Gặp Lại Cố Nhân - Tường Vy (hết)

  • KiKiMeo

    khoảng 2 10 năm trước
  • Truyện này , lúc trước mình type và đã có post ở web khác , bữa ni post lại trong này, để làm giàu thêm cho khò tàng tiểu thuyết :)

    ~~~~~~~~
    Nam đã chuẩn bị xong toàn bộ hồ sơ cho buổi hội thảo ngày mai . Anh vươn vai thở phào nhẹ nhõm .

    Ba năm nay, tên tuổi của Nam đã nổi lên như diều gặp gió trong giới kinh doanh thành phố . Hồ sơ soạn chương trình cho khách hàng luôn cao ngất trên bàn làm việc của anh . So với những ng` đàn ông cùng tuổi 34 , Nam là 1 chuyên viên vi tính thành đạt .

    _ Giám đốc Nam ! Hồ sơ của công ty Nhật Lệ, anh đã chuẩn bị xong chưa ?

    Nam mỉm cười gật đầu với ng` trợ lý của mình :

    _ Xong cả rồi . Anh Chiến có thể về đi .

    _ Tôi về trước nghen . Hôm nay là 17 tháng 4 âm lịch ,nhà vợ tôi có đám giỗ . Tôi phải thực hiện nghĩa vụ của chàng rể cho ông bà già vợ vui .

    Nam giật mình hỏi lại :

    _ Hôm nay đã là 17 tháng 4 âm lịch rồi ư ?

    _ Phải . Nhưng anh quan tâm đến ngày âm làm gì ?

    Nam ậm ừ :

    _ Tôi chỉ hỏi cho vui vậy thôi . Anh về trước đi . Lát nữa , tôi sẽ về sau...

    Chiến đi rồi, Nam còn ngồi thẫn thờ trên ghế . Suýt nữa thì anh quên mất ngày sinh nhật của Nhã Trúc . Kéo hộc bàn phía góc phải , Nam lấy ra 1 cuốn sổ đã cũ . Trang đầu của cuốn sổ là tấm hình chụp chân dung của 1 ng` con gái . Cô gái trong ảnh có khuôn mặt trái soan, đôi mắt trong veo , chiếc mũi cao và mái tóc óng ả . Đẹp nhất là đôi môi đầy đặn nửa hếch lên tich nghịch, nửa như trĩu xuống dỗi hờn .

    Nam đăm đăm nhìn người con gái trong hình . Ngón tay trỏ của anh di di trên khuôn mặt cô gái với rất nhiều yêu thương , trĩu mến . Sống mũi anh nhột nhạt, cay cay ... Nam đứng dậy bước tới bên cửa sổ .

    Từ văn phòng làm việc, nơi lầu 27 của toà nhà 33 tầng cao nhất thành phố, Nam lặng lẽ nhìn xuống đường . Vào giờ tan sở, đường phố đông nghẹt ng` và xe . PHía xa, con sông Sài Gòn vắt 1 đường cong mềm mại , lãng mạn, làm dịu đi vẻ ồn ã, xô bồ cúa thành phố 7 triệu dân này .

    Bầu trời trong vắt, tím thẫm dưới ánh hoàng hôn . Cảm giác, nếu cứ nhìn mãi màu tím ấy sẽ buồn đến nghẹt thở mất , Nam quay lại bên bàn . Anh nhấc điện thoại và bấm số :

    _ Alô . Bảo đó phải không ?

    _ Trẫm đây . Giám đốc Nam có điều chỉ giáo ?

    _ Hết giờ làm việc rồi, mày làm ơn quên giùm chuyện công việc đi, được không ?

    _ Ok . Không bàn công việc , mà muốn tâm sự chứ gì ? Nói đi, mục " Gỡ gối tơ lòng " đang nghe đây !

    Nam phì cười :

    _ Thằng qủy ! 34 tuổi rồi mà còn hài hước như con trẻ . Chẳng có gì phải " dốc bầu tâm sự " đâu . Tự nhiên thấy trống trải qúa , nên tính rủ mày đi nhậu thôi .

    _ Cái gì chứ nhậu thì tao " không thể nói lời từ chối " . Nhưng sao không ra qúan mà lại về nhà làm chi cho mất công ?

    _ Hừ ! Mày quên tài " nợi trợ " của tao rồi à . Đi Mỹ 2 năm là quên tuốt, đúng không ?

    _ Ờ há ... tao quên . Có cần mua thêm cái gì không ?

    _ KHỏi . Tủ lạnh nhà tao bằng 1 quầy " rau quả - thực phẩm " chứ chẳng chơi . mày chỉ cần có mặt vào đúng 7:30 là được rồi . Ok . bye nha .

