Gặp Lại Cố Nhân - Tường Vy (hết)

  • KiKiMeo

    khoảng 2 10 năm trước
  • Mai Thy mặc 1 bồ đồ short trắng đội chiếc mũ trắng, nhún mình rất điệu trước cha và nhí nhảnh nói :
    _ Ba thấy con gái ba có đẹp hôn ?
    _ Ddẹp không phải là tất cả đâu con ạ . "Cái nết đánh chết cái đẹp " đó .
    Mai Thy cũng nũng nịu trước vẻ mặt nghiêm khắc của cha :
    _ Thôi mà . Cái đẹp có tội tình gì đâu mà đánh chết nó hả ba ? Ba phải tự hào vì có 1 cô con gái xinh đẹp như con mới đúng chứ .
    Thôi, ba đưa con xách vali xuống tầng trệt cho . Taxi đang chờ ba ở dưới ấy đó . Lên Cheng-Mai ba đừng đi đâu nha .Chờ con lên, con sẽ dẫn ba đi mua sắm .
    Ông Thuận Thành phì cười :
    _ Thôi đi cô , dừng gài bẫy tôi nữa . Tôi đi dự hội thảo, chứ có phải đi sắm đồ đâu .
    Mai Thy khúc khích cười . Hai cha con có vào thang máy, bấm số xuốn tầng trệt . Lâm đang chờ dưới đại sảnh , anh sốt ruột đi qua đi lại .
    Ông Thuận Thành cười chỉ vào con gái :
    _ Tại cô này cả đấy . Chờ cô ta sửa soạn còn lâu hơn chờ tàu thời bao cấp .
    Ddôi mắt Lâm sáng lên khi nhìn thấy Thy . Anh nói :
    _ Chú Ba đi trước nha . Ngày mai, tụi con sẽ có mặt đúng giờ .
    Thy nguýt Lâm :
    _ Hứ ! Tụi con . Nói hay qúa hén .
    Ông Ba quay sang dặn con gái :
    _ Không được bắt nạt câu Lâm nghen .
    _ Ơ kìa ! Sao ba không bênh con, mà lại bênh anh ấy ?
    Ông Ba cười ha hả :
    _ Ba vốn rất công bằng, không ưu tiên người nhà đâu .
    Khi chiếc taxi chở ông Ba đi khuất, Lâm và Thy cũng rời khách sạn, đi về phía du thuyền . Ddồ ăn, thức uống Lâm đã đặt cho khu du lịch chuẩn bị sẵn sàng . Tất cả đều tươm tất và chu đáo .
    Khi chiếc xe du thuyền rời bờ từ từ tiến ra khơi xa , Mai Thy sung sướng chạy ra lan can và thích thú nhìn sóng nước . Lâm bước tới bên cô và âu yếm khoác vai người yêu :
    _ Tuị mình sẽ ở luôn ngoài này nhé , em có chịu không ?
    _ Em lại muốn neo thuyền ỏ giữa biển khơi và nhảy xuống bơi lội cho thoả thích .
    Lâm giật nhẹ tay Thy :
    _ Em không sợ cá mập à ?
    Thy co dúm người lại :
    _ Cá mập ư ? Có thiệt sao ?
    Lâm cố nén cười gật đầu :
    _ Thiệt .
    _ Thế nó có nhảy lên thuyền mình được không ?
    _ Được chứ .
    Thy nép vào lòng Lâm :
    _ Làm sao bây giờ ?
    Lâm cười :
    _ Cá mập thích mấy cô gái lắm . Anh sẽ tặng em cho nó đê nó buông tha anh ... hà ... hà...
    Thy đỏ mặt vì bị mắc lừa , cô ngắt mạnh vào tay Lâm :
    _ Xạo nè !
    Lâm ôm lấy người yêu và dịu dàng nói :
    _ Em tuyệt vời thế này thì làm sao có thể bỏ mất được chứ . Chỉ có kẻ nào ngu ngốc nhất trần gian mới để cho em rời xa thôi .
    Câu nói vô tình của Lâm chợt làm cho Thy nhói đau trong lòng . Ý nghĩ về Nam như 1 đám mây đen kéo đến bủa vây tâm hồn Thy, đôi mắt cô chợt tối lại . Lâm lo lắng hỏi :
    _ Em làm sao thế ? Anh đã nói ra điều gì khiến em phật lòng sao ?
    Thy lắc đầu :
    _ Không có gì đâu . Tính em vốn thất thường như thế ,vui đó rồi lại buồn đó . Anh đừng bận lòng .
    _ Sao anh không có thể không bận lòng được ? Em là người yêu của anh kia mà. Mọi vui buồn của em cũng đều là của anh . Ddừng tách anh ra khỏi em chứ , anh sẽ buồn lắm đó .?
    Thy cảm thấy rưng rưng xúc động . Cô vuì mặt vào ngực Lâm và khẽ khàng nói :
    _ Cám ơn anh . Anh qủa là người đàn ông tốt nhất trên đời .
    Lâm đuà :
    _ Ddể có được em, anh phải tu từ mấy kiếp trước rồi . Anh cảm ơn chiếc xe đạp cà tàng mà anh đi nữa đấy . Nhờ nó nên anh mới gặp được em . Lần này về nước, anh phải phong cho nó là " ông mai " có duyên nhất trên đời này mới được .
    Mai Thy cười :
    _ Sao ngày ấy, em ghét anh đến thế . Nhìn anh ốm o gầy còm chẳng khác nào kẻ suy dinh dưỡng , thấy mà ghét .
    _ Giờ còn ghét không ?
    _ Ddố anh đó .
    _ Chắc chắn là hết ghét rồi . Vì anh đã trở nên cao lớn, phong độ như thế này kìa mà .
    Mai Thy trề môi :
    _ Hổng dám đâu .
    _ Em không tin hả, nhìn nè .
    Lâm bước ra khoảng trống của du thuyền, dang chân, khuỳnh tay làm động tác biểu diễn giống như những lực sĩ thể hình . Mai Thy bật cười khanh khách . Lâm hỏi :
    _ Công nhận chưa ?
    _ Công nhận rồi . Anh mà biểu diễn nữa , chắc em cười đến chết mất .
    _ Vậy là anh đã có cách chữa bệnh buồn cho em rồi . Cách này thiệt đơn giản hết sức . Một công đôi việc, vừa rèn luyện sức khoẻ cho anh , vừa mang lại niềm vui cho em thích chưa ?

