già quát lên.

    Trước mặt tôi hiện ra 1 toà nhà mờ mờ ảo ảo.

    “ Ngôi nhà ông đây hả ? “ Tôi hỏi

    “ Ừ … thôi nào King ! “ Rồi ông già móc chìa khoá ra.

    Ngôi nhà có một cánh cửa thật là to lớn, giống như cửa nhà tù vậy. Lão già tra chìa vào ổ khoá, mở cửa vào bước vào nhà. Tôi nhanh chóng bám sát ông ta.
    Tôi nhìn quanh bốn bức tường to lớn, một tiếng chuông vang lên.

    “ Phòng ông chủ tôi ở đằng kia kìa “ Ông già chỉ tay vào một cánh cửa thấp màu đen.

    Tôi liền bước đến và gõ cửa thật to.

    Sau đó tôi bước ngay vào căn phòng mà không đợi mời.

    Có một người đàn ông tóc bạc đang ngồi trên bàn đầy giấy tờ sách vở. Ông ta đứng lên và nhìn tôi chằm chặp và hỏi :

    “ Anh là ai ? Làm sao anh vào đây được ? Và anh muốn gì ? “

    “ Tên tôi là James Murray, tôi là bác sĩ. Tôi đã đi băng qua đồi tuyết và đến đây. Tôi cần thức ăn, thức uống và chỗ ngủ “ tôi nói.

    “ Đây đâu phải là khách sạn ? “ Rồi ông quay qua lão già “ Jacop, tại sao ông dẫn người lạ mặt này vào nhà tôi ? “

    “ Tôi đâu có dẫn hắn vô đây “ Lão già la lớn “ Hắn bám theo tôi về nhà, tôi không thể ngăn hắn được, hắn bự con hơn tôi mà “

    Sau đó ông chủ quay sang tôi rồi hỏi :

    “ Và tại sao ông lại vào đây, thưa ông ? “

    “ Để khỏi phải chết “ Tôi trả lời.

    “ Để khỏi chết à ? “

    “ Tuyết dày lắm, nó sâu đến nổi có thể chôn vùi tôi trước khi trời sáng mất “

    Đoạn ông ta đi thẳng ra cửa sổ và nhìn ra ngoài trời đang đổ tuyết. Cuối cùng ông nói :

    “ Quả thật là tuyết quá dày … ok ông có thể ở lại đây tới sáng mai nếu ông muốn. Jacob, mang bửa tối lên đây… Xin mời ông ngồi “

    Ông ấy lại ngồi xuống và bắt đầu đọc sách.

    Tôi đặt súng vào 1 góc phòng. Sau đó tôi ngồi xuống cạnh đống lửa và nhìn xung quanh. Căn phòng này nhỏ bé hơn đại sảnh ở bên ngoài, nhưng có nhiều thứ trông bất bình thường và thú vị lắm : sách vở thì đầy trên bàn ghế, bản đồ giấy tờ vất đầy ra sàn nhà.

    “ Căn phòng tuyệt thật “ Tôi tự nhủ “ Một nơi ở thật kỳ lạ, căn nhà nằm giữa ngọn đồi tối tăm… “

    Tôi nhìn ngắm khắp phòng và sau đó quay sang người đàn ông ấy.

    Tôi tự hỏi “ Ông ta là ai nhĩ ? Ông ta làm nghề gì ? Ông ta có một cái đầu to, được bao phủ bởi một lớp tóc bạc thưa thớt. Bộ mặt ông ta thật nghiêm nghị, thông minh và mạnh mẽ. Trên trán ông có vài nếp nhăn và những nếp nhăn ấy cũng tập trung vòng quanh đôi môi buồn tẻ của ông.

    Jacob mang thức ăn ra, ông chủ bèn gấp sách lại và mời tôi lên bàn ăn.

