Golden & Silver - Lucifer-nilaka (Hết)

  • kelvinlove

    khoảng 2 10 năm trước
  • Chap 4 - My family
    By lucifer

    - "Hoan nghênh cậu đã tới gia đình họ Jang, cậu Seung Ho." - Người quản gia bước đến bắt lấy bàn tay đang rịn mồ hôi của Tony lắc lắc, mặc cho cái nhìn tò mò, sợ sệt của con khỉ - "Tôi là Yoo Hye Sung, quản gia của gia đình này."

    - "vâng, tôi là An.. à, An Seung Ho" - Tony lên tiếng một cách khó nhọc, nhìn cả chục người mặc toàn áo đen, đeo kính đen đứng xếp thành hai hàng, và đang cúi đầu trước nó, một thằng móc túi.

    ấy, xem nào Tony An, giờ mày là An Seung Ho, nhớ không hả?
    An Seung Ho không phải là một thằng móc túi.
    An Seung Ho là cậu chủ của gia đình này.

    - "Cậu có cần tôi đưa cậu về phòng không?"

    Tony nhìn ông quản gia đầy lạ lẫm khi thấy ông cười một cách bí hiểm. Nó cảm thấy không yên tâm lắm khi mà, rõ ràng là như vậy, nó mới tới đây, thế mà ông ta còn hỏi là có cần chỉ nó đường về phòng mình không. Có dư thừa quá không? Đương nhiên là nó cần rồi.

    - "Ơ... Vâng. Cám ơn ông..."

    Nó cố làm ra bộ mình là một đứa trẻ ngoan hiền. Dù gì thì đây cũng là làn đầu tiên nó gặp mặt gia đình mình, dù muốn dù không gì thì nó cũng phải làm ra vẻ mình thật đáng yêu trong mắt mọi người, nó không muốn sự hy sinh gương mặt từng một thời là niền tự hào của mình sẽ bị lãng phí bởi tính cách ngông nghênh cố hữu, cuối cùng kết quả sẽ là mất cả chì lẫn chài. Nghĩa là cái mà nó nghĩ - của cải tài sản gia đình này - sẽ vuột mất khỏi tầm tay.

    Hye Sung đi trước, nó lủi thủi đi theo sau như một con gà con ngoan ngoãn theo chân gà mẹ. Và cũng không quên để đôi mắt mình dừng lại một chút ở cái cầu thang bằng đá hoa cương loại tốt nhất, mang màu trong suốt; hay là cái bình hoa nó từng thấy trong một tiệm đồ cổ trên một con đường ở LA, gần giống với cái mà ông chủ tiệm hét giá tới 100000$ USD; cái hồ cá vàng với những viên sỏi lấp lánh đủ màu và trong suốt như ngọc quý; những bức tường cao cũng được làm bằng đá hoa cương tuốt; và hằng hà sa số những món đồ trang trí đắt tiền.

    Nếu mình mà có cái bình hoa lúc nãy thì dù bị chặt đứt tay chân cũng đủ sống hết đời này rồi.

    - "Ông Hye Sung, đã tới chưa vậy ạ?"

    - "Gần tới rồi, phòng của cậu ở trên tầng cao nhất của tòa nhà này."

    - "Vậy nhà này có bao nhiêu tầng lận?"

    - "25 tầng."

    Nó té cái rầm trước thông tin đó.

    25 tầng.

    Và nó ở trên tầng cao nhất?

    Liệu đây có phải là do nó là người kế thừa quan trọng nhất nên nó được ở nơi cao nhất không?

    - "Thế không có thang máy sao? Sao lại phải cuốc bộ lên tít trên đó lận?" - Tony lầu bầu khi thấy mình vẫn cứ đang đi trong khi chân cẳng đã bắt đầu la ó phản đối.

    - "Cậu ba ra lệnh đây là điều kiện bắt buộc đối với người mới."

    - "cậu ba? Cậu ba nào? Không phải tôi là con một sao?"

    - "Cậu Jang Woo Hyuk. Và cậu không phải là con một, trước cậu còn có 2 người anh, và sau cậu còn có 2 người em trai. Xếp theo thứ tự, cậu là thứ tư trong gia đình."

    Mồm Tony há ra rồi ngậm lại mấy lượt. cái hy vọng mình sẽ là người độc chiếm cái gia tài trị giá bạc tỉ này vỗ cánh bay mất tiêu. Và cái đàu óc vốn thông minh sáng láng nhưng bị phủ đầy mạng nhện của nó làm việc hết công suất.

    Điều này có nghĩa là gì? Nó không phải con một. Nó có tới 4 người anh em nữa => Tiền kế thừa tài sản sẽ bị cưa 5?

    Nó là người mới => ma cũ ăn hiếp ma mới là chuyện thường thấy. Nói không chừng tiền của nó còn bị ăn chặn ăn bớt nữa.