    Chuông điện thoại chợt vang lên lảnh lót . Lâm nhìn Thy :
    _ Của ai đây ?
    _ Tất nhiên là của anh rồi . Người như anh chẳng lúc nào đượt tự do dan`h thời gian cho riêng mì`nh . Chắc là người ta gọi anh đến hội thảo gấp đó . Chán ghê !
    _ Nếu là điện thoại của em thì sao đây ?
    _ Em cho anh " tuỳ nghi sử dụng " đó .
    _ Nhớ nghen ! Nếu có ai hỏi em thì anh nói em đang bận việc tình yêu nên không tiếp họ nha .
    _ Ừ .
    Mai Thy đáp rồi chúm môi cười . Cô tin rằng cú điện thoại ấy không phải là của cô .
    _ Thy ơi ! Anh Bảo gọi em nè .
    Đang mải mê ngắm những chú chim Hải Âu chao liệng giữa mênh mông biển trời , Thy đáp mà không ngoảnh lại :
    _ Thì cứ nói là em đang bận đi .
    _ Anh ấy bảo có chuyện gấp lắm .
    Tưởng rằng Lâm đang đùa mình nên Thy trả lời rằng :
    _ Gấp hay không, em cũng chẳng quan tâm .
    Lâm bước vội tới bên Thy, áp điện thoại vào tai Thy :
    _ Anh không đuà đâu . Giọng anh Bảo nghe khẩn thiết lắm .

    Mai Thy vội cầm lấy điện thoại :
    _ Alô . Mai Thy nghe đây .
    Mai Thy đó hả Anh Bảo đây .
    Giọng Bảo hổn hển như vừa chạy ở đâu về .
    _ Thy ơi ! Em có thể về Việt Nam ngay bây giờ không ?
    _ Có chuyện gì thế , anh Bảo ?
    _ Nam bị bệnh nặng lắm . Có thể rất nguy hiểm . Em nên về gặp mặt cậu ấy một lần nữa .
    Chiếc điện thoại suýt rớt ngay trên tay Thy .
    _ Anh nói sao ? Anh Nam bị bệnh ư ? Bệnh gì mới được chứ ?
    _ Chuyện dài lắm , anh không thể nói hết ngay bây giờ cho em nghe được . Em về rồi sẽ biết, mọi giận hờn hãy dẹp qua một bên đi đã .
    _ Em ...
    _ Em còn giận Nam sao ? Đừng cố chấp nữa Thy, em sẽ ân hận đó . Nam nằm ở khoa ngoại bệnh viện X phòng 327 . m về ngay nghen .
    Bảo đã cúp máy mà Thy vẫn còn đứng như trời trồng . Tim cô đập loạn xạ, gương mặt cô tái nhợt . Lâm hốt hoảng hỏi :
    _Em làm sao thế, Mai Thy ?
    _ Anh Lâm ... em ... em
    _ Bình tĩnh nói cho anh nghe coi nào . Có chuyện gì chẳng lành ử
    Nước mắt Thy ứa ra :
    _ Anh Nam ... Anh ấy bị bệnh nặng lắm , không biết có qua khỏi không ?
    _ Nam nào ? Có phải người đàn ông đi cùng anh Bảo không ?
    Thy gật đầu . Đôi mắt cô ngập nước .
    _ Anh Nam có quan hệ gì với em mà em đau lòng qúa vậy ?
    Thy lúng túng :
    _ Nam là ... anh ấy và em ...
    _ Nam là người yêu cũ của em phải không ?
    Thy cúi mặt, lí nhí đáp :
    _ Dạ ...
    Cái nhìn của Lâm vụt trở nên xa xăm . Anh nói bằng giọng buồn buồn :
    _ Nếu nhận được tin anh bị bệnh nặng , em có đau lòng như vậy không ?
    Thy bối rối nhìn Lâm :
    _ Anh hỏi vậy có nghĩa gì ?
    Lâm cười xoà :
    _ Ồ , không ! Anh hỏi cho vui vậy thôi . Em đừng có để ý . Bây giờ ,em định sao ?
    Thy ngơ ngác :
    _ Tính gì kia ?
    _ Nam đang nguy kịch như thế , em không định về thăm ư ?
    Thy cúi đầu im lặng , Lâm nói :
    _ Theo anh, em nên vềthăm anh ấy đi . Anh không buồn đâu, đừng ngại .
    Thy ngước nhìn Nam ngờ vực :
    _ Anh nói thiệt chứ ?
    _ Bộ anh hay nói xạo lắm sao ? Bây giờ , anh sẽ đưa em vào bờ và mua vé máy bay cho em về Việt Nam gấp . Đồng ý không , bẩm cô nương ?
    _ Làm sao có thể mua vé máy bay dễ dàng như thế ?
    Lâm khoát tay :
    _ Ồ, đó là chuyện nhỏ ! Để anh lo cho .
    Thy nhìn Lâm đầy vẻ biết ơn :
    _ Anh Lâm ! Anh tốt qúa . Em mang ơn anh nhiều lắm .
    Lâm cười :
    _ Ngốc qúa ! Anh không tốt như em tưởng đâu . Có điều , giữ em ở đây mà em buồn rười rượi như thế này thì anh vui sao nổi . Chỉ cần em vui, anh sẵn lòng làm tất cả . Thôi, đừng cải lương mùi mẫn nữa , mình quay về thôi nào .
    Mặc dù Lâm cố gắng làm ra vẻ thoải mái, nhẹ nhõm nhưng Thy biết Lâm rất buồn . Nhưng cô không thể không quay về Việt Nam được .
    Lòng Thy như có muôn ngàn ngọn lửa rừng rực chạy . Trái tim Thy quặn thắt từng cơn đau ... Nếu Nam có bề gì thì cô biết phải làm sao đây ?