    Nam thu xếp xấp tài liệu trên bàn bỏ vào cặp táp rồi rời phòng làm việc . Trên đường về nhà anh ghé vào 1 shop hoa tươi và mua 1 bó thạch thảo tím .

    Khi Bảo tới nơi, Nam đã chuẩn bị xong xuôi . Bảo thích thú hít hà :

    _ Chà , thơm qúa hén ! Tài nội trợ của mày ngày càng tiến bộ đó . Ủa ! có cả hoa tươi nữa à ? Chắc là kỷ niệm 1 ngày vui nào đó phải không ?

    _ Nam cười nheo mắt :

    _ Phải là ngày vui mới được mua hoa tươi sao ?

    _ Tất nhiên rồi . Ngày thường ai mua hoa làm chi cho tốn kém . Một bó hoa như thế này đổi được năm, sáu lon bia chứ ít gì .

    _ Mày đúng là một tên " bợm nhậu " mọi thứ điều quy thành bia . Thôi, đừng hỏi lòng vòng nữa, ngồi vào bàn đi .

    _ OK . Người có tâm hồn ăn uống như tao sẽ không chậm trễ công việc vào bàn đâu . Nào ... dzô ! Trăm phần trăm nghen .

    Nam chạm ly mình vào ly Bảo , rồi uống 1 mạch hết cạn .

    _ Công việc của mày tới đâu rồi ?

    Bảo đáp sau 1 tiếng " khà " thiệt dài .

    _ Cuối tháng này tao khai trương công ty . Trong qúa trình kinh doanh, tao sẽ nhờ mày soạn giúp các chương trình quảng cáo . Đồng ý không ?

    _ Rất sẵn sàng . Bạn bè thì tao tính giá cao hơn . Càng quen thì càng lèn cho đau mà .

    _ Á à ! mày thật vô tình . Nhưng thôi tao chấp nhận hết . Mày là chuyên viên có tiê"ng mà . Công ty nào được mày " bảo hộ " là " có giá " lắm đó .

    Nam ôm bụng cười . Tuy nhiên , ánh mắt của anh vẫn vời vợi 1 nỗi buồn . Bảo nhíu mày :

    _ Nè , mày đang có tâm sự gì phải không ?

    _ Đâu có .

    _ Đừng chối nữa , anh Hai . Trên mắt anh, tôi thấy hiện rõ 2 chữ " rất buồn " .

    Nam nhếch môi :

    _ Cũng tinh tế đó chứ . Tao tưởng ngoài "tiền" ra , mày chẳng biết gì nữa .

    _ Hừ ! Khinh thường thằng bạn này dzữ dzậy , luật sư . Tao tuy nghĩ nhiều đến tiền nhưng vẫn có trái tim như ai , vẫn cảm nhận được mày đang cô đơn, buồn bã lắm . Có thể cho biết nguyên nhân được không ?

    _ Chẳng có nguyên nhân cụ thể nào hết . Bỗng nhiên cứ thấy trống trải trong lòng ...

    Bảo nhìn Nam và nói rất chân thành :

    _ Sống cô độc như vậy quả là chẳng dễ dàng 1 chút nào . Mày hãy lấy vợ đi Nam ạ .

    _ Mày hãy lo cho thân mình đi, xúi tao làm gì .

    _ Dù sao, tao cũng còn có ba má và anh chị em bên cạnh . Chậm lấy vợ 1 vài năm cũng chẳng có vấn đề gì . Còn mày, 1 thân 1 mình ở thành phố này, nên cần phải có nguời chia sẻ .

    Nam lắc đầu :

    _ Ba má tao ở bên Pháp cũng giục tao cưới vợ hoài . Nhưng mày biết rồi đó , tao có yêu được ai nữa đâu mà đòi cưới . Cuộc sống vợ chồng không có tình yêu thì thà ở 1 mình còn tốt hơn .

    _ Mày vẫn chưa quên được Nhã Trúc sao ?

    _ Không phải chưa quên, mà là không bao giờ quên được .

    _ Cô ấy tuyệt vời đến độ ấy ư ?

    _ Trong trái tim tao, chẳng ai có thể thay thế được Nhã Trúc .

    Bảo nhìn bạn ái ngại :

    _ Chia tay nhau đã sáu bảy năm rồi ... sao mày cứ tự làm khổ mình mãi thế ?

    _ vậy chứ mày bảo tao phải làm thế nào đây ?

    _ Hãy quên cô ấy đi ! Hãy nghĩ đến những gì không đẹp về cô ấy, để mà chôn vùi tất cả vào dĩ vãng ...