    Mắt nó long lên sòng sọc, như muốn nuốt bất cứ đứa nào dám thò tay vào số tiền nó đáng lý ra sẽ-được-hưởng. Nó sẽ chiến đấu đến cùng để giành được số tiền đền-bù cho gương mặt mình.

    - "Trả lại cho em!!!! Trả tập lại cho em!!!!"

    Một chất gọng cao vun vút vang lên theo sau là tiếng chân chay dọc cầu thang làm Tony giật nảy mình, dứt đôi mắt đang nhìn chòng chọc đôi giầy dưới chân lên nhìn. Có hai người đang chạy thẳng vào nó , tóc vàng đi trước thì xoe xuýt cuốn tập gì đó trên tay với một nụ cười toe toét, tóc đen phía sau thì vừa í ới gọi, vừa để cho nước mắt chảy đầm đìa.

    - "Không trả! Ai bảo lần trước em phá khẩu đại bác mới của anh làm gì" - tóc vàng quay lại thè lười trêu rồi chạy thả phanh xuống cầu thang, tông vào vai của Tony làm nó mất thăng bằng.

    Tony loạng choạng đưa tay chới với như đang đập cánh thật may là nó không bị té ngã vì bám vào thành cầu thang, còn tóc vàng kia thì lộn mèo một vòng rồi đáp xuống đất một cách an toàn, còn quay lại nhe răng cười xuề xòa

    - "Xin lỗi nhá, cậu nhóc. Taya, đừng hòng bắt được anh!"

    - "Á... Em mà bắt được anh em sẽ băm anh ra cho cá ăn"

    - "Đừng có cho cá của Hyuk ăn uống bậy bạ. Chúng mà có chuyện gì thì em sẽ được chặt ra làm thuốc cho chúng đấy nhớ!"

    - "Em giết anh!!!"

    Tóc đen lao xuống cầu thang và lại tông tiếp vào con khỉ tóc dài đứng xớ rớ nơi cầu thang. Khi cậu kia đã chạm đất thì Tony bắt đầu chuẩn bị tiếp đất bằng đầu. Cả người nó ngã ra sau, không kịp bấu víu vào cái gì hết. Cái nó thấy bay giờ là một cái trần nhà màu xanh da trời và.... màu trắng lạnh của một khuôn mặt cùng với mái tóc vàng óng như tơ. Theo sau đó, nó cứ ngỡ mình gặp ảo giác trước cú té, nhưng khi nó định hồn lại thì nhận thấy một đôi tay vững chắc đang ôm lấy eo nó và giữ nó lại. Cái hơi ấm toát ra từ đôi tay đó làm nó rung rẩy trong phút chốc.

    - "Đây là nhà trẻ hả? Sao lại chạy nhảy la hét om sòm như vậy hả?"

    Giọng nói đầy uy lực như cướp luôn chút lý trí còn lại của Tony. Nó nhắm mắt lại, nghe thấy kĩ cái giọng nói trầm đầy mê hoặc của vị ân nhân đã cứu mạng mình, cùng với những tiếng nói rụt rè phía sau nó.

    - "Em xin lỗi, Hyukie. Tại Junnie lấy cuốn sách triết của em."

    - "a... chỉ là đùa thôi mà. Đừng có lườm tui như thế, Hyuk, tui trả lại rồi đó mà!"

    - "Giờ thì giải tán được chưa? Cái nhà hay cái chợ vậy?"

    Tony nghe những tiếng chân bước vội vàng rồi tất cả im bặt. Trước khi giọng nói đó lại cất lên.

    - "Còn cậu? Muốn ôm tôi đến bao giờ?"

    Nó mở mắt ra và nhìn thẳng vào con người trước mặt. Màu trắng và màu vàng phối hợp vô cùng hoàn hảo trên người anh ta, à, còn đôi môi đỏ hồng nữa. anh ta không cao hơn nó bao nhiêu, nên gương mặt hai người gần như đang chạm sát vào nhau, nó còn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng ấy phà vào mặt mình.

    Trong một thoáng, nó thấy hình như mình đang bốc cháy khi gương mặt ấy cúi xuống gần hơn, và còn hơi ánh hồng. Tony rung động nhắm mắt lại và hơi nghiêng đầu sang bên trái.

    PANG! PANG! PANG!

    Nó gần như nhảy dựng lên khi nghe tiếng súng nổ lớn bên tai. Liên tiếp 3 cái bình hoa dưới phòng bị bể tan tành trước những tiếng loảng xoảng. Tony quay phắt lại phía sau mình, nơi phát ra tiếng súng và thấy một cậu trai tóc vàng khác đang đứng đó với hai khẩu súng trên tay.

    - "Wonnie!" - Giọng hyuk kêu lên hốt hoảng


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group