    0o0

    Từ sân bay, Thy về thẳng bệnh viện Chợ Rẫy . Cô gần như qụy xuống khi nhìn thấy Nam quấn băng trắng quanh đầu . Xung quanh anh đủ mọi thứ thiết bị lủng củng , kềnh càng . Đôi mắt Nam nhắm nghiền, bất động . Thy kêu lên :
    _ Anh Nam !
    Bảo đang đứng cạnh giường Nam, đưa đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi ngó Thy :
    _ Em đã về đó a ` ?
    _ Anh Nam bị như vầy đã lâu chưa ? Anh ấy bệnh gì vậy ?
    Mổ não ư ?
    Bảo lắc đầu :
    _ Nam bị tai nạn xe cộ . Một chiếc xe tải ngược chiều đã đâm sầm vào nó .
    Thy bàng hoàng :
    _ Anh ấy không phải bị bệnh ư ?
    _ Nam đã bất tỉnh trước khi đưa vào bệnh viện . Cậu ấy bị chấn thương sọ não . Bác sĩ đã mổ và nói rằng , nếu Nam tỉnh dậy được thì coi như là cậu ấy đã thoát khỏi hiểm nghèo . Nhưng khả năng ấy khó có thể xảy ra lắm . Trừ phi có phép màu nhiệm nào đó thôi .
    Mai Thy cảm thấy mình không thể đứng vững nổi . Cô bám vào Bảo và lắp bắp nói :
    _ Vì sao anh ấy bị tai nạn chứ ? Ảnh vốn cẩn thận, điềm tĩnh lắm kia mà ?
    _ Nam bị cách đây 3 hôm . Hình như cậu ấy điều khiển tai lái khi đang say . Bác sĩ xét nghiệm thấy có cồn trong máu . Tuy lượng cồn không cao, nhưng cũng đủ làm chệnh choạng tay lái .
    Mai Thy rên rỉ :
    _ Trời đất ơi ! Em đã hại anh ấy rồi .
    Bảo ngạc nhiên :
    _ Em nói gì ?
    _ Hôm đó , anh ấy hẹn em tới quán nói chuyện . Em dã dứt khoát chia tay và bỏ về trước . Sau đó có nghe ảnh gọi điện tới ... Nhưng em không tiếp ảnh ... Trời ơi ! Nếu em đừng chia tay đột ngột như vậy thì anh Nam đâu có bị như vầy . Tại em, tại em hết .
    Bảo ôm lấy cô em họ, vỗ về an ủi :
    _ Đừng tự trách mình nữa Thy . Chẳng qua là số phận thôi . Bây giờ , anh hỏi thiệt em nè, em còn yêu Nam không ?
    Thy gật đầu, nước mắt trào ra .
    _ Còn yêu sao lại chia tay ?
    _ Vì anh ấy đã ... đã ...
    _ Anh không xen vào chuyện riêng của 2 người, anh cũng không bênh vực Nam nếu cậu ấy có lỗi với em . Anh chỉ khách quan mà nói rằng , Nam không bao giờ phản bội em cả . Cậu ấy hoàn toàn không phải là người đàn ông trăng hoa đâu . Có thể em đã hiểu lầm cậu ấy rồi .
    Bảo vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở . Cô ý tá trẻ bước vào :

    _ Thân nhân của ông Lê Hoài Nam lên phòng bác sĩ gấp .
    Bảo quay sang dặn Thy :
    _ Em ngồi lại trông chừng cậu ấy giúp anh nhé .
    Bảo đi rồi . Thy ngồi thụp xuống bên giường Nam . Cô oà khóc nức nở :
    _ Anh Nam ơi ! Anh hãy mở mắt ra đi , đừng hù doạ em nữa . Có phải anh đang trừng phạt em không ?
    Một bàn tay đặt lên vai Thy, cô quay lại . Nhã Trúc đang đứng trước mặt Thy với gương mặt tái đi vì xúc động . Có lẽ vì qúa đau đớn nên Thy không biết Trúc đã bước vào phòng .
    Nhã Trúc run run hỏi :
    _ Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại ư ?
    Bỗng nhiên , trong lòng Thy bỗng bùng lên 1 cơn giận dữ . Cô quay ngoắt đi, giọng lạnh lùng :
    _ Chị cũng dám tới đây sao ?
    Trúc ngạc nhiên :
    _ Thy nói gì lạ vậy ? Vì sao tôi không dám tới chứ ?
    _ Lại trốn anh Bình để lén lút thăm anh Nam chứ gì ?
    _ Ơ kìa ! Tại sao tôi phải lén lút ? Anh Bình đi Singapore chưa về nên chỉ có một mình tôi tới thăm Nam .
    Thy gằn giọng :
    _ Chị đừng đóng kịch nữa, tôi đã biết cả rồi . Chị đã có 1 gia đình hạnh phúc, sao còn chèo kéo thêm 1 người đàn ông khác . Chị có biết là làm như thế sẽ khiến bao người khác phải đau khổ không ?
    Nhã Trúc ngơ ngác nhìn Thy :
    _ Thy nói gì , tôi không hiểu ? Có phải vì xúc động nên em đã như vậy không ?
    Mai Thy hét lên :
    _ Tôi căm ghét chi . Chính chị đã làm cho anh ấy trở nên như vậy .
    _ Cái gì ? Nam bị như vầy là do tôi ư ? Thy ơi ! Em điên mất rồi .
    _ Tôi không điên . Tôi đã nhìn thấy hai người hẹn hò , tình tự . Tôi còn thấy chị nhào vào lòng anh ấy mà khóc ... Chính vì chị, nên tôi đã chia tay với anh Nam . Vì tôi chia tay nên anh ấy mới mất bình tĩnh tới mức lao vào xe người khác . Tất cả cũng là do chị khơi nguồn . Tại sao chị không để cho anh ấy được yên ổn với tình yêu mới chứ ? Sao chị tham thế ? Chị muốn có cả 2 người đàn ông tốt nhất trên đời ?