    Trên bàn, có một đĩa thịt, trứng, bánh mì và cà phê. Ông nói :

    “ Tôi hy vọng rằng anh đang đói, tôi chẳng có gì ngon để phục vụ anh… “

    Nhưng lúc đó miệng tôi đang ngốn đầy bánh mì và thịt, tôi cũng ráng nói một cách đầy biết ơn :

    “ Ngon lắm, xin cám ơn ông thật nhiều. “

    “ Có gì đâu “ – ông lễ độ nói nhưng lời nói đó thật là lạnh lùng. Phần ăn của ông ấy tôi thấy chỉ có bánh mì và sữa. Chúng tôi ăn mà không nói một lời, ông ấy có vẻ buồn. Tôi thử tưởng tượng xem tại sao ông ấy lại sống một cuộc đời âm thầm đơn độc tại một nơi như thế này.

    Khi dùng xong bữa tối, Jacop dọn dẹp chén đĩa đi. Ông chủ thì đứng dậy tiến ra ngoài cửa sổ. Ông nói :

    “ Tuyết đã ngừng rơi !“
    “ Hết tuyết rồi à ?” – Tôi gào lên – “ Có lẽ tôi sẽ phải… ờ mà thôi, làm sao có thể cuốc bộ 20 dặm về nhà đêm nay được “

    “ Cuốc bộ 20 dặm hả “ – ông ấy ngạc nhiên hỏi – “ Ý anh nói gì ? “

    “ Vợ tôi đang đợi ở nhà “ – tôi nói – “ Cô ấy không biết tôi đang ở đâu, chắc là cô ấy sẽ lo lắng lắm. “

    “ Cô ấy ở đâu ? “

    “ Dwolding, cách đây 20 dặm “

    “ Dwolding “ – ông ta chậm rãi nói – “ Ừ đúng, nó cách đây 20 dặm. Nhưng anh phải về đó ngay sao ? “

    “ Ừ “ – tôi trả lời – “ cô ấy sẽ tuyệt vọng lo lắng, tôi phải làm bất cứ cái gì để trở về bên cô ấy… “

    “ Umm…” – ông ta nói sau một lúc do dự – “ Có một chuyến xe ngựa đi dọc theo một con đường cũ vào mỗi đêm, và nó luôn dừng lại ở Dwolding. “

    Ông ấy nhìn lên đồng hồ và nói :

    “ Một giờ 15 phút nữa, xe ngựa sẽ dừng ở trạm cách đây chừng 5 dặm. Jacop sẽ đi với anh và chỉ cho anh con đường dẫn đến trạm. Đến lúc đó, anh có thể tự mình đi đến trạm được không ? “

    “ Dễ mà, cám ơn ông “

    Ông ta mĩm cười rồi rung chuông, ông ra lệnh cho Jacop, và quay sang tôi :

    “ Anh phải nhanh lên, nếu anh muốn kịp thời đón được xe. “

    Tôi rối rít cám ơn ông ấy, tôi còn muốn bắt tay ông ta, nhưng ông đã vội vàng quay đi khỏi.

    Sau đó Jacob và tôi đi ra ngoài những ngọn đồi phủ tuyết cô quạnh. Mặc dù gió thổi nhẹ hơn, nhưng trời vẫn rất lạnh. Bầu trời không có sao, tiếng động duy nhất trên chốn hoang vu này là tiếng từng bước chân lê trên tuyết.

    Jacob không nói một lời, lão ta lẵng lặng đi trước tôi, tay cầm ngọn đèn bão. Tôi lẽo đẽo theo sau với cây súng trên tay. Tôi cũng im lặng bởi vì tôi đang nghĩ về ông chủ già ấy, giọng nói của ông vẫn văng vẳng quanh tai… Tôi vẫn nhớ rõ từng lời nói của ông ấy cho đến tận bây giờ.

    Bất thình lình Jacob dừng chân, và chỉ tay ra xa.

