Con Quỷ 1 sừng và cô Gái

  • tamcuong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Con Quỷ 1 sừng và cô Gái -

    -Gồm có 6 chương vì quá dài nên mình tạm chia ra nhiều lần ,nếu các bạn thấy hay thì đọc tiếp còn o thì ...khỏi bận tâm đén những chương khác . ok .enjoy yourseft

    Chương I

    Con quỷ vẫn ngồi ngắm nghía cái sọ con chuột chết. Bàn tay với những cái móng sắc nhọn và dài mân mê cái sọ khô quắc. Cái đuôi lưa thưa lông ngắn ve vẫy thích thú. Hắn đưa cái sọ lên mũi ngửi, hừm, con chuột này chết chắc cũng hơn năm ngày rồi mới có mùi nặng như thế này. Hắn không ăn thứ này, chỉ tò mò tại sao bọn đàn em ma của hắn lại khoái khẩu món ấy. Hắn thì cần gì ăn, muốn kiếm một chuyện gì đó làm cho qua thời giờ. Hắn là một con quỷ kiêu hãnh, có thể nhịn đói cả năm đợi con mồi thích hợp xuất hiện, đâu có tạp ăn như bọn ma lai ma cỏ cắc ké, ngửi có chút xíu hơi đồ cúng là đánh nhau đến vỡ đầu sứt trán chạy tới bất kể là thứ gì. Cái món chuột chết này là đồ hảo của bọn ma da, cái bọn cả đời cứ phải ở dưới sông rạch, kéo chân kéo tay mấy con vật xấu số vô tình đặt chân xuống nước.

    Hắn nheo mắt ngước nhìn bóng nắng chói chang qua tàn cây cổ thụ. Ánh mặt trời buổi trưa lập lòe như chế diễu hắn. Còn những vài tiếng đồng hồ nữa con mồi của hắn mới đi về tới. Hắn đủ kiên nhẫn, không, phải nói là hắn thừa kiên nhẫn để canh một phút giây sơ hở của cô bé tóc dài.

    Con quỷ vung tay liệng cái sọ chuột vào trong góc vườn, nghe một cái bộp. Một con chó đen từ đâu hiện ra rống lên sủa. Con quỷ gật gù thích thú. Hắn nhe răng cười và vẫy tay với con Mực. Hàm răng trắng nhởn của hắn với hai cái nanh dài sọc hình như làm con Mực phải gờm. Con chó không thuần chủng lắm chắc chỉ thấy hắn lờ mờ. Hắn là quỷ, hắn có thể hiện hình ban ngày lẫn đêm và có thể chỉ hiện cho những ai hắn muốn cho thấy, nhưng hắn không dấu con chó được, nhất là những con chó đen, hễ có lai chút xíu dòng máu chó đen là có thể cảm nhận thấy sự hiện diện của hắn rồi. Tại sao vậy? Con quỷ nhún vai. Quy luật của trời đất, ai mà biết, hắn không biết và cũng chẳng thèm tìm hiểu cho mệt. Có những điều tự hắn biết lấy trong tiềm thức, chả cần ai dạy.

    Như thí dụ của chính bản thân hắn, tại sao hắn không biến thành ma mà lại ra quỷ? Hắn cũng chết một cách lãng xẹt như cái bọn oan hồn uổng tử nhan nhản đi lang thang nhếch nhác đó đây. Một trái đạn pháo rớt trúng ngay giường lúc hắn đang ngủ, và đang mơ thấy một cô gái, hắn còn nhớ rõ giấc mơ đó mà, mường tượng có lẽ cô gái trong mơ đó giống như con mồi hắn đang rình, thế rồi "bùm" một cái, hắn tỉnh giấc ngồi dậy, thấy thân thể cháy nám đen, dính đầy tro bụi. Hắn vội vàng phủi đất cát và tro ra khỏi thân thể, thấy hơi đau, nhìn lại tay mình, móng mọc dài và cong vút, thấy từng mãng lông xám ngắn như lông chuột hiện ra trên tay trên chân. Thêm một cái đuôi ngăn ngắn, môi mép vướng víu, à thì ra mình có nanh, thêm một cái sừng nhỏ bên phía trái đầu. Hắn cay cú về cái vụ sừng này lắm, cái gì cũng có cặp có đôi cho đều, tại sao sừng chỉ có một cái, trông chẳng giống ai, bọn ma nhí nhố thường hay chỉ chỏ cười khúc khích với nhau và gọi hắn là con quỷ một sừng, nghe thật là bêu riếu.

    Từ khi hắn ý thức được mình là quỷ, hắn chơi đùa với quyền lực của mình suốt cả mười năm dài. Hắn tự ý chia giang sơn và cấm hẳn bọn ma cá kèo lóc nhóc đi lang thang vào đấy. Hắn thẳng tay xé toạt những chùm ruột lòng thòng của đám ma lai, trộn chung thắt gút lại với nhau một thành một nùi rồi đem quẳng dưới ao, báo hại những cái đầu không tay chân khốn khổ ấy bay dáo dát khắp nơi đi tìm lại ruột của mình. Hắn nắm đầu bọn ma thần vòng dộng bồm bộp vào thân cây cho đến khi cái đầu tròn bóng với cái lưỡi lè dài vỡ tung, chất nước sền sệt văng tung tóe. Những con ma tội nghiệp ấy phải đi lượm lặt cóp nhặt từng phần thân thể rồi lủi thủi chạy mất. Chắc là đau lắm nhưng chết thì chết thế quái nào được vì chúng có còn sống đâu? Hắn chạy vun vút trên những cánh đồng bao la, dang tay săn lùng những con ma cứng đầu cứng cổ không chịu bỏ đi, cứ vin vào cái cớ "chết ở đâu làm ma ở đó". Không có chuyện đó trên giang sơn này. Những con ma với những bóng dáng ẻo lả run rẫy, không phải là thực thể với sức mạnh khủng khiếp như hắn nên thoáng thấy bóng con quỷ một sừng trùi trũi chạy bay tới là tất tả trốn biệt. Mãi cô đơn cũng buồn, hắn chọn một số ma thân tín kết làm đàn em, đêm đêm tụ nhau gào mưa thét gió, múa may với những đóm lửa ma trơi rừng rực trên không ngày này qua ngày khác.

    Chơi mãi với đám ma cũng phát chán ngấy, hắn bắt đầu đi phá làng phá xóm. Bắt đầu hắn hiện hình tí chút cho những tên đàn ông từng hung hăng tuyên bố không sợ ma sợ quỷ coi chơi. Nạn nhân đầu tiên của hắn là tên thợ sửa xe. Vừa ngủ trưa dậy là đã gặp hắn ngồi xổm kế bên đầu giường cười hềnh hệch. Gã bò lê bò càng, vừa la khóc vừa gọi cha gọi mẹ inh ỏi cả lên, nước mắt nước mũi tèm lem. Hắn chợt cảm thấy những dòng sợ hãi cuồn cuộn toát ra từ tâm linh gã thợ. Hắn hút thử một ít nhấm nháp, ngon quá. Vậy là từ đây hắn bất chợt khám phá ra món ăn khoái khẩu là sự sợ hãi của con người. Hắn say sưa uống ừng ực sự sợ hãi đó như một món nghiện. Sự sợ hãi càng nhiều, hắn càng no nê. Là đàn bà con gái, nhất là các cô gái trẻ thì ôi thôi khỏi nói, những dòng tâm linh ngọt ngào như mật. Như một lão già hết xí quách chỉ lo tập trung vào nghiên cứu về ăn nhậu hơn là những chuyện linh tinh khác, hắn bắt đầu kén ăn và kén con mồi. Chỉ chuyên lùng các cô gái trẻ, càng trẻ càng hay. Mỗi lần được một bữa ăn như vậy, hắn đủ no cả tháng.

    Dân làng quanh vùng từ dạo thấy bóng quỷ ám bèn cuống quýt đi mời thầy pháp, thầy mo. Cái vụ này mới là tức cười. Hắn đợi cho các thầy bày biện hương án xôi gà quay cuồng bắt ấn múa thanh kiếm gỗ trừ tà mới khẽ bước tới thì thầm vào tai là sẽ bắt hồn vĩnh viễn nếu không mau mau cút xéo. Mới hù nhẹ một phát là các thầy vội vàng vắt giò lên cổ dọn đồ chạy như... ma đuổi. Chán thì thôi, chẳng có ai chịu gan lì ở thêm một chút cho hắn đùa bỡn, toàn là thứ bịp đời. Chỉ có cái lão thầy Tám Long An là đồ thiệt, nhưng cũng chẳng lâu hơn các lão bịp khác bao lăm, hô hoán bô lô ba la xong lão thả hai con ma xó bay vòng vòng, hai con ma nhí này thấy hắn đang đứng uể oải khoanh tay bên gốc cây cùng lũ đàn em ngồi xổm chung quanh coi... văn nghệ bèn hoảng vía bay trở lại chui tọt vào tay áo gã thầy pháp. Nghe thấy hai con ma xó run bần bật trong tay áo nói không ra hơi, lão Tám biết gặp thứ dữ bèn cuốn đồ rút êm như chớp, đón xe về Long An ngay hôm đó.