    Nhã Trúc chợt hiểu ra :
    _ Thy ơi ! Đúng là em hiểu lầm chị và anh Nam rồi . Em yêu anh Nam mà không hiểu và không tin anh ấy sao ?
    _ Tôi cũng muốn hiểu , muốn tin lắm chứ . Nhưng sự thật rành rành ra đó , tôi phải biết tính sao ? Tôi có thể cảm thấy không có chuyện gì hết, khi người yêu của mình hẹn hò , tay trong tay với người yêu cũ à ?
    Nhã Trúc bật cười :
    _ Chị không ngờ em lại ghen đến thế ? Sao em không hỏi Nam để anh ấy giải thích cho rõ ràng ?
    _ Tại sao chị lại cười ? Có phải chị cho rằng tôi đã ghen đến mù quáng không ? Phải , tôi ghen đó . Chính vì yêu nên tôi mới ghen . Còn chị, chị cha(?ng yêu ai cả ngoài bản thân mình . Chị không yêu Bình, không yêu Nam , chị chỉ thích được người khác qụy luỵ, tâng bốc thôi .
    _ Mai Thy ơi ! Em hãy nghe chị nói đã nè .
    _ Thy bịt tai, lắc đầu :
    _ Tôi không thèm nghe, và cũng không muốn nghe .
    Trúc nghiêm giọng :
    _ Nhưng em phải nghe ... Chị với anh Nam hẹn gặp nhau hoàn toàn với tư cách của những người bạn tốt . Chị cần ở anh ấy 1 lời khuyên và chính ảnh đã giúp chị hàn gắn hạnh phúc với anh Bình .
    Tai Thy ù dần đi theo những lời nhỏ nhẹ của Nhã Trúc . Thì ra cô đã hồ đồ hiểu lầm 2 người . Thì ra, cho đến giờ phút này Nam vẫn chỉ yêu cô chứ không hề yêu ai khác .
    Khi Trúc dứt lời thì Mai Thy cũng úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở . Cô khóc vì ân hận , khóc vì thương Nam và cũng vì xấu hổ .
    _ Nín đi Mai Thy ! Em đừng có khóc nữa , phải bình tĩnh để còn chăm sóc Nam chứ .
    Thy ngước lên nhìn Trúc, đôi mắt đẫm lệ :
    _ Nhưng chị ơi ! Em phải làm sao bây giờ ? Em muốn xin lỗi anh Nam . Em muốn cho ảnh biết rằng em chỉ yêu có một mình anh ấy ... Phải làm sao để ảnh tỉnh lại đây ?
    Nhã Trúc ôm Thy vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô, giọng nghẹn ngào :
    _ Tình yêu có thể đem lại sự hồi sinh kỳ diệu mà khoa học không thể làm được, em có biết không ? Chị đã đọc được trong 1 cuốn sách nào đó , người ta kể về 1 trường hợp tương tự Nam tỉnh hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào em đó , Thy ạ . Em hãy giúp anh ấy trở về với cuộc sống đi, đừng nản lòng .
    Thy mừng rỡ hỏi Trúc :
    _ Thiệt không chị ? Anh ấy sẽ tỉnh lại chứ ?
    Trúc gật đầu :
    _ Anh ấy sẽ tỉnh lại .Làm sao có thể bỏ 1 cô gái xinh đẹp, yêu mãnh liệt như em mà đi cho được .
    Thy bẽn lẽn hỏi nhỏ :
    _ Chị không giận em ư ?
    _ Vì sao phải giận em ?
    _ Vì em đã nói năng hồ đồ thiếu suy nghĩ .
    _ Ồ ! Khi nóng giận thì ai chả vậy . Chị không những không giận em , mà còn rất em yêu nữa .
    Thy nắm tay Trúc, giọng biết ơn :
    _ Em cảm ơn chị . Chị quả thật tuyệt vời .
    Trúc cười :
    _ Ngốc ạ ! Bộ em không tuyệt vời sao ?
    Điện thoại trong giỏ xách của Thy vang lên . Thy chạy lại :
    _ Alô . Thy nghe đây .
    Giọng nói tha thiết, lo âu của Lâm vang lên ngay bên tai Thy :
    _ Em khoẻ chứ , Mai Thy ? Nam thế nào rồi ?
    _ Anh Lâm ơi ! Anh Nam vẫn chưa tỉnh . Anh ấy bị tai nạn ... tại em đó , Lâm ơi .
    _ Vì sao lại tại em . Bình tĩnh lại đi , Mai Thy .
    _ Em đã hiểu lầm anh ấy , làm cho ảnh thất vọng . Vì thế ,anh ấy đã lái xe trong tình trạng không tự chủ . Lâm ơi ! Nếu Nam có bề gì thì em làm sao sống nổi ? Em yêu anh ấy vô cùng .
    Nói tới đây, Thy bỗng há miệng, trợn mắt vì biết mình lỡ lời . Cô lắp bắp :
    _ Anh Lâm ! Cho em xin lỗi, em không cố ý .
    _ Không sao đâu . Anh yêu em chính là bởi sự thành thật ấy đó . Em cứ lo chăm sóc Nam đi . Khi nào về , anh sẽ nói chuyện với em sau . Nhớ giữ gìn sức khoẻ nghen . Cho anh gửi lời chúc Nam mau bìn phục .
    _ Anh Lâm ! Anh thật là tốt .
    Tiếng máy "tít ... tít ... " vang lên báo hiệu Lâm đã cúp máy . Thy thừ người nghĩ ngợi . Hình như , cô đã làm khổ Lâm rồi .

    _ Thy ơi ! Em ở lại chăm sóc Nam nghen . Chị về lo cho bé Nhã Bình đây . Ngày mai, chị sẽ ghé lại .
    Thy gật đầu :
    _ Dạ chị về ! Chị Trúc ơi, em yêu chị lắm .
    Trúc cười và giơ tay làm cử chỉ chào Thy . Còn lại một mình Thy ở trong phòng đặc biệt cùng Nam, Thy thấy lạnh lẽo vô cùng . Nam của cô vẫn nằm đó , lặng thinh và bất động . Anh không thể trở dậy để dỗ dành cô, an ủi cô được nữa rồi . Gương mặt thân thương của anh ở ngay bên cạnh Thy, mà sao Thy cảm thấy xa xôi qúa . Đôi lông mày rậm, vẽ 1 đường dài dứt khoát . Chiếc mũi thẳng, bờ môi cương nghị . Một vẻ đẹp đàn ông trong cơn hôn mê đáng thương đến nao lòng . Nếu Nam không tỉnh thì có lẽ suốt cả đời Thy không bao giờ tha thứ cho mình . Cô đã phải trả 1 cái giá qúa đắt cho sự hồ đồ , ích kỷ và hờn ghen vô lối . Sự hờn ghen ấy không chỉ đem tai hoạ tới cho người cô yêu, mà còn hủy hoại chính bản thân cô . Chỉ còn 1 cách duy nhất để cho Thy chuộc lại lỗi lầm của mình ,đó là Nam phải tỉnh da^.y . Nam ơi ! Em sẽ giúp anh thật mau bình phục . Hãy ủng hộ em anh nhé . Anh đừng để em ở lại 1 mình trên cuộc đời này .