    “ Con đường ấy đấy, cứ đi dọc theo bức tường đá ở bên tay phải là khỏi bị lạc. “

    “ Con đường xe ngựa đi đó sao ? “

    “ Ừ “

    “ Cháu đang cách trạm xe bao xa ? “

    “ Khoảng 3 dặm, cứ đi men theo con đường là không bị lạc đâu “

    Lão ấy bỗng dưng trở nên thân thiện, tốt bụng hơn.

    “ Đây là một con đường dễ đi đối với những người đi bộ, nhưng nó rất hẹp và dốc đối với xe ngựa. Cậu hãy cẩn thận, bức tường đá bị vỡ gần trạm, nó vẫn chưa được sửa lại sau tai nạn… “

    “ Tai nạn gì ạ ?”

    “ Chiếc xe ngựa bị trượt ra khỏi con đường và rơi xuống dưới bờ vực thẳm của thung lũng sâu trên 50 bộ đấy. Phần xấu nhất của con đường là ở chỗ đó.

    “ Thật kinh khủng “ – tôi gào lên – “ thế có bao nhiêu người đã chết ? “

    “ Tất cả. Bốn hành khách đều chết tại chỗ, người xà ích chết vào sáng hôm sau “

    “ Tai nạn đó xảy ra bao lâu rồi ? “

    “ 20 năm rồi. Ông chủ của tôi tan vỡ kể từ ngày ấy, đứa con trai độc nhất của ông chủ là một trong bốn người hành khách đó. Đó là lý do tại sao ông chủ lại ẩn mình vào chốn hoang vu này. “

    “ Bức tường bị vỡ gần trạm ? Cám ơn ông, cháu sẽ nhớ điều đó. Chúc ông ngủ ngon. “

    Tôi đưa một bảng Anh cho lão ta. Lão nói :

    “ Chúc một buổi tối tốt lành, và cám ơn cậu… “ Sau đó ông ta quay lưng đi thẳng.

    Tôi nhìn theo ánh đèn bão mập mờ cho đến khi nó mờ dần rồi khuất hẳn. Sau đó tôi bắt đầu đi dọc men theo con đường mòn.
    Điều này không khó, mặt dù trời tối, tôi vẫn có thể thấy được bức tường đá dài bên bờ con đường.

    “ Mình an toàn rồi “ – tôi tự nhủ, nhưng tôi cảm thấy cô độc và hơi sợ. Tôi cố gắng quên đi nỗi cô đơn và sự sợ hãi, tôi vừa đi vừa hát và huýt gió. Tôi nghĩ về vợ tôi, thế là tôi cảm thấy tốt hơn một chút.

    Nhưng ban đêm trên đồi trời thật lạnh, mặc dù tôi bứơc nhanh nhưng vẫn không thể nào ấm hơn. Tay chân tôi đông cứng lại. Ngực tôi lạnh cóng lên và cảm thấy khó thở, cây súng sao mà nặng gớm, tôi mệt mỏi, đờ đẫn người ra. Phải nghĩ chân một lát thôi.

    Một lúc sau, tôi trông thấy một quần sáng đằng xa xa, giống như ánh đèn bão. Thoạt đầu tôi nghĩ rằng Jacob quay lại để xem tôi sống chết ra sao. Nhưng sau đó tôi trông thấy một ánh đèn thứ hai bên cạnh cái đầu.

    Tôi nhận ra đó chính là 2 tia đèn của một chiếc xe ngựa.

    “ Nhưng kỳ lạ chưa ! “ – tôi nghĩ – “ Con đường mòn nguy hiểm này, Jacob đã nói không ai dám sử dụng nó từ khi tai nạn khủng khiếp ấy xảy ra “ – nhưng tôi lại nghĩ – “ hay là mình đã đi qua trạm xe trong đêm tối. Chiếc xe này đi thẳng đến Dwolding chăng ? “

    Trong lúc ấy, chiếc xe ngựa đi dọc theo con đường, nó đi thật nhanh, thật êm trên con đường phủ tuyết. Tôi trông thấy hình dạng to lớn của chiếc xe, có một xà ích ngồi ở trên đỉnh, và 4 con ngựa xám khỏe mạnh.