    Trừ không được thì thờ, hội đồng làng sau khi hội ý bèn lập một cái miếu nhỏ thờ hắn. Hôm thấy cái miếu đầy đủ nhang đèn với bài vị có hình vẽ con quỷ lem nhem của tay họa sĩ nghiệp dư nào đó, hắn vừa tức vừa buồn cười bèn đá tung cái miếu tanh banh, đập tan tành cái bài vị. Sáng nhìn cái miếu bị đập nát bấy, các vị bô lão hội đồng làng bèn vội vàng... phú lỉnh về nhà cài then cửa. Từ đó trở đi chẳng ai đá động gì đến cái vụ trừ quỷ hay thờ quỷ gì nữa, rủi ai mà bị hắn ám thì ráng chịu, coi như số xui xẻo. tiếp chương 2

  • tamcuong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 2
    Trong cái giang sơn mênh mông của hắn, hắn lấy cái mảnh vườn hoang với căn nhà xiêu vẹo đổ nát có dãy hàng rào dài thậm thượt này làm đại bản doanh vui chơi. Ðã bao năm nay quay cuồng với lũ ma thân tín vậy mà bỗng dưng một hôm có một gia đình xâm mình lại cư ngụ. Con ma trơi là đứa đầu tiên khám phá ra chuyện động trời này bèn hoảng vía lạch bạch chạy đến lay con quỷ khỏi giấc mơ màng:
    - Cậu Mão, có người tới ở trong khu vườn mình kìa.
    Ðang tơ lơ mơ lim dim nhớ về thời chưa thành quỷ thì chợt bị con ma phá đám, hắn tức mình bèn tung cho con ma một đá vào bụng. Con ma trơi hộc lên một tiếng như muốn đánh thức cả hàng xóm dậy rồi tan thành những đám lửa vỡ vụn, bắn tung tóe. Con ma dơi đi chung thấy bạn bị đòn sảng bèn cẩn thận bay núp tuốt ra xa:
    - Thật đó cậu ơi, có một hai ông bà già và một con nhóc tì coi cũng xinh đáo để. Họ đang phát quang mấy cái bụi rậm quanh vườn. Con nhỏ đó mà vô tay cậu thì... hì hì... đã đã...
    Con ma dơi xòe cái cánh tơi tả đi quanh múa một vòng để diễn tả cái "đã đã" của nó.
    Con quỷ gãi tai tò mò:
    - Bộ con nhỏ đó đẹp lắm hả? Ðộ bao nhiên tuổi?
    - Hết xẩy cậu ơi, giỏi lắm là hai mươi tuổi, mà coi bộ tiểu thơ mỏng mảnh lắm, cái thứ này mà cậu hù một phát thì chắc nó phải kêu cha gọi mẹ một tiếng rồi bất tỉnh đến sáng mai, tha hồ mà cậu nuốt khói, còn em chắc cũng được hưởng xái. Mình làm liền nghe cậu. Em đi kêu tụi nó đây.
    Con ma dơi đập đập cánh định bay nhưng con quỷ khoác tay chận lại:
    - Khoan đã, bây giờ ban ngày ban mặt mà làm gấp gáp làm chi. Cứ để cho họ làm cật lực cái đã, dễ bị... xỉu hơn. Giờ này tụi mày có dí sát mặt mấy đứa nó, họ cũng đâu có thấy gì đâu. Ðể chiều tối để tụi bây hiện hình được hẵng chơi, cho nó thêm phần rùng rợn. Tao xí phần con nhỏ, mấy đứa mày lo hai khứa lão. Hừ hừ, gan thật, dám khơi khơi nhào vô ở nhà của... cậu Mão. Phen này cho chúng bây bò càng hết.
    Cái tin đồn coi vậy mà lẹ, trời mới chập choạng tối đã thấy bọn đàn em chen chúc nhau quanh khu vườn rộng đợi coi như coi tuồng, đã lâu rồi chúng chưa có trò vui, đêm nào cũng nhìn mãi mấy cái mặt mốc quen thuộc tung bay vòng vèo múa may đến phát chán. Có vài khuôn mặt ma lạ hoắc cũng vào tham gia, đang e ngại nhìn hắn, chắc tụi đàn em gã lâu lâu xé rào mời quý hữu đi coi văn nghệ. Mặc, hắn đang vui nên cũng lờ tuốt đi.
    Con quỷ vênh váo dặn dò con ma trơi:
    - Mày kêu tụi nó giữ yên lặng hết đi nghe. Ðứa nào hó hé tao vặn cổ.
    - Dạ, cậu Mão. Im lặng hết nghe tụi bây, để cậu Mão làm việc... thiện.
    Hắn di chuyển chậm rãi như muốn kéo dài phút đùa cợt vờn mồi, đu lên cây xoài ngồi thu lu ghé đầu dòm vào vườn, có tiếng chó sủa nữa. Hắn thấy một đôi vợ chồng già trạc khoảng 60 tuổi còn đang chăm chỉ dọn dẹp khu vườn. Hắn ló đầu ra ngoắc con ma dơi. Con ma lập tức vụt lên đậu cạnh vai hắn thì thào:
    - Con nhỏ chắc đang ở phía sau.
    Một hồi sau, có tiếng bước chân khe khẽ đi ra, cả hai thầy trò liếm mép trố mắt chờ đợi. Bất chợt một tia sáng vàng chói lòa lóe lên nghe đánh xèo một tiếng. Con quỷ lảo đảo ôm mắt suýt rớt xuống đất. Con ma dơi cũng chẳng khá hơn gì, té ngửa nằm một đống rên rỉ.
    Con quỷ xách đầu tên đàn em thân tín lên nghiến răng:
    - Ðồ khốn nạn! Sao mày không nói trước với tao là nó có đeo bùa?
    - Hồi sáng em đâu có thấy, chắc nó mới tròng vô đây thôi. Mẹ kiếp, chắc lại nghe mấy con mẹ nhiều chuyện trong làng đồn đại ma quỷ gì đó nên thủ sẵn hành tỏi, máu chó với bùa rồi.
    - Tao thì đâu có sợ hành tỏi máu me gì đâu, có bọn ma lai mới kỵ mấy cái thứ đó. Nhưng cái bùa này dữ thiệt, tao mới ngó có một cái mà đã thấy ba mươi sáu ông sao, chưa kịp thấy dung nhan con nhỏ đẹp xấu ra sao hết.
    - Rồi cậu có sao không?
    - Chẳng nhằm nhò gì, chỉ bị chói mắt thôi.
    Ðám khán giả ma ở dưới đất chẳng hiểu mô tê chuyện gì đã xảy ra, tưởng đã thành công bèn hoa tay múa chân la hét rầm rĩ ủng hộ.
    Con quỷ nổi quạu:
    - Mày đi xuống kêu cái đám khán giả léo nhéo dưới đó cút hết cho tao, đừng có dòm vô hàng rào bị bùa vật đừng nói tại sao xui, tối nay coi bộ về không rồi.
    Nghe tới bùa, đám ma đang lao xao bèn xanh mặt lo lu bu biến, chỉ trong chốc lát chẳng còn mạng nào ngoài hai tên thân tín con ma trơi và con ma dơi. Sở dĩ con quỷ chọn hai tên này vì coi bộ chúng sạch sẽ và được việc hơn cái bọn nhầy nhụa kia. Trước đây, hắn chọn con ma ráp thân, nhưng con này lề mề quá, sai nó đi công chuyện là nó phải leo lên cây rồi rớt từng cái cẳng cái chân cái tay xuống, rồi rất là từ tốn quý phái ráp nối tất cả lại với nhau, xong rồi mới lặc lè nặng nề đứng dậy. Hỏi đến là nó rên rỉ:
    - Cái số của em nó phải làm vậy, cậu thông cảm.
    Có lần bực quá con quỷ bứt tay bứt chân con ma xé vụn dậm nát bấy bầy hầy rồi bỏ đi, cho mày hết ráp với nối. Vậy mà nghe đâu mấy hôm sau, nó cũng lò mò đi gom chắp vá lại được, chỉ có điều từ đó thấy con quỷ một sừng ở đâu là nó lủi đầu chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, chẳng còn chút tính cách quý phái nào hết.
    Con quỷ hầm hừ hỏi hai con ma:
    - Có đứa nàobiết đó là bùa gì không hả?
    Con ma trơi trả lời trổng, nó còn giận cái đá hồi trưa:
    - Ai mà biết, giỏi sao hổng tự mình đi coi đi.
    Con ma dơi thì không trả lời thẳng mà thắc mắc:
    - Hồi xưa, mấy cha thầy pháp cũng đeo tùm lum bùa mà cậu đâu có làm sao?
    - Tại mấy thằng cha đó bịp đời, đem miếng giấy vẽ rồng vẽ rắn nhát thiên hạ chớ bùa bèn gì đâu...
    - Cậu nói sao chớ em thấy có mấy cha có bùa thiệt đó, cậu thì không sao chớ tụi em thấy đầu váng mắt hoa hết.
    Con quỷ gừ gừ trong miệng:
    - Ðược rồi, thiệt giả gì cũng được, bỏ chuyện đó đi, tao thề sẽ bắt cho được kỳ được con nhỏ này, sẽ có một lúc nó sơ sẩy cởi cái sợi dây đó ra, chắc lúc nó tắm rửa hay giặt giũ gì cũng phải tháo ra chớ, là a lê hấp ô hô ai tai.
    - Cậu định rình nó suốt ngày đêm hả?
    - Ừ, chứ đâu có cách nào khác, với lại tao cũng rảnh đâu có chuyện gì làm. Hai đứa bây thay nhau canh chừng phụ với tao.
    Hai con ma lắc đầu nguầy nguậy:
    - Không được đâu cậu Mão. Cậu thì chỉ bị chói chớ tụi em mỗi lần nhìn thấy như bị chày vồ đập vào mặt, làm sao mà canh. Mà tụi em canh có gặp được lúc nó tháo ra, đi kiếm được cậu rồi cũng mất thì giờ, rủi khi tới rồi nó tròng vô lại thì sao, lại có nước chờ tắt thở nữa.
    Hai con ma nói nghe có lý quá chừng. Con quỷ ậm ừ lưỡng lự. Con ma trơi bồi thêm:
    - Vậy thì cậu chờ đi, tụi tui đi rong đây. Coi có thằng xỉn nào đi đêm ngang qua hù một phát chơi.
    Con quỷ khoác tay mơ hồ, hai con ma mờ dần rồi biến mất. Cái tụi ham chơi, chơi cả mấy chục năm rồi mà chưa chán, suốt ngày lo đi rửng mỡ. Nói vậy chớ ngay cả bọn ma cũng đâu biết được ngày tàn của mình, có con đang ngồi le lưỡi liếm tay chân bỗng phụp một tiếng, biến mất tiêu, chỉ còn lại một đám khói. Cả bọn vỗ tay reo hò: Ði đầu thai rồi. Mà thiệt ra có đi đầu thai thiệt hay đi đâu không thì ai mà biết được. Chừng nào tới phiên hắn? Chẳng biết nữa, cả mấy chục năm nay rồi, hắn cứ tồn tại như một nhánh rong rêu lêu bêu đây đó, vất va vất vưởng. Lắc đầu xua đi những ý nghĩ quỷ quái, hắn cố gắng tập trung nghĩ ra một phương kế hầu thịt con mồi.
    Cả mấy tuần lễ trôi qua, sự việc không khá thêm tí nào. Ba người bọn cô gái coi vậy mà làm việc cật lực, họ dọn dẹp sửa sang căn nhà tươm tất hẳn ra. Con quỹ dặn đi dặn lại bọn ma tuyệt đối không được phá quấy liệng đá liệng cây, may ra thấy yên ổn, cô gái sẽ tháo cái vật hại đời ấy ra chăng. Hắn lâu lâu lại quẳng cho con Mực cục xương thú làm quen, con chó ăn bao nhiêu của hắn rồi mà vẫn làm mặt lạ, sủa inh ỏi mỗi khi thấy hắn. Hắn thử đủ thứ chuyện nhưng rồi cũng bó tay. Cô gái lúc nào cũng đeo cái tấm bùa khốn khiếp nơi cổ. Mỗi ngày vài ba lần hắn vòng vèo lảng vảng trước sân, cẩn thận lấy tay che mắt trước rồi hé ra một tí. Vừa thấy ánh sáng vàng lóa lên là hắn nhắm tịt mắt lại ngay, bước ra xa lẩm bẩm chửi thề.
    Hai ông bà già thì lo trồng hoa, đi chợ nấu ăn, làm chuyện lặt vặt, hình như họ trồng hoa để bán. Còn con nhỏ thì... tức thiệt, chẳng biết nó làm cái gì, lâu lâu đi mất tăm biệt tích vài ba ngày rồi trở về.