    0o0

    Suốt nửa tháng qua hầu như ngày nào Thy cũng túc trực bên Nam . Cô kiên nhẫn kể lại những kỷ niệm đẹp đẽ của hai người, mặc dù cô không dám chắc là Nam có nghe được hay không ? Trên đầu giường anh lúc nào Thy cũng mở băng cassette ,những bản tình ca tha thiết , sâu lắng của Trịnh Công Sơn , cô muốn để cho Nam cảm nhận được rằng , cuộc sống đáng yêu vô cùng , anh không có lý do gì để mà rời xa nó .
    Thỉnh thoảng, Lâm có đến bệnh viện thăm Thy và Nam . Anh rất xót xa khi thấy Thy xanh xao, tiều tụy . Thy rất biết ơn Lâm không hề nhắc tới chuyện của 2 người . Lâm là 1 chàng trai tế nhị, anh không muốn cô phải khó xử khi đứng trước 2 người đàn ông của mình . Cũng có thể, anh không đủ can đảm để nghe cô thú nhận rằng cô yêu Nam chứ không yêu anh .
    Nhìn đăm đăm vào khuôn mặt bất động của Nam, Thy thủ thỉ :
    _ Nam ơi ! Hãy cố gắng lên anh . Anh phải sống để thực hiện lời hứa với em nữa chứ ? Anh bảo anh sẽ không để em ở lại 1 mình trong cuộc sống này . Anh bảo anh sẽ làm tâ't cả để em vui kia mà . Tụi mình còn phải đi du lịch khắp mọi nơi như anh đã nói, còn phải sinh những con xinh đẹp nhất trên đời . Bao nhiêu việc còn chưa làm được, nếu anh bỏ đi thì em biết phải xoay sở sao đây ?
    Một bàn tay to và nặng đặt lên vai Thy . Giọng nói đau đớn của Bảo vang lên :
    _ Đừng nói nữa Thy ạ . Có lẽ Nam đã không còn muốn ở lại với chúng ta nữa rồi . Nam ơi ! Mày ác lắm . Mày đã hèn nhát đầu hàng số phận . Tao ghét mày, tao ghét mày, Nam ơi .
    Nghe Bảo nói vậy Thy oà khóc nức nở . Nước mắt tưởng như đã cạn kiệt lại dâng tràn bờ mi . Thy đã vă't kiệt sức mình cho những dòng nước mắt đau đớn , hối hận . Bảo an ủi em :
    _ Nín đi Thy ! Em hãy dũng cảm để đón nhận 1 sự thật đi . Bác sĩ bảo rằng trong vòng 1 tuần nữa, nếu Nam không tỉnh thì vĩnh viễn cậu ấy không tỉnh dậy nữa . Đành phải chấp nhận thôi Thy ạ , dù sự thật là rất đau lòng .
    Thy hét lên :
    _ Không ! Em không chấp nhận cái sự thật đáng ghét ấy . Dù chỉ còn một phần nghìn tia hy vọng thì em cũng chẳng buông tay . Em sẽ kéo anh ấy về với em, về với tất cả mọi người .
    _ Nhưng em cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi 1 chút đi . Em không định sẽ gục xuống theo Nam đó chứ .
    _ Không . Em không thể rời anh ấy được . Ngộ lỡ khi không có em ở đây, ảnh tỉnh dậy thì em biết làm sao ? Anh ấy sẽ nghĩ em vẫn còn giận ảnh , và ảnh sẽ buồn bã mà đi luôn ...
    Bảo ứa nước mắt ,lắc đầu nhìn Thy .Thy khàn khàn hỏi :
    _ Ba má anh Nam đâu rồi ?
    _ Anh đã đưa họ về nhà nghỉ ngơi . Hai bác ấy cũng đã kiệt sức rồi .
    Thy nhìn Nam, buồn bã nói
    _ Anh thấy không,ai cũng lo cho anh đến kiệt cùng tâm lực . Thế mà chỉ vì giận em nên anh không chịu mở mắt ra . Em sẽ không bao giờ tha thứ cho việc giận dai như thế của anh đâu .