    Nam buồn rầu :

    _ Nhưng Nhã Trúc chẳng làm gì sai trái tao phải hận cả . Cô ấy cũng đau khổ chẳng kém gì tao . Chỉ vì quan điểm xã hội của ông bà già 2 bên khác nhau , mà tụi tao phải gánh chịu hậu quả . Má cô ấy đòi chết lên chết xuống , ba cổ lên cơn " tăng xông " ... Một ng` con gái yếu đuối và nhạy cảm như Trúc làm sao phản đối cha mẹ được . Tụi tao chia tay nhau trong tuyệt vọng và đau khổ ... chuyện ấy đâu có thể dễ dàng nguôi quên .

    _ Bây giờ Nhã Trúc ở đâu ?

    _ Tao cũng không rõ . Sau khi ông bà già xuất cảnh , tao bỏ NHa Trang vào ở hẳn trong này . Từ đó bặt tin ...

    _ Sao mày không sang Pháp cùng gia đình ?

    _ Tao muốn ở Việt Nam , nơi cất giữ bao kỷ niệm của mối tình đầu ... Mày có biết tao mua hoa để làm gì không ? Sinh nhật Nhã Trúc đó . Năm nào cũng vậy, vào ngày này là tao mua 1 bó hoa để âm thầm mừng Trúc . Mày biết không ? Màu tím là màu mà Trúc thích nhất đó .

    Nhìn vẻ mặt đắm đuối của Nam , Bảo quát lên :

    _ Mày điên thật rồi ! Nhã Trúc đã có chồng, mày còn trông mong gì ở cổ nữa đây ?

    _ Tao chẳng trông đợi gì cả , chỉ cần nhớ đến cô ấy là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi . Điều tao day dứt , băn khoăn nhất là không biết Trúc có hạnh phúc không .

    _ Tao chưa thấy ai si tình như mày . Xung quanh mày, thiếu gì cô gái xinh đẹp sẵn sàng " tình cho không biếu không " . Mày hãy chọn 1 cô yêu thử đi , biết đâu mày sẽ chẳng quên được Nhã Trúc .

    Nam cười :

    _ Mày nói thiệt tức cười . Yêu mà thử ! Nếu không yêu thì có thử mãi cũng chẳng được đâu .

    _ Còn nếu yêu rồi thì " chi phí " tình cảm vô tội vạ như mày chứ gì ? Hơi bị nhiều đó !

    _ Yêu là cho , làm gì mà tính toán " dzữ dzậy " hả ông giám đốc ?

    _ Theo tao thì thời buổi này làm gì có chuyện cho không . " Có qua có lại mới toại lòng nhau " chứ mày .

    Nam cười ha hả :

    _ Ông thạc sĩ kinh tế ơi ! Tình trường mà ông làm như thương trường vậy . Ai lại đi t'nh toán lỗ lời trong tình yêu bao giờ .

    Bảo khoát tay :

    _ Thôi, chuyển đề tài đi ! Tao không đủ lãng mạn để nói chuyện tình yêu đâu . Nào, dzô , dzô ! Tiếp tục trăm phần trăm nghen .

    Uô"ng cạn ly bia, Bảo chợt " à " lên 1 tiếng như vừa nhớ ra điều gì :

    _ Thứ bảy này, có một cuộc hội thảo rất lớn về làm ăn thời mở cửa, có cả các doanh nhân nước ngoài nữa , mày hãy thu xếp đi dự đi .

    _ Ở đâu ? Vào cửa tự do à ?

    _ Tổ chức ở khách sạn New world . Tao có 2 vé , mày đi với tao há .

    _ Ừa ...

    Khi Bảo ra về thì đêm đã khuya . Nam nằm trằn trọc , không sao chợp mắt được . Hơi men chỉ càng làm tăng thêm cảm giác trống vắng trong lòng anh . Nỗi đau từ mối tình đầu suốt 6, 7 năm qua vẫn chu8a hề nguôi ngoai . Cũng may là Nam còn có nghề vi tính mà anh yêu thích để say mê và dốc hết tâm trí vào . Nếu không , có lẽ Nam đã chết mất vì cô đơn và buồn bã .

    Nam với tay bật chiếc máy cassette nhỏ nơi đầu giường . Giai điệu tha thiết , khắc khoải từ bài " Cát Bụi " của Trịnh Công Sơn vang lên :

    " Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi
    Để 1 mai tôi về làm cái bụi .
    Ôi cái bụi mệt nhoài ...
    ....
    Nhìn lại mình đời đã xanh rêu ...

    Có cái gì đó trong bài hát thật giống tâm trạng của Nam lúc này . Giữa biển lớn cuộc đời, qủa là anh chỉ như cái bụi mà thôi ...


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group