  • tamcuong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 3Hôm nay đúng ngày con nhỏ trở về đây. Nằm thu lu trên cây xoài, hắn thập thò nhìn ra con ngõ dẫn vào nhà, nghiến răng trèo trẹo:
    - Ðược lắm em ơi, em sẽ có một phút sơ sót. Không cần đến một phút, chỉ một giây thôi... Rồi như nhớ đến một bài hát tân thời mà hắn nghe trộm được từ cái "la dô" của mấy con nhỏ dưới xóm, hắn gân cổ rống lên: "Chỉ cần một giây, một giây phút thôi, một giây phút thôi là em tiêu đời..."
    Ðứng lên ngồi xuống đợi đến xế chiều chẳng thấy ai, nóng quá hắn bay ùm xuống ao, báo hại mấy con ma da đang ngủ yên tưởng hắn lên cơn đi bố ráp vội vàng bơi tuốt ra xa run rẩy. Ðang lặn hụp bỗng nghe tiếng bước chân lao xạo trên sỏi, tưởng con mồi về, hắn vội ló đầu lên vuốt nước trên mặt ngó. Thoáng thấy cái màu vàng là theo phản xạ hắn thụt đầu tuốt luốt dưới nước, tới chừng định thần nhìn kỹ mới hay thì mới thấy có bóng người con gái mặc chiếc áo vàng nhạt, tay bưng một cái thúng lớn, miệng nghêu ngao, mẹ kiếp con nhỏ chết đâm nào mặc chiếc áo vàng làm hắn hết hồn. Thì ra một con nhỏ bán bánh cam. Chà, hồi còn sống hắn khoái ăn cái thứ này lắm, cái thứ bánh dai dai bùi bùi có nhân đậu xanh chớ gì, hắn còn nhớ mà, mấy chục năm nay nghe cũng thèm thèm, chắc bữa nào xuống xóm kiếm vài cái giựt đại ăn thử lại...
    Ủa mà sao ai đi bán bánh cam mà lại đi lạc vô trong con đường này. Mấy con bé bán hàng rong gần làng cho vàng cũng không dám lảng vảng khu này lúc chạng vạng tối. Con nhỏ này trông lạ hoắc mà lại khá đẹp, mắt sáng mũi thẳng, tóc dài da trắng đâu có giống dân quê chân lấm tay bùn. Con quỷ nghiêng đầu lắng tai nghe, con nhỏ đang hát cái gì chớ đâu phải rao bánh cam. Thôi thôi đúng con mồi của hắn đây rồi, hắn không nhận ra là phải vì có được thấy mặt lần nào đâu. Lần nào cố nhìn cũng bị cái tia sáng vàng đánh cho hoa cả mặt mũi. Con nhỏ bỏ quên cái bùa rồi. Con quỷ hồi hộp nhìn quanh tìm hai tên đàn em nhờ tụi nó kiểm chứng. Chẳng thấy đứa nào đâu. Tụi nó đi đâu mất tiêu hết rồi. Trong sân nhà bốn bề vắng ngắt, hai ông bà già chắc đi ngủ sớm. Con chó chắc đang lo tiêu hóa bữa ăn chiều. Hắn đã cẩn thận đặt cục xương nai thật bự trước cửa chuồng con Mực phòng khi nó thức dậy sảng, chó muôn đời vẫn là chó, con Mực dù khôn đến cỡ nào mà thấy đồ ăn là lo ngửi lo táp trước đã, chỉ cần vài giây thôi là đã quá đủ cho hắn. Con quỷ uốn mình như một con rắn đen dài ngoằng trườn xuống khỏi cây xoài, trườn lên thềm nhà, biến hình núp sau kẹt cửa.
    Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Con quỷ cẩn thận ló đầu ra kiểm soát con mồi, vẫn không thấy tia sáng vàng, thế là con nhỏ quên béng mẹ nó cái vật hộ thân rồi. Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười của quỷ rồi nặn ra một khuôn mặt dữ dằn nhất.
    Tiếng chân nghe thật gần rồi chậm dần và dừng hẳn trên bực thềm, con quỷ nghe thót tim, con mồi của hắn đã nghi ngờ gì chăng, vái trời cho nó đừng vác cái bùa đeo vô. Hắn nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ, rồi sau cùng cánh cửa cũng được đẩy ra.
    Con bé vừa bước vào nhà là hắn đã chồm bay tới bấu lấy vai, miệng gào lớn và nhe nanh há miệng thật lớn để hứng nỗi sợ hãi quý báu mà hắn chờ đợi cả tháng.
    Ðời ai biết đến chữ ngờ, con nhỏ không la gào thảm thiết tiếng nào như hắn tưởng. Và trong nỗi kinh ngạc tận cùng của hắn trong cả mấy chục năm làm quỷ, cô gái khẽ đẩy hắn ra, gắt nhỏ:
    - Làm cái gì mà tự nhiên khi không đến ôm chầm lấy người ta rồi la làng vậy cha nội. Ngồi chơi đi, để tôi đi cất đồ đạc đã.
    Con quỷ không còn tin ở tai mình nữa, sững sờ người không còn đứng nỗi. Con nhỏ chẳng có sợ một ly ông cụ nào cả, hắn chẳng tìm thấy một tia sợ hãi nào phát ra. Hắn lảo đảo ngồi phịch xuống cái ghế đưa mắt nhìn con mồi hụt đang loay hoay tìm chỗ cất cái thúng.
    Con quỷ lắp bắp hỏi:
    - Cô không sợ?
    Cô gái cười tươi như hoa:
    - Tại sao tôi phải sợ. Tôi thấy ông mấy ngày nay rồi, sao cứ ngồi trốn trên cây xoài cùng với hai con quái nào đó cứ lăng xăng như gà mắc đẻ, lấp ló dòm ra dòm vô. Chắc mẫm ông sợ lá bùa này nên hôm nay tôi đã tháo ra rồi cho ông vô đây chơi.
    - Cô không sợ tháo ra rồi bị tôi bắt hồn ư?
    Cô gái bĩu môi:
    - Bắt hồn? Ha ha. Ðố ông dám. Mấy ngày đầu thấy cái bọn lau nhau của ông, tôi chưa biết thực lực ra sao nên đeo phòng hờ cho chắc ăn. Giờ biết ra ông chỉ là dân chơi xứ Thượng miệt vườn nên tháo bà nó ra cho khỏi ngứa cổ.
    Con quỷ nghe nóng mặt:
    - Dân chơi miệt vườn? Cô có biết tôi là ai không?
    Ngó con quỷ từ trên xuống dưới, cô gái cười khanh khách:
    - Ông chỉ là một thứ dã quỷ, đơn phương độc mã lạc loài mấy chục năm, lang thang lếch thếch chớ sao nữa. Còn ông biết tôi là ai không?
    Nghe cô gái nói cứng, con quỷ bây giờ mới nhìn lại cô gái chăm chú, mọi thứ coi bộ bình thường, đôi môi xinh xinh nụ cười tươi, đôi mắt to chớp chớp ngây thơ nhìn kỹ mới thấy tia mắt lâu lâu ánh lên màu xanh biếc của rắn lục, và nụ cười, trời ơi, có vẻ hơi... chó sói. Cô gái thấy hắn nhìn hơi lâu bèn thu đôi con ngươi lại thành hình bầu dục như mắt mèo và hỏi:
    - Nhận ra chưa ngài thân mến?
    Hắn e ngại dò hỏi:
    - Chắc cô có mang dòng máu của...
    - Vâng, tôi có một nửa là quỷ, quỷ thật sự đấy, ba tôi là một quỷ vương, còn mẹ tôi thì có hơi lai máu yêu tinh chó sói truyền từ bà ngoại. Thử cái này coi.
    Cô gái giơ một bàn tay lên, những ngón tay cô lấp lánh, hắn vội lùi lại nhưng đã trễ, hắn cảm thấy một bên hông mình đau buốt như bị điện giật. Coi bộ tay nghề của cô ả cao hơn hắn xa lắc. Hắn vội xua tay:
    - Thôi thôi, đau quá, đau quá, phục rồi, phục rồi. Xin phép đi về vậy. Không dám phiền cô nữa.
    - Nhằm gì, cứ ở chơi. Tôi ở đây ra vô mãi với hai ông bà già và con chó cũng buồn. Nhưng nè, muốn ngồi chơi thì biến thành hình khác coi cho được mắt một chút đi, dạng này sao gớm quá. Ba tôi cũng là quỷ mà lúc nào ổng cũng rất diêm dúa lịch sự.
    Con quỷ gãi đầu gãi tai:
    - Biến thành hình khác hả? Tôi đâu có biết làm. Từ ngày thành quỷ đến giờ chỉ biết có hình dạng này thôi.
    Con nhỏ lắc đầu thương hại:
    - Tệ hại thật! Phù phép đâu cả, không ai dạy hết sao? Nhưng ít ra ông có thể biến lại thành như lúc chưa chết mà.
    Ðiều này thì hắn biết trong tiềm thức là có thể được, nhưng chưa bao giờ thử qua, vì ngại lũ đàn em ma dị nghị đàm tiếu. Quỷ thì phải ngầu, tướng tá dữ dằn cao lớn nanh nọc thì mới trị được cái đám ma loi choi chớ như cái tướng hắn xưa kia thư sinh như cục bột thì làm oai với ai. Hắn ngần ngừ rồi cũng rùng mình biến thành lại cái hình hài xưa kia. Cuối nhà có tấm kiếng, hắn lật đật chạy tới ngắm cái dung nhan mà hắn đã quên bẵng đi từ lâu lắm rồi thì cô gái bỗng quơ tay lên không trung. Một bộ đồ hiện ra, nàng quẳng cho hắn rồi nói:
    - Ê, mặc đồ vào đã. Lịch sự trước mặt phụ nữ chút coi.
    Bộ đồ bay tới tròng vào hắn như chớp. Vướng víu quá, cả mấy chục năm không mặc áo quần rồi còn gì. Hắn chăm chú ngó mình trong gương như đang ngắm một kẻ xa lạ.
    Cô gái ngồi tréo chân nghiêng đầu nhìn hắn:
    - Cũng khá đẹp trai chớ. Ông lúc đó mấy tuổi?
    - Hai mươi chín.
    - Làm nghề gì?
    - Tôi là giáo viên dạy chữ quốc ngữ.
    - Chưa vợ?
    - Chưa.
    - Người yêu?
    - Cũng không có, đang theo một con nhỏ bán quán đầu đường thì trúng pháo kích.
    - Hồi thời đó mà hai mươi chín tuổi mà chưa vợ là có vấn đề rồi đó.
    Hắn gân cổ cãi:
    - Vấn đề gì đâu, tại cha mẹ tôi mất sớm, tôi phải nuôi đám em ăn học...
    Rồi hắn chợt hằn học với chính mình, mẹ nó, tại sao lại phải è cổ ra thanh minh với cái con nhóc này. Nó có là cái gì của mình đâu. Hắn tự giận mình trước mặt con nhỏ này sao lại rụt rè như chú nai tơ, bị tra vấn như gái mới về nhà chồng nên cố gắng giành lấy một chút phần chủ động:
    - Cô về nơi đây làm gì?
    - Ba tôi cho tôi đi tỵ nạn, tránh một kẻ thù.
    - Kẻ thù? Cô mà cũng có kẻ thù?
    - Ừ. Tại sao không? Mà ông cũng không nên biết chuyện này làm gì, chỉ có hại cho ông thôi. Kẻ thù này dữ lắm đấy.
    Con quỷ cũng còn chút thông minh để hiểu rằng tài cao như con nhỏ, bùa phép như vậy thì ba nó còn phải dữ dằn cỡ nào mà còn không bảo vệ nổi con gái, phải cho đi tỵ nạn thì tốt hơn hết là hắn không nên dính vô.
    Cô gái lại quơ tay trên không, một điếu thuốc đỏ rực hiện ra trên những ngón tay, cô thả những vòng khói hình vuông một cách uể oải điệu nghệ, nhỏ nhẹ hỏi:
    - Chừng nào ông đi?
    Con quỷ cũng mơ hồ quơ thử tay lên không, chẳng có cái gì hiện ra trong tay hắn cả, hắn chán chường ngây ngô hỏi lại:
    - Ði đâu?
    - Ði về âm cung hay đi đầu thai chớ đi đâu cha nội.
    Con quỷ rầu rĩ thấp giọng:
    - Tôi không biết, chẳng ai nói cả, ở đây ngoài tôi ra chỉ có bọn ma ham chơi chẵng biết con mẹ gì. Nhiều lần tôi định đi hỏi thăm nhưng không hiểu sao lại đi xa vùng này không được, chừng hơn năm cây số là tay chân bủn rùn, sức mạnh mất dần đi, đầu váng mắt hoa đến ngã quỵ, phải trở về. Hồi cách đây chục năm, nghe nói bên kia sông có con quỷ cái ở đó, tôi lò mò qua định hỏi thăm vài chuyện, vậy mà vừa thấy mặt tôi thì không nói không rằng, nó bay lại choảng vào tôi túi bụi, tụi tôi đánh nhau đến hai ngày đêm, cây cỏ quanh vùng nát bấy, dân làng chạy trốn cà. Sau tôi mệt quá chạy về, chỉ có trận đó rồi thôi, sau nghe nói nó cũng đi đâu mất.
    Cô gái tròn mắt:
    - Úi chà, vậy là trường hợp của ông hết sức đặc biệt. Tôi có nghe ba tôi nói qua rằng trường hợp này chỉ nghe nói lại chớ hiếm lắm, chỉ gặp trong sách vở lý thuyết. Vậy là ông chỉ là một con quỷ tình cờ.
    - Quỷ tình cờ?
    - Có nghĩa là bị lộn chuồng, xin lỗi, lộn sòng. Ðáng lẽ ra ông không phải thành quỷ, nhưng có thằng cha nào đó đang bắt hồn hay gọi hồn một con quỷ sống nào đó nhè gặp lúc ông vừa chết, thành ra ông thành con quỷ nửa mùa rồi hình như thằng cha đó biết sai nên xì tốp cái vụ gọi đó đi nhưng đã trễ, ông đã thành một con quỷ rồi nhưng không đủ quyền lực vì chưa thành hình hoàn toàn.
    Con quỷ sốt ruột:
    - Cô nói cái gì lằng nhằng quá, tôi chẳng hiểu gì ráo, lộn là sao, không đủ quyền lực là sao?
    Cô nhỏ hỏi con quỷ:
    - Ông biết gì về quỷ? Quỷ để làm gì, phục vụ cho ai? Ai chết thành ma? Ai thành quỷ? Quyền lực của ma, của quỷ ra sao?
    - Ơ, tôi đâu biết ba cái chuyện huyền bí trời đất đó, mà có ai nói cho tôi biết đâu.
    Cô gái cười nhỏ:
    - Thôi được, chuyên đề khóa học "Lịch sử của quỷ" để bữa nào tôi rảnh kể cho ông nghe. Còn bây giờ để cho ông khỏi thắc mắc, tôi xin lập một giả thuyết về sự hiện hữu của ông. Có phải tên ông là Mão không, tôi nghe mấy con quái của ông gọi như thế.
    Con quỷ coi bộ hơi quê quê:
    - Không, tại tôi tuổi Mẹo nên kêu tụi nó gọi nghe cho oai vậy thôi, chớ tên thiệt tôi là Hai, Trần Văn Hai.
    Cô gái kêu lên:
    - Hèn chi, tên ông rất là phổ thông nên rất có thể là thằng cha pháp sư nào đó đang gọi hồn một con quỷ cũng trùng tên như ông.
    Con quỷ cười hềnh hệch kiêu hãnh:
    - Pháp sư hả? Tôi cũng có ...ng mấy cha rồi, toàn là thứ dỏm đời gặp tôi chạy tuốt luốt.
    - Thôi đi cha, đó là tại ông gặp toàn là tụi bịp đời chớ pháp sư thứ thiệt ai mà chịu đi ra ngoài làm đám lấy tiền. Pháp sư thường thì chỉ gọi quỷ chớ không đuổi quỷ.
    Thấy mặt con quỷ lờ mờ, đoán chắc là hắn không hiểu, cô gái bèn giải thích:
    - Những con quỷ thường hay ở chỗ của quỷ là âm cung chớ không phải lang thang chốn của người như ông. Sai khiến được quỷ phải là tay pháp sư đầy quyền lực. Mỗi lần muốn kêu quỷ lên, pháp sư phải đọc bùa chú mở cổng âm cung rồi kêu tên thiệt của con quỷ để hồn nó về trần hiện hình. Có thể là cha nội đang kêu cái hồn con quỷ Trần Văn Hai nào đó thì gặp hồn ông trên đường đi đầu thai nghe tên mình bèn xẹt tới, thế là pháp sư túm lấy cho ông hiện hình, đang hiện hình dần thì con quỷ Trần Văn Hai thứ thiệt lò mò tới, pháp sư biết lộn rồi liền hoảng vía, chơi cái màn xù, quẳng ông sang một bên, tự sinh tự diệt. Nên thành ra bây giờ ông nhếch nhác ma không ra ma, quỷ chưa thành quỷ. Quyền lực sức mạnh không đủ nên không thể đi xa, cứ phải bám trụ vùng này hoài.
    Hắn vỗ đùi đánh đét một cái:
    - Mẹ nó, hèn chi đầu tôi chỉ có một cái sừng, cứ thắc mắc hoài vụ này. Ðuôi thì cụt ngủn, còn biến hoá thì chỉ biết hiện ra biến đi chớ chẳng làm được gì khác. Cái thằng cha pháp sư nào ác thiệt, đã làm thì làm cho tới đầu tới đũa đi, khi không lại ngưng ngang. Hột vịt còn có nghe nói hột vịt lộn chớ cái vụ lộn ác ôn này lần đầu tiên trong đời tôi mới nghe thấy.
    Cô gái cười nhỏ:
    - Thì đã sao, chuyện đời thiếu gì chuyện kỳ khôi. Nhưng thôi, ông thì không cần ăn nhưng tôi thì cần, tôi phải đi kiếm gì bỏ bụng đây, đi cả ngày đường đói quá chừng.
    Con quỷ ngập ngừng:
    - Vậy thì cho tôi xin kiếu nhé. Nghe cô nói tôi còn lai... người vậy bữa nào ghé cô ăn cơm, lâu lắm rồi không ăn lại mấy món ăn của người, không biết có còn ăn được không. Cảm ơn cô rất nhiều đã giải một cái thắc mắc lớn cho tôi.
    - Không có chi, không có chi. Tối nay, anh cứ tập họp bầy em của anh vào đây chơi như cũ cho vui. Tôi cũng muốn gặp họ.