    Bỗng Thy thấy mi mắt Nam hơi động đậy . Cô nhìn xuống ngó tay anh thì thấy các ngón tay cử động rất nhẹ . Thy không tin được vào mắt mình nữa . Đó phải chăng chính là điều mà cô và mọi người mong đợi suốt bao ngày nay . Thy hét lên 1 cách sung suớng :
    _ Anh Bảo nhìn kìa ! Có phải anh Nam tỉnh dạy rồi không ?
    Bảo vội vã quay đầu lại nhìn Nam :
    _ Đúng rồi , Nam ơi ! Nam ! Mày tỉnh rồi phải không ?
    Thy cũng cuống quít gọi :
    _ Anh Nam ơi ! Anh có nhận ra tiếng em không ?
    Đôi môi tái nhợt của Nam mấp máy . Thy ghé tai vào lắng nghe :
    _ Thy ! Mai Thy !
    Thy ôm chầm lấy Bảo :
    _ Anh Bảo ơi ! Anh Nam tỉnh thật rồi . Anh ấy vừa gọi tên em .
    Bảo vụt chạy ra ngoài . Anh hét toáng lên :
    _ Bác sĩ ! Bác sĩ ơi ! Thằng bạn lì lợm của tôi nó tỉnh dậy rồi .
    Người bác sĩ và cô y tá ùa chạy vào . Họ vội vã khám cho Nam . Một hồi lâu sau đó, người bác sĩ quay sang Thy, chìa tay về phía cô và nói :
    _ Chúc mừng cô . Sự kiên trì của cô đã được đền bồi . Chính tình yêu sâu sắc của cô đã cứu sống anh ấy . Lát nữa ,chúng tôi sẽ đưa anh ấy đi xét nghiệm và kiểm tra lại vùng đầu .
    Chiều hôm ấy, Nam đã hoàn toàn hồi tỉnh , một sự tỉnh hồi hi hữu trong ngành y . Thy ngồi bên Nam và nhìn anh sung sướng . Nam khẽ giơ tay về phía Thy . Hiểu ý anh , cô đưa tay mình nắm lấy . Nam khe khẽ gọi :
    _ Em !
    Thy nhoẻn miệng cười mà nước mắt ứa ra Nam lắc đầu :
    _ Đừng khóc nữa em ! Anh biết lỗi rồi mà .
    _ Không đâu , anh không hề có lỗi chính em mới là kẻ hồ đồ .
    Nam cười - một nụ cười mệt mỏi nhưng thanh thản :
    _Hãy tha lỗi cho anh nghen . Anh đã bắt em chờ lời xin lỗi ấy lâu quá phải không ? Hôm ấy anh định đến nhà em đó chứ .Thế rồi, xui xẻo qúa , nằm im cho đến tận bây giờ .
    _ Đừng nói nữa anh . Bác sĩ bảo anh cần phải tịnh dưỡng ...
    _ Anh đã im lặng suốt nửa tháng rồi còn gì . Bây giờ mà không cho anh nói, lưỡi anh sẽ cứng mất .
    Thy bật cười :
    _Lại giỡn rồi
    Nam nhìn Thy âu yếm :
    _ Thy nè !
    _ Dạ .
    _ Anh biết ơn em nhiều lắm . Bác sĩ bảo, nếu không có em ,anh sẽ chẳng thể nào tỉnh lại . Thy ơi ! Em còn giận anh không ?
    _ Chị Nhã Trúc đã kể cho em nghe tất cả rồi . Em đã hiểu sai cho anh, nên chính em mới mong anh tha lỗi .
    Nam lùa tay vào mái tóc dày của Thy và khẽ cười :
    _ Sao tự nhiên tụi mình lại trở nên khách sáo với nhau thế nhỉ ? Có phải đã có gì thay đổi giữa chúng ta không ?
    Thy cúi mặt không dám nhìn Nam, bởi cô đang nghĩ đến chuyện của mình và Lâm
    _ Em có còn tin anh không Thy ?
    _ Em tin anh hơn tất cả mọi người .
    _ Còn tình yêu của em dành cho anh ? Vẫn nguyên vẹn đúng không nào ?
    _ Em yêu anh .... nhưng em lại ...
    Nam hốt hoảng :
    _ Đã xảy ra chuyện gì thế em ?
    _ Đợi ngày anh khoẻ lại, em sẽ kể cho anh nghe .
    Nam nàn nỉ :
    _ Hãy nói ngay bây giờ đi em . Anh cảm thấy mình không thể chờ đợi được lâu hơn nữa .
    Thy cắn môi , suy nghĩ trong giây lát rồi cô quyết định kể lại chuyện của mình và Lâm cho nam nghe . Thực lòng ,cô không muốn giấu anh bất cứ điều gì .
    Nghe xong chuyện của Thy, Nam lặng đi hồi lâu . Mai Thy nhìn anh băn khoăn pha^'p phỏng :
    _ Anh Nam ! Thực tình khi ấy, em đau khổ qúa . Em muốn quên anh và xóa sạch hình bóng của anh trong tra'i tim mình .
    Nam nhìn Thy trìu mến , thiết tha :
    _ Thy ơi ! Sau khi chia tay với mối tình đầu tiên , anh cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể yêu ai được nữa . Anh sống cô độc , đơn điệu và luôn chìm đắm trong hoài niệm ... Thế nhưng , từ khi gặp em, anh cảm thấy cuốc sống thú vị vô cùng . Em đã biến cái không thể thành có thể và điều đó mới ngọt ngào làm sao . Anh yêu em và luôn mong muốn có em bên đời . Nếu em quay lưng lại, anh sẽ phát điên lên mất . Mai Thy ơi ! Em hãy nói đi . Nếu có thể thì em hãy trả lời anh đi . Chúng mình sẽ lại có nhau trong đời chứ ? Em có bằng lòng không ?
    Mai Thy xúc động nhìn Nam :
    _ Anh Nam ơi ! Cuộc sống luôn đem đến cho ta rất nhiều cơ hội . Trở về với anh là cơ hội đáng gía nhất dành cho em .
    _ Anh phải cám ơn Lâm rất nhiều . Cậu ấy đã rộng lượng trả em về cho anh . Anh biết ,điều ấy với Lâm chẳng dễ dàng gì . Vì em là cả 1 gia tài qúy giá nhất mà tất cả đàn ông trong đời này đều mơ ước có được .
    Mai Thy bật cười :
    _ Đừng tâng bốc em nữa . Mũi em phình to như mũi kỳ lân rồi đây nè . Anh ơi ! Em hỏi thiệt nghen, có phải hiện giờ em xấu lắm không ?
    Nam nheo mắt , gật đầu . Mai Thy xịu mặt :
    _ Tại em thích chuyện trò với anh chứ bộ .Ai biểu ai lì lợm là chi , ngủ li bì suốt nửa tháng trời . Bây giờ còn bày đa(.t chê người ta nữa .
    Nam cười :
    _ Ai nói với em là anh chê em ? Một "gã trọc đầu " như thế này mà còn dám chê người đẹp à . Như vậy có phải là không tự biết mình không ? Khi nãy , anh tự nhủ mình rằng, nếu em không trở về với anh thì sẵn cái đầu trọc này, anh sẽ vào chùa tu luôn .
    Mai Thy phá lên cười . Cô nhìn cái đầu cạo trọc lốc của Nam mà cảm thấy ngộ nghĩnh vô cùng . Tưởng tượng đến cảnh Nam choàng lên người bộ áo thầy tu là Thy lại cười đến đỏ mặt , cười chảy cả nước mắt . Thấy vậy , Nam cũng cười rung cả người .
    Bảo xuất hiện với bó hoa hồng đỏ thắm . Anh la lên :
    _ Có chuyện gì mà vui vậy cà ?
    Thấy 2 người vẫn cười , Bảo nhíu mày :
    _ Nè ! Thần kinh vẫn ổn cả chứ ? Có vấn đề gì không ? Nếu có " chạm mạch " thì chỉ 1 mình ông Nam thôi, sao lại thêm cả cô Thy thế này ?
    Thy và Nam cùng cười to hơn .
    Bảo hốt hoảng tới gần . Anh giơ 1 ngón tay lên trước mặt nam và hỏi :
    _ Nè ! Chú ý nghe tao hỏi nè . Mấy đây ? Mấy ngón tay đây , Nam .
    Mai Thy phát mạnh vào tay Bảo :
    _ Thôi đi , ông nội ! Người ta hoàn toàn tỉnh táo mà, anh làm cái gì vậy .
    Bảo thở phào :
    _ Vậy mà anh tưởng , sau khi mổ, thần kinh của nó bị " chập cheng " rồi chứ .
    Nam hất cằm nhìn Bảo :
    _Nếu tao có điên thì là vì qúa hạnh phúc chứ không phải vì bị "chạm mạch " đâu nha mày .
    Bảo gật gù :
    _ Hèn gì tao thấy nhỏ Thy cũng hơi điên điên .
    Cả 3 cùng cười oà . Mai Thy cảm thấy mình đang được hồi sinh . Những ngày đau khổ vừa qua thật như 1 cơn ác mộng . Ác mộng ấy đã đội nón ra đi và hạnh phúc lại mỉm cười .
    0o0