    Tôi nhảy ra đằng trứơc, la lớn và vẫy tay. Chiếc xe ngựa đi xẹt ngang qua tôi, tôi cứ nghĩ thôi rồi nó không dừng lại. Thế nhưng nó đã dừng.

    Người xà ích không buồn nhìn tôi, còn người bảo vệ thì có vẻ đờ đẫn gì đó… Tất cả đều im lặng. Tôi chạy đến bên xe, không ai giúp tôi, tự tôi phải mở cửa xe bằng bàn tay lạnh cứng.

    “ Trống trơn “ – tôi nghĩ.

    Nhưng trong xe có 3 hành khách. Không ai trong số họ buồn nhìn tôi, họ không hề nhúc nhích.

    Họ trông có vẻ lờ đờ. Tôi vào trong xe và ngồi xuống. Bên trong xe ngựa còn lạnh lẽo hơn bên ngoài trời nhiều.

    Xe bắt đầu chuyển bánh.

    Không khí trong xe có mùi gì đó rất nặng, ẩm ướt, chết chóc thế nào ấy.

    Tôi quay đầu nhìn những hành khách xung quanh tôi và cố gợi chuyện để nói.

    “ Đêm nay trời lạnh quá “ – tôi lịch sự nói với người ngồi đối diện tôi.

    Anh ta từ từ quay đầu lại nhưng không trả lời.

    “ Tôi nghĩ mùa đông thực sự đến rồi “ – tôi tiếp tục huyên thuyên. Người hành khách ngồi ở một góc tối trong xe mà tôi không thấy mặt – nhưng tôi trông thấy đôi mắt anh ta – đang nhìn thẳng vào tôi, nhưng vẫn tuyệt nhiên không nói một lời.

    “ Tại sao anh ta không trả lời mình nhỉ ? “ – tôi nghĩ. Nhưng tôi thực sự chưa cảm thấy bực bội. Tôi đã quá mệt mỏi và lạnh cóng, cái mùi ẩm ướt chết chóc trong xe làm tôi muốn buồn nôn. Tôi lạnh rung lên, tôi nói với người hành khách ngồi bên trái tôi :

    “ Tôi được phép đóng cửa sổ chứ ? “

    Anh ta không nói gì cả, cũng chẳng nhúc nhích.

    Tôi hỏi lại lớn tiếng hơn, nhưng anh ta vẫn không trả lời. Sau đó, tôi đã hết kiên nhẫn. Tôi cố gắng đóng cánh cửa sổ, thì thấy khung kính bám đầy bụi bẩn.

    “ Trời ơi, họ không lau chùi cửa kính chắc mấy chục năm rồi “ – tôi tự nhủ.

    Tôi nhìn quanh và bất thần tôi hiểu ra lý do tại sao trong xe có cái mùi kinh khiếp ấy. Mọi thứ đều dơ bẩn, cũ kỹ và ẩm ướt. Sàn gỗ dưới chân tôi đều vỡ ra từng mảng. Tôi quay sang người hành khách thứ 3 và nói :

    “ Cái xe này sắp vỡ vụn ra rồi, chắc là công ty xe muốn sử dụng xe này thay thế cho xe chính đang sửa chữa … “

    Anh ta từ từ quay đầu lại… và vẫn cứ im lặng nhìn tôi. Cái nhìn đó… tôi sẽ không bao giờ quên. Đôi mắt hắn ta sáng lên một thứ ánh sáng hoang dã bất thường, sắc mặt anh ta trắng xanh.

    “ Giống như người chết vậy “ – tôi tự nhủ. Sau đó tôi thấy đôi môi tái nhợt của hắn ta từ từ mở ra, để lộ hàm răng to lớn… Tôi sợ hãi run lên cầm cập.