  • tamcuong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 4Con quỷ bần thần bước ra khép cửa, đi ra đường. Trong câu nói cuối, cô gái hình như đã chuyển từ "ông" sang "anh" ngọt sớt. Hắn bỗng như thấy lòng mình thoáng xôn xao. Có chút tình nào chăng? Ðã từ lâu, lâu lắm rồi, hắn mới nghe lại cái cảm giác rung động ngày xưa trở lại nguyên vẹn tinh khôi. Phải chăng phân nữa hay một phần nào của hắn vẫn còn nguyên là người, chôn dấu tình cảm sâu thẳm tận đáy lòng qua bao nhiêu năm tháng. Con nhỏ bán quán năm nào của hắn bây giờ nơi đâu? Chắc chết ngắc từ đời nào trong chiến tranh hay nếu còn sống thì nay chắc đã già lắm, con đàn cháu đống, trong câu chuyện nàng kể cho con cháu nghe có bao giờ đề cập tới gã giáo viên quốc ngữ ngày xưa, mỗi ngày về ngang đều ghé lại uống ly nước chỉ để mong nhìn nàng cười một phát. Nghĩ tới đây, hắn tự rủa xả mình: Ðồ lãng mạn, bây giờ đã như thế này thì còn gì mà mong.
    Một tiếng bộp thật lớn và hai cái bóng đen phóng tới chận ngay lối con quỷ đang đi, một vật đen giang tay rộng như cái đấu phủ trùm lên đầu hắn. Con quỷ điên tiết quơ tay túm lấy cái vật đen liệng thẳng lên trời:
    - Ðồ hai thằng chó. Tụi bây làm cái gì vậy?
    Nghe tiếng hắn la, vật đen vội đáp xuống. Ðó là con ma dơi:
    - Ủa cậu Mão. Sao cậu ra thân thể này. Em cứ tưởng thằng cha nào xâm mình hay đi lạc vô đây.
    Con quỷ nhủ thầm, chết cha, mình quên biến lại như cũ, nhưng thôi lỡ rồi nên hắn nói cứng:
    - Tao phải lấy cái dạng này mới xáp gần con nhỏ được. Tao mới ở đó ra đây.
    Con ma trơi thì sợ cú đá giận dữ của hắn nên núp tuốt ngoài xa vuốt theo:
    - Hi hi, Cậu biến ra thế này thì đẹp trai ra phết, chắc con nhỏ mê tít thò lò. Cậu chắc nãy giờ no nê quên gọi đàn em vô hưởng ké.
    - Ké cái gì, tụi mình hôm nay quá xui gặp nhằm thứ quỷ tổ khó nuốt rồi.
    Và để như che dấu sự hèn kèm của mình, hắn thì thầm kể lại lai lịch con nhỏ, khoe rằng hắn đã đấu nhau gần long trời lở đất với nàng công chúa quỷ, rồi sau phải khuất phục vì biết được nàng là... công chúa nên phải đành dừng tay phục tùng. Dĩ nhiên là hắn dấu biến cái vụ bị lộn thành quỷ nửa mùa, dù sao cũng chỉ là... giả thuyết.
    Buổi tiệc trong vườn tối hôm ấy thật vô cùng nhộn nhịp, chỉ thiếu có thức ăn thức uống vì bọn ma chỉ ăn uống hơi nhang và đồ cúng. Các con ma đem hết tài nghệ biểu diễn luân vũ cho công chúa coi chơi. Hai ông bà già cũng tham gia. Cô gái khều tay bá vai con quỷ, thì thầm:
    - Cận vệ của ba tôi đấy. Ðừng thấy lụm cụm vậy mà lầm, tài nghệ siêu tuyệt đó. Cỡ mười con quỷ nửa mùa như anh cũng bẻ cổ cái một.
    Con quỷ gầm gừ khó chịu, hắn ghét cái danh từ "quỷ nửa mùa" của cô nhỏ:
    - Ðừng gọi tôi như vậy, khó nghe quá, mất mặt với đám đàn em hết.
    - Ðược rồi, được rồi, anh Hai này sao khó tính quá, vậy thì tôi gọi anh Hai một tiếng nhé.
    Cứ cách ngày là con quỷ mon men tìm tới nhà cô gái nói chuyện dưới lốt anh Trần Văn Hai hiền lành. Bây giờ hắn mới hay là ba của cô nhỏ là một quỷ vương chuyên về coi sóc các pháp sư vụ, có con quỷ nào lì lợm xong việc nhất định bám trụ không chịu về âm cung thì mấy pháp sư phải đi cầu cứu đến ông. Hoặc tên pháp sư nào lạm dụng quyền hành quá đáng, bọn quỷ kêu ca thì ông cũng phải đi điều tra giải quyết.
    Con quỷ thắc mắc:
    - Có điều này muốn hỏi cô hoài mà lâu nay chưa tiện. Thế cái bùa của cô thuộc loại gì mà kinh khiếp thế. Mỗi lần tôi thấy như là cả ngàn ông sao trên trời đập xuống.
    - Cái đó hả, của ba tôi đấy. Một quỷ vương già tặng. Ổng quý nó lắm đó. Ổng nói là cái bùa còn chứa nhiều quyền lực siêu nhiên mà ổng chưa hiểu hết. Ổng cho tôi làm bùa hộ mệnh.
    - Hộ mệnh hả? Tài giỏi như cô thì cần gì hộ mệnh.
    - Ý da, Kẻ thù của tôi mạnh lắm đó. Tôi cho anh mượn coi thử nè.
    Con quỷ e ngại:
    - Có sao không? Thôi khỏi đi. Nhức mắt lắm.
    - Tôi đã khoá nó rồi. Cứ việc tự nhiên coi đi.
    Cô gái đưa cho hắn coi tấm thẻ hình đồng tiền xỏ vào sợi dây màu trắng. Trông nó có vẻ vô hại như bất cứ vật trang sức nào. Một mặt tấm thẻ khắc hình sông núi, mặt kia có vẽ hình mặt quỷ đang nhe nanh cùng với một đống ngoằn ngoèo bùa chú như một đám rừng. Hắn trả lại cho cô gái.
    Ðặt tấm thẻ lên bàn, cô gái nói:
    - Tôi có nói chuyện với ba tôi về trường hợp của anh, ba tôi sẽ coi lại sổ coi năm đó có pháp sư nào kêu hồn tên anh không. Rồi sau đó, một là cho anh về âm cung thành quỷ thiệt, hai là cho đi đầu thai, chớ để lây lất hoài vậy sao được.
    Con quỷ trầm ngâm một lúc rồi khó khăn nói:
    - Nhưng tôi muốn cứ giữ hoài như vầy, được không, tôi chẳng thích đi âm cung đâu, cũng không muốn đi đầu thai, cứ một giang sơn nhỏ, một bầy ma đàn em là vui rồi, chừng nào số trời đến thì đến.
    Chợt cô gái giơ tay lên ra hiệu im lặng. Như linh cảm một điều gì bất tường, cô đưa mắt nhìn ra ngoài, trời đã tối om, nghe như có tiếng con Mực gầm gừ. Bỗng nghe rầm một tiếng, cánh cửa mở ra, hai ông bà già xông vào túm lấy tay cô gái:
    - Cô Lan, chạy mau, bọn nó tới. Chúng tìm được nơi này rồi. Ðể con Mực ở lại cản đường. Phía Nam, chạy về phía Nam.
    Rùng mình nhoáng một cái, cô gái đã thành chiếc bóng mờ chập choạng vút qua cửa sổ. Hai ông bà già vội vàng phóng theo. Con Mực chạy xổ vào, nhe nanh gầm gừ. Con quỷ đứng ngỡ ngàng trước mọi việc xảy ra quá mau.
    Hắn gào theo:
    - Ðừng, đừng chạy về phía đó.
    Ai tới? Kẻ thù của cô gái? Chắc là dữ dằn kinh khiếp lắm. Hắn vừa định phóng người chạy đi bỗng thấy cái bùa nằm lăn lóc trên mặt bàn. Chết mẹ, con nhỏ quên cái bùa rồi. Hắn quơ vội lấy rồi cũng đâm sầm chạy thục mạng ra đường. Chạy được vài chục thước, nghe tiếng lạo xạo như thác đổ, hắn quay đầu lại đã thấy ba bốn đám bụi đen kịt cuộn lông lốc về phía căn nhà. Tiếng con Mực sủa rân cắn xé rồi trở thành rên ư ử rồi im bặt. Tụi nó chơi luôn con chó rồi. Con quỷ lập tức phóng đi theo đường tắt. Giang sơn của hắn, hắn quá quen thuộc, hắn chạy vun vút về phía Nam, phải tìm cho được con nhỏ. Hắn quên không kịp cản ba người, mé Nam là đường tử, đó là bờ sông, bãi sông sình lầy đầy những ngọn cỏ lau dài thậm thượt, hết đường chạy trốn trừ khi con nhỏ biết bay và bay nổi qua đoạn sông dài mênh mông như biển không thấy bờ. tiếp chương 5