    Mai Thy hẹn gặp Lâm trong 1 quán cà phê nhỏ nhắn như lịch lãm ở trung tâm quận I . Cô hồi hộp nghĩ tới những điều mình sắp nói với Lâm . Công bằng mà nói, nhớ lại kỷ niệm của mấy chục giờ đồng hồ ở Phú - Kẹt, Thái Lan cùng Lâm, Thy cảm thấy xao xuyến , bồi hồi . Nếu như không có Nam, chắc chắn Thy đã yêu Lâm rồi . Nhưng ... cuộc đời lại luôn bắt đầu mà những cái " nếu như " ấy . Đối với Thy, Nam là tất cả cuộc đời cô, là tình yêu đích thực mà cô tìm kiếm, tôn thờ .
    Mải mê suy nghĩ, Thy không biết là Lâm đã đến . Vẫn nụ cười nhẹ nhàng , kiên tri` vẫn đôi mắt lấp lánh sau cặp kiếng cận, thoạt nhìn ,tưởng Lâm không hề thất vọng hay đau buồn .
    _ Chào Thy ! Em đến lâu chưa ?
    _ Anh Lâm ngồi xuống đi . Em cũng vừa mới tới .
    Để che đi nỗi bối rối trong lòng Lâm nhìn quanh :
    _ Quán nay cũng đẹp chứ nhỉ ? Làm sao mà Thy biết nơi đây ?
    Thy cười :
    _ Có khó gì đâu . Em cứ chạy xe mãi , khi nào gần đến giờ hẹn thì chọn 1 quán bước vào .
    Lâm vụt trở nên tư lự :
    _ Hình như, chuyện của tụi mình luôn bắt đầu bằng những lần tình cờ như thế . Tình cờ anh va vào Thy, tình cờ Thy là em của Bảo, lại tình cờ khi công ty anh là khách hàng của công ty em . Rồi cũng tình cờ anh có mặt bên Thy khi em đang buồn khổ vì hiểu lầm Nam ... Chính vì tình cờ nên mau chóng thoảng qua, không thanh tên gọi cụ thể được .
    Thy nhìn Lâm với cái nhìn của người có lỗi :
    _Hãy tha lỗi co em , Lâm nhé . Em không định chỉ làm " người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành " vụt qua trong cuộc đời anh . KHi em bằng lòng đến với anh, em rất chân thành . Nhưng ... tất cả những gì đã xảy ra hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của em . Em không muốn đem đến cho anh sự đau khổ nhưng rồi vẫn cứ làm khổ anh . Em đã có tội khi bắt một người tốt như anh phải chịu đau buồn ...
    ... Suốt những ngày vừa qua , em đã tự trách mình thật nhiều . Nhưng dù em có nặng lời bao nhiêu đi nữa với chính mình thì em cũng không thể nào nhẹ lòng hơn được .Mặc cảm có lỗi đã giày vò em .
    Lâm lắc đầu :
    _ Em đừng tự trách mình nữa , Thy à . Anh không hề trách giận em đâu .
    _ Sự độ lượng vị tha của anh chỉ càng khiến em ân hận mà thôi .
    _ Em đừng nói vậy . Anh rất thực lòng khi nói rằng anh không giận em . Thậm chí , anh còn phải cám ơn em nữa .
    Thy đau khổ kêu lên :
    _Đừng mỉa mai em nữa .Lâm ơi .
    _ Anh nói thực mà . Những ngày ở Thái Lan là 1 giấc mơ ngọt ngào mà anh chẳng bao giờ quên được . Nếu không có giấc mơ ấy, đời anh sẽ tẻ nhạt biết bao . Em đã mang đến cho anh 1 kỷ niệm đẹp đẽ . Cứ nghĩ đến những kỷ niệm ấy là anh lại chẳng thể nào trách được em .
    _ Anh nói vậy không phải chỉ là để an ủi em ư ?
    _ Không . Anh đang nói những gì mình nghĩ , Thy ạ . Tình yêu trong sáng và thanh cao vô cùng , nó đòi hỏi người ta phải biết hy sinh cho người mình yêu và hạnh phúc khi biết mình được hy sinh vì người ấy . Anh không định biến mình thành 1 kẻ sĩ diện hão . Anh chỉ làm những gì mà anh cho là đúng thôi . Vì thế, chẳng có ly do gì để cho em phải buồn lo, ân hận . Em hãy vui lên bởi Nam là người đàn ông xứng đáng nhất với em . Nhất định anh ấy sẽ mang lại cho em hạnh phúc .
    Mai Thy như vừa cất được 1 tảng đá nặng đang đè trên ngực . Cô hỏi Lâm :
    _Kế hoạch sắp tới của anh có gì mới không ?
    _ Nửa tháng nữa, anh sẽ qua Mỹ làm việc 2 năm . Có lẽ sẽ không còn được trêu chọc em như mọi ngày nữa . Nhưng không sao ,phương tiện liên lạc bây giờ hiện đại qúa mà . Điện thoại nè, mạng Internet nè ... chỉ sợ không có thì giờ để trò chuyện thôi . À mà nè ! Nếu nói chuyện với anh thì phải " chỉnh đốn trang phục -tác phong " sao cho cẩn thận nghe . Kẻo anh sẽ nhìn thấy hết qua điện thoại có gắn màn hình đó .
    Mai Thy khúc khích cười , sự lém lỉnh thân tình của Lâm đã làm vơi đi nỗi mặc cảm trong cô .
    _Lâm nè ! Tụi mình sẽ là bạn của nhau nhé ?
    Lâm gật đầu :
    _ Anh đồng ý . Tình yêu thường nảy sinh từ tình bạn . Nhưng nhiều khi trong đời, có khi không ít những tình bạn lại bắt nguồn từ chuyện tình dang dở vì 1 nguyên do nào đó .
    _ Em cảm ơn anh rất nhiều . Lâm ạ .Thật may mắn cho người con gái nào có được anh .
    Lâm cười chan hoà :
    _ Vậy sao ? Thy mà không nói thì anh không biết mình lại cao giá đến thế .
    _ Anh cứ giả đò hoài . Nghe ba em nói rằng , anh đi đến đâu là mấy cô gái theo ầm ầm đến đó .
    Lâm phá lên cười :
    _ Chú Ba nói vậy mà Thy tin sao , ổng nói mỉa mai đó .
    Mai Thy mỉm cười , cô biết Lâm đang nói đùa . Họ chia tay nhau trong lịch sự, nhẹ nhàng .Dường như , Lâm giấu hết nỗi buồn vào lòng để cho Thy được vui , được thanh thản .
    Thy về đến nhà lúc 9:30 tối . Ba má cô vẫn ngồi ở phòng khách trò chuyện .Thấy Thy về, ông Thuận Thành hỏi :
    _ Con đã gặp cậu Lâm chưa ? Ba chưa thấy ai tốt như cậu ta . Trước khi bao giao giấy tờ để đi Mỹ , cậu ấy còn làm lợi cho công ty của chúng ta 1 khoản tiền rất lớn . Ba không biết ,con chia tay với Lâm là rủi hay may đây ?
    _Kìa mình ! Tình yêu sao lại có chuyện rủi may ? Bà Thuận Thành đỡ lời giùm Thy .

    Thy làm thinh lặng lẽ bước lên phòng . Cô nằm xuống giường và lần đầu tiên trong suốt 1 thời gian dài vừa qua , Thy nhắm mắt và ngủ 1 giấc ngon lành .