    Sau đó tôi nhìn qua người hành khách ngồi đối diện tôi, hắn ta cũng đang trừng mắt nhìn tôi. Gương mặt hắn trắng bệt tái nhợt, còn đôi mắt hắn lóe lên thứ ánh sáng kỳ quái.

    Tôi lại nhìn sang người ngồi bên trái tôi. Tôi thấy… ồ làm sao tôi có thể mô tả được đây…

    Tôi thấy bộ mặt của một xác chết.

    Tất cả 3 người hành khách này đều là những người đã chết.

    Gương mặt họ xanh rợn người, mái tóc lưa thưa của họ bốc mùi ẩm ướt, những bộ quần áo họ mặt đều tỏa mùi đất ! Chỉ có những đôi mắt của họ là như đang sống.

    Và tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chặp vào tôi.

    Quá kinh sợ, tôi thét lớn… tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức.

    Tôi dùng thân mình tống mạnh vào cánh cửa, và cố sức mở nó ra trong tuyệt vọng.

    Ngay lúc đó, mặt trăng ló dạnh khỏi đám mây mù. Ánh sáng lấp loáng của nó làm tôi chợt nhìn thấy rõ mọi thứ.

    Tôi thấy bảng chỉ dẫn dọc theo con đường giống như một dấu hiệu cảnh báo !

    Tôi thấy bức tường bị vỡ ngay bờ thềm con đường. Tôi nghe bầy ngựa sợ hãi hý vang lao trượt xuống bờ dốc đá. Tôi thấy thung lũng sâu 50 bộ bên dưới…

    Toàn bộ xe rung chuyển dữ dội giống như một con tàu trên biển gặp bão.

    Một tiếng thét kinh khủng, một tiếng ngựa hý vang trời. Kế đó là tiếng vỡ vụng của chiếc xe, một cảm giác đau đớn khủng khiếp, và sau đó là bóng tối bao trùm …

    … Một thời gian sau, tôi tỉnh dậy, vợ tôi ở ngay bên tôi. Tôi hỏi :

    “ Chuyện gì… chuyện gì đã xảy ra ? “

    “ Anh bị té, anh yêu “ – cô ấy nói – “bức tường bị vỡ ở bờ thềm của con đường, và anh rơi xuống vực thẳm thung lũng sâu 50 bộ, nhưng anh đã gặp may, có nhiều tuyết dày đặt ở đáy thung lũng, thế là anh thoát chết “

    “ Anh không còn nhớ gì cả, làm sao anh đến đây được ?”

    “ Có 2 người nông dân đi tìm cừu lạc vào buổi sáng. Họ đã tìm thấy anh trên tuyết và mang anh về nơi trú ẩn gần nhất. Họ đã gọi bác sĩ, lúc đó anh yếu lắm, tay gãy và đầu chấn thương rất nặng. Anh đã không hề hay biết gì cả. Vị bác sĩ đã lục tìm trong túi anh tên và địa chỉ. Thế là em đã săn sóc cho anh từ lúc ấy. Anh không phải lo lắng gì cả, anh cần tập trung nghĩ ngơi và bồi dưỡng sức khỏe “

    Tôi còn trẻ, khỏe và đã sớm thoát khỏi hiểm nguy. Nhưng tôi luôn nghĩ về tai nạn đó.

    Tôi không bao giờ kể cho vợ tôi nghe về chuyện này.

    Tôi đã kể với ông bác sĩ, nhưng ông ta nói rằng tất cả những chuyện phiêu lưu ấy chỉ là ảo tưởng, là kết quả của sự mệt mõi, của cú chạm mạch ở đầu. Tôi cố nói cho ông ta hiểu, nhưng ông ta không nghe.

    Điều này không làm tôi giận dữ, chuyện ông ta tin hay không thật sự không thành vấn đề.

    Nhưng điều mà tôi biết đó là : tôi chính là một hành khách trong chuyến xe ngựa ma 20 năm về trước.

    -THE END-



    Devil


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group