  • tamcuong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 5

    Các đám bụi đen bắt đầu tủa ra tứ phía nhanh như điện, bắt kịp hắn trong nháy mắt. Con quỷ đành dừng lại, xông vô một đám, giang rộng tay ra cản. Ðụng phải đám bụi, hắn cảm thấy như muôn ngàn con dao cứa vào mình, như có hàng vạn mũi kim châm chích khắp nơi. Tiếng lao xao của đám bụi nghe gần giống như thiên binh vạn mã gọi nhau ơi ới, ma tru quỷ khóc. Hắn vươn tay nhổ một gốc cây lớn bằng bắp tay, để nguyên cả cành lá vụt túi bụi vào đám bụi đen. Ðám bụi hình như hơi khựng lại, tan ra đôi chút rồi lại ập vào, mỗi lần hắn quất cành cây vào cảm giác như quất phải một chất nhớt đặc quánh trì kéo giữ nhánh cây lại. Mỏi tay quá, hắn dừng lại thở hồng hộc.

    Ðám bụi cuộn thẳng vào người con quỷ. Con quỷ văng ra tru lên một tiếng kêu đau đớn. Hắn ngã ngồi xuống buông gốc cây ra, rồi lùi lại bỏ chạy. Hắn vừa chạy vòng vòng vừa huýt còi ra hiệu khẩn cấp tập họp đám đàn em ngăn cản, dù biết rằng bọn ẻo lả đó không sao ngăn nổi bọn xâm nhập quá mạnh nhưng mong rằng với số đông sẽ cản được bọn đám bụi đen chút đỉnh, đủ thời gian cho hắn chạy đi tìm con nhỏ.
    Nghe hiệu lệnh nguy biến mà cả đời chỉ có một lần dùng, đám ma ùn ùn rủ nhau chạy lại đông như mây. Bọn ma cà rồng giơ tay móng nhọn rít lên chí chóe nghe cũng phát rợn da gà vãi máu tứ tung. Mấy con ma da lặc lè trèo lên khỏi mấy bờ ao mình mẫy còn ướt sũng, phình miệng phun nước phèo phèo, đám bụi coi bộ hơi sợ nước, chúng chùn bước đứng lại một chỗ xoay tròn.
    Con quỷ la gọi:
    -Dơi đâu? Dơi!
    Có tiếng phành phạch ngay trên đầu:
    - Em đây cậu Mão.
    - Bọn ma da còn nữa không, gọi bọn nó, gọi hết bọn nó lại. Tụi nó sợ nước. Gọi tụi mé sông lên.
    - Hết rồi cậu ơi, hết rồi. Em đang gọi tụi ma trơi lên đây.
    Vùng này không nhiều ma da lắm chỉ có độ chừng chục con, chúng phun hết hơi rồi cũng nhào tông đại vào các đám bụi để rồi văng ra dãy đành đạch như cá ra khỏi nước.
    Hết nước thì tới lửa, bọn ma trơi ào tới, mấy đóm lửa của bọn ma trơi so với sức mạnh khủng khiếp của vùng bụi chỉ là muối bỏ biển. Chúng xông vào cũng bị quẹt xẹt lửa tung tóe như pháo bông. Những con ma thắt cổ cũng bị hút tuột vào đám bụi rồi bị quẳng ra xa cả mấy chục thước.
    Con quỷ thở hào hễn:
    - Ðá! Lấy đá liệng vô tụi nó... Ráng cầm chân càng lâu càng tốt, tao phải đi tìm con nhỏ.
    Bọn ma thần vòng, ráp thân cũng đu nhảy từ các cành cây xuống cào cấu, chúng chỉ có đủ sức cầm được vài viên đá nhỏ nhưng bọn này rất đông nên vác đá liệng xối xà, bụi cát bay mù mịt. Quang cảnh hỗn độn loạn xà ngầu nhưng cũng cầm chân được các đám bụi đen đôi phút.
    Con ma dơi la lên:
    - Chạy đi cậu! Ðể chỗ này em điều động cho.
    Con ma dơi được việc thật, người thì nhỏ xíu nhưng khôn lanh không ai bằng. Con quỷ thấy cơ hội bèn không bỏ lỡ một giây uốn người phóng đi ngay.
    Con quỷ tìm ra ba người cô gái đang bì bõm ngay sát mé lau sậy bờ sông, hắn ngoắc tay la lớn:
    - Phía này! Mau lên!
    Ba người phóng lên theo hắn không một phút chậm trễ, hắn hấp tấp dẫn mọi người chạy ngược lại ngọn đồi phía Tây, ngoằn ngoèo một chút rồi dừng trước một cửa hang nhỏ. Con quỷ thở mệt nhọc và hối thúc khẩn cấp:
    - Chui ngay vô đi, bọn nó đã gần lắm rồi. Bọn đàn em tôi đang cầm chân. Nhưng không chắc giữ được lâu đâu. Ít ra trong này mình có thể cố thủ. Tôi chỉ biết có cái hang này là kín đáo.
    Ông già hỏi con quỷ:
    - Có mấy đám đen?
    - Hình như là bốn.
    Ông bà già nhìn nhau:
    - Chúng đông quá.
    Cô gái không chui vào hang ngay, cô quay lại nói với ông bà già:
    - Chú thím Ba, đi cầu cứu ba tôi dùm ngay. Ði ngay đi.
    Ông Ba ngần ngừ:
    - Xa quá cô ơi. Chỉ sợ không kịp.
    Cô gái quát lên:
    - Mấy người ở đây cũng không sao chống nổi bọn nó. Cả hai đi đi, có gì một người bị hạ gục thì còn người kia, bọn nó không theo mấy người đâu, chúng chỉ cần tôi.
    Bà Ba nhìn thẳng vào mắt con quỷ:
    - Cậu ráng bảo vệ cô Lan dùm, chúng tôi sẽ trở lại ngay.
    Con quỷ gượng cười méo xẹo:
    - Ði mau đi. Chúng tôi sẽ cố gắng mở đường máu.
    Hai bóng chó sói vút đi về hướng đông, mỗi cái sãi chân dài thườn thượt gấp hai gấp ba lần vó ngựa.
    Cô gái thở dài:
    - Không tìm ra tôi, chúng không chịu bỏ qua đâu. Hy vọng ba tôi tới đúng lúc. Ít ra nếu cầm chân được vài tiếng đồng hồ thì may ra còn kịp.
    Con quỷ tròn mắt:
    - Vài tiếng? Không biết tụi nó có chịu nổi thêm năm phút nữa không đây chớ.
    Cái hang này hắn tình cờ khám phá ra sau khi thành quỷ vài năm, nhân lúc truy đuổi một con ma thắt cổ. Không biết nó trốn đâu mà đêm đêm cứ nghe nó hát hò nỉ non mà kiếm hoài không thấy bóng. Con quỷ bực mình lắm. Sau hắn rình mãi mới biết con ma trốn trong cái hang được ngụy trang thiên nhiên bởi một đám bụi rậm um tùm.
    Hang không sâu bao nhiêu, chỉ đủ chổ cho cô gái và con quỷ nằm mẹp khuất sau tảng đá che miệng hang. Con quỷ nghĩ đến đám đàn em giờ này đang lăn xả vào địch mà bứt rứt, hắn lại an nhiên bỏ mặc mà nằm trốn chui trốn nhủi nơi đây.
    Nằm kế cô gái, hắn thấy cô gái run lên nhè nhẹ. Hắn cầm tay cô an ủi:
    - Không sao đâu cô Lan, chắc thế nào ba cô cũng tới kịp mà.
    Cô gái nói gần như khóc:
    - Tôi bỏ quên cái bùa rồi.
    Con quỷ sờ lại người mình hốt hoảng:
    - Thôi chết rồi, tôi có quơ lấy mang cho cô mà nãy giờ lu bu nó rớt đâu mất.
    Qua vài phút yên lặng, con quỷ vui mừng nói:
    - Chắc thoát rồi, chỗ này hoàn toàn bí mật, không ai biết được.
    Hắn vừa nói xong bỗng có tiếng gầm rống xa xa nghe như đang chạy về hướng cái hang càng ngày càng gần.
    Cô gái lắc đầu thất vọng:
    - Tụi nó có dẫn theo quỷ chó ngao, đánh hơi cực nhạy, không cách nào chạy thoát.
    Hai tay nắm chặt lấy nhau, cô gái nhắm mắt lâm râm đọc một mớ thần chú rồi thì thầm:
    - Ba ơi, ba ơi. Mau lên. Cứu con với, nguy lắm, nguy lắm.
    Các tiếng động rầm rỉ lao xao bỗng nhiên im bặt. Con quỷ len lén thò đầu ra khỏi hang cố dương mắt lên nhìn.
    Ngay trước hang, các đám bụi đen đang hội tụ lại với nhau thành một vùng đen lớn. Trong cơn kinh hoàng của hắn, hắn bắt đầu thấy một con quỷ da dẻ nhăn nheo xám xịt như màu núi đá to lớn gấp đôi người thường, giống như một cây cổ thụ lừng lững bước ra khỏi cái vùng đen ấy. Những con quỷ mặt xanh mắt đỏ nhỏ hơn cũng cùng túa ra đứng thành hình vòng tròn. Con quỷ núi ngữa mặt lên trời gào lên tru tréo một lúc rồi cúi xuống thò đầu vào hang nhìn hắn. Cái mặt xanh lè với hai cái nanh to như cặp ngà voi với cái miệng cực rộng đang hả ra như một chậu máu, hai bàn tay lông lá với bộ móng đen sì như hai cái quạt xòe ra đưa dần tới.