    0o0


    Tuần trăng mật của Nam và Thy được bắt đầu bằng chuyến du lịch đến Mallorca - 1 hòn đảo tuyệt đẹp nằm trên biển Địa Trung Hải thuộc đất nước Tây Ban Nha . Khi phi cơ vừa đáp xuống sân bay, Thy không nén được 1 lời xuýt xoa, thán phục :
    _ Đẹp qúa ! Thần tiên qúa !
    Cả 1 biển hoa hạnh nhân màu hồng dịu thơm ngát vây phủ xung quanh . Màu hồng xanh ngắt của biển trời , màu trắng những triền cát, những con đường nhỏ nhắn ôm sát bờ biển, những ngọn sóng xanh ngắt tung bọt trắng xoá ... Tất cả đều đẹp đến ngây ngất . Nam ôm choàng lấy vợ , vui sướng thốt lên :
    _ Thật là tuyệt ! Đúng là 1 mê cung kỳ bí trên biển . Tạo hóa đã ban tặng cho hòn đảo này qúa nhiều ưu ái : Thắng cảnh thiên nhiên tuyệt vời và thời tiết hoàn hảo .
    Chọn 1 khu nghỉ ngơi cao cấp trên đảo, Nam đưa vợ tới phòng của mình . Nam nằm dài trên nệm , nồng nàn nhìn Thy :
    _ Em tắm trước đi . Lát nữa, anh sẽ đưa em đi ngắm cảnh Palma vào đêm . Ngày mai,chúng mình sẽ tới đó luớt thuyền buồm . Palma là 1 nơi mà bất kỳ nguời du lịch sành điệu nào cũng muốn tới .
    Một giờ sau, họ rời khỏi phòng . Nam đưa vợ vào 1 quán ăn nhỏ nhưng sao trọng để thưởng thức món ăn đặc sản của vùng . Rồi sau đó , 2 người tới cảng Palma khi màn đêm buông xuống . Cảng Palma trông thật lộng lẫy , chẳng khác nào 1 toà lâu đài lung linh dưới ánh đèn . Thy đứng tựa người vào Nam say sưa ngắm nhìn . Những ngọn gió từ biển thổi vào nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô . Không khí mang đậm hương vị Địa Trung Hải . Nam thì thào :
    _ Em hài lòng không , Mai Thy ?
    _ Trên cả tuyệt vời, anh yêu ạ ! Em không thể tưởng tượng được rằng, lại có những nơi trong trái đất ngột ngạt này trong lành và êm ả đến thế . SAu chuyến đi này,em phải quảng cáo đến tất cả mọi người cùng tới đây .. Tới để tạm quên đi những mệt mỏi của cuộc sống , tới để hít thở 1 bầu không khí " vô trùng " ...
    Nam siết vai vợ thủ thỉ :
    _ Và tới để yêu nhau hơn nữa chứ !
    Thy xao xuyến gật đầu . Cô cảm thấy hạnh phúc của mình còn hơn 1 ly nước đầy . Nó tràn trề , lai láng, khiến cho Thy say đi, mụ mị đi ...
    Xoay vợ về phía mình, mặt đối mặt , Nam đắm đuô'i nói :
    _ Anh không thể ngờ bên em lại tuyệt vời đến thế . Nếu biết thế này thì anh không bỏ phí một thời gian dài vừa qua . Em mang đến cho anh 1 cảm giá mà anh chưa từng cảm nhận được . Sung sướng đếng mức nếu anh có phải chết đi thì anh cũng cam lòng ...
    Mai Thy lấy tay bịt chặt miệng Nam không cho anh nói :
    _Ngốc ạ ! Tại sao lại nhắc đến từ " chết " ở đây chứ . Chẳng việc gì phải chết cả , cứ sống để tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời ấy, anh hiểu không ?
    _ Mai Thy ! Em đẹp qúa .
    Thy xấu hổ vuốt nhẹ mũi Nam :
    _ Kỳ qúa hà !
    Nam vẫn nhìn cô nồng nàn như có lửa . Thy quay đi , lẩm bẩm :
    _ Bộ muốn đốt cháy người ta hay sao .
    Nam xoay mặt Thy lại trong đôi bàn tay ấm áp của mình :
    _ Chính em mới đang đốt cháy anh thì có . Em làm cho anh muốn điên lên vì hạnh phúc đây nè .
    Thy nhìn Nam và khẽ nhắm mắt lại trước a'nh mắt của anh . Hơi thở của anh nóng rưc. Một nụ hôn đắm đuối kéo dài . Mặc dù đã là vợ của Nam, nhưng Thy vẫn có cảm giác xôn xang khi anh hôn cô như cảm giác của nụ hôn đầu tiên .
    Điện thoại trong áo Nam kêu vang . Buông vợ ra, Nam càu nhàu :
    _ Điện thoại kêu chẳng đúng lúc chút nào . Alô .Nghe đây .
    _ Tao đây . anh Bảo của mày đây .
    _Mày gọi điện có duyên dễ sợ . Vợ chồng tao đang tuần trăng mật , đâu có thể gọi tuỳ tiện được .
    _ Á à ! Mày vô lễ với anh vợ như thế , thì tao sẽ gọi cho mày suốt đêm , nghe chưa ?
    Nam hốt hoảng kêu lên :
    _ Thôi , thôi . Em xin tạ lỗi anh . Anh hãy độ lượng " khai ân " để em được yên ổn .
    Bảo cuời khà khà vào máy :
    _ Thế nào, tuyệt vời rồi phải không ?
    _ Mày cứ đi lấy vợ đi thì sẽ biết ngay .
    _ Thôi đi mày . Mày thừa biết là ngoài chuyện làm ăn ra, tao chẳng còn niềm say mê nào khác nữa .
    _ Rồi mày sẽ hối hận cho mà xem, kẻ độc thân khốn khổ ạ
    Bảo cười và cúp máy . Nam cũng mỉm cười .
    _ Anh Bảo nói gì thế anh ?
    _ Ảnh nói sao giờ này mà còn lang thang ngoài đường . Tuần trăng mật phải biết tranh thủ chứ .
    Thy nóng bừng hai má , nhéo mạnh vào tay Nam :
    _ Quỷ sứ ! Không biết mắc cỡ à ?
    Nam vờ ngạc nhiên :
    _ Sao lại mắc cỡ . Anh có nói sai điều gì đâu .
    Rồi Nam bế thốc Mai Thy trên đôi tay vạm vỡ của mình :
    _ Ta về khách sạn thôi em . Về với " Thiên Đường Tình Yêu " của chúng mình em nhé !
    Mai Thy nhắm mắt gật đầu . Tình yêu mới tuyệt diệu làm sao .


    HẾT


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group