    Con quỷ bước ra chận ngay cửa miệng hang. Tình hình quả thật tuyệt vọng, lực lượng quá chênh lệch. Chắc bọn em út của hắn đã tiêu tùng cả, còn bọn này không mẻ một sợi lông. Bọn địch là quỷ thứ thiệt sức mạnh tuyệt luân, còn bên hắn thì chỉ có một đám ma cà lơ phất phơ đã không còn một bóng, và cô gái thì người lai quỷ, hắn thì quỷ lai người.
    Con quỷ chết điếng đứng trân người trước hang nhìn bọn quỷ mặt xanh bao vây hắn đang nở những nụ cười khinh khỉnh ngạo mạn và rồi tự dưng hắn bỗng nổi cơn giận, một cơn giận khủng khiếp của một kẻ giang sơn bị xâm phạm, phải tất tả chạy trốn, cơn giận uất ức của một kẻ yếu bị bức hiếp đến đường cùng, cơn giận xót xa cho đám đệ tử đã bị đánh nát bấy. Hắn thong thả tiến ra vài bước rồi nhún mình bay tới hét lên một tiếng lấy tất cả sức mạnh đập tay thẳng vào mặt con quỷ núi.

    Gầm lên một tiếng long trời lở đất, con quỷ núi lấy tay gạt hắn ra như gạt một miếng giẻ rách. Hắn bay tơi tả rách bươm như một cánh bướm rớt cái phịch xuống gốc cây cạnh miệng hang. Con quỷ núi thò bàn tay vào trong hang, moi tìm cô gái. Có miếng đá lớn bằng cái phản che khuất, nó lấy tay nạy ra dễ như chơi, liệng sang một bên.
    Cô gái cố gắng thu người dán sát vào cuối hang nhưng cũng không thoát nổi, khi con quỷ núi rút tay ra thì cô đã bị kẹp cứng dẫy dụa trong những ngón tay khổng lồ.
    Con quỷ núi cất tiếng, tiếng nó ầm ì như tiếng gió xoáy qua đỉnh núi cao:
    - Rốt cuộc tao cũng tóm được mày. Chuẩn bị chết đi con nhé. Tao sẽ vặn cổ và xé mày ra làm hai.
    Con quỷ Trần Văn Hai không ngồi dậy nổi nữa, hình như toàn bộ xương trong người hắn đều như gẫy vụn, chân tay hắn như rời rã đau như dần, hắn chỉ còn biết lấy mắt nhìn con quỷ núi đưa cô gái lên ngang tầm mắt cười đanh ác. Bọn quỷ mặt xanh cũng cười theo sằng sặc hò hét vang trời. Hắn thoáng thấy một giọt nước mắt long lanh lăn ra từ trong mắt cô gái.
    Tay kia của con quỷ núi đưa lên nắm lấy tóc cô gái xách ngược lên, cô la lên đau đớn, coi bộ nó định vờn cô cho hả giận trước khi vặn cổ.

    Con quỷ Trần Văn Hai tuyệt vọng cố ngồi dậy. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như lúc này. Hắn lấy tay bấu xuống mặt đất cố chống người lên, chợt ngón tay hắn chạm vào một vật gì lành lạnh rớt trên mặt đất. Một tia điện thoáng qua trong đầu hắn. Hắn mừng gần rú lên. Cái bùa thần. Cái bùa thần hắn quên đưa cô gái đã rớt ra ngay đây lúc hắn dẫn cô gái chui vào hang. Hắn cố gắng gào lên:
    - Cô Lan, cô Lan, chụp lấy!
    Dồn hết sức lực còn lại, hắn quẳng cái bùa lên không trung. Tiếc thay, sức hắn quá yếu không đủ, cái bùa được quăng lên nhưng không đủ trớn bay đến chỗ cô gái. Cái bùa bay lên không chơi vơi chao đảo một chút rồi bắt đầu rớt xuống. Con quỷ núi sững người một giây rồi nhanh chóng chụp lấy cổ cô định vặn mạnh.
    Cô gái vội nhắm mắt thì thầm đọc câu thần chú ngay khi bàn tay con quỷ vừa chạm vào cổ của cô.

    Một tia chớp sáng khủng khiếp như hàng vạn mặt trời nổ tung kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa. Như có một sức hút cực mạnh, con quỷ Trần Văn Hai bị tung bắn lên trời. Sức ép ngàn cân làm hắn ngất đi trước khi rơi chạm xuống đất. Trong một tích tắc trước khi ngất đi, con quỷ Trần Văn Hai còn kịp thấy một bóng quỷ khổng lồ vươn ra từ vùng ánh sáng chói lòa.
    Còn chưong cuối cùng nha các bạn - Phần đoạn kết rất hấp dẫn đã đọc đến đây rồi thì ráng tiếp tục ....nha.

  • tamcuong

    khoảng 1 10 năm trước
  • Chương 6 - Ðoạn Kết

    Hắn tỉnh dậy thấy mình đang nằm đơn độc trên ghế đá trong đám lá khu vườn nhỏ của cô gái, khí trời ấm áp trong lành, ánh nắng ngập tràn chói chang giữa trưa xuyên qua cành lá lung linh trên người. Có cơn gió nhẹ mang thoang thoáng mùi hương hoa hồng. Tiếng chim hót khe khẽ đâu đây. Bầu trời mùa thu trong vắt màu xanh. Hắn có cảm giác thật lạ. Có cái gì thay đổi rất lớn trong hắn. Một cái gì mơ hồ không rõ ràng. Hắn nghe rõ tiếng mình thở, tiếng tim đập. Hắn ngu ngơ đưa bàn tay lên nhìn, bàn tay chai cứng hơi sạm đen nhưng là bàn tay người, không móng không vuốt.

    Hắn đang trong lốt của Trần Văn Hai đây mà. Chuyện gì đã xảy ra. Ủa hình như mình vừa nằm mơ. Mơ một giấc mộng thật dài. Mơ? Hắn có bao giờ ngủ đâu mà nằm mơ. Hắn định hồn nhớ lại dần dần. Người hắn vẫn còn đau rã rời, ấn tượng của trận đánh khủng khiếp vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn. Cô gái nhỏ đâu rồi? Cô có thoát được không? Ông bà Ba có gọi kịp ba của cô gái không? Bọn ma của hắn chắc đã bị hủy diệt tan tành cả? Hắn vẫn còn nguyên vẹn, không bị hủy bởi vụ nổ tung khủng khiếp của cái bùa. Sao vậy? Mọi người đi đâu cà? Sao tất cả lại hoang vắng?

    Hắn nặng nhọc chống tay ngồi dậy, tập tễnh bước đi quanh khu vườn, cảm thấy mình vô cùng yếu ớt một cách kỳ lạ. Hắn ngẩng mặt lên trời hít một hơi dài, khu vườn trồng đầy những bông hồng thật đẹp, mà sao xưa nay hắn không để ý. Tìm không có ai cả, mỏi chân, hắn vòng lại ngồi trên chiếc băng đá, cố gắng cất tiếng gọi lớn bọn đàn em, nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng thều thào khàn khàn:
    - Dơi ơi! Dơi...
    Có tiếng động nhẹ sau lưng. Hắn giật mình quay đầu lại nhìn, đầu hắn còn nhức như búa bổ. Cô gái đang đứng phía mấy luống hoa hồng chắp tay sau lưng nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười. Nụ cười thật đẹp rạng rỡ. Hắn mừng quýnh:
    - Cô cũng thoát được à? Ông bà Ba đâu?
    - Chúng tôi đây, cậu Hai. Chúng tôi đã đi quá lâu, phải không?
    Ông bà Ba vui vẻ từ trong nhà bước ra đứng cạnh hắn, bên cạnh là một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng, khuôn mặt hao hao giống cô gái. Khỏi cần đoán, hắn cũng biết đây là quỷ vương ba của cô. Hắn cố chống tay đứng dậy, nhưng ông ta đã xua tay:
    - Cứ ngồi nghĩ đi Hai. Cám ơn cậu nhé. Tôi đến hơi trễ nên không kịp giúp cậu.
    Cô gái trề môi:
    - Xì, cả nửa ngày sau ba mới lò mò dẫn viện binh tới thì mọi chuyện đã xong rồi.
    Ông ta trừng mắt:
    - Vậy chớ tới sớm cho chết chùm hết à. Cái bùa nó đâu có chừa ai đâu. Chắc rồi ba phải đi đối chất về cái vụ này đây. Khi không mấy chục con quỷ biến mất vào hư vô.
    - Ba cứ nói theo sự thật là được rồi, là tại tụi nó gây trước chớ bộ.
    Hắn lắng nghe cuộc đối thoại của hai cha con nhưng vẫn không hiểu. Hắn thở ra nhè nhẹ:
    - Chắc em phải kể lại toàn bộ đầu đuôi cho tôi nghe mới hiểu được.
    Hắn cũng chuyển tông từ "cô" sang "em" ngọt sớt từ hồi nào. Thân xác hắn còn nặng nề mệt nhoài nhưng lòng hắn lâng lâng vui mừng như muốn bay, hắn chỉ cần biết là cô gái đã thoát được, còn những chi tiết lặt vặt tại sao thế nào thì chỉ là chuyện nhỏ.
    Quỷ vương đưa mắt cho ông bà Ba, mọi người bèn kéo nhau đi vào nhà, chỉ còn lại cô gái. Cô dịu dàng ngồi xuống băng đá cạnh hắn:
    - Chuyện vắn tắt là thế này. Ðầu đuôi nguyên do cái chuyện này thì cũng xưa như là trái đất, là do gái mà ra chớ không có gì lạ hết. Con quỷ núi là cũng là một trong những quỷ vương lo pháp sư vụ ngang hàng với ba em, mấy chục năm nay hắn ở không buồn bèn tự nhiên một hai đòi lấy vợ. Hắn đi lóng nhóng tìm các cô gái quỷ sao mà nhè chấm ngay em. Hắn mè nheo gây sức ép với ba em đòi lấy. Ba em dĩ nhiên là đâu có chịu nhưng ổng cũng khó mở miệng phần vì đồng nghiệp với lại phần vì ba em cũng có một vài vụ lem nhem hắn nắm được tẩy. Còn đang cứ dằng dai thì hắn tung bọn quỷ đàn em ra đi săn lùng. Tụi nó bắt được em đem về nhốt chờ ba em đến nói chuyện "phải trái" thì nhân một phút sơ hở, em chuồn được mất tiêu và thịt mất vài tên đàn em của hắn. Hắn tức điên lên vì mất mặt và thề trước mặt bọn lâu la là sẽ truy nã em đến đầu trời cuối đất và sẽ vặn cổ em ngay tức khắc khi bắt được cho bọn đàn em hả giận. Ba em không biết làm cách nào hơn là cho em đi tỵ nạn ở một cái vùng mà ổng đã điều tra rõ là khá an toàn, chỉ có...
    Cô cố gắng nhịn cười nói tiếp:
    - Chỉ có một con quỷ nửa mùa cùng với một lũ ma nhóc lóc cóc leng keng cư ngụ. Nhưng trong đám cận thần của ba có một tên không biết là tên nào lại đi báo tin cho con quỷ núi. Thế là hắn dẫn toàn bộ lực lượng đi truy lùng. Lúc hắn định vặn cổ em thì em chợt nhớ câu thần chú mở bùa hủy diệt quỷ của ba, ba dặn tuyệt đối chỉ có một mình em là xài được vì em chỉ có nửa phần quỷ nên sẽ không bị hủy diệt trọn vẹn và chỉ khi nào đang nguy cơ tột cùng sắp chết hãy đọc. Sau em mới biết là câu bùa này mở cửa giam con quỷ truyền kiếp, nó bị giam chắc có đến vạn năm ngay trong lá bùa. Lá bùa vẫn xích chân nó lại không cho nó thoát ra nhưng lại mở toang cửa, nó vươn ra và hủy diệt tất cả những con quỷ, tất cả những gì thuộc về cõi âm trong tầm tay nó trong nháy mắt. Toàn bộ đám quỷ núi bị nó nuốt chửng không còn một mạng. Cả anh cũng bị nữa. Và cũng chỉ có anh và em là còn sống sót.
    Hắn gượng chống tay ngồi dậy:
    - Anh cũng bị nó nuốt hả?
    - Không phải là nuốt, nhưng phần quỷ nửa mùa, quỷ dở dang, quỷ nhếch nhác trong anh là thuộc cõi âm nên đã bị nó tiêu hủy hoàn toàn, chỉ có phần người của Trần Văn Hai là còn lại nằm một đống đây thôi. Vậy là giờ đây anh lại tiếp tục sống tiếp cái kiếp giáo viên dạy chữ quốc ngữ của anh, nhưng mà cái nghề đó coi bộ cũng đã lỗi thời mấy chục năm rồi, giờ này thì ai cũng biết chữ hết, anh đi kiếm nghề khác là vừa.
    - Còn nửa phần quỷ của em?
    - Cũng bị mất gần hết, nhưng em thì vì do bẩm sinh là thuộc loại... lai nên chắc cũng còn luyện lại được chút phép thuật. Ba em may mà dẫn viện binh tới trễ nên không thôi ổng và đám cận thần cũng tiêu đời luôn mất tích trong vụ hủy diệt quỷ đó. Con quỷ truyền kiếp đã chui lại vào trong cái bùa rồi.
    Cô gái chỉ vào tấm bùa đeo lủng lẳng trước cổ, nó bây giờ coi vẫn vô hại bình thường, ai biết có con quỷ truyền kiếp và gì gì nữa trong đó, cô nói tiếp:
    - Mấy cái đám ma của anh nãy giờ nhảy múa ngoắc anh tưng bừng anh thấy không?
    - Vậy à? Chẳng thấy gì hết.
    - Anh bây giờ như thì người thường rồi, không thấy không nghe được chúng đâu, có lẽ phải chờ đến tối bọn chúng hiện hình mới gặp được. Thôi nằm ngủ đi nhé, anh bây giờ có đủ những nhu cầu của loài người, phải ăn phải uống, anh mê man nguyên cả đêm chắc bây giờ đói lắm. Em đi nấu cơm đây, nay mai dọn về trên em, em kiếm nghề cho làm.
    Trần Văn Hai lại mệt mỏi gục xuống thiếp đi một lúc lâu thì bị tiếng thì thào lao xao lay dậy. Hắn ngồi dậy dụi mắt thì trời đã chập choạng tối.
    - Cậu Mão, à à không , cậu Hai, khỏe không? Em là ma dơi đây. Ðã quá cậu ơi, mình đánh một trận đã quá đã hén cậu, mấy chục năm mới được chơi một cú để đời. Xong vụ này chắc phải làm tiệc thật lớn, đâu có phải dễ gì mà có, chắc tụi ma vùng khác mà nghe kể lại chắc phải hả họng nhễu nước miếng cả ngày...
    - Tụi bây có đứa nào thương tổn gì không?
    - Không đứa nào còn nguyên vẹn. Tụi em đánh đến tan nát tanh banh hết, bãi chiến trường nằm la liệt toàn là xác ma, rồi chợt nghe nổ cái ầm, rồi một lúc sau thấy tinh là quỷ với quỷ kéo đến như rừng, tụi em lúc đó nhúc nhích hết nổi nên nhắm mắt mặc kệ ai muốn làm sao làm, nhưng bọn quỷ không để ý đến tụi em, họ đi tìm được anh và công chúa đây khiêng về rồi biến mất hết ráo. Còn bây giờ tụi ma thì đang giúp nhau đi góp nhặt mảnh này mảnh kia ráp lại, cậu biết, ma mà, có làm sao đâu, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cũng xong thôi.
    Hắn lo mãi tay bắt mặt mừng với đám ma nên không nghe cha con cô gái đứng tựa cửa nói chuyện:
    - Coi bộ thằng này cũng khờ dữ, mới tin vào mấy cái chuyện dựng đứng của mày.
    - Thì ảnh xưa nay đâu có biết gì về ma quỷ đâu, nói sao tin vậy. Ba nhớ đừng có hé ra là được rồi, để mai mốt con còn dụ khị ảnh chớ.

    HẾT

    (Thuật lại theo lời kể của anh Trần Văn Hai và... nhân đi chuyến đi chung từ Cần Thơ về Vị Thanh và Gò Quau, Rạch Giá)

    Cám ơn quý bà con cô bác đã theo dõi câu chuyện ma... giáo này. Ða tạ, đa tạ. Mình sưu tằm

  • Satria2006_CBL

    khoảng 1 10 năm trước
  • truyen cua ban rat hay minh rat thich nhung it nguoi ung ho ban wa minh cung bun...cau chien nhiu i nghia lam do chu....cam on ban ha

  • darkangel714

    khoảng 1 10 năm trước
  • truyện hay..... cám ơn bạn đã post lên nha.... :)

  • ben vang

    khoảng 1 10 năm trước
  • truyện hay ghê nhưng mà kết thúc hơi kô được hiểu chút Confused ???

  • sharanlarge

    khoảng 1 10 năm trước
  • chuyện hay tuyệt cú mèo

  • crazylove

    khoảng 1 10 năm trước
  • hong hieu luc ket thuc chuyen?Vay y gi vay??Nghia la ko phai la ma, nhung ma neu ko phai vay thi lam sao ma nhan thuc duoc ban than?

  • Jen79

    khoảng 1 10 năm trước
  • ừ, mình cũng không hiểu gì hết ráo à :blush